Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVI DIE SÄUBERUNG

Giáng Sinh may mắn

---

Dương trần đã vang lên bài thánh ca. Mùa đông năm ấy, một bài thánh ca với những hợp âm trái nốt.

Françoise Bonnefoy chạy thục mang trên đôi chân trần rỉ máu nhuốm bùn. Chị thở dốc, vén lại mái tóc lấm sỏi đá vụn qua vành tai. Đạn xé không trung, từng giây chị lắng nghe sau những bức tường đổ nát. Mọi thứ đã bắt đầu từ rạng sáng; quá đỗi bất ngờ. Chị sụp trên đôi chân, vùi mặt vào hai lòng bàn tay bám bụi đất; hơi thở dài phải kìm nén, chị tức mình. Lẽ ra ta nên nghe theo thằng em tôi! Lạy Chúa, Feliciano, chị xin lỗi. Chị cào cấu lên làn da lấm bụi mìn, vỗ lên gò má cao của mình. Phải tỉnh táo; chị lấm lét đưa ánh nhìn đến những tiểu đội Đức Quốc Xã sầm sập xông vào mọi ngõ ngách. Chị dò dẫm sau những bức tường, cẩn thẫn với từng bước đi. Những ngón tay chạy theo lớp sơn vỡ trên những mảng tường cũ, chị điều hòa lại hơi thở gấp gáp của mình. Là khu D cũ; việc gọi tên các khu theo những con chữ khiến chị liên tưởng đến những bệnh viện tâm thần trói buộc bệnh nhân ở bên trong. Chị khó chịu, hơi thở nóng vô tình dồn dập thoát khỏi lồng ngực. Những chiếc Junker 88 vụt bay qua như loài đom đóm, cuốn lấy từng nhịp tim đập của chị. Lòng bàn chân nhức nhối những mảnh sảnh; loạn. Vụn bê tông vương vãi đầy nền đất bụi, đau như dằm gai găm nơi gót chân.

Kraków 7:57 sáng, chân trời thấm máu đỏ của cô gái bán hoa người Pháp.

Ánh ban mai sáng đỏ tràn trên cơ thể của chị, nhưng vùng trời ôm lấy chị lại tối đen. Tắt đèn. Hàng mi ngân rung, gảy những nốt nhạc trầm buồn lên gò má chị. Chị siết những ngón tay ở đường chỉ may, nhanh chóng xé toạc phần váy lùm xùm vướng lấy những bước chân hoang dại của chị. Chị biết bọn chó săn sẽ nghe thấy, tốt thôi, chị sẽ chạy nước đại. Chị giắt miếng vải bị xé toạc vào đai hông sau khi thấm sơ máu nơi lòng bàn chân; dù vẫn còn đau ra trò, chị cắn răng chạy khi những ngón tay siết lại nếp váy rách thô khỏi bay. Văng vẳng bên tai, những hồi gió truyền những câu từ nguyền rủa của bọn SS từ đằng xa đến chị. Chị chạy, rồi lại chạy, chị không muốn bị phát hiện và bị ăn đạn ngay, lại càng không muốn bị lừa đến trại Auschmitz để rồi mục rưỡi ở trong đấy. Chị vỗ ngực, dằn cơn ho vào trong cuống họng. Trơ trọi, hơi thở dài ngắt quãng không đều của chị hóa theo cơn mưa phùn lất phất. Chị lại nhìn lòng bàn chân hây máu đào, tặc lưỡi ngán ngẩm. Chỉnh lại phần tóc búi cũng những lọn tóc rũ chắn tầm mắt, chị dần bước đến rủi ro phía bên ngoài bức tường che chắn. Như loài chuột vốn quen với đường đi của những rãnh cống, chị chạy vội từ bức tường đổ nát này sang bức tường đổ nát khác. Tiếng xì xào của những toán lính bóp nghẹn hơi thở của chị. Tắc nghẽn với chính cuống họng của mình, chị cố nuốt trôi những tiếng nổ súng đinh trời. Một lũ âm binh khốn khiếp. Đôi tai ửng đỏ nghe ngóng nhất động của đám lính, chị khập khiễng chạy trên đôi chân lạnh cứng. Xoa rối mái tóc đã từng vàng óng ả của chị, từng đợt gió đông ngân nga bản thánh ca mùa Giáng Sinh.

