#4 (end)
Tin tức Alfred F. Jones vô tội tràn ngập trên các báo đài. Toàn nước Mỹ ăn mừng khi biết được cầu thủ bóng chày, vị anh hùng mà họ ngưỡng mộ không phải dính vào lao lý. Rõ ràng Alfred được nước Mỹ yêu quý vô cùng.
Tuy Matthew đã cho Francis những lợi thế nhất định: cậu đưa cho ông cuộn giấy bằng chứng mà không yêu cầu ông thả Alfred ra cùng lúc, nghĩa là, cho ông ta cơ hội nuốt lời với cậu, nhưng Francis vẫn không làm vậy. Francis Bonnefoy không thất hứa với người nhà của mình bao giờ.
Một năm sau khi Alfred được thả, cậu có bạn gái. Đây là lần đầu tiên cậu hẹn hò, và có vẻ như cũng là lần cuối cùng. Đối với giới tuyển thủ nổi tiếng và chuyên nghiệp, thì trường hợp hẹn hò nghiêm túc như Alfred là một điều khá hiếm hoi. Trong tất cả mọi chuyện, Alfred luôn nghiêm túc, chuyện hẹn hò cũng không phải là ngoại lệ.
Không ngoài kỳ vọng, thêm một năm sau đó, Alfred gửi thiệp mời đám cưới đi khắp nơi.
Tin này khiến Matthew cũng choáng. Matthew đã từng đùa với Alfred rằng cậu không biết anh trai cậu sẽ sinh sản thế nào, và cậu ủng hộ khả năng một cậu trai vô tính như Alfred sẽ nguyên phân để duy trì nòi giống. Cậu thực sự không nghĩ rằng mình có thể sống đến ngày nhìn thấy anh trai mình có bạn gái, chứ đừng nói đến việc lấy vợ như bây giờ.
Đám cưới của Alfred trở thành một trong những đám cưới nổi tiếng nhất năm đó. Trong tiệc cưới, Matthew để ý thấy một cặp đôi già U90 đỡ nhau đến đám cưới của Alfred. Linh tính mách bảo cậu điều bất thường. Cậu hỏi anh trai về hai người họ, và câu trả lời của anh trai cậu chỉ là, anh chỉ mới gặp họ trên chuyến bay ba hôm trước, và anh đã mời họ đến dự đám cưới của anh.
Trong đám cưới, Matthew cố tình ngồi cạnh cặp vợ chồng già kia. Ngay khi hai vợ chồng Alfred đọc lời tuyên thệ, ông chồng là người khóc nhiều nhất, trong lúc bà vợ chỉ ngồi im với nét mặt đăm đăm và đôi mắt nheo lại.
Matthew chán đến nỗi chẳng thèm vạch trần ông bà già kia.
Về phần Matthew Williams, trong hai năm đó, cậu vẫn tiếp tục chỉ điểm cho cảnh sát những nơi ẩn náu và những thủ đoạn của tổ chức AL. Rõ ràng cậu không cần đến cuộn giấy bằng chứng kia để triệt phá những hang ổ tội phạm của bố mẹ cậu trên khắp Châu Mỹ. Và lần nào cũng vậy: cảnh sát luôn suýt đuổi kịp hai vợ chồng Bonnefoy và hai vợ chồng Bonnefoy tẩu thoát được ngay phút cuối cùng. Màn này lặp đi lặp lại nhiều đến nỗi, chính người trong cuộc cũng phải nghi ngờ rằng có phải hai kẻ đầu sỏ ấy cố tình dàn xếp như vậy và tận hưởng một cách thích thú màn rượt đuổi của cảnh sát không.
***
Sáng hôm đó là một buổi sáng mùa đông lạnh.
Matthew vẫn dậy sớm như mọi khi. Cậu pha cho mình một ấm trà nóng, và đọc sách về Arsène Lupin trong thư phòng của mình.
Đột nhiên, cửa thư phòng của cậu vang lên tiếng gõ. Gõ ba lần, vang vọng cả tòa nhà vốn chẳng có ai ngoại trừ Matthew.
