X WEINKELLER
Felciano, em biết không? Em chính là bầu trời xanh của tôi
---
- Làm tốt lắm, thiếu úy Ludwig Beilschmidt. - Lão Dieter cố giấu nhẹm cơn bực dọc trong khi lướt tay qua chồng giấy tờ hoàn tất được đặt sẵn trong văn phòng lão. Lão thậm chí không thể nhìn Ludwig thêm một phút nào. Mẹ kiếp, chỉ trong một đêm, tên khốn này đã hoàn tất hết.
Ludwig nhìn lão, ánh mắt khiêu khích chao đảo một cách khoái chí. Hắn vuốt lại mái tóc; đắc ý. Để xem lão ta dám làm gì. Những ngón tay vui đùa với vạt trăng sáng chiếu qua màn sáo cuốn, hắn hăm hở nở nụ cười nửa miệng; đắc thắng.
Bây giờ là 4:32 sáng.
Kraków trắng.
- Vậy, tôi xin được kiếu vào tối nay. Tôi thậm chí hoàn thành cả công việc cho buổi sáng. Anh có thể xem qua.- Nói và làm dứt khoát, hắn để một chồng giấy tờ khác lên bàn. Tất cả đều được hoàn tất. Hoàn tất, tất cả. Hắn phủi nhẹ mặt giấy, lão kền kền sẽ chẳng thể nào mở mõm ra để nôn mửa thêm bất cứ câu chữ nào nữa. Nào lão dám? Hắn ho, làm điệu bộ cung kính nhìn lão Dieter xoay quanh với giấy tờ.
Lão cắn môi, máu sôi đến não. Như có ai vò nát bấy đầu sọ lão, lão gõ tay cong cóc vào thái dương. Lão chẳng còn cái cớ nào để bắt bẻ Ludwig. Lão nghiêng đầu, tỏ vẻ bình tĩnh. Bình tĩnh, chuyện chó chết này dễ mấy hồi.
- Được thôi Beilschmidt, cậu đã giúp đỡ cho chúng ta nhiều rồi, phải không? Tôi mong là cậu sẽ tận hưởng đêm dài sắp tới của cậu. Nhưng tôi cũng muốn cho cậu một vài lời khuyên. - Lão đút tay vào túi, những ngón tay thô bạo vò lấy thứ ấy sau lớp túi quân phục. Rút ra khỏi túi, lão nắm gọn thứ ấy trong lòng bàn tay rồi nhanh chóng bỏ vào túi áo của Ludwig. - Cậu không nên tìm niềm vui ở những nơi bẩn thỉu không xứng tầm với cậu, vì cơ bản chúng không nằm ở đó, và còn khiến cậu trở nên mục rữa theo chúng. Cậu nên học cách tận hưởng cuộc sống chứ, hãy học cách tận hưởng những đê mê tuyệt hảo chỉ có ở trần thế. Tôi nói phải chứ, viên thiếu úy trẻ tuổi?- Lão nhanh chóng cài nút túi và vỗ lên ngực hắn. Những ngón tay điên tiết như đấm vào ngực.
- Cái gì ở trong túi tôi thế?
- Đừng mở vào lúc này, đấy là một chút bí quyết cứu cánh cho những kẻ ngây ngô như cậu đấy. Buổi tối vui vẻ, Beilschmidt.
- Đúng là lão già điên.
Ludwig sờ lên túi áo, nhưng rồi cũng chẳng tò mò muốn xem lấy. Hắn tranh thủ chợp mắt.
Hãy là một giấc chiêm bao đẹp, hắn thầm mong.
Và hắn mơ thấy một bầu trời xanh, và hắn mơ thấy Feliciano.
---
11:11 đêm, Kraków.
Ludwig bồn chồn trên yên xe. Sẽ ổn thôi, sẽ ổn thôi. Hắn tự trấn an, nhưng sao khó thế; chưa bao giờ tự thở bởi chính lá phổi trong lồng ngực mình lại khó đến vậy. Như những vó ngựa nện lên nền đất đá cằn cỗi, những suy nghĩ tối ren chạy vòn trong tâm trí hắn. Như một guồng quay, hắn bị cuốn theo những suy nghĩ ẩn thoắt ẩn hiện, thậm chí lắm lúc lại không rõ về sự tồn tại thực sự của những suy nghĩ ấy. Hắn hoài nghi, băn khoăn. Chiêm niệm?
Một buổi tối đẹp đẽ; cổ họng hắn khẽ rung.
Tuyết âu yếm lấy quang cảnh và ánh trăng hững hờ trên làn môi hắn.
Gió không thôi ngân nga giai điệu quen thuộc vào tai hắn. Lời trêu ghẹo thì thầm đến từ hư vô?
Hòa thanh và du dương.
Hắn phóng xa ánh mắt vào ngõ tối; loài chim xanh tung cánh? Chao đảo?
Hắn đẩy cửa bước vào Nostalgie. Hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn những hôm khác. Là một dạ tiệc nhảy đầm, hắn vừa mò mẫm đoán, vừa lách người khỏi đám đàn bà con gái váy đầm thướt tha ngà say cố chòng ghẹo hắn. Hắn gạt tay, đảo mắt chung quanh, kia là đám đàn ông không đâu đang cố gắng tỏ vẻ ta đây là chính trị gia. Đúng là một lũ vượn ngớ ngẩn tiêu sang.
Hắn không rõ hắn muốn tìm ai ở chốn này nữa. Là Gilbert, hay là Feliciano?
Nực cười, cả Gilbert và Feliciano đều ngồi cùng nhau tại một chiếc bàn nhỏ ở gần phía quán bar.
- Ô Ludwig! Đến đây này! - Gilbert ngoắc tay gọi hắn, miệng không thôi lải nhải cậu em trai chậm chạp lách người khỏi dòng người.
Còn Feliciano, cậu đứng phắt dậy khi nhìn thấy hình bóng của hắn bận rộn di chuyển trong mớ hỗn độn. Cậu chạy tới với một bên chân nặng nề, nhanh nhảu kéo hắn ra khỏi biển người diêm dúa.
