i. đèn lồng ánh sao - amechu/chuame
name: đèn lồng ánh sao
pairing(s): amechu/chuame
character(s): america/alfred f. jones, china/wang yao
genre(s): hurt/comfort, angst
warning: rất ooc :))) và tớ trình bày theo kiểu lowercase nên hẳn sẽ gây khó chịu với một số người nên cho tớ xin lỗi trước
summary:
"cậu mới chuyển đến nên chắc chưa biết, thấy ngôi nhà đằng kia chứ?"
"ngôi nhà phía trước có treo nhiều đèn lồng ấy ạ?"
"đúng rồi, nó đó. chủ ngôi nhà đó là một chàng trai, trông cũng được lắm, đèn cậu ta làm ra miễn chê luôn. chỉ có điều..."
"sao vậy ạ?"
"cậu ta... cứ sao sao ấy. cậu thấy ngọn đồi đó không? người làng này gọi là đồi sao, cậu con trai kia đêm nào cũng ra sau đồi nhìn lên trời cả. người ta đi ngang thấy lạ mới hỏi cậu ta đang làm gì thì cậu ta lại trả lời là đang câu sao. người gì đâu mà kì lạ quá thể."
"kì thật ha..."
*************************
alfred là một đứa trẻ kì lạ. luôn lẩn tránh trong thế giới của riêng nó, và nó thật cô đơn... đơn độc một cách hoàn hảo.
"mày kì lạ thật đấy"
mắt alfred liếc sang phía tiếng nói vừa phát ra.
"thật ấy hả? công nhận là tao kì thật"
nó nở một nụ cười. ừ thì nó có phủ nhận đâu. kì lạ thì cứ nói là kì lạ thôi. nó coi đó là điểm đặc biệt của bản thân, một tên nhóc lập dị. người ta dần nhìn nó bằng ánh mắt khó hiểu, lo ngại và cuối cùng là sợ hãi.
họ dần tránh xa nó.
nhưng nó vẫn chấp nhận mà nở nụ cười. và một mình nó sẽ vẫn thế mà trôi ngược lại với dòng tâm tư của cả thế giới.
alfred 19 tuổi chính là thế, một đứa trẻ kì lạ.
-------------
"đã đến ga xxx, mời quý hành khách xuống ga. quý khách vui lòng kiểm tra lại hành lí đề phòng bỏ sót, chúc quý khách một ngày tốt lành. tôi xin nhắc lại, đã đến ga ..."
alfred nhảy ra khỏi cánh cửa toa tàu, bầu không khí lạnh và khô ập vào mặt làm nó khẽ run lên. giờ là mùa thu rồi, trời trở nên trong và cao hơn.
"hẳn ở đây có thể ngắm sao rất rõ đây"
chỉnh lại chiếc balo trên vai rồi nó hòa cùng vào vòng xoáy của đám đông xung quanh ở sân ga. đây là một vùng ngoại ô nằm ở rìa thành phố, bởi alfred thật không thể chịu được sự ồn ào và náo nhiệt của thành phố nên sau khi tốt nghiệp, nó liền lui về ở nơi này.
"chắc là mình sẽ vẽ tranh để kiếm sống hay làm cái gì từa tựa vậy..."
với tiếng nhạc xập xình phát ra từ một bên tai nghe, alfred rảo bước trên con đường đất bụi bặm. nó băng một con suối nhỏ, rẽ bước nơi một đồng lúa rộng lớn, từng bước từng bước, nó vứt cuộc sống bộn bề nơi phố đông lại sau lưng rồi cất từng bước về "nhà".
-------------
điểm đến của nó là một ngôi làng nhỏ nằm khuất sau một ngọn đồi cao và dốc, trông thật xinh xắn với dòng suối trong vắt chảy ngang qua. alfred thở phào, thật may mắn biết bao khi nó chọn trúng nơi này. khung cảnh xung quanh thật quá tuyệt vời, lại còn yên bình nữa chứ, thật quá là may mắn.
"này!"
một tiếng gọi lớn từ phía sau lưng nó. alfred quay người lại, là một ông chú với nụ cười phúc hậu cùng làn da lấm tấm mồ hôi đang đứng dưới ánh mặt trời.