Chị mãi chạy đến tòa nhà tập trung cũ của Do Thái. Cuối cùng ta vẫn còn có thể sống để mà đến đây. Phất bụi mờ khỏi tầm nhìn yếu ớt, chị tiến vào tòa nhà đổ nát. Tiếng đạn xé phăng bầu không khí nghe rõ hơn bao giờ hết, nhưng chị không còn cảm thấy hoảng sợ như trước, ít nhất ta biết ta cần phải đi đâu. Tòa nhà cũ, cũ lắm. Sơn tróc khỏi bức tường trét vữa thô, những góc tường bám mạng nhện và những món đồ đóng bụi dày lên như có vải nhung trải lên. Mọi thứ đều nằm ngổn ngang, méo mó đến nhức mắt.Ong ong tâm trí, Françoise nhấn tay vào thái dương rần rật. Chị thở dốc, thận trọng leo lên từng bậc cầu thang mục. Ọp ẹp. Cót két. Mỗi âm thanh nhỏ chị vô tình tạo ra, tim chị đều thắt lại để mí mắt nặng trịch nhắm vào sợ hãi. Tối ngòm, chị dò dẫm với đôi bàn tay quơ quàng. Chẳng biết gì, nhưng chị chỉ cảm thấy hơi thở tanh tưởi của chiến tranh đang khò khè vào tai và đầu môi khô của chị. Những ngón tay quờ quạng, chị chỉ thấy mình chạm thấy nước mắt và máu bẩn của mình. Tòa nhà tập trung của khu D cũ cào cấu chị bởi những thì thầm vô hình kinh hoàng. Chị chỉ dám thở nhẹ, sợ rằng sẽ làm vỡ bầu không khí tĩnh mịch của tòa nhà âm u. Ngay vào lúc này, tiếng tim đập có lẽ còn lớn hơn cả tiếng thở dốc của chị. Tiếng những chiếc Junker 88 chao đạo như những lưỡi dao nóng cắt chẻ từng lớp không khí chất chồng trong khu nhà cũ. Cả cơ thể chị nhức nhối, tưởng như chị đeo trên lưng cả cái đe mà lê lết lên từng bậc thang. Đầu ngón tay chị chạm xuống nền gỗ ngay vừa khi chị vừa leo đến. Chị thở mệt mỏi, những ngón tay múa vẽ trên nền bụi tưởng như vô thức. Chị mạnh dạn gõ tay lên sàn gỗ ép, nhanh chóng gỡ một miếng ván ép gỗ ra. Tuyệt! Chị đã phải chuẩn bị chỗ trốn hoàn hảo này từ rất lâu rồi, và sẽ chẳng ai ngờ rằng chị đã phải dậy sớm để lén lút tạo cho mình một căn hầm lửng thế này. Chị vuốt lấy vầng trán vã mồ hôi, khuôn miệng cười đón lấy những vui sướng dường tỏa ra từ chỗ trốn bí mật này. Chị hạnh phúc, để rồi phải đau khổ khi nhìn vào căn hầm bí mất. Lạy Chúa lòng lành...

- Xùy xùy, chị đi nhanh đi! Chỗ này đã kín rồi, chúng tôi đang chết dần chết mòn vì cái chỗ bé tẹo này rồi, thế nên sẽ không đủ chỗ cho chị đâu. - Một thằng nhóc cáu kỉnh lấm luốc ngước nhìn chị với ánh mắt khó coi, nói gằn giọng thì thầm, bàn tay phẩy phẩy ra hiệu cho chị phải biến đi. Theo sau đứa trẻ thô lỗ ấy là ba đứa trẻ khác, bộ dạng lo lắng đến hằm hằm khó chịu. Thằng nhóc nhếch mép, ngó nghiêng nhìn chị.- Làm ơn đi, nếu chị đi thì ít nhất chúng ta không phải chết chùm với nhau đâu. Chúng tôi còn trẻ, còn có thể sẽ phục quốc, chứ chị, chị nhìn chị xem.

