XII SÄUBERUNG
Có lẽ Người không thể giúp cả hai gần bên nhau vào lúc này, nhưng tôi tin Người sẽ không để cả hai li biệt nhau mãi mãi
---
- Em yêu tôi đến nhường nào?
---
SÄUBERUNG. Là một cuộc thanh trừng.
Han Schmidt bồn chồn phía sau cánh cửa văn phòng Ludwig. Những ngón tay khô cằn của anh cọ xát lên thân nhánh lily trắng. Đôi mắt dáo diên nhìn ngang dọc hành lang tối mờ; có nên nói cho sếp biết về việc bí mật thay đổi ngày di dời? Hiển nhiên, anh cũng chẳng muốn vướng mắc vào bất cứ rắc rối nào, đặc biệt là con kền kền già Dieter Sehafer. Bóng đèn nhỏ chong giữa lối hành lang lập lòe; mỏi mệt. Cả cơ thể anh mềm nhũn, như thể có ai đó đã lóc đi phần xương sống đi mất. Anh đã mất chính xác cả một buổi đêm và gần như thêm cả một buổi sáng chỉ để đắn đo về vấn đề này. Nhưng nếu sếp biết họ bí mật dời ngày mà lại giấu anh ta, anh ta sẽ lột da từng kẻ ở đây mất. Anh vô thức nện mũi giày lên sàn gỗ cũ của tòa nhà; một điệu nhạc không quen, ngập ngừng và bối rối.
Hít sâu cho đầy lồng ngực thấp thỏm, anh gõ cửa. Lạy Chúa, anh phải sắp xếp lại những câu chữ cần thiết lại thành một câu chuyện rõ ràng.
Bây giờ là 00:56.
Han đẩy cửa. Và Ludwig thì quá quen với việc có một viên sĩ quan đẩy cửa bước vào văn phòng hắn chỉ để đưa mấy nhánh hoa lily. Hắn không ngẩng mặt khỏi chỗ giấy tờ; những ngón tay duỗi dài đón lấy những nhánh hoa. Hương lily quấn quít lấy những ngón tay lả lơi của hắn trên những cánh hoa trơn, trà trộn vào những xấp giấy buồn tẻ sắp gọn trên mặt bàn. Những vạt trăng tuồn từ những khe hở mành sáo cuốn đổ tràn trên tấm lưng rã rời của hắn. Vuốt lại mái tóc đồng, hắn gật đầu, ra hiệu cho Han đi. Nhưng dù hắn có gật đầu ra hiệu thêm vài trăm lần nữa, Han cũng chẳng nhấc chân lên mà rời đi.
- Sao vậy? Anh có điều cần nói sao?
-Thưa...
Han khép chặt cửa. Nếu lão Dieter biết anh không tuân theo mệnh lệnh của lão, anh có thể chắc rằng lão sẽ điên tiết mà cắn xé anh. Nhưng Han cũng chẳng thể mãi đắn đo; Dẫu Ludwig có là kẻ đáng tởm nhất, kẻ ấy vẫn là một thiếu úy đáng kính, và ta mãi tự nguyện làm con chó trung thành cho kẻ ấy. Han phóng ánh nhìn thoát khỏi những khe mành cuốn, tránh cái nhìn của viên thiếu úy.
Cái nhìn của viên thiếu úy, thật lơ đãng làm sao.
Ludwig chẳng màng quan tâm đến viên sĩ quan cứng đầu đứng nghiêm trang trước mặt hắn. Đôi chân hắn vẫn muốn khiêu vũ giai điệu hoang dại cùng Feliciano, những ngón tay hắn vẫn muốn đan xoáy vào con tim e ấp của Feliciano, đầu môi hắn khẽ rung vẫn còn muốn mơn trớn hơi thở nồng nàn của Feliciano, xác thịt hắn vẫn còn mong hứng quyện vào cơ thể mềm mại run lên của Feliciano. Đêm nhung sâu thẳm, những lời khấn hứa của tình yêu chúng ta sẽ sống mãi dù cho chúng ta chết. Hắn khẽ ngân nga giai khúc 'Bầu trời xanh' của Feliciano. Khẽ đến mức chẳng ai có thể nghe thấy ngoài bầu trời xanh trong chính đôi mắt hắn. Hắn đang yêu, yêu đến chết. Những suy nghĩ lả lướt nơi đầu ngón tay vô thức; trên những cánh hoa trắng, chúng nhảy múa. Hắn mơ màng, chẳng để tâm đến khuôn miệng mấp máy lo lắng của Han.
