XXII BLACKJACK
Được gặp Feliciano chính là được hít thở trong một cơn gió mới, và đó là khi anh vô tình gặp cậu ấy ở một vệ đường tối ở Ba Lan. Đó là một đêm đẹp đẽ.....
---
- Chúa ơi! Đúng là điên rồ, thiếu úy ạ! Chỉ với khẩu súng quèn này mà cậu vẫn bắn trúng vào mắt con đại bàng đầu trắng đang bay ấy. Và lạy Chúa, mọi người có thấy cậu Ludwig Beilschmidt đây đã bắn chuẩn chính xác vào mắt trái, là mắt trái đấy, vào bất cứ con nào nhan nhản mà tôi chỉ định không! Đúng là cánh tay phải của tôi.- Dieter Sehafer vỗ như đấm vào lưng Ludwig vì quá đỗi ngạc nhiên trong khi tay còn lại chỉ trỏ con đại bàng đang đổ máu. Lão Dieter, và tất thảy những kẻ đã đang chứng kiến những màn nã súng ngoạn mục của viên thiếu úy trẻ, đều thực sự cảm thán và phục nể kẻ mà lão từng đánh giá là tiểu tốt này. Ludwig không phải là kẻ dễ chơi, hắn thực có đôi mắt tinh sáng và phản ứng nhanh nhẹn. Và ai cũng biết điều này, một tay trẻ non nhưng không hề dễ xơi. - Cậu muốn thử khẩu Gewehr 43 không, để tôi bảo cậu kia cho cậu mượn.
- Tôi cảm ơn, nhưng khẩu này là được rồi. Tôi đã bắn được gì đâu mà để được đụng tới hàng xịn.- Ludwig Beilschmidt chạy ánh nhìn ngập ngừng trên khẩu súng ngắn Walther P38 còn mới của hắn. Giọng điệu chưa bao giờ tỏ ra vẻ tự cao ngạo mạn, hắn nói mọi điều như thể chúng thực sự đến từ tận tâm vậy. Khiêm nhường, Nhưng ta đách phải là cánh tay nào của ông cả, lão già chó chết, Ludwig thầm rủa lầm bầm.
- Trong cả cái sở thú chết dẫm này, cậu vẫn chưa thỏa thuê với số lượng cậu vừa nã sao? Một đặc tính hết sức thú vị của cậu đấy, chàng trai trẻ. - Dieter cười khằng khặc, gò má cao gầy giần giật trong ngạc nhiên.- Mắt trái của một con sếu đầu đỏ, mắt trái của một con gấu trúc lớn, mắt trái của ba con sư tử, mắt trái của hai con gấu, mắt trái của một con bò Bison châu Mỹ, và tôi còn phải liệt kê thêm bao nhiêu nữa hộ cậu đây. - Đắc ý, lão nhìn cánh tay phải của mình khiêm tốn đến bàng quan. Bao ánh nhìn ngưỡng mộ nể phục đổ dồn lên viên thiếu úy tiềm năng, nhưng sao chính hắn chẳng thấy tự hào gì. - Hay cậu muốn đổi gió không?
- Tôi không nghĩ mình đã hiểu rõ lời đề nghị vừa rồi,...-
- Thấy lũ cóc đang nháo nhào ở kia không?- Hất cằm, lão Dieter ngụ ý đến đám người Pháp bấn loạn đang chạy nháo nhác và đạp đổ lên nhau trong sở thú hoang tàn. Luôn luôn và mãi mãi, lão ghét loại nhát cáy đách biết đứng lên mà chiến đấu cho tổ quốc của chúng.- Cái xứ Vichy ung thối chẳng có cái mẹ gì ngoài bọn ẻo lả vô ích kia. Và thế này nhé, tôi chỉ điểm ai, cậu bắn đứa khốn nạn ấy, hiểu chứ?
- Nhưng họ là con người cả. Vả lại, quan điểm của tôi rằng không nên tiêu hoang đạn cho thứ không đáng, như bọn chúng đây. Với cả bắn chúng vào lúc thế này thì chẳng phải quá hèn hạ sao? Bọn chúng còn không được vũ trang, thưa.- Ludwig thoáng nghiêng đầu e dè. Qủa thật, hắn không muốn hoang phí thêm đầu đạn nào cho mớ máu bẩn thỉu. Đôi mắt xanh lạnh lẽo những khía cạnh sắc của chính mình, hắn kinh tởm lũ người chạy lấy chết ở kia.
- Ôi giào, bọn chúng thì khác đách gì lũ động vật cậu vừa mới bắn cơ chứ? Đều ngu si, đần độn, vô dụng cả đám. Chỉ biết ăn và biết nện cho sướng đứ người; bắn đi thì cũng là dẹp sạch đống rác thải thôi. Cậu căng thẳng thế, thiếu úy Ludwig Beilschmidt? Hay phải chăng cậu lại sợ tổn thương lũ sinh linh bé bỏng ấy, hử?
- Tôi không sợ. Chỉ là tôi không có hứng thú tiêu phí vài đầu đạn báu của mình.
- Đừng bao biện nữa nào. Tôi biết cậu sẽ thích thôi. Nào nào.
Đám người nhốn nháo chạy trong tiếng kinh cầu bằng tiếng Pháp; viên thiếu úy nâng súng một cách vững chắc. Hắn ghét bị thách thức, và hắn ghét bị đánh giá như thể một kẻ hạ lưu chỉ biết biện hộ cho nỗi khiếp đảm vớ vẩn của chính mình. Hắn khẽ gật đầu, cho phép lão Dieter chọn con mồi phục vụ thú vui tao nhã của họ. Đầu ngón tay thoáng run nhẹ bên cò kéo; ánh mắt hắn thay đạn tiễn xé cắt không trung.
- Chọn đi, kẻ nào nên thưởng thức món ngon nào? Và thưởng thức bằng miệng lưỡi hay bộ phận nào đây?
- Ludwig Beilschmidt, cứ gần tim mà nhắm thôi. Chết mẹ chúng nó cho rồi.
Lão Dieter phá ra cười khoái trá và hắn thì ghét điều này vô cùng cực. Hắn ghét lão đến muốn nôn. Nhưng ở cương vị của một kẻ có học thức và được nhiều sự kính trọng, hắn không muốn phá vỡ hình ảnh cao quyền thượng lưu của mình chỉ vì một lão già cục súc. Hắn ghét tất cả những gì lão làm lên hắn, hắn ghét lão chỉ đạo hắn, hắn ghét lão vỗ tay tán dương hắn, hắn ghét lão tính toán hơn hắn một bước, và hắn ghét lão tỏ vẻ tàn bạo hơn hắn. Nhìn lão làm trò sung sướng cực độ khi thấy hắn bắn gục từng kẻ một, viên thiếu úy thở hắt khó chịu. Hắn muốn bắn theo sự ngẫu hứng của mình, chứ đách phải theo lựa chọn ngớ ngẩn của lão già kia.
Nhưng, nếu bỏ đi sự hiện diện của lão già chó chết ấy, thì hôm đây quả là một ngày tuyệt hảo cho chuyến săn bắn tiêu khiển của Ludwig. Nắng ấm sưởi ấm xác thịt hắn và gió thì kéo đàn bên phần hồn tràn ngập những vui thú chưa từng có. Một ngày thanh nhã cùng ngàn con suối đỏ rả rích chảy và tiếng họng súng hót vang quyện chung âm vực dày nóng những lời cầu nguyện của loài cặn bã kia. Mặc dù đúng rằng tiềm thức đang cố nhắc nhở hắn về việc hao tổn đạn dược, viên thiếu úy phải thừa nhận rằng hắn thích điều này; âu ban đầu chẳng qua là hắn bị khích hứng nên.
Ludwig Beilschmidt, vị nhạc trưởng tài ba, tuy khinh tởm nhưng hắn thích bản thánh ca mà hắn đang điều đình này.
- Này, tôi bắn hai kẻ xa kia đấy, xem mà học hỏi này. Hình như là một cặp ba con thì phải.- Ludwig liếm lan môi khô, chân mày nhướng lên tỏ ý thích thú với con mồi đang nhắm đến. Hắn tự chọn con mồi.
- Cho lão già kia mẹ nó một phát vào tim đi thiếu úy ạ. Còn đứa con gái tóc vàng ngọt nước đó thì cứ để chúng tôi lo.- Lão Dieter hấp háy ánh nhìn lên cô thiếu nữ người Pháp có mái tóc vàng óng búi cao.- Phải chi cậu có hứng thú thì chúng tôi nhường cô ta cho cậu rồi. Chẹp, đúng, mà phải chi mà cậu có đam mê với lũ đàn bà con gái thì chúng tôi đã dắt cậu đến chỗ ruột rồi. Ở Berlin đàng hoàng đấy, không phải dạng chỉ biết ré đâu.
- Phiền đừng nhắc đến cái chuyện ấy nữa. Chúng ta còn chẳng biết họ có hoàn toàn không mắc bệnh tật lây nhiễm gì hay không và có bẩn thỉu hay không nữa. Tôi không muốn mình tởm lợm nhơ nhuốc như họ đâu. Chưa bao giờ sẵn sàng, nên cảm ơn, không cần phải tiếc rẻ cho tôi....Nhưng tôi thực sự không nghĩ hãm hiếp cô ta là một ý hay ho. Cô ta dù gì thì cũng chỉ là một kẻ đàn bà thường dân chân yếu tay mềm, chúng ta đâu nhất thiết phải tỏ quyền lực bằng cách....nện cô ta.- Không nhìn vào đôi mắt ác điểu của lão Dieter, hắn chỉ tặc lưỡi nói. Ludwig ghét cái đạo đức tha hóa cùng cực của lũ người mà hắn đang bị thuộc vào.
- Lạy Chúa, nếu ý cậu 'bẩn thỉu' là 'bẩn thỉu' thì thực sự họ đúng là 'bẩn thỉu' mà. Tôi thề, ở Berlin thì họ lại càng 'bẩn thỉu' hơn, ấy xơi mới ngon mồm được.- Lại cười một cách quá trớn, lão cười đến đau tức ngực, nhìn viên thiếu úy nhanh chóng hạ người ông già yếu của cô gái trẻ tóc vàng.- Cậu đúng là ngây thơ, thiếu úy trẻ. Bọn Pháp, chúng cả thảy đều là lũ đĩ điếm thôi, không cần phải thương hại. Tôi cá con điếm ấy sẽ chọn nuốt ngộn con cặc của cả thảy chúng ta một cách sung sướng, vì đó là ân phước của nó, chứ không chọn chết đi vì cái chữ đức hạnh đạo lý vớ vẩn gì đó đâu.