- Chào, Ludwig. Là một đêm tuyết lớn nhỉ?- Cậu vuốt thẳng lại những nếp áo hắn vô tình bị gập lại khi chen chúc. Những ngón tay từ tốn chạy dọc theo những nếp áo còn tuyết vương, cậu vui vẻ chào đón với đôi mắt biết cười.
Rạo rực.
- Chào, Feliciano. Không đâu, không đến nỗi nào.
- Vậy sao? - Feliciano nhăn nhở cười, với tay chạm lên làn tóc còn ướt tuyết của hắn. Cậu nhón chân, tay còn lại nắm lấy cổ tay hắn làm điểm tựa. - Tôi thì không nghĩ thế đâu.
Hắn đứng sững người, cứ vậy để Feliciano tự do khám phá làn tóc ướt của hắn bằng những ngón tay mảnh khảnh của cậu. Hắn nhìn trộm cậu, rực sáng. Hắn ước gì bàn tay hắn có thể chạm lên gò má trắng sứ của cậu.
Phải, mỏng manh như một bức tượng sứ. Lại rực sáng; bất thình lình.
- Cả hai không ngồi xuống bàn sao? Chân của em còn đau nhức đấy, Feliciano ạ. - Gilbert kéo ghế, một tay chỉ trỏ bên chân còn đau của cậu, tay còn lại rịt điếu thuốc.
- Nhưng sao hôm nay lại kéo nhau nhảy đầm thế?
- À, Ludwig, cái này chuyện thường niên ấy mà, từ hồi thuở của Feliks cơ. Cứ tầm gần Gíang Sinh thì lại tổ chức vài ba bữa dạ tiệc. Thôi hai đứa làm gì thì làm nhé, anh đây đi nói chuyện với khách khứa một tí, họ đang gọi anh và anh không thể phụ họ được.
- Khoan đã, dây nịt của anh bị lệch này. - Ludwig nhanh chóng sửa lại dây lưng cho hắn, miệng không thôi nói chuyện không đâu.- Trước khi gặp ai, anh cũng nên chỉnh đốn lại trang phục của mình đi chứ!
- Quy củ ra trò, thiếu úy nhỉ? Thôi tôi đi, thiếu úy bảo trọng.- Gã hớp nốt ngụm cuối của ly rượi trên bàn, vui vẻ lướt nhanh vào dòng người nhộn nhạo.
Cái thằng nhãi ranh này.
Sót lại một góc trời riêng, chỉ Ludwig và Feliciano.
Hắn nhìn trộm sang Feliciano. Khuôn mặt cúi gằm của cậu hững hờ khuất sau tấm khăn lớn, những ngón tay di trên lớp áo khoác măng tô xám. Hắn ghét bầu không khí ngột ngạt này; ước gì ta có thể ăn tươi nuốt sống được bầu không khí này.
Ánh trăng mờ nhạt. Ánh đèn chùm sáng loáng.
Tiếng gió thỏ thẻ. Tiếng đĩa than hát vang.
Hào nhoáng.
- Feliciano, chân cậu sao rồi? Còn đau lắm không?
- Bảo không đau là nói điêu, nhưng tôi nghĩ mình ổn.
- Vậy sao?
Feliciano khẽ gật đầu thay câu trả lời, làn môi bật những tiếng cười khúc khích. Thẹn. Ngón tay cậu khô cứng lại, đau đớn. Đầu lưỡi cậu co rút lại, tê tái. Cả từng đốt xương cậu lung lay, ê ẩm. Và tim cậu bóp thắt lại, thống khổ. Cậu muốn gào lên, cậu muốn nói. Ấy sao khó thế? Cậu nhìn trộm Ludwig.
Rực sáng; và cả tâm can cậu rạo rực.
Như bức tranh rực màu của trường phái Dã thú, những mảng màu chồng lên nhau mà điên cuồng nhảy múa trong quán bar sang trọng. Vả cả bản nhạc phát từ đĩa than kia cũng như những đường cọ phóng đãng điểm tô bức họa khổng lồ.
Đó là Lili Marleen, quả là bản tình ca được ưa chuộng.
- Anh đã khiêu vũ bao giờ chưa?
- Tôi ư? Chưa, chưa bao giờ.
- Tôi thì rồi. Đó là một trong những điều tuyệt nhất mà tôi từng làm. Và tôi ước gì tuổi thanh xuân chỉ trói buộc tôi với những nốt đàn và những điệu nhảy. Ludwig, anh biết không, những bước nhảy chính là nụ hôn nồng say dành cho một bản nhạc. Khi khiêu vũ, anh rũ bỏ mọi nỗi lo lắng, và chúng sẽ trôi tuột theo từng chuyển động của cơ thể anh. Phải, và những giấc mộng tưởng như hư ảo sẽ thật hơn bao giờ hết dưới những bước nhảy phóng khoáng.
- Cậu phải thích khiêu vũ lắm nhỉ? - Ludwig chăm chú nhìn ánh mắt của cậu múa dưới hàng mi. Nụ cười thoáng trên làn môi.
- Được khiêu vũ chính là niềm hạnh phúc của tôi. Chỉ có khiêu vũ, tôi mới có thể nhảy vào những ảo mộng khi còn tỉnh thức ở thế giới này.- Cậu đưa những ngón tay lên khoảng không, đung đưa theo những hồi tưởng về buổi dạ tiệc xưa của chính cậu. Hàng mi hạ thấp; rung. Cậu khẽ ngâm nga theo giai điệu của Lili Marleen.
- Chân cậu còn đau nhiều không? - Ludwig hất cằm về phía chân phải của cậu, ánh mắt do la những đường nét thay đổi trên khuôn mặt cậu.
Chợt hắn đứng dậy, xoay người chỉnh trang lại bộ quan phục; từ những nếp gấp cho đến bụi quần áo.
- Không còn nhiều như trước nữa. Tôi còn có thể chạy vài bước nhỏ. Nhưng anh không cần phải lo về chúng đâu.- Feliciano, cậu bóp nhẹ chân mình. Khẽ răng phát khẽ tiếng xì xì; vẫn còn đau chán. Nhưng không sao đâu, Feliciano, mọi chuyện đều ổn cả.
