Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVII SAXONY

Này Han,...tại sao giấc này rồi mà Feliciano vẫn chưa đến với tôi?

---


- Anh đã làm theo ý em rồi; anh có nhờ vả được một tay nhà báo Ba Lan, ông ta đã đi thu thập tên những kẻ Do Thái,và di dân, đã bị giết trong cuộc tổng thanh lý. Ông ta bảo rằng danh sách đó sẽ nằm ở trang số 5 báo địa phương đấy. Mà này, à ừ Ludwig,...

- Em xin lỗi, Gilbert, em không thể cứu được chị Françoise.

- Đó không phải là lỗi của em mà.- Gilbert lắc đầu, gã ngán ngẩm. Rót tràn miệng, gã đưa cho viên thiếu úy ly rượu nồng. Gã nhìn chằm chặm cậu em, đáng thương làm sao. Cả cơ thể năng như đeo chì, gã khó nhọc thở. Nostalgie bỗng dưng u ám, mờ đục trên những bàn tiệc sóng sánh rượu đỏ. Ngay cả cái loa hoa loa kèn của gã cũng chẳng còn ngân những nốt nhạc rạo rực nữa; ho khàn đặc. Gã trông nhòm ánh mắt nặng trĩu của Ludwig dán vào ly rượu; Chúa tôi, đáng thương làm sao. Bạc bẽo.- Này Ludwig, anh c-

- Gilbert, em xin lỗi, nhưng bây giờ em không muốn nghe thêm điều gì cả. Xin anh, để em ở một mình được không? Em xin lỗi, nhưng anh còn rượu không? Loại xoàng cũng được? Em nghĩ em muốn nhấp môi một lúc.

- Ừ,...được thôi.- Gã lúng túng gật đầu, ngập ngừng bỏ lại Ludwig ở phía sau sau khi lấy thêm chai sâm banh nữa cho cậu em. Hiếm thấy, những đường nét mệt nhoài mơn trớn lấy khuôn mặt của viên thiếu úy. Có lẽ nên để thằng nhãi ấy ở lại một mình, dù gì thì cũng đến lúc nó cũng phải học cách cất những kỉ niệm vào trong.

Ludwig Beilschmidt thẫn thờ bên chiếc bàn trải khăn nhung đỏ; nâng ly, hắn thấm ướt đầu môi khô bằng những nhấp rượu chát. Hắn vuốt ve tấm khăn trải, mềm mại nhưng sao lại khô cong? Hắn nhớ mái tóc rối tung nhưng mềm mại của Felciano mà hắn từng vuốt.

Hắn nhớ những ngón tay mượt mà chạy khắp cơ thể hắn của Feliciano.

Hắn nhớ làn môi ấm hôn lấy xác thịt hắn của Feliciano.

Dưới ánh đèn chùm vẫn tỏ của Nostalgie, hắn cuộn vào từng giọt nồng theo nỗi nhớyêu dấu. Ludwig nhớ cậu trai người Ý của hắn.

---

- Thưa, xin sếp đừng ngày nào cũng đứng dưới ngoài trời tuyết nữa, sếp sẽ cảm m-

- Này Han,...tại sao giấc này rồi mà Feliciano vẫn chưa đến với tôi?

- Sếp, nhưng thưa sếp, chẳng phải cậu Feliciano đã đi rồi sao? Xin sếp đừng ra ngoài mãi nữa. Sếp biết mà, cậy Feliciano đã không còn ở đây nữa từ lúc nào rồi.

- ...Vậy sao? Mà này Han, cậu còn bao thuốc lá nào không?

- Thưa, tôi còn.

- Cảm phiền cậu cho tôi một bao nhé. Cảm ơn, Han.