- Dieter, làm ơn ngưng cái cách hạ nhân phẩm lũ phụ nữ của ông đi. Ông đẩy họ vào con đường chết và mong họ sẽ chọn khác ngoài việc cố hết sức để sống sao? Họ thực sự còn không có lựa chọn nào.- Ludwig ngán ngẩm, có chút cáu kỉnh, mà nói với lão Dieter. Nhưng hắn biết nào lão già khốn nạn ấy hiểu.
- Cậu đang nói đốp lại tôi đấy à? Cậu nên nhớ cậu dưới trướng của tôi đấy.
- ...Thì tôi xin lỗi, chỉ là tôi-
- Thây kệ, dù gì thì cậu cũng từng là một thằng đi dạy mấy đứa con nít thối. Mấy con chữ đạo đức sách vở thì đừng lôi ra với tôi.- Nói trong gắt gỏng, lão Dieter dậm chân xuống nền đất loang máu và ra hiệu cho lũ dưới trướng khác tiến đi mà cưỡng hiếp kẻ nữ đáng thương kia.- Cậu không xơi thì cũng đúng là không phải lo làm sạch bựa giắt răng cậu. Nhưng tôi thề, cậu sẽ chẳng biết mùi vị hảo hạng của đời nếu như cậu chẳng bao giờ chịu thưởng thức món ngon được phục vụ thế này.- Tiếng cười rống như bò của Dieter Shafer như đánh bả viên thiếu úy. Hắn chóng mặt với trò hề rẻ tiền của lão.- Khoan đã, này này, cặp mắt sáng của tôi vừa điểm được một kẻ rất xứng để ăn trọn viên đạn của cậu vào tim đấy.
Đột ngột, lão Dieter bất ngờ trỏ ngón tay dài ngoằng ngoẵng của mình về phía một bóng dáng yếu ớt. Một bóng dáng, mà theo Ludwig, đó là một bóng dáng mờ ảo đến chân thực, ấy lại sáng tỏ hơn bao bóng dáng khác. Một bóng dáng khiến đồng tử hắn mở to và đông lạng toàn bộ bắp thịt săn cứng của hắn. Có chút ngạc nhiên và lạ lẫm, ngón tay sắp kéo cò của viên thiếu úy giật nảy theo từng nhịp tim bất ngờ vội vã.
- Kẻ đó...?- Ludwig lúng túng hỏi, ánh mắt giao động theo từng nhịp chuyển bước của bóng hình tựa gió trời ấy.
- Phải, tôi nghĩ cả thảy chúng ta sẽ rất hưng phấn nếu cậu bắn chính xác ngay y vào quả tim ô uế của kẻ ấy. Thử sức chứ?
-....Không phiền đâu.- Cố chôn đậy sự ấp úng mơ hồ trong cuống họng, hắn nuốt nước bọt và trả lời chóng vánh. Có cái gì đấy khác lạ khiến hắn không thể nã súng lên kẻ bị cho là ô uế ấy. Ánh mặt trời cấu lên bàn tay trần của hắn; nhói xót. Đau đến lạ với trực giác bất bình lo lắng, nhưng viên thiếu úy đã quyết định buông xuôi những xúc cảm ấy mà kéo cò.
Nheo đôi mắt xanh ngập ngụa màu sóng thủy triều, Ludwig Beilschmidt bóp cò dẫu biết từng sợi dây thần kinh của hắn cũng sẽ bị bóp siết theo cò súng ấy. Có điếng người, hắn đứng trân trối trông theo bóng hình loang nhanh máu rồi ngã đổ xuống đất. Hơi thở bập bùng yếu ớt như ánh lửa nến sắp tắt, Ludwig thở khó nhọc; viên thiếu úy chỉ biết nhìn bóng hình ấy khô khốc nằm im lìm trên nền đất bẩn.
- Kẻ đó,...cậu ta...- Hắn nghiêng người thăm dò. Nhưng với khoảng cách khá xa, hắn muốn đôi chân mình cất bước mà đến xem nom.
Nhưng hắn không thể. Đôi chân bất ngờ buốt lạnh và đau như bị đóng chặt đinh lên nền đất đỏ máu, Ludwig Beilschmidt bỗng chốc không thể cựa quậy xác thịt mình.
- Ối chà, các cậu nhìn kìa!- Ludwig nghe rõ mồn một từng con chữ bốc mùi của lão Dieter phun ra.- Thằng chó này đúng là đáng chết mà, một thằng đồng bóng bệnh hoạn. - Đôi mắt giận dữ nhưng bất lực, hắn chẳng thể làm gì hơn ngoài mở to mắt xem mọi sự đang diễn ra. Hắn nhìn chính mình bị lu mờ giữa từng đợt sóng người tiến đến bên cái xác lạnh ngắt kia mà đùa vui.- Nhìn nó mà xem, người anh em của tôi, thằng bệnh này con ôm cả đống hoa trong người nó này. Thiếu úy, phải nói thật mừng vui vì chúng ta vừa diệt sạch được một con rận đấy. Ô, và để tôi đọc mấy cái chữ thẫm mực trên cái khăn trùm kiểu đàn bà của nó nhé,.- Lo lắng nhanh bủa vây, Ludwig cố gầm lên, nhưng chẳng lấy một thanh âm nào thoát khỏi cổ họng rát của hắn. Viên thiếu úy cố chuyển động, và hắn lại cố hét lớn những câu nguyền rủa. Nhưng những gì xảy đến với hắn chỉ là những suối máu đổ ra khỏi họng hắn qua từng đợt ho xen trong tiếng gầm bất lực. Màng nhĩ nóng như bị đốt nướng; Ludwig cố nghe từng con chữ mà lão Dieter khạc nhổ vào xác thịt héo úa ấy.-, gì đây gì đây, thằng chó chết này thực sự nghĩ nó sẽ được cứu hay sao? Nhưng cũng đáng khen vì sự chuẩn bị này đấy, 'Feliciano Vargas- 26 tuổi- O+'.
O+.
26 tuổi.
Feliciano Vargas.
Đồng tử mở to trong cơn kích động, viên thiếu úy gào lên trong quãng không cố lu mờ hắn. Cơ mặt nhăn nhúm trong sự trớ trêu; Ludwig ước cả cơ thể này sụp xuống, và hắn ước bàn tay run có thể dí họng súng nóng bỏng vào thái dương mà kết liễu chính mình. Nhưng viên thiếu úy không thể sụp xuống, lại càng không thể tự bắn nát sọ hắn. Hắn nhìn lũ lính tanh tưởi đang chế nhạo xác thịt trắng bệch nhưng nhuốm máu đỏ của cậu trai người Ý bằng cách đá vào xác cậu. Buốt. Cả xác thịt hắn cứng ngắc như cẩm thạch, vô tình sáng dưới ánh mặt trời nóng hổi. Lạy Chúa, Feliciano Vargas! Feliciano Vargas!
- Ôi thôi nào, làm ơn đi, cậu thiếu úy trẻ.
Tối ngòm và mọi thứ đều đục ngầu đến méo mó đi. Và rồi viên thiếu úy cảm thấy có ai nhìn chạm được hữu hình hắn vào lúc này; Mẹ kiếp, lại là lão già này sao? Hắn cố vung cả nắm đấm túa mồ hôi này vào mặt lão Thần Chết khốn khiếp giữ chặt hắn dẫu hắn biết mình không thể. Lạnh sống lưng; hắn khinh những ngón tay mục của Ngài mơn trớn lấy khuôn mặt bất động của hắn nhanh như những cơn gió trượt qua. Tức ngực như thể có hàng tá thứ nặng nề đè lên hắn. Ruột gan hắn cồn cào, cảm tưởng như dịch dạ nhớp dính lấy mọi thứ mà chèn nghẹn cổ họng, ấy nhưng lại chẳng thể nôn nổi. Chưa bao giờ hắn căm hờn nụ cười nào hơn cái của lão Dieter cho đến giây phút này, khi Thần Chết nhoẻn miệng cười một cách vô cả với hắn. Ludwig Beilschmidt vùng vẫy như bị cuốn vào vòng nước xoáy quay cuồng. Cho đến chóng mặt mà mệt lả đi, quả tim hắn vẫn chẳng chịu thôi cảnh dồn dập đập vì một hữu hình hóa theo mây gió.
- Cút đi! Tôi phải đến bên Feliciano!
Feliciano! Feliciano của tôi!
Feliciano!
- Luddy!
- Thiếu úy! Thưa thiếu úy!
Ludwig Beilschmidt chợt choàng tỉnh, cả cơ thể nhổm dậy khỏi chiếc ghế văn phòng. Vội vã huơ tay vào quãng không, viên thiếu úy muốn nhìn thấy cả cơ thể hắn lại hoạt động theo lý trí mình. Ôi, lạy Chúa; bàn tay ướt mồ hôi bối rối đặt lên bên ngực trái một cách cứng ngắc. Nhịp tim vẫn còn nhanh và dồn dập; hình ảnh của cơn ác mộng vẫn còn khuấy động hồn xác hắn. Điều chỉnh lại hơi thở nóng dày, hắn ngửa đầu mà nhìn lên trần nhà ngả màu và ánh đèn đêm chong. Khóe mắt ướt nóng từ lúc nào, đầu ngón tay hắn chậm chạp chấm đi. Cửa gió đập mạnh những âm thanh rạn nứt vào tai hắn; hơi thở bồn chồn thoáng trôi nhanh khỏi lá phổi nát của hắn. Viên thiếu úy thôi cảm giác lạnh toát cả cơ thể tưởng như sắp mục rữa. Những ngón tay chạy rồi siết cứng lên tấm đệm ghế, hắn mãi mới thực sự cảm thấy an toàn nhẹ nhõm. Lạy Chúa, tỉnh thức lại cả rồi.
Kể từ đêm lạ lùng Ludwig gặp thấy kẻ tự xưng là Thần Chết, và cũng kể từ hôm sử dụng thuốc an thần cuối cùng ấy, mọi giấc mộng mỗi khi nhắm mắt lại của hắn đều dần dần có sự xuất hiện ngày càng rõ rệt của Ngài. Rõ rệt đến khó chịu. Ludwig vuốt mặt ngao ngán; trời đêm bước vào tháng tư, đâu đó vẫn vương đọng hơi thở nóng của một Feliciano vào tháng đông.
- Han, cậu với hộ tôi bao thuốc ở kệ tủ đầu tiên phía mé bên trái cậu ấy. Mà phải rồi, sao tôi ngủ quên mất nhỉ?
