XX DER ZUG
Em gọi anh là Luddy được không?
---
- Khoan đã...Anh biết Feliciano sao? Làm sao anh biết được anh ấy?
- Khoan đã...Em biết Feliciano sao? Làm sao em biết được cậu ấy?
Trái Đất bé nhỏ. Thật sự rất là bé nhỏ.
Han Schmidt ước gì có thể ném cả thân xác mình xuống đất mà cười ngặt nghẽo. Phải vật vã làm sao anh mới có thể giữ nguyên nét mặt nguyên trạng của mình để không trông nham nhở. Cặp mắt xanh sáng của anh nhòm ngó đến hai bóng hình lúng túng kia; dưới ánh đèn vàng, họ trông như đôi tượng đồng đối lập đã được tạc vững chãi trên nền sàn. Nếu họ thực sự là hai bức tượng đồng thật, thì đó chắc mẩm đó phải là hai bức tượng tinh xảo nhất mà đồng tử này từng chiêm ngắm. Đẹp đẽ nhất.
Saxony trắng. Dưới ánh trăng bạc, đôi mắt viên thiếu úy đã lâu chưa sáng rực như giây phút này. Ánh nhìn của Ludwig Beilschmidt vẫn quyện vào hữu hình mới mẻ, nhỏ nhắn. Làn môi hắn rung theo từng hơi gió thở; ngập ngừng những con chữ đổ nghiêng trong tâm trí. Nhịp tim dày thổi phồng lồng ngực nóng râm ran của hắn. Đầu lưỡi chạy nhanh trên làn môi vương sương gió, Ludwig ngập ngừng cùng với những ngón tay đan vào nhau. Bối rối hiện rõ trên khuôn mặt rỗng tuếch suy nghĩ của hắn.
- Làm sao em biết được bài hát này? Và..à không...Làm sao,...bằng cách nào, em lại biết Feliciano, Feliciano Vargas?- Lắp bắp đến kì quặc, viên thiếu úy trông như một thằng hề đang múa. Từng giọt sáng tuôn đổ trên xác thịt hắn; bộ dạng lóng ngóng đến loạng choạng.
- Bài hát ban nãy...Em tưởng, chỉ mình em và anh ấy biết. Không thể nào, không thể nào!- Valentina chưa thôi sững sờ; đồng tử nâu mãi mở to, những xúc cảm lẫn lội tràn trề lên hồn xác nó chưa nguôi. Ánh trăng nóng như lửa, liếm từng mạch máu đỏ của nỏ.- Bài hát này, là Feliciano,..là anh ấy đã sáng tác trên chuyến tàu đi từ Salò đến Saxony này mà...Không! Lúc ấy chỉ còn mình anh ấy và em thức, và anh ấy đã nhìn trăng mà có nhã hứng viết ra những câu hát này. Ôi chao, làm sao? Bằng cách nào mà anh biết bài hát này?- Valentina thoáng rùng mà; tưởng như cả cơ thể nó nay vì điều này mà ương vữa đến nát bấy như cám. Đáy mắt xót cay khi những kí ức đổ về như sóng thủy triều lên, nó bỗng khóc. Mặc kệ ánh nhìn ngỡ ngàng của cả Han và Ludwig, nó khóc dữ dội như thể đây sẽ là lần cuối nó được khóc vậy.- Thiếu úy, anh biết Feliciano, Feliciano Vargas?
Bất ngờ nhưng cũng chẳng bất ngờ, Ludwig nhói; quả tim máu của hắn quặn thắt lại.
...Cũng biết nhói xót cơ đấy?
