Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XVIII ER IST ZUHAUSE

Những lời hứa sẽ trói buộc con người gần lại với sự sống

---

Ludwig Beilschmidt rồ ga lần cuối trên những con đường khúc khuỷu của Kraków đen. Mới ngày tháng nào vẫn còn Feliciano ngồi phiá sau mà tựa vào hắn, ngân nga cùng hắn. Mới ngày tháng nào vẫn còn Feliciano đứng chờ hắn dưới ngọn đèn cùng những nhánh hoa vui đùa trước phút gió nổi. Mới ngày tháng nào vẫn còn Feliciano ở đây mỉm cười mà hôn lên đôi mắt hắn. Mới ngày tháng nào vẫn còn Feliciano ân ái cùng hắn bên ánh trăng dày nóng, thân xác hòa quyện những xúc cảm nở rực. Và mới ngày nào vẫn còn Feliciano múa theo bụi gió và ánh trăng khuya, thì thầm yêu hắn đến thế nào.

Những khúc đường ngoằn ngoèo của Kraków cũng từng hóa rực màu theo những ngón tay cậu trai chạy theo những nếp áo nhăn của Ludwig. Sẽ lại hóa rực trở lại nếu Feliciano vẫn cònđây, âu yếm lấy hồn xác viên thiếu úy này.

Lúc ấy, và chỉ mình một Feliciano Vargas ấy có thể vẽ Kraków buồn tẻ nên lộng lẫy.

Lúc ấy, và chỉ mình một Feliciano Vargas ấy có thể vẽ Ludwig Beilschmidt đau khổ nên hạnh phúc.

Nostalgie; hắn khao khát thứ tình cảm mà hắn sợ sẽ tuột chúng trôi theo quá khứ.

Feliciano là vòng tay của hắn.

Feliciano là tình yêu mà hắn sợ chớm lay đi.

Và gió chẳng còn hứng thú gào rít bên tai hắn nữa. Vì ngay cả những cơn gió hung tợn nhất cũng phải bủn rủn bên thềm của những mệt mỏi nhất đang cuồng dại gặm nhấm lấy viên thiếu úy đau đớn.

Feliciano là mái ấm của hắn.

ER IST ZUHAUSE.

Ludwig đẩy cánh cửa gỗ, tiến vào Nostalgie. Mẹ kiếp, thật sự lần cuối rồi. lần cuối ngu ngốc này phải khiến ta một lần nữa nôn ra lời chia tay. Hắn đảo quanh ánh nhìn trong quán bar hào nhoáng đến mờ mắt. Ánh đèn chùm vẫn mơn trớn mái tóc vàng của hắn và đĩa nhạc than vẫn ôm ấp lấy cả cơ thể hắn; hắn cảm thấy khô khan và trống rỗng trong từng bước chân nặng. Di chuyện với bộ dạng nhọc nhằn, Ludwig vẫy vùng giữa đám phụ nữ diêm dúa muốn ve vãn hắn.

- Ôi chao thiếu úy, phải chăng Lucifer phái thiếu úy đến đây để quẳng tôi vào hỏa ngục? - Ludwig chợt nhận ra cái giọng nói này giữa biển người nhố nhăng, dù giờ đây nghe chẳng ra vẻ là rõ mấy. nhè. Hắn xoay mình khỏi mấy mụ trẻ màu mè, hướng ánh nhìn về nơi đã phát ra tiếng gọi.- Xin chào Cerberus, tôi chưa nghĩ mình chuẩn bị chui vào cái hỏa ngục mùi phân chó và phải mặc mấy cái giẻ kẻ sọc đâu.

Ối,...tuyệt thật. Rồi hắn nhận ra cái kẻ xấc xược thiếu kiểm soát bởi rượu nồng. Ở một chiếc bàn con con, người phụ nữ với tông giọng Anh cao ngắt quãng ôm ghì chặt lấy chai vang trắng nghiêng ngả. Hắn đẩy vội tay của đám đàn bà bu đen đỏ ra khỏi hắn rồi tiến đến kẻ không biết lượng sức mình:

- Y tá! Cô ngậm miệng lại đi! Cô không biết mình đang nôn ra cái thứ gì đâu !

- Chó đẻ! Chó đẻ! Thiếu úy cũng không biết mình đang đối mặt với cái thứ chó đẻ gì đâu. Tôi nói cho thiếu úy hay, tôi không sợ thiếu úy hay bọn Gestapo đâu.- Alice Kirkland nấc trong cơn say nhập nhoàng. Cô ngoác miệng ra mà cười; mọi cử chỉ đều thiếu kiểm soát. Tay vung vẩy trên không, cô nhòm mặt viên thiếu úy méo xẹo mà mắng vào.- Làm ơn khắc họa vào óc rằng, tôi ở đây là cứu giúp bọn não tàn như các người đấy! Nếu không vì y đức thì tôi đã phóng hỏa mấy cái xác rữa của các người rồi! Ngon tay bắn bay sọ tôi đi thiếu úy, rồi các người hãy tự mà kêu lũ chó cái của các người mà chăm phục!

- Này y tá! Cô không biết mình bị thiếu kiểm soát đến dường nào đâu! Hãy câm miệng lại đi, vì Chúa. - Lạy Chúa. Làm nhưcái quán bar này, ông anh điên của tôi tẩy não hết thảy người bước chân vào đây. Ludwig cau có bịt miệng cô và đổ thêm rượu vào ly cho nữ y tá phát khùng này. Hắn đưa ly rượu trắng cho Alice rồi kê ghế mà ngồi xuống. Hắn soát cô bằng cặp mắt xanh dương lên một cách bặm trợn. Không dấu hiện của bệnh tâm thần, thế tốt, chỉ say khướt thôi. Ludwig thực sự chỉ mới gặp Alice một lần, nhưng hắn nhớ khá rõ khuôn mặt của cô. Alice, cô có mái tóc vàng buộc thấp lạnh hơi gió và cô có làn da thấm màu nắng. Khuôn mặt của Alice dài với những đường đặc biệt toát ra vẻ quý phái lấp đầy. Qúy phái nhưng cũng hằn học khó chịu; đuôi mắt kéo dài xuống trông toan như thác đổ trên gò má cao. Trên khuôn mặt hằn học kiểu người Anh khó tính, cô mang cặp kính dày hơn hắn tưởng, và để cặp kính ấy đổ trên sống mũi cao. Alice trông vừa giống một nàng thơ chỉ biết đàn múa vu vơ, nhưng cũng lại trông giống kẻ trí thức ham đọc mà kén sách. Dẫu dung nhan cô có bị vùi dập dưới bụi khói hay chỉ có thể khoác lên mình bộ y tá nhơ nhuốc máu, Alice lại luôn toát ra vẻ kiêu ngạo thượng lưu. Ấy lại đặc biệt vào giấc này dưới ánh đèn chùm tỏ và với bộ cánh khác lạ, cô như một nữ thần tắm dưới ánh sáng. Một nữ thần say rượu khoác lên chiếc váy đỏ xòe có tay cánh bèo dài đến cổ tay. - Mời. Váy đỏ này hợp với cô hơn đấy.

- Cảm ơn thiếu úy tảo biển. Mời.- Cô khẽ múa những ngón tay trên lớp nhung trải bàn, đôi mắt mờ nhạt nhìn vào bộ quân phục xanh của viên thiếu úy.- Nhưng tôi cứ ngẫm mãi, cái váy đỏ lòm này thì có khác gì bộ váy y tá dính máu là mấy. Cũng đỏ loét như nhau.- Alice bỗng dưng cười sặc, đón nhận ly rượu mà viên thiếu úy trao đến tận tay. Cô nhấp ngụm rượu nồng. Hàng mi rung; hạnh phúc nhỏ bập bùng nơi thành ly thủy tinh. Gật gù đến suýt ngã nhào lên bàn, Alice vội vỗ trán đến đỏ, kéo mình khỏi cơn mê sảng thơm mùi rượu.

- Phải rồi, lần trước tôi vẫn chưa cảm ơn y tá vì đã giúp đỡ Feliciano của tôi. Thật ngại quá, lại phải cảm ơn cô vào trường hợp như thế này mà không thể đàng hoàng hơn được. Cảm ơn cô, y tá-

- Gọi tôi là Alice là được rồi...Thế nói cho trọn vẹn, thiếu úy đến đây làm cái chết gì thế?

- Ừ thì,...giống như chị? - Ludwig, hắn cũng chẳng biết nữa. Hắn biết mình đến đây để thông báo cho Gilbert biết hắn sắp phải chuyển công tác. Nhưng thâm tâm hắn, hắn dường rõ mình đến đây thực sự không phải là vì lý do ngắn gọn ấy. Hắn muốn ngắm và chiêm nghiệm lại những kỉ niệm đẹp ở nơi này. Đẹp đẽ đến lạ đã muốn muộn màng, Feliciano. Ludwig tự rót cho mình một ly, hắn nhấp môi. Hắn chẳng thể nói ra những điều này cho kẻ lạ người dưng như Alice, đặc biệt là khi cô ta còn say khướt. ta sẽ phun ra mấy câu chữ ấy như cách ta nôn mửa ra mất. Tồi tệ sẽ một bãi nhớp nhúa đầy vào mặt ta. Hắn gật đầu, thoáng lúng túng, lẽ câu trả lời mông lung kia đã thỏa đáng rồi. Hắn thoáng nhìn sang Alice, kẻ bỗng chợt trố mắt như thể chứng kiến điều phi lý nhất. Cô hớp một hơi đầy rượu trong miệng rồi đột ngột phì cười, khiến rượu trào khỏi làn môi. Rượu thì túa khỏi hàm răng cố cắn chặt lại của cô, rỏ xuống cằm rồi cuống đùi cô; rồi nhanh chóng, cô chuyển sang thì thầm lảm nhảm điều gì đó nom nực cười.

- Trùng hợp đến thế sao, thiếu úy? - Alice cười sặc sụa với mép miệng còn vương rượu chảy, những ngón tay huơ như múa.- Tôi không biết thiếu úy cũng kiếm đến rượu để uống giỗ vị hôn phu đắp đất dưới mồ đấy?

- Khoan đã, không không. Cô nói cái gì thế?- dị, ta nói cái của nợ thế? Lắc đầu nguầy nguậy, viên thiếu úy xua tay tỏ ra không phải. Nhưng rồi hắn giật mình đến bồi hồi; đôi mắt lạnh như băng lại bối rối, hắn nhìn cô y tá người Anh thôi cười khùng khục. Hắn nhìn cô nước mắt ứa ra, đổ như mưa trên gò má đỏ lựng. Alice mím làn môi rung như bị sốc điện, thậm chí chẳng quá buồn cười với sự trùng hợp của viên thiếu úy hay do quá buồn hình ảnh của vị hôn phu lập lòe chớp nhoáng trước mắt ướt. Trong cơn say nỗi nhớ, cô bấu tay vào lớp quân phục dày của Ludwig như muốn giằng xé. Qúa đỗi bất ngờ với từng hành động bất thường xuất phát từ cơn u mê, hắn mặc cho Alice khóc sụt sùi lên người hắn. Còn Alice, cô chuyển sang nắm khư khư lòng bàn tay ép mở của viên thiếu úy mà hứng nước mắt mình. Tiếng đĩa than trở nên ong ong đến nhức đầu từ lúc nào; mọi thứ đều xây xẩm. Chóng mặt và nhức đầu; bên mắt phải của Ludwig chợt giật. Nhói. Thấp thoáng trong hơi thở nồng rượu, Alice nói thì thầm điều gì đấy, nhưng viên thiếu úy chẳng kịp bắt được chữ nào. tiếng Anh với thứ giọng Anh đặc sệt, lại họa vào lúc lè nhè, Ludwig dù có muốn nghe cũng chẳng nghe rõ được. Hắn chỉ nghe như bị ù tai, thế thôi.- Lạy Chúa, tôi xin lỗi, tông không biết...Tôi xin chia buồn.- Dẫu sao cũng kẻ đã chết, hắn cố tỏ lòng thành kính thay vì phủi cái mặt muỗi của cô đi.