- Thiếu úy quên rồi sao? Ban nãy tôi chẳng biết anh đi đâu với anh mà khi về thì đã ngà say rồi. Tôi phục thật, tuy say như thế như sếp vẫn có thể tự về được đến đây. Tôi nhớ, tôi đã đỡ sếp lên đi văng thì sếp lại bảo muốn ngồi bên bàn. Sếp còn đòi hoa lily trắng trong nghẹn ngào nữa. Từng con chữ nài nỉ ấy, ám ảnh đến kẻ ngoài cuộc như tôi . Rồi sau đấy, sếp đã mau chóng ngủ luôn mà chẳng nói thêm câu nào nữa. Cũng được độ hai tiếng rồi....- Han Schmidt đưa mắt về tủ đồng hồ quả lắc. 11:11 đêm; viên sĩ quan trẻ chép miệng, đến tội nghiệp kẻ say rượu tình.- Và phải, thưa sếp, ban nãy chẳng phải trước khi đi sếp đã làm trên dưới ít nhất là ba điếu rồi sao? Sếp không nên hút thêm nữa đâu. Vả lại, cũng còn Valentina ở đây, thưa.
- Ừ nhỉ,.- Viên thiếu úy nhớ mang máng, hình như ta đã đi kiếm chút men vào người, chẳng ngờ lại say mèm ra thế này. Chóng nhìn sang Valentina, hắn không cầm được bàn tay mình không xoa lấy mái tóc nâu của nó.-, anh xin lỗi Valentina nhé. Anh xin lỗi nhé, anh không có ý định làm hỏng nốt cả phổi của em.
- Lo cho phổi của anh ấy chứ,- Valentina, nó nhìn viên thiếu úy bằng cả hồn xác trong sáng. Đôi mắt nâu sống động lướt trên hàng mi của hắn, nó nom như an ủi đêm mộng mị của hắn.- Anh...đã mơ thấy Feliciano sao? Em không biết, em xin lỗi vì đã đánh thức anh dậy, bởi em thấy anh đã giật co khi...gọi tên Feliciano trong mơ, em cũng không biết nữa....nhưng anh đã gọi tên của Feliciano rất nhiều.- Valentina lúng túng, nó giấu đôi mắt buồn khỏi ánh nhìn của viên thiếu úy. Thú thực, nó đã rất lo khi trông thấy hình thể của Ludwig co quắp lại vì run sợ một giấc mộng khuya.
- Không đâu, Valentina, anh phải cảm ơn em vì đã đánh thức anh khỏi cơn ác mộng.
- Thưa, tôi chỉ thắc mắc thôi, nhưng thiếu úy đã mơ thấy chuyện cũ à?
- Ừ, có chút chuyện xưa xen vào; vài kí ức vụn vặt từ hồi năm 41 khi tôi còn ở Vichy ấy mà, âu cũng khá rõ ràng đấy, mặc dù nó không hẳn luôn chầu chực trong tiềm thức...Mọi chuyện cũng chẳng vui vẻ gì.- Ludwig nhấn đầu ngón tay lên vùng trán chưa hết ướt mồ hô; đó là lý do tại sao hắn lại muốn lạm dụng thuốc an thần. Kể từ ngày cậu trai người Ý yêu dấu đau khổ biến mất tựa hư vô, hắn luôn cảm thấy ám ảnh với những nỗi đau xoáy vòng cậu. Ludwig rùng mình và nổi sần da gà; hắn sợ những giấc mơ tối om đè nghẹn lên mà khiến hắn tắt thở. Hắn muốn mọi thứ phải được điều khiển bởi hắn, dù hắn còn tỉnh thức hay không. Từng viên an thần mà hắn cố nuốt trọng từng đêm một, ấy cũng là để giảm căng thẳng và lo âu, chí ít là ở nơi tiềm thức vật vã. Lông mày chau lại, hắn vẫn chưa thôi sợ sệt không gian mà hữu hình hắn đang tạm thuộc về, hoặc ít nhất là hắn tin nghĩ là như thế.- Chậc, quả là một giấc mơ dài mệt những...đau khổ. Mà này, hôm nay không học hành gì hết nữa à, Valentina.- Ludwig chạy ánh nhìn nhợt nhạt xuống mặt bàn gỗ của mình. Gõ nhẹ đầu bút lên trán nó, hắn cười chớp nhoáng.- Gì thế kia?
- Blackjack! Han đã dạy cho em chơi Blackjack. Thú vị ra trò ấy chứ, nhỉ?- Cười khanh khách thành tiếng, nó nhìn sang Han bằng đôi mắt lấp lánh niềm vui. Nó với lấy bàn tay của viên thiếu úy mà chọc mời.- Luddy, anh cũng chơi với tụi em nhé?
- Tôi xin lỗi, thưa thiếu úy. Nhưng tại tôi cho rằng, nếu để Valentina cứ học mãi thì đâm ra mụ mị mà cũng chẳng nhớ bài rõ ràng, nên tôi thiết nghĩ cho em ấy giải trí-
- Bằng trò Blackjack? Thật sự như thế sao, cậu Han Schmidt?- Ludwig thoáng cười trong tiếng thở hắt. Hắn cầm lấy bộ bài; nhìn ngắm.
- Là em đòi, em xin lỗi vì sự lười biếng. Nhưng chỉ một chốc thôi, Luddy, anh chơi cùng tụi em nhé?
- Thôi nào, Valentina, chỉ một lần này thôi đấy nhé. Mà cũng thú thật, cũng đã lâu rồi anh mới chơi lại trò này, nhưng,.- Hắn xoa đầu nó, những ngón tay duỗi dài trong lớp tóc êm dày của nó. Làn môi treo nụ cười tỏ vẻ tự mãn, viên thiếu úy vui đùa khiêu khích con bé và viên sĩ quan đang ngồi đối diện mình.-, anh sẽ không để em thắng đâu, bé con. Và cả cậu nữa, cậu sĩ quan ham chơi.
- Vậy thưa, để tôi được làm Dealer cho thiếu úy.
- Được thôi, nếu cậu sẵn lòng và Valentina cũng đồng ý. Em thấy sao, Valentina?
- Thưa, em đồng ý.- Valentina muốn nhảy cẫng vì niềm vui mới mẻ. Nó chưa bao giờ cảm nhận được điều gì kích thích trí tò mò của nó một cách niềm nở thế này. Cảm giác được ngồi giữa những kẻ to lớn và được nói chuyện thoải mái như người nhà của họ, nó tuy còn cảm thấy lạ lẫm xen những sợ sệt hư vô, nhưng nó vẫn vui lắm. Ánh trăng vỗ lấy đôi má hồng của nó một cách hiền dịu; Valentina vui vẻ đón nhận từng giây phút lúc này. Nó nhìn Han, kẻ đang cười với nó, thích thú.
- Thưa, vậy tôi luôn sẵn lòng. Nhưng chúng ta sẽ cược bằng gì nhỉ?
- Những câu trả thật và và những lời hứa bắt buộc phải giữ, được không Luddy?
- Ừ, cũng được đấy, nhưng nếu thắng? Ý anh là...-
- Một cái ôm từ kẻ mà người chiến thắng chọn!
Đó quả là một đề xuất ngoài dự đoán. Mơ hồ, nhưng hắn có hứng thú với món hàng đáng cược này.
- Được thôi, tuyệt hảo đấy.
Blackjack là một trò chơi cờ bài rất được ý bao kẻ, trong đó cũng gồm cả viên thiếu úy nghiêm túc như Ludwig Beildchmidt. Một món bài bạc ly kỳ và có tính chiến thuật tâm lý cao. Và với một kẻ khá giỏi ở khoản toán học như hắn, và một chút gian lận, về việc đoán nhanh ra xác suất những con bài xuất hiện, mà do đó mà đôi khi những chiến thắng hi hữu hoàn toàn phụ thuộc vào hắn mà được định đoạt là chuyện không khó. Một khi đã ngồi yên vị cùng những lá bài, hắn chưa bao giờ tự khẳng định mình không phải là một kẻ xảo trá. Luật chơi khá đơn giản, mỗi người chơi sẽ được phát ra hai lá bài Tây và điều họ cần phải làm là cố gắng đạt tổng số trên tất cả lá bài có giá trị xấp xỉ 21 nhất mà không được vượt qua bằng cách rút thêm vài lá bài.
Nhưng có lẽ, chẳng kẻ nào ngày hôm đây biết được món bài bạc này sẽ đưa họ đi đến đâu.
BLACKJACK.
- Chúng ta phải cược chứ nhỉ?- Giọng điệu gây tò mò của Han thực sự thu hút cả viên thiếu úy và Valentina. Bàn tay trộn cọc bài từ Ludwig một cách điêu luyện, ánh nhìn của viên sĩ quan chạy nhanh trên từng đường nét mặt của họ. Tiếng những lá bài cọ xát như chà chiết lên làn môi khô của viên thiếu úy đang băn khoăn.
- Em sẽ cược một câu trả lời thật lòng. Còn Luddy?
- À, anh thì sẽ cược một lời h-..à không, một câu trả lời thật lòng. Cậu?
- Tôi thì một lời hứa vậy. Tôi phát bài nhé.
Bàn tay phải nhanh thoăn thoắt lật ngửa từng lá bài một mà đặt đối diện trước mắt viên thiếu úy và Valentina, Han huýt sáo tỏ vẻ đắc chí mà lật lá bài thứ ba, cũng như là lái bài cuối trong lần phát đầu tiên theo chiều kim đồng hồ, trước mặt mình.
- Không tồi chút nào. Cậu phát khéo đấy.
- Chỉ mới một lá thôi, hay phải chăng thiếu úy đang quá tự tin? Với con Át bích ấy?
- Ồ không đâu, một chút cũng không, cậu sĩ quan ạ. Về mặt toán học thì nó không tồi chút nào.
Ánh trăng lấp ló sau bóng mây mờ, tưới giọt sáng mỏng manh lên ba lá bài lật ngửa. Con Át bích của ta, con Bồi bích của Valentina, và con Già rô của Han. Viên thiếu úy thoáng cười nhếch mép với cái đầu ngúc ngắc tự mãn; hắn tự nhủ không nên làm trò gian lận nào khi có mặt của Valentina. Và vả lại, Valentina có vẻ như nhìn rất chăm chăm vào con bài của con bé; hắn tặc lưỡi từ bỏ ngón trò lẻ của mình. Đưa ngón trỏ bên làn môi khô, hắn vô thức khẽ nhấn răng một cách vui thú lên da thịt mình. Ánh mắt có chút sức sống dõi theo bàn tay nhanh nhẹn phát bài của Han, Ludwig không thể ngừng cảm thấy hưng phấn kì lạ. Từng lá bài mở được đặt xuống trước từng người chơi, riêng chỉ trừ với Han kẻ Dealer, lá bài của anh được úp xuống. Ludwig để ý, Han cũng là một kẻ khôn ranh ra trò trong khoản này, và đặc biệt là những màn lừa lọc tâm lý mà anh đang múa vẽ trước mặt hắn.
- Xem nào, lá 5 bích của thiếu úy, lá 6 bích của Valentina bé nhỏ và một lá bí mật lớn của tôi. Một bí mật bất ngờ mà cũng chẳng bất ngờ mấy.- Như cách anh đã mau chóng giở lá bài của mình lên để xem, Han nhanh úp nó xuống lại mà điểm qua những lá bài của hai kẻ hiếu kì kia.- Tôi xin hỏi thưa với thiếu úy trước, có lẽ thế? Tôi nghĩ một kẻ thông thái như sếp giờ đây hoàn toàn có thể đoán ra lá bài của tôi còn lại là bao nhiêu.
