Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII BLAULER HIMMEL

- Tôi sẽ nằm cạnh cậu, ở nơi đó, nhắm mắt lại và nghe cậu hát. Tôi hứa đấy, dưới một bầu trời xanh.

---

- Feliciano, tôi tin là tôi đã bảo cậu ở nhà mà lo giữ cái chân rồi mà nhỉ? Và tôi cũng tin là tôi đã bảo cậu bao lần về việc thôi phải mang hoa đến cho tôi rồi mà, dùng tiền mà săn sóc cái thân yếu liễu của cậu ấy.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi muốn đưa hoa cho anh, Ludwig.

- Cậu đúng là rắc rối mà, và tôi đã bảo cậu nên mặc thêm vài ba lớp áo nữa.

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi chỉ có từng này quần áo thôi.

- Chậc, đúng là...

Ludwig vuốt mặt ngán ngẩm, nhìn Feliciano cười nhăn nhở. Thật tình, làm thế quái nào cậu ấy thể đứng cười trong khi chân thì nhắc còn quần áo vẫn mãi phong phanh. Chân của cậu vẫn còn yếu, và cậu phải đi với cái nạng gỗ trông còn cao hơn cả chính cậu ấy. Cậu cười; hắn say nụ cười tỏa nắng. Một nụ cười tỏa nắng đang hôn lên ánh mắt của hắn, ngay dưới trời đêm Kraków bắt đầu bước vào tháng mười hai. Tiết trời Kraków lạnh hơn bao giờ hết. Chủ yếu là gió giông, và một chút cộng hưởng với bão tuyết.
Nếu như đêm nào cũng đứng chôn chân dưới đèn đường thế này, sớm muộn cả hai ta sẽ chết đông thành tượng đá. Đặc biệt Feliciano, thể chất của cậu ấy quá yếu so với lứa tuổi của chính cậu.

- Lần sau, cậu cứ ở trú tạm tại Nostlagie, tôi sẽ đến đó. Gilbert, anh ta rất mến cậu, nên cậu cũng không cần phải lo lắng.

- Nhưng, tôi..

- Feliciano. Đừng nói thêm chữ nào nữa. Với mấy cái mảnh giẻ rách này, cậu nghĩ cậu có khả năng sống sót qua mùa đông sao? Chưa kể cơ thể cậu quá yếu ớt. Mà tôi cũng nói thêm, bất cứ có chuyện gì xảy đến với cậu, cậu đều phải báo cho tôi.
Tôi lo đến cáu phát chết mất.

- Nhưng, để làm g-

- Còn bây giờ thì tôi sẽ đưa cậu đi mua thứ gọi là 'quần áo đàng hoàng'.

Hắn chỉnh lại nạng cho Feliciano, đôi mắt không thể nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu trai. Tiếng cười khúc khích rả rích bên tai hắn; hắn thoáng cười, khuôn mặt không thể ngước lên. Hắn cẩn thận đưa Feliciano lên yên xe; rồ ga. Gió gầm bên tai, nhưng hắn chỉ còn nghe thấy tiếng kẻ người Ý ngân nga giai điệu lạ lẫm. Ánh đèn đường trượt trên họ; âu yếm. Làn tuyết tưởng như đang cấu xé hắn, hóa ôm ấp. Tấm lưng hắn rộng; che chở. Bàn tay mảnh dẻ của Feliciano duỗi dài, rồi thu lại, nắm hờ lấy lớp áo quân phục của hắn. Ngọn lửa vô hình liếm đầu ngón tay cậu. Feliciano hỏi:

- Ludwig, anh là lính chính quy sao?

- Sao cậu lại hỏi đường đột thế?

- Chỉ là, tôi luôn miệng kể khổ về chính mình, nhưng chưa bao giờ được hiểu anh thật sự hoàn thiện. Tôi muốn được hiểu về anh hơn.- Tôi muốn cảm nhận anh; nhiều hơn nữa. Tôi muốn ôm lấy những sầu ai anh cuộn vào lòng.- Vì vậy, tôi muốn được nghe anh, hiểu anh.