- Phải, chúng mày đang chết dần chết mòn vì cái chỗ bé tí như cái con mắt của chúng mày ấy, là vì chỗ đây chúng chỉ vừa khít với một người lớn, và đó sẽ là chị mày. Chị mày đã phải cất công bao đêm ngày mới tạo ra được cái tầng lửng ấy đấy! Nghe này lũ chuột nhắt, nếu chúng mày nghe lời chị mày mà để chị mày xuống, thì chị mày sẽ không đuổi tất thảy chúng mày đi. Còn cứ thử mà để chị mày đi mà xem, chị mày sẽ làm loạn cho chúng mày xem, và bọn SS sẽ bắn lòi sọ chúng mày đấy. - Françoise giận tím mặt với thái độ lồi lõm của bọn trẻ. Một lũ nhãi xấc xược. Chị chúi người xuống chỗ trốn của chị, xì xầm vào bản mặt nghệch ra của bọn chúng. Cau mày, quái, bọn chúng đã làm gì để mà khiến căn hầm này hôi thối quá, chị tiếp tục thuyết phục bọn trẻ mặc cho tim gan nhãy nhót vì tiếng vọng của đám chó săn Đức Quốc Xã.- Cả chúng mày và chị mày đang chung thuyền đấy, chúng ta đang bị săn, và chị mày có thể hiểu cho hành động thiếu ngoan ngoãn của chúng mày. Chúng mày chỉ cần cho chị mày xuống, và chúng ta sẽ giả như đã chết rồi ở trong cái chỗ trốn này, được chứ? Khi bọn chó ấy đi rồi, chị mày sẽ cho chúng mày luôn, muốn làm gì thì làm.

- Thôi đi, ai lại tin loại lăng loàn như chị. Chị đi cho chúng tôi nhờ. Chị làm ra chỗ này nhưng chúng tôi mới là người tìm thấy nó trước.- Thằng nhóc quay người, khinh bỉ khạc đàm xuống nền căn hầm lửng, ra uy.

- Mày biết lăng loàn là cái gì không mà dám hỗn láo quát vào mặt chị mày như thế?- Chị tức điên người, nhưng chẳng thể làm gì. Dù gì thì bọn chúng cũng chỉ là mấy đứa nhãi vắt mũi chưa sạch thôi. Siết lấy lớp vải nhăn nhúm để khiến cả cơ thể thấm vào những lời lăng mạ vô tình, chị vẫn bình tĩnh nói chuyện với bọn trẻ. Chị thở dài, chiến tranh đau thương đã bào mòn những đứa trẻ ra thế này sao? Sao phải thống khổ thế?

- Mẹ tôi bảo loại người lăng loàn như chị thì tôi không cần phải nói nhiều. Biến đi, tôi chưa muốn thấy cái xác của chị nổ bung với vài lỗ đạn trước con mắt tôi. Và chị biết không, mùi máu ô uế của chị sẽ kéo thêm vài con chó khác đến để cắn xé chúng tôi đấy!

- Tuyệt nhỉ, sao chị mày không nên kéo bọn chó săn ấy bằng mùi máu lăng loàn chứ hả? Rồi người mẹ uyên bác của chúng mày đâu, sao không ở lại mà chăm sóc đứa con thần đồng của ba ta?- Chị cau có, khoanh tay rồi quăng ánh nhìn sắc xuống bọn trẻ ngổ ngáo. Ngon thì chúng mày nói thêm đi, chúng mày chưa sống lâu sống già để chua ngoa như chị mày đâu. Nhưng rồi những gì chị nghe thấy chỉ còn tiếng Junker 88 liệng trên nóc nhà và tiếng lạch cạch của súng ống; bọn trẻ im bặt, không nhìn nhau nhưng chúng vẫn hiểu nhau. Sự tĩnh mịch quay lại dưới từng hơi thở phập phồng của bọn trẻ. Đen, ánh mặt của bọn trẻ tối sầm.

