Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Angel of Reflection 9.

Thu vội vàng đi để mùa đông đổ sập. Lá chưa rơi nhưng đêm nuốt chửng lấy sắc vàng. Trời tối dần, và mãi mãi. Tuyết sẽ rơi cho thế gian bất động. Ngủ vùi đi trong giấc mộng đêm hè. Thời gian trôi nhanh quá, mới thoáng qua mà anh đã đi rồi. Thật vội vã để mùa thu đi. Sắc màu le lói của buồn thương cũng bị xóa nhoà. Đông đem đến màu đen và trắng. Niềm tang tóc được nhân lên. Buồn rũ rượi. Gió khóc bài ca tiễn đưa văng vẳng bên ngoài. Những cành cây rung kẽo kẹt. Đám tang một linh hồn u sầu. Cho đến lúc xuống huyệt là chưa bao giờ vơi đi.

Em đã về trong phòng riêng của mình. Nơi đây nhạt mất hình bóng anh. Dường như anh không còn tồn tại. Những ký ức cũng đã tan đi. Kỷ niệm nào chẳng còn nhìn được. Tất cả bị chôn giấu trong phần mộ tâm hồn. Chỉ còn em trong căn phòng vắng vẻ, nỗi nhớ thương đông đặc mi sầu. Em thở dài. Cứ thở dài mãi. Tiếc nuối gì chuyện của ngày qua? Anh đi rồi. Thế thôi. Nghĩ nhiều làm gì? Anh không còn thuộc về em nữa. Chúng ta là người xa lạ. Quên đi thôi, đi thôi!

En đứng dậy, ra khỏi phòng.

Hành lang vắng chìm trong mơ mộng, giấu đi đâu những cái bóng mơ hồ. Tiếng khúc khích cười của những đứa trẻ. Bước chân chạy ngang qua. Rồi thật xa và biến mất. Tất cả mọi người đã đi, chỉ còn em lại nơi này. Chỉ còn em ngẩn ngơ. Chỉ còn em sầu muộn. Chỉ còn em cố đi tìm trong dòng thời gian cuộn chảy, những kẻ đi lạc của ngày xưa. Nhưng chúng ta lạc nhau quá lâu, để rồi không bao giờ được gặp lại. Không bao giờ còn được nhìn thấy, được biết đến nhau và nhớ đến nhau. Chỉ có mình em, một mình em lạc lõng. Xin hãy quên đi chuyện đã qua rồi. Níu kéo làm gì những ký ức quá xa. Vì ai cũng đi mất. Ai cũng thay đổi rồi. Không ai sẽ còn về nơi đây nữa. Không ai sẽ còn mặc vừa chiếc áo cũ ngày xưa.

Sví lạnh lùng và xa lạ. Fin biến mất chẳng để một lời. Nore ít nói để vô cảm hơn. Tất cả mọi người đều thay đổi. Ngay cả em.

 Nhưng ai sẽ muốn trở về quá khứ và xây lại kỷ niệm? Nhưng ai luôn mong mỏi bao nhiêu ngày trôi qua? Ai sẵn sàng hàn gắn đau thương lại? Ai muốn đem ngày cũ quay về?

Là Dan.

Chỉ có Dan.

Chỉ có Dan luôn nhung nhớ kỷ niệm. Chỉ có Dan luôn rầu rĩ u buồn. Chỉ có Dan luôn nhặt nhạnh mảnh vỡ, để ghép lại bức tranh của ngày xưa.

Luôn chỉ có một mình Dan. Là Dan.

Em cần anh ta đem mọi người trở lại. Em muốn anh ta đưa Nore quay về. Rồi chúng ta lại làm nên gia đình mới, như gia đình mà em yêu.

Em chạy vào phòng Dan.

Nhưng anh ta không ở đó.

Chỉ có tấm gương nhìn em chằm chằm.
Tấm gương soi ảnh Nore. Một mình Nore mà thôi.

Thật kỳ dị. Gương là vật trung thực nhất thế gian. Không bao giờ nó nói dối. Nhưng sao nó mãi ôm hình bóng Nore bên mình. Dù anh có còn ở đây nữa đâu? Dù anh đã đi quá xa rồi. Tấm gương của Dan. Y như Dan vậy. Giữ làm gì những mảnh sắc đã vỡ tan ra. Rồi cứa vào tay rát bỏng. Máu rơi mặn chát. Nước mắt đắng cay. Rồi lại làm rơi mất kỷ niệm. Chúng vỡ ra, lại thêm ngàn mảnh nữa. Còn cách gì để chữa lại không?

"Is...em đấy à?"

Dan vừa đến. Giọng anh khản đặc, nghẹn ngào. Đến mà thương hại! Như con sâu quằn cuộn người đau đớn. Như chiếc lá khô cuốn lại màu già cỗi, cứ răng rắc rên lên mỗi đợt gió đông về. Đắng ngắt.

"Em tìm anh sao?"

Dan hỏi, vẫn thật ân cần như ngày xưa. Dù đôi mắt ầng ậc nước. Dù miệng anh méo xệch đi, anh vẫn cố cười. Trông mà đến tội. Ôi chao...

"Dan à, anh...không sao chứ?"

Em ngần ngừ. Chợt thốt ra điều muốn nói, nhưng nhìn anh đáng thương quá chừng! Tội nghiệp cho anh! Anh yêu quý! Dằn vặt hoài làm gì nên tội, họ đi rồi họ có về đâu?

Dan nhìn thấy tấm gương. Anh run run, "Norge..."

Em giật mình, "anh nói gì cơ?"

"Em biết không, Is, em quá giống Norge. Norge đi rồi nhưng em vẫn ở đây. Em vẫn ở đây mà phản chiếu hình bóng ấy, em vẫn ở đây cùng Norge năm nào. Nhờ có em mà Norge trở lại. Nhờ có em mà Norge không xa anh. Xin em hãy ở đây, để anh ngắm nhìn Norge của mình. Xin em hãy ở lại, cùng Norge của riêng anh..."

Anh dừng lại. Rồi đột ngột, anh cười phá lên. Rồi cũng thật nhanh, anh bật khóc.

"Norge à, anh xin lỗi. Anh làm mất em rồi..."

Anh ôm chầm lấy em, khóc hu hu như đứa con nít. Nước mắt rơi vai áo em ướt đầm. Em vẫn đứng đó, thẫn thờ.

"Norge..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com