- Không phải lỗi của thiếu úy đâu. Uống thêm nữa đi.- Khóe miệng kéo lên một cách gượng gạo, Alice lại dùng cái giọng lè nhè mà mời viên thiếu úy uống. Mọi hành động đều rời rạc, cô cố gắng thôi nghiêng ngả mình theo cơn say. Vừa rót rượu lên ly, cô vừa quẹt tay ngang mặt lau mấy giọt nước mắt nặng nề lăn. Cô cứ rót mãi và lau nước mắt mãi cho đến khi Ludwig chồm người mà ngăn lấy ngón tay phiếm đỏ của cô. "Alice! Tràn rồi", Alice hình như nghe thoang thoáng viên thiếu úy mắng vào màng nhĩ cô. Nhưng rồi mọi thứ lại méo nghiêng và chồng chất, mờ ảo và dường như chẳng còn thứ gì hữu hình trong đôi mắt cô nữa. Những đầu ngón tay của Alice chỉ thôi nắm vào chai rượu khi chợt cảm thấy có ai đó giật nó đi.

- Tràn rồi! Tràn rồi! Alice nghe này, tôi không có ý đồ khui chuyện này ra của cô. - Ludwig vỗ lên mu bàn tay của cô, cố gắng kéo cô ra khỏi bãi tha ma của những ảo mộng dữ dội. Hắn huơ tay trước mặt Alice, vô tình tặc lưỡi bực dọc bất lực.

- Thiếu úy, cái tên của nợ của anh là gì thế?

- ...Ludwig?- Viên thiếu úy nghiêng đầu, lúng túng đến rõ.

- Ha! Rõ là một cái tên chán ói!- Alice phá ra cười vào mặt viên thiếu úy chỉ vừa khi nghe hắn đọc tên. Như thể đó là một câu chuyện hài hước hay ho, cô phản ứng cuồng nhiệt bằng việc vỗ đùi như lên cơn dại và những ngón tay siết lên lớp váy đỏ. Khuôn mặt hừng hực đỏ, trộn lẫn nhiều cảm giác lạ kì, cô không thể ngưng cười hay ngưng khóc những giọt nước mắt cũ.- Gì mà 'Chiến binh nổi tiếng' cơ chứ! Gớm!- Alice cười ngoác đến đau cả khuôn miệng, mặc xác viên thiếu úy cố gắng nhẫn nhịn. ta cũng chẳng phải loại biết tiếng Đức dạng xoàng. ta còn biết ý nghĩa của tên ta. loại học tìm hiểu chuyên môn đằng khác. Nếu cô y tá này mà là một thằng đàn ông thì có lẽ Ludwig đã cho xơi trên dưới chục viên kẹo đồng rồi. Và nếu cô ty tá này đã không vô tình bộc lộ câu chuyện tang thương sau những nhấp rượu nhạt nhòa thì có lẽ Ludwig đã băm cô ra thành cái xác nát bét. Hắn uống ngụm nữa vào cổ họng như cứng đông lại, chờ đợi làn môi mấp máy của kẻ say rượu.- Ôi Chúa tôi! Chẳng có cái tên nào trên đời này đẹp bằng tên Authur cả. Một cái tên rực sáng hơn cả đêm đính vạn sao.

Ludwig nhìn cô y tá xuýt xoa với những ngón tay dài đan vào nhau, kê lấy khuôn mặt nặng trĩu những nỗi buồn ẩn giật trong lệ nhòa. Ánh đèn chùm ôm lấy Alice rồi lau những giọt nước mắt của cô bằng chiếc khăn mùi soa vô hình. Trăng giũ vắt lấy tấm khăn vô hình ướt nước mắt cô; mưa lất phất rơi ngoài trời.

- Authur là vị hôn phu của cô phải không?

- Phải, là một vị hôn phu đã từng ấm áp. Authur, kẻ đã yêu tôi bằng cả hữu hình và linh hồn.- Alice lại uống thêm chút rượu mặc cho bàn tay to lớn của viên thiếu úy ngăn chặn lấy.- Và lần trước tôi có nói với thiếu úy rằng cái chết mà chẳng có người thân ở cạnh bên chính là cái chết đau đớn nhất sao?..Ừ, phải vậy, nó chính là bản án nặng nề nhất mà chiến tranh đè lên những kẻ xấu số ấy. Và thiếu úy, anh sẽ nhận ra rằng tôi nói đúng, sẽ sớm thôi, bởi lời tôi nói không phải là vô căn cứ.

Cô y tá người Anh buông thõng ánh nhìn lên mặt ly sóng sánh rượu nồng. Dưới ánh đèn, đầu môi cô mạ vàng. Alice vẫn biết Ludwig đang nhìn cô chằm chặp mà chờ đợi cô mở màn, nhưng lưỡi cô đau quá; mọi thứ đều nghẽn lại bên trong cuống họng ướt rượu chát.

- Anh có thuốc không? Tôi thấy lạnh người.

- ...Có, tôi có. Cô muốn làm một điếu sao? Chẳng phải chính một kẻ theo y như cô phải biết, rít thêm thuốc lá vào người vào lúc này là điều không nên sao?

-...Ừ. Nhưng tôi lạnh lắm, tôi muốn có hơi ấm. Dù nó có hại cho tôi, tôi cũng vẫn muốn. Cảm ơn vì đã can ngăn con người tôi hóa ngu ngốc, nhưng tôi xin lỗi.- Alice lại gật với mái đầu nặng đè lên cổ. Như kẻ vô thức, cô cúi gằm mặt mà đón lấy điếu thuốc bằng cả hai tay. Bật quẹt một cách thuần thục, kể đó là một chiếc hộp quẹt lửa mới với thiết kế chưa phổ biến; cô đưa điếu thuốc dưới làn môi, đầu răng cắn giữ. Đau xót. Đầu thuốc lập lòe sáng dịu rồi rực bừng lên theo hơi thở của cô y tá.- Cũng lâu rồi tôi mới đụng vào thứ này, kể từ khi tôi bắt đầu nhắc dặn Authur thôi hút cái thứ nhả khói này. Mà này, tôi cũng cần một người tâm sự nữa, anh phiền không, thiếu úy?

- Xem như là có đi. Hôm nay con Berger của Đức Quốc Xã này sẽ cố dỏng tai nghe và nuốt lấy từng chữ mà con Corgi sắp mở mõm ra sủa đây. thực sự nghĩ tôi kẻ đáng tin để nghe tâm sự chắc?

Viên thiếu úy nhấp ngụm rượu, đôi mắt hấp háy nhìn Alice cười lớn với câu nói đùa của mình. ta chẳng biết mình đang đối diện ai sẽ nôn ra điều . Ánh mắt nhìn theo ngọn khói mỏng như tơ chỉ tan vào khoảng không, đôi tai dường như sẵn sàng nghe, không muốn cho lắm. Cũng khó lý giải vì sao hắn lại chấp nhận ngồi nghe một kẻ vừa rủa xả hắn mà đi tâm sự với hắn. Lắm lúc, hắn đến chịu với chính mình. Nhưng có lẽ, hắn tin mình nhìn thấy Alice khác đi. Không còn là loại người chửi đổng tỏ vẻ ta đây, nhưng chỉ còn là một cô gái khép nép với những nỗi buồn gai góc. Cô đơn, giống như hắn vậy, là người tình phải nói lời biệt ly. Lạ lùng làm sao, những suy nghĩ bất chợt vồ lấy tiềm thức hắn. Có thể là do những giọt rượu phần nào xóa mờ những suy nghĩ cứng nhắc của hắn, hắn tự nhủ với chính mình như thế, nhưng sao những suy nghĩ mới này lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Phải chăng đồng cảm? Hắn nhìn ly rượu cạn của mình, gật gù mệt mỏi. Ta đang nghe đây, hỡi đơn.

- Tôi là một trong những kẻ hiếm hoi ở trạm xá mà có khả năng tiếng Đức một cách rành rọt. Tôi lớn lên ở trong một gia đình gia giáo khá giả tại một nông thôn nhỏ ở Anh, và sau này tôi được theo đại học Oxford. - Alice bắt đầu câu chuyện của mình. Đơn giản đến kì lạ, chẳng có sự tự cao nào nằm trong giọng điệu của cô nữa. Rất thuần khiết, nhẹ nhàng và đơn sơ, niềm tự hào nho nhỏ của nữ y tá người Anh.- Từ nhỏ, tôi được học thêm tiếng Đức và tiếng Pháp ngoài tiếng mẹ đẻ ra. Thế nên đó là lý do tôi cũng kha khá ở khoản ngôn ngữ, và chính vì vậy nên tuy là một trong rất ít những học sinh nữ được nhận vào trường, tôi không sợ những gièm pha xung quanh hay canh cánh nỗi lo bị bắt nạt. Tôi muốn được làm y sĩ, và đó là giấc mơ chớm nở từ thuở tấm bé của tôi...Sau khi chiến tranh bùng nổ, tôi quyết định tình nguyện giúp đỡ ở Viện trợ Tình nguyện Đoàn với vai trò là một y tá. Có kha khá phản đối trong gia đình tôi. Họ không muốn tôi bỏ xác ở ngoài xa trường, như anh trai của tôi đã từng. Nhưng dù gì thì tôi đã thắng trong những cuộc cãi vã ấy và tôi đi. Tôi đi và tôi cứu người, tôi không thể ngồi ở nhà mà học, rồi chỉ đơn thuần dương cặp mắt này mà nhìn lớp người thay nhau đổ xuống. Tôi đi để cho đoàn người có thể đi mãi. Tôi cứ đâm đầu vào bất cứ nơi nào có thể và cứu nhiều người nhất càng tốt. Tôi cầu Chúa "Lạy Chúa, xin hãy để con cứu thêm được người. Chỉ một kẻ nữa thôi cũng được.". Anh biết không, thiếu úy?- Alice thở dài, cô chậm rãi đưa ánh nhìn sang ly rượu của viên thiếu úy. Ngập ngừng, cô không dám chắc mình muốn chạm đến ánh nhìn với tên vai u thịt bắp đối diện cô.- Có những lúc tôi còn cứu nốt cả vài ba tên địch. Họ, những y sĩ khác, mắng tôi, tôi chịu, nhưng tôi chẳng thể để những kẻ còn xác suất sống cao mà chết được, dù đó có là kẻ thù. Vì dù gì, họ cũng có kẻ ở quê nhà trông chờ về, như cha mẹ tôi mong ngóng tôi.- Alice nhấn mạnh răng trên điếu thuốc, cánh mũi phập phồng đỏ lựng. Ánh mắt cô quấn theo cột khói thuốc mà bay cao đến ánh đèn chùm.- Tôi xin lỗi nhưng mùi thuốc này dễ chịu quá. Là loại nào thế?

- Eckftein. Eckftein no.5. Không phải là loại rẻ tiền đâu.- Ludiwg vội rút bao thuốc, những ngón tay di trên những con chữ in trên bìa hộp.- Chuyện của chị, rồi sao nữa?