- ...Chết rồi.

- Mày nói ai chết?

- Mẹ tôi. Bà ta chết rồi. Bà ta không thèm giữ lời hứa với tôi, bà ta bỏ tôi dưới mưa đạn mà đi về nơi sung sướng hơn rồi. Phải, bà ta thì sống tốt ở trên kia với một ông thần nào đó rồi đấy, còn con của bà ta thì đang chờ chết trong nanh cọp đây. Tuyệt vời chứ, chị cho tôi đỗ vòng vấn đáp này được chứ? - Thằng nhóc quay vào trong; Françoise biết nó đang cố gắng dấu những giọt nước mắt sau những tiếng nấc. Nó vẫn tỏ vẻ mạnh mẽ với những ngón tay cuộn chặt và bờ vai chỉ dám thoáng run. Chị mở to mắt nhìn bọn trẻ ngồi co vào trong khoang hầm chật chội; cổ họng cứng lại, cảm giác ngu si gì thế này? Thẫn thờ, những câu mắng nhiếc bỗng trôi tuột vào lại cuống họng. Chị im lặng; tiếng bốt nện trên mặt đường nghe ngày càng rõ. Đinh tai nhức óc làm sao, chó chết. Cái mạng bèo trôi nổi này, chị phải giữ lấy làm sao?

Mẹ kiếp.

- Tốt nhất đấy không phải là một lời nói dối đấy lũ ranh con.

- Tôi nói dối chị làm cái đách gì. Rõ là buồn cười.

- Tuyệt thật đấy, đồ nhãi nhép hỗ xược. Thôi chúng mày cứ giữ lại cái quan tài mà chúng mày đang chen nhau mà nằm vào. Chị mày sẽ sắp trả lại miếng ván này cho chúng mà, và chúng mày nên cảm tạ chị mày bằng cách giả vờ chết ở trong ấy để bọn âm binh SS không phát hiện ra, nghe rõ trả lời?

- Rõ rồi rõ rồi, chị đi đi.- Thằng nhóc khó chịu phủi tay, khuôn mặt vẫn giấu trong bóng tối. Lắc đầu nguầy nguậy đến kì lạ, nó xì xầm điều gì đó khi những đứa trẻ khác đang cố an ủi nó.- Bọn kia định bảo chị nên đi ngược về khu C, nhưng tôi bảo chúng rằng khu C đang có lượng chó săn đặc biệt tập trung lớn, là không nên dẫn xác đến. Chị mới mò từ khu E đến phỏng?

- Sao mày biết?

- Tôi nghe lỏm hồi lúc đang lết xác kiếm cái chỗ trốn, trình độ tiếng Đức của tôi cũng không phải dạng xoàng. Còn khu E của chị là tôi đoán thế.

- Vậy sao? Thế để chị mày đập cái ván lại cho chúng mày, rồi chị mày đi. Chị mày cũng chưa muốn cả cái xác này bấy nhầy máu đâu, chỗ máu rỉ từ lòng bàn chân là quá đủ rồi.

- Thôi đi đi hộ cái. Chúng tôi sẽ tự đậy cái nắp quan tài này lại.- Nó khó khăn với tay ra khỏi chỗ trốn chật chội, chồm lấy miếng ván mà kéo đập và chỗ sàn hở. Nó cẩn thận cầm miếng ván cho khỏi cạ xuống nền sàn, môi mím tím tái lại. Rồi lúng túng, nó vuốt bản mặt lấm len.- Này chị gái, cảm ơn nhiều. Giáng Sinh may mắn đấy.

- Ai lại chúc Giáng Sinh như thế? Mà ngay từ đầu chúng mày như thế thì có phải tốt hơn không.- Françoise chợt phì cười rồi nhìn bọn chúng nhanh chóng đặt lại miếng gỗ ép.- Chúng mày cũng thế đấy, lũ chuột nhắt, Giáng Sinh may mắn.