- Phải, tôi đoán nó giá trị đấy. Đánh.- Viên thiếu úy nháy mắt với Han, hắn vỗ nhẹ lên bàn tay của viên sĩ quan một cách khiêu khích thực thụ. Rất có nhịp điệu trong cách vỗ của viên thiếu úy; Han thích thú nhướng mày. Nhanh như đạn xé không trung, Ludwig rút bài mà dường như chẳng suy tính mấy. Và cũng chẳng buồn xem lá bài vừa mới rút đi, hắn cứ vậy mà nhét nó dưới hai con bài cũ- Đứng. Tôi chỉ khiêm tốn rút một lá thôi. Nhưng, phải, cậu cũng không đoán được giá trị mà lá bài khiêm tốn này đâu, chàng trai trẻ ạ.
- Tôi cũng mong sếp được mánh, thưa thiếu úy. Đáng giá một câu trả lời từ tận tâm đấy.- Han bất ngờ với cú nháy mắt của viên thiếu úy dành cho mình, anh chóng vội đáp lễ bằng một cái nháy mắt vội.- Còn em thì sao nào, Valentina, muốn mạo hiểm chứ?
- Lá mở kia của Han đã là một con Gìa rồi, em có nên liều chứ?
- Thôi nào, Valentina, tổng điểm của em mới được 16 chứ là bao. Em là một đứa rất bạo gan mà anh nể lắm đấy, sao nay lại không cho những ngón tay này được thử, nhỉ?- Xoa lấy mu bàn tay nó, viên thiếu úy cười thành tiếng. Dưới ánh trăng mê man, Valentina trông hắn như được mạ vàng bạc.- Hay anh rút hộ em nhé?
- Nếu như anh đã có lòng thì em cũng xin có dạ vậy, phải là một con đẹp nhãn đấy. Đánh.
- Lạy Chúa, thiếu úy, không thể nào, thế này thật gian lận cho tôi mà. Làm ơn đi nào, Valentina bé con.- Vuốt mặt, Han chép miệng nhìn Valentina nhăn nhở cười vào mặt anh và viên thiếu úy rút hộ cho con bé người Ý. Có chút hồi hộp, anh thực sự muốn xem viên thiếu úy này giỏi giang đến mức nào. Lời đồn về viên thiếu úy gian manh đến nghiêm túc này, liệu cũng có xác suất sai như bao thứ? Khó đoán đến thú vị làm sao.
- Nhưng cậu cũng đâu có bằng chứng chỉ ra việc 'lừa đảo' nào đó, phải không; mọi thứ nên phải kèm theo bằng chứng và nhân chứng chứ, nhỉ, cậu sĩ quan tinh anh? Đứng.- Ludwig thực sự là một ông hoàng trong việc khiến kẻ khác ức mình vì những câu chữ tiêu khiển của hắn. Chẳng buồn nhìn kẻ Dealer tức canh cánh vì cách đá đểu lêu lổng bên tai anh của hắn, viên thiếu úy đưa lá bài mới rút cho con bé. Trong tiếng gió giật rung như cố gắng nuốt chửng lấy mọi âm thanh, cả hai tên Đức Quốc Xã vẫn có thể nghe rõ tiếng cười mừng rỡ hài lòng của nó. Han muốn thở dài vì kết quả không có chút bất ngờ nào, Nực cười mà.
- Dealer không rút thêm. Đứng...Chậc, tôi xét bài đây.- Han gõ cong cóc lên mấy lá bài của Valentina. Hắn thở thành tiếng trong khi nhìn nó cười giòn tan.- Valentina, anh xét bài của em nhé. Lên bài đi nào.
- Cao lắm đấy, thưa quý ngài Dealer.- Ludwig khẽ chạm ngón tay lên lá bài còn úp của con bé người Ý, hắn vui vẻ cười nhanh. Rời ngón tay mình, hắn để Valentina tự lật lá bài thứ ba. Đắc ý đến độ chẳng buồn nhìn lấy, viên thiếu úy vẫn có thể đọc tên lá bài rất chắc cú.- Một con 3 bích. Anh cũng xin lỗi em nhé, nó không sát 21 lắm.
- Anh đoán hay thế, một con 3 bích! Tồng là 19 đấy, Han. Tuy không phải là cao, theo ý của anh, nhưng không tệ chút nào, Luddy ạ.- Valentina thích thú, nó vỗ mấy là bài lên tay viên sĩ quan mở to mắt. Hơi thở đều đặn của nó lượn quanh bầu không gian thoải mái lúc này; Valentina chớp mắt nhìn Ludwig thở phào mà cười với nó.
- Ha, đó rõ ràng là gian lận mà.
- Và phải chăng cậu muốn ám chỉ rằng tôi là một kẻ đểu cảng?
- Thôi nào, thiếu úy biết tôi không hề có ý đó.- Han lúng túng đáp lại viên thiếu úy nom khoái trá đối diện mình. Vẫn điềm tĩnh trong từng hơi thở, anh lật nhanh trong vui thú thấp thỏm.- Nhưng cũng không sao, của tôi cũng không tồi lắm, thưa sếp. Tổng là 20 đấy, tròn trịa 20. Vậy cho anh xin một câu trả lời thực lòng của em đấy.
- Lạy Chúa, hai con Tây sao? Con bị úp kia lại là Đầm nhép? Anh mới là kẻ đểu cảng đấy, Han.- Bĩu môi, nó tỏ ra dỗi. Một cách dễ thương.
- Đấy gọi là lừa tình đấy, Valentina đáng yêu ạ. Sau khi anh kiểm xong của thiếu úy đây, anh sẽ hỏi em đấy. Đừng cố trốn tránh, nhé bé con.- Han nháy mắt với nó. Anh thỏa mãn với việc chiến thắng màn kịch tâm lý này.- Và thưa thiếu úy đáng kính, liệu tôi có được sự vui lòng của sếp để được xét những lá bài này?
- Phàm tôi là một kẻ chính trực, tôi nghĩ mình không quan ngại về vấn đề này đâu.- Vỗ lên bàn tay kính cần mà Han đang chìa ra, viên thiếu úy lại nháy mắt thách thức.
Bên thềm cửa đêm của mùa xuân, trông hắn nhẹ nhõm đến lạ. Không chỉ đơn giản là nhẹ nhõm cho ván bài sắp chiến thắng, nhưng đâu đó trong hắn có một giây thực sự nhẹ nhõm yên lòng. Có lẽ không gian đang vẫn còn tồn tại này quá yên bình với kẻ như hắn? Và có chút lạ kì, hắn cảm tưởng như có Feliciano của hắn ngồi đây quan sát mỉm cười.
- Lạy Chúa, lá này là con 5 nhép? Một con 5 rô, một con Át bích và một con 5 nhép? Rõ ràng là lừa lọc nhau mà, thưa thiếu úy.
- Là 21, và đấy cũng gọi là lừa tình đấy, sĩ quan anh minh ạ.- Nhanh, bất chợt, Ludwig có thoáng lúng túng. Hắn gãi ót; giọng nói thoát ra đứt quãng.- Và vậy tôi....thắng được...một cái ôm, phải chứ? Nhưng để sau câu trả lời của Valentina?
- Được thôi, thưa sếp- Han vui vẻ thu lại bài vào cọc; anh nhanh nháy mắt trong khi viên thiếu úy cảm thấy thoáng khó hiểu. Bàn tay trộn bài nhanh như máy; khuôn miệng anh hoàn toàn không bị phân tâm mà khẽ hỏi con bé người Ý.- Hãy trả lời thật lòng nhé, em và cậu Feliciano đã gặp nhau như thế nào? Phải thật chi tiết đấy, bé con ạ. - Han sung sướng như thể được Ludwig khen lấy khi anh nghe tiếng vỗ tay hài lòng từ viên thiếu úy quá đỗi tò mò ấy.
Valentina có vẻ không quá ngạc nhiên với câu hỏi như thể nó đã kịp đoán ra từ trước. Bàn chân nhỏ nhịp khẽ trên nền sàn gỗ, nó đưa ánh nhìn đến viên thiếu úy hồi hộp. Hồi hộp; nhịp tim dày vỗ về những vạt trăng vướng trên mái tóc nó. Những ngón tay thanh mảnh vuốt ve lá Bồi bích, con bé người Ý mỉm cười hồn nhiên đến lạ.
- Feliciano và em đã có một cuộc gặp gỡ đầu tiên rất đỗi kì quặc. Anh ấy là ân nhân của em, còn em là kẻ mang ơn.- Nó nhắm hờ mắt; hàng mi cong đung đưa theo hơi thở ngân rung. Nó biết viên thiếu úy đang nhìn chằm chặp vào nó mà đợi chờ; khoé môi nó lại kéo thêm nụ cười chóng vánh.- Đó là sau khi em vừa đến Salò được gần nửa tháng; em thường hay đi chợ vào giấc sớm. Và em bị chòng ghẹo trên đường bởi một đám ba người, một lũ cặn bã,- Đầu lưỡi chạy nhanh sau chân răng, Valentina cố tỏ ra bình tĩnh trên từng đường nét của mình vào lúc này. Nó liếc nhanh sang hai tên Đức Quốc Xã chợt lặng người, tiếng cười mỉa mai chua chát bật khỏi khuôn miệng nó. Mái đầu khẽ nghiêng theo mặt trăng ngoài cửa số, nó kể như mộng du.-, và đó là một trong những kí ức tồi của em. Em đã bị chúng kéo đi cả quãng và bị quăng và một ngõ tối, rất rất tối dẫu lúc ấy đã là bình minh, khi mà em cố tỏ ra chống kháng móng vuốt của chúng. Bọn ghẻ lở ấy, và xác thịt hôi thối của chúng đã rọ mõm em lại, như một con chó. Em đã rất sợ. Thực sự, không gian hữu hình quanh em đã tối hơn bao giờ hết, và em chỉ biết gào gọi Chúa trong cuống họng câm.- Ngừng một chút, nó hôn lên lá bài Bồi bích bằng cả hồn xác.- Rồi đâu đó trong quãng tối ấy, Chúa đã nghe thấy em, và người gửi một thiên thần xuống cho em. Người tôi tớ của Chúa, một Feliciano ngốc nghếch nhất. Feliciano mỏng manh thuần khiết trong bão đen, đã dùng một thứ thô bạo hơn vẻ ngoài anh ấy để xua chúng: hai lá phổi và một trí khôn biết đùa. Chúa phù hộ anh ấy, một kẻ yếu xác nhưng miệng lưỡi và trí óc lại khỏe khoắn đến phát điên, em nhớ mãi. Feliciano thực sự là một kẻ biết đối đáp mặc dù trông anh ta rất ngốc nghếch, và bằng một cách nào đó, anh ấy cũng biết cách xoay vòng tình thế chỉ bằng mấy con chữ ranh. Khá nhiệm màu và kì quặc khi phải chứng kiến chuyện lạ kì như thế ở kẻ kém hơn như Feliciano vào lúc đấy. Và khi lũ người bặm trợn ấy tính "chơi khô máu" với Feliciano, anh ấy đã né ra và chụp lấy em, đồng thời lúc ấy lại ra dấu cho người anh trai cộc tính xuất hiện cùng khẩu lupara. Đó là một khẩu lupara thứ thiệt; Feliciano trấn an em bằng việc khoe rằng ông ngoại của anh ấy từng sống Sicily và cuỗm nó theo cùng cuộc hành trình Bắc tiến. Nhưng mà thôi, để em quay lại cuộc gặp mặt ấy; Feliciano ôm ghì lấy em, và anh ấy đã run lấy chết. Em hỏi, "Nếu anh đã sợ run đến thế, sao lại còn lao đầu vào mà cứu giúp em?", nhưng anh biết không, Luddy? Anh Feliciano ngốc nghếch ấy đã hôn lên tóc em và trả lời "Vì anh thương em, nên anh cất cái cảm giác biết sợ đi.". Nhưng nào em hiểu, đấy là lần gặp đầu tiên của chúng em. Anh ấy chẳng biết gì về em,thương thế nào được?...Sau này, Feliciano đã tâm sự với em rằng, chính anh ấy đã từng là nạn nhân của việc cưỡng bức chỉ vừa khi anh ấy bước vào tuổi thiếu niên.
