Works
Đây là thời điểm S.Korea và Hong Kong cưới nhau nhe >:)
_ _ _ _ _ _ _
Vợ anh rất thích Kpop. Anh biết, lúc đầu anh thấy nó rất dễ thương, được nghe vợ hát là mọi thứ xung quanh biến hết thành màu hường, cánh bướm tung bay khắp nơi. Nhưng nó đã chuyển hóa thành lòng ghen tị.
Vợ yêu hát hơn yêu anh.
Ngày bình thường, ngoài tham gia Hội nghị thượng đỉnh thế giới thì cậu lúc nào phải chạy show còn nhiều hơn vận động viên điền kinh.
Đến mấy ngày nghỉ hiếm hoi cậu cũng dành nó để xem lại những sáng tác của mình, nhận cát xê từ ông chủ,... và hầm bà lằng những thứ khác.
Anh thấy mình còn chưa bằng mấy cái thứ âm thanh chói tai đó.
Trời lạnh cách mấy mà không đắp chăn thì anh vẫn sống. Nhưng không ôm vợ thì anh thà chùm chăn đánh rắm tự sát còn hơn.
Nên hôm nay anh quyết định tìm cách chuộc lại vợ.
Theo quý cô Elizabeta thì anh phải làm cho cậu ghen ngược lại.
Anh đã "bày tỏ" tình cảm với nhiều thứ như cái cây côn nhị khúc, cho đến mấy dây pháo anh giùm để khủng bố giấc ngủ của lão Arthur,...
Nhưng tất thảy chỉ là công cốc. Cậu cho anh ăn bơ đến phát ngán.
Anh thở dài thườn thượt. Kiểu này anh lại phải ngủ một mình rồi.
"Thiết nghĩ chắc kế hoạch này thất bại mất thôi, Elizabeta ạ."
"Cậu Im quá ngây thơ để quan tâm đến mấy thứ đó...
Thôi, để ta bày kế khác vậy."
Anh lắc đầu ngán ngẩm.
.......
Anh nhấc từng bước chân trên con đường về "tổ ấm". Nắng hoàng hôn vừa chập choạng tắt, để cho màn đêm bao trùm cả vòm trời. Gió rì rào, hàng cây xào xạt.
Lạnh đã có áo. Mưa đã có dù. Anh dell có ai.
Vừa về nhà thì anh thấy vợ đang ngồi quay lưng lại với cái cửa. Anh còn nghe cả tiếng nước sôi nữa. Quái lạ, anh nhớ là mình đâu đun nước đâu nhỉ. Mon men lại gần thì tim anh như muốn ngưng đập khi cậu bất thình lình cất tiếng.
"Nếu anh thích cô ấy thì anh đi luôn đi." Cậu nói với giọng đầy hờn dỗi.
"Hử ???"
"Đừng có giả nai nữa. Hứ !"
Ơ hơ, anh đã làm gì nên tội ?
"Em nói gì vậy ?"
"Là Elizbeta ấy! Cổ xinh đẹp, giỏi giang, dịu dàng sao anh không đi với cô ấy ?!"
Vợ anh lại dỗi rồi. Cái tính con nít đó có chết cũng vẫn còn. Thật tình...
"Nói bậy bạ cái gì đấy. Anh và cô ấy chỉ gặp nhau để bàn việc thôi mà." Anh ôm eo cậu từ sau.
"Anh yêu em."
Không có tiếng trả lời.
"Nhưng anh hứa là đừng thân mật với người khác nữa."
"Ừ, anh hứa."
"Em cũng yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com