Chị thoáng cười, nhẹ nhõm đến kì lạ. Chị đứng trông cho nó đậy lại miếng ván thẳng thóm rồi mới quay gót đỏ máu mà đi.

Trời thôi cơn mưa phùn lất phất. Vuốt lại mái tóc rối của mình, chị mỉm cười. Chị sẽ gặp may thôi. Sớm thôi.

Kraków thôi loang đỏ trên khung trời giăng những nốt nhạc phôi phai.

Ôi chao, lâu lắm rồi ta mới được thấy màu trời này.

Thật trớ trêu làm sao, hoàn cảnh này.

Chị chạy ra khỏi tòa nhà cũ, thấp thỏm thở. Chị giữ tay trên lồng ngực phập phồng những hồi hộp, tay còn lại thấm máu vào mảnh vải giắt bên hông. Chị áp lưng vào tường, thận trọng mà nhẹ nhàng di chuyển. Trong phút chốc, chị chẳng màng đến những điều đón đầu chị. Chị không còn sợ nữa. Khi niềm hy vọng cao vời vào cuộc sống đáng sống bị dập theo những bản nhạc của kiếp người chát chúa này, chị chẳng còn cảm thấy sợ. Những bước chân chạy như ngựa phi nước đại, đôi chân chị sẽ đưa chị khỏi trần ai này. Chị ngó nghiêng ngang dọc. Nước mắt giàn giụa ướt làn tóc mai ôm lấy gò má chị, chị chạy cho từng nhịp đập của sự sống mục rữa. Bất ngờ và cũng chẳng bất ngờ, tuyệt vời làm sao, chị tự thì thầm. Rỗng tuếch với tiếng nổ lớn nhai nuốt hồn xác chị, chị chẳng cảm nhận thấy điều gì hơn ngoài nỗi đau bất chợt nổ rộ khắp cơ thể mình. Rồi một lần nữa, lưỡi liềm của Thần Chết đâm vào người chị. Chạy vào ngõ khuất, chị gập người rồi khuỵu xuống, ngã vào những mảng tường bị đập bể. Cuống học chị phát ra những tiếng rên rồi lịm đi; chị nằm yên khi nhìn thấy những giọt máu rỉ lên vai chị từ vết thương đầu tạo thành khi chị ngã, rồi chị nhìn xuống hông mình, một màu máu đỏ túa ra. Lạy Chúa, là động mạch! Phun như nước bồn hoa, máu cứ vậy mà tuôn ra khỏi chị. Là một tác phẩm đẹp đấy, chị hóa rồ rồi cười khi nhìn vào phần hông thấm máu đỏ, bản thân kẻ lăng loàn ta là một tác phẩm đẹp. Một màu đỏ đẹp đến sống động, hơn xa muôn màu sơn vẽ vô hồn.

Gió lùa, đưa những cát bụi vào vết thương mở. Xót. Mẹ kiếp; chị có thể nghe thấy tiếng bọn chó săn sủa ở rất gần.


- Tôi nghĩ tôi vừa bắn một kẻ nào đó, tôi nghĩ thiếu úy nên ra hiệu cho chúng tôi vào kiểm tra, biết đâu lại tìm thêm vài đứa nứa.

- Mình tôi đi là đủ rồi, tất cả không cần phải vào. Giữ nguyên đội hình cho đến khi tôi ra lệnh.

- Ngộ nhỡ bọn chúng đánh lén-

-Tôi yêu cầu, không chống đối. Rõ chứ?

- ...Rõ, thưa thiếu úy!