Mơ hồ nhưng rõ ràng, viên thiếu úy ước mình cũng có thể bật khóc thành tiếng như Valentina. Mẹ kiếp. Luôn trong lý trí hắn, khóc chưa bao giờ là lựa chọn của hắn. Và phải thật, hắn chưa bao giờ phải để lệ nhòa tuôn. Đó là điều hắn luôn tự hào về. Nhưng còn khả năng đối nghịch hoàn toàn với nó? Hắn chưa bao giờ có, và chưa từng có ý nghĩ sẽ cần đến. Ấy vậy, ngay giây phút nay, Ludwig lại ước mình cũng có thể điều khiển lệ ướt chảy đổ từ khóe mắt theo tâm ý. Hắn muốn giờ đây mình phải khóc, hắn muốn khóc đến đau đớn. Feliciano, kẻ yêu dấu nhất của hắn; nhưng chưa bao giờ có một giọt nước mắt nào của hắn có thể lăn trên gò mà vì cậu trai người Ý ấy. Muốn tỏ thứ tình cảm ấy, nhưng dù chỉ một lần duy nhất, hắn cũng chưa. Chưa bao giờ, và có lẽ sẽ không bao giờ có thể tỏ nó bằng hữu hình? Hắn thấy mình ngu si và lạnh đông đi. Thà rằng hắn gục đi trong nước mắt nóng, còn hơn cứ mãi trân trối đứng vững với khuôn mặt vô hồn này; để rồi những gì có thể thoát ra khỏi xác thịt khô cằn của hắn chỉ có đỗi vài tiếng khịt mũi rấm rứt đến nom giả tạo.
Lạnh lẽo và đắng ngắt.
- Thiếu úy, anh biết Feliciano, Feliciano Vargas?
-...Ừ.- Viên thiếu úy trả lời bằng cả hồn xác. Đôi mắt ngà say với ánh trăng mê man, hắn nhớ Feliciano như kẻ nghiện rượu thèm muốn đến từng giọt cuối của ly vang đậm chát. Đáy mắt sóng sánh biển tình nhưng chưa bao giờ cuộn ướt, đồng tử xanh của hắn chìm trong những giấc mộng cũ lòe sáng.- Feliciano, cậu ấy là một kẻ đặc biệt của anh.- Hơi thở dài thành tiếng trượt khỏi làn môi, hắn mãi ngẫm mơ hồ rồi mới khẽ hỏi tiếp.- Ban nãy, em có nói về Salò và cả chuyến tàu?
DER ZUG. Qủa đâu lại là một chuyến tàu định mệnh.
- Phải. Cả Feliciano và em bị một toán lính chèn nhét vào một khoang tàu đầy rẫy người và ung mùi khai thối.- Valentina lim dim đôi mắt sáng, ánh nhìn chạy múa trên nền sàn gỗ mới. Những ngón tay siết trên tấm đệm đi văng, nó cố vẽ lại những hình ảnh của những hồi tưởng chưa bao giờ phải trong đôi mắt thành câu chữ tròn vẹn.- Đó là một sáng đẹp ở Salò, khá đẹp so với những gì chính vùng trời ấy đang trải qua. Và nắng vàng ươm đã đổ trên những con tàu lửa hung hãn ấy. Như bao ngày, Feliciano đã rủ em cùng đi chợ. Hôm đấy, phải, em vẫn còn nhớ rõ anh ấy đã háo hức thế nào khi nói với em về việc sẽ chuẩn bị món Ossobuco thịnh soạn nhất trần đời này cùng đôi mắt .
- Ossobuco?- Han vô tình gián đoạn. Ngượng ngùng, thú thật, anh rất thích thú với những thứ xoay vòng đến ấm thực. Anh sẵn sàng ngồi tìm hiểu và thưởng thức chúng, bằng bất cứ giá nào và dưới bất kì hoàn cảnh nào.- Tôi xin lỗi, thưa sếp, nhưng tôi không thể tự trị tật này của bản thân mình.
- Không sao, tôi cũng muốn biết. Nghe có vẻ hấp dẫn mà.
- À,- Valentina bắt đầu vẽ lên vô không với những ngón tay thon nhỏ của mình. Đôi mắt còn ậng nước ngỡ sáng trong như sao trời; nó vui vẻ kể.- Ossobuco là một đặc sản của dân Milan, và nói chính xác ra, ấy là món yêu thích của em và em đã thành công lôi kéo Feliciano thích món ngon ấy. Đó là điều hay ho nhất vì Feliciano khéo lắm, nấu ăn ngon lắm. Phần bắp chắc thịt chặt ngang nguyên xương om dầm cùng rau, vang trắng chát hảo hạng và nước dùng đậm vị. Sau đấy, Feliciano thường trang trí bắt mắt nó với gremolata và, theo truyền thống phục vụ cùng với risotto alla milanese.
- Gremolata?