- Tôi...tôi chưa bao giờ khiêu vũ cả, có lẽ tôi cũng nên biết một chút. Liệu cậu có vui lòng hướng dẫn tôi không? - Ludwig gỡ bao tay, cài nhanh vào dây lưng; hắn hướng lòng bàn tay mở xuống ngang tầm mắt cậu.
- Tôi chưa bao giờ học khiêu vũ qua bất cứ trường lớp nào cả, nhưng tôi rất sẵn lòng, vì anh, thưa thiếu úy. - Feliciano mở to đôi mắt. Đồng tử giãn; đôi mắt cười rạng rỡ. Cậu nhẹ nhàng đặt những ngón tay khẽ run vào lòng bàn tay hắn, từ tốn duỗi chúng ra. Lần đầu tiên, những đầu ngón tay cậu chạm vào lòng bàn tay hắn. Nóng hổi, những xúc cảm mới mẻ.
Và họ đan những ngón tay vẫn còn bồi hồi với những cảm giác lạ lẫm lại với nhau.
- Chúng ta phải đứng gần sát nhau một chút. Và Ludwig, một tay chúng ta đan vào nhau thế này, một tay nữa anh đặt lên người tôi.
- Đặt lên người của cậu? - Ludwig khẽ hỏi, làn môi vô tình kề lên vành tai cậu. Mềm, và ấm nóng.Chính hắn cũng không nhận ra rằng Feliciano cũng run bật lên như hắn vậy. Làn môi của Ludwig, cậu có thể cảm nhận trên vành tai mình, chúng ấm quá.
Những ngón tay đang tự do của hắn bất ngờ lẩy bẩy khi đặt hờ lên vai cậu trai người Ý. Hắn chạm lên lớp áo khoác của Feliciano, hắn có thể thấu rõ cơ thể phập phồng phía dưới lớp vải dày của cậu. Hồi hộp; những suy nghĩ trần trụi rả rích bên tai hắn.
- Hạ tay thấp xuống nữa, Ludwig. Hãy cứ hạ thấp xuống. - Feliciano hít một hơi đầy lồng ngực phập phồng những lo lắng. Những xúc cảm rạo rực nở rộ trên đầu ngón khi cậu khẽ nắm lấy bàn tay hắn, kéo trượt theo đường nét cơ thể xuống đến eo. Feliciano không ngước nhìn hắn, đôi mắt chớp liên hồi. Lạy Chúa, tim con sẽ vỡ ra mất thôi. Lugwig, lòng bàn tay hắn chạm lấy đường cong cơ thể của Feliciano đổ lượn xuống eo cậu. Hắn cắn chặt môi trong, cố cất đậy đi những suy nghĩ xác thịt.
Cả cơ thể hắn túa mồ hôi.
Nóng râm ran.
- Ổn rồi, chúng ta khiêu vũ nhé?
Từng bước, từng bước một. Một, hai, ba, rồi lại nào, một, hai, ba. Hắn di chuyển theo cơ thể nhỏ bé khập khiễng của Feliciano. Tim hắn giãy nãy sau khung xương sườn, đến phát điên mất. Những mạch máu chảy khắp cơ thể hắn nóng rực lên. Và những suy nghĩ dính lẫn vào nhau liếm lấy từng bắp thịt sắp nổ tung của hắn. Ánh đèn chùm như đổ dầu lên cơ thể cháy bung của hắn. Hừng hực ánh lửa ham muốn. Khao khát.
Và nó lại đến.
Mọi thứ tối sầm đi. Vặn vẹo và méo mó. Cả một bức tranh trường phái Dã thú ấy dần tối mờ đi trong đôi mắt hắn. Duy chỉ còn cậu trai người Ý sáng rỡ. Không còn là loại ánh sáng dịu nhẹ nữa; là những vạt sáng rực rỡ chói chang chộp lấy Feliciano của hắn. Những bước nhảy trở nên nhanh hơn, hoang dại hơn. Hắn ghì sát lòng bàn tay lên eo cậu. Hắn ước gì giây phút này sẽ chẳng bao giờ kết thúc; và xin đừng bao giờ xảy đến, ơi hỡi bước nhảy cuối cùng.
Bản nhạc vẫn được lả lướt trên không trung, hắn và Feliciano đan lại những ngón tay. Vững hơn. Sát hơn. Chặt hơn. Xin đừng buông khỏi những ngón tay này. Chợt, hắn kéo Feliciano sát lại với hắn. Sát đến nỗi, cả cơ thể che dưới lớp quân phục dày của hắn có thể cảm nhận được nhịp tim rộn rã đến hồi hộp của Feliciano. Qúa gần chăng?
Feliciano, cậu bối rối. Cậu muốn ngước nhìn đôi mắt xanh đẹp đẽ của viên thiếu úy. Tráng lệ. Nhưng cậu không thể nào. Nhẹ nhàng thôi, xin hãy giết chết em bởi cảm xúc lạ kì bung xòe trên những đầu ngón tay bấu sát ấy. Và bản nhạc vẫn trôi hững hờ qua những tấm rèm cửa, qua từng ly rượu, qua từng bước chân. Đôi giày nện xuống sàn nhà, những lớp áo cọ xát, và ánh nhìn thoáng chạm, vần vũ với những đê mê giấu tận xương tủy. Cậu xoay cả cơ thể trong vòng tay của hắn. Tựa vào lòng. Chớm nở, những cảm xúc xóa nhòa khung cảnh vây lấy cậu. Chỉ còn Ludwig sáng chói trong đôi mắt nâu ấy; có một đôi mắt nâu liếc trộm vùng trời xanh.
Sẽ có những kẻ dùng cả thanh xuân để theo đuổi những ảo mộng hư vô.
Và cũng sẽ có những kẻ như Feliciano, không chỉ dùng mỗi quãng trời thanh xuân, mà sẽ dùng cả kiếp người để theo đuổi bầu trời xanh trong đôi mắt ấy.
Kẻ như điên rồ như Feliciano, trần ai chỉ còn vương lại Ludwig;
Đeo đuổi lấy một bầu trời xanh. Và cả hương lily chớm tỏa.