"dạ, chú gọi cháu ạ?"
alfred rụt rè tới gần, có thể bình thường nó là một con người vô liêm sỉ nhưng vẫn rất dễ ngượng khi gặp người lạ.
"ừ, là cậu đấy. cậu mới chuyển tới đây đúng không?"
"dạ đúng ạ"
"chào mừng cậu nhé, tôi là hàng xóm của cậu nên có việc gì khó khăn cứ gọi tôi, đừng ngại ngùng làm gì"
"dạ, thật sự ngại quá nhưng cảm ơn chú nhiều"
"không có gì đâu, người một làng phải giúp đỡ nhau mà. dù sao thì ngôi làng này cũng bình thường lắm nên chẳng có gì đáng ngại đâu. à mà ngoại trừ người đó ra..."
alfred chớp chớp mắt ra chiều khó hiểu. ủa? vậy là ở đây có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra à?
"cậu mới chuyển đến nên chắc chưa biết, thấy ngôi nhà đằng kia chứ?"
"ngôi nhà phía trước có treo nhiều đèn lồng ấy ạ?"
"đúng rồi, nó đó. chủ ngôi nhà đó là một chàng trai, trông cũng được lắm, đèn cậu ta làm ra miễn chê luôn. chỉ có điều..."
"sao vậy ạ?"
"cậu ta... cứ sao sao ấy. cậu thấy ngọn đồi đó không? người làng này gọi là đồi sao, cậu con trai kia đêm nào cũng lên trên đồi ngồi rồi nhìn lên trời cả. người ta đi ngang thấy lạ mới hỏi cậu ta đang làm gì thì cậu ta lại trả lời là đang câu sao. người gì đâu mà kì lạ quá thể."
"kì thật ha..."
ông chú khẽ lắc lắc đầu, vẻ mặt tiếc rẻ.
"mà cậu ta nổi tiếng với con gái vùng này lắm đấy, nhan sắc cậu ta trông được nhất cái chốn này rồi. đèn lồng của cậu ta lại cực kì đẹp. nếu đầu óc cậu ta không như thế thì tôi cũng muốn con gái mình thành thân với cậu ta. chỉ tiếc là..."
ông chú lại xua tay, vẻ mặt tươi tỉnh trở lại mà nói với alfred.
"mà thôi kệ đi, dù sao thì chào mừng cậu thêm một lần nữa nhé. nếu có dịp tôi sẽ mời cậu sang ăn cơm, giờ tôi phải đi làm việc cái đã"
"vâng, chào chú"
vừa dứt lời nó đã thấy ông chú biến đi từ bao giờ, và với đôi bàn chân thất thỉu, nó về nhà. vừa đi trên đường, nó vừa nghĩ về cậu trai trong câu chuyện vừa rồi. có lẽ nào anh ta cũng như nó, là một con người khác biệt không nơi bấu víu giữa dòng đời?
bức bối với những câu hỏi chẳng có câu trả lời đang dần khiến tâm trí nó chết chìm, đêm đó nó quyết định lên đồi sao.
------------
và thế rồi tối hôm đó, như đã tự hứa với lòng mình, alfred trèo lên đồi sao. nhưng mà mẹ ơi! con biết là nó dốc nhưng có cần phải dốc đến mức này không hả trời???? vừa thở phì phò, alfred vừa trèo vừa rủa, rủa ngọn đồi sao lại dốc thế, rủa bản thân nó vì không chịu ăn kiêng lại để cho cái tấm thân béo ục ịch này chịu khổ, cuối cùng lại rủa người con trai chưa biết mặt sao lại đến nơi cao như thế làm cho nó trèo lên mệt chết đi được.
sau một hồi đánh vật với cơ bắp và tư tưởng của bản thân, nó cuối cùng cũng trèo lên được hết đường. vừa thở lấy hơi, nó vừa quay một vòng để xác định nơi đang đứng và anh con trai kia.
xoay đến chóng cả mặt rồi nó cũng thấy một bóng người đang ngồi trên bãi cỏ trước bờ vực, trầm lặng ngắm nhìn bầu trời rực ánh sao.
nó thoáng nhìn thấy được ánh mắt anh ta, màu nâu gỗ phản chiếu lại cả một trời sao. nó như ngừng thở.