- Ồ, đấy là một loại gia vị gia vị hỗn hợp những vụn xắt nhỏ được làm từ vỏ chanh, tỏi, rau mùi tây và cá cơm. Khá dậy mùi và kích thích hương vị cho món ăn. Cũng là một món truyền thống của Milan đấy.
- Còn Risotto alla milanese?- Han vẫn không ngừng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn của Valentina chúm chím cười nói.
- Một món cổ truyền ở cái trời Ý của chúng em. Bơ đun sôi bọc quyện lấy hành tây ngọt và cơm xào nức mũi. Và phần hay ho nhất của món này là rót rượu thơm và om thật kĩ. Chỉ vừa khi gạo chín đều dậy hương, ấy lại cho thêm chút bơ và cả phô mai Parmesan béo ngậy vào. Và đó là món Risotto alla milanese truyền thống, có thể ăn riêng hay ăn kèm.- Con bé chép miệng như thể nó thực sự vừa thưởng thức những món ăn ấy. Nó nhìn Han lấm lét liếm khóe môi mềm nhũn vì đói đêm; cười khúc khích, Valentina dường như quên mất một thực tại cầm tù của nó.
- ...Tôi xin lỗi phải cắt câu chuyện ngon miệng này. Thú thật là rất ngon miệng, nhưng,- Ludwig gãi ót ngập ngừng, bàn chân dậm xuống nền sàn ướt ánh trăng đến vội vã mà chẳng phát nên tiếng nào.- ,tất cả những món ăn em vừa nhắc đến, hầu như chúng đều có xuất xứ từ Milan cả. Ý anh là...chậc, không phải anh đang cố nói rằng em không được thích những món ăn từ ngoại bang, nhưng ở độ tuổi của em, anh phỏng đoán thường những món ăn yêu thích phải hẳn từ nơi em được sinh đẻ ra, hay gần gũi ấy chứ,....ý anh là, Salò-
- Em không đến từ Salò.- Valentina chớp mắt trước sự ngạc nhiên kì lạ đến từ viên thiếu úy. Trăng mờ như đắp vỗ lớp phấn mỏng lên khuôn mặt nhỏ của nó; mờ áo nhất, sáng rực nhất. - Em là dân Milan. Em sinh ra ở Milan và lớn lên ở Milan cho đến khi em lên mười. Thực, đến khi ấy em mới chuyển đến Salò, do yêu cầu về việc làm ăn của ba em.
Ồ. Hóa ra không phải là dân Salò gốc.
- Nếu như thế, vậy em quen biết cậu Feliciano phải kể từ sau em lên mười, và vì em còn khá nhỏ nên anh đoán, để thân quen với một kẻ, và với người còn ít tuổi như em thì thường hay mất tầm vài năm; nói thế,- Han lại tò mò. Mái đầu nghiêng nghiêng những trìu mến xen đan lúng túng, viên sĩ quan trẻ khẽ khàng hỏi.-, năm nay Valentina bao nhiêu tuổi?
- Năm nay là năm 45 rồi phỏng?- Đầu ngón tay nhỏ gõ cong cóc vào thái dương, nó nhăn nhó nhớ lại như thể phần thông tin này chưa bao giờ sẵn sàng nằm trong tiềm thức vậy.- Em sinh năm 31 vào tháng 3 năm ấy, nói vậy, chuẩn xác hiện tại em đúng mười bốn tuổi.
- Mười bốn !?- Qúa đỗi bất ngờ, Ludwig gần như rống lớn lên. Thể như ánh trăng là những ngụm rượu thật đầy mà đổ tuôn vội vào cổ họng hắn đến sặc, viên thiếu úy ho lấy chết. Hắn cứ nghĩ mười hai tuổi đã là quá độ rồi ấy chứ.- Khoan đã, thực sự là mười bốn sao? Nhưng, mười bốn, chẳng phải em quá nhỏ bé so với tuổi của mnh sao? Việc ăn uống, dinh dưỡng...Nhìn em mà xem...-
- Chúng ta có thể trông chờ vào việc này sao?- Valentina thoáng cười; một cách trịnh trọng, làn môi đỏ hây hây của nó khẽ rung theo câu ngân mơ hồ của hư vô.- Chỉ cần còn có thể thở dưới điều kiện sống khắc nghiệt thế này đã là kì tích lằm rồi, thưa thiếu úy.