Cơ bắp của hắn co rút lại; mạch máu nóng hổi. Chưa bao giờ hắn kể cho ai nghe về chính hắn, càng chưa ai lại về kiếp đời này của ta cả!
Hắn run bật với những suy tư, ngẫm nghĩ chọn cách bắt đầu câu chuyện. Hắn liếm môi; tấm lưng đổ mồ hôi. Đến từng chân tóc như bị ai nắm giựt. Hắn ngột ngạt trong biển hồ bối rối. Cơn bồi hồi như loài sói vậy, hắn thích kiểu so sánh này từ Feliciano, giằng xé lấy từng thớ thịt sắp trương sình lên của hắn.

- Tôi không phải là lính chính quy. Ngày trước, Gilbert và tôi sống ở Tây Nam Bavaria, khá gần với Füssen. Trước khi chiến tranh nổ đến, cuộc đời tôi là một chuỗi ngày dài, chúng tôi chỉ chơi đá bóng và trồng ít rau củ ngoài vườn. Tôi từng là một giáo viên ở thôn, cậu biết đấy, là tôi chỉ đơn thuần là giáo viên cho những đứa trẻ lứa ngang tầm mười tuổi thôi. Khi hè đến và học sinh được nghỉ ngơi, tôi đi buôn ngoài chợ chỗ rau củ tự trồng, và cũng có những hôm tôi đi sang cả Thụy Sĩ để bán những món hàng hộ ông tôi và cho các cụ già trong thôn. Đó là những ngày nhàn hạ, tôi thường hay ngước mặt lên và nhìn bầu trời phía trên. Buồn cười thật đấy, Feliciano ạ. Ngày ấy tôi đã từng hỏi chính mình, liệu Thiên Chúa có ở trên cao thật không. Chẳng phải Người đã hứa cho dân Người mọi thứ, hơn thảy cả loài chim muông, hơn tất cả loài hoa dại, và hơn cả vua Salomon khôn ngoan. Thế nhưng ngày nào tôi cũng phải lo lắng liệu sẽ được ăn gì, liệu chúng tôi có cái để mặc, và liệu sẽ có đủ tiền để dành góp. Ấy thế mà, chẳng thể ngờ rằng những thứ đáng để lo liệu ấy lại không còn cần thiết với tôi nữa. Bây giờ, tôi chỉ còn tự hỏi, liệu tôi sẽ sống được thêm bao nhiêu giây nữa để được thấy bầu trời xanh một lần nữa. Tôi tự hỏi chính mình, từng ngày, từng giờ. Cậu nghĩ xem, liệu Thiên Chúa sẽ cho tôi ngắm nhìn bầu trời ấy một lần nữa chứ? Tôi phát ngấy với bầu trời xám xịt lắm rồi. - Hắn vặn tay ga, chiếc xe phóng nhanh hơn, như những câu chữ của hắn vội vã tuôn ra khỏi lồng ngực trống rỗng của hắn. Những ngón tay ghì chặt lên tay nắm; hắn trấn tĩnh những xúc cảm. Xương sườn cảm tưởng như sẽ vỡ thành vụn cát; nhức nhối.

- Anh rất thích bầu trời xanh ấy, phải chứ? - Feliciano mãi mới cất tiếng. Hơi thở vẫn nhịp nhàng, nhưng sao giọng lại yếu dần đi. Cậu tựa hờ đầu lên tấm lưng rộng của hắn; ánh mắt trôi mất về phương xa, lăn theo vết xe in hằn trên lớp tuyết mỏng. Những ngón tay vô thức co chặt, hoàn toàn nắm lấy lớp quân phục của hắn. Ludwig có thể cảm nhận cậu qua lớp quân phục mùa đông dày dặn.
Cậu ấy đang dựa vào ta.
Hắn khẽ giật mình; run.