Matthew cáu bẳn gấp sách lại.
"Bố!" Matthew hét lên.
Cửa mở. Francis bước vào, nở một nụ cười tỏa nắng rạng ngời.
"Ái chà, cục cưng của bố mẹ lớn quá rồi này."
"Bố! Phép lịch sự của bố đâu??"
"Thì bố gõ cửa phòng con rồi còn gì?"
"Nhưng bố đã bấm chuông cửa chính đâu??"
"Bố sợ phiền con chạy ra mở cửa cho bố."
"Bố làm ơn đừng biến tòa nhà bảo mật ba lớp gương mặt vân tay và giọng nói của con thành trò hề có được không?"
"Con yên tâm đi, bố đã cẩn thận không để cơ quan bảo mật nào của con bị hỏng hóc cả."
Matthew không chịu nổi nữa. Cậu đứng dậy khỏi ghế, sải bước tiến về phía Francis, đẩy ông ra khỏi phòng. Sau đó, cậu đóng sầm cửa lại.
"Con vẫn còn giận bố hả?"
Matthew thở dài chán nản, quay người lại. Alice đang ngồi trên chiếc ghế xoay mà Matthew vừa đứng dậy, chân này gác lên chân kia, tay cầm tách trà mà Matthew vừa pha.
"Mẹ à, mẹ thậm chí còn không vào phòng bằng cửa phòng! Xét về phép lịch sự thì mẹ còn tệ hơn bố đấy."
"Mấy thứ phép tắc lịch sự chỉ tồn tại với con và Francis thôi, mẹ không quan tâm đến mấy thứ kiểu vậy. Hừm, con pha trà ngon đấy." Alice nhấm nháp thêm chút bánh quy. "Nhân tiện, mẹ vào bằng đường cửa sổ."
"Hai người đúng là trời sinh một cặp." Matthew lẩm bẩm.
"Thế nên mới có hai đứa con đấy."
Matthew không còn cách nào khác ngoài việc kéo một chiếc ghế gỗ đến ngồi cạnh mẹ mình. Cậu có thể đuổi bố ra khỏi phòng, nhưng với mẹ thì cậu không dám. Đúng hơn là, cậu không có đủ khả năng làm việc đó.
"Hôm nay bố mẹ đến đây có chuyện gì vậy?"
"Nhớ con nên đến thăm!" Tiếng Francis vọng từ bên ngoài vào.
"Bố? Nghe lén là xấu lắm??" Matthew hét vọng lại.
Đoạn, cậu lại quay sang mẹ mình. Cậu nhướng đôi mắt oải hương giống hệt đôi mắt của bố cậu chất vấn mẹ với vẻ mặt giống người đối diện mình vô cùng. Alice không thể nhịn cười.
"Mọi người đừng trêu con nữa có được không? Hôm nay mọi người đến đây có việc gì vậy?"
Alice không cười nữa. Bà trầm ngâm im lặng một lúc.
"Mattie, nghe nói... con muốn vào dòng tu à?"
Matthew thở dài đánh thượt một hơi. Cậu chỉ mới nói dự định của mình với một mình cảnh sát trưởng chiều hôm qua thôi đấy.
"Con vẫn chưa biết đâu."
Cả hai người lại rơi vào im lặng. Bầu không khí có hơi căng thẳng. Tay Matthew siết lấy ống quần.
Tuy vậy, đến khi Matthew ngước mắt lên nhìn mẹ mình, cậu không khỏi sửng sốt.
Bà ấy, người mẹ cứng cỏi, đanh thép của cậu, đang khóc.
"Bố-"
"Không, Matthew, đừng gọi bố con." Alice đưa tay gạt nước mắt trên má mình. "Bố con sẽ khóc nhiều hơn mẹ."
"Bất ngờ thật đấy." Tiếng Matthew nhỏ như muỗi kêu. "Từ trước đến nay, con cứ tưởng..."
"Con tưởng thế nào?"