- À ừ nhỉ,.- Alice thoáng cười nơi khóe môi giần giật còn ướt nước mắt ấm. Những ngón tay vân vê nhau, chị đặt chúng lên đùi mình.- Cũng cùng lúc đó, tôi gặp Authur. Authur là một lính trận ngoài biên. Một tên bộ lính bình thường đến đặc biệt. Anh ấy có đôi mắt xanh như thảm cỏ bất tận và, nực cười nhất là đôi lông mày rậm như bụi. Anh ta là một kẻ cộc tính và dễ khó chịu. Là một kẻ ngốc xít, tôi phải nói thế. Authur thường hay ra vào trạm xá để hiến máu và thăm hỏi bạn bè. Và chúng tôi quen nhau qua những câu ngâm nga vu vơ theo gió biển và yêu nhau ở một vách đá lởm chởm cạnh trạm xá. Bên anh ấy, đó là những đêm ấm nóng nhất, ngay cả đó là vào đêm tháng một và nhiệt độ âm rớt xuống con số hàng chục.- Cô cười, những ngón tay chạy chậm trên đầu môi, tưởng như vẫn còn hơi ấm của vị hôn phu trên làn môi. Buồn; cô nghiêng đầu cười với điếu thuốc nóng bị cắn mạnh nơi đầu răng buốt. Đốm lửa sáng dịu rồi lại bừng lên nơi điếu thuốc, nhấp nháy theo từng nhịp đập của trái tim bùi ngùi.- Rồi tại cái nơi kì cục nhất như giường bệnh trắng toát, anh ấy cầu hôn tôi. Lúc ấy Authur bị gãy chân, là một trong những tai nạn nhẹ nhàng nhất trong trạm xá. Cả tôi và anh ấy đều biết rằng, chiến tranh sẽ nhai nuốt tất cả, nặng nề hơn bao giờ hết, chẳng chừa lấy tôi hay anh ấy ra. Anh ấy muốn mối quan hệ của chúng tôi mau chóng đơm hoa vì anh ấy sợ mình sẽ chẳng sống lâu hơn dưới cái máy chém của chiến tranh. Bản thân tôi sợ, nhưng lại không muốn trói buộc anh ấy, sợ rằng anh ấy vì lời cầu hôn mà không dám chết, thế nên tôi vẫn mãi để dành câu trả lời 'có' của mình cho sau này. Tôi nói không dám chết, ý là....Chậc, tôi phải nói sao cho thiếu úy nhỉ? - Alice ngập ngừng đưa điếu thuốc ra khỏi miệng, làn môi nhả khói mờ. Đôi mắt lấm lét nhìn viên thiếu úy vẫn chăm chú nghe mình, cô thở thành tiếng; cô y tá lắng nghe tiếng gió rít ngoài cửa sổ. Bỗng chốc, cả một mây trời bão gào thét trong đôi mắt của cô.- Tôi là y tá, và cũng có lúc tôi lẻn ra ngoài trận địa để cứu trợ ngay ngoài ấy và tôi nhìn thấy cái chết. Rõ ràng và sắc nhọn là đằng khác. Tôi chứng kiến những kẻ bị nổ đứt chân đứt tay và thịt thì khét mùi kêu gọi lũ chuột bẩn đến gặm nhấm. Tôi chứng kiến bao kẻ gào thét vẫy vùng trên đống máu của mình và đồng đội, miệng thì bị ngộn đầy bùn, cát và những mảnh thịt người cháy rớt vãi ra. Tôi chứng kiến bao kẻ cầu nguyện trên những cái xác đứt, đặt nụ hôn khô héo lên cây thánh giá đeo trên cổ vì chẳng biết tay mình đang bị vấy phải máu hay thịt cháy của đồng đội hay kẻ thù. Tiền tuyến luôn là địa ngục kinh khủng nhất trong chiến tranh, là cơn ám ảnh kinh hoàng. Có những kẻ chỉ vì lời hứa với gia đình và người thân yêu rằng họ sẽ sống, họ chẳng dám chết đi. Họ chẳng biết rằng, lúc ấy chết đi chính là món quà tốt đẹp nhất mà Chúa có thể ban cho họ vào giây phút ấy. Họ chẳng biết rằng, dù họ có sống đi nữa thì cả cuộc đời còn lại sẽ vẫn phải khổ sợ vì cơ thể thiếu hụt. Họ chẳng biết gì và họ cứ mơ về một khái niệm sự sống đến mơ hồ. Và vì vậy, tôi đã không muốn Author giữ lời hứa cầu hôn với tôi để trói buộc chính mình với sự sống. Có những lúc, con người cần biết mình phải chết, thiếu úy ạ, vì sống chính ra lại đau đớn nhiều hơn là chết. Nhưng thật, tôi chẳng muốn bất cứ ai phải chết cả. Chết nơi tiền tuyến, họ còn chẳng được nhìn thấy kẻ thân thương của mình ở bên cạnh. Đến giây phút cuối cùng, họ còn chẳng được nhìn thấy. Đau xót lắm chứ. Với những kẻ chết ngay sau một lần nã đạn hay trúng bom, thực sự đó là ân phước, vì họ chẳng kịp nhận ra mình chết và chẳng kịp để con tim bị lấn lướt bởi những cảm xúc bất chợt lan vào mạch máu. Và vô tình nhưng tốt lành nhất, họ đã ra đi thanh thản. Còn những kẻ xui xẻo nhất chính là những kẻ trọng thương nhưng phải mất mấy phút mới thực sự có thể ra đi, vì họ sẽ sống thoi thóp với quả tim cắt chém vào xác thịt những cảm xúc và kỉ niệm mà họ sẽ chẳng bao giờ với tay đến được nữa. Đáng thương, họ sẽ chẳng thể ra đi thanh thản, ngay cả chỉ có một giây duy nhất mà ngỡ về. Anh hiểu tôi không thiếu úy? Anh có hiểu tôi không, thiếu úy? Chiến tranh, tiền tuyến! Nó là thế đấy!

Alice rịt điếu thuốc lên miệng ly cạn của viên thiếu úy như có kẻ điều khiển. Không còn là để trêu điên tiết viên thiếu úy, cô chỉ đơn giản làm theo vô thức. Cô thẫn thờ nhìn viên thiếu úy lặng thinh đến nặng nề với những cảm xúc cô vô tình úp vào hắn. Ludwig, hắn ngồi như tượng, ánh mắt nhìn xa xăm không còn có điểm dừng. Hắn thoáng liếm làn môi khô cằn đã lâu không cười.

- Tôi xin lỗi thiếu úy.

- Không sao đâu, cũng không phải là lỗi của cô...Rồi sau đó?

- Authur được chuyển đi đến mặt trận Ý. Chúng tôi ôm nhau, và hôn nhau khi giã từ, ấy nhưng tôi vẫn muốn nhấn chìm câu trả lời của tôi khỏi những cuồng si nơi đầu lưỡi tôi. Và anh ấy đi, mà chẳng biết mình đi mãi và hóa theo mây gió, để lại tôi xa mãi nơi dương ai. Authur, anh ấy thực sự phải chết ở nơi tiền tuyến, đó dường như là kiếp mệnh của anh ấy. Nếu không ở Anh, thì ở Ý. Nếu không ở Ý, có lẽ sẽ là nơi khác. Cái hôm tôi nghe thấy tin ấy, tôi dường như muốn ngất đi. Tôi đau khổ vật vã, nước mắt chẳng biết từ đâu mà tuôn đổ hơn cả thác. Nhiều lắm, tôi khóc nhiều lắm. Sưng mắt, thậm chí tim tôi cũng muốn sưng theo. Anh ấy phải chết một mình, anh ấy chẳng có tôi ở bên. Anh ấy chẳng có ai. Không ai chịu nói cho tôi nghe anh ấy đã chết thế nào, và tôi cũng chỉ có thể ngậm ngùi khóc một mình. Tôi ước mình có thể ngất đi để chẳng còn nhận thức được gì, và lắm lúc tôi ước mình quên bẵng Authur đi. Nhưng anh ấy cứ ở mãi trong đầu tôi, như một bóng ma vậy, ám ảnh lấy hết phần đời của tôi. Phận tôi là một y tá, vậy mà chẳng thể cứu được kẻ đáng được sống nhất. Sau hôm tôi nhận hung tin khoảng nửa tháng, họ gửi cho tôi một bưu kiện. Chúng gồm tất thảy những lá thư mà anh chưa gửi kịp cho tôi, và có những lá thư anh giấu mà không muốn gửi; và trong lá thư mới nhất, được nắn nót đẹp nhất nhưng lại loang nhiều nước mắt nhất, chính là lá thư cầu hôn tôi. Một lần nữa! Là một lần nữa đấy! Authur thậm chí còn dán kèm một chiếc nhẫn bạc vào trong phong thư!- Nữ y tá gào lên; cuống họng xót đau, cảm tưởng như có kẻ rạch nát ra. Cô nom chẳng buồn nhấp thêm rượu, dù thâm tâm khát ran gào muốn.- Lúc mở thư, tôi biết mình muộn màng. Dẫu cho kế hoạch của tôi đã thành công, là để anh ấy không mang nặng nghĩa khi ra đi, nhưng tôi chẳng thể nào vui sướng. Tôi chỉ có thể gào câu trả lời của tôi vào quãng hư không. "Có", "có", và.."có". Tôi...thực sự không rõ anh ấy ra đi vào ngày nào và họ cũng không biết rõ, nhưng ngày này vào năm 41 chính là ngày tôi nhận được lá thư cầu hôn ấy.- Alice đột nhiên đưa tay vào cổ áo, cô lôi ra chiếc nhẫn bạc được khắc tinh xảo treo trên chiếc dây chuyền. Cô đưa nó ra gần cho viên thiếu úy đang còn ngạc nhiên. Ludwig nhìn cô y tá rồi hắn ngập ngừng chạm vào chiếc nhẫn bạc của cô. Sáng bóng và rất mĩ nghệ.- Tôi không muốn đeo vào tay vì nó sẽ bị vấy máu mất.-Alice lại khóc, giàn giuạ với nước mắt; cô nhanh lau lệ nhòa rồi cho chiếc nhẫn vào trong cổ áo- ....Và rồi tôi bắt đầu nguyền rủa tất thảy. Phải, tất thảy. Tôi chẳng còn mong muốn cứu lấy kẻ thù nữa, và tôi mặc xác họ phơi thịt chát dưới bom đạn. Nhưng rồi tôi lại nhận ra, họ cũng giống như tôi sẽ làm và cũng như Authur đã từng vậy, tôi đoán thế. Khi gần chết, điều bật ra khỏi miệng họ không phải là những câu nguyền rủa hay hô hào về chiến tranh nữa, họ...chỉ có thể bật ra tên mà họ âu yếm lấy. Và một cách ngu ngốc, tôi đồng cảm. Nhưng dù sao tôi cũng không thể vứt nỗi căm hờn đi. Tôi không thể tha thứ, nhưng tôi có thể giúp, và đó có lẽ là lí do mà tôi vẫn còn bấu víu với cái kiếp cứu người này. Tôi nói chuyện với họ và cầu nguyện, nhưng tôi không cứu họ bằng thuốc nữa. Cứu họ bằng việc đưa họ đến với cái chết nhanh hơn chính là việc ban phước mà tôi có thể làm, đó là điều khoan hồng nhất....Thiếu úy, anh nhìn xem, bây giờ tôi sống cũng có khác gì chết đâu. Tôi mệt mỏi và cơ thể tôi khô khốc. Tôi có khác nào bộ xương di chuyển? Từ khi Authur chết, tôi cũng chết theo anh ấy. Nhưng tôi vẫn chưa thể chết theo ý nguyện của thể xác bởi phần y đức còn vương lại, và cũng vì mục đích tham gia chiến tranh ban đầu của tôi.- Alice bỗng chợt té bổ nhào khỏi ghế trong cơn say mà thiếu tự chủ. Các bộ phận không còn phối hợp đồng đều, vất vả lắm cô mới loạng choạng ngồi được lên ghế lại dù có sự giúp đỡ có tâm từ viên thiếu úy. Tầm nhìn mờ cố gắng đớp lấy từng giọt sáng của ánh đèn chùm, cô chao đảo ánh nhìn trên khoảng không. hồ.- Để tự vứt bỏ những kỉ niệm làm khó dễ tôi, tôi quyết định rời khỏi Anh và với mong muốn được đến Pháp. Khi tôi ra đến ga tàu, tôi đã vô tình gặp một nhóm SS chạy sầm sập hô hào có kẻ lên cơn co giật. Tôi lo lắng và hoảng sợ thay kẻ ấy, thế nên tôi đã giơ tay và nói rằng mình có thể giúp đỡ kẻ ấy. Bọn chúng hỏi tôi rằng làm sao tôi có thể chắc chắn về điều đó. Và anh biết gì không, tôi ngây ngô đến ngu si mà buột miệng nói cho chúng rằng tôi là một y tá và nằng nặc muốn xem kẻ lên cơn co giật....Bất ngờ, bất ngờ!- Bất ngờ nói to như hét, Alice bắt đầu lắp bắp với đầu môi lơ mơ không còn kiểm soát tốt được nữa.- Bất ngờ mà đáng lẽ ra không nên bất ngờ, bọn chúng xách bổng tôi và quăng tôi vào một chiếc xe lửa, miệng không thôi bô bô nói với những tên cao chức rằng tôi là một quân y. Đó là một vố lừa rõ rệt mà lẽ ra tôi không nên sa vào! Tuyệt, tuyệt thật, tôi bị lừa và bị đưa đến đây, Kraków này, để cứu chữa cho những binh lính Đức, những kẻ mà tôi căm hờn vào xương tủy! Bây giờ thì tôi chẳng thể thoát khỏi chỗ này.-