Feliciano, bất chợt ngón tay e dè. Rụt rè. Lo sợ. Cậu không muốn thay đổi mối quan hệ này; mối quan hệ không tên này nên chỉ dừng đến đây, không thể đi xa hơn. Cậu xót xa, tim đau như cắt xẻ vậy. Dưới ánh đèn chùm sáng choang, cậu thề với Chúa, tôi đang dành một thứ tình cảm sai trái cho viên thiếu úy Đức Quốc Xã này. Cậu biết những cảm xúc ngu ngốc ấy rồi sẽ nở rộ và bóp thắt lấy từng mạch máu của cậu; nuốt đi những suy nghĩ bẩn thỉu, đôi mắt cậu láo liên lướt theo từng bước nhảy. Chưa bao giờ cậu phải nhảy những bước khiêu vũ đau đớn thế này, những bước nhảy trên ngàn ngọn giáo. Làm ơn đi Ludwig, xin anh đừng gieo thêm hy vọng lên tôi nữa.
Ludwig có thể thấy nỗi lo lắng hiện qua những đầu ngón tay giật run của cậu. Hắn siết chặt chúng hơn, đã đến lúc mọi thứ phải được tỏ rạng. Dẫu hắn sẽ phải đối diện với ánh mắt khinh bỉ của Feliciano, hắn vẫn phải tuôn ra mọi nghĩ suy ra. Mối quan hệ không tên này liệu sẽ đi về đâu, lạy Chúa lòng lành?
- Feliciano, ở đây có lẽ không tiện để nói chuyện lắm, cậu không phiền đi với tôi chứ?- Hắn cúi đầu, ghé sát miệng vào tai Feliciano. Thì thầm. Lời thì thầm của trái tim? Hắn kéo sát Feliciano lại gần hơn nữa; họ cuốn vào những xoay vòng theo điệu nhạc cho đến khi mũi giày chạm tới cánh cửa gỗ đơn điệu. Một cánh cửa gỗ lạc khỏi không gian hào nhoáng của Nostalgie. Ludwig lấy ra một chiếc chìa khóa cũ từ một trong hai chiếc bao tay da. Tra chiếc chìa khóa vào cửa, hắn nhìn Feliciano trố mắt; đắc ý.
- Ludwig, chìa này là của Gilbert mà, làm sao anh lấy được thế?- Feliciano khẽ trầm trồ; đôi mắt ngạc nhiên chứa đựng những nỗi lo vô hình dồn dập ùa đến.
- Tôi cuỗm được đấy. Hay đấy chứ, nhỉ?
- Từ khi nào cơ?
- Lúc tôi chỉnh lại đai lưng cho Gilbert ấy; chẳng qua là tôi nhanh tay lấy được từ trong túi quần của anh ta.
- Tôi không ngờ thiếu úy đây lại nhanh tay đến thế.- Feliciano cố gắng cười đùa. Vui vẻ lên, và thôi ngay bộ dạng lo lắng ấy đi.
- Đời mà. Có những lúc chúng ta phải cuỗm chúng đi vì đời sẽ chẳng bao giờ trao ra cho chúng ta.- Hắn đùa với nụ cười nửa miệng hé trên môi. Hắn đẩy cửa, dẫn Feliciano vào trong.
Sập cửa, và khóa chặt lại. Tối; lờ mờ những vạt trăng u mê.
Hắn dìu Feliciano xuống những bậc thang ọp ẹp. Tối đen, nhưng hắn có thể thấy sự run rẩy trên bàn tay cuộn lại của cậu trai người Ý.
WEINKELLER. Họ đặt chân xuống hầm rượu của Nostalgie.
Đứng dưới những cột sáng đơn lẻ rọi từ ngoài cửa sổ gỗ, hắn nhìn Feliciano. Khuôn mặt cậu như dát bạc, sáng lấp loáng dưới lớp khăn mỏng. Từ bên ngoài, trăng tưới những cảm xúc lạ lẫm lên đầu môi hắn. Môi trên và môi dưới rời nhau, hắn khẽ thì thầm; tông giọng lắng chìm, ấm áp:
- Feliciano, thật điên khùng khi tôi phải thổ lộ điều này với em, nhưng t-
- Khoan đã, khoan đã Ludwig! Hãy để em nói trước, và đừng nói gì cả.- Feliciano bất ngờ áp lòng bàn tay lên làn môi của hắn; ánh mắt bâng khuâng lướt nhanh trên từng đường nét cơ thể của viên thiếu úy. Cậu rụt vai, mí mắt nặng trĩu hạ thấp.- Có lẽ chúng ta nên dừng lại ở đây. Và xin anh đấy, Ludwig hỡi, đừng gieo rắc thêm hy vọng lên em.- Yết hầu di chuyển nhanh, những tiếng nấc rên rỉ phát ra khỏi cuống họng cậu. Feliciano hạ tấm khăn xuống quá nửa tầm mắt. Cậu không thể đối diện với đôi mắt xanh ấy. Sợ hãi. Đau khổ. Bi ai. Những ngón tay của cậu giật trên đầu môi của Ludwig, nhấp nhổm. Cậu biết, Ludwig sẽ chẳng muốn hiểu về thứ tình cảm ô uế của cậu. Nhưng dù ô uế đến mấy, Ludwig cũng cần phải biết về nó. Nó là sự thật và hiện hữu rõ ràng, bóp chặt lấy bầu không khí đã sẵn ngột ngạt của hầm rượu. Cậu hít sâu như thể đây là lần cuối cùng cậu được hít thở vậy. - Em yêu anh, Ludwig. Nhưng không phải là loại tình cảm giữa một kẻ mang ơn dành cho vị ân nhân, nó là thứ tình cảm khác. Một thứ tình cảm khiến tim em đau nhói, một thứ tình cảm khiến lý trí em buông xuôi tất cả, một thứ tình cảm khiến những đêm trắng của em hóa thành một bầu trời xanh, một thứ tình cảm khiến em chỉ có thể nhìn thấy duy chỉ anh giữa biển vạn vật. Chính...chính em cũng biết cái thứ tình cảm ôi thiu đến rữa này không xứng đáng cho anh, một viên thiếu úy đáng kính, và em luôn bắt mình phải nuốt trọng những cảm xúc không đâu ấy vào trong ruột dạ. Chúng quá kinh tởm, phải không thiếu úy?
Tự lúc nào, em không còn có thể gọi anh bằng tên Ludwig được nữa.