- ..Phải, tôi rất thích. Cậu buồn ngủ sao? Cứ tựa vào lưng tôi hẳn hoi, coi chừng lại ngã nhào ra khỏi xe thì khốn.

- Không đâu, tôi không buồn ngủ chút nào. Và ôi, tôi cũng thích bầu trời xanh lắm...Tưởng tượng xem, Ludwig, dành cả một ngày dài rồi nằm ườn ở bên lưng đồi, nhìn ngắm mây lững thững trôi..-

- Với một chút hương hoa lily nữa.

- Ôi phải, phải! Thật tuyệt vời. Và tôi sẽ ca hát cho thỏa thuê, và thổi phồng lá phổi tôi bằng một cái hít hơi đầy khí trong lành trên ấy. Còn anh thì sao, anh sẽ làm gì?

- Tôi? Tôi chắc chắn sẽ phải cõng cậu lên đến cái lưng đồi ấy vì cái chân của cậu. Tôi sẽ nằm cạnh cậu, ở nơi đó, nhắm mắt lại và nghe cậu hát.
Tôi hứa đấy, dưới một bầu trời xanh.

- Chắc chắn rồi, tôi sẽ bắt anh nghe tôi hát tất cả các bài tôi biết. Tôi sẽ hát hay, hay thật hay.

- Phải rồi, giọng của cậu hay tuyệt mà, Feliciano.
Trong trẻo. ấm áp nữa.

- Cảm ơn, Ludwig.

Tuyết rơi trắng xóa. Hắn khẽ ho, chưa ai lại người vào ta cả. Còn cậu ấy không những tựa vào ta, lại còn hát cho ta nghe.

Lạnh lẽo. Ấm áp.

Khô cằn. Mượt .

Gào thét. Ca hát.

Khó chịu. Xao xuyến.

Bầu trời xám. Bầu trời xanh. BLAULER HIMMEL

- Tại sao anh lại tham gia cuộc chiến này? Anh có thích tham chiến không?

- Cậu đang đánh bẫy tôi sao? Cậu Feliciano đây là Gestapo ư? - Hắn bật cười thành tiếng.
Câu hỏi hóc búa khốn khiếp.

- Ludwig, tôi không đùa đâu. Tôi chỉ đơn thuần muốn biết thôi.

- Đúng là,.. Tôi đơn giản chỉ là nghe theo sứ mệnh của tôi thôi. Quốc lệnh là mệnh lệnh tối cao. Họ cần chúng tôi. Và tất cả những kẻ trai tráng đều phải đi, nào tôi có thể ở nhà mà trốn tránh. Không. Không. Tôi không thể nào không thi hành được, dẫu cho t-

- Dẫu cho anh không thích?

- Ừ. Phải, tôi sẽ vẫn thi hành. - Hắn thở dài; hơi thở run lên. Hắn im lặng.
Ta không muốn trả lời câu hỏi chết tiệt này.

Feliciano rõ ràng có thể đọc được hắn. Hơi thở khẽ khàng; cậu thôi tựa vào tấm lưng của hắn.
ràng anh ấy cảm thấy khó chịu. Mọi thứ nên được dừngđây.

Lặng.

Ludwig thắng xe ở trước một tiệm may mặc nọ. Từ lúc nào, họ đã lên tới khu sầm uất nhất Kraków. Chí ít thì trông khá sầm uất vào thời điểm bom đạn này.
Hắn dựng cái nạng gỗ rồi đỡ Feliciano xuống xe. Cậu lo dưỡng thương cái chân này đi, tôi ghét phải thấy cậu đi đứng thiếu bình thường thế này. Feliciano dường như chẳng để tâm đến bộ mặt đau đáu của hắn, cậu bận dán mắt lên tiệm may mặc ấy. đẹp tuyệt vời.
Với những bộ đồ được treo thẳng tắp bên trong cửa kính sáng cóong và ánh đèn chùm chiếu lên từng đường may tay sắc sảo ấy, nó quá hoàn hảo để cậu bước vào.
Cậu ấy chết chết mệt với cái cửa tiệm này rồi, Ludwig trộm nhìn cậu khi dựng chiếc xe máy vào lề.

