Fensterri
Em à, em có biết, anh yêu nhất là mùa thu. Không quá lộng lẫy khi xuân đến, chẳng rực rỡ như hè về, mùa thu kín đáo và lặng yên. Mùa thu giống như một ô cửa sổ sơn vàng, một chút gì thật hoài niệm, một chút gì thật thảnh thơi giấu kín. Nhưng mùa thu cũng thật là lạnh lùng, khép chặt cánh cửa sổ để một chút gió phương Nam lẻn vào trong. Mùa thu e thẹn sau song cửa, lặng lẽ ngắm màu xanh của bầu trời cùng những đám mây nhẹ nhàng. Đôi mắt của mùa thu có phải màu xanh biển, màu của mặt nước êm mỗi khi thu về? Mái tóc mùa thu có phải màu của nắng, ấp mùi hương của vạn cánh rừng thu?
Mùa thu của anh là một thi sĩ. Một chàng trai e thẹn nhưng thật là đáng yêu. Bàn tay người mảnh khảnh như tia nắng, và nụ cười của người trong trẻo như bầu trời thu. Mùa thu của anh, ấm áp biết nhường nào! Từ màu của hàng vạn giọt nắng, từ màu của cánh rừng khô ngẩn ngơ. Mùa thu của anh, thở từng nhịp đập nhẹ hân hoan, mặt nước xanh dập dền ru ngủ, dịu dàng kể cho anh nghe câu chuyện về bốn mùa.
Nhưng tại sao, em có biết vì sao, mùa thu luôn buồn trĩu nặng?
Vì sao mùa thu luôn hoài niệm những ngày xưa?
Có phải là màu vàng của nắng.
Màu lá rơi theo giọt nước mắt nhạt nhòa.
Anh luôn biết, màu vàng là màu của quá khứ xa xôi.
Màu vàng là màu của hạnh phúc.
Màu của một ước mơ đã trở nên quá hoang đường.
Mùa thu của anh, lúc nào cũng buồn!
Lúc nào mùa thu cũng thẩn thơ,
Chàng thi sĩ lòng luôn thổn thức,
Mà chẳng thổ lộ cho anh một lời.
Để rồi đột ngột, mùa thu đi!
Nhanh chóng. Đến bất ngờ.
Một thoáng chốc thôi. Mùa thu tan biến mất.
Như là chiếc lá khô bị thổi bay lạnh lùng.
Cứ như thế, mùa thu giấu anh bao nhiêu điều.
Mùa thu giấu anh những câu chuyện lửng lơ.
Mùa thu giấu anh rất nhiều bí mật.
Và cứ như thế, gió thổi bay mùa thu đi.
Câu chuyện mùa thu là như thế đó!
Câu chuyện về một ô cửa sổ luôn cài then.
Câu chuyện về lá thư giấu trong ngàn chiếc lá bạc.
Bị gió thổi bay. Thoáng thẫn thờ.
Em ơi, hãy giữ lại mùa thu cho anh!
Nắm chặt lấy, và đừng buông ra nữa.
Hãy nói mùa thu, quay lại nơi này!
Cho dù mùa thu tràn ngập nỗi buồn.
Màu vàng ấy là của những đau thương.
Xin em, hãy đưa mùa thu quay trở lại.
Vì, anh, cũng cần những nỗi buồn.
Anh cần em, cần nhịp đập của tim em.
Anh cần đôi bàn tay tựa hàng ngàn tia nắng.
Anh cần đôi mắt chất chứa cả bầu trời.
Anh muốn nghe, câu chuyện mùa thu của em.
Vì sao mùa thu lại đi mất.
Một vòng luẩn quẩn.
Cứ như thế, bao nhiêu năm trôi qua.
Anh chưa bao giờ nắm chặt được mùa thu!
Một năm nếu thiếu mùa thu sẽ như thế nào?
Nếu lòng anh mất cảm giác buồn sẽ ra sao?
Nếu anh chẳng cần thương đau và hoài niệm?
Nếu anh không biết lặng yên và thanh bình?
Anh yêu em. Mùa thu của anh.
Xin em, hãy quay trở lại.
Chí ít là mỗi năm một lần.
Em nghe thật buồn cười phải không?
Nhưng em đã đi xa biết bao nhiêu năm tháng.
Như chiếc lá rơi sẽ chẳng bao giờ quay trở về.
Anh nhớ em! Nhớ em! Nhớ em!
Anh tìm em từ mùi hương theo gió thoảng.
Anh cố chạy theo ngàn cánh chim bay.
Anh mải miết dò theo ngàn cơn sóng.
Anh kiếm chiếc lá rơi, chiếc lá của riêng mình.
Anh kiếm mùa thu, một khoảnh khắc ngắn ngủi của năm.
Anh đi tìm một chàng thi sĩ, người làm thơ qua những tiếng thở dài.
Mùa thu, mùa thu của anh!
Chẳng một ai có quyền được sở hữu mùa thu cả.
Chẳng một ai được phép mang màu vàng này.
Anh yêu mùa thu.
Như là một mối hận.
Vì mùa thu đánh cắp em đi.
Mùa thu cuốn em như một chiếc lá nhỏ, chẳng thể chống chọi với mệnh đời.
Đã bao nhiêu mùa thu cướp mất em đi?
Mùa thu là hàng nghìn hàng vạn.
Nhưng em chỉ có một trên đời.
Anh giành giật từng giây phút của một năm.
Anh cố níu kéo mùa thu ở lại.
Nhưng hỡi ôi, mùa thu lại ra đi.
Tại sao mùa thu lại ngắn đến như vậy?
Anh đợi mùa thu đã từ lâu lắm rồi.
Còn lâu hơn thời gian của một năm.
Mùa thu đến. Đột ngột. Chẳng một lời báo trước.
Và vội đi, để anh tiếc rẻ đến thẫn thờ.
Anh mất em, vào một mùa thu xa xưa lắm rồi.
Đối với anh, mùa thu ấy là một màu vàng gắt gỏng.
Mùi muối biển mặn chát.
Và nỗi đau tràn ngập cả mùa thu.
Anh yêu em. Anh yêu em. Anh yêu em.
Nhưng mùa thu cướp em đi mất rồi.
Làm sao bây giờ? Em hỡi,
Hãy trả lại mùa thu cho anh!
Anh nhìn lên trời, một màu xanh ngắt quá bình yên.
Nhưng anh nghe, tiếng ai khóc nức nở.
Và một bài thơ, ngâm từ tiếng thở dài.
Lại một mùa thu nữa bắt đầu.
Một mùa thu dài đằng đẵng đau thương.
Anh lắng nghe, tiếng mùa thu than khóc.
Ngay cả mùa thu, cũng biết đau lòng?
Mùa thu 1940.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com