Resume to public
Quay lại tập trước Liên đột nhiên bị phục kích và bị bắt cóc.
...
.
.
Ở một nơi nào đó cô chầm chậm mở mắt nâu mật ong của mình ra.
Cô nhìn thấy một thứ gì đó. ..... Nó dường như giống một căn hầm đã bị bỏ trống từ lâu.Nhìn qua lại cô mới phát hiện ra mình đang bị trói bằng dây thừng rất chặt.
*Cạch *
Cửa phòng bỗng nhiên được mở ra, Có bốn người tiến vào bên trong đó,cô cũng không thể nhìn thấy được mặt của bốn con người đang tiến về phía cô vì quá tối.Cô giả vờ nhắm mắt lại để nghe bọn họ đang nói gì ?
"Này, đưa cho ta ống tiêm thuốc."
"thuốc giáo sư mới chế đấy"
"Còn không mau đưa 💢 ".
"Các ngươi chậm chạp quá ". "Đây thưa giáo sư. "
" Ngài bình tĩnh lại đi nào. "
"Liệu Cô ta có hẻo như thí nghiệm Mấy lần trước ở bên thế giới mình không nhỉ. "
"Người sợ ?"
"Ra đây không sợ"
"Một cô gái xinh đẹp vậy mà hiểu hẻo thì tiết biết mấy. "
[.....]
"Cũng phải "
"Giáo sư ,ngài định thí nghiệm gì trên cô ta ?"
"Ta muốn thử thuốc biến thành hình người và quay trở lại hình dáng cũ ra sao,Sống chết thì tùy cô ta"
"Liệu nếu vô tình bị dính vào loại nước đó có sao không giáo sư ?"
"Ta không biết,một là chết hai thì ngươi hoá thú cho đến khi chế được thuốc giải "
"Ngài chế thuốc giải chưa ?"
"Chưa"
Cô nghe xong lập tức tỉnh dậy và cố nhúc nhích để xé toạt dây thừng ra để nhào ra xử lý bọn họ, bọn họ đã phát hiện ra cô đã tỉnh dậy.
Cô nghiến răng nghiến lợi, cô nói với lại bốn con người điên khùng đó,cô nói:
"Các người khùng hết rồi Sao chưa biết loại thuốc gì mà đã tiêm vào người ta để thí nghiệm sao ? "
"Ồ, một công chúa xinh đẹp đã tỉnh dậy rồi nhỉ ?. "
"Sao nào bọn ta thích thế đấy"
"Này ,đừng nói công chúa của tôi như vậy chứ,cô ta sợ đó "
"Ta nghĩ cô sẽ được ngủ với giấc ngủ ngàn thu đấy. "
"Các ngươi, im coi cho ta làm việc. "
"Còn không mau giữ cô ta lại để ta tiêm thuốc."
" Vâng giáo sư. "
Tất cả mọi người đều đè cô xuống để chích thuốc không rõ nguyên nhân của tên giáo sư điên kia. Giờ trong lòng của cô đang thầm mong mọi người đến giải cứu.
Sức cô không còn nhiều nữa do bị chụp thủc mê và cô đã bị trói chặt ở trên ghế đáng ghét này .
Có nhắm mắt lại để chờ một cái chết êm ái nhất nhưng trong lòng cô vẫn mong muốn mọi người đến đây cứu cô,cô không muốn bị thêm một cảm giác bị bỏ rơi nào nữa vào thời cô còn nhỏ.
Bỗng nhiên từ đâu có nhiều tiếng bước chân ở bên ngoài
" Tch,. Bọn chó săn đã đánh hơi thấy mùi rồi."
" Xem ra có nhiều cái thú vị rồi đây. "
Bọn họ nhanh chóng tìm cách để xua đuổi Bọn chó xanh bên ngoài,nhưng giờ đã muộn rồi họ đã vào bên trong.
Cô nghe thấy hai tiếng quen léo nhéo bên ngoài quen thuộc ,cô liền lập tức hét toáng lên kêu cứu:
" Arthur, France tôi ở đây này. Làm ơn cứu tôi nhanh lên ,làm ơn!!!!! "
"Im ngay cho ta"
"Cô không nín là ta giết cô ngay lập tức"_Anh chàng kia cầm dao sắc bén lên với sự hằm hằm gương mặt của mình.
"Tôi không im thì các người làm gì được tôi"_Cô không sợ mà vẫn đáp trả lại ánh mắt sự khinh bỉ với bốn con người điên khùng kia.
"Nhanh lên tôi nghe tiếng của Liên "
Ok ,ok rồi ta nghe rồi không cần nói to bên tai ta đâu,qúy ngài sâu rớm. "
"Tôi ở phía bên này 2 anh mau lên."