- Thưa sếp, tôi phải nói chuyện quan trọng với sếp.
- Cậu cứ nói, tôi đang nghe đây.
- Thưa, là chuyện bí mật, rất quan trọng. Tôi nhận lệnh phải giấu sếp chuyện này. Nhưng nếu tôi giấu đi, tôi biết đấy là chuyện không phải với sếp.
Bây giờ thì hắn thực sự quan tâm đến viên sĩ quan trẻ tuổi. Để tâm đến từng câu chữ là đằng khác. Hắn bật người khỏi lưng ghế và những ngón tay thôi lướt trên những cánh hoa. Chau mày khó chịu, hắn ra dấu cho Han ngồi. Hãy là một thứ thông tin đàng hoàng vào đấy. Hai bàn tay đan vào nhau một cách cứng nhắc, hắn lướt ánh nhìn dò xét qua từng cơ mặt của Han. Anh ta đang lúng túng. Rất lúng túng. Hắn biết mọi thứ không hề ổn khi thấy Han bắt đầu chỉ dám nói khẽ khàng đến thều thào:
- Thưa sếp, là lão Dieter, lão ấy...
Là lão già chó chết ấy. Mẹ kiếp, lại là chuyện gì nữa đây?
- Vậy rốt cuộc chuyện ấy là chuyện gì, sao lại phải giấu tôi?
- Thưa sếp, ngày thanh lý Kraków đã bị thay đổi, sớm hơn với dự định ban đầu là hai ngày.
- Khoan đã, nếu nói thế thì ta chỉ còn khoảng bốn, à không, không được bốn ngày nữa ấy chứ, là đến ngày thanh lý toàn bộ khu Kraków chết dẫm này sao? Mà họ thông qua chưa? Từ bao giờ?
- Thưa, họ đã thông qua rồi. Cách đây cũng quá mười tiếng rồi, tôi tính chắc là từ lúc sau khi sếp đi thăm cậu Feliciano.
- Vậy còn đám Do Thái? Bọn chúng biết chưa?
- Thưa chưa, lão Dieter bảo không cần báo cho bọn họ biết. Lão ấy nói đây là bí mật, và lão muốn chúng ta cũng sẽ bí mật gội sạch Kraków này.
- Tại sao lão ta lại dặn cậu không được thông báo chuyện này cho tôi?
- Tôi đến chịu, thưa sếp. Nhưng lão lại không muốn cho anh hay biết về sự thay đổi này. Lão Dieter còn dặn tôi rằng chỉ thông báo cho sếp trước thời điểm thanh lý tầm hai tiếng mà thôi.
- Mẹ kiếp, lão già chó chết đó!
Hắn gầm lên giận dữ, ném nắm đấm tức giận lên mặt bàn. Mọi thứ xung quanh hắn ong ong lên. Mờ nhạt, rồi tối sầm. Hắn thở dốc, cả cơ thể nóng chảy như bị thiêu đốt. Hắn chẳng quan tâm đến một Han đang rụt người vào trong bộ quân phục vì lo lắng; Ludwig rền rĩ như con thú hoang bị cung tên đâm xiên vào bắp thịt. Tim gan hắn nóng sôi; toàn thân hắn run lên vì sự khinh bỉ khiếp đảm dành cho lão Dieter. Mẹ kiếp. Mẹ kiếp! Ra là lão Dieter thối tha ấy muốn giết chết Feliciano đây mà! Lão chắc giờ đã đoán ra ta có mối quan hệ mập mờ với cậu ấy! Lão không muốn ta cứu Feliciano! Sao ta lại không nhận ra điều ám chỉ của lão chứ, lạy Chúa lòng lành?
