Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Angel of Reflection 6.

Is đang ở trong phòng anh, em ạ. Nó khóc hoài đến mụ cả người đi. Cứ kêu gào đòi em về với nó. Cứ kêu rên trong nỗi nhớ vô bờ. "Anh hai", "anh hai". Miệt mài trong nức nở. Đến mà thương. Nhưng anh chẳng làm gì được. Chẳng thể vỗ về nó một vài câu, chẳng thể lau nước mắt cho nó. Anh cứ đứng nhìn. Rồi bỏ đi. Anh vô dụng quá! Anh ích kỷ biết bao nhiêu! Anh đúng là thằng hèn! Nhưng em ơi, anh sợ. Anh sợ phải nói thật với nó, anh sợ phải thú nhận tất cả. Anh sợ nó sẽ biết rằng chính anh, người anh mà nó quý mến, đã đánh mất anh hai nó yêu thương. Anh sợ nó biết được rằng, chính anh đã đem em đi khỏi nó, chính anh đã ký hiệp ước bắt em đi. Chính anh. Là chính anh. Nó cứ trách em hoài em ạ. Nó khóc rằng sao em lại ra đi. Nó tưởng em ghét nó. Nó nghĩ em tự ý bỏ mà đi. Nó gọi em là đồ ích kỷ, nó nói em chỉ nghĩ cho riêng mình. Nghe mà đau quá! Vì anh. Vì anh mới là kẻ có tội. Vì anh. Vì anh mới cướp mất em đi. Tại sao nó cứ giận em hoài? Tại sao nó cứ oán hận em? Anh muốn nói cho nó hiểu. Nhưng anh sợ. Đúng, anh sợ. Thằng hèn hạ này sợ sự căm ghét của em, sợ ánh mắt đỏ hoe em nhìn trân trân vào nó. Anh sợ em ghét anh, sợ em căm thù anh khi anh chẳng còn ai mà tin cậy. Anh ở nơi đây chỉ còn một mình. Bao nhiêu người anh yêu thương đã rời bỏ anh hết. Sve này. Fin này. Rồi Nor. Nếu em cũng ra đi anh sẽ sống như thế nào? Em biết anh sợ sự cô đơn. Em biết anh sợ nỗi bơ vơ đến thế nào. Em cũng biết anh yêu thương mọi người, anh yêu họ như chính bản thân anh. Anh cố giữ họ ở bên mình. Nhưng họ cứ bỏ rơi anh mãi. Họ nói anh là đồ ích kỷ, đồ tham lam và là đồ hèn nhát. Hệt như em. Anh không biết vì sao nhưng anh buồn lắm, anh chẳng muốn lại thêm kẻ nào rời xa anh. Rồi Norge. Ôi chao! Giờ anh chỉ còn mình em! Một mình em thôi đấy! Làm sao anh có thể giữ được em khi anh đánh mất bao nhiêu người. Em bắt đầu hành xử giống họ. Em bắt đầu ghét bỏ và cự tuyệt anh. Em nói anh là đồ xấu xa. Em ghét anh. Anh biết. Chắc chắn thôi. Em sẽ rời xa anh. Y như bọn họ. Để lại nơi đây anh chỉ còn một mình. Cô độc. Rồi anh sẽ bị khổ sở dằn vặt, anh sẽ khóc mãi trong nỗi buồn thương. Anh trở thành con búp bê đóng bụi, nằm một mình trong bóng tối mênh mông. Lạnh ngắt. Hay anh sẽ rơi xuống và vỡ tan ra. Thành ngàn bọt sóng biển vô hình. Mặn chát. Từ từ. Anh chìm xuống. Rồi biến mất. Chẳng có ai nhớ đến kẻ đơn côi. Chẳng có ai thèm nhỏ một giọt nước mắt thương hại. Anh chết đi, không một ai thương xót. Không một ai anh yêu thương. Ôi, đau lắm! Đau lắm đấy em ạ. Anh không muốn phải sống một mình đâu. Anh không muốn cô đơn trong tòa lâu đài lạnh lẽo. Anh phải giữ lấy em. Thặt chặt. Để em là vật cuối cùng mà anh còn sở hữu trên thế gian.
Em là chàng hoàng tử bị phù phép sống trên tòa tháp mãi trong rừng. Em là con búp bê bị giam trong chiếc hộp tối. Em là món đồ chơi được cất trong tủ trưng bày. Em sẽ bị giam cầm vĩnh viễn. Em sẽ ở đây. Mãi mãi. Em sẽ không bao giờ được rời đi. Vì có như thế anh mới giữ em ở lại được.

Anh xin lỗi...

Vì điều đó mà Sve bỏ đi. Vì điều đó anh mất Fin bên cạnh mình. Vì điều đó mà Sve ghét anh, để giải phóng Norge khỏi đống đồ chơi anh có. Vì sự ích kỷ anh mất hết bọn họ. Vì sự ích kỷ chẳng có ai muốn chơi với anh. Từ xưa đã như vậy rồi. Anh là một thằng nhóc tham lam. Anh đòi quyền được yêu thương nhiều nhất. Anh cướp đoạt, anh ăn cắp, anh giết người, anh làm bao nhiêu để khuất phục họ. Họ sợ anh. Vậy mà anh cứ nghĩ họ là bạn. Anh nói anh yêu thương họ. Nhưng thực chất anh đang giam giữ họ, đang bắt nạt họ theo ý anh và anh tự lừa mình rằng họ muốn thế. Thằng hèn! Thằng tồi! Đồ xấu xa! Tham lam! Ích kỷ! Bao nhiêu điều bỗng vây chặt lấy anh. Bao nhiêu gương mặt giận dữ nhìn anh chằm chằm. Bao nhiêu con mắt trợn lên phán xét. Anh thấy sợ. Đột nhiên, anh thấy sợ. Những tội lỗi ùa về. Tiếng than khóc, tiếng kêu gào. Sve giậm chân trong phòng, hét vào mặt anh tức tối. Norge buồn bã lắc đầu. Rồi Sve bỏ đi. Fin nhìn anh, trợn tròn mắt. Sợ hãi. Giận dữ hay ngạc nhiên vì sao anh ích kỷ. Norge không nói một lời, lườm anh bằng khóe mắt. Rời đi. Anh chỉ còn một mình. Luôn luôn là thế. Anh chỉ có một mình. Một mình anh cô độc.

Chỉ còn một mình anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com