Françoise nghe rõ mồn một từng chữ, chị thở dài mệt mỏi. Lũ chó chết ấy, sớm muộn thôi, chị sẽ không phải nhìn thấy cái mõm máu của chúng sục vào thể xác chị nữa. Chị sẽ chóng được giải thoát, thật tốt đẹp làm sao. Chị nhắm mắt, cả hai tay vẫn giữ hờ trên vết thương nóng, không buồn rút tấm vải ra mà thấm lấy. Chị hé mắt nhìn, hàng mi khẽ rung khi ánh mắt chạm đến vị Thần Chết kiên nhẫn nơi bức tường tróc sơn. Ngài huýt sáo, lau lại lưỡi liềm vấy máu lăng loàn của chị bằng tấm áo choàng nhung đen. Ngài cũng chẳng tiến gần đến chị, nhưng trố đôi mắt đen sâu hoắm nhìn chị, từ tốn bóp nát từng nhịp tim đập từ thân xác bất động ấy. Cười khẩy, Ngài chạm lưỡi liềm lên đầu môi xương xẩu của mình khi bắt gặp ánh nhìn bất cần của Françoise.

Françoise sẵn sàng, chị chờ đợi cái chết. Làm ơn hãy nhanh lên đi, hãy để tôi sống như một con người chứ đừng là loại động vật bẩn thỉu như thế này.

Chị nghe rõ mồn một tiếng bốt nện lên mặt đường của viên thiếu úy. Phải rồi, nhả thêm một viên đạn nữa thôi, rồi tao sẽ được thoát khỏi chúng mày. Rồi tao sẽ vui vẻ nhòm xuống bộ dạng bỏ trốn của chúng mày khi chiến tranh đi đến hồi kết. Và tin tao đi, bọn chó Phát Xít ngu đần, bọn mày sắp tàn rồi. Chị nằm im nguyền rủa, tự vui thú với những suy nghĩ mờ nhạt của mình. Bỗng chốc, chị cảm nhận được hơi ấm nâng lấy mái đầu chị, và có lòng bàn tay sưởi ấm trên vết thương vương khói bụi của chị. Lạy Chúa lòng lành, phải chăng Người đã phái thiên thần đưa con về với Người?

Chị sung sướng, hồn xác yếu ớt được tràn trề hồng ân. Françoise mỉm cười trên làn môi phai sắc, ôi, phúc làm sao.

- Chị? Chị Françoise Bonnefoy? Phải chị Françoise không? - Françoise nghe tiếng thì thầm bên tai. Là một giọng nói với âm vực trầm, ấm áp khôn tả. Quen thuộc? Chị cũng không rõ nữa.

- Giọng anh...trầm quá, chắc hẳn anh...không giống với những thiền thần khác...nhỉ? Không sao, nhưng hãy làm ơn...đưa tôi về với Người...đi.

- Chị Françoise, chị sẽ không chết đâu. Và nghe tôi này, chị còn sống, và tôi là Ludwig đây.

- Ôi chán thế,...tôi vẫn chưa thoát...kiếp người này sao? Tôi còn nợ...dương thế này điều gì, hỡi thiên thần của...Thiên Chúa?

- Chị Françoise, chị còn sống. Là tôi đây, chị không phải sợ, Ludwig đây.

- Ludwig...nào?...Ludwig nào?- Chị khó nhọc nói. Chị ho rang, khó chịu với vết thương muốn bung ra theo từng hơi thở, dù là hơi thở yếu nhất.

- Ludwig, em trai của Gilbert đây. Chị nhớ ra ai chưa?- Ludwig Beilschmidt thì thầm vào tai chị. Hắn không muốn đám lính nhốn nháo ở ngoài rõ hắn đang làm gì. Hắn rút tấm vải khỏi hông chị rồi thấm máu ở đầu cho chị, sau buộc vào vết thương.

- Ối chao, tôi nhớ ra...rồi! Lạy Chúa, thiếu...úy, thiếu úy...đừng buộc vết thương...của tôi! Hãy để tôi chết... đi ! Và xin thiếu úy...tôi tin thiếu úy...xin đừng vào bên trong căn nhà cũ...những đứa trẻ khổ sở...chúng đang nằm chờ chết rồi....xin thiếu úy đừng giết lấy chúng...