Phải, chẳng có gì mà lão không tính toán đến, kể cả việc để chính ta vô tình giết chết Feliciano trong cuộc thanh trừng đột ngột; thâm hiểm. Nếu kế hoạch bí mật này của lão mà không được Han tiết lộ ra cho ta, ta đảm bảo không chỉ sẽ phanh thây uống máu mỗi lão, mà đào mả ba đời chín họ của lão ra mà xơi ra bã.
Hắn cuộn những ngón tay mới vừa vui vẻ nhảy múa lại, siết lấy vạt áo khoác quân phục của mình. Hắn tựa khuôn mặt nóng bừng vào lòng bàn tay râm ran; sốt ruột. Cùng cực và ảm đạm; hai bên thái dương máu chạy rần rật. Chỉ cần nghĩ tới việc chính hắn vô tình nã súng vào cậu trai người Ý của hắn khiến hắn nhấp nhổm không yên. Hắn nhịp mũi bốt xuống nền nhà; nhịp đậm lo lắng. Tức vỡ mật! Hắn thở dài, sao mọi thứ lại hóa thế này?
Tuyệt thật.
Tuyệt thật!
Tuyệt đến điên mất!
Đuốc lửa giận bốc lên đầu ngùn ngụt, sẵn sàng thiêu sống xác thịt hắn. Hắn chẳng thể nén cơn giận đi, mắt trợn ngược trắng dã. Lão già khốn nạn hạ lưu đó! Nhưng rồi ta sẽ chẳng để lão thực hiện được kế hoạch hoàn hảo của lão. Yên ghế nóng tựa than hồng; xương chậu hắn dường vỡ vụn. Nhưng xem ra lão Dieter rõ là xui tận mạng khi lại tính sai một nước cờ của lão, chính là tiết lộ thông tin này cho sĩ quan Han Schmidt. Dù vậy, hắn vẫn cảm thấy lo lắng. Tại sao Han lại muốn giúp đỡ hắn cơ chứ? Việc này có đem lại lợi lộc gì cho anh ta sao? Hay liệu chính Han là một quân cờ của lão kền kền kia? Hắn vuốt mặt; bình tĩnh, hơi thở nhịp nhàng trở lại:
- Tại sao cậu lại muốn giúp tôi, chuyện này có đem lợi cho cậu hay sao?
- Thưa không có, chỉ là tôi biết sếp sẽ rất muốn biết thông tin này thôi.
- Vì?
- Chẳng phải anh rất yêu quý cậu Feliciano và không muốn cậu ấy lâm vào tình cảnh khốn cùng ấy sao?
- Phải thế. Ấy nhưng làm sao lão Dieter biết rằng tôi có quan hệ với Feliciano để mà lão giấu chuyện di dời với tôi? Ngoài chính tôi và trời đất biết, thì chẳng phải còn cậu nữa sao? - Phải, đây chính là nước bài hắn mãi mới lật lên với Han. Dù gần như mỗi tối Han đều nán lại lắng nghe hắn tâm sự như một người bạn thân thiết, nhưng hắn đã sống đủ lâu để biết rằng chẳng nên đặt niềm tin hoàn toàn lên bất cứ ai. Phải, phải. Hắn đắc ý nhìn đôi mắt mở to của Hans, tràn những bối rối ngoài tưởng tượng. Nhưng Han xem chừng chẳng mất quá nhiều thời gian để bình tĩnh lại. Anh hắng giọng; kì lạ đến chân thành.
- Thưa phải, lão Dieter để ý thấy và ngầm đoán ra kể từ hôm sếp vội vội vàng vàng chạy đến trạm xá y tế trong khi lão đang nói chuyện với sếp. Tôi thề tôi không nói với lão một câu nào cả. Tôi chỉ muốn nói cho anh biết bởi tôi rõ rằng anh yêu cậu Feliciano đến nhường nào. - Han thoáng nhớ những đêm làm giấy tờ mà ngủ quên ở văn phòng hắn, anh nghe hắn gọi tên cậu trai ô uế người Ý ấy trong từng hơi thở của đêm mộng. Rõ là viên thiếu úy đa nghi vì mọi thứ.