Ngày tháng cứ vậy mà trôi theo từng đợt gió đông, nhưng kí ức của Ludwig Beilschmidt về những đêm muộn cùng Feliciano chưa bao giờ cuốn theo chiều gió. Đêm Kraków chát như rượu và mọi thứ vẫn dường sống động như ngày nào. Từng cơn gió rít, từng hồi tuyết trắng, từng ánh trăng buông, hắn đều chạm thấy hơi ấm của Feliciano còn vương mãi. Chẳng điều gì khiến hắn có thể quên đi cậu trai người Ý, ngay cả khi hắn vùi mình vào công việc bộn bề. Từ những điều hữu hình đến vô hình, tất thảy đều vẽ lại đôi mắt cười ấy lên những đêm trắng mơ hồ của hắn. Nhưng rồi hắn cũng sợ những giấc chiêm bao kì lạ đổ tuôn lên hắn hằng đêm vì bóng hình cùa Feliciano; day dứt, những ác mộng đen ngòm và lênh láng máu của kẻ ô uế yêu dấu. Có những đêm hắn mơ thấy Feliciano trần truồng ôm lấy hắn mà khóc máu đỏ nơi khóe mắt cằn khô, và rồi cũng có những đêm, hắn mơ thấy chính hắn phải đào xới đất mà chôn đi đôi mắt Felciano trắng hếu lăn vòng trên nền đất bùn máu. Ludwig sợ, hắn khiếp đảm vô cùng những giấc mơ vòng lặp cắn xé từng cơ thịt của hắn hằng đêm tối. Có những lúc hắn cố che đậy những kỉ niệm ám hương của Feliciano, nhưng chẳng bao giờ hắn đủ can đảm và tàn nhẫn để chôn chúng đi. Hắn sợ hắn sẽ quên cậu trai ấy mãi mãi. Hắn khiếp sợ về sự bất cần của hắn nếu chẳng còn được Feliciano âu yếm lấy, dù là vô hình đi nữa.

Lại có những đêm Ludwig thao thức mà không ngủ. Viên thiếu úy ước họ đã ở gần nhau hơn nữa, để có thể tìm thấy nhau lại, ngay cả trong đêm tối nhất. Rồi hắn ước hắn là một họa sĩ. Cuộn tròn trong ánh trăng đê mê, hắn sẽ vẽ từng nhịp đập mãnh liệt của cơ thể trắng sứ ô uế, hắn sẽ vẽ từng nụ hôn mãnh liệt mà làn môi u mê hắn đã lẫn lướt, và hắn sẽ vẽ hơi thở dày và nóng ngộp trong căn hầm rượu kia. Hắn sẽ vẽ tất cả, và vẽ tất cả bằng từng hơi thở, từng nhịp tim ấm, từng giọt xúc cảm cho đến từng giọt máu chảy nơi xác thịt.

Kì lạ đến vô tình; những nốt ngạc buông theo trăng sáng chỉ biết ngân âm vang của một Feliciano mướt theo mây tuyết. Kraków khuya chỉ biết thở duy nhất hơi ấm của một Feliciano vô hình. Chỉ một lần nữa thôi, làm ơn. Tôi muốn cảm nhận khuôn ngực gầy của em bằng những đầu ngón tay bối rối của tôi, và làm ơn, tôi muốn cảm nhận cơ thể ấm áp em của em bằng làn môi muốn say khướt này. Chỉ một lần nữa thôi, lần cuối thôi cũng được, Feliciano à.

Dẫu làn môi ta có xa nhau, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận hơi ấm đầu lưỡi em, và tôi mãi muốn nói rằng tôi yêu em.


Ludwig thở dài trên chiếc ghế, ánh mắt thoáng dõi theo cánh cửa văn phòng khẽ mở.

3:55 sáng và mấy người vẫn không muốn để ta yên sao?

Mờ nhạt; hắn chẳng thèm nhìn đến kẻ làm phiền. Hắn chép miệng một cách bất cần, vô phép tắc đến chán nản. Uể oải, hắn đừng lên và gập người; chào đồ khốn, lão Dieter.

Mẹ kiếp, lại là lão già chó đẻ ấy. Lão ta còn chăm tìm ta hơn cả kẻ truyền giáo tìm đến lũ chiên ghẻ.

- Ngồi xuống đi Beilschmidt, tôi biết mình làm phiền cậu rồi. Nhưng này, tôi nghĩ phòng này của cậu hơi ngộp mùi thuốc lá đấy.

- Không sao đâu, giấc này tôi vẫn còn đủ tỉnh thức để nghe giáo huấn của anh, vì vậy đừng cảm thấy phiền hà.- Hắn lại chép miệng, đồng tử đảo quanh trần nhà. - Đã từng là mùi của loại Eckftein no.5 đấy, nhưng bây giờ cái phòng này chỉ còn bám mùi loại thuốc rẻ tiền thôi, anh thông cảm.