Tĩnh. Trăng chải lại mái tóc rối xù đung đưa của Valentina; ánh mắt nó buồn theo những kí ức tưởng như đã chìm sâu. Về viên thiếu úy, hắn đau rát họng thay cho con bé người Ý đang thỏ thẻ. Ludwig nhói ở tim và lồng ngực hắn như muốn vỡ tung. Đôi tai này đang nghe cái chết gì thế đây?
Hóa ra, hắn chẳng biết gì về Feliciano của hắn. Đau cho Valenitna một thì hắn đau cho Feliciano ngàn. Làm thế nào tên ngốc ấy có thể sống tiếp kiếp trao hồn bán thân sau bao cú sốc đau đớn thế? Ludwig chẳng thấy tên người Ý ấy thông mình gì cả. Chằng chịt; hắn biết và dường như chạm thấy được những vết sẹo nổi cộm trong phần hồn vô hình của Feliciano kể từ giây phút này. Hắn ước thời gian có thể quay lại để hắn có thể đối xử tốt hơn với Felciano ngờ nghệch. Để âu yếm hơn; dịu dàng. Viên thiếu úy thẫn thờ để cho ánh trăng đốt bừng cháy từng cơ bắp căng cứng; đôi tai đau điếng cố nghe tiếng từng con chữ chói.
- Anh ấy chưa bao giờ tiết lộ, và sẽ không bao giờ tiết lộ kẻ khốn nạn ấy, anh ấy chỉ nói đấy là một con Sói xám đến mà cướp đi những đêm chưa bao giờ vẹn mộng của anh ấy. Đấy, em bảo đấy, Feliciano ngốc nghếch lắm. Sói xám? Sói xám sao; thế quái nào anh ấy chẳng chịu để ai nghe về anh ấy?.....Feliciano, anh ấy luôn mừng rỡ thúc giục kẻ khác mở lòng, nhưng chưa bao giờ chính anh ấy hoàn toàn mở lòng vì ai. Hoặc có lẽ anh ấy chưa bao giờ đặt niềm tin lại trên bất cứ kẻ nào, và kẻ duy nhất mà anh ấy thực sự bầu bạn, duy chỉ có cây dương cầm. Dương cầm, một người bạn luôn lắng nghe và chưa bao giờ nhảy vào họng mà phán xét hồn xác nhàu nát của anh ấy. Là một kẻ phục vụ âm nhạc ở một nhà hàng, anh ấy chỉ biết tâm sự qua những nốt đàn và những câu ca tưởng chừng ngẫu hứng và vô tình.- Valentina lại nhấn thêm một nụ hôn cay lên lá Bồi bích. Tội nghiệp, những người khốn khổ, Han xoa đầu rồi vỗ về nó trong nhịp tim trùng theo những đồng cảm tưởng chừng bâng quơ. Bất ngờ, con bé người Ý ghì chặt lấy hơi ấm của viên sĩ quan trong nước mắt bỗng chợt giàn giụa.- Feliciano, anh ấy yêu quý tất thảy sinh mạng nơi dương trần này. Anh ấy luôn hôn lên nước mắt của kẻ khác bằng cả hồn xác cảm thông, nhưng chưa từng có kẻ nào làm điều tương tự với anh ấy. Và nước mắt của Feliciano tuôn mỗi khi những câu tâm sự kết thúc, chưa bao giờ anh ấy để nó thực sự được rơi hoàn toàn khỏi má cằm. Mạnh mẽ nhất cũng là anh ấy, và yếu đuối nhất cũng là anh ấy. Kẻ tôi tớ Chúa ngốc nghếch, Feliciano.
Cũng phải, luôn luôn và mãi mãi, Feliciano luôn quẹt nhanh nước mắt mà không để chúng hoàn thành dòng chảy trên khuôn mặt ấy. Kể cả vào phút giây ái ân cùng tôi.
Ôi ôi khốn thay, kẻ yêu dấu vụn vỡ của viên thiếu úy này.
Bên cửa sổ ướt ánh trăng, viên thiếu úy gục đầu xuống bàn đau đớn đến nghẹn nơi cuống họng chợt tanh máu đẫm.
Tôi đã nghĩ mình hiểu quá rõ về em, nhưng hóa ra....tôi chưa bao giờ hiểu em, dù chỉ là một điều về em. Lạy Chuá, tôi xin lỗi.
- Tôi nghĩ mình còn phần chiến thắng của mình là một cái ôm, vậy tôi chọn được Valentina được không?- Ludwig mãi mới nói được. Cổ họng vẫn còn đau với câu chữ gãy đứt, đôi mắt xanh màu trời mưa hướng đến con bé người Ý một cách trìu mến. Có chút ngập ngừng chưa sẵn sàng nơi thể xác, hắn dang tay chờ đợi hữu hình nó ôm chầm lấy hắn; nhưng phần hồn hắn hoàn toàn hòa vào làm một trong sự thống khổ cùng cực với Valentina.
- Dạ?
- Cảm ơn em về tất cả, Valentina, vì đã mở lòng và....đã chấp nhận mang đỡ trong mình một mảnh ghép tinh thần từ Feliciano. Cảm ơn em đã cho anh được nhìn ngắm lại Feliciano một lần nữa.
- Anh cũng thế thôi, Luddy ạ. Cảm ơn anh vì đã chấp nhận ghép một phần hồn sống của Feliciano vào thân xác này. Cảm ơn anh đã cho em được nghe lại thanh âm của Feliciano một lần nữa.
Valentina gật đầu với Han và buông chậm vòng tay của anh mà ôm chặt lấy Ludwig. Nó khóc to khi ôm cứng lấy viên thiếu úy và những ngón tay siết chặt lên lớp áo quân phục dày của hắn. Nó nức nở vô cùng; viên thiếu úy ôm chặt lấy nó vào trong lòng người đau đớn mở. Hàng mi rung theo cơ thể nhói, đáy mắt hắn tràn tuôn những giọt trăng nóng hổi.
Cảm ơn em.
Lá bài bích, một lá bài đoản mệnh vô tình mang bóng dáng tên bồi tựa Feliciano, một lá bài đại diện cho câu chuyện tình trắc trở và một kiếp người vất vả khổ đau của kẻ tôi tớ Chúa ấy.
Kẻ tôi tớ, thì mãi mãi là kẻ tôi tớ. Bồi bích.
---
- Tôi mong chúng ta sẵn sàng cho ván tiếp theo?
- Chắc rồi, còn anh thì sao Luddy?
- Tôi cũng ổn rồi. Thật đấy, tiếp đi, quý ngài Dealer ngờ nghệch.
- Vậy tôi phát đấy. Nhưng về ban nãy, tôi cá là sếp đã làm trò mèo gì đấy khi săm soi bộ bài trước đó và vỗ lên tay tôi khi tôi sắp phát bài.
- Ôi thôi nào, đấy chỉ là phỏng đoán yếu ớt của cậu thôi, nghe không thông minh là mấy. Mà phải rồi, tôi cược một câu trả lời thật.
- Em thì cược một lời hứa.
- Tôi cũng thế, giống với Valentina.
Han phát bài một cách kĩ lưỡng sau khi mau chóng kết thúc việc trộn cọc bài trong khi ánh mắt của viên thiếu úy dán chặt lên nó. Han nhìn Valentina vừa cười đùa vu vơ vừa lau nước mắt ướt thấm trên hàng mi; anh phì cười cùng viên thiếu úy.
- Nhìn này, ôi nào nào, một con 8 bích cho thiếu úy đáng kính của tôi, một con 10 nhép cho Valentina đáng yêu của tôi và chao ôi, một con Át rô cho tôi! Tuyệt mĩ! Giờ tôi phát vòng tiếp đấy, và quý vị có thể nặn óc đoán cược may mắn của tôi.
- Riêng tôi thì nhân đôi phần cược lên, tôi chẳng cần phải chờ cậu rút thêm lá nữa; tôi cá cậu không thể la "Blackjack!" nếu như có tôi ở đây.
- Vâng, tôi sẽ chỉ khiêm tốn thì thầm vào tai sếp thôi, thưa. Và vâng, vậy là hai câu trả lời thực lòng ở sếp hoặc là hai lời hứa từ tôi? Đáng cược đấy chứ nhỉ, thiếu úy?
- Phải.
- Tuyệt, ly kì rồi đây.
Han liếm môi và anh thả thêm ba lá bài xuống bàn.
- Hai con lật này là cho cả hai vị đây: con K rô cho thiếu úy,...chậc, khoan thiếu úy, thật sự sếp phải chơi món nghề này sao?; và con 7 rô cho Valentina ngoan. Và con bài gây kích thích này là của tôi.- Han chép miệng mà chẳng buồn nhìn viên thiếu úy lộ rõ vẻ đắc ý trên mặt. Nhìn sang con bé ngây ngô dán ánh mắt lên anh, Han lại cười.- Thiếu úy đã đòi tăng cược rồi, vậy Valentina có muốn không, và liệu em có muốn đoán thử lá bài úp này? Đừng liều quá đấy nhé!