Phải, một kẻ bệnh hoạn khốn khổ.
Kẻ ô uế. Khốn nạn làm sao, một kiếp người nhơ nhuốc.
Feliciano lùi khỏi những mảng trăng sáng, tự kéo mình vào quãng tối của căn hầm. Cậu sẽ chạy, sẽ chạy thật nhanh với ngay cả một bên chân nặng nề; đôi mắt đỏ ngầu cố dò tìm lối thoát cho chính mình khỏi bầu không gian ngột ngạt, và khỏi những giọt nước mắt lặng rơi trên đầu môi khô.
Ludwig lặng người, nhìn những bước chân khập khiễng của Feliciano lùi xa khỏi hắn. Quặn thắt. Bả vai đau nhói, run lên. Đầu môi hắn mấp máy, cố sắp xếp lấy những suy nghĩ chồng chất trên đầu lưỡi.
Tại sao mọi chuyện lại hóa thế này? Tại sao kẻ tuôn ra những lời chua xót ấy phải là Felciano?
- Không đâu Feliciano, không đâu! Em không phải là một kẻ ô uế. Chưa hề, và không bao giờ. Nghe tôi này, Feliciano. - Những bước chân vụt thoát khỏi những mảng sáng mờ nhạt của trăng, hắn nhảy xổ vào mảng màu tăm tối của căn hầm. Mảng màu tăm tối bi ai ấy ôm lại chặt lấy một Feliciano của hắn. Một Feliciano còn sáng rực hơn trăng ngay cả khi bị chôn vùi nơi tăm tối nhất.
Chưa bao giờ hắn để lý trí gục ngã dưới những bước nhảy của con tim, nhưng xem ra giờ khắc ấy đã đến.
Hắn tiến đến bóng dáng run rẩy trong màn tối. Vòng tay, hắn ôm ghì lấy kẻ ô uế người Ý.
- Làm ơn đi thiếu úy, em thà chết dưới mũi dao sự thật còn hơn sống vật vã dưới những hy vọng vương vã khắp kiếp đời vô tình. Xin thiếu úy đấy, lạy Chúa tôi, hãy buông bỏ kẻ ô uế này khỏi vòng tay này.
Nó quá ấm áp, và tôi sẽ không bao giờ xứng với nó.
- Mẹ kiếp, im đi Feliciano! - Hắn gầm lên. Tiếng gầm của kẻ khốn khổ. - Tại sao tôi có thể ghét cay ghét đắng những lời cầu van của em nhưng vẫn không thể nào ghét em được? Felciano, chỉ một lần thôi, hãy để tôi được nói ra tất cả.
Hắn siết chặt những ngón tay lên hai bên vai hãy còn run bật của Feliciano. Feliciano vẫn nấc, nhưng cậu chóng đưa những ngón tay khiếp sợ lên, cất đậy những âm thanh khổ than vào bên trong vòm miệng. Cậu chờ đợi; tựa như kẻ tử tù chờ đợi án tử hình. Sẽ là án tử hình đau đớn nhất.
Em yêu anh.
Tôi yêu em.
- Tôi yêu em, Feliciano. Nhưng không phải là loại tình cảm giữa một kẻ cô đơn tâm sự dành cho người tri kỉ lắng nghe, nó là thứ tình cảm khác. Một thứ tình cảm khiến tim tôi đau nhói, một thứ tình cảm khiến lý trí tôi buông xuôi tất cả, một thứ tình cảm khiến những đêm trắng của tôi hóa thành một bầu trời xanh, một thứ tình cảm khiến tôi chỉ có thể nhìn thấy duy chỉ em giữa biển vạn vật. Chính tôi cũng biết cái thứ tình cảm ôi thiu đến rữa này không xứng đáng cho em, một cậu trai trong trẻo, và tôi luôn bắt mình phải nuốt trọng những cảm xúc không đâu ấy vào trong ruột dạ. Nhưng tôi không thể, không thể nuốt thêm được nữa. Em không phải là một kẻ ô uế, Feliciano ạ, chính tôi mới là kẻ ô uế.
Một kẻ ô uế ích kỷ.
Tiếng nấc của Feliciano chợt tắt. Nghẹn ngào. Như choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả cơ thể cậu tuôn đổ mồ hôi. Hồn xác cậu dường như sẵn sàng cho một điệu khiêu vũ hoang dại. Là mơ hay là thực? Là thực hay là dối? Cậu không biết, cậu không biết nữa. Nếu đây là một giấc chiêm bao, xin hãy để ta sống mãi trong giấc mộng này. Phải chăng là những mộng tưởng hóa rồ? Cậu chớp hàng mi, đôi mắt nâu cố gắng nhìn trộm Ludwig trong màn tối.
Ludwig, hắn tựa gằm mặt trên vai cậu. Hắn có thể cảm nhận được cơ thể phập phồng của cậu dưới những lớp áo. Tiếng đập của hai quả tim hòa làm một. Bầu không gian đun sôi cả hai cơ thể ngại ngùng tựa vào nhau. Những ngón tay co lại, hắn siết hờ tấm khăn của Feliciano. Là chiêm bao hay là thực tại?
- Là chiêm bao hay là thực tại, hở Ludwig?- Giọng Feliciano khẽ rung trong vòm họng, bật ra khỏi làn môi với những xúc cảm lạ thường.
- Em có muốn kiểm tra không?- Hắn thôi tựa vào vai Feliciano, ngẩng mặt. Trăng chuyển hướng từ bao giờ, âu yếm lấy gò má hắn.
- Có chứ.
- Feliciano, 'Hôn tôi đi' trong tiếng Ý phải nói như thế nào?
- Thưa, là 'Baciami'.
- Vậy sao? Còn trong tiếng Đức, 'Hôn tôi đi' là 'Küss mich'.
Cánh tay hắn co lại; lòng bàn tay dịu dàng đặt lên hai bên xương quai của Feliciano, để ngón cái tựa lên gò má trắng sứ của cậu trai nguời Ý ấy.
Ấm áp như cách kẻ nguời Ý phát âm và mãnh liệt như cách tên nguời Đức thực hiện, làn môi họ tìm được nhau và chạm lấy nhau, ngay cả ở nơi tối đen nhất. Cuộn vào nhau, và âu yếm lấy nhau.