- Không đâu, chị Françoise, chị sẽ sống và tôi sẽ không làm hại chúng, được chứ? Chị đừng nói sảng nữa mà giữ lấy sức.

- Tôi van thiếu úy,...hãy ban phước...cho tôi, hãy để tôi...được chết. Hôm nay là ngày...may mắn...của tôi, tôi sẽ được chết vào...ngày hôm nay. Hãy để nguyện ý của tôi...được thực hiện, thiếu..úy. Nhìn này thiếu úy, máu tôi đổ loang ra...trông như đóa hồng đỏ...nở rộ ấy nhỉ...,đẹp chứ? - Françoise siết những ngón tay yếu ớt lên lớp quân phục dày của Ludwig. Chị khóc, những đau khổ chảy thành dòng lên làn môi rung hơi thở mong manh.- Nếu tôi sống...mà như loài thú vật...thì tôi sống...để làm gì? Tôi...chẳng còn gì để mất nữa...hãy mặc tôi, thiếu úy trẻ ạ.

Ludwig tỉ mỉ xem xét vết thương phun máu như mưa, hắn liệu có thể làm khác ngoài việc để chị ấy chết rữa ở đây? Hắn nhìn quanh, những ngón tay chạy trên phần máu loang:

- Sao chị không đi với Feliciano?

- Tôi..đã không tin cậu em của tôi..Chúa ơi! Thiếu úy..., thiếu úy sẽ chẳng thể nào rõ rằng...Feliciano nó...đã yêu thiếu úy như thế nào đâu. Cuồng dại..và si mê....Đến nỗi mà trao cả mạng sống mình vào những quyết định...của thiếu úy. Dù biết đấy là thứ...tình yêu sai trái...Feliciano vẫn thương thiếu úy lắm...thương lắm...cậu em tôi...Thiếu úy còn trẻ...đừng vì tôi mà bị truy sát...hãy sống vì cậu em tôi, nhé?

- Sao chị lại nói chuyện này với tôi? Sao chị lại nói tôi vào lúc này?

- Vì tôi biết...thiếu úy sẽ chẳng thể nào nhìn rõ...thấy tình yêu mà Feliciano dành cho thiếu úy bằng tôi đâu. Tôi biết thiếu úy khác những kẻ độc tài khác....và đó là lí do mà Feliciano thương đến tin thiếu úy...vô điều kiện..và ngu ngốc mà dại..khờ. Tôi cũng quý thiếu úy lắm...nhưng tất cả tình cảm to lớn mà tôi dành cho thiếu úy...sẽ chẳng bao giờ đáng kể với những góp nhặt yêu thương nhỏ nhất mà...Feliciano dành cho thiếu úy.

- Nhưng, tại sao?

- Vì thiếu úy tốt lành và rực rỡ sáng hơn bao kẻ...tôi chỉ có thể đơn giản nói với thiếu úy..như thế.

Françoise mỉm cười, chị thở phài nhẹ nhõm vì những suy nghĩ thầm kín nở rộ trên đầu môi mình. Đôi mắt khép lại trong hạnh phúc, chị nghiêng đầu tựa vào lồng ngực phập phồng của viên thiếu úy bối rối. An lành làm sao. Một Giáng Sinh may mắn làm sao. Tiếng Junker 88 gầm rú, tiếng súng nổ nát trời, tiếng gió gào rít, chị không còn cảm thấy vướng bận vì chúng nữa. Chị chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc, một hạnh phúc nhỏ nhoi như ánh đèn cầy trước ánh trăng muộn tỏ. Chị thở đều những hơi thở mỏng dần, đón chờ cái chết trong vòng tay ấm của Ludwig.

- Chị Françoise, chị bao nhiêu tuổi? Tôi, ...tôi muốn biết rõ hơn, dù gì chị cũng là bạn của anh trai tôi.

- 30 tuổi, bằng tuổi với Gilbert...Ha, thiếu úy không định làm một bảng...thống kê về độ tuổi trung bình...bị thanh trừng..đấy chứ?