- Đừng chép miệng với tôi thế chứ, Han-kẻ-yếu-lòng-tin,- Ludwig nện mũi bốt xuống nền, đung đưa giai điệu trên sàn gỗ theo nhịp gió nổi ngoài trời.- ,tôi không nghĩ mình hiểu việc cậu đề cập đến 'món nghề' gì đấy ở đây, nếu tôi thực sự biết làm trò ảo thuật ấy thì tôi đáng ra nên chọn con Át chứ, hoặc ngay từ đầu tôi sẽ tự xác định cho mình được Blackjack một cách hoàn hảo. Đứng. Vậy còn em thì sao, Valentina bé con? Em có muốn làm liều không?
- Em nghĩ mình đứng thôi. 17 thế là an toàn cùng với giá trị cược của em được giữ nguyên. Luddy, anh biết sao không? Em có cảm giác Han đã làm giở món nghề của anh ấy mà chơi trò mèo lên tất cả chúng ta.- Nó cười khì nhanh chóng với viên thiếu úy đang chễm chệ đối diện rồi nháy mắt trêu ngươi viên sĩ quan ngồi cạnh nó.- Con Bồi Cơ, đúng không anh Han đáng mến? Nó vô ý nằm sẵn ở vị trí thứ 6 trong bộ bài từ trên đếm xuống, phỏng?
- Valentina, em đừng nói linh tinh thế chứ? Lạy Chúa tôi-
- Cái gọi là 'lừa tình' của anh không hẳn là 'lừa tình' lắm đâu, Han.
- Làm ơn đừng dạy thói hư cho con bé, Han ạ. Mà màn mánh khóe của cậu thực sự rất vụng đấy. Ban nãy tranh thủ khi tôi và Valentina ôm nhau, cậu đã chọn bừa một con Tây và nhét vào vị trí thứ sáu ấy trong một cọc nhỏ được tách ra hết sức tinh ý. Phải, đúng là mắt tôi có chút cay nhòe nhưng hành động của cậu khá rõ đấy. Và, chỉ cần cố giữ ngón tay theo lá bài một cách mượt mà để không mấy dấu xuyên suốt việc trộn bài mau chóng để lòe mắt người xem, ấy là xong. Tôi không biết lá đấy chính xác là con gì, nhưng khá đảm bảo đấy là một con có giá trị bằng mười.- Viên thiếu úy không nhìn lấy Han dù chỉ một giây; khóe môi nhếch lên cho một nụ cười hời hợt chấp nhận.- Blackjack rồi phỏng?
- Phải, phải và phải. Blackjack rồi đây!- Han lật lá bài úp lên một cách hào hứng. Bồi Cơ, một con bài xuất sắc. Cười phá ra một cách quá đáng, anh vỗ tay lên bàn bôm bốp như trêu tức viên thiếu úy thở dài chán nản.- Hai câu trả lời thực lòng đấy, thưa thiếu úy đáng kính. Nhưng còn em, Valentina,- Han húng hắng nhìn sang con bé, nhăn mũi khè nó.- ,lần sau không được nhìn bài của anh đấy. Nhưng lần này anh sẽ không giận em lâu đâu, vì, ôi chao tuyệt thật, em phải giữ một lời hứa với anh, hoặc thiếu úy đây nếu anh nhường quyền hạn.
- Ôi Chúa ơi, là anh trong lúc lừa tình đã làm lộ nó mà.
- Ừ ừ, sao cũng được. Nhưng Dealer thắng tất rồi nhé. Nào nào, đầu tiên là thiếu úy, phải không nào?- Han huých khuỷu tay viên thiếu úy, kẻ đang vuốt mặt ngán ngẩm. Vui vẻ, Han nhủ thầm với nhịp tim nhẹ nhõ nhất; ấy vậy nhưng, càng trong những giây phút quá đỗi bình yên thế này, anh lại càng thương viên thiếu úy hơn. Anh thương hắn, bởi viên thiếu úy lúc này đang cố gắng ghép khít thêm những mảnh ghép vụn mới này vào trong bức tranh hy vọng đục ngầu đã đang được ghép bởi những đau đớn vụng trộm cũ. Chông chênh; anh thương hắn bởi chính những giây phút lơ đãng này đang bóp nghẹn đi những cảm xúc thật sự mà viên thiếu úy cần muốn tỏ ra thay vì chôn giấu đi. Và anh còn thương hắn bởi hắn luôn bị dòm ngó bởi những ánh nhìn ngước lên thay vì được nhìn ngắm bởi những ánh mắt trông xuống. Có vô vàn lý do để kính trọng Ludwig Beilschmidt, nhưng viên sĩ quan chọn cách kính trọng hắn bởi những thương cảm anh dành cho hắn vô cùng cực.- Tôi thương anh nhiều lắm, thiếu úy ạ. Và điều tôi nó đây là tận sự thật. Vì vậy, tôi xin nhượng quyền ra điều hứa lên Valentina cho anh; và tôi chỉ muốn hỏi sếp một câu mà thôi, câu còn lại tôi xin nhờ Valentina hỏi hộ vậy. Nhưng cả hai câu hỏi này, dù là Valentina hỏi hay tôi hỏi, nhất định sếp phải trả lời bằng cả tâm đấy.
- Cậu đang tỏ tình với tôi đấy à; nhưng mà thôi tùy vậy...Sao tôi lại cảm thấy căng thẳng thế nhỉ? Mà tôi phải cảm ơn cậu rồi đây. Cậu muốn hỏi điều gì nào?- Viên thiếu úy cắn nhẹ đầu lưỡi. Thực sự hồi hộp ra trò.
Và ôi, chậc; thực sự đấy, bỏ mẹ rồi.
- Thiếu úy, xin sếp hãy mở lòng cho câu hỏi này. Tôi xin đánh cược mạng này để hỏi anh điều đây: Xin anh hãy trả lời thực lòng những cảm xúc thực sự trong anh khi, ừ anh biết đấy, khi có và, không còn Feliciano...ở bên? Tôi biết câu hỏi ấy rất, rất...nhưng thưa, xin anh đừng cố nhồi nhét nó vào trong nữa.- Tội lỗi; Han quay đầu đi và những ngón tay siết cứng vào nhau. Hơi thở gấp gáp; những mạch máu nóng hầm hập. Anh biết Valentina cũng đỗi bất ngờ với câu hỏi của anh. Anh đã kể cho nó vô vàn điều anh biết về mối quan hệ giữa Ludwig và Feliciano, nhưng chưa bao giờ anh dám kể về tình cảm mà họ dành cho nhau. Vì anh không hiểu, thực sự không hiểu được thứ tình cảm ấy rõ ràng. Bấp bênh. Ngoi ngóp. Anh nghe hơi thở viên thiếu úy muốn cóng đi bởi những con chữ từ khuôn miệng anh. - Làm ơn, thưa thiếu úy. Tôi muốn chính sếp thực sự hiểu chính mình muốn gì và cảm thấy gì....Và chỉ có chính sếp mới có thể vẽ được những xúc cảm chân thật nhất mà sếp dành cho cậu Feliciano. Và hơn hết, tôi muốn sếp được đối diện với chính mình.
- Thôi, thôi được rồi...Tôi hiểu ý cậu. Mong là tôi hoàn toàn hiểu ý cậu thực sự, Han Schmidt ạ.
Ludwig nhắm chặt mắt. Chẳng có giây nào kể từ câu hỏi được đặt ra cho hắn khiến hắn cảm thấy bình tâm nữa. Trong hắn nay là cả một biển cả những xúc cảm dữ dội cùng những suy nghĩ vần vũ tựa mây bão. Không nhìn vào mắt Han, và lại càng không nhìn vào đôi mắt ngạc nhiên của Valentina; hắn nhắm nghiền mắt như cố ngủ đi. Hàng mi rung cho cả cơ thể được xúc động, viên thiếu úy mơ màng theo những kí ức được thắp sáng lại trong tiềm thức. Đẹp như bức tượng cẩm thạch trong đêm, làn môi khát khao của hắn sáng ướt với ánh trăng.
Mãnh liệt, những giấc mộng tuôn đổ như thác trên hồn xác còn tỉnh thức của Ludwig.
Hơi thở ai buông tơ đàn bên trời đêm còn du dương; những mảng màu đã từng bung xòe liệu còn hay phai theo cánh lily trắng tàn?
- Tôi thề có Chúa lòng lành ở trên...bầu trời xanh, tôi thực sự chẳng biết phải diễn tả những cảm xúc của mình ra sao. Tôi chỉ biết, những xúc cảm ấy,... chúng đã rạch nát bấy hồn xác tôi trong sự xót rát nhất và cũng hàn gắn lại hồn xác tôi trong sự dịu dàng nhất; tôi chỉ biết chúng đã tra tấn xác tôi trong sự đau đớn nhất và cũng ái ân hồn tôi trong sự cuồng nhiệt nhất; và tôi chỉ biết chúng căm hờn tôi nhất trong muôn vàn chua cay trần ai này và cũng yêu thương tôi nhất trong một thứ tình cảm duy nhất mà tôi dành cho Feliciano. Từ giây đầu tiên cho mãi đến giây sau cuối, đôi mắt của tôi chỉ bị cuốn hút vào hữu hình của cậu trai người Ý ấy.- Viên thiếu úy thở dài, và đôi mắt vẫn nhắm nghiền.- Tôi có vẻ đang cường điệu hóa ngôn từ của tôi, phải không? Phải, bởi tôi chẳng biết phải chọn từ ngữ nào để miêu tả những cảm xúc đã từng nở rộ và rạo rực khắp tôi. Đầu óc tôi dường trống rỗng từ vựng, không một câu từ nào xuất hiện mỗi khi tôi nhìn ngắm hữu hình Feliciano; và tâm trí tôi thì chỉ lấp đầy những hình ảnh của cậu ấy và những mảng màu khó tả cứ vậy mà được tô vẽ....Ồ, và cả hơi ấm của cậu ấy nữa.- Ludwig cười như kẻ khờ khạo trước gió bão; hắn thả đặt bàn tay lên mà che đậy đôi mắt đang run cay đi. Liếm khóe môi chua chát, viên thiếu ý ước gì mình có thể ngất ngay đi vào lúc này. Nhịp tim và hơi thở hòa làm một, chảy theo ánh trăng được rót trên môi hắn.- Phải phải, nó thật bệnh hoạn và quá đỗi trái ngược, nhưng tôi không thể chối bỏ nó. Nó là thứ đã nảy mầm và nở rộ trong tôi qua bao ngày tháng mà tôi ủ ấp, tôi không thể cắt nó đi....Xin lỗi em, Valentina vì đã phải để em ngồi nghe mấy câu chữ lông bông ngược ngạo thế này, nhưng anh không còn khả năng từ chối thứ cảm xúc này nữa.- Viên thiếu úy nhấn mạnh bàn tay lên đôi mắt nhắm.- Nếu anh không che lại thì có lẽ giờ đây em đang phải chứng kiến tôi kể về Feliciano bằng đôi mắt sáng nhất. Và ngu muội nhất. Valentina, em biết không?....Anh yêu Feliciano nhiều lắm.