Alice lại đột ngột với những hành động của cô. Ngay cả những ngọn gió nhanh nhất cũng không thể bằng những bất chợt bùng nổ trong cô. Cô ném chiếc ly thủy tinh xuống đất và những ngón tay siết chặt vào lớp khăn trải nhung. Mặc kệ những ánh nhìn tò mò nóng nảy đổ dồn lên mình, cô nghiến răng ken két, cố làm nát bấy những cảm xúc ê buốt nơi khuôn miệng.

- Alice, cô làm sao thế? - Hắn gằn giọng. Dù lo lắng nhặt mảnh sành lên nhưng ánh mắt hắn vẫn không quên trừng ra với đám người hiếu kì. Ánh đèn rung rung nơi hàng mi viên thiếu úy, chói rực như màu lửa. Hắn chúa ghét lũ người lắm chuyện.

- Chậc, tôi nghĩ mình chẳng nhìn rõ thứ gì ra thứ gì nữa!Tôi muốn chạm, mà..A! Không sao, không sao. Tôi xin lỗi, để tôi nhặt hộ cho thiếu úy. - Những ngón tay mê sảng của Alice quơ quàng nhặt những mảnh sành lên. Đứt tay và chảy máu, nhưng cô chẳng còn thấy đau nữa, chỉ nước mắt rỉ ra mới khiến phải đau. Đấy thứ đau đớn nhất. Cô còn chẳng thể cảm nhận được hơi lạnh từ tấm khăn ướt mà Ludwig mới lấy được mà thấm vào tay cô.- Tôi xin lỗi thiếu úy. Tôi xin lỗi. Nhưng anh hiểu ý tôi từ nãy giờ không? Anh không hiểu cũng không sao, vì thú thực chính tôi cũng chẳng hiểu mình nói gì.

Alice lại đột ngột cười khì, những ngón tay còn thấm máu gãi lấy làn môi lạnh lẽo. Ludwig rót vào miệng cô chút nước khoáng, còn cô thì đờ đẫn rót thêm rượu vào ly của viên thiếu úy rồi đẩy cho hắn.

- Anh uống đi. Và làm ơn hãy nhớ lấy điều tôi nói.- Cô liếm mép, liếm nốt những giọt nước mát còn đọng ở các kẽ môi. Giọng điệu cô dường như lạc vào cơn say ngủ.- Bởi nghĩ mà xem, giả sử anh phải chết mà chẳng được gặp thấy cậu Vargas, cậu Vargas yêu dấu của anh, chẳng phải điều đó đáng xót với thiếu úy sao?- Bất ngờ, chính Alice bất ngờ với chính đầu lưỡi mình. Cô chẳng hề ám giọng điệu mỉa mai lên hai chữ yêu dấu khi cô nói về kẻ người Ý của viên thiếu úy, mặc cho thâm tâm cô không ưa kẻ trai bao này chút nào.

- Khoan đã, khoan đã. Này! Sao cô lại nhắc đến Vargas? Cô-

- Tôi chỉ cần thấy một lần thôi, thiếu úy, và tôi sẽ ghi nhớ mãi. Tôi biết giữa thiếu úy và Vargas không đơn giản dừng lại ở mức người quen biết, hay thậm chí là bạn bè.

- Nhưng làm sao cô lại nghĩ như thế? Mọi sự tỏ đến thế sao? Cô biết mình đang nói cái gì không thế?- Ludwig bồn chồn, hắn nhấp nhổm trên ghế; Gỉa vờ, hắn làm bộ thở dài ngao ngán với những con chữ được phun khỏi bờ môi cô y tá say mèm. Những ngón tay hồi hộp không thể nhấc ly rượu trắng lên, Ludwig rối mù với những suy nghĩ bất ngờ quay sang đè ập lên hắn. Chồng chất. Trăng trải ánh sáng bạc lên những đường nét của khuôn mặt viên thiếu úy; lấp loáng đôi mắt xanh dưới hàng mi thoáng rung, hắn nhìn chằm chặp lên cô y tá người Anh.- Này, trả lời tôi đi Alice.

- Chẳng có một tên điên nào lại chi trả một số tiền cao ngất ngưởng hơn cả yêu cầu chỉ vì một kẻ ất ơ không đâu, và cũng chẳng có một người bạn bình thường nào lại dành ánh mắt rất, rất đặc biệt lên một người bạn khác, dù có thân đến mấy. Ánh mắt của anh dành cho Vargas, thưa thiếu úy, giống như bao ánh mắt tôi nhìn thấy ở những kẻ ngoài tiền tuyến khi lâm chung mà nhắc đến tên người tình. Ánh mắt của anh dành cho Vargas, thưa thiếu úy, giống như ánh mắt mà Authur dành cho tôi. Và anh sẵn sàng dành lại ánh mắt ấy cho Vargas, chỉ duy tên nhãi đó, đúng chứ? Đó là ánh mắt đẹp, thiếu úy à, dù tôi không biết thực nó có xứng cho cậu ta hay không. Và,.- Alice lại khùng khục cười và ngón tay trỏ vào khuôn mặt ngây ra của hắn vào lúc này.- Cái cách mà anh phản ứng từ lúc này đến giờ đã gói gọn tất cả. Tôi đoán là nhịp tim của anh rất cao và các cơ bắp của anh dường như nóng lên. Anh còn có khả năng đổ môi hôi vào lúc này nữa. Đó là dấu hiệu rõ ràng nhất, thưa thiếu úy....Một mối quan hệ có hơi khác lạ, nhưng đẹp đó chứ, tôi nói có đúng không?

-...Phải.

Lúng túng, Ludwig nóng bừng như có ai đốt lửa nơi hốc mắt hắn và cả xương sống hắn dường muốn gãy vỡ. Hắn ngập ngừng gật đầu, ánh mắt ghim xuống sàn gỗ lạnh lẽo. Văng vẳng bên tai hắn là tiếng cười nham nhở và tiếng vỗ đùi của cô y tá. Hắn đỏ mặt và cả cơ thể hắn cảm tưởng như bị lửa liếm lấy. Hắn có xấu hổ khi phải gật đầu với sự thật, nhưng hắn chẳng thể phủ định những xúc cảm chắc chắn mà hắn dành cho Feliciano được. Chẳng thể giấu mãi. Chẳng thể. sẽ không bao giờ thể.

- Thiếu úy, tôi có lẽ không biết rõ cậu Vargas nhiều như anh, nhưng tôi biết cậu ấy thực sự là kẻ mạnh mẽ. Tôi thực sự không thích cậu ta, nhưng tôi không vì thế mà khinh rẻ cậu ta, dù cái mác danh bẩn thịu của cậu ta mang đáng khiến cho tôi xem thường cậu ta. Ôi,- Alice đột ngột chép miệng ra chiều tiếc rẻ.- nếu có đi, thì những bước đi của Vargas cậu ấy sẽ là những bước đi rất mạnh mẽ.- Alice thở dài ngao ngán, mặc kệ câu từ sắp xếp lộn xộn nơi đầu lưỡi đầu nói lắp nhiều hơn bao giờ hết; tay chống cằm, cô lầm bầm thừa nhận với những câu chữ khen thưởng Feliciano đang tràn khỏi vòm miệng cay nghét của cô.

- Điều cô nói, tôi không nghĩ mình hiểu rõ?

- Thiếu úy lúng túng quá rồi đấy!...Tôi để ý thấy Vargas từ hồi lúc cậu ta mới dẫn xác đến đây. Cậu ta là kẻ bán dâm, hãy thừa nhận là như thế dù chỉ có việc nói ra chữ ấy thôi cũng đủ khiến tôi nên ghê tởm cậu ta. Và dù với những rào cản với hình thể, giới tính và bộ dạng ốm yếu, cậu ta vẫn đương đầu trước giông bão. Anh hiểu ý tôi đấy, giông bão ở đây không hoàn toàn là giông bão với mây gió như trời kia. Và cậu ta cố gắng cuộc sống trôi nổi của cậu ta. Chỗ đứng đường của cậu ta cũng thay đổi nhưng bộ dạng rách nát của cậu ta thì mãi chẳng bao giờ thay đổi. Đặc biệt là việc cậu ta cười trông rất hạnh phúc như thể chưa từng có khái niệm đau khổ trên dương trần vậy, điều ấy chưa bao giờ đổi thay theo ngày tháng nào. Tôi ghét nụ cười đó! Cảm giác như cậu ta đang dán chặt mặt với cái mặt nạ giả nai ngu ngốc nào đó vậy. Làm sao cậu ta có thể vờ như chẳng có cái đách gì có thể làm khổ cậu ta? Cậu ta còn lễ phép và chào hỏi mọi người, bất kể tầng lớp nữa ấy chứ, rồi cậu ta giúp họ hết sức có thể. Đã đách có tiền thì chứ, mẹ kiếp...Anh có thể không tin vì chưa thấy, nhưng chính mắt tôi từng thấy Vargas dùng hết số tiền mà cậu vật vã mới có được để mua một ổ bánh cho một đứa trẻ và một lão già Ba Lan nghèo khó đấy. Chỉ đáng một ổ bánh, mà nó chỉ có thể nuôi được hai kẻ, và hai kẻ ấy lại còn không thể nuôi sống được chính họ chứ đừng nói là mong chờ đến trả ơn đền nghĩa sau này để mà dựa vào, ấy thế cậu ta vẫn ném mấy đồng tiền nước mắt của cậu ta vào thứ không đâu.

- Thế còn cậu ấy?