"Con cứ tưởng bố mẹ chỉ xem con là công cụ để làm rạng danh gia tộc và làm tổ chức vững mạnh. Ngày sự kiện bỏ trốn chưa xảy ra, bố mẹ gần như chẳng bao giờ hài lòng về con, còn con thì luôn cảm thấy mình cố gắng chưa đủ..."
"Không, Mattie, bố mẹ chưa bao giờ..."
Đúng lúc đó, cánh cửa lại bật mở. Francis đi vào, nét mặt nghiêm nghị. Matthew nhận ra, vào những lúc hiếm hoi mà bố cậu không mỉm cười, những nếp nhăn đã in dấu lên gương mặt ông từ lúc nào.
"Con biết đấy, đúng là bố mẹ muốn con làm rạng danh gia tộc và củng cố tổ chức." Francis nói. "Nhưng bố mẹ chưa bao giờ xem con là 'công cụ'. Khi con nói rằng con sẽ không là con của bố mẹ nữa, bố đã không bao giờ nhắc về con với tư cách con cái của bố mẹ lần nào nữa cho đến khi con thay đổi lời nói của mình. Con hiểu không? Con không thuộc sở hữu của bố mẹ. Bố mẹ muốn con có thể tự quyết định chính mình, muốn con tự định nghĩa cuộc đời con."
"Ý bố là, bố mẹ sẽ không cảm thấy... nếu con quyết định bước trên con đường tu trì sao?" Matthew khó khăn hỏi.
"Có. Mất mát, đau khổ, hụt hẫng. Bố mẹ có cảm thấy mọi thứ. Nhưng mong muốn của con quan trọng hơn cảm giác của bố mẹ." Alice nói.
Đáp lại lời nói của Alice là một cái ôm của Matthew. Cái ôm bao trọn cả Francis và Alice. Cái ôm đầu tiên sau gần mười năm.
Hơi ấm từ cái ôm ấy khiến vợ chồng Bonnefoy ngơ ngẩn. Và rồi, từ từ và chậm rãi, họ đáp lại cái ôm đó. Bàn tay họ nhẹ nhàng đặt lên lưng Matthew, đứa con trai đã cao hơn họ nửa cái đầu.
"Bố mẹ biết không, thực ra, con vẫn chưa quyết định. Con chỉ mới có ý định thôi. Con chỉ... bố mẹ biết đấy, ba tháng trước, anh trai con vừa tổ chức đám cưới. Bố mẹ ngồi ngay cạnh con mà, nhớ không? Khi con dự đám cưới anh con, con nhận ra, anh ấy... cũng có cho riêng mình một gia đình. Anh ấy có bạn bè, và giờ là vợ anh, sau đó sẽ là những đứa trẻ. Còn con chẳng có một người bạn nào, cũng chẳng hề có mong muốn yêu đương gì với ai. Con cô độc lắm. Con nghĩ giả như con từ bỏ cuộc sống thường nhật này để đến với Chúa, Chúa sẽ cất đi nỗi cô đơn bên trong con."
Tất cả đều hiểu tại sao sự thể lại thành ra như vậy. Cả một tuổi thơ chỉ toàn áp lực và kỳ vọng đã khiến cuộc sống hiện tại của Matthew không thể đi vào đúng con đường của một người bình thường được nữa.
"Bố mẹ xin lỗi con nhiều lắm."
"Con đã tha thứ cho hai người từ rất lâu rồi."
Ông bà Bonnefoy ôm Matthew chặt hơn.
"Bố mẹ ở đây để nói với con rằng bố mẹ luôn ủng hộ con dù con có quyết định thế nào đi nữa." Alice vỗ vỗ lên lưng Matthew.
"Con biết không, bố mẹ đã luôn tự hào về con." Francis nhẹ nhàng nói.
"Cái đó con biết. Con xuất sắc thế này cơ mà." Matthew sụt sịt.
Alice lườm Francis, Francis chỉ cười toe toét. Ông mấp máy môi: em biết điều này chỉ chứng tỏ rằng Matthew 100% là con ruột của anh thôi mà. Yêu em lắm.
