Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Angel of Reflection 4.

Đêm tĩnh lặng. Chỉ có tiếng khóc than của những cành cây ai oán. Trăng xanh màu sầu muộn. Hành lang tối khuất vẻ âm u. Như lời đưa tang tháng ngày hạnh phúc. Như đưa đám bóng người đã qua.

Em đi rồi.

Em mang cả trái tim của tôi, cả tâm hồn và lý trí. Để lại đây một mình tôi trong đêm dài vắng lặng, thẫn thờ trông những ký ức vô hồn. Người ngẩn ra. Đến khờ dại. Khóc mãi hoài. Lòng đau như cắt. Một kẻ điên? Hay một thằng ngốc?

Tôi cứ ngồi như vậy, mặc cho thời gian trôi qua. Người đờ đẫn trong giấc mộng ban ngày. Trằn trọc hoài mà không ngủ được. Vì khi mơ ai biết thực hay hư? Làm sao dám tưởng ra ngày em về, những ký ức vẫn vẹn nguyên như chưa từng thương tổn, như chưa từng có một cuộc chia ly. Rồi giật mình dậy, nhận ra em đã xa quá rồi. Đau lắm đó, em biết không?

"Cộp cộp cộp."

Tiếng bước chân thầm thì len lỏi. Một dáng người thanh mảnh vội lướt qua. Là em? Là em ư? Em trở về với tôi rồi sao? Tôi ngẩn ngơ, đầu rối bời suy nghĩ. Rồi thật nhanh, tôi chạy đi tìm em. Em ơi, sao em về mà không bảo tôi biết? Sao em lại giấu cả tôi? Em không yêu tôi nữa? Hay em quên tôi rồi?

"Nore!"

Tiếng vang vọng trong hành lang vắng. Văng vẳng lời kêu than. Ai gọi em mà đau thương thế? Như tủi hờn. Như căm phẫn. Như một kẻ đi tìm người đã chết. Biết vô vọng thôi sao cứ gọi mãi hoài? Có ai trả lời đâu. Đến khản cổ. Không ai biết. Không ai hay. Không ai thấu nỗi nhớ thương riêng mình. Lòng càng đau quặn. Càng cố kêu nhưng âm méo mó rồi. Đập vào hành lang, vào lối hẹp, vào bức tường xa đến mênh mông. Vang vọng. Tiếng đổ vỡ. Loảng xoảng rơi. Như chế giễu con người đau khổ. Càng cố gọi tên, nhưng ai mà trả lời?

"Nore!"

Tôi bước vội. Cảm giác như là kẻ ấy đang tìm tôi. Hay là tình yêu của tôi trở thành mối tương giao cách cảm, hay vì tôi muốn biết kẻ ấy là ai?
Hành lang vắng ngoằn nghèo như đùa cợt. Tựa câu đố oái ăm trong lòng tôi. Bóng đen dài ẩn khuất, cứ như là những câu hỏi chực trông. Hay bóng em đang trốn tránh? Hay đây là trò chơi trốn tìm? Em trốn đi để cho tôi tìm đến. Sau ngóc ngách như là mê cung.

"Norge!"

Tôi gọi. Thật to. Để kẻ kia biết tôi đang tìm đến. Dù là em, hay không. Tôi biết kẻ ấy cũng như tôi. Đang quẩn quanh trong nỗi nhớ vô bờ.

"Norge!"

Tiếng vang vặn vẹo sau mỗi lần va đập. Bị biến dạng đến buồn cười. Trêu chọc ư? Hay là chế giễu? Nỗi đau này là một trò đùa sao?

"Norge!"

Lại là tiếng nấc đầy oán trách. Xé toạc đêm. Xé toạc những trái tim đau khổ. Đập bể cả khung cảnh êm đềm. Dày nát sự thanh bình giả tạo. Rót vào nước mắt. Đắng cay và mặn chát. Cơn rát bỏng ở cuống họng. Nỗi nhức nhối mỗi nhịp đập con tim. Kẻ kia quằn quại đến điên cuồng. Tự hành hạ bằng cơn đau thể xác. Rát bỏng những vết cào cấu trên cơ thể. Khản đặc đến sưng vù cổ họng. Em biết chăng nỗi đau đã tàn phá con người như thế nào? Vì em đi mà bao nhiêu người trở thành điên loạn. Sao em chẳng quan tâm? Em ác độc và vô tâm đến mức ấy?
Hả em?

"Nore!"

Kẻ kia bò lê trên đầu gối đầy đau khổ. Mái tóc rối bù và quần áo xộc xệch. Dằn vặt con tim đến rách nát cả tâm hồn. Khốn khổ. Sao mà đau thương?

Là em.

Iceland.

"Is?"

Tôi ngờ ngợ hỏi. Lẽ nào em cũng đã điên cuồng. Lẽ nào em lại khổ tâm đến thế. Tôi cứ ngỡ chỉ mình tôi thấy đau. Nào ngờ em còn đau hơn tôi nữa. Norge đi em đau lắm à? Buồn lắm sao? Em yêu anh ta đến nhường nào?

Có như tôi không?

Em có yêu anh ta như tôi không?

Sao em lại dằn vặt đến thế?

"Is..."

Em không ngẩng lên. Vẫn gầm gừ và rên rỉ. Em nằm cứng đơ trên sàn đá lạnh. Mái tóc ướt bê bết phủ mặt em. Trông mà tội nghiệp! Tôi nhẹ nhàng đỡ em dậy, đưa em về phòng. Cơ thể mềm nhũn. Ướt mèm. Mà lạnh ngắt. Em không chống cự. Tựa vào tôi em thổn thức liên hồi.

"Em không muốn quay trở lại...Đưa em đi đi... Thật xa..."

"Đi đâu?"

Em im lặng. Cúi đầu. Như đang suy nghĩ mông lung. Rồi đột ngột, em gào lên, khản đặc:

"Nore! Nore! Anh đâu rồi?"

"Nore!"

Lại gục xuống một lần nữa. Em ngủ thiếp đi.

"Nore..."

Em nghe thấy không?

Norge?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com