Cố gắng khiến bầu không khí trở nên dịu hơn, chị cười một cách khó khăn; từng bộ phận trên cơ thể khó mà di chuyển, bất chợt cảm thấy nhẹ như không. Giờ phút của hạnh phúc kiếp người đã đến, mọi sự đã hoàn thành? Chị đoán là rồi, khẽ gật đầu sung sướng. Chị mở mắt, chớp nhìn ánh mắt xanh tuyệt đẹp của viên thiếu úy Đức Quốc Xã đang tỏ lòng thương xót cho chị.

- Diễm phúc cho tôi..đây là lần đầu tiên tôi nhìn thẳng...vào mắt thiếu úy...Đẹp quá, nhưng sao buồn quá...Chúng thậm chí...còn trùng màu với nền trời trên kia.- Chị ngước ánh nhìn rực sáng lên bầu trời, rồi lại liệng tầm mắt nhìn đến đôi mắt xanh của Ludwig. Mọi thứ đều tuyệt đẹp, đều hoàn hảo cả, lạy Chúa lòng lành. Giây phút ngắn ngủi này, chị mới thực sự sống kiếp người trọn vẹn- Thật nực cười..khi ngày trước bố tôi bị giết đi bởi một thiếu úy..thì tôi lại được sống trọn vẹn bởi một thiêu úy. Thiếu úy...nếu tôi chết mà đôi mắt này..vẫn mở..,xin thiếu úy đừng khép chúng lại...bởi đấy là tâm ý của đôi mắt tôi...được lưu nhớ mãi bầu trời xanh..ấy.- Françoise đưa những ngón tay nhuộm máu chạy vội trên gò má viên thiếu úy nghệch người ra vì đau xót trần ai; cùng với nhịp tim cuối cùng chịu nở rộ, chị rướn phần cổ trắng nõn của mình lên mà hôn nhẹ lấy viên thiếu úy.- Tôi ước mọi điều tốt sẽ đến bên thiếu úy... Và hơn thảy...tôi ước..thiếu úy có được tình yêu mà thiếu úy muốn...Thiếu úy,...tôi xin được đi. Giáng Sinh may mắn..và..tạm biệt...,Ludwig yêu dấu.

Rồi Thần Chết thôi huýt sáo. Gió nổi.

Những ngón tay trắng bệch của Françoise rơi thõng xuống mặc cho ánh mắt của Ludwig nắm giữ lấy; đôi mắt chị vẫn mở, hạnh phúc. Ludwig vẫn chưa kịp bất ngờ với nụ hôn chóng vánh của chị, giây nay hắn đã phải thẫn thờ nhìn cô gái người Pháp ra đi trong vòng tay mình. Những ngón tay lạnh của hắn chạm lấy vết máu bám vào gò má hắn khi Françoise vuốt lên, hắn tặc lưỡi, thương tiếc cho một kiếp người trôi nổi. Hắn lấy từ trong người một mảnh giấy nhỏ và cây viết, ghi vội lên mấy con chữ hí hoáy. Đặt tờ giấy lên vết đạn loang máu của chị, hắn lấm lét làm dấu.


- Chẳng còn ai ở khu D cũ nữa đâu. Chúng ta sẽ soát khu khác. Khẩn trương đi!

- Rõ, thưa thiếu úy!

Ludwig Beilschmidt quay gót, bỏ lại nỗi đau cuả cuộc thanh trừng về sau. DIE SÄUBERUNG; cuộc tàn sát sạch sẽ, hắn sẽ nhớ mãi. Gỡ bỏ nón đội, hắn ngước nhìn bầu trời; cười khẩy chua chát.

Chủ Nhật u ám, bầu trời hôm nay sao lại xanh?

Sao lại trớ trêu thế?

Bất ngờ mà cũng chẳng bất ngờ, viên thiếu úy lại bùi ngùi nhớ cậu trai người Ý của hắn, bước chân vẫn nặng nề cất đi.


Giáng Sinh may mắn.

"Françoise Bonnefoy - 30 tuổi."


---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com