đẹp thật.
rồi rụt rè, nó tiến tới sau lưng anh, vô liêm sỉ cất tiếng hỏi.
"em ngồi ở đây được không ạ?"
không một tiếng đáp lại, gật đầu lại càng không, thấy anh ta không có biểu hiện gì phản đối, alfred coi đó như sự đồng ý rồi ngồi xuống cạnh anh.
bầu trời sao rực rỡ phía trên cao, những dải bụi sao cuộn và xoáy lại với nhau rồi lại tách nhau ra. bầu trời tràn ngập những gam màu khác nhau tựa như được một người họa sĩ chấm phá lên những đường nét kia.
mảng tối và mảng sáng hòa quyện vào nhau. rồi alfred chợt có một mong ước mãnh liệt rằng có thể nhảy vào đó, để trôi dạt đi đâu đó thì trôi. bởi đơn thuần rằng nó không thuộc về thế giới này. dù đã cố gắng hòa nhập nhưng họ không thể hiểu nó mà nó cũng chẳng thể hiểu họ, sự tồn tại lại trở nên vô nghĩa. cảm giác bức bối, ngột ngạt, chẳng có nơi bấu víu ấy.... thực sự rất đáng sợ.
"thế cậu đến đây làm gì thế?"
alfred giật thót cả mình rồi quay sang bên cạnh, chàng trai kia vừa mới cất tiếng hỏi nó. nó bối rối thật sự, phải làm sao đây? chẳng lẽ khai thiệt là mình đang theo dõi ảnh à?
"dạ em thấy sao đêm nay đẹp quá nên muốn lên đây coi cho rõ hơn thôi ạ"
nó muốn tự vả mình ngay lập tức, lí do kiểu gì thế? làm như mày đam mê cái đẹp lắm không bằng.
"thế à, chắc là cậu vừa mới từ thành phố chuyển đến nhỉ? sao ở đây nhìn đẹp và rõ hơn ở thành phố nhiều"
anh vừa nói vừa nở một nụ cười. nó lại ngượng chín cả mặt, nếu bây giờ để một ấm nước trên mặt nó thì cá chắc là nước sôi luôn.
một khoảng im lặng gượng gạo lại đi qua, nó tự nhủ rằng mình phải bắt chuyện với anh, nếu không thì bất lịch sự lắm. nghĩ thế nên nó cất tiếng.
"thế anh đến đây làm gì vậy?"
"tôi ấy à? chuyện của tôi thật sự dài dòng mà nhàm chán lắm, tôi nghĩ cậu cũng không muốn nghe đâu nhỉ?"
"đâu có đâu ạ, em rất muốn nghe mà"
alfred lắc đầu nguầy nguậy, không hề phủ định ý nghĩ muốn được nghe chuyện của anh.
" vậy à, cậu muốn nghe thì để tôi kể cho. cậu có biết ngôi nhà dưới chân đồi, phía trước có rất nhiều đèn lồng không? ừ, nhà tôi đấy. tôi là thợ làm đèn lồng, mỗi lần đến lễ là đèn lại bán được giá vô cùng. hầu hết là những chàng trai mua để tặng những cô gái mà họ để ý, vì ý nghĩa sâu xa là thế nên tôi luôn phải cố gắng làm hết sức mình để giúp họ.
nhưng rồi một ngày tôi nghĩ rằng thế còn người yêu mình thì sao? dĩ nhiên người yêu thì tôi chưa có nhưng tôi vẫn muốn làm thứ tốt nhất cho người ấy. tôi thử nhiều thứ rồi, đèn nhấp nháy, kim tuyến, nến thơm,... nhưng tôi vẫn chưa thấy thỏa mãn.
thế rồi một đêm nọ, trên đường về nhà tôi nhìn thấy bầu trời sao này, rồi tôi chợt nghĩ, nếu bắt được sao rồi bỏ vào đèn lồng để chiếu sáng thì không phải là đẹp lắm sao. thế nên từ ngày đó đến giờ, đêm nào tôi cũng ra đây để bắt sao, nhưng cuối cùng chẳng bắt được gì cả. tôi kì lạ quá nhỉ?"