Ludwig lặng đi, cả cơ thể hắn nặng nề như đeo gánh hàng tấn chì. Cánh mũi lạnh cứng, viên thiếu úy nom như chỉ còn có thể ngấp nghé thở mệt nhọc. Hắn chậm chạp rời khỏi cả vạt sáng mờ nhạt nhất như một kẻ tù tội rồi chau mày giày vò hồn xác mình. Trăng bạc vội ôm lấy cửa sổ kính tìm kiếm hữu hình viên thiếu úy nhục nhã, để rồi phải bỏ cuộc sau mây đục ngầu ngoài kia.
- Anh xin lỗi, Valentina.- Chỉ còn tiếng thở dài trôi tuột khỏi hắn, kẻ nấp mình khó nhọc trong mảng màu tối nhất căn phòng.
- Cũng không hoàn toàn là lỗi của anh mà. Phải, cũng đâu phải là hoàn toàn là của anh.
Lặng câm.
Bầu không khí chợt khó chịu, run rẩy hôn lên từng hơi thở dày mòn mỏi.
-...Vậy em và cậu Feliciano đã gặp nhau như thế nào? Và ôi chao, hẳn em sẽ không muốn nghe về cuộc đụng mặt trớ trêu của viên thiếu úy này đâu.- Han hỏi với ánh nhìn lướt dọc ngang cố bắt lấy những nỗi lo mơ hồ trên đôi mắt Valentina và Ludwig; anh ước sự yên tĩnh ngu ngốc ấy là một vật hữu hình, để anh cầm nắm vào mà giằng xé lấy, hoặc tệ hại nhất cũng phải là vò nát bấy ra. Cố cười với khuôn hàm khó chịu, Han xoa dịu bầu không khí một cách cứng nhắc.
- Phải đấy, kể xem nào. Và quả thực, em sẽ không muốn nghe lấy cuộc gặp gỡ của anh và Feliciano đâu. Qủa là trớ trêu thật đấy, cảm ơn cậu đã nhắc tôi. Mẹ kiếp, Han.- Ludwig dường như lầm rầm trong cuống họng, và bên tai vẫn có thể nghe rõ điệu cười ngờ nghệch không buồn ngưng của viên sĩ quan trẻ. Đôi mắt xanh của hắn chạm đến ánh nhìn của con bé người Ý; Ludwig hồi hộp kì lạ chờ đợi.
- Đó, đó....thực sự khá khó nói...- Valentina hời hợt cười; nó rối bời trong chính hơi thở ẩm ướt của mình. Đôi mắt màu gỗ sồi khẽ động, nó gạt ánh nhìn của viên thiếu úy khỏi đáy mắt nước.- Sao anh không kể cho em nghe của anh trước nhỉ?
- Nó..cũng khá nói lắm. Thực sự là như vậy.- Viên thiếu úy Đức Quốc Xã thoáng có những nhức nhối trườn nhanh qua từng chân tóc. Bối rối. Và rồi hắn lại chỉ có thể lặng im.
- ...À.
Valentina gật đầu một cách chân thành, rõ ràng nó hiểu một phần nào đó trong câu trời lời nom thỏa đáng của viên thiếu úy. Mờ nhạt những con chữ toan lướt khỏi làn môi.
Chán buồn bên thềm cửa sổ, trăng tô vẽ từng mảng sáng yếu ớt lên khuôn mặt của ba kẻ lặng im lúng túng, rồi cố thổi hồn vào những xác thịt đờ đẫn ẩn trong góc phòng tối.
- Em nghĩ mình nên đi về. Nếu không, chốc nữa họ có bất chợt sập vào đấy thì sẽ phát hiện ngay em đã lẻn trốn đi.- Valentina ngập ngừng, nó thoáng lo lắng khi cúi gập người chào Ludwig và Han. Trịnh trọng, nó xin lại chiếc cốc thiếc.
