Reflection.
Kỷ niệm chỉ mãi là quá khứ. Ảo ảnh buông rơi ngàn mảnh sắc tuôn trào. Chẳng có gì trên tay còn nắm được, ngoài nỗi đau giờ đã hóa cực hình.
Tại sao cứ hoài ôm ấp điều hư tưởng, tại sao cứ mãi tiếc nuối phút chia ly, tại sao đôi mắt mù không bao giờ thấy được, hiện thực đang òa khóc trong muộn phiền.
Anh thẫn thờ bởi nhận thức điều đau khổ. Anh bần thần trong nỗi thiếu vắng em. Con tim anh ngập tràn điều cay đắng, thổn thức trong mỗi nhịp đập đau buồn.
Nhưng cho dù anh ao ước mỗi đêm sao. Cho dù anh mong nhớ mùa thu cũ. Cho dù anh có khao khát cháy bỏng điều vô tưởng, sự thật vẫn thế thôi, rằng em đã quá xa rồi.
Em giờ đây chỉ còn là ký ức cũ, méo mó và dị dạng sau mỗi cảm xúc tâm hồn anh. Vặn vẹo rồi lại thêm tan nát, anh nhận ra, ngay từ đầu, rằng em đã không tồn tại bên anh.
Tại sao anh cứ lạc hoài trong vô vọng, tại sao anh mãi chìm đắm vào đau thương, tại sao anh cứ khóc hoài điều chưa bao giờ là thực, tại sao anh vẫn mong em trở về?
Những cảm xúc đã khô quắt lại. Sau đôi mắt chỉ còn là ảo vọng tang thương. Muộn phiền và dằn vặt cũng bị cuốn trôi đi mất. Và rồi chẳng còn gì ở lại. Dù là em hay chính bản thân này.
Nhưng tại sao, em cứ mãi nơi này, hả Norge?
Khi anh đã lạc mất chính bản thân mình.
Trong hai chúng ta, anh và em phải chọn. Quá khứ và hiện tại. Thực và mơ. Em đi rồi, em đã đi xa mãi. Em đâu còn ở lại nơi đây.
Xin em, đừng làm anh thêm đau khổ.
Xin em, hãy trả lại bản thân này.
Xin em đừng mong nhớ thêm nữa.
Kết thúc rồi, phải không em ơi?
"Norge."
Vì đó là điều mà anh đã ước, rằng anh sẽ quên em đi. Như vậy cả đôi ta chẳng còn ai buồn khổ. Như vậy hai chúng ta sẽ không bao giờ còn muộn sầu.
"Norge."
Cơn mơ mộng. Đêm đen tuyền. Đã quá khuya. Lâu đài trống vắng. Anh bước đi, trong nỗi thẫn thờ. Lý trí anh giờ khô cứng như mi mắt. Chỉ đọng lại mặn chát và đắng cay.
Cuối hành lang là căn phòng lạnh ngắt. Một nấm mồ hoang chôn cất mảnh tâm hồn. Một ký ức không bao giờ được nhắc đến. Một cái tên sẽ mãi bị xóa nhòa. Rồi đây nó cũng sẽ biến mất. Một cái bóng nữa lại bước ra đi. Ba hành lang vắng và hai căn phòng đơn độc. Rồi một ngày, chỉ còn lại mình anh.
Phải không?
"Norge?"
Anh nhìn vào phòng Is. Nó đang ngủ ngon lành bên tấm gương vỡ nát. Những ngày qua chỉ còn là một giấc mơ xa. Để khi tỉnh dậy lại tuyệt vọng và thương nhớ. Để lại òa khóc trước hiện thực phũ phàng.
Vòng lặp tang tóc xoay hoài như vô tận. Như một mê cung chẳng có đường ra. Chỉ có tâm hồn ta mãi mãi mắc kẹt. Và rồi chết mòn đi trong nỗi buồn.
Không. Anh phải giải thoát nó. Cả anh và cả em, chúng ta sẽ cùng thức tỉnh. Dù điều ấy còn đau đớn hơn ảo vọng. Nhưng em ơi, đã quá đủ rồi.
Một mùa đông đen tuyền đau khổ. Những ngày tháng dài lê thê bài ca cầu hồn. Đã quá đủ rồi, anh không chịu được nữa! Ngay tại đây, anh sẽ cứu cả hai chúng ta.
Anh cầm lấy chiếc kẹp tóc vàng em trang trọng cất vào chiếc hộp nhung. Nắm lấy trong tay anh là cảm giác ớn lạnh mơ hồ. Đây là chiếc kẹp của Norge. Là kỷ vật duy nhất của em ở nơi này. Vừa là kỷ niệm để anh hoài ôm ấp. Nhưng cũng là bóng ma ám ảnh đêm đen tuyền. Vì tương lai hay giữ mãi quá khứ? Sao cứ chần chừ mãi không thôi?
Anh nhớ, anh đã từng làm gãy nó một lần. Dù không nhớ lý do gì. Nhưng em không còn đeo nó nữa. Đối với em, đó là kỷ niệm phải quên đi. Vậy tại sao anh cứ dùng dằng mãi. Phá nó đi, để cả ba đều hạnh phúc. Phải không em? Vốn ký ức ấy đã không được phép tồn tại, anh cứ giữ hoài làm con dao đâm nát trái tim anh. Là chính anh đã sai lầm. Ngay từ đầu. Vậy hãy để bi kịch này kết thúc. Chỉ lần này nữa thôi. Hoặc là không bao giờ.
Anh run run bẻ gãy chiếc kẹp vàng. Rắc. Tiếng nức nở của một ngày xưa bật khóc. Chỉ thế thôi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi.
Is hoảng hồn, bật dậy. Nó nhìn anh, hoảng hốt,
"Anh làm gì vậy Dan?"
Anh không trả lời. Chỉ đứng thẫn thờ với hai mảnh vỡ trong bàn tay. Quá khứ chỉ mãi là ảo vọng, dằn vặt hoài làm gì. Vì em chỉ còn là ký ức. Và anh không cho phép em ám ảnh nơi này.
Anh ôm lấy Is, thật đột ngột.
"Is à, anh xin lỗi. Em là Island, em không phải là Norge. Em là Island của anh, chỉ của riêng anh mà thôi."
Một khoảng lặng sững sờ. Đột ngột, cả hai đều khóc.
Là vậy đấy, hãy quên đi. Xin đừng nhớ đến nhau dù chỉ thêm một lần.
Những mảnh vỡ của ảo ảnh giờ chỉ còn màu tang tóc. Không còn Norge ở lại nơi này.
"Norge."
Chúng ta chỉ còn là quá khứ. Là ảo ảnh của cảm xúc đau buồn. Chẳng còn gì để giữ lại nữa cả. Dù chỉ là bọt sóng biển vô hình.
Vậy, vĩnh biệt em.
"Norge."
2018
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com