Lạy Chúa, tôi yêu em, Feliciano. Và tôi nhớ em đến nỗi giờ đây tôi chỉ còn có thể khiến quả tim cố cố bập bùng từng nhịp đập vì em, của em.
Và liệu em cảm nhận được nụ hôn này tôi đang dành gửi cho em qua ánh trăng đêm nay, như chúng ta đã từng hứa cho nhau?
Viên thiếu úy cố giữ hữu hình mình bất động khỏi những cú lay của kí ức và mong chờ. Nặng nề, hắn thở, mặc cho nhịp tim bập bềnh theo bóng thời gian. Bâng khuâng ngơ ngác hướng ánh mắt đến, Valentina nhìn tiềm thức hắn tan tác. Vì đâu? Dẫu đồng tử nó có mở tròn hơn nữa với sự ngạc nhiên, nó cũng không thể nghĩ mình sẽ hiểu được điều gì đang diễn đến trong lời nói và tông giọng nghiệt ngã của viên thiếu úy khốn khổ. Đầu ngón tay chạy nhanh trên làn môi lạnh, nó thoáng buốt run. Qúa dữ dội, những vần vũ ngược tâm. Qúa nghiệt ngã, những bức tường nứt để thoát khỏi đôi mắt xã hội. Qúa khốn khổ, những mảnh ghép của câu chuyện tình trắng.
Nó chỉ sợ mình không hiểu. Và không thể thông cảm.
Mắt bão; nhưng nhanh tê liệt đi. Và có chút trống rỗng. Ánh trăng vàng tan, nó thương trông phần hồn của viên thiếu úy tan tác bên cửa gió mông lung.
- Luddy, anh đã từng nói anh Feliciano là một kẻ rất đặc biệt với anh.
- Phải, nhưng là đặc biệt nhất; và anh xin lỗi, điều này có lẽ quá khác thường-
- Không sao, không sao, bởi đó không phải thực sự là cái lỗi. Hoặc chí ít đấy không phải là lỗi của anh...Nhưng vậy còn Feliciano? Anh ấy có biết gì về tình cảm này anh dành cho anh ấy?
-.....Có, Feliciano có biết, và biết rất rõ. Như một giấc mộng kì quái mà tiềm thức cố sắp đặt cho vậy, Feliciano đã yêu anh, và như cách anh yêu cậu ấy vậy...Chết tiệt,thật, giờ đây nhắc đến nó thực sự, rất quặn thắt mà trào ngược trong anh cùng cả dịch dạ. Cảm giác bồn chồn chết dẫm này. Chó chết, kẻ như anh...
- Đó hẳn là một thứ tình cảm vật vã, nhưng rất đáng.- Valentina gật đầu chậm chạp như người mất hồn. Người nó nóng hổi như sắp đổ vã mồ hôi.- Ban nãy Han có nhượng quyền đặt một câu hỏi sang cho em? Vậy, em hỏi được chứ?
-....Được, ừ.- Ludwig vẫn không buông hai mí mắt khỏi nhau. Nhắm nghiền; hắn chỉ thấy duy một mảng màu đen tối. Nhưng len lỏi trong hơi thở và nhịp tim gượng gạo, viên thiếu úy nhìn thấy bóng hình mềm mại của Feliciano. Thanh nhã. Hắn mệt nhoài; ngập ngừng. Nóng.- Em hỏi đi.
- Vậy anh và Feliciano đã gặp nhau như thế nào để rồi.....trao tình cảm cho nhau?
- Chẹp,....Anh nên bắt đầu từ đâu, để kể cho em nghe câu chuyện trớ trêu này?....- Viên thiếu úy đã như ngầm đoán được câu hỏi của Valentina. Không bất ngờ; hắn chỉ thở dài thành tiếng. Câu chuyện ngang trái này không phải là hắn không nhớ để mà không thể kể nên lời, hắn thậm chí nhớ từng chi tiết một; nhưng lại bị chính những cảm xúc hắn muốn đưa vào mạch câu chuyện khiến hắn cảm thấy do dự mà tắc nghẽn trong chính cuống họng rát.
Khuya đêm; trăng là mảng màu sáng duy nhất trườn đổ vào căn phòng ngột ngạt.
- Được gặp Feliciano chính là được hít thở trong một cơn gió mới, và đó là khi anh vô tình gặp cậu ấy ở một vệ đường tối ở Ba Lan. Đó là một đêm đẹp đẽ.....-Ludwig Beilschmidt mỉm cười mơ màng, nếu không muốn nói rằng u muội. Từ tốn rời bàn tay khỏi mắt mình; viên thiếu úy bắt đầu kể về câu chuyện tình vụng trộm bằng đôi mắt sáng nhất, và bằng cả hồn xác ấm áp nhất. Dịu dàng, hắn kể về những xúc cảm vần vũ dữ dội. Âu yếm, hắn kể về một câu chuyện quen đến nhói lạ. Trăng khiến khóe mắt viên thiếu úy ướt đi; nhưng rồi lại chẳng được giọt sáng nào mặn nồng lăn xuống má. Nhạt nhòa nhất và rõ tỏ nhất, viên thiếu úy thở bằng những mạch cảm xúc đập sống động. Lợn cợn những suy nghĩ chèn trong họng; hắn vỗ về xác thịt mình bằng những cái vỗ đau khứa tim. Hắn cứ kể, và cứ mãi vuốt ve câu chuyện về người con trai người Ý của hắn; hắn mặc ánh nhìn câm của Han và Valentina. Cả cuộc đời, chưa bao giờ hắn hăng say tập trung tâm sự đến dường này. Hơi thở sặc sụa khói đạn của hắn lắng đọng hơn bao giờ hết; nặng trĩu, đắm. Tông giọng không cao vút khoe mẽ nhưng cũng chẳng sà xuống cùng những ngượng ngùng khó chịu. Đơn giản là một câu chuyện của hắn, một bức tranh hoàn mĩ của hắn sau bao đêm phác thảo. Và trong lồng ngực phập phồng của viên thiếu úy, những câu chuyện hắn muốn chôn đậy chợt nổ bùng trong từng nhịp tim, và hóa theo ánh trăng qua những câu chữ thuần thúy nhất của hắn. Sự mơn trớn của những khuya ân ái lại ôn tồn bên ánh mắt hắn, nhưng không còn trong trạng thái bồi hồi lén lút nữa. Tự do, những con chữ vút đi như đôi chim xanh vỗ cánh bay. Hắn kể như thể một đứa trẻ nhỏ như Valentina tạm không tồn tại ở không gian này; thoải mái đến chìm ngập trong những khao khát nứt vụn. Và hắn cũng chẳng màng để ý rằng, đây là lần đầu tiên chính Han được nghe những mảng màu khuất của viên thiếu úy đáng kính của anh. Han mở to mắt nhìn viên thiếu úy như thể điều ấy sẽ khiến anh có thể hiểu hắn hơn. Rùng mình, những ngón tay đang duỗi dài bỗng siết cứng lại trên đi văng ướt trăng vàng. Tay chân lẩy bẩy trước thứ tình cảm phức tạp nhưng giản đơn quá đỗi, viên sĩ quan ước mình có thể sụp xuống. Run rẩy. Buồn? Anh không buồn. Đôi tai viên sĩ quan cố nghe ngóng thêm cả lời thì thầm của gió đêm, Nhưng chẳng hiểu sao lại đau xót thương thay đến thế nhỉ, Han Schmidt?
Những đồn đại đã từng chỉ riêng khung trời đêm hay biết, nay nhảy nhót nơi người người hiện hữu. Kẻ tâm sự như thì thầm với hơi gió vô tình; ẩn dật trong mảng màu tối nhất.
Anh nhớ mãi, nào quên được,....
Màu mắt nhung của Feliciano mỉm cười trong nước mắt khi hơi thở của cậu ấy vuốt ve lồng ngực anh. Ngay cả trong mảng màu tối nhất của không gian, anh vẫn có thể nhìn thấy hữu hình cậu ấy rực sáng tựa ánh trăng. Anh nhớ những cảm xúc đã nở rộ khi anh chạm lấy sự thơm tho nơi xác thịt thanh nhã ấy. Cơ thể vã ướt mồ hôi của cậu trai ấy đã luôn lấp lánh như nền trời đính sao. Và những giọt nước mắt chát như thứ rượu đỏ, anh đã uống chúng qua những nụ hôn lụy tàn lẫn trong tiếng gào chinh chiến. Đau đớn nhất. Hạnh phúc nhất. Rồi cùng nhau, kẻ úa héo, người mục rữa....Ôi lá thư trần thế, nghiêng nghiêng những câu hát tiếng Ý mà anh không thể hiểu bằng lý trí, nhưng lại rõ bằng chính con tim ngoi ngóp. Anh không hối hận khi đã gặp Feliciano, sẽ chẳng bao giờ nữa; và dẫu có muôn kẻ không thích điều này, thì anh cũng chẳng còn khả năng từ chối nó nữa. Anh yêu Feliciano. Có lẽ anh sẽ chẳng thể chiến thắng được cuộc chiến tranh máu lửa này, nhưng anh hạnh phúc vì đã có thể chiến thắng được những những rạn nứt để yêu cậu ấy.
Anh mong ánh trăng và hơi gió có thể đem những xúc cảm này đến bên cậu ấy. Âu yếm hơn; thương kẻ tôi tớ đau khổ. Ở nơi nao, làm gì, anh sẽ mãi chúc phúc cho cậu ấy. Nhưng sau hết, anh muốn Feliciano nhớ rằng, bất kể là ở nơi đâu, anh vẫn sẽ mãi yêu cậu ấy. Dù trí nhớ cậu ấy có dần mờ phai hình ảnh của viên thiếu úy này khi thời gian trôi qua, anh vẫn luôn muốn cậu ấy nhớ rằng, mãi có một cái tên Ludwig Beilschmidt vẫn yêu cậu ấy vô điều kiện.
...Ôi Chúa ơi,.....Anh có quá đáng không?
....Hẳn là có rồi. Bởi chính anh cũng chẳng đảm bảo rằng anh có còn nhớ cậu ấy mãi mãi. Nhưng anh biết, chừng nào tiềm thức của anh còn tỉnh táo, chừng ấy anh vẫn còn nhớ về một kẻ người Ý mà anh yêu hơn bao giờ hết.
Và này Feliciano, kẻ trai sinh ra trong dòng máu, sẽ có bao giờ thời khắc dòng máu đỏ tanh quyện bụi mùi tìm đến giết mất em?