- Em tính về bây giờ? Nhưng bằng cách nào?- Nhanh nắm lấy cổ tay ốm gầy của nó, viên thiếu úy giằng lấy ánh nhìn cóng lạnh của nó bừng sáng dưới ánh đèn.- Đừng bảo với anh rằng em sẽ-
- Em đi thế nào thì sẽ về thế ấy, thưa thiếu úy.- Valentina nham nhở cười như thể nó đã đối diện với điều này hàng trăm hàng triệu lần rồi.- Em sẽ lẻn về, còn cách nào khác sao? Đừng lo cho em, em tự lo được mà, anh nên đi ngủ đi. Trông anh nhợt nhạt lắm.
- Để anh đưa em về nhé, họ sẽ không dám mắng em đâu. Có anh ở đây với em rồi.
- Nhưng...-
Không để cho nó hoàn thành câu chữ, Ludwig nhanh chóng bế xốc nó lên mặc cho nó không thôi thì thầm gào những bối rối vào tai hắn. Valentina không nặng, thậm chí là khá nhẹ. Để mái đầu nó nhẹ tựa lên phần vai chắc rắn của mình, viên thiếu úy thoáng quay đầu lại ra dấu cho Han đóng hờ cửa chờ hắn, khuôn miệng không quên rủa thầm viên sĩ quan vì những điều anh đã úp mở về cuộc gặp mặt trớ trêu của hắn và Feliciano.
Valentina nhanh gỡ những ngọn tóc bám dính lấy khuôn mặt bừng nóng với những lúng túng của viên thiếu úy. Hắn cứ bước đi sầm sập hiên ngang, còn nó thì cứ yên trong vòng tay bế nó của hắn mà gỡ phần tóc mai rối. Chẳng một ai nói câu nào. Im phăng phắc. Gió luồn qua những kẽ hở nơi những ngón tay run, Valentina rụt đầu ngón tay lạnh khẽ chạm vào da viên thiếu úy. Những ngón tay co lại bên chiếc cốc thiếc. Bối rối đến hồi hộp. Dẫu vậy, ánh mắt nó vẫn mãi chỉ nhìn đến Ludwig. Mái tóc vàng đồng chải chuốt, đôi mắt xanh một màu trời hy vọng và hơi thở dày ấm của hắn khiến hữu hình nó lung lay đến vỡ vụn dưới ánh trăng mê man. Kẻ điển trai này, thực sự là lại một con chó săn sao?
- Valentina này, em buồn ngủ chưa? Cảm ơn em một lần nữa vì cốc nước gừng nhé.- Ludwig thì thầm, hắn ân cần nhìn con bé dưới ánh trăng tan chảy trên cả người nó. - Rất vui được gặp em, Valentina.
- Thiếu úy, không có gì đâu. Cảm ơn anh đã quan tâm.- Nó lắc đầu nguầy nguậy, nụ cười sáng bừng dưới nền trời sao.- Rất vui được gặp anh. Feliciano, anh ấy hẳn đã rất vui thích khi được gặp anh, nhỉ?
- ..Ừ, anh mong cậu ấy đã cảm thấy thế khi ở bên anh. Anh thực sự đã rất vui khi được gặp Feliciano. Như ơn phước từ Thiến Chúa đã để anh được gặp Feliciano trong cuộc đời này.
- Phải em, nó hiện rất rõ trên mặt anh. Rất rõ ấy, thưa thiếu úy.
- Vậy sao? - Ludwig ngượng ngùng cùng khuôn mặt đỏ tựa nền trời nhung trên đầu; hắn khịt mũi để át đi tiếng cười lỏn lẻn của Valentina.- Mà này, đừng gọi anh là thiếu úy nữa.
- Thế em phải gọi anh bằng gì?- Con bé chớp mắt.
- Ludwig, ngắn gọn thế thôi nhé, bé con.- Ludwig thoáng cười, gò má đỏ giật nảy những vui vẻ đơn sơ. Hắn trộm nhìn đôi mắt mở to của Valentina trong khi nó gật đầu một cách lủng củng.
- Em không biết mình có đọc được tên của anh không nữa,...Ludvic chăng? Lud..Lud- Cả khuôn mặt của nó dường như biến giạng khi cố gắng đọc tên hắn, đôi mắt tròn xoe nhìn hắn bối rối. Nó lại càng cuống cuồng hơn khi trông thấy viên thiếu úy không thể giấu tiếng cười vỡ òa vào bên trong nữa.- Hay, em gọi anh bằng cách khác, được không?