Có những thứ mà ta sẽ chẳng bao giờ thấy được nếu đôi mắt nghi hoặc vẫn hoài hé mở. Và phải, phải vậy. Tất thảy những sự vui trên đời cũng chẳng thể nào sánh bằng việc được ở bên cạnh Feliciano. Chỉ có thể là hạnh phúc.
Hạnh phúc.
Dẫu chẳng có ai chứng giám cho niềm hạnh phúc này ngoài ánh trăng u mê, hắn đã đủ hoan hỉ rồi.
- Ludwig, baciami di più.
- Điều ấy nghĩa là gì?
- 'Hãy hôn em nhiều hơn nưã'.
Dẫu khóe môi vẫn còn thấm đẫm nước mắt, Feliciano cười rạng rỡ.
Ludwig gật đâù, vui lòng. Dù là thêm một nụ hôn nưã, hay là thêm ngàn nụ hôn nưã, hắn đều vui lòng. Hắn khó thở với chính lá phổi của mình, tim hắn làm loạn trong lồng ngực, và dây thần kinh của hắn rối chùm lại, nhưng sao hắn lại hân hoan đến thế. Hắn lâng lâng với niềm hạnh phúc chan chứa cả hồn xác. Làn môi họ lại một lần nữa quyện lấy nhau. Những đầu lưỡi lấn lướt, cháy bỏng.
Nụ hôn là một lời thì thầm ngọt ngào. Nó không dành cho đôi tai chỉ lo tìm kiếm những điều lẽ thuộc về lý trí, nhưng lại dành cho con tim biết chấp nhận những cảm xúc.
Feliciano lướt những ngón tay trên mái tóc chải chuốt của hắn. Chao ôi, cũng là vuốt lấy mái tóc của Ludwig nhưng sao cảm giác lúc này lại khác thế. Không chỉ những ngón tay, nhưng cả cơ thể cậu cũng dần tê đi. Trăng chải lại từng ngọn tóc của hắn và hôn lên làn da phơn phớt của cậu.
- Ludwig anh biết không, anh luôn hiện hữu trong những giấc mơ của em. Nhưng sao giấc mơ này khác thế, vì những điều thế này em còn chưa bao giờ mộng đến ngay cả khi còn thức.
- Đây là hiện thực, Feliciano. Tôi ở đây, hữu hình tôi ở đây với em đây.- Hắn, đôi môi cằn đã lâu không cười chợt bật những tiếng cười. Vỡ òa, xúc động. Hắn vuốt khóe mắt lệ nhòa của Feliciano, dịu dàng gỡ bỏ tấm khăn xuống. Những ngón tay hắn râm ran chạy dọc cổ của cậu. Ấm áp. Mềm mại. Đê mê. Hắn thoáng mím môi; khóe môi hạnh phúc. Hồn xác hắn nhảy muá.- Feliciano, tôi muốn được cảm nhận em. Không chỉ về phần xác thịt, mà cả về những xúc cảm đến từ hồn em.
- Ồ...ồ không đâu, anh sẽ không muốn đâu, Ludwig...!
- Tại sao?
Hắn ngẩn người, nhìn cậu trai người Ý rụt người lại.
Felciano lùi bước về sau. Những mặc cảm chợt xuất hiện trong cuống họng, cào cấu lấy ruột gan cậu. Cậu dù gì cũng chỉ thuộc về kiếp người trôi nổi; cậu là một món hàng, và mãi là một món hàng ghê tởm mà thôi. Mục rỗng và nhơ nhuốc. Ôi thiu và bẩn thỉu. Ô uế; một danh từ, một tính từ mà sẽ mãi đày đọa lấy cậu nghe cả khi cậu chết. Cậu không muốn bôi trét sự mục rữa của mình lên Ludwig; chỉ mình cậu đã là quá đủ. Không. Không! Feliciano quặn thắt; những đau khổ trào ngược. Cậu muốn nôn mửa. Cậu muốn nôn lên thân phận hạ lưu của mình, cậu muốn nôn lên những suy nghĩ hèn hạ của mình. Dây thần kinh rối mù lên; bị giật căng. Vô thức, những ngón tay vật vã của Feliciano cào cấu lấy chính lớp da lạnh lẽo của chính mình. Lẩy bẩy trong chua xót.
- Vì...em chỉ là một kẻ ô uế thôi. Em chỉ là một món hàng đã qua tay bao người. Có kẻ đập vỡ, có kẻ chắp vá. Nhưng cũng chỉ qua loa mà thôi. Này đây thân xác em không còn sạch sẽ, em không muốn nhuộm đen lấy cả hồn xác anh chỉ vì xác thịt ôi rữa này. Vì xác thịt này không còn thanh khiết, xin anh, như thế này đã là diễm phúc rồi. - Feliciano đã ngưng khóc từ lúc nào. Đôi mắt nâu khô rang van nài. Không còn những giọt nước mắt não nề lăn xuống, nhưng những hơi thở khẽ rung vẫn xáo trộn bầu khi nơi hầm rượu.
Hỡi ơi, những người khốn khổ.
- Không đâu, Feliciano! Không đâu. Nghe này, em chưa bao giờ bị vấy bẩn bởi em muốn thế cả. Mà dẫu có vấy bẩn đi chăng nữa, tôi cũng chẳng màng quan tâm. Tôi không quan tâm liệu em là người thanh liêm hay kẻ ô uế. Có thể đã từng, nhưng bây giờ đã không còn nữa. Và phải, người ta luôn nói, tình yêu chính là sự mù quáng, nhưng nào tôi quan tâm. Chỉ duy điều này tôi quan tâm, là em, Feliciano.
Hắn giữ, siết những ngón tay điên cuồng cào cấu của Felciano lại. Cậu trai người Ý quơ quàng những ngón tay, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở. Đồng tử mở to, cậu nhìn hắn đang dán ánh nhìn lên cậu. Môi hắn mấp máy, là những câu từ mà đến chết cậu cũng không tài nào quên nổi:
- Feliciano, nếu vì em mà tôi bị nhuốm bẩn, thì tôi vẫn sẵn sàng, và vui lòng đến sung sướng khi làm tình với em.