- Hiển nhiên là nhịn đói chịu rét rồi! Còn có thể làm cái đách gì nữa sao, thế mới đáng nói! Ngu quá thể!- Alice làu bàu lại với tông giọng cao đến khó chịu. Những ngón tay mơn trớn lấy chai rượu sáng coóng dưới ánh đèn, cảm giác như cô có thể nhìn thấy lại những hình ảnh ấy trên thành chai. Đôi mắt lim dim vẫn còn ngà say, cô nhìn vào chỗ rượu trong chai hẵng còn sóng sánh.- Và Vargas, cậu ta chỉ thích giúp đỡ và cảm tạ người khác mà thôi. Rõ là kì lạ. Sau cái ngày cậu ta ra khỏi trạm xá ấy, cậu ta đã mua tặng tôi...một tấm khăn mùi soa đen. Một cái khăn mùi soa. Một cái khăn mùi soa chết tiệt!- Mặc xác tên thiếu úy đần độn sắp nổi cáu đến nôn máu ra ấy chứ, ta thích thì ta cứ chửi, cứ cười thôi. Alice vật ra cười lấy chết, cả hai vai run lên dưới ánh đèn đổ tưới lên cô. - Cậu ta bảo màu đen sẽ khó thấy màu máu vương đẫm vào. Tôi thì bảo, cậu lấy tiền từ chỗ chó chết nào mà mua. Trộm cắp à? Mà tôi hỏi thế thôi, chứ tôi biết cậu ta không có gan mà làm chuyện ấy. Mà cậu ta chỉ cười ngay cả khi tôi vu oan như thế rồi rời đi với cái chân què. Đúng là đần độn mà.- Alice vẫn chưa ngưng cười đến chảy cả nước mắt, cô lại rút từ một chiếc túi bé may ở bên hông phải một chiếc khăn mùi soa đen. đem tất cả mọi thứ trên người, luôn luôn chắc chắn như thế. Không mới nhưng chiếc khăn đen có sạch sẽ thật.- Tôi đã giặt nó rất kĩ càng dù tôi chẳng thích nó cho cam. Nhưng tôi cần nó, một số lúc thôi. Có dính máu lên rồi đấy, ở mấy chỗ khô cong lại đây này, nhưng cậu Vargas nói đúng, khó mà thấy được màu máu dính lên.- Cô vẫy vẫy chiếc khăn trước bản mặt của Ludwig, nhìn hắn như đang hấp thụ thấy hơi ấm còn vương của Feliciano trên chiếc khăn. Viên thiếu úy từ từ chạm những đầu ngón tay xót lên chiếc khăn lạ lẫm, khóe mắt hắn cay khi đọc thấy dòng tên Feliciano Vargas được khâu tỉ mỉ ở mép khăn. Di chuyển ngón trỏ theo dòng chữ như muốn bung mất, hắn nghẹn ngào với những cảm xúc hóa vào khoảng không ngột ngạt của quán bar.- Mấy dòng chữ ấy là cậu ta thêu đấy. Cũng khéo tay đáo để mặc dù hơi lỏng tay. - Alice cũng di chuyển ánh nhìn của mình theo ngón tay của viên thiếu úy chạy trên những con chữ được khâu trên khăn. Cô chép miệng, nhớ lại bản mặt nham nhở của cậu trai người Ý trong cơn mê man rượu của mình. Bất chợt, cô nghĩ mình nên trao chiếc khăn cho đúng người.- Này thiếu úy, anh giữ chiếc khăn này nhé. Xin lỗi vì tôi đã từng dùng nó để thấm máu, ừ thì..nhưng anh biết đấy, nó có mấy con chữ may tay của Vargas và anh thì dường như rất thích nó. Này! Này! Không phải tôi không tôn trọng lòng thành của cậu ấy, tôi đã rất biết ơn, nhưng tôi nghĩ chiếc khăn này nên thuộc về kẻ nó nên thuộc về.

-Nhưng..

- Cầm lấy đi thiếu úy. Xem như anh giữ hộ tôi vậy. Nó là vật mang lại may mắn đấy, tôi không biết nữa, nhưng cứ cho là thế đi. Mà này, tôi rót đầy cho anh như thế, thế mà anh lại không uống. Thế này mới là không tôn trọng lòng thành đấy.

- Cảm ơn, nhưng lát tôi còn phải lái xe nữa. - Ludwig từ chối ly rượu với đầu lưỡi khô khốc. Đón nhận chiếc khăn một cách nhẹ nhàng, những ngón tay hắn khẽ siết lấy chiếc khăn mùi soa đen. Hắn gật đầu; nhận. Dịu dàng với những đầu ngón tay, hắn cẩn thận gấp nó lại và cho vào bên trong lớp áo khoác quân phục. Ngoài cửa sổ, trăng tưới ánh vàng lên mà rửa sạch lại chiếc khăn. Bàn tay nắm siết lấy chiếc khăn, hắn cảm thấy ấm áp đến lạ.

Alice vẫn còn ngà say nhưng xem chừng đã tỉnh táo hơn chút đỉnh. Cô nghiêng ngả người, ánh mắt nhìn lung tung. Cô thoáng cười ngạo nghễ, những ngón tay chạy làn môi mình. Ngoắc tay gọi hồn viên thiếu úy đang vướng vào hơi ấm còn vương từ chiếc khăn nơi lòng bàn tay, cô thì thầm lén lút:

- Có Gestapo.

- Cô nói cái gì cơ?

- Tôi nghĩ anh nên tránh xa tôi vào lúc này bởi bọn chúng nghĩ anh cấu kết với tôi đấy. Mặc dù tôi cũng muốn lôi kéo anh theo cái trò rượt chạy hay ho này.

- ...Tôi không hiểu gì cả, cô nói cái đách gì thế?- Viên thiếu úy nhìn xung quanh, ánh mắt nhanh nhẹn cố gắng tìm kiếm hình ảnh của kẻ có thể trông giống Gestapo nhất. Cả đời này chưa bao giờ hắn nghĩ một thiếu úy như hắn cũng có thể gặp rắc rối với bọn cảnh sát ngầm. Bất ngờ, hắn cảm thấy có thứ sột soạt trong lòng bàn tay mình. Nhanh chóng dán ánh nhìn chằm chặp vào lòng bàn tay bị dúi một mảnh giấy vào, đôi tai hắn vẫn không thôi dỏng nghe tiếng thì thầm sốt ruột của cô y tá còn thấm hơi rượu.

- Anh biết tiếng Pháp không?

-...Có. Nhưng tôi chỉ biết sơ sơ chút đỉnh thôi. Nhưng để làm gì?

- Tuyệt thật, tôi nghĩ mình đang say lấy chết rồi và anh biết gì không, nếu anh thích thì anh có thể giao nộp tờ giấy này cho bọn Gestapo ở đằng kia....Tôi đã viết lời thú tội bằng tiếng Pháp ở trong tờ này, nếu anh đọc hiểu ra.- Alice hất cằm về phía xa đến hai kẻ đáng ngờ đội mũ phớt và bê-rê, cô nhếch mép cười; đầu lưỡi tê khi từng chữ tiếng Pháp bật ra khỏi cuống họng mềm. Ánh đèn chùm bên trên cô như búa bổ vào đầu. Mọi thứ đều chóng vánh mà nghiêng đổ, nghiêng đổ cả những nỗi lo sợ chỉ thôi rình mò cô khi rượu men tràn vào. Ánh nhìn sâu hoắm, cô nhìn chòng chọc vào hai kẻ kì lạ đằng xa khi vẫn đang thầm thì với viên thiếu úy.- Dù tôi là quân y và họ có thật quý nể tôi, thế nhưng điều đấy cũng không tránh khỏi bọn cắn lén. Tôi để ý thấy họ thường xuyên theo dõi tôi. Và tôi biết tội của mình. Và nếu anh ngồi ở đây lâu hơn, thiếu úy, anh sẽ bị nhầm tưởng là tay trong của Đồng Minh với tôi đấy. Xem tờ giấy và rời khỏi chỗ tôi đi, hoặc là bán thông tin này cho bọn chúng. Là lựa chọn của anh thôi.

-Nhưng...- Ludwig thoáng nhấn những đầu ngón tay rối bời lên mảnh giấy nhăn nhúm. Hắn cau mày, không thoải mái.

- Tôi cũng chả cần sống mà, anh biết đấy, bây giờ bọn chúng có nã tôi vài viên thì tôi cũng đách sợ nữa. Đó giờ tôi sống nhưng lại không sống, chết đi thì cũng có làm sao, nhỉ? Chỉ là, chỉ là tôi hơi lo, liệu ai sẽ nói chuyện cùng bọn lính Đức sắp chết yểu ở trạm xá, ngoài tôi?

Alice nháy mắt lơ đãng với viên thiếu úy. Ludwig lén lút mở tờ giấy. Hắn tự hỏi, liệu y này say quá hóa rồ, hay thực sự đã chán sống thật? Làm thế quái nào mà cô có thể tin hắn? Niềm tin to lớn của cô xuất phát từ đâu? từ rượu nồng hay từ sự chết? Hắn đảo mắt nhanh qua hai kẻ đội nón phớt và bê-rê đang bí mật ra dấu với nhau. Bọn họ thể Gestapo thực thụ. Nếu thế thật thì, chậc, hắn chép miệng, mẹ kiếp! Những ngón tay nhanh chóng mở những nếp giấy gập, hắn dõi mắt theo từng con chữ đổ nghiêng méo mó. Có kha khá thứ được viết lộn xộn ở trong tờ giấy, nhưng hắn có thể tóm tắt lại với trình độ tiếng Pháp phổ thông của hắn: Vị y tá Alice trước mặt hắn đây, và chỉ duy cô ya tá điên rồ này, đã từng giúp trên 20 kẻ Ba Lan- Do Thái đào tẩu khỏi khu tập trung cũ ở Kraków trước cuộc tổng thanh lý bằng một chiếc xe tải chở rơm và đồ ăn thừa trộn cho heo. Lạy Chúa lòng lành, Ludwig chăm chú đọc, và cố không để tờ giấy quá lộ liễu. ta đã giấu rất nhiều kẻ phía sau phần tải thồ rơm thức ăn thừa, thế đách nào chẳng tên nào kịp hay? hơn thế nữa, hắn lại hoang mang đọc, ta đã đánh thuốc phải ngót nghét 15 tên SS trong quá trình giải cứu!

- Trong số những người đó, tôi đã từng cứu Bonnefoy ra đấy, ả điếm người Pháp ấy, thiếu úy nhớ chứ?...- Alice ra vẻ trầm ngâm như nhớ lại, dù làn môi xem chừng chẳng ngần ngại gì mà tuột ra sự thật canh cánh đầu lưỡi.- Tôi viết chúng khi uống đấy, lúc ban nãy, nên xin lỗi, chữ của tôi không đẹp lắm. Cái phần xe tải chứa đồ ăn cho heo ấy, đó là trạm xá chúng tôi phải nuôi một trại heo nhỏ để tự viện lương thực. Do ở trạm xá, nam thường là bác sị và họ bận bịu với các ca mổ, và cũng vì tôi là một trong ít người biết lái xe, thế nên tôi thường phải chạy xe đến khu tập trung để lấy thức ăn cũ thừa. Đó là một chiếc xe hôi thối. Tựa như tôi phải chở cả tấn phân heo trên xe ấy. Cái mùi kinh hoàng ấy như đâm lở loét lỗ mũi tôi ấy. Chẳng ai để ý đến chiếc xe tải của tôi mấy cũng một phần là do nó trông quá đỗi bình thường, một phần chẳng ai muốn dính dáng đến nó vì mùi hôi thối bốc ra, ấy vậy mà trừ hai tên khốn đằng kia. Bọn chúng đã từng soát xe của tôi một lần, nhưng lần ấy may sao tôi có linh cảm chẳng lành nên không cho ai vào xe. Và này này, anh hiểu ý tôi chứ? Nếu anh cứ đứng ở đây thì bọn chúng sẽ nghĩ rằng anh đã từng có mặt ở đó và cấu kết cùng tôi, xuất chuồng bất hợp pháp bọn Ba Lan- Do Thái đấy. - Alice vô thức xoa đầu ngón tay trên mặt bàn. Mọi thứ vào lúc nào đều khiến cô buốt đi khi chạm vào. Và những ngón tay của cô thì cứng lại, như đóng thiếc.- Thề có Chúa,...Lắm lúc tôi muốn đưa kẻ khác bí mật này, bởi một mình tôi không thể gánh vác nó mãi. Như cái nợ vậy. Nó dường sẽ bóp cổ tôi đến chết và áp lực nó đè lên tim tôi khiến tôi ngộp thở. Tôi muốn vứt đi những bí mật đeo bám lấy tôi. Tôi muốn được tự do khỏi chính tôi.- Alice vẫn không dừng ánh nhìn nồng hơi rượu lên hai kẻ mà cô cho là Gestapo.- Và thiếu úy quyết định rồi chứ, anh sẽ đi, hay đến chỗ bọn chúng và cùng nhau ban cho tôi một cái chết nóng hổi với những đầu đạn đồng? Có thể bọn chúng đã gom đủ bằng chứng để bắt tội tôi, và chỉ chờ tôi lơ là mà gông đi ngay.