- Tôi tưởng cậu sẽ chẳng bao giờ hút thuốc cơ đấy? Chẳng nhẽ cậu cáu giận chúng tôi từ hồi đợt tổng thanh lý đến giờ mà sinh nghiện hút thuốc?

- Tôi chỉ hút khi trời lạnh thôi. Phải, chỉ khi lạnh buốt xương tủy và khi quả tim sắp đông cứng. Vả lại, tôi nghĩ tôi bắt đầu thích mùi thuốc, là loại Eckftein no.5 ấy, nó gợi cho tôi nhiều kỉ niệm không gọi rõ thành tên, còn những loại khác thì tôi cũng không ham mùi lắm. Này, có làm một điếu cho ấm người không, lát nữa Schmidt sẽ đem tới thôi. Sớm thôi.

- Ra là vậy. Nãy lúc lên cầu thang, tôi có thấy cậu ta hớt hải chạy đi. Ra là đi mua thuốc cho cậu à? Thôi, hôm nay tôi hơi mệt, tôi không hút. Cảm ơn cậu.

- Thế cũng ổn, và rồi anh đến đây để làm gì thế?

- Nghe này thiếu úy, tôi biết cậu hoàn toàn bực tức với tôi và tôi nghĩ tôi đã làm phiền cậu về vấn đề này quá nhiều rồi, tôi mang nặng lòng này mà xin lỗi cậu, nhưng cậu cũng phải hiểu cho tôi, Beilschmidt ạ. Tôi không thông báo cho cậu về việc thay đổi ngày tổng thanh lý, đó là bởi v-

- Anh và mọi người làm như thế là thiếu tôn trọng tôi và không hề xem trọng trách nhiệm mà tôi đã dành cho tổ quốc. Tôi không muốn vô lễ với anh, nhưng tôi cảm thấy thất vọng vì anh và mọi người đã xem thường những cống hiến mà tôi dành trọn cho tổ quốc mà loại tôi khỏi kế hoạch thanh lý.

- Thiếu úy Beilschmidt, tôi biết và chính cậu cũng biết chưa ai trong chúng tôi không ai lại không nể sợ cậu cả dù cậu gần như là kẻ trẻ nhất ở đây. Thiếu úy Beilschmidt là một người đáng tin đáng trọng, nhưng vì một số lý do, họ không muốn tôi thông báo cho cậu ngay. Nào tôi biết được chứ hở? Cậu nói xem, chúng ta mà thiếu cậu thì chắc đã chết khô xương rồi, cậu là một tay cừ không thể thiếu mà. Cậu thấy đấy, chúng tôi quý cậu như thế ấy, chỉ là một số chuyện có chút rắc rối, thế nên chúng tôi không thể báo cậu, cậu Beilschmidt.

Lão Dieter đang tỏ ra vô tội vô tình. Dán lên đầu môi khô mỏng một nụ cười méo mó, lão huơ huơ tay diễn tả. Lão nhòm đôi mắt sáng cháy lên viên thiếu úy trẻ tuổi. Ludwig xoa khuôn miệng với lòng bàn tay lạnh ngắt, cố giấu những đường nét đắc thắng suýt kéo cao khóe miệng. Trông đần độn và ngu si làm sao; một vở diễn thành công và con kền kền già khú ấy vẫn chưa biết gì về sự thật cả. Hắn lật qua chỗ giấy, những ngón tay vờ lướt theo những nét chữ mực nghiêng nghiêng. Mây mờ bọc lấy ánh trăng ướt át ngoài khung cửa sổ, vắt cạn từng giọt sáng theo những đợt gió khô khốc.

- Vậy mục đích thật sự của anh là gì thế? Anh không cảm thấy mệt mỏi vào giấc này sao?