Viên thiếu úy nới lỏng những ngón tay bấu vào Feliciano. Hắn thở hắt thành tiếng, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu kia. Hắn sẵn sàng cho những tiếng nấc và những giọt nước mắt kéo theo của Feliciano. Nhưng không, Feliciano khẽ bật cười. Những tiếng cười vỡ vụn bởi hạnh phúc. Cậu gật đầu, và từng lớp vải đều được rũ xuống. Buông bỏ. Làn da trắng sứ ôm lấy thân hình bé nhỏ của Feliciano; màn đêm rót đổ ánh trăng lên từng đường nét mỏng manh của cậu trai người Ý. Thấm đẫm những ngây ngất.
- Ludwig, đừng nhìn em, và xin hãy nhắm mắt lại.- Từ tốn, Feliciano nắm lấy bàn tay thoáng giật của Ludwig. Cậu áp tay hắn lên ngực mình. Những ngón tay vuốt ve lấy mu bàn tay lớn của hắn, cậu thì thầm.- Anh có cảm nhận được nhịp đập của tim em không?
- ...Có.- Ludwig bối rối. Mát rượi và ấm áp. Nuột nà và mềm mại. Những ngón tay hắn chậm rãi duỗi trên khuôn ngực trần phập phồng. Hắn nghĩ hắn có thể cảm nhận được cả phần hồn mượt mà của Feliciano ở bên trong, huống hồ chỉ là nhịp tim đập. Nhưng hắn thích thú với những cảm giác bồn chồn đến lạ kì chớm nở trên những đầu ngón tay. Và trong thoáng chốc, ngay vào lúc trần trụi này, những suy nghĩ xác thịt trong hắn biến mất, chỉ còn vương lại những cảm xúc thuần khiết nhất của kẻ ái ân.
- Ludwig, những nhịp đập ấy, đấy là của trái tim chỉ đập vì anh. Bây giờ và mãi mãi.
Rõ xao xuyến và ngu muội, phải không?
Ludwig ôm ghì lấy cậu trai người Ý; cánh mũi hắn phập phồng, và dù muốn hay không, quan cảnh trước mắt hắn nhòe đi. Hắn vuốt lấy mái tóc rối của Felciano, là hương thơm của lily. Những ngón tay lướt xuống sống lưng cậu; dịu dàng, hắn cảm nhận cơ thể Feliciano bằng đầu môi chớm nở hạnh phúc. Hắn nhìn Feliciano, mỉm cười:
- Felciano, em biết không? Chính em là bầu trời xanh của tôi.
Feliciano nhoẻn miệng, nụ cười tươi tắn với những giọt nước mắt còn đọng trên mi.
Đã thôi những ngày tháng đơn côi mơ tưởng về một bầu trời xanh lão huyền. Hắn biết, hắn mù quáng đến nỗi chẳng thể nhìn thấy được bầu trời xanh ở ngay bên hắn; một bầu trời xanh dưới khói bụi nơi Kraków này. Và hắn sẽ thỏa thuê lạc lối trong những đám mây trắng mơ màng trôi trên vùng trời xanh ấy. Và những ngón tay hắn sẽ đan lại với Feliciano nơi chân trời xanh. Và dưới nền trời xanh đê mê đấy, hắn sẽ thì thầm hát cho cậu nghe những bản tình ca chưa bao giờ cũ.
Feliciano lướt tay, trút bỏ lớp quân phục dày dặn của hắn. Mềm dẻo và thuần thục thay. Cũng phải, cậu ấy dù gì cũng là một kẻ bán hoa. Hắn chẳng trách gì, cũng chẳng buồn gì cho cam. Hắn chỉ thương lấy thân phận trôi nổi của cậu. Hắn chỉ thương lấy Feliciano. Bất ngờ, những ngón tay cậu dừng lại ở túi áo. Là túi áo mà lão Dieter đã nhét thứ ấy vào. Feliciano mở túi và cậu trố mắt nhìn. Những ngón tay đưa vào trong túi và lôi thứ ấy ra, cậu nham nhở cười, thích chí:
- Gì thế này Ludwig? Vớ da của phụ nữ sao? Xem ra anh có chút kinh nghiệm với việc đề nghị đấy chứ nhỉ, hóa ra em có nhìn nhầm anh một chút đỉnh.
- Không phải của tôi đâu, Feliciano. Mẹ kiếp, lão Dieter. - Hắn lắc đầu nguầy nguậy, ngắm nhìn cậu trai người Ý ngồi trước mặt cười khanh khách.- Nhưng chân của em, nó còn đau chứ?
- Không sao đâu Ludwig, em ổn thôi.- Feliciano nắm lấy bàn tay hắn, nhấn lên bên chân có vết sẹo lồi nổi cộm. Cậu thoáng nhăn mặt, đau, nhưng ổn thôi.
Dù vậy, Felciano vẫn sợ. Bản thân cậu biết hơn ai cả, đây không phải là lần đầu tiên của cậu. Cậu đã qua tay bao kẻ, cậu thừa rõ. Và cậu ám ảnh tất thảy những lần ấy. Phải, tất thảy, đến cả trong những đêm nằm mơ. Cậu ám ảnh những bàn tay như móng vuốt loài săn mồi vồ lấy cậu, cậu ám ảnh cách những vị khách bóp vụn lấy hơi thở của cậu, cậu ám ảnh những khuôn miệng sẵn sàng phun ra những lời lăng mạ bỉ ổi nhất. Cậu sợ; phải, hãi hùng. Cậu đau; phải, khốn khổ. Nhưng rồi cậu gạt tất cả những nổi sợ hãi ấy với hơi thở nhẹ nhõm nhất. Lạy Chúa lòng lành, xin Người hãy bóp chết những nỗi sợ trong con.
Cậu tin Ludwig. Cậu tin tưởng Ludwig đến nỗi cậu sẵn sàng trao thân xác vụn vỡ của cậu cho hắn, dẫu biết rõ những nỗi ám ảnh vẫn mãi vờn quanh sau ót cậu.