- Tôi không thể nào vào chỗ này được... Ludwig, nhìn tôi này, trông tôi như cái giẻ lau sàn vậy.

- Cậu sẽ ổn thôi. Chính vì cậu trông như một cái giẻ nên tôi mới phải đưa cậu tới đây.

- Nhưng bên trong, họ đều là những kẻ ăn mặc lộng lẫy cả, còn tô-

- Kệ xác họ. Cứ xem như họ cũng đang mặc một mớ giẻ chắp vá, và cậu sẽ ổn thôi. Vả lại, tôi đang ở đây với cậu, Feliciano. - Hắn đẩy cánh cửa một cách uy nghiêm.

Như dự đoán, những ánh nhìn kì quái đổ dồn vào họ. Đổ dồn vào Feliciano mới đúng, hắn quắc mắt; nguyền rủa. Cái chuyện ngu ngốc này lại xảy ra lần nữa. Tốt nhất, ta nên móc chúng ra hết khỏi hốc mắt cho xong. Một người quái thai. Và tiếng xì xào bắt đầu nở rộ trong cửa tiệm. Feliciano phát hoảng; cậu chẳng thể buông nắm đấm cửa. cũng tốt nhất, ta nên cắt hết mấy cái lưỡi lắm chuyện ấy đi.
- Chủ tiệm, khách của ông chỉ toàn những người thiếu lịch sự thôi sao?- Ludwig gầm.- Họ đang nhìn chằm chằm vào một thiếu úy và người của anh ta đấy. Tôi phiền ông bảo họ ngưng ngay các hành động thô lỗ ấy lại. Ngay!

- Thưa vâng! - Ông chủ béo của cửa tiệm phát hoảng với ánh nhìn của hắn.
Sẽ một viên đạn hay một con dao găm nào đó bay vọt ra khỏi ánh mắt của tên thiếu úy rồi ghim vào trán của ông già này mất thôi. Ông ta bắt đầu nói với nhóm khách bằng cái giọng Ba Lan đặc sệt. Ông ta vẻ một người được mọi người kính trọng, và mọi người trở nên im lặng, thôi nhìn hắn và Feliciano. Hiển nhiên, cũng không thể nào diệt hết được bọn lấm lét nhìn.
- Thưa ngài, ngài muốn may một bộ đồ mới cho cậu này phỏng?

- Phải. Hãy để cậu ấy lựa thứ vải cậu ấy thích. Tốn bao nhiêu, hãy bảo tôi.

- Thưa vâng!

- Bao lâu thì may xong?

- Tiệm chúng tôi có sẵn áo sơ mi tây và quần kaki hay quần nam có dây đeo vai, thế nên nếu chỉ cần may một áo gilê cũng không mất đến độ hai hôm.

- Còn áo khoác?

- Chúng tôi có áo khoác đã may sẵn, đủ khổ cho cậu và ngài chọn.

- Tốt. Riêng về áo khoác, ông lấy cho tôi một áo choàng len, loại có cổ áo bản rộng và dây thắt ngang eo ấy. Còn lại, phải xem cậu ấy chọn lựa thế nào. Và cũng nên nhắc lại, ông nên lo liệu về mấy cái miệng lắm chuyện của đám khách ấy.- Hắn nhướng mày, ra hiệu cho ông chủ béo đang gật đầu lia lịa.

- Thưa vâng! - Cửa tiệm chìm trong sự hoang mang của đám khách và sự hồ hởi của ông chủ tiệm.
Một mánh lớn đến quặc, ông vừa đi vừa lắc đầu, nom ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.