đôi mắt xanh của alfred nhìn theo anh không chớp. giờ thì nó xác định rồi, anh cũng như nó, đều khác biệt như nhau. cả hai đều giống nhau, lạc lối và bơ vơ giữa dòng đời.
"thôi chết, tôi lại huyên thuyên hơi quá, thật xin lỗi nhé. mà cậu tên gì vậy? chúng ta chưa biết tên nhau mà đúng không nhỉ?"
"em tên là alfred, nhưng anh cứ gọi là al thôi cũng được"
"còn tôi là wang yao, rất vui được gặp cậu"
người con trai - nay đã có một cái tên rõ ràng - mỉm cười đáp lại.
-------------------
đêm thứ hai lại là một đêm đầy sao. alfred hồi hộp vô cùng, nó muốn được gặp lại anh, nó muốn biết nhiều hơn về anh nữa. đêm nay nó còn đem theo một tập kí họa cùng cây bút chì, nhất định nó sẽ vẽ lại anh. chắc chắn là thế.
dòng suy nghĩ của nó chợt bị gián đoạn khi nhìn thấy bóng anh, vẫn tấm lưng ấy bên rìa vực thăm thẳm đang nhìn lên trời cao.
bầu trời đêm nay vẫn thế, đẹp đến vô cùng. anh cùng cỏ cây và cả một trời sao tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. alfred như ngừng thở, đây là lần đầu tiên trong lòng nó rộ lên một cảm xúc mãnh liệt đến thế. ngay cả khi còn hẹn hò với cô bạn gái cũ nó cũng không có cảm giác như vậy.
"alfred đấy hả? cậu đến rồi à?"
tiếng gọi của anh vang lên phá tan khoảng không yên tĩnh. alfred giật mình, thôi chết rồi, mặt đỏ quá! anh mà thấy thế này thì ngượng chết mất!
"cậu đến rồi thì sao không đến đây ngồi đi?"
anh lại cất tiếng gọi, alfred lúng ta lúng túng chạy tới, suýt nữa thì đánh rơi luôn cả tập kí họa. mắt anh nheo nheo nhìn theo alfred cho đến khi nó đã ngồi yên vị gần anh thì mắt anh mới rời đi.
nó ngồi chưa ấm chỗ đã bắt đầu căng thẳng. thôi rồi, biết nói chuyện gì với anh đây? thời tiết à? không được nhàm chán quá. hay là công việc? mà mình đã biết ảnh làm nghề gì rồi mà! hay là sở thích? mày có bị khùng không đấy alfred? hay là---
"cậu cũng vẽ tranh à alfred? hay cậu là họa sĩ?"
"dạ?"
trong lúc mặt nó ngơ ngác chưa hiểu gì thì anh đã bật cười, đưa tay chỉ chỉ tập giấy cậu đang cầm trên tay.
"thì tôi thấy cậu cầm tập giấy này mà, nên hơi thắc mắc chút xíu"
"à dạ em không phải là họa sĩ đâu ạ, chỉ là sinh viên đại học mỹ thuật vừa mới tốt nghiệp thôi ạ"
"sinh viên đại học mỹ thuật à? thế chắc cậu vẽ đẹp lắm nhỉ?"
nó lắc đầu nguầy nguậy ra sức chối bỏ, gì chứ tự xưng là sinh viên đại học mỹ thuật thôi chứ theo như nó tự nhận xét thì bản thân chẳng có tí tài năng nào.
"đâu có đâu ạ, em vẽ cũng bình thường thôi"
"vậy cậu vẽ cho tôi một bức đi, để tôi xem thử vẽ tầm thường theo ý cậu là như thế nào"
anh lại cười, đôi mắt híp lại. nó ngẩn ngơ, thôi quyết định rồi. nhất định nó sẽ vẽ tặng cho anh cả một dải ngân hà.