Ludwig trăn trở nhìn Alice đang khục khặc cười trong cơn mê sảng, hắn suy nghĩ. Hắn chưa từng rơi vào trường hợp nào thế này, chuyện một kẻ tự đầu thú thế này hắn chưa bao giờ tiếp? Hắn biết những điều khi con người ta làm khi say khướt thế này, chúng đầu xuất phát từ sự thật cả, thế nhưng, trường hợp thế này... ta thực sự biết mình làm không? Liệu sau khi tỉnh rượu, ta còn nhớ hành động này chứ? Theo bổn phận thì việc đúng đắn nhất của hắn chính là đưa tờ giấy ngu xuẩn này cho đám Gestapo và để họ xử Alice theo cách của chúng. Nhưng thâm tâm, hắn không muốn phải bán đứng người bạn uống mới quen. Hắn không muốn bán đứng kẻ đang vì say mà không biết sợ là gì, bởi đấy sẽ thật hèn hạ. Hắn không muốn bán đứng kẻ đã từng cứu lấy Feliciano, bởi đấy sẽ thật vô ơn. Từng tiếng thở dài đẩy đưa theo nền nhạc chạy sau lưng, viên thiếu úy bối rối. Nhưng rồi hắn có thể nghe thấy tiếng di chuyển ghế và tiếng áo khoác măng tô cạ vào những chiếc nón được hạ để ngang xuống người. Bọn Gestapo! Thực sự Gestapo! Bọn chúng đang tiến gần đến cả hai với tiếng gót giày nện hùng hổ. Ludwig còn có thể nghe rõ tiếng súng lách xách giấu bên trong lớp áo khoác lớn của bọn này. Hắn nhìn Alice đang cười khoái chí, khóe môi vẫn còn thấm rượu nồng. Cô quay lại nhìn hắn, những ngón tay âu yếm lấy chai rượu vẫn còn sóng sánh bên trong.

- Anh có bán đứng tôi không?

- ...Không. - Khua tay, Ludwig Beilschmidt từ chối lý trí một cách chát chúa.

- Anh nói lớn thêm một chút nữa đi thiếu úy, anh có hay không?

-Mẹ kiếp, Alice! Không! Được chứ, và cô ngưng nhìn bọn chúng được rồi đấy!

- "Không"? Tốt. Thế là tốt.

Mau chóng và bất ngờ, Alice đưa chai rượu lên cao quá đỉnh đầu viên thiếu úy đang lúng túng giải bày, cô đột ngột dốc đầu chai rượu trắng. Rượu rót khỏi chai, đổ tuôn lên viên thiếu úy, kẻ đang ngơ ngác với những hành động dường như vô nghĩa của nữ y tá người Anh. Ứơt đẫm cùng rượu thơm, nhưng hắn dường như chẳng quan tâm; đôi mắt trố ra trắng dã, những suy nghĩ của hắn càng dính chặt vào nhau hơn. Hắn cứng họng, đầu lưỡi chẳng thể uốn cong tạo thành bất cứ con chữ nào. Tất cả đều quá bất chợt. Ngay cả ánh đèn chùm bên trên hắn cũng quá ngạc nhiên, để rồi lại vô tình rót đổ thêm ánh đèn vàng lên hắn. Hắn ướt sũng và rượu chảy róc rách trên những đường nét chạy dọc hắn, dường như muốn gội tắm lại cả hồn xác hắn vậy. Chỉ có thể nhìn Alice một cách trân trối, Ludwig đứng như tượng tạc. Ánh mắt chạy theo những ngón tay khướt say đến chắc chắn của Alice, hắn lại càng giật mình nhìn bàn tay của cô nắm chặt lấy cổ chai rượu cạn, đập mạnh thành chai lên cạnh bàn gỗ.

Choang.

Đe dọa. Âm thanh xé phăng bất cứ ngọn gió nào cả gan muốn cuốn siết cô. Kể ngọn gió hung tàn nhất.

Tiếng đập thất kinh vang lên như muốn chặn dừng lại cả chiếc đĩa than đang xoay mòng. Ánh mắt đổ dồn về phía Alice như thể bị hút quyện vào. Tiếng xì xào nhảy nhót, đá vào cô gái màu đỏ máu.

Vỡ nát rồi, hắn chạy ánh mắt đến những mảnh vỡ nhọn. Lấp lánh, những mảnh sành phản chiếu được cả những ánh trăng u mê nhất vương vãi khắp mặt đất.

Nữ y tá xoay chai rượu bể nhọn sắc những vết đập nứt vào người viên thiếu úy, khuỷu tay thoáng run vì niềm hạnh phúc lạ kì bất chợt nảy nở.

- Thiếu úy, mọi thứ sẽ ổn thôi. Và nếu chuyện này xong mà tôi lại không xong, thì chúc anh may mắn. Không bán đứng tôi, tôi phục anh rồi đấy thiếu úy. Anh có lẽ còn quá trẻ để nhận ra việc làm của anh vào lúc này chẳng đúng tí nào với vai vế của anh. Không khôn ngoan chút nào, thiếu úy trẻ ạ.- Alice nháy mắt; ánh nhìn của cô cũng bất chợt thay đổi. Sáng rực như lửa, ánh mắt cô dường như chống lại trạng thái say khướt của chính mình.- Chắc hẳn tên người Ý rất biết ơn anh, và giờ tôi hiểu tại sao anh lại chiếm được tình cảm của cả cậu ta và cả mụ Bonnefoy. Tôi thấy hết, và nay hiểu hơn. Chẹp,- Alice tặc lưỡi ngán ngẩm với xoay cổ một cách chán chường.- thật tiếc là cả hai-

- Cô nói, à không, Alice, cô làm cái chết gì thế?- Ludwig chỉ có thể lầm rầm trong miệng, những con chữ không thể vang lớn hơn trong vòm miệng khô khốc. Hắn ngoái người, nhìn hai tên Gestapo nhanh những bước chân chạy đến chỗ hắn. Hắn nhìn bọn chúng, rồi lại nhìn tờ giấy nhăn nhúm bị dúi vào tay mình. Và rồi, cũng như thể rượu nồng đã điều khiển thành công lý trí hắn, Ludwig, rất mất kiểm soát, hắn vội bỏ tờ giấy nhàu nhĩ vào miệng mà nhai ra bã. Nhám, tờ giấy kêu xồn xột dưới hàm răng đang nhai chúng như máy cưa. Như nhồi một bãi phân vào họng ấy, phát tởm! Cái vị giấy kì cục và cả mùi mực nồng như kéo mọi xúc giác của hắn mà đan thắt vào. Cố gắng nuốt trọng dù những gì hắn muốn là nôn ra, viên thiếu úy trợn mắt và tay thì đấm mạnh vào ngực. Hắn ước mình có thể thọc tay vào họng mà lôi ra cái đống giấy nhám giờ đã nhầy nhụa dường như bám sít vào họng hắn. Alice há hốc nhìn viên thiếu úy hóa rồ. Ngay cả kẻ say khướt thật sự như cô cũng không thể làm được hành động rất của hắn. Giấy thấm nước bọt bám vào họng viên thiếu úy, hắn khó chịu. Hắn vội vã lướt đầu lưỡi qua các chân răng; làm vờ ho sặc như thật.- Tôi không muốn bọn chúng đọc cái chỗ chữ này đâu. Cô không nên khinh suất người Đức chúng tôi chứ. Chúng tôi có thể đọc hiểu tiếng Pháp đấy, vả lại chúng tôi cũng có phiên dịch viên tiếng Pháp. Và biết không, cô y tá bồng bột, nếu chúng thấy cả hai ta bí mật trao đổi thế này thì không chỉ cô gặp rắc rối mà cả tôi cũng thế. Còn rắc rối hơn nếu chúng để ý thấy tôi rời đi vội vã với tờ giất này. Và như thế thì tôi không thể đi mà gặp Feliciano vào sau này.

- Gặp á? Sau này? Khoan đã-...- Đầu lưỡi thoắt nhột, Alice nhíu mày lưỡng lự. Cô tự hỏi, là cô say khướt nên không hiểu chuyện chó chết gì đang xảy ra hay là do viên thiếu úy mới là kẻ say mèm thật sự khiến mọi thứ hóa lạ lùng?

- Chúng tôi đã hứa nhiều chuyện và tôi không chết được. Cô nói đúng đấy, chí ít là một điều này: Những lời hứa sẽ trói buộc con người gần lại với sự sống. Và bài diễn văn của cô ban nãy nghe có vẻ hay đấy, so với cuộc đời của cô cũng như những kẻ khác, nhưng đối với cuộc đời của tôi thì bài diễn văn của cô nghe không hợp tai lắm. Nghe nó giống, cảm giác giống như phải nghe một đống phân đang hát vậy.- Hắn cười một cách thều thào và bất lực, vẫn dán ánh mắt lấm lét lên đám Gestapo tiến nhanh đến, xuyên qua lũ người nhộn nhạo tọc mạch.- Feliciano là sự sống của tôi. Có đứt làm đôi thì tôi cũng phải sống để lết đến chỗ cậu ấy.

- Ngay cả khi cậu ấy không còn làm người?

Câu hỏi của Alice bị bỏ lửng lơ theo tiếng nhạc vần vũ khi hai tên Gestapo đến kè sát họ. Tiếng giày đinh nện trên sàn gỗ, đau xót màng nhĩ tất cả những kẻ có mặt ở quán bar đột nóng nực này. Ludwig im bặt, theo dõi động tĩnh của bọn chúng. Nhìn hung dữ và bặm trợ, tên to con hơn vết sẹo chạy dưới mắt phải giật. Tiến đến và chộp lấy cổ tay gồng cứng của Alice, gã mỉa mai chào cung kính:

- Xin chào y tá.- Giọng điệu châm biếm, gã vẫn giữ khư khư chiếc nón phớt bên mình trong khi chỉ dùng một tay mà nắm gọn cả hai cổ tay của nữ y tá người Anh.- Hôm nay cô diện đẹp quá nhỉ.

- Không đâu, trông nó còn chẳng đẹp bằng màu máu bẩn của các anh cơ. Nón phớt đẹp nhỉ? Đội nó lên và kéo vành mũ xuống đi, tôi không muốn nhìn ánh mắt ngu si của các anh. - Alice cắn môi, vẫy vùng cổ tay với chai rượu bể huơ vào khoảng trống giữa cô và tên Gestapo. Viên thiếu úy đứng nghệch ra, hắn biết Alice chỉ đang vờ như cô muốn thoát khỏi cái nắm tay cứng ngắc của tên mặt sẹo kia.

- Hôm nay cô say lắm rồi đấy. Rượu không tốt đâu, đặc biệt là với một y tá như cô.

- Và rượu cũng chẳng tốt cho các anh đâu. Đã có chứng hoang tưởng trong người thì không nên uống thêm thứ có cồn đâu, nó là chất xúc tác xấu xa đấy! Hôm nay các anh lại bắt tôi lại vì cái tội danh khỉ gió nào đó mà các anh tưởng tượng ra, phải thế không? - Alice nhăn nhó chọc tức lũ Gestapo, nhưng xem chừng họ đã quá quen với bộ dạng này. Chẳng thèm nói một câu chữ nào, bọn chúng chỉ thở dài với nụ cười bất lực thoáng hé qua môi. Nhanh chóng, bàn tay gã vung lên trời rồi giáng xuống một bên mặt của cô y tá đánh chát thành tiếng. tiếng rất lớn đằng khác. Alice xay xẩm mặt mày và hơi chao đảo, nhưng nó cũng có khác nào cảm giác mê man khi thân xác bị rượu nồng chiếm hữu là mấy. Cô vẫn cười hờ hững với bên mép nhếch lên khinh bỉ. Tay vẫn quơ quàng chai rượu bể, cô cắt xén từng hơi thở nóng vội của hai tên Gestapo.