- Nhưng tại sao? Tôi nghĩ mình không hiểu. Là tôi yêu Feliciano chứ nào cậu có yêu cậu ấy đâu mà phải lo lắng? Mà chính cậu cũng biết rõ mà, Han, cậu đang kháng lại mệnh lệnh của cấp trên đấy, sao cậu lại phải liều mạng?- Ludwig hồi hộp; hàng mi khẽ rung chờ đợi một câu trả lời thỏa. Nói là chờ đợi, nhưng hắn cũng chẳng rõ chính mình muốn nghe một câu trả lời thế nào. Trăng nhòm khe cửa, cố gắng nuốt trôi ngọn lửa vô hình phừng phực cháy bùng trong văn phòng mập mờ. Gió ngoài trời giật rung cửa, nhưng chẳng thể này lay chuyển nổi những suy nghĩ nặng nề của hắn.- Nói gì đi chứ, Han?
- Thưa, tại sao không ai trong chúng ta lại thắc mắc về động cơ kết liễu kẻ khác mà lại đắn đo nghi ngờ về hành động cứu sống một ai đó?
- Han, tôi không nghĩ đó là một câu trả lời thỏa đáng.
- Thưa, tại sao chúng ta không thể sống lương thiện và cùng nhau chứng kiến những kẻ xứng đáng thuộc về nhau được sống?
- Nghe này, Han, cậu thực sự là lính chính quy đấy chứ?
- Thưa phải, nhưng tôi nghĩ lính chính quy ngoài quyền hạn giết chết mầm mống của cái ác ra thì còn có quyền hạn giúp đỡ người khác nữa. Và tôi nghĩ mình không hề sai khi giúp đỡ cho sếp. Tôi đã nhìn đủ những đổ vỡ và khốn khổ, tại sao tôi không thể vui khi thấy cả hai cùng được sống?
Ôi trời ạ. Ludwig ngả người ra sau ghê. Han, cậu ta cũng có lý. Vả lại, cậu ta có nét trung thực trên khuôn mặt trắng bệch của cậu ta. Hắn ngước mặt, xoáy ánh nhìn vào ánh đèn chong. Ruột dạ hắn đã nuốt trôi cơn tức giận, nhưng tâm trí hắn vẫn chồng chất những suy nghĩ lo lắng. Hắn không thể phóng xe tìm Feliciano ngay vào lúc này được, cậu ấy đang nghĩ ngơ và ta không hiện không nên làm phiền cậu ấy. Hắn vò đầu, những ngón tay chà xát lên da đầu; nóng nảy. Vuốt lại những nếp áo vừa mới bị siết nhăn nhúm, hắn tặc lưỡi. Lily giờ đã lan hương ngập đầy căn phòng, xoa dịu những lời rủa xả cộc cằn trên đầu môi khô của hắn. Đầu lưỡi hắn lướt vội sau chân răng, hắn thều thào hỏi viên sỹ quan lúng túng ngồi trước mặt hắn:
- Bây giờ tôi phải làm sao đây, hả Han?- Hắn thở dài; rũ rượi.- Tôi không thể chỉ báo cho Feliciano rồi để cậu ấy tự dạt trôi giữa biển đời, nhưng tôi cũng chẳng thể nào vứt bỏ mọi thứ ở đây như chưa có chuyện gì được. Tôi là một thiếu úy! Thà rằng tôi chưa bao giờ và không phải là một thiếu úy, tôi sẽ vứt bỏ tất cả mọi thứ về sau mà đi cùng cậu ấy; ấy vậy mà con người tôi bị trói buộc bởi quá nhiều thứ. Nếu tôi bỏ đi cùng Feliciano, họ sẽ truy lùng tôi và cả hai chúng tôi sẽ phải sống chu sống nhũi như loài chuột cống. Lúc ấy, tôi khổ thì tôi chẳng màng, nhưng Feliciano không thể khổ hơn nữa. Ôi lạy Chúa tôi!- Hắn chán chường, những nỗi lo lắng thực sự đã ập đến. Ngập đến tận khuôn họng, những nỗi lo sẵn sàng bóp nát vụn yết hầu hắn.
- Sếp thực sự hỏi tôi sao?
- Chậc, Han, tôi chịu chết mất. Tôi phải làm sao?