-----------------
và cứ liên tục như thế cho đến hai tháng sau, ngày nào nó cũng vẽ, cố gắng tái hiện lại nụ cười của anh dưới trời sao đêm ấy nhưng bất lực. nó không thể làm được, nó chưa bao giờ hài lòng với bản thân.
nếu là những bức tranh nộp cho vị giáo sư đáng kính từng dạy nó những ngày trước thì sao cũng được, hồi đó nó chỉ cần quệt quệt vài nét để có tranh nộp là được rồi. nhưng đây thì khác. bức này là để tặng anh, và mọi thứ cần phải thật hoàn hảo.
vừa xé trang giấy, nó thở dài rồi nhìn thẳng vào tấm gương bên cạnh. dù anh và nó dù đã thân thiết hơn nhưng khi nó đến tiệm lồng đèn thì anh vẫn thế, nở nụ cười vô cảm rồi giới thiệu đèn với nó bằng chất giọng đều đều như đối với bao người khác.
dù biết nó không có quyền cảm thấy như thế nhưng nó vẫn rất bực bội, thật khó chịu làm sao khi với nó anh cũng như bao người khác. nó muốn bản thân mình phải trở nên đặc biệt, đủ đặc biệt để làm cho anh thật sự chú ý đến nó.
liếc nhìn đồng hồ, nó hoảng hốt. ôi trời, mới đó mà đã gần đến giờ rồi. nhanh tay quơ vội cái áo khoác cùng tập giấy. suýt ngã khi mang giày vào trước bậc cửa, nó chạy như bay ra khỏi nhà.
gió lùa qua mái tóc vàng rực của nó. mặt trăng lắng ngắm bóng nó chạy qua rồi thở dài. nó có thể nghe thấy tiếng thì thầm của hàng vạn ngôi sao trên đầu khi chạy qua con đường mòn trên đồi.
nó cười lớn lên. thấy một đàn chim đen bay ngang như muốn chào nó, nó lại càng cười lớn hơn. cười một lúc rồi ngừng lại, nhưng bàn chân của nó vẫn tiếp tục chạy.
"điên thật"
nghĩ thầm rồi lại cười khúc khích, nó vẫn thấy bản thân mình thật kì lạ.
-------------
trèo lên đến đỉnh thì trời đã tối hẳn, nhanh chóng phát hiện ra anh, nó mỉm cười. đã quá quen thuộc với bóng lưng với trời sao, nó đi đến rồi thả người cái bịch cạnh anh.
lúc đó nó chợt nhận ra có một cái gì đó khác hơn so với mọi ngày, anh đang đeo tai nghe .
ừ thì cái này mới à nha, lần đầu tiên nó thấy anh đeo tai nghe đấy nhưng anh trông thật cô đơn quá. bỗng nhiên nó lại nhớ đến một câu nói không biết đã nghe từ bao khi nào.
"khi một người đã cố dùng âm nhạc để lấp kín đôi tai mình nghĩa là họ đã thật sự bị tổn thương quá nhiều, họ cố thu mình lại để trốn trong cái thành trì mỏng manh cuối cùng còn sót lại ấy trước khi cả tâm trí lẫn thể xác họ hoàn toàn vụng vỡ"
nghĩ đến đó alfred lại chạnh lòng, khó chịu thật. nó muốn làm anh vui hơn, nó không muốn thấy anh buồn, nụ cười của anh đâu rồi, nó cần thấy nụ cười của anh. vô thức, alfred cất tiếng gọi anh.
"anh ơi?"
anh giật mình, tháo tai nghe ra rồi nở một nụ cười tươi tắn nhưng qua mắt nó thì lại trở nên gượng gạo đến vô cùng.
"à alfred đấy à? sao lâu thế, anh tới trước từ lâu rồi mới thấy em vác xác tới"
"xin lỗi anh nhiều, đường hôm nay khó đi quá"
"không sao, mà thôi mình vẽ tiếp nhé"
"vâng..."
rồi mọi thứ lại chìm vào im lặng. chỉ còn tiếng nhạc nhỏ phát ra từ tai nghe anh, tiếng chì đi sột soạt trên tờ giấy và tiếng của cả thiên nhiên xung quanh. được một lúc rồi tiếng sột soạt ngưng lại.
alfred khó chịu, hôm nay anh không nói gì với nó cả. nó buồn vô cùng nhưng lại kiên nhẫn chờ đợi. hôm nay chắc anh mệt hoặc có việc làm anh bận tâm thôi, chắc chẳng có gì đâu. nó tôn trọng anh, nếu anh muốn chia sẻ với nó thì nó sẽ nghe còn nếu không thì... có lẽ nó sẽ cố đợi đến lúc đó vì nó muốn giúp anh vô cùng.
rồi một lúc sau, tiếng anh cất lên.