- Ôi trời, Beilschmidt, tôi không mệt, tôi mới là người cần hỏi cậu câu ấy đấy.- Lão làm bộ ho sù sụ, tay đấm ngực thành tiếng. Đầu ngón tay ấn vào thái dương nóng rần rật, lão thở dài mà nghĩ về điều sắp nói.- Thiếu úy Beilschmidt, tôi thấy, tôi để ý, và tôi biết cậu đã vùi đầu chăm chỉ làm việc kể từ sau cuộc thanh lý, hay tôi gọi là cuộc thanh tẩy, và cậu đã làm rất tốt, vượt cao xa kì vọng của chúng tôi. Mọi thứ đều tốt đẹp đều nhờ cậu. Nhưng Beilschmidt, cậu không thể cứ mang cái tâm trạng khó nhọc ấy mãi rồi đè nén chúng lên công việc được. Số lượng là điều quan trọng, phải rồi, nhưng chất lượng công việc cũng cần phải tương xứng nữa thiếu úy ạ. Tôi biết cậu có những thất vọng và có những nỗi buồn tiềm ẩn khó diễn giải, nhưng tôi và cũng như tất cả mọi người đây đều mong cậu có thể yên lòng buông xuôi những kí ức hay cảm xúc mà cậu đã phải mang vác gần đây. Có thể chúng mang nặng nghĩa với cậu vào thời điểm này, nhưng chưa chắc chúng sẽ còn đọng lại nhiều ý nghĩa về sau. Rồi cậu sẽ thấy cậu đã rất bồng bột mà để chúng gông xích cậu, cậu hiể-

- Tóm tắt đi, rốt cuộc thì anh đến đây để làm cái gì? - Ludwig cố giấu ánh nhìn hằn học muốn dồn lên lão kền kền. Lão đến đây để làm cái nợ chết gì thế? Cái đách gì thổi bay lão đến đây? Hắn ngồi ngược với ánh trăng ố, quả là may mắn để che đi cái cau mày khó chịu, đầu bút vô thức ngoáy trong gạt tàn bám dày tàn thuốc khi hắn di chuyển những ngón tay run lạnh. Gió đấm mạnh vào kính cửa sổ như cái cách mà lão Dieter thầm mong được làm vào khuôn mặt kênh kiệu của viên thiếu úy. Lão sôi sùng sục ở trong người, tim gan phải tím bầm hất cả rồi ấy chứ, lão cố gắng nhai nát những câu từ mà lão muốn văng ra khỏi miệng. Gã không muốn đạp đổ hình ảnh thượng lưu của mình chỉ vì một tên nhát cáy không giám mở mắt nhìn vào sự thật như Ludwig Beilschmidt.

- Cậu Beilschmidt, chúng tôi đã bàn kĩ với nhau, để cho cậu được nhẹ nhõm khỏi nơi đã ghim lên cậu nhiều kí ức, chúng tôi quyết định sẽ chuyển cậu về Saxony-

- SAXONY? Tôi phải về Đức? Nhưng để làm gì?

- Phải, cậu sẽ đến Saxony và giúp quản lý trông coi một nhà máy vũ khí ở đấy. Đó là một nhà máy vũ khí đối tác của chúng ta, chủ nhà máy sẽ không khó nhằn đâu, là một một viên chức của Judenrat người Do Thái gốc Hungary. Tay đó không phải là loại đểu nhưng chúng ta vẫn nên có người kiểm soát ở đó.

- Và tôi là người được chọn, ý là vậy phỏng?

- Phải, cậu thông minh đáo để đấy. Và cậu đừng lo, Beilschmidt, chúng tôi dành tặng cậu toàn quyền kiểm soát ở đó đấy. Cậu sẽ được gặp những cô nàng đốc công phổng phao và cậu sẽ tuyển được một cô hầu gái đẹp như búp bê cho riêng mình thôi. Sẽ như một cuộc dạo chơi ngắm cảnh thôi, Beilschmidt, và đầu óc cậu sẽ được nghĩ ngơi. Cậu thấy thích thú với chuyến công tác này chứ, hay nói theo cách hay ho hơn là một kì nghỉ dài kì?

- Tôi không nghĩ mình thích thú với quyền lực và đặc biệt là lũ đàn bà ấy đến thế. Mà hứng thú như vậy, sao mọi người lại không đi, mà lại đẩy cho tôi?

