Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Angel of Reflection 5.

Đêm lạnh lắm anh ơi. Trăng xanh màu sầu muộn. Bầu trời thì đen tuyền. Thật cao và thật xa để em không với tới. Những con ngươi trắng long lanh đang nhìn em. Những đàn cừu chạy qua vũ trụ. Cây cầu cực quang màu xanh ai treo giữa trời, thấp thoáng bóng người bước ngang. Dòng sông ngân lững lờ trôi chậm rãi, nâng chiếc lá vàng vừa bị cuốn lên cao. Ngôi sao Bắc đẩu được đính lên cao nhất, sáng lung linh như trên cây thông Noel năm nào. Anh nhớ không, cái hồi mà anh còn ở đây và em còn bé ấy. Dan làm một bộ lính chì màu đỏ tặng cho em, bên trong có chú lính bị thiếu một bên chân anh có nhớ? Chú lính ấy vẫn còn ở đây, vẫn hiên ngang bồng súng đứng chào trên một chân vững chãi. Thời gian trôi nhanh thật, mới đó mà đã bao nhiêu năm trôi qua, chú vẫn ở đây còn anh thì đi rồi.

Anh ơi anh có nhớ, những ngày ta đi ngắm cá voi vào buổi đêm, khi bầu trời là cánh đồng sao sáng, những đốm trắng rơi mãi xuống trần. Biển và trời dường như là một. Chỉ có anh em ta ở giữa dải ngân hà, trên chiếc thuyền bé tí hon cứ dập dềnh theo sóng nước. Cái thuyền nó vẫn ngủ trên bến cảng, bập bềnh trôi theo ngọn sóng vỗ bờ. Anh biết không, nó vẫn đợi được bơi ra biển xa, nơi bầu trời kết thúc với ngàn ngôi sao tắm mình trong sóng gợn, nơi cá voi bay mãi lên trên trời. Cái thuyền cứ mơ hoài nhưng chưa từng ra bến cảng. Rồi thì không bao giờ. Không bao giờ nó được thức trong đêm, không bao giờ nó còn gặp lại trời sao sáng. Cứ nằm đó mãi thôi. Vì anh đã đi rồi.

Anh ơi anh có nhớ? Có nhớ chăng những kỷ niệm quá xa vời. Giờ đây ta ly biệt, bao nhiêu điều bỗng chốc vỡ tan ra. Như tấm gương không bao giờ chịu thức dậy, mãi chìm đắm trong quá khứ hoang đường. Rồi khi ta soi vào đó, ảo ảnh bể tan ra. Hiện thực rơi loảng xoảng. Nát vụn. Chẳng còn gì nữa. Một cái khung rỗng không.

Anh ơi anh, anh biết chứ, rằng nơi đây em nhớ anh thế nào. Đến ám ảnh anh biết không. Luôn là hình bóng anh, giọng nói và ký ức. Đến tưởng chừng anh ở đây. Nhưng anh ở kia. Thực sự anh đâu rồi? Anh biến mất. Vì anh nào tồn tại nơi đây. Chỉ là hy vọng hoang đường làm mờ mắt người đau khổ. Chỉ là nỗi đau khi đã hóa điên rồ. Anh ơi, làm ơn đi, sao anh hành hạ em mãi vậy? Sao anh cứ lừa dối chính em? Sao anh ghét em đến mức ấy? Anh ơi? Anh ơi?

"Anh hai..."

Một bàn tay nóng đặt lên trán em. Ấm áp đến vô cùng. Như bàn tay anh vậy. Là anh đúng không? Là anh mà. Anh về rồi sao? Anh cũng nhớ em mà. Anh đâu có ghét em, phải chứ? Anh! Anh hai! Nore! Là anh. Là anh thật rồi! Em ôm lấy bàn tay, siết thật chặt. Là bàn tay anh. Bàn tay anh. Nhớ xiết bao! Đường gân guốc, lồi lõm sẹo. Nhưng rắn chắc và nóng hổi. Thật an toàn, thật dễ chịu. Đôi bàn tay bảo vệ em khỏi những ác mộng trẻ con, khỏi gió đông buốt lạnh, khỏi những kẻ thù lớn mạnh khắp xung quanh. Em yêu lắm! Yêu như yêu anh vậy! Em yêu anh lắm mà!

"Anh hai..."

"Is? Em dậy rồi sao?"

Em mở mắt ra. Căn phòng khá lớn, lò sưởi tí tách cháy nóng hổi. Em nằm trên giường rộng. Bên cạnh em là một bóng người.

Dan.

Phải rồi. Là Dan.

Anh ta đang nắm lấy tay em, vỗ về lo lắng. Em ngờ ngợ nhìn quanh. Là phòng của Dan. Chỉ có Dan.

Vậy anh đâu rồi?

Anh đâu rồi?

Chẳng phải anh mới ở đây sao?

"Anh đâu rồi?"

Dan nhìn em, sửng sốt. Anh lo lắng vuốt trán em, rồi hạ giọng thật thấp, anh thì thầm.

"Norge đi rồi mà. Ngày hôm qua."

Norge đi ngày hôm qua? Anh đi ngày hôm qua? Anh đi? Anh đi rồi sao? Chẳng phải anh mới ngồi bên cạnh em đấy sao? Chẳng phải anh mới vỗ về em đấy sao? Dan đùa chắc? Dan nói dối. Anh đâu thể đi ngày hôm qua nếu như anh vừa mới ở đây mà? Anh đâu? Anh đâu, anh đâu rồi?

"Nore, anh đâu rồi?"

Dan nhìn em rồi quay mặt đi. Không nói thêm một câu, anh ta rời khỏi phòng.

Chỉ còn mình em.

Em nhìn quanh, một tấm gương treo tường bằng bạc nằm khuất bóng. Nhưng em thấy lờ mờ một bóng người trên giường. Chính là em đó. Nhưng chẳng còn ai. Chẳng còn ai khác cả.

Chỉ còn em một mình trong phòng.

"Norge đi rồi. Ngày hôm qua." Dan nói thế. Phải, anh đi rồi. Ngày hôm qua. Anh đi không một lời từ biệt. Phải, anh không ở đây nữa đâu, em nhớ rồi.

Vậy anh đâu? Anh đâu rồi, Nore?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com