- Nghe hay đấy.- Ludwig thoáng nhướng mày ngạc nhiên, bên trong thầm ngẫm nghĩ chờ khuôn miệng nhỏ nhắn của nó nói tiếp. Gió mơn trớn khuôn mặt hồi hộp của hắn theo từng bước chân cất đi.
- Em gọi anh là Luddy được không?
- Luddy?- Ludwig không thể ngưng cười, nhưng hắn thực sự ngạc nhiên đến nghiêm túc. Dưới ánh trăng mờ sáng, hắn nhìn thấy khuôn mặt hăm hở của nó đã ngước lên mà hỏi hắn.
- Làm ơn đi mà, thiếu úy, em không thể đọc được tên của anh một cách đàng hoàng và việc đấy chẳng khác gì sỉ vả anh cả.
- Nào nào, được rồi, hãy gọi anh bằng bất cứ tên nào mà em muốn. Valentina, thôi mè nheo nào. Mà này, Luddy? Anh nghĩ mình thích cái tên đấy. Cũng không phải là khó nghe.- Hắn xoa đầu nó dịu dàng, úp khuôn mặt ngơ ngác của nó lên vai mình.- Anh thực sự thích nó, Valentina.
- Anh có luôn nói thật không? Vì ở bên anh, em còn chẳng biết điều nào là thật, điều nào là vờ nữa rồi.
- Thật.- Hắn đưa ngón út rồi ngúc ngắc nó trước ánh nhìn trong vắt của Valentina. Làn môi thoáng cười, hắn nhìn nó trìu mến.- Móc ngoéo hứa được chứ? Anh sẽ luôn nói thật với em, và em cũng phải thế với anh đấy. Không được giấu bất cứ điều gì về em, và về...Feliciano, với anh đấy nhé?
- Vâng vâng!- Nó nhanh chóng đưa ngón tay run rẩy của mình ra trong khi đôi môi nhỏ hăm hở cười. Và rồi nó hạnh phúc tột độ khi thấy cả ngón út của nó và của viên thiếu úy móc vào nhau.- Một lời hứa dưới ánh trăng đã làm chứng. Em sẽ luôn nói thật với anh, em hứa đấy. Và, anh không được nói dối em nhé,...Luddy?
- Ừ, anh hứa.- Ludwig cười nhanh với cách gọi của nó dành cho hắn một cách đặc biệt. Những ngón tay đưa lên và xoa đầu nó lần cuối trước khi đặt nó xuống đất và tiễn nó vào trong trại. Niềm vui nhỏ bé giản đơn, hắn chưa bao giờ ngờ đến.
- Á à con nhãi ranh kia, nay mày gan ghê gớm nhỉ?- Oang lên giữa vùng trời lặng đỏ, Ludwig và Valentina giật mình với thứ âm thanh vừa mới gào rú lên.- Biết bây giờ là mấy giờ chưa mà còn lén lén lút lút đi đâu! Mẹ kiếp, con đĩ mày!- Viên thiếu úy nhìn qua làn sương mỏng, là một tên cận vệ đứng như chó canh trước cửa. Và sau tên đấy là một mụ nữa. Hắn chẳng có chút linh cảm hay ho nào với bọn chúng.
- "Mẹ kiếp, con đĩ mày" là dành cho tôi phỏng? Xin lỗi vì giấc này tôi đây vẫn còn lén lén lút lút mà đi. - Ludwig chậm rãi tiến đến cửa trại, vẻ mặt uy nghiêm của hắn như bóp chết lấy hồn xác lũ canh gác. Hắn chưa bao giờ lỡ bất cứ cơ hội tỏ uy cả; và sớm nắm chặt sức mạnh của quyền lực mỗi khi cần, đặc biệt là vào những lúc chết dẫm thế này. Bộ dạng cao lớn và rắn khóe, hắn chưa để ai không nể sợ hắn bao giờ.- Là tôi mời nó đến phòng tôi thăm quan chơi, có giữ con bé hơi lâu một chút. Có chuyện gì với việc ấy sao?