Đúng lúc đó, phía bên ngoài vang lên tiếng hụ còi của cảnh sát. Lần đầu tiên, tiếng xe cảnh sát khiến Matthew trở nên hoảng loạn. Cậu đã cung cấp nhận diện của cảnh sát trưởng cho các lớp bảo mật trong nhà cậu, nên cảnh sát sẽ ập vào đây sớm thôi.
Matthew rời khỏi cái ôm ba người với bố mẹ. Francis vỗ vỗ vai Matthew:
"Nếu con tính vào dòng tu, con có phiền không nếu thỉnh thoảng bố mẹ đến thăm con chứ?"
Ý của ông dĩ nhiên không phải là kiểu thăm hỏi một cách đường hoàng và công khai, nhưng Matthew lờ ý nghĩa đó đi. Cậu tính rằng nếu cậu có đi tu thật thì cậu cũng sẽ không vào dòng kín.
"Bất kỳ khi nào bố muốn, bố của con."
Hai vợ chồng Bonnefoy nhón chân, mỗi người hôn vào một bên má Matthew, sau đó Alice kéo Francis nhảy ra ngoài cửa sổ.
Tà áo của Francis vừa biến mất khỏi cửa sổ, cảnh sát cũng vừa ập vào thư phòng của Matthew.
***
Sau khi cảnh sát lục soát xong tòa nhà của Matthew, kể cả những ngõ ngách bí mật trong nhà, họ chẳng thể làm gì khác ngoài việc rời đi. Ngay khi chiếc xe cảnh sát cuối cùng phóng khỏi nhà Matthew, điện thoại bàn của Matthew vang lên (phải, Matthew không dùng điện thoại di động như bạn bè đồng trang lứa).
Matthew bắt máy. Không ngoài dự đoán, anh trai cậu gọi điện đến.
"Mattie, anh sắp được làm bố rồi!!" Alfred vui vẻ nói.
"Cái gì??" Matthew giật mình.
Đầu cậu liên hệ lại với sự kiện sáng nay. Một bóng đèn bật sáng trong đầu cậu.
"A!!! Mình biết ngay đời nào mà họ tốt đẹp như vậy!!" Matthew đứng bật dậy khỏi ghế, tức điên người.
Bọn họ không dí cậu, không đòi cậu thừa kế tổ chức nữa chẳng qua là bởi họ tìm thấy một đối tượng phù hợp mới mà thôi. Thảo nào hôm nay trông bọn họ dễ chịu thế.
"Có chuyện gì vậy Mattie??" Alfred lo lắng hỏi.
"Anh ơi, đầu tiên em xin chúc mừng anh. Em rất mong chờ đứa cháu tương lai của em." Matthew quay lại với điện thoại. "Điều thứ hai là, nghe này, anh có nhớ cặp vợ chồng già anh quen trên máy bay hôm bữa không? Bây giờ họ thế nào rồi?"
"Anh đón họ vào nhà ở rồi." Alfred ngơ ngác. "Bọn họ là người già neo đơn, không con cái thân thích. Vợ anh cũng đồng ý, tính tình cô ấy dễ chịu, hợp với trẻ con và người già..."
"Nghe này đồ ngốc!" Matthew lên giọng. "Cặp vợ chồng đó là..."
Đúng lúc đó, tín hiệu điện thoại tắt phụt. Điện thoại bàn không còn hoạt động nữa.
Từ trên trần nhà rơi xuống mảnh giấy nhỏ. Matthew bắt lấy mảnh giấy, trên giấy viết:
[Nếu bố mẹ đã để yên cho con, chẳng lẽ con không thể để yên cho bố mẹ được chăm sóc cháu nội sao? :'( Ký tên: papa đáng yêu.]
Đáng yêu cái gì, ái kỷ thì có.
"Mấy người có còn biết xấu hổ không vậy??" Matthew giận điên lên được.
Một mảnh giấy khác lại rơi xuống.
[He he. Ký tên: mẹ con. Ps: cười he he có khiến mẹ bớt cứng nhắc hơn không?]