" Ngươi nghe thấy chưa Nhanh lên,ếch già."
Trong lúc cả 2 con người kia đang tìm đường tới đây,cô sẽ nhanh chóng kéo dài thời gian này
"Các ngươi thua rồi nên ta nghĩ các ngươi nên giơ tay đầu hàng chịu trói đi"_ Cô nhìn thẳng vào mắt của bốn con người này và nở một nụ cười "thân thiện" nhất.
"Cô chắc chứ chúng tôi vốn là sát thủ đấy. "
"Sát thủ như các người thì chỉ làm bẩn mắt của người khác thôi ha...ha....ha...."
"Cô .....💢"_Một trong 3 anh chàng kia tức sôi máu muốn giết cô nhưng anh ta không hề biết người đại diện cho quốc gia bất tử không chết được
"Han ,Dừng tay "
"Kolest,lý do ngươi cản ta ? 💢💢 "
"Giáo sư nói chúng ta không được giết cô ta ,bởi vì cô ta là C—h—u—ộ—t—b—ạ—c—h "
"Rồi ,rồi ,Lot ,ngươi đúng rồi ,ta sai "
"Giờ sao đây,giáo sư Koever ?"
"Bọn kia sắp tới đây rồi ,Han,có thứ này cho ngươi,giải quyết cô ta đi "_Ông ta quăng một thứ gì đó vào tay Han
"Ta nghe lệnh giáo sư"
"2 ngươi đi thôi "
"Vâng"_3 người biến mất trước mắt ngỡ ngàng của cô
Trong lúc cô không Phòng bị thì Han đến bên cạnh cô lúc nào rồi anh đã ra tay đâm một cái gì đó vào cổ cô và sau đó cô ngất liệm không biết gì cả.
Cùng lúc đó thì Arthur,France nhanh chóng bước vào và nhìn thấy cảnh han đã đâm một thứ gì đó vào cổ Cô ,anh ta vừa nhìn thấy họ lao tới bắt thì anh lập tức biến mất và hình trình giải cứu cô đã được giải quyết thành công như thế đó.
Trong lúc cô còn hôn mê nằm liệt giường thì ngoài kia đã xảy ra rất nhiều sự cố bất ngờ, Không một ai biết được đã xảy ra chuyện gì nhưng cuối cùng họ cũng được dọn sạch sự cố kia riêng bọn người hãm hại cô kiện chưa bắt được.
Cô cứ hôn mê ròng rã suốt một,hai tháng trời không biết chuyện gì xảy ra và mọi người cứ tưởng cô đã ra đi rồi.
Mọi người trong căn nhà hetalia chỉ muốn có một phép màu để đưa cô quay trở lại và ước muốn của mọi người đã thành công.
Hai tháng sau,vào ngày nắng ấm đẹp trời,chim chóc líu lo hát ca,cô chấm chậm nặng trĩu mở mắt,nói thật cô đã ngủ bao lâu rồi ,chuyện gì vưà xảy ra,cô chỉ nhớ mang máng cô bị 4 người kia bắt về để làm chuột bạch thí nghiệm,cô nhớ tới đó thôi mà lông gà,lông vịt cứ thi nhau dựng đứng,đúng là ám ảnh con nhà người ta luôn à.
Bỗng cô nghe tiếng mở cửa phòng,người bước vào đầu tiên là Yao,thứ 2 kiku,thứ 3 korean,thứ 4 hồng kông,bọn họ nhìn cô chầm chầm không phản ứng, một hồi sau rồi Yao vui vẻ mới ra lệnh đàn em chạy xuống nói với mọi người cô đã tỉnh sau một giấc ngủ dài.
Cô chả hiểu gì sất nhưng yao đã lao vào ôm cô vào lòng ,anh trai cô không nói gì cả chỉ ôm thôi ,cô nhìn cách anh trai ôm cô thật giống một thằng nhóc nhớ mẹ khi đi lâu ngày.
Cô khó khăn lắm mới đẩy yao ra,yao vừa quẹt nước mắt vài cái thì đã thấy nhiều người xông vào ôm cô ,miệng họ lúc nào cũng lẩm bẩm "Tạ ơn chúa,cô ấy sống sót rồi " khiến cô chả hiểu gì cả,cho đến khi cô nghe được cùng tận câu chuyện của Arthur thuật lại thì cô mới biết mọi người lo lắng cho cô như thế nào.
Cô thật sự rất vui vì ông trời đã ban cho cô một gia đình thật ấm áp....
Còn tiếp_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com