"này alfred, em có nghĩ được chết ở đây thì quá tuyệt không?"
alfred nhăn mặt. anh vừa nói đến cái chết đấy à? định lên tiếng phản bác nhưng rốt cuộc lại để anh ngắt lời.
"mà thôi em quên điều anh vừa nói đi nhé, tối nay có mưa sao băng đây nên mình hãy ngắm cùng nhau nhé em"
gật gật đầu vì không muốn làm anh buồn nhưng nó vẫn cảm thấy có cái gì đó rất sai, rõ ràng anh không ổn. nó muốn anh nói chuyện với nó.
"anh nà---"
vừa cất tiếng bỗng nó thấy mắt anh sáng lên, rực rỡ hơn hẳn và tràn đầy sức sống. đưa mắt lên nhìn bầu trời, nó chợt nhận ra hàng ngàn điểm sáng vụt qua rồi tan biến. những điểm sáng rực rỡ hơn hẳn giữa bầu trời rộng và cao, mưa sao băng đã bắt đầu.
rồi nó khẽ đưa mắt sang nhìn anh, mắt anh rực rỡ tựa ngày đầu nó thấy đôi mắt ấy. đôi mắt nâu gỗ ấy như hút lấy linh hồn nó, chiếm giữ toàn bộ tâm hồn nó. nó tự hỏi phải chăng là mình thích anh? cũng có thể thôi. hay chỉ đơn giản vì anh giống nó và thứ tình cảm này đơn thuần chỉ là sự cảm thông? cũng có thể nhưng nó không nghĩ thế. nhưng dù thì đối với nó anh là như thế nào thì nó sẽ cố gắng bảo vệ ánh mắt ấy bằng hết sức mình.
-------------
thật ra thì mọi chuyện tan vỡ sớm hơn nó nghĩ.
"thật sự thì giấu em chuyện này mãi cũng không ổn, anh cũng muốn được kể với ai đó nên chắc hôm nay anh sẽ nói ra hết luôn cho xong"
nở một nụ cười yếu ớt trên gương mặt ngày càng xanh xao, anh cất lời. đáng lẽ rằng nó phải dừng anh lại nhưng cuối cùng lại để anh nói tiếp, bản tính tò mò thật đáng nguyền rủa mà. anh ngồi cạnh nó vẫn thao thao kể chuyện của mình.
"anh có một người em họ, thằng bé tên là kiku, chắc là cũng hơn em cỡ 1 - 2 tuổi nhưng nhỏ con hơn nhiều. nó giỏi lắm, từ thể thao đến văn hóa đều tốt vô cùng. lại còn là thần đồng âm nhạc nữa chứ. lúc đó anh ghen tị với nó lắm đó. chưa kể tính cách cũng tốt nữa nên có chuyện gì khó khăn bạn bè lại đến nhờ nó giúp đỡ. ba mẹ nó luôn đặt kì vọng cao vào nó, thầy cô cũng hi vọng vào nó, còn người xung quanh và cả anh nữa ngưỡng mộ nó lắm luôn"
nói đến đó rồi anh lại bật cười như thấy hình dáng của cậu em ngày xưa trước mắt, nhưng rồi ánh mắt anh lại tối sầm đi, hiện vẻ đau thương thấy rõ.
"nhưng cũng vì cha mẹ và thầy cô đặt quá nhiều trọng trách trên vai nó mà nó không biết phải làm gì để giữ vững chúng trên vai mình, cũng vì bạn bè nhờ nó giúp đỡ quá nhiều khó khăn, giữ quá nhiều bí mật còn nó thì chẳng biết chia sẻ cho ai nên cuối cùng lại bị đống rắc rối đấy nhấn chìm.
rồi nó hóa điên, việc học hành sa sút, bị ba mẹ mắng nhiếc, bạn bè quay lưng. thứ duy nhất nó cần lúc đó là một bờ vai, một nơi để nó bám víu, chỉ cần như thế là đã cứu sống được nó rồi. và anh, kẻ biết hết tất cả những điều đó lại sợ, sợ mình dính vào những điều không hay. và anh cũng là người chặt đứt lối thoát cuối cùng của nó.
vài ngày sau họ tìm thấy đôi giày của nó trên một con đê cạnh biển, đúng rồi là một đôi converse trắng cổ thấp. còn xác của nó thì trên mặt biển, lềnh bềnh giữa những con sóng"
kể đến đó anh thở hắt ra, giọng anh gấp gáp dần, rồi lại như bị nghẹn ứ bởi nước mắt.