- Này, hai anh bắt giữ cô ta vô cớ thì cô ta có quyền chống đối. Có sai sao? Vả lại, cô ta không biết mình đang nói gì hay làm gì, các anh chịu khó thông cảm. Tôi sẽ xin lỗi thay cô ta, nếu đó là điều các anh cần. Chấp một kẻ say, tại sao phải làm thế?- Ludwig không thể đứng yên, hắn quăng ánh nhìn khó dễ lên hai kẻ hung hãn. Lòng bàn chân bỗng nhột, hắn có cảm giác chẳng lành. Dù là một viên thiếu úy có tiếng hẳn hoi, nhưng nói hắn không lo lắng là hoàn toàn nói điêu. Hắn khịt mũi, lại làm vờ ho như đổ bệnh.- Có tôi còn ở đây chưa hành động lấy, thì không mượn đến tay các anh. Các anh có biết tôi là ai không?

- Chúng tôi xin lỗi,.- tên thứ hai chìa tay với hắn sau khi chỉnh lại chiếc nón bê rê kẹp dưới nách từ ban nãy, gã ngỏ lấy một cái bắt tay. Ludwig mặc xác gã này, nhưng lại nhướng mày, ra dấu hỏi thăm về giấy tờ. Gã Gestapo nhanh hiểu, hắn rút tay lại mà cho vào trong áo khoác. Ánh mắt gã lộ liễu tỏ vẻ đắc chí. Là sổ giấy chứng minh thư đàng hoàng. - Thưa đây, thiếu úy. Xin lỗi vì phải làm phiền đến thiếu úy đây, chúng tôi là Gestapo. Chúng tôi có mặt vì muốn giúp đỡ anh thoát khỏi loại đàn bà này. Chẳng phải cô ta đã tưới rượu lên thiếu úy như một sự sỉ nhục và muốn gây thương tích cho thiếu úy sao? Ai ở đây cũng chứng kiến cả.

- Phải, nhưng cô ta chỉ là quá say mà thôi. Tôi tin là thế. Là tôi rót cho cô ta hơi nhiều.

- Chà, một mối quan hệ đáng quan trọng, tôi phải đoán thế.- Gã cảnh sát ngầm liếm khóe môi, ra vẻ tò mò đến thích thú. Ludwig có nhìn thấy cái nhìn đắc thắng giương trên làn môi gã, nhưng hắn lại tỏ vẻ không quan tâm.- Cô ta là bạn của thiếu úy chăng-

- Không có! Không có!- Alice bỗng đột ngột àu àu lên, trở nên hung tợn và rồ dại hơn bao giờ hết. Ngoác miệng ra mà gào mà thét, cô thôi nhìn vào đôi mắt lo lắng đến cau có của viên thiếu úy đang cố bảo trợ cô.- Tên này làm đách gì mà bạn tôi. Cả thảy chúng mày, lũ khốn, để tôi đâm tên áo xanh này một nhát. Tên chó Berger này đã hất ly rượu của tôi xuống đất và nói tôi như thể tôi là một đống phân vậy. Một đám bốc mùi, cả thảy! Thế mà là bạn à. Cả một con đĩ còn thấy khinh chứ đừng nói tôi. Các anh đừng nghĩ người Anh chúng tôi thì sẽ lịch sự nhé, quên đi nhé, lũ đách có não. Này! Này nhé, có giỏi thì các anh bắn nát mẹ nó sọ tôi đi, rồi tự mà bảo lấy nhau mà thổi hơi cho lũ sắp chết. Chính trực này mà cắn, đã là một con chó rồi thì cũng nên có lòng tự tôn của một con chứ đi chứ, mẹ kiếp chứ lũ cắn lén!

- Này cô, đừng nghĩ mình là kẻ quan trọng thì chúng tôi không dám xuống tay.- Tên mặt sẹo gầm gừ dưới hơi thở phì phò thành tiếng, ghim đầu móng tay mà cấu lấy cổ tay gồng của nữ y tá người Anh.- Chúng tôi cũng tiện đây mà nói luôn: Chúng tôi đã đủ bằng chứng để buộc tội cô đầu độc chính xác 17 lính sĩ SS, chưa tính thêm một trung úy và một thưỡng sĩ, và tiếp tay cho 24 tên Ba Lan- Do Thái chạy khỏi khu tập trung Do Thái cũ trước cuộc tổng thanh lý Kraków. Và chúng tôi có đủ bằng chứng để nói rằng cô đã thực thi trọng tội này trong vòng 7 tháng ròng. Chính thức, cô Alice Kirkland, nữ y tá người Anh hiện đang công tác tại Kraków, Ba Lan, cô đã chính thức trở thành tội phạm chiến tranh và đã có lệnh truy nã cô cách đây 24 giờ trước.

- Nó còn chưa tròn được một năm, mà mới có 7 tháng, tiếc thật nhỉ? Và cái gì cơ, có cả lệnh cho tôi ư? Ối giào, làm sao tôi biết được, tôi bận cứu nhiều người lắm chứ, không có mà như bọn chó khai thối các người rảnh không ngồi liếm dái đâu. - Alice lại ngặt nghẽo cười, cổ tay xoay cho chai rượu bể quơ quàng.- Nhưng tôi không tin là mình đã làm điều gì nên tội để mà bị bắt. Bằng chứng đâu mà oang cái họng ra mà la oan tôi? Mà này, sao tên áo xanh đần độn vẫn không chịu đi? Làm cái thá gì mà cứ thộn ra ở đây mãi thế?

Và rồi Alice hít sâu, treo nụ cười trên làn môi giật run. Lá bài cuối cùng mà cô lật, cô sung sướng nhìn kế hoạch trôi chạy theo tính toán, phần chai nhọn hoắt nhanh vội sượt vào tay của Ludwig. Một vết cắt hoàn hảo, cô mỉm cười với hắn, kẻ đang sững sờ với hành động nhanh chóng của Alice. Mọi thứ đều tốt đẹp cả, thiếu úy thấy không? Tôi xin lỗi thiếu úy màn cuối của vở kịch này, tôi muốn anh đạt được cảm xúc chân thực nhất trên từng đường nét của khuôn mặt anh. mọi thứ đều tốt đẹp, anh sẽ không còn bị vướng mắc vào rắc rối này. Mọi sự này của tôi, tôi không thích để anh hưởng họa phước này cùng tôi. Alice nhép miệng với hắn một cách cẩn trọng, hân hoan với nụ cười cuối có thể hiện trên môi, xin lỗi nhiều nhé, đồ Berger bốc mùi, phần còn lại của vở kịch, hãy để bản mặt nạ ngụy trang của anh dẫn dắt.

- Ha! Lũ ngu đần!- Alice thều thào trong vui sướng, lồng ngực cô phập phồng chốc mừng rỡ. Rồi cô sẽ gặp lại Author của cô. Tuy không sinh cùng ngày, nhưng sẽ được chết cùng ngày. Tuyệt hảo ra trò. Rồi thể xác sẽ đau, nhưng hồn ta hạnh phúc hơn bao giờ hết.

- Này! Cô có biết mình làm cái chết gì không thế?- Ludwig rít qua những kẽ răng. Hắn nghiến chặt, ngăn những bất ngờ buột khỏi đầu lưỡi nóng nảy. Hắn đã chóng nhìn lại vết thương mà Alice cắt lên tay hắn. Một vết cắt hoàn hảo, một vết cắt đứt qua đôi bao tay da nhưng chỉ sượt vừa đủ lên da để rỉ ra máu. Thật sự, một kế hoạch quá bất ngờ, nhưng lại quá tài tình. Nhưng rồi hắn quay lại với vẻ lo lắng sau một hồi xuýt xoa với vết cắt hoàn hảo. Hắn nhìn qua Alice, rồi lại nhìn sang hai tên Gestapo sùng sục nhìn vết thương của hắn. Nhanh chóng và cứng nhắc, gã to lớn xoay mình mà đẩy Ludwig ra xa khỏi Alice, còn tên nhỏ con hơn thì múa mép với hắn:

- Xin thiếu úy hãy tránh ra, hãy để cô ta lại với chúng tôi vì giờ đây cô ta đã thuộc vào phận sự của chúng tôi. Tôi sợ cô ta bị thần kinh mà tổn hại đến thiếu úy.

- Việc bắt giữ tôi thuộc phận sự của các anh phỏng?- Tặc lưỡi, rồi Alice phun nước bọt vào người gã Gestapo.- Vậy thì việc cố ý gây thương tích cho các anh, hay không muốn nói là xiên chết mẹ các anh, thuộc phận sự của tôi.

Alice gồng cứng cả cơ thể. Lần này là một cái gồng thật sự. Ludwig chẳng tài nào hiểu nổi sức mạnh tiềm ẩn trong cơ thể nhỏ của nữ y tá này. Thần kì rồi cũng chẳng thần kì, cô thoát khỏi bàn tay thô ráp của tên Gestapo. Nhanh chóng như cách cô đã để lại vết thương trên tay Ludwig, Alice đâm nhanh phần chai nứt nhọn vào ngay ruột của viên Gestapo cao to còn chưa kịp hoàn hồn vì ngỡ ngàng. Gã ngã uỳnh xuống như con bò mộng bị nện xuống đất, mấy con chữ nguyền rủa phun nhanh và tanh tưởi như máu từ vết đâm vào đúng động mạch mà Alice dành cho gã. một vết đâm sâu, nhanh chuyên nghiệp, Ludwig sững sờ mà thừa nhận. Tiếng thét tiếng gào nở rộ, xáo trộn vào tiếng gió giật từ bên ngoài. Tiếng bàn ghế lật đổ và ly chén rớt vỡ càng khiến cho bầu không khí nóng ngộp trong Nostalgie nhốn nháo hơn bao giờ hết. Ấy mà mặc cho xung quanh có lộn xộn đến mấy, nữ y tá người Anh chỉ nhanh nhảu nhìn sang viên thiếu úy ngạc nhiên đến khô cứng người; nháy mắt như kẻ rồ, cô lại cố nhép miệng thêm điều gì nữa với đôi mắt có thoáng buồn. Nhưng hắn chẳng thể nghe cô nhép hết. Thiếu úy, anh bị mất trí rồi, Alice nhép miệng lúng túng, Feliciano, cậu ta...Nhưng chỉ vừa khi đôi mắt nóng rực của cô chợt thoáng lúng túng buồn, Alice ngã khuỵu xuống với một tiếng súng nổ xé bầu khí nhốn nháo. Và rồi lại thêm một tiếng nổ nữa. Mọi thứ nhanh chóng và chớp nhoáng như một cái nháy mắt của chính cô vậy. Ludwig quắc mắt sang cả hai tên Gestapo cùng nhả đạn, mồm mép chưa thôi ngậm vào mấy câu nguyền rủa tanh ngang ngửa máu.

- Này, hai người đang làm cái chó chết gì thế? Bắn chết cô ta có lợi lộc gì sao? ta còn đang cố nói với tôi ?

- Xin thiếu úy đừng lo, chúng tôi biết mình làm gì, vết thường này của cô ta sẽ không khiến cô ta chết ngay. Cô ta sẽ còn phải hầu tòa và chịu sự phán xét của công lý nữa.

