Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Angel of Reflection 7.

"Em à, dậy đi. Trời sáng rồi."

Em mở mắt thật nhanh. Em có ngủ đâu, nằm thao thức hoài. Đầu em hơi đau và người em lạnh ngắt. Em nhìn sang, Dan đang ngồi trên giường, tay vuốt tóc em rất khẽ. Anh trông mệt mỏi quá. Mắt không cười, chỉ đầy âu lo. Anh hệt như Nore khi em còn bé vậy. Lúc em bệnh anh ta cũng ngồi bên em, lo lắng xoa đầu em ân cần. Bất chợt, em tự hỏi, Nore đâu? Vì thường chỉ Nore mới đánh thức em dậy thế này. Nore đi đâu mà anh phải ngồi đây buồn bã? Nore đi đâu, Nore đi đâu rồi? Em nghĩ. Và em nhớ ra. Kí ức đêm qua nhòe nước mắt. Bóng anh đi, không quay đầu lại. Nore đã đi rồi. Phải, anh đã đi rất xa. Sao em cứ quên hoài. Sao em cứ nghĩ anh vẫn còn nơi đây. Để rồi em luôn ám ảnh, rằng anh đâu, anh đâu. Để rồi em nhớ ra, rồi em thẫn thờ trước sự thật, rằng anh đã đi quá xa rồi. Em nhớ anh quá! Em cần anh! Em yêu anh! Em yêu anh lắm mà. Sao anh lại bỏ em đi? Nore? Nore?

"Nore..." Em gọi khẽ.

 Dan nhìn em, thoáng cau mày khó chịu.

"Ta xuống ăn sáng nhé. Chắc em đói lắm rồi."

Anh ta cười nhẹ và đứng lên rời khỏi phòng.

Trong phòng chỉ còn em.

Chỉ còn một mình em. Một mình em cô độc. Luôn là thế. Từ ngày xưa lắm rồi. Em sinh ra ở vòng cực Bắc, trên hòn đảo lạnh giá quanh năm. Nơi đây lạnh vô cùng, bầu trời thì âm u. Đêm đen tuyền và cực quang sáng lóa. Mọi thứ hoang sơ đến tiêu điều. Thời ấy con người chưa khám phá đến nơi đây, nên giữa hòn đảo to chỉ có em sống một mình. Cô đơn lắm! Chỉ có em. Đơn độc. Luôn là một mình em giữa thế gian tàn nhẫn, đứa bé nhỏ chẳng thể chống chọi được gì. Rồi anh đến. Anh đến và đưa em đi. Anh ôm em thật chặt, quấn em trong chiếc áo choàng thật ấm. Anh đem em về phương nam ấm áp. Nơi ấy ấm hơn quê em nhiều. Bầu trời màu xanh vắt, biển ấm và thành phố thật đông vui. Anh đem em đến với Dan, rồi Sví và Fin. Họ quý em như một người bạn. Nhưng Den lại xem em là em trai, một đứa em trong gia đình lớn. Lần đầu tiên. Ôi chao! Lần đầu tiên em nghe từ "gia đình", lần đầu tiên em có anh trai. Em hạnh phúc lắm, vì em có nơi để thuộc về. Vì em có người để yêu thương và được yêu thương. Vì em biết có người cần em, muốn có em bên cạnh. Dù em là thuộc địa cũng không sao. Đứa trẻ cô đơn lần đầu tiên được có một gia đình. Vui sướng biết bao nhiêu. Hạnh phúc quá! Ôi chao...

Nhưng tháng ngày hạnh phúc không bao giờ tồn tại được lâu. Câu chuyện nào cũng có một hồi kết. Sví bỏ đi. Anh ta đem cả Fin theo nữa. "Gia đình" còn lại Dan, Nore và em. Mọi thứ bỗng nhiên vỡ tan tành. Lâu đài vắng lặng. Im lìm. Dan ngồi gục. Nore thở dài lặng lẽ. Nhưng Dan và Nore vẫn yêu em, họ cùng nhau lập nên một "gia đình" mới. Nhỏ hơn. Nhưng bền chắc. Ngôi nhà được xây lại. Hai cái ghế trống bị đem đi. Hai căn phòng trống được xây mới. Những thứ dư thừa cũng biến mất. Chỉ còn lại ba cái ghế cùng mỗi cái bàn. Chỉ còn lại ba căn phòng và hai hành lang giấu đi bao bí mật. "Và họ tiếp tục sống hạnh phúc cùng nhau." Câu chuyện cổ tích được viết tiếp. Quyển tiểu thuyết hạnh phúc cứ thêm trang mãi. Đến vô cùng. Dường như đây sẽ là gia đình cuối cùng. Và em không bao giờ muốn nó tan vỡ. Nhưng rồi Sví lại xuất hiện. Sao em ghét anh ta quá đi! Anh đem Fin bỏ rơi em lại! Anh phá vỡ gia đình duy nhất. Anh còn trở lại làm gì? Anh còn muốn đập nát hạnh phúc nào của em nữa? Sví đến. Lại đến. Cứ ghé hoài. Nhưng lâu đài này đâu còn là của anh! Anh đi đi chứ! Anh đâu có còn thuộc về nơi này. Vì anh chưa bao giờ yêu nó. Vì anh phá nát nó của em. Nhưng Sví vẫn đến. Lạnh lùng và xa lạ. Như kẻ thù. Anh ta chưa bao giờ là một người trong gia đình mà em yêu. Rồi anh đi. Nhưng đem Nore theo cùng. Và họ cùng biến mất. Kết thúc buồn đến bất hạnh. Một câu chuyện thương tâm. Nore đi. Đi mất rồi. Gia đình của em. Đã vỡ nát. Rồi em lại trở về cô độc. Rồi em lại là đứa trẻ cô đơn. Em lại trở về quê em lạnh buốt, nơi hoang sơ mà thật tiêu điều. Em có mọi thứ và em mất tất cả. Em đã tưởng mình là kẻ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng giờ em chỉ còn lại một mình.

 Đâu nào, em sai rồi. Vì ngay từ đầu em chưa bao giờ có ai bên cạnh, ngay từ đầu em chỉ có mình em. Ngay từ khi câu chuyện bắt đầu.

Chỉ có mình em, một mình em, luôn là thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com