"anh muốn biết lúc đó nó đã cảm thấy gì khi anh và những người khác quay lưng lại với nó. anh muốn biết trước khi nhảy xuống nó đã nghĩ gì. anh muốn biết khi chìm dần trong dòng nước biển lạnh giá của tháng mười hai và dần mất đi ý thức, nó đã nghĩ gì. đau khổ? hối hận? hạnh phúc? giải thoát? có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ biết được"
bỗng anh ngẩng mặt lên nhìn alfred, nó theo phản xạ nhìn lại anh. một, hai, ba giọt nước mặt rơi trên má anh, lấp la lấp lánh tựa vì tinh tú. rồi nó chợt nhận ra, mình cũng đã khóc tự bao giờ. anh nói nghẹn ngào qua tiếng khóc.
"anh ước rằng mình có thể gặp lại nó, có lẽ giờ nó giận anh lắm nhỉ..."
anh lại nhìn lên trời cao rồi bật cười nho nhỏ.
a đúng rồi, do quãng thời gian bên anh quá đỗi hạnh phúc lại làm cho nó quên rằng, anh và nó vốn không thể thuộc về nhau. vì anh và nó giống nhau, hai kẻ lạc lối tìm thấy nhau giữa lòng người tấp nập, vỗ về và an ủi nhau. nhưng họ không thể ở bên nhau, vì đơn giản rằng họ quá cô đơn. đơn giản là vậy thôi, không có lời giải thích nào phù hợp hơn nữa.
họ cô đơn bởi vì họ quá khác biệt
nhưng phải chăng vì họ khác biệt nên họ mới cô đơn.
khẽ đưa một cánh tay đặt trên vai, alfred nghĩ thầm.
"nhưng nếu được thì mình sẽ phá vỡ thứ suy nghĩ đó, vì mình muốn ở bên anh mãi mãi..."
nhưng hỡi ôi, chính vì trèo cao nên mới té đau, vì hi vọng quá nhiều nên cũng sẽ thất vọng thật nhiều, chỉ khi bị cái tát đau điếng của sự thật đắng cay ấy tát vào mặt thì mới tỉnh ngộ được.
tỉnh lại đi, mong ước của mày không bao giờ trở thành hiện thực được đâu.
------------------------------
nửa tháng sau lần đó, trời đổ mưa to. trời mưa như trút nước từ đêm sang ngày. alfred ngồi trong ngôi nhà ấm cúng mà lại lo cho người con trai kia. nhớ bóng dáng cô độc của anh giữa trời sao rực rỡ, những giọt nước mắt lăn dài trên má và cả nụ cười của anh. liệu anh có đứng dưới mưa mà đợi nó không?
chắc là không đâu.
anh chỉ tới vào những đêm đầy sao thôi, nó tự nhủ. ghì chặt bản vẽ phác dải ngân hà cùng chiếc đèn lồng rỗng ruột trên tay, nó tự hứa với lòng mình rằng ngay sau khi trời hết mưa nó sẽ tới gặp và xin lỗi anh. rồi nó sẽ tặng anh bức tranh này.
khẽ mỉm cười khúc khích, alfred mong đợi tới lúc đó vô cùng.
trời đã nghe tiếng nó hay sao ấy mà sáng hôm sau thời tiết đẹp vô cùng. cây lá như được hồi sinh sau cơn mưa dài ngày, chim bắt đầu cất tiếng hót còn nắng đào chiếu sáng một mảnh trời trong xanh.
alfred cầm theo tập kí họa cùng chiếc lồng đèn rồi chạy ù ra khỏi nhà, tâm trạng nó tốt vô cùng. bỗng nó nghe tiếng chú hàng xóm gọi giật lại.
"này! cậu đi đâu thế?"
nở nụ cười tỏa nắng thường trực trên môi, nó trả lời.