Vậy đấy, không có đi tu cái gì nữa. Matthew xé những mẩu tin nhắn của bố mẹ mình. Vì tương lai cháu cậu, vì sự thịnh vượng của nhà Jones, cậu sẽ tìm mọi cách để tống bố mẹ mình vào tù trước khi họ có thể tiêm nhiễm bất kỳ tư tưởng trộm cắp, trốn thuế, gian lận, lách luật, lũng đoạn thị trường, tống tiền, hay ti tỉ những thứ tư tưởng bậy bạ tương tự thế vào đầu những đứa trẻ nhà Jones.
Đấy là chưa kể sự ngốc nghếch của gã anh trai cậu, cái sự ngốc nghếch thần kỳ khiến Alfred luôn nghĩ tất cả mọi người đều đang thân thiện và muốn giúp đỡ mình trong lúc họ chỉ đang muốn lợi dụng anh ta. Cái sự ngốc nghếch chẳng khác gì cục tạ làm hỏng việc của cậu bao lần. Cậu không thể để cái gia đình Jones ngây thơ đó nằm trong nanh vuốt của lũ sói được.
"God Bless America, but God help Canada to put up with them!"
_Kết thúc_
============
Author's note:
Mình chẳng có gì nhiều để nói về fic này.
Lý do mình viết fic này là vì mình thấy đa số các fic FACE family tuy gắn tag family bonding như thực ra rất ít bonding. Mô-típ thường gặp sẽ là America là favourite child của England và Canada là favourite child của France. Mô-típ thứ hai là Canada luôn mờ nhạt trong mắt England. Mình không thích điều này lắm.
Trong fic này, mình đưa Canada thành favourite child của cả France và England. Tuy nhiên, favourite child ở đây không hẳn là kiểu favourite child như mô-típ mình đã nêu trên. Matthew là "con cưng" của cả gia đình, nên Matthew sống rất khổ. Cậu luôn phải gánh mọi kỳ vọng lớn lao của gia đình trên vai. Đối với mình, đấy mới là "favourite child": được quan tâm hơn và đồng thời cũng bị đối xử nghiêm khắc hơn, chứ không phải là được cưng chiều và thích gì làm nấy.
Tiếp nối với ý trên, mình vẫn mặc định America là favourite child của England và Canada là favourite child của France thôi. Có điều, ở AU nào mà đứa nào là fav child, đứa đó đều sẽ bị đối xử khắc nghiệt hơn và trở nên chống đối gia đình. Trong AU Arthur và Marianne, đứa con cả Allen (2p!America) là fav child và sau này nó nổi loạn bỏ nhà ra đi. Trong AU này, đứa con thông minh nhất, đứa con mà Francis luôn tự hào là Matthew đã không thể sống một cuộc đời bình thường và chống lại bố mẹ cậu hết lần này đến lần khác. Dưới góc nhìn của mình, nếu chỉ tính human AU thì mối quan hệ giữa France và Canada không tốt đẹp đến vậy, vì Canada kế thừa tài năng của France và France sẽ kỳ vọng vào cậu rất nhiều. Tuy vậy, theo thời gian thì mối quan hệ của hai người này sẽ thoải mái hơn thay vì màn con lật ngôi của cha như với Arthur và Allen.
Ngoài ra, mình sẽ nói một chút về tên fic là Quân Tượng Đen. Có 3 lý do cho cái tên này:
- Trên bàn cờ, quân trắng là bên chính quy, còn quân đen là bên của Francis. Quân Tượng Đen đánh phấn trắng trên bàn cờ là Matthew: Matthew từ người thừa kế đã chuyển thành đối thủ của Francis.
- Quân Tượng đi chéo. Cách đi chéo của Quân Tượng tương ứng với "bậc thang" trong nhà hàng. Hai vợ chồng Bonnefoy, vì vây hãm bởi cảnh sát, thoát khỏi cảnh sát bằng bậc thang, nhưng cuối bậc thang (đường đi chéo) là Matthew (Quân Tượng Đen) chờ sẵn.
- Quân Tượng là đại diện cho giám mục. Matthew có ý định đi tu.
Anyway, mình chỉ muốn nói vậy thôi. Cám ơn các bạn vì đã đọc đến đây.
VanLock
21h30 - 22/12/2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com