- Thưa thiếu úy,..- Một mụ trẻ người khẽ khúm núm nhón về phía trước, tỏ ra giãi bày điều quan ngại nào đấy, nhưng nào viên thiếu úy cao ngạo quan tâm. Vẫn một sắc mặt lạnh như đông, trông hắn tựa như một vị thần cổ đại uy lực dưới ánh trăng bạc; hắn khiến tất thảy những kẻ hiện diện bỗng dưng buốt sống lưng.
- Để con bé vào ngủ và để nó ngủ thêm chút đỉnh vào sáng mai. Nó đã quá vất vả suốt những ngày qua rồi.- Vẫn cầm nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấm áp của Valentina, hắn bắt đầu ra mệnh lệnh với đôi mắt cóng lạnh như băng.- Và tôi nghiêm cấm bất cứ hành vi nào gây tổn hại đến bất cứ người làm nào ở đây, đặc biệt là con bé này. Triết khấu khẩu phần của lính lại và san qua cho họ, mai chính tôi sẽ đi kiểm tra khẩu phần ăn của họ. Và nếu ngày mai tôi chỉ cần thấy sắc mặt của nó và họ hao đi, thì hãy định bụng chắc rằng các người sẽ không xong với tôi đâu đấy.
- Nhưng, thưa, còn tiến độ-
- Câm mồm đi, chưa ai nói với các người rằng ở đây tôi có toàn quyền điều khiển theo ý tôi sao?- Ludwig đảo đôi mắt xanh lên lũ người đần độn đang cố khua tay múa chân bày tỏ.- Mà đây là mệnh lệnh nhưng sao các người cứ thèm thuồng việc rống lên mà cãi vậy. Và tôi yêu cầu tất thảy lính ở đây đều phải thực thi lấy, mai tôi sẽ cho thông báo chính thức nên các người không cần cuống lên đâu. Và tôi cũng tiện đây nghiêm cấm việc bắn bỏ bất cứ người nào theo thú vui. Các người đều đang nói về tiến độ bỏ mẹ nào đó; phải, nếu không có đủ nhân lực vì cái thú vui nhất thời của các người thì tiến độ coi như nhét vào bãi phân của các người là được rồi đấy.- Hắn nhìn xuống Valentina ngạc nhiên đến mừng rỡ, khóe môi kéo nhanh nên nụ cười nhẹ nhàng trong gió. Những ngón tay khẽ vỗ về mái đầu con bé, viên thiếu úy trừng mắt lên mấy tên lính canh quèn vớ vẩn.- Tôi nói thế, tất thảy những kẻ ở đây đều đã hiểu rõ rồi chứ?
- Thưa thiếu úy, rõ!- Lũ lính khép nép cùng giọng nói lẩy bẩy run trong cuống họng nứt, ngay cả trừng mắt lên Valentina chúng chẳng còn ham. Vội vã mở cửa cho nó vào, chúng sợ hãi đến mức chỉ dám cúi gập người lại mà đưa con bé vào trong.
- Khoan đã, Luddy!- Valentina bỗng quay lại, nó vẫy cánh tay ốm lên khoảng không dày sương giăng lối. Ánh trăng in hình nơi đôi mắt nó, sáng rỡ; nó cười tươi rói, mặc kệ những cái chau mày khó chịu canh cánh của lũ lính canh.- Anh ngủ ngon nhé, Luddy.
- Em cũng thế nhé, Valentina.- Lúng túng một cách vui vẻ, hắn hướng bàn tay mình về phía nó mà vẫy chào. Trăng tưới từng giọt sáng lên hàng mi rung ca của hắn, viên thiếu úy niềm nở trong từng hơi thở.
Gió thở theo lồng ngực phập phồng của viên thiếu úy.
Từng bước đơn lẻ dưới vùng trời nhung đỏ như vang chát, Ludwig Beilschmidt chậm rãi quay về văn phòng. Cũng đã lâu rồi hắn mới cảm thấy vui vẻ đến tò mò thế này.
Tò mò, phải. Ôi chao thế giới nhỏ bé, và hữu hình của Feliciano ôm lấy hắn trong từng nhịp tim dày của hắn trong sương gió.
Feliciano, phải đây là giấc mơ của tôi, hay liệu em là sứ thần nơi thiên đường, từ tốn dẫn dắt tôi về chốn ấy trong đê mê lạ lẫm ấy?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com