- Tôi nghĩ cậu vẫn chưa quen lắm với những điều sạch sẽ, nếu cậu hiểu ý tôi. Tôi nghĩ chuyến công tác ấy cũng có thể gội sạch lại cậu,...chẹp, cậu Beilschmidt lấm bẩn cũng kha khá đấy. Tôi không muốn chỗ bựa nhẫy nhụa ấy hóa thành máu bùn trong cậu đâu, thiếu úy. Đừng lo, rồi cậu sẽ được tắm rửa sạch sẽ bằng thứ đê mệ thật sự. - Lão Dieter sung sướng tột độ với từ ngữ mà lão chọn, cánh mũi phập phồng vì đắc chí. Lão chao đảo ánh nhìn trên viên thiếu úy trơ mắt, làm đách gì mà lại lão chứ.- Rồi cậu sẽ biết mình nghiện lấy chất hơi ấm từ quyền lực trên muôn kẻ và hơi ấm từ cặp vú đàn bà.- Khò khè thở, lão nhịp chân châm chọc. Nhưng rồi lão lại nhanh chóng thất vọng, vì Ludwig chẳng buột miệng nói ra chữ nào. Thằng nhát cáy ấy chỉ trông khó chịu. Ấy là trông thôi, thực tình viên thiếu úy ấy điên sôi người, cảm tưởng rằng hắn sẽ nôn ra máu vì sự khinh bỉ mà lão đè lên hắn và Feliciano. Hắn ước mình có thể nhổ toẹt nước bọt vào lão như hắn có thể làm với lũ Do Thái. Hắn ước gì cơn gió ngoài kia có thể đấm chết con kền kền già ấy thay vì cố đấm bể kính cửa sổ của hắn. Nhưng những gì hắn có thể làm là hít thở khó nhọc như một cách điều hòa cơn nóng giận; những ngón tay siết chặt dưới gầm bàn, hắn nhồi nhét sự bực tức vào bóng đen.

- Bao giờ thì tôi phải đi? Và tôi có thể đem người của tôi được không, một thư ký không phải là cần thiết sao?

- Sáng ngày mốt, thấy thế nào hả Beilschmidt? Một sáng y giữa tháng ba không phải là điều mang dấu hiệu may mắn sao. Mà này, sao lại phải đem theo người, cậu sẽ tự tay chọn lũ đàn bà con gái ở đấy làm thư ký được mà?

- Tôi không nghĩ trình độ học vấn của họ và năng suất làm việc của họ có thể đọ bằng một tên người Đức gốc Đức được.

- Cậu nói cũng phải. Chắc mẩm cậu nghĩ mình muốn chọn ra ai rồi sao?- Lão Dieter chỉnh lại lớp tóc khô như rơm rạ bên tấm gương, vờ chẳng còn hứng thú nữa. Nhếch mép đến để lộ chiếc răng nanh đính cườm mà lão luôn tự hào, lão nhìn nó phản chiếu ánh đèn chong cao.- Một sĩ quan, là cậu muốn thế phải không? Hay mau mắn cậu lại muốn một cô thư ký người Đức nào sao? Cậu có quen một cô nào à?

- Tôi muốn đưa Schmidt theo, nếu anh cho phép.

- Sĩ quan Schmidt, vinh dự cho cậu ta quá nhỉ? Tôi có chút thắc mắc được không; tại sao cậu lại chọn Schmidt?

- Vì cậu ấy đạt đủ những tiêu chuẩn mà tôi đề ra: Là một tên người Đức chính cống và là kẻ có học thức cao. Vả lại, cậy ấy là một sĩ quan khá.

- Cậu Schmidt đúng thật là một sĩ quan không tồi tí nào và tôi đồng tình với điều này cũng như cậu và bao người khác, nhưng ở đây cũng lắm kẻ như cậu ta, sao cậu Beilschmidt lại đặc biệt chỉ ra cậu ta? Tôi không phải là hạng người cạnh khóe gì chăng, nhưng chỉ là việc thiếu úy chọn cậu ta rất nhanh chóng thế này khiến tôi có chút tò mò.

Đúng là bệnh đến khó lường. Họa chăng phải là loại nan y ấy chứ.