Han vuốt mặt. Anh nhìn viên thiếu úy chợt cúi rạp đầu xuống mặt bàn, đầu ngón tay gõ cong cóc lên mặt bàn; nỗi buồn khó tả của viên thiếu úy hiện rõ ngay cả trên từng sợi tóc bị vuốt rối tung. Anh chỉ khẽ thở; văn phòng ngập ngụa trong tiếng tích tắc đồng hồ. Ngột ngạt và khó chịu. Vô thức, anh đưa tay lên cắn ánh mắt vẫn dõi theo nhất động của Ludwig.
- Tôi nghĩ, sếp cứ báo cho cậu ấy, rồi cả hai cùng hẹn nhau ở một nơi nào nữa. Và tôi cũng tin rằng, chiến tranh có vẻ đã đến tới hồi kết của nó rồi.
- Cậu bảo sao?
- Tôi nghĩ nếu chỉ một mình cậu ấy đi, cậu ấy có thể sống nhờ vào các nhà máy của mấy tay thương gia Do Thái hay Tiệp Khắc, chứ nếu có sếp đi theo cậu ấy, tôi không nghĩ cấp trên sẽ để yên cho cả hai cao chạy xa bay, thưa sếp.
Ludwig không buồn nhấc khuôn mặt đáng thương của hắn lên. Hắn mệt mỏi, quá sức mệt mỏi. Hắn cười như lên cơn dại. Hắn cười nhạt nhòa vì những lo lắng, hắn cười mệt mỏi vì cuộc chiến rồ dại trong ngoài hắn. Nhưng hơn tất thảy, hắn cười đau đớn vì những chua xót kiếp người của Feliciano.
- Cậu thực sự nghĩ vậy sao? Tuyệt thật đấy. Rồi cậu có nghĩ rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau chứ, tôi hỏi thật đấy?
- Thưa sếp, tôi tin là cả hai sẽ gặp nhau.
Tuyệt thật, cậu lấy đâu ra cái niềm tin to lớn ấy thế?
- Tuyệt thật, cậu lấy đâu ra cái niềm tin to lớn ấy thế?- Hắn ngước mặt, chau mày nhăn nhó. Vuốt lại mái tóc, hắn hạ thấp giọng hỏi lại lần nữa.- Cậu lấy đâu ra cái niềm tin to lớn ấy thế?
- Sếp thử nghĩ xem. Nếu như Chúa đã để cho cả hai người yêu nhau, thì lí nào Người lại rứt bỏ họ đi? Nếu như Người đã cả hai đã có duyên gặp mà lại còn yêu nhau, sao Người lại phải tách cả hai khỏi nhau? Có lẽ Người không thể giúp cả hai gần bên nhau vào lúc này, nhưng tôi tin Người sẽ không để cả hai li biệt nhau mãi mãi. Xin sếp cứ nghĩ về điều đó.
- Cậu nói như thể đang đọc lại từ một cuốn Kinh Thánh vậy.- Hắn cười khẩy, tỏ vẻ bình tĩnh nhất thời, những ngón tại lại dịu dàng vuốt ve những cánh hoa.
- Thưa không, chỉ là những suy nghĩ vu vơ hèn mọn của tôi thôi.
Han cười, nhưng rồi vẫn không thể giấu đi tiếng thở dài thườn thượt; anh sắp xếp lại chỗ giấy tờ cho viên thiếu úy vật vã si tình. Ludwig, sếp biết không, hy vọng sẽ vượt qua tất cả những nỗi đau trần thế này.
Dù gì đi nữa thì Han cũng nói phải, Ludwig gật đầu qua loa suy nghĩ, để mí mắt nặng nề nhắm lại. Chẳng ngờ rằng điều đau đớn nhất chính là lời tạm biệt.
Từng đợt mưa tuyết nổi lên, vần vũ cuộn trên khung trời tối đen.
Những cánh hoa lily trắng thơm, lại chóng tàn bên những ngón tay vẫn mải mơn trớn lấy nó.
Đêm Krakow; một đêm dài.
---
- Ôi Ludwig, chỉ có Chúa mới biết em yêu anh nhiều đến nhường nào.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com