Còn Ludwig, hắn quay lại với Feliciano; để rồi vô tình cậu trai nguời Ý xoay người, cố gắng tránh tiếp xúc ánh nhìn với những kẻ còn lại.
Đặt tay sau lưng cậu; ôn tồn:

- Cậu đã nhắm được thứ nào chưa? Và nếu cậu chuẩn bị mở miệng về vấn đề tiền bạc, thì tôi sẽ nói cho cậu hay rằng tôi sẽ chi chúng.

- Không...không thể nào! Tôi nợ anh quá nhiều điều rồi, tôi không thể nợ thêm nữa-

- Được rồi, được rồi Feliciano, cậu sẽ trả, được chứ? Bằng một món khác, vào một thời điểm khác, được chứ? Còn bây giờ thì chọn thứ cậu thích đi, cậu không có nhiều thời gian đâu.

Nghe vậy, Feliciano mới thôi nói. Những bộ vest, từng chiếc nón và tất cả chỗ giày của cửa tiệm bắt đầu tỏa sức hút. Cậu đưa mắt lên dãy vải và quần áo được treo ngay ngắn. Cậu thích thú, như một đứa trẻ. Tạm thời bỏ qua những suy nghĩ tiền bạc, cậu chìm đắm trong vui sướng. Ngay cả trước chiến tranh, cậu cũng chưa bao giờ bước vào bất cứ tiệm may mặc nào sang trọng đến thế. Làm sao thể chứ? Cậu vui sướng cảm nhận chất vải trên đầu ngón tay. Những ngón tay duỗi ra rồi cuộn vào; đầu ngón tay nhấn nhá. Đây voan, đây hình như lụa, đây lẽ sa-tanh, đây hẳn da, còn đây chắc nhung gấm! Ôi, còn đây loại vải nhỉ? Cậu sáng bừng; mùng vui tột độ. Cậu ước gì mình có thể ôm gì lấy chúng, siết chúng vào lòng bàn tay. Cậu sẽ tận hưởng hương thơm kỳ lạ từ chúng và hôn lên chúng. Được cảm nhận chúng bằng đầu môi thì còn bằng!
Đứng kề bên cậu, Ludwig dõi theo những ngón tay múa trên những tấm vải. Mọi thứ tối sầm đi nhạt dần, chỉ cậu ấy chợt bừng sáng; hắn chói mắt. Dụi mắt, hắn vẫn không thôi kề cạnh cậu, nghe cậu ấy thì thầm những lời ca ngợi. Hắn rạo rực; khó thở. Những suy nghĩ nham nhở chắp vá trong đầu hắn. Bất chợt, hắn muốn nhảy xổ đến Feliciano, ôm lấy cậu ấy, siết lấy những ngón tay ấy vào lòng bàn tay của cậu ấy. Hắn sẽ tận hưởng hương thơm lạ kỳ từ cậu và hôn lên bàn tay cậu. Khoan đã, ta đang nghĩ cái chết thế? Xác thịt hắn bỗng nóng như có lửa cháy rụi bên trong; ngọn lửa cấu xé xúc cảm của hắn.

- Ludwig, tôi muốn xin lỗi chuyện ban nãy.
Feliciano chợt cất tiếng, nhỏ nhẹ đến yếu đuối.

- Chuyện ban nãy?

- Lúc ban nãy tôi hỏi anh ấy, anh còn nhớ mà.

