Angel of Reflection 8.
Tôi dẫn em qua phòng khách. Đi thật nhanh. Băng qua hai hành lang vắng và một căn phòng im lìm. Em cúi đầu bước đi. Cả hai cùng im lặng. Chẳng nói gì. Chẳng muốn nói cùng ai. Tôi và em là hai kẻ đơn độc, hai đường thẳng song song không bao giờ chạm nhau. Chỉ có Norge đưa em vào nơi này. Norge đi, em còn là gì của tôi nữa? Tôi lắc đầu. "Anh trai". "Anh trai". Em luôn gọi thế. Phải, tôi là "anh trai" em. Nhưng tôi không thể xem em là "em trai" mình. Tôi đã mất bao nhiêu người tôi gọi là "em trai". Vì những kẻ tôi yêu quý đều bỏ tôi mà đi. Bao "em trai" cũng rời tôi mà biến mất. Nếu tôi có một gia đình, ắt nó sẽ tan vỡ. Sớm hay muộn, tôi chỉ còn một mình. Vậy nếu tôi chưa bao giờ có một gia đình thực thụ, nếu tôi chưa bao giờ xem em là "em trai"? Nếu em và tôi là hai kẻ xa lạ, chúng ta sẽ là gì của nhau? Liệu tôi sẽ đánh mất em nữa? Liệu tôi có thể giữ mãi được em? Hay Sve lại đến và cướp đi tình yêu cuối cùng? Tôi ghét Sve! Hắn cướp hết tất cả của tôi rồi! Nhưng tôi cũng từng yêu Sve lắm. Yêu như em vậy. Tôi đã từng xem hắn ta là "em trai" mình. Tôi đã từng lo lắng cho hắn ta, quan tâm đến hắn hàng trăm năm trời. Nhưng hắn vẫn nghĩ tôi là kẻ thù. Hắn từ chối mọi yêu thương của tôi. Rồi tôi đánh bại hắn và thuyết phục hắn trở về bên mình. Lúc ấy chúng ta trở thành gia đình lớn. Mọi người quây quần cùng hội tụ. Có Norge này, Sve này, Fin này, em này. Và tôi. Chúng ta cùng sống chung thật ấm áp. Hạnh phúc biết diễn tả như nào. Tôi sung sướng. Tôi rất vui. Tôi tự nhủ đây sẽ là gia đình duy nhất tôi có. Tôi có những đứa em trai để thương yêu và bảo vệ. Tôi có những người tôi được nhớ đến, được săn sóc và quan tâm. Nhưng gia đình tôi rồi tan vỡ. Tất cả cũng tại lỗi của tôi. Tôi quá yêu họ, yêu đến mù quáng cả con tim. Tôi không biết rằng họ cũng có lý trí, có cảm xúc của riêng mình. Tôi áp chế Sve. Vì tôi yêu hắn. Vì hắn là em tôi. Nhưng hắn không chịu hiểu. Đúng là đồ cứng đầu. Hắn giận dữ bỏ đi. Đem theo Fin nữa. Đi thật xa. Và không bao giờ quay lại. Nửa thiên niên kỷ tôi chưa tìm được hắn. Năm trăm năm hơn tôi tuyệt vọng đi tìm. Tôi nhớ người em trai bé bỏng. Tôi nhớ đứa trẻ vẫn cùng tôi chơi đùa. Nhưng khi tôi gặp lại, hắn đã đổi khác. Nhưng hắn vẫn ghét tôi. Hắn nói thế. Và đuổi tôi đi.
"Bọn họ thật là ngu xuẩn mới có thể tiếp tục sống chung với anh."
Hắn nói và đóng sầm cửa lại. Bóng đêm hắt vào dáng tôi. Cô đơn chỉ còn một mình.
Chỉ còn mình tôi. Một mình tôi.
Tôi thẫn thờ. Nước mắt khô cạn chẳng thể rơi. Ngấm vào tim mặt chát. Lòng uất nghẹn. Chẳng thể nói điều gì. Tôi đứng dậy. Ra về.
Rồi tôi nhớ ra, hắn ta chưa bao giờ xem tôi là bạn, hay là một gia đình. Hắn ta chưa bao giờ yêu thương tôi. Trong suốt thời gian ta chung sống, hắn vẫn nghĩ tôi là kẻ thù. Hắn vẫn ghét tôi. Đến căm hận. Rồi bỏ đi.
Nhưng tôi đã làm gì với hắn? Tôi đã làm gì để hắn ghét tôi đến nhường này? Tôi đã làm gì để hắn căm hận. Rồi xé nát những yêu thương của tôi. Hắn gạt phăng tất cả tình yêu tôi dành cho hắn. Hắn quay lưng đi, bỏ tôi ở lại. Hai ta chỉ còn là người lạ. Xin đừng nhớ đến nhau chỉ thêm một lần.
Sve?
Sve?
Cậu đi đâu rồi?
Sverige?
Đột ngột, hắn trở lại. Khác hẳn ngày xưa. Lạnh lùng và xa lạ. Mắt hắn sâu hơn, khuôn mặt hằn đau khổ. Hắn nói, hắn mất Fin rồi. Tôi thở dài. Tôi nói tôi rất buồn cho hắn. Tôi hỏi chúng ta có thể làm lại một gia đình thay cho Fin. Hắn chỉ nhìn tôi khinh bỉ.
"Tôi muốn Norge."
Rồi hắn bỏ đi.
Tôi tuyệt vọng.
Tôi hiểu rằng, hắn sẽ không bao giờ là em trai tôi nữa. Hắn không bao giờ là người mà tôi thương. Tôi biết. Không bao giờ tôi sẽ còn yêu hắn. Một kẻ lạ. Đến vô tình. Là kẻ thù. Kẻ thù mà ta căm ghét nhất.
Rồi hắn cướp Norge đi.
Rồi gia đình tôi lại thêm một lần tan vỡ.
Rồi tôi ngồi đây chỉ còn một mình.
Norge bảo, "anh đừng giận Sve. Cậu ta đã quá đau khổ rồi."
Nhưng tôi và hắn, ai mới đau khổ hơn ai?
Tôi và hắn, ai mất nhiều hơn những gì mình nhận được?
Hắn cướp hết tất cả của tôi rồi.
Giờ tôi chỉ còn một mình.
Chỉ một mình tôi. Một mình tôi cô độc.
Luôn là thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com