"dạ cháu đến nhà anh yao ạ"
"hả? cậu chưa biết sao? wang yao mất rồi, cậu ta đã tự tử tối qua"
một khắc thôi và tim alfred như ngừng đập.
"ý chú là sao ạ?"
môi run run, tầm nhìn trước mắt nó như mờ dần đi. nó cố bắt hết tất cả phần lí trí còn lại hoạt động để giữ cho mình đứng vững.
"tối hôm qua cậu ta đã đi ra ngoài rìa vực rồi nhảy xuống, do gió thổi quá mạnh nên chả ai biết. đợi đến sáng hôm nay thì cậu ta đã..."
chú ngập ngừng chẳng dám nói tiếp, đưa mắt nhìn cậu con trai trước mặt, vẻ mặt trắng bệt của nó làm chú sửng sốt.
"này? cậu không sao chứ?"
"dạ... cháu ổn mà, cháu xin phép đi trước, có chút việc gấp ạ"
chưa nói dứt lời nó đã chạy đi, chân xiên vẹo, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nó. chạy đến nơi xa nhất của dòng suối thì nó ngừng lại. rồi nó bắt đầu gào thét.
gào tên anh, khóc nức nở rồi lại gào tên anh. thật sự việc này không làm nó bất ngờ tí nào, nó biết trước sau gì anh cũng sẽ cố gắng kết thúc cuộc đời mình như thế, nó chỉ trách anh rằng anh đi sớm quá, cứ gieo trong lòng nó thật nhiều hi vọng rồi lại bỏ nó mà đi.
thế đấy, giờ người quan trọng nhất của cuộc đời nó đã đi rồi.
ngồi đợi cho đến khi nước mắt đã khô, nó lại trèo lên ngọn đồi kia. đi từng bước một từng bước một. vừa đi vừa nở nụ cười khi nhớ đến anh và nó.
cho đến khi nó đến nơi ấy thì sao đã lên cao. nheo mắt nhìn lại nơi cũ, thật chẳng thay đổi tí nào cả. điểm duy nhất khác biệt có lẽ là anh đã đi rồi.
đi đến bên rìa vực nơi anh thường ngồi, nó khẽ trách anh. trách anh tại sao lại đi sớm thế nó còn chưa kịp vẽ xong bức tranh tặng anh, trách anh hứa tặng nó chiếc đèn lồng ánh sao mà chỉ cho nó một chiếc đèn rỗng, nó trách anh về nhiều việc lắm.
quay đầu nhìn khung trời xung quanh, nó lại nhớ đến một cuộc trò chuyện của anh và nó trước kia.
"vực này sâu quá anh nhỉ?"
"ừ, trước đây từng có nhiều người tự tử ở nơi này lắm"
"làm sao họ có thể nhảy xuống được nhỉ, từ trên này nhìn xuống trông đáng sợ quá chừng"
"dễ thôi mà, để anh nói cho nghe cách. bước đầu tiên, nhắm mắt lại..."
nó nhắm mắt lại, ghi hết tất cả những kỉ niệm về anh và nó trong kí ức, kỉ niệm của những đêm đầy sao. bỗng nó nghe loáng thoáng giọng nói của anh phía xa xa, mơ hồ vô cùng.
"tiếp theo, hít một hơi thật sâu..."
hít một hơi thật căng vào buồng phổi, thu hết vào trái tim mùi hương của cỏ cây và sương đêm, và cả mùi hương của anh. nó nghe thấy tiếng của anh, giờ đang thật gần bên nó. sắp rồi, nó sẽ được gặp lại anh sớm thôi. rồi anh và nó sẽ hạnh phúc bên nhau suốt đời, giống như cái kết trong những câu chuyện cổ tích ngày bé nó được kể cho. chỉ một chút nữa thôi...
"và bước quan trọng nhất và cũng là bước cuối cùng là..."
dưới chân nó là một khoảng không vô tận, trời đêm nay đẹp thật nhưng lại thiếu anh. nó lại nở nụ cười ấy, đợi em một chút nhé anh, em sắp có được hạnh phúc rồi.
"nhảy."
...
..
.
-------------------------
✧・゚: *✧・゚:* 5/6/18 - by sapphie *:・゚✧*:・゚✧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com