- Qủa đúng là có rất nhiều kẻ cũng ngang ngửa như Schmidt, nhưng tôi là kẻ nóng tính trong hành động cũng như trong lời qua tiếng lại, và tôi luôn đề ra những tiêu chí không thấp. Tôi tiếp xúc và làm việc cũng qua kha khá người, và tôi biết rằng trong số ít những người tôi tạm chấp nhận thì chỉ có Schmidt có thể đạt được và thậm chí là đạt cao hơn những tiêu chuẩn mà tôi đề ra. Ngoài ra, cậu ấy cũng hiểu sơ tính cách của tôi. Gọi là hiểu sơ nhưng cậu ấy hiểu tôi rõ hơn rất nhiều người, và tôi nghĩ điều này sẽ giúp đỡ tôi nhiều hơn trong việc cộng tác làm việc để tăng cùng lúc năng suất và chất lượng công việc. Tôi gọi sĩ quan Schmidt hơn một tên cấp dưới thông thường và hơn cả loại bạn bè đơn thuần. Tôi gọi cậu ấy như người anh em, như kẻ ruột thịt vậy. Tôi cũng tin anh nhìn nhận ra được điều đó và đồng ý thông qua vấn đề này. - Ludwig nghiêm túc đề nghị, ánh mắt nhìn chằm chặp vào lão như cố ăn sống hơi thở lão.- Một kì nghỉ dài ngày thì đi cùng với kẻ thân thiết vẫn hay hơn chứ, tôi nói phải không?

- Tốt thôi, vì thú thực cậu nói không sai chút nào. Thế cũng được, cậu Han Schmidt sẽ đi theo cậu vậy. Tôi sẽ chuyển nhanh giấy tờ tốc hành cho cậu Beilschmidt và cậu Schmidt vào sáng mai. Cậu cảm phiền thông báo cho cậu ta hộ tôi nhé. Vậy tôi không làm phiền cậu nưã, cậu Beilschmidt, và cũng cảm ơn cậu vì lời đề nghị ban nãy. Tôi rất lấy lòng hứng thú nhưng khốn nạn lắm, cơ thể tôi không cho phép. Thôi, cậu nghỉ ngơi

- Cảm ơn, anh cũng về nghỉ ngơi.

Lão Dieter rời khỏi văn phòng hắn khi những cơn gió thôi đấm vào kính cửa sổ. Hắn đứng khỏi ghế, ánh mắt xoay theo ánh trăng nhạt màu.

Saxony? Saxony? Hắn nghĩ hắn đã nghe ai đấy nhắc đến Saxony từ trước. Và hắn chẳng có cảm giác lành gì cho cam. Con kền kền già đã đi rồi, nhưng sao mùi hôi thối của lão vẫn còn bám đặc quạnh nơi này? Những ngón tay thoáng gãi gò má lạnh, viên thiếu úy ước mình được chạm lấy đôi má phiếm hồng của Feliciano vào lúc này. Ludwig ước mình có thể gửi ngàn vuốt ve âu yếm đến cho cậu trai người Ý theo mây gió.

Dù não nề đến dường nào, hắn cũng chẳng thể buông mà cũng chẳng muốn buông đi những ngày tháng xa mãi ấy.

---

- Cậu về rồi sao Han?

- Tôi xin lỗi, thưa sếp, tôi phát hiện rằng mình chẳng còn bao thuốc nào nữa, thế nên tôi đã đi mua cho sếp đây. Là loại Eckftein no.5 yêu thích của sếp.

- Lạy Chúa, phiền cậu quá. Han, cậu có muốn làm một điếu không?

- Cảm ơn, nhưng thưa không, vì này là tôi mua cho sếp, tôi không muốn vọc vào. Nhưng thưa, cho tôi được hỏi, tôi có thấy lão Dieter sầm sập đến-

- Phải, phải đấy Han, cậu cũng chuẩn bị đi. Sáng ngày mốt chúng ta lên đường đấy

- Thưa? Tôi nghĩ mình không hiểu rõ ý của sếp lắm. Chúng ta chuẩn bị đi đâu sao?

- Saxony. Là chuyển công tác đến Saxony. Chúng ta sẽ đến để trợ giúp cai quản một nhà máy vũ khí đối tác ở Saxony. Tôi xin lỗi Han, là tôi đã làm phiền cậu thêm chuyến này.

- Không đâu, thưa sếp, được giúp đỡ sếp là vinh dự của tôi. Nhưng bỏ lại Kraków phía sau, sếp...-

- Han, tôi bỏ Kraków ở phía sau không có nghĩa tôi sẽ từ bỏ Feliciano mà đi.

Vì tôi biết, ánh trăng sẽ vẽ hữu hình Feliciano bất cứ nơi nào tôi bước đi.



---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com