Và cậu biết mình đã đúng khi trao hồn xác nghèo hèn này cho Ludwig. Những cái chạm nhẹ nhàng, những câu hỏi quan tâm đến cậu như rót vào tai, những nụ hôn đường mật tràn trên làn môi khô của cậu, và cả những lần cả hai cơ thể quấn quít vào nhau. Với tất cả những gì hắn dành cho cậu, cậu biết mình được tràn trề ân phước. Ân phước mà cả kiếp người cậu cũng chẳng dám mơ tưởng tới. Ngay cả bên chân nặng như chì ấy, cậu cũng bỗng chẳng còn thấy đau nữa. Những ngón tay của cậu chạy dọc trên tấm lưng lớn của hắn; đê mê. Cậu có thể cảm nhận được phần bắp thịt chắc khỏe của hắn nóng như lửa liếm; khấp khởi bởi những ham muốn đẹp đến lạ. Râm ran, đầu ngón tay vuốt ve lấy cơ thể hắn; những cảm xúc lạ lẫm chớm nở như cánh hoa lily trắng rộ xòe dưới ánh trăng lờ mờ. Trăng u mê nhòm qua cửa sổ, vẽ phớt những đường sáng lên cơ thể viên thúy úy, hóa vàng đồng mái tóc buông rũ của hắn.
- Tôi có làm em đau không?
- Không đâu Ludwig.
Mọi thứ đều tuyệt vời. Đều đẹp đẽ, đều tốt lành.
Lạy Chúa, xin giây phút này sẽ kéo dài mãi mãi. Mãi mãi.
Lạy Chúa, xin đừng kết thúc giấc chiêm bao này.
Và ở ngay giây phút mà chẳng kẻ nào có thể ngờ tới, nghẹn ngào, Feliciano bật khóc. Vỡ òa, hệt một đứa nhỏ. Cậu khóc không phải vì đau đớn, cậu khóc không còn vì những thống khổ. Nhưng cậu khóc vì niềm hạnh phúc tràn trề hồn xác cậu, cậu khóc vì những giấc mộng hóa hiện thực. Những giọt nước mắt cứ lăn dài, lăn mãi.
Hãy lăn đi, hỡi những giọt nước mắt của hạnh phúc, và hãy cuốn trôi đi những bụi mù của kiếp người.
Ludwig ôm hôn lấy Feliciano như thể đây cũng sẽ là lần cuối của hắn; ghì chặt. Trăng rót trên mật trên làn môi họ, soi lấy những ngón tay mơn trớn của hắn trên cơ thể trần của cậu trai người Ý. Cả hồn trí hắn, cả hữu hình hắn cuốn vào kẻ tình nhân kia. Tất cả đều cất những bức nhảy phóng đãng của vũ điệu đê mê. Ái ân. Nực cười, hắn thầm nghĩ. Hắn từng nghĩ ái ân sẽ đến với hắn cùng với một người đàn bà, và họ sẽ ngấu nghiến lấy nhau trên tấm giường phủ nệm êm. Chẳng ngờ rằng ái ân lại tìm với hắn cùng một kẻ đồng giới ô uế. Đồng giới là thế, ô uế là thế, nhưng hắn si mê đến dại khờ. Hắn chẳng ngần ngại lạc bước trong hơi thở của đê mê hay trong nhịp đập của trái tim trụy lạc. Ngay cả khi gió rít rung cả cửa sổ kính, hắn vẫn chỉ nghe thấy bản tình ca dịu dàng ngâm nga trong đêm đông. Căn hầm rượu sáng loáng lên khi ánh trăng đổ lên những chai rượu bóng coóng, nhưng chẳng gì sáng bằng đôi tình nhân đồng giới kia. Trần trụi? Dù một chút cũng chẳng còn nữa; tất cả đều trượt đi theo làn tóc buông, chỉ còn vương lại những cảm xúc thuần khiết nhất. Chân thật. Trong trẻo.
Dưới ánh trăng đêm Kraków, hai cơ thể trần truồng ân ái lấy nhau đẹp tựa như bức tượng cẩm thạch của xứ Hy lạp. Trơn nhẵn những suy nghĩ xác thịt nhất và sáng bóng những xúc cảm bình yên nhất.
Hát một bài đi Ludwig? Bài yêu thích nhất của anh chẳng hạn?
Bài hát lần trước của em tên gì?
Em chưa từng nghĩ về tên bài hát ấy. Nhưng anh biết không, bài hát ấy sẽ tên là 'Bầu trời xanh'.
Vậy em có biết, Feliciano? 'Bầu trời xanh' là bài hát yêu thích của tôi.
Dưới mảng sáng cuối cùng,
Khi những đốm lửa xanh hôn lên vỉa hè trắng,
Đôi tình nhân hát cao cung nhạc của ánh trăng.
Anh sẽ ôm hôn lấy em,
Và dẫu làn môi ta cách xa nghìn trùng,
Ôi trên lối cũ, bật nhớ màu mắt nhung nhìn em.
Và ánh trăng hạ mình vuốt lên mái tóc buông rũ của anh,
Đêm buông gửi ngàn ái ân đến vùng trời xa lạ,
Thay lòng dạ em tương tư.
Và đôi tình nhân lại hát cao cung nhạc của ánh trăng.
Trên không trung,
Nhìn xem, phải chăng khi đôi chim xanh đậu trên dây rào kẽm,
Anh sẽ lại gặp em dưới ánh trăng mỏng manh chốn thiên đường?
---
Là tiếng động cơ của chiếc Junkers 88, hắn khẽ thầm thì, hôn nhẹ lên làn tóc mây của Feliciano. Hắn đã quá quen thuộc với âm thanh gầm rú đinh tai của những chiếc Junkers 88, nhưng không phải là vào giấc quá độ nửa đêm này. Điều này không hay thường xuyên lắm.
- Chợp mắt một chút đi Feliciano, chỉ là tập dượt thôi.
Chắc chắn không phải là tập dượt, hắn biết rõ. Tiếng Junkers 88 vẫn không thôi nuốt chửng từng tiếng động phía dưới nó; ầm ĩ đến quái lạ.
Hắn có linh cảm không lành. Là linh cảm rất xấu.
---
Phía góc tối đen ngòm, Thần Chết khẽ ngân nga hát bản tình cả bi ai của Ngài.
Tích tắc. Đồng hồ đã điểm rồi.
Chúng ta khiêu vũ chứ?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com