- Đúng là tôi không thích tham chiến, và tôi ghét nhìn bầu trời chuyển xám. Nhưng đó là quốc mệnh, nó nằm trong tay từng sinh mạng của những kẻ như tôi. Tôi buộc phải đ-

- Ludwig. Nghe này, nếu chuyện này khiến anh không vui, xin anh đừng nói nữa để rồi tổn hại chính mình. Tôi biết, tôi biết. Anh không cần phải nói bất cứ điều gì n-

- Khi chiến tranh nổ ra, họ chiêu mộ người đầu quân.- Ludwig bất chợt nói toẹt ra tất cả. Phải, hắn nói ra mọi điều hắn vốn cố giâú, trong sự bất chợt mà chính hắn cũng không ngờ đến.- Cái gọi là 'chiêu mộ' ấy, họ không hiểu thế nào là chiêu mộ. Họ đã cầm súng ngắn và ghì vào thái dương của Gilbert, và của tôi. Họ bảo rằng chúng tôi phải tham chiến, bởi bằng không, nếu chiến tranh không giết chết ông của chúng tôi, thì chính họ sẽ làm điều đó. Và thế, chúng tôi ra đi, bỏ lại bầu trời xanh ở phía sau. Thật tréo ngoe làm sao khi biết rằng ông tôi mất không lâu sau đó, trước khi cuộc chiến thực sự xảy đến. Cậu biết không, Gilbert hận đám người đi 'chiêu mộ' ấy đến tận xương tủy. Sau đó, Gilbert trở thành một phi công chiến đấu, còn tôi thì thành một viên thúy úy đây. Tôi đi khắp nơi, và chính tôi đã bôi trét lên bầu trời xanh của họ và của chính mình của thành màu xám tro.
Để rồi khi nói xong, hắn thở phào; nhẹ nhõm đến lạ. Hắn chẳng bao giờ tiết lộ điều này cho ai, ngoài việc gặm nhấm nỗi buồn một mình. Hắn quay đi, giấu đôi mắt đỏ ngầu vì những hạt bụi hoài niệm chết dẫm. Mẹ kiếp, nhẹ nhõm gớm.
Và hắn đã chẳng ngờ, Feliciano nhìn hắn suốt buổi, đôi mắt nâu chìm sâu; nhấp nháy.

---

- Cậu thấy bộ đồ thế nào? Một sơ mi tây, một gi lê vải tuýt si sẽ có sau ngày mai, một áo choàng len cỡ lớn và đôi Oxford hai tông xám-đen. Cậu cũng biết lựa đấy chứ nhỉ? - Ludwig rồ ga, chiếc xe lại phóng vụt vào đêm tối. Hắn vỗ vai mình, ra hiệu cho Feliciano tựa vào. cũng đã trễ lắm rồi, gần 2:30 sáng chứ ít . - Nhưng sao cậu không bỏ lại cái khăn khổ lớn của cậu?

- Nó là của mẹ tôi, tôi không thể bỏ nó được. Vả lại, nó đã chu du cùng tôi khắp mọi nẻo đường, tôi càng không thể bỏ nó đi.

- Cậu gọi việc chạy loạn là chu du sao? - Ludwig thực sự rất muốn cười phá ra. Chu du sao?

- Biết làm sao bây giờ? Chí ít thì nghe nó khiến tôi cảm thấy vui vẻ và lạc quan hơn. Đó là cách ta nên nhìn nhận mà, dù ta đang nằm trong hoàn cảnh nào đi nữa.

- Cũng đúng. Cậu đúng là khôn ngoan, Feliciano.

- Này, Ludwig.

- Chuyện gì thế? Cậu có làm sao không?

- Không sao, chỉ là, tôi muốn cảm ơn anh.

- Lạy Chúa, cậu lại cảm ơn nữa sao? - Lần này thì Ludwig thực sự cười thành tiếng. Hắn nóng râm ran; vòm họng khô ran.- Cậu lại muốn cảm ơn về điều gì nữa đây?

- ...Cảm ơn anh vì đã mở lòng mình. Và cũng cảm ơn anh đã vẽ cho tôi một bầu trời xanh mới, Ludwig.

đấy, em đã cười, gửi ngàn ánh trắng hôn lên đôi mắt tôi; dưới bầu trời xanh của em, của tôi.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com