- Ồ thế sao!? Công lý? Chúng mày gọi cái gì là công lý cơ? Chúng mày có thực sự hiểu công lý là cái chết gì không?- Alice vẫn cố nói cho đến phút cuối. Cứng đầu, cô vẫn không chịu ngậm miệng lại, cứ mặc những cơ bắp phải gồng lên vì cơn đau giày xé khắp xác thịt. Nước mắt ứa ra giàn giụa, cô bật khóc như đứa trẻ. Gò má phiếm hồng giật nảy cùng những xúc cảm run lên, từng hồi tim đập như chuông vang cầm tù trong chính lồng ngực của mình. Cô phát nôn, cô muốn nôn mọi sự vào cái sư thật nhơ nhuốc của thế giới. Lạy Chúa, nếu Người đừng trao thế giới này cho những đứa con của Người, thì chúng đã chẳng tự xưng rằng mình tiến hóa khôn ngoan hơn loài nào với loài nào. Lạy Chúa, nếu thế giới này, Người chưa bao giờ giao cho những đứa con này cuả Người, thì lẽ lòng tham độc tài đã không vẫn trên bao mạng người.- Nếu như chúng mày thực sự hiểu công lý là cái chó gì thì đã không có mạng người nào phải nằm xuống! Nếu như chúng mày thực sự hiểu công lý là cái chó gì thì Authur đã không phải ngã xuống máu bụi! Hầu tòa sao? Chúng mày chỉ có thể đem xác của tao đến đó chứ không bao giờ mang được hồn tao theo đâu! Còn công lý? Công lý sao!? Chúng mày có nôn hết ruột gan của chúng mày ra để mà nhồi vào những xác người mà chúng mày đã gạt ra khỏi cõi sống, thì lạy Chúa, chúng mày có sống thêm bao nhiêu kiếp chó nữa cũng không thể lấp đủ hết đâu! Tao từng tự hỏi tại sao Chúa vẫn chưa thảy hết chúng mày cho quỷ dữ trừng phạt, và nay tao hoàn toàn hiểu rồi, vì ngay cả hỏa ngục cũng chẳng có con quỷ nào đủ tàn bạo để có thể trị chúng mày nữa! Chúng mày, chính chúng mày mới là quỷ dữ! Ngay cả Lucifer cũng phải khóc thương vì lũ mục rữa chúng mày!- Alice rít lên như con mãng xà, cô cựa quậy trong vũng máu của mình, chẳng rõ sức mạnh nào đang tiếp cho cô. Liệu thực sự có vị thiên sứ hộ mệnh nào đang ôm nâng hồn xác của cô và truyền hơi cho cô hay không? Và nếu có, liệu vị thiên sứ hộ mệnh ấy phải chăng đang dùng hữu hình viên thiếu úy nóng tính ôm giữ lấy xác thịt nặng nề của cô? Nữ y tá người Anh cắn môi đến bật máu đào. Máu chảy như rượu từng tràn khỏi làn môi cô vài giờ trước, Alice chẳng buồn để ý. lạy Chúa, nếu Người trên cao nghe con, hãy để con tự cứu lấy con, Alice thỏ thẻ cầu nguyện như thể Chúa lòng lành đang ngồi bên cô mà lắng nghe từng lời. Con đã cứu nhiều người, ấy chẳng thể cứu được kẻ đáng sống nhất. Vậy xin Người, hãy để con được cứu về nơi kẻ ấy được sống.

Lời cuối. Mong manh nhưng lại chắc nịch.

- Này thiếu úy ngu ngốc, thử mà cố sống đi, và thử cố chết khi chẳng có người thân yêu nào ở cạnh bên mà xem. Đau lắm đấy!

Tài tình, đó là từ ngữ duy nhất để miêu tả lấy người phụ nữ người Anh này. Từ nhỏ cho đến khi lớn lên mà cất bước đi, cô luôn được mọi người quý nể với cách xử lý khôn ngoan của mình. nữ Salomon, cô nhớ mình từng được khen ngợi như thế. Bao mạng sống mà cô đã cứu được, tất cả đều nhờ vào xử trí nhanh chóng của nữ y tá thiên bẩm như cô. Và trí khôn ngoan chính là món quà cao quý Thiên Chúa đã đội lên mái đầu cô như vương mão. Sự tài tình của Alice, nó chưa bao giờ khiến cô phải thất vọng cả. Cho đến giây phút này, cô hoàn toàn tin tưởng món quà ân quý mà cô được nhận này. Cô sử dụng nó đúng, và luôn đúng. Mọi thứ đều tốt đẹp, cho đến phút giây này, mọi thứ sẽ còn đều tốt đẹp, và Alice tin mình khôn ngoan tài tình.

Nhanh như thoi đưa trên lụa là xứ Hoa, Alice Kirkland dùng mọi sức lực cuối cùng mà rạch đâm vào ngực chính mình. Một nhát sắc nhọn chí mạng với phần chai nứt bể bóng màu máu. Đâm, và đâm một nhát nữa. Đỏ nhơ nhoét, cô chỉ còn nhìn thấy duy chỉ một màu sắc đau đớn. Như những con rắn, cơn đau xác thịt nở rộ trên cơ thể cô mà trườn lên máu gân muốn nổ tung trong cô; nóng hừng hực. Những con rắn vô hình, chúng ghim nanh lên thịt trắng của cô, loét rữa và xót cay, thi nhau cắn chết bắp thịt đang co giật của cô. Thế nhưng chẳng thèm thét lên tiếng âm nào, Alice thỏa mãn, thỏa mãn thật sự với khả năng khôn ngoan của mình. Cô sẽ chết, nhanh thôi. Với sự tài tình thiên bẩm của mình, cô biết cú đâm chuẩn xác của mình găm sắc vào van động mạch chủ nơi trái tim bất khuất của mình.

Bất khuất. sự bất khuất thật sự. Kể có chết thì cô vẫn mãi sống. Cô biết rõ, cô không sống bởi nhờ hữu hình, nhưng lại nhờ vào mọi quyết định từ phần hồn khôn ngoan của mình.

Alice lim dim, đôi mắt mờ nhạt nhìn ngắm đến ánh trăng xa xôi ngoài cửa sổ. Mọi thứ lu mờ khỏi cô, kể cả âm vang của những câu nguyền rủa của lũ Gestapo, và kể cà bóng hình của viên thiếu úy thô kệch đang gọi tìm lại sự sống trong cô đến bất lực.

Tôi xin lỗi, thiếu úy ngu ngốc, phải để anh tự mình xử trí với hai tên chó chết kia, nhưng tôi không thể sống mãi thế này. Tôi còn phần đời đáng sống hơn phải sống như chếtnơi dương thế.

tôi nói chẳng sai đâu thiếu úy, rồi chính anh sẽ trải nghiệm cái chết khi không kẻ yêu dấubên.

tôi lại muốn cảm ơn anh, chí ít đến phút cuối anh cũng không bán đứng tôi.

Cảm ơn, xin lỗi, viên thiếu úy đui đến không khôn ngoan.

Gió ngoài kia nhìn Alice xót xa, và mây cuộn hơi thở cuối cùng cô vào cung lòng của trời đêm vạn sao. Sẽ chẳng một vương cung hay thánh đường nào chờ Alice ở thế giới mà Chúa sẽ gọi cô về, vì cô biết, Chúa sẽ dành tặng cuộc đời vĩnh cửu sau cuối của cô ở một nơi có mùi gió biển và tiếng hát vang bờ vực trắng. Và chỉ duy một nơi ấy, có Authur của cô đang chờ cô, chờ đợi nữ y tá Alice Kirkland này.

---

- Lạy Chúa, Gilbert này chỉ biến dạng đi một chút mà đã xảy ra cái của nợ gì thế? Lũ Gestapo chó đẻ, chúng nó vấy đầy máu khắp mọi nơi! Và còn cả khách của ta nữa chứ! Mẹ kiếp, lũ chết bầm! Sao bọn chúng không có gan ở lại đây để ta sỉ vả vào bản mặt nát bấy của bọn chúng. Lũ hèn hạ, mất dạy!Lũ cắn lén! Mẹ kiếp! - Gilbert cáu bẳn hất cả bàn ghế, tức tối mắng xả.- Và lạy Chúa, bây giờ thì em đang nói với anh là em sắp phải rời đi sao? Saxony? Bọn đần kia điên hết với nhau hay sao mà lại quẳng em về Đức vào lúc này?

Ludwig chỉ thở dài ngao ngán. Đêm nay quá rõ nặng nề. Và cả những điều mà Alice cứ cố truyền đạt với hắn, hắn không hiểu dù có muốn đến mấy.

Feliciano? Sao Alice lại cứ mãi ám chỉ đến cậu trai người Ý của hắn?

Nhìn ánh trăng tang thương nơi trời đêm Kraków, hắn lại lén lút làm dấu thánh giá cho một kiếp người bi ai. Qúa đỗi bất ngờ, hắn chỉ biết cầu nguyện, mong cho chiến cuộc đi đến hồi kết thúc.

Bởi hắn cũng bắt đầu lo lắng. Ngộ nhỡ rồi kết cục của hắn và Feliciano cũng đi đến nước này? Liệu nó sẽ là lời tiên đoán cho mối tình lạc lối của hắn?

- Mà này Ludwig,- Gilber thở dài, gã dốc cả chai rượu vào miệng khô mà nốc.- Em có nghĩ cô ta thực sự lựa chọn đúng đắn không? Cái chết, nó thực sự không đáng sợ hay sao mà cô ta, một người con gái mỏng manh, lại phải chọn lấy? Hay đấy chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ?

- Em không nghĩ thế đâu, nó không phải là lựa chọn bất đắc dĩ. - Viên thiếu úy nhìn vết máu của nữ ya tá người Anh còn bám lại trên sàn gỗ. Mũi bốt thoáng nhấn lên vết máu, khóe môi hắn thoáng kéo lên.- Đó là một sự lựa chọn tài tình. Cô ta đã tìm thấy sự sống trong cái chết.

- Sự sống trong cái chết? Cái đách gì thế Ludwig? Em mới đi học triết về à?

Ludwig chẳng quan tâm đến ông anh điên nữa. Tưởng chừng như đến phút này, cái chết của Alice mới thực sự sống động nhất trong hắn. Đầu ngón tay chạy nhanh trên đôi môi cằn, hắn ngẫm trong cơn mê man cùng trăng gió.

- Cô ta đã tìm được cái kết có hậu cho chính mình. Một cái kết có hậu, và hạnh phúc như cổ tích, của riêng cô ta.

- Em nghĩ đó mà là cái kết có hậu sao?

- Được gặp lại kẻ yêu dấu, thì đấy chẳng phải là cái kết hạnh phúc nhất sao?

Phải, được gặp lại kẻ yêu dấu, được ôm hôn và vuốt ve kẻ ấy, đấy chính là hạnh phúc đẹp như chiêm bao.

Phải, được gặp lại Feliciano, được ôm hôn và vuốt ve cậu ấy, đấy chính là hạnh phúc đẹp như chiêm bao của hắn, của riêng Ludwig Beilschmidt. Và hắn nghĩ, có lẽ là thật vậy, nếu được như thế thì kể có ngàn dao đạn ghim vào mình thì hắn cũng chẳng còn đau nữa. Vì hắn có Feliciano ở bên hắn và mỉm cười với hắn dưới bầu trời xanh của cả hai.

Nhưng dẫu sao đi nữa, hắn cũng không muốn những bước chân mình sẽ phải đi trùng trên con đường nghiệt ngã của Alice. Hắn không muốn.

Hắn sẽ gặp lại Feliciano. Hắn sẽ gặp lại Feliciano của hắn. Và sẽ ở dưới bầu trời xanh nhất, hoặc sẽ ở dưới ánh trăng đẹp nhất. Hoặc sẽ là cả hai. Như một giấc mộng ảo vậy, nhưng sẽ là sự thật.

Và nhất định nó sẽ không khổ đau như hắn phải chứng kiến ở kiếp người thống khổ kia. Nhất định.

Alice, cảm ơn .

"Những lời hứa sẽ trói buộc con người gần lại với sự sống."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com