...Liệu chúng ta sẽ được có lại những ngày tháng chúng ta từng dám mong đến, ngay cả trong đêm giông bão nhất; hay phải chăng chính chiến trận đã giết giấc mộng ấy? Hay lại đấy là tôi đã bóp ngạt hơi thở tiếp sức sống ấy? Của cả hai chúng ta? Và vô tình biến giấc mộng vụng trộm của tôi và em thành nỗi tủi nhục?
Có một số giấc mơ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, nhưng liệu em đã từng hỏi, của chúng ta sẽ nằm trong số ấy? Tôi không biết nữa, Feliciano ạ. Tôi không biết gì nữa.
Tôi chỉ còn biết một điều sau cuối thôi, tôi yêu em, Feliciano của tôi.
Gió ngập ngừng thở trong màn đêm và ánh trăng hững hờ nghiêng theo chiều gió nổi. Mỏi mệt, viên thiếu úy thở dốc theo nỗi lòng trĩu nặng. Mi mắt chậm nhắm lại cùng những kí ức sống lại, Ludwig cố gắng không để cả cơ thể rùng mình. Hắn vẫn cầm giữ những lá bài trong lòng bàn tay, mân mê. Lạy Chúa, lần đầu tiên hắn có thể nói ra tất cả những gì hồn xác luôn thầm thì gợi đến. Ánh mắt lướt nhanh qua hữu hình Han và Valentina chưa hết sững sờ, hắn khẽ cười nhạt nhòa. Ludwig không rõ liệu thực sự sự buông xuôi trong sĩ diện đã khiến hắn có thể nói được những điều này, hay phải chăng đấy là sự bùng nổ thực sự của những xúc cảm bị vùi giấu. Thẫn thờ, hàng mi rung cho quả tim của viên thiếu úy lơ đãng ổn định lại.
Bất chợt, hắn cảm nhận thấy có hơi ấm quàng lấy cơ thể hắn. Dịu dàng thông cảm; viên thiếu úy thấy có làn môi hồng bất chợt hôn nhanh lên mái tóc hắn.
- Luddy, Chúa phù hộ anh.- Valentina sớm rời làn môi nhỏ khỏi mái tóc vàng của hắn trong lời chúc phúc thỏ thẻ.- Em hoàn toàn không biết nữa, Luddy ạ, chuyện này có lẽ còn quá đỗi lạ lẫm với một đứa như em; nhưng em cảm phục anh, thực sự nể trọng anh, vì tất cả những điều anh dám đánh đổi để có thể nói rằng anh yêu Feliciano đến thế nào, khỏi góc khuất chính mình. Chúa phù hộ cho anh, Chúa phù hộ cho anh và câu chuyện này, Feliciano thực sự không bao giờ nhìn sai người.- Vẫn giữ nguyên vòng tay của mình trên vai viên thiếu úy bất ngờ, nó nói khẽ như thể những điều này chỉ dành riêng cho đôi tai của nó thôi. Dẫu sao đi nữa, nó vẫn muốn chắc chắn rằng đây là điều thực sự mà nó đang nghĩ tới chứ không phải là những cảm xúc tạm thời đồng cảm. Valentina lặp lại những con chữ trong khuôn miệng thoáng run rẩy. Chát nồng.- Chúa phù hộ cho những cảm xúc mãnh liệt của anh. Chúa phù hộ anh và câu chuyện này, và cảm ơn anh vì đã sẵn sàng đón nhận mảnh ghép từ Feliciano. Vì anh đã không ghét bỏ Feliciano. Em, em...chỉ là,...
- Không đâu.....- Ludwig run rẩy; hắn đưa bàn tay khẽ ôm nhanh lấy hữu hình nhỏ nhắn của con bé người Ý. Tim hắn đập trong hơi thở nóng hổi. Có lẽ hơi ấm của vị thiên sứ hộ mệnh đến với viên thiếu úy có trễ, nhưng hắn hoàn toàn tận hưởng cảm giác ấy trong từng giây ấy. Những ngón tay đưa lên vuốt lại đuôi tóc buộc rối của nó, khóe môi hắn xót.- Chúa phải phù hộ em mới phải. Và cả cậu nữa, sĩ quan Han, cảm ơn cậu đã cố nghe nuốt những câu chữ ngớ ngẩn của tôi. Chúa phù hộ cậu.
- Ồ không đâu, Người sẽ không muốn phù hộ cho kẻ như tôi đâu, thưa sếp. Tôi chỉ mong Người có thể phù hộ cho những kẻ xứng đáng hơn tôi, như cậu Feliciano, cho Valentina nhỏ, và cho thiếu úy.- Han cười, thâm tâm anh thực sự từ chối lời chúc phúc; viên sĩ quan trẻ biết anh chưa bao giờ xứng với nó, bởi chưa bao giờ anh hoàn toàn cảm thông cho viên thiếu úy như mồm lưỡi luôn hay ủi an hắn. Tội lỗi.- Nhưng mà này, thưa thiếu úy, tôi chỉ muốn bảo rằng Valentina đang chờ một lời hứa được đưa ra từ anh.
- Ừ, phải rồi nhỉ, em suýt thì quên luôn.- Valentina cười trừ, cánh tay nhỏ từ tốn buông khỏi bờ vai nhói của viên thiếu úy. Đôi mắt nâu nhìn Ludwig không chớp, nó gật đầu chờ đợi.- Luddy, em sẽ giữ và thực hiện bất cứ điều hứa nào anh đưa ra.
-Chắc chứ?- Hắn xoa đầu nó, làn môi mỉm cười dịu dàng. Nơi đáy mắt nó, Ludwig thấy rõ, nó vẫn dường như chưa tiếp thu hoàn toàn những điều hắn nói. Hắn biết, và hắn cảm thông. Cảm thông? Cho ai cơ? Hoặc đấy là những gì hắn đang cố phỏng đoán từ ánh nhìn ngập ngừng của con bé người Ý ấy. Hắn dánh ánh nhìn theo hơi thở mới của Valentina.- Anh muốn em phải hứa với anh điều này. Phải hứa đấy.
- Chắc chắn rồi!
- Đó là, hãy hứa và thực hiện rằng em sẽ không được ghét Feliciano. Em phải chắc đấy, em không được ghét Feliciano bằng bất cứ giá nào.- Hít thở sâu, hắn rời ánh nhìn đắm khỏi hữu hình nó. Hơi thở dày chôn vùi nhịp tim nặng nề vọng trong xác thịt, hắn thoáng run bởi những con chữ thoát khỏi hắn. Trăng đổ dồn lên bóng hình hắn.- Em có thể ghét anh, căm hờn anh, kẻ thiếu úy Đức Quốc Xã bệnh hoạn này; nhưng em phải chắc chắn rằng không để hồn xác mình khinh thường Feliciano, được chứ? Feliciano không sai, chưa và sẽ không bao giờ sai. Cậu ấy...là kẻ đáng quý nhất, ít nhất là đối với anh.
- Tại sao anh phải nói thế? Em sẽ không bao giờ ghét Feliciano, hay anh! Không bao giờ! Không bao giờ.- Valentina ôm viên thiếu úy nài nỉ; nó dụi mái đầu dưới phần cằn hắn. Tha thiết. Nó nghĩ nó không hiểu, và sẽ chẳng bao giờ hiểu vì sao một kẻ như Ludwig có thể dành trọn tình cảm cho một kẻ đồng giới. Và cả ánh mắt của hắn khiến nó muốn sững sờ. Đôi mắt ấy quá rựng rỡ, tựa chạng vạng hay hừng đông khi viên thiếu úy nhắc đến kẻ trai người Ý kia. Nó nuốt những cảm xúc và suy nghĩ lợn cợn xuống cuống học khô, xuống dạ dày thắt nút.- Có thể em không hiểu hết tất cả những chuyện này, nhưng em biết cả hai không là gì sai....Thực sự thế sao?...Thực sự. Tình yêu là tình yêu, chỉ là có hơi phức tạp để em hiểu, nhưng, nhưng bản thân nó không bao giờ sai, đúng không nào?
-....Ừ, anh cũng mong thế. Đúng, tình yêu chính là thứ điên rồ khó hiểu bởi bản thân anh cũng chẳng hiểu cái quái gì đang xoay vòng trong anh; mệt mỏi nhất cũng như chưa bao giờ mệt mỏi nhất. Nhưng em phải giữ lời hứa đấy, Valentina, xin em đừng khinh thường ghét bỏ Feliciano, được chứ?- Ludwig khiến nó cảm thấy thoải mái hơn bằng việc xoa đầu nó, vuốt những cảm xúc trên mái tóc nâu rối ấy. Ánh mắt đóng mờ ánh trăng bạc, hắn nhìn nó âu yếm. Feliciano là một kẻ kì lạ; và với tất thảy ai đã từng tiếp xúc qua với Feliciano đều vô tình mang theo một mảnh ghép từ cậu trai ấy. Khi những ngón tay vẫn còn chạy chậm trên đuôi tóc buộc cả nó, viên thiếu úy nhanh đưa mắt sang nhìn Han; chóng vánh trong đôi mắt mình, hắn nhìn thấy sự thân thiện của anh dương trên gò má nóng ánh đèn vàng.
- Em phải giữ lời hứa với thiếu úy đấy, Valentina bé con?- Han với những ngón tay lên đỉnh mũi nó, nhấn nhẹ trong vui vẻ.- Thiếu úy và cậu Feliciano sẽ biết ơn em lắm đấy.
- Được! Được, em hứa.- Nó rời người khỏi Ludwig, nụ cười ngất ngây của nó đung đưa theo nhịp tim đập từ tốn. Nhanh liếm môi ướt ánh sao, nó nghĩ mình sẽ nhận hiểu ra câu chuyện tình ngang trái này sớm thôi. Sớm thôi.- Chúng ta chơi ván cuối được chứ? Luddy? Han?
- Hừm, tại sao không nhỉ?- Viên sĩ quan trẻ nháy mắt với nó; bàn tay đã trộn cọc bài từ lúc nào.- Thiếu úy, sếp sẵn sàng chứ?
- Không tồi, tôi nghĩ mình chuẩn bị tinh thần cho ván cuối rồi.-Tiếng những lá bài cọ xát trong đêm hòa vào âm vực khản đặc những bồi hồi của hắn.- Một lần nữa nhé, cám ơn em, Valentina.
- Thôi nào, em rõ ràng không thể nào ghét được Feliciano, hay anh, dù em muốn hay không. Nhưng này, em hồi hộp quá đây, chúng ta sẽ cược gì lần này. Em sẽ cược tiếp một lời hứa!
- Tôi cũng cược một lời hứa.- Viên thiếu úy búng tay lên cọc bài đang được trộn nhanh chóng bởi Han; hắn nói như thể đang thì thầm.- Cậu?
- Tôi cũng cược một lời hứa, thưa sếp. Ván cuối nhé, và Valentina sẽ về đi ngù.- Han hôn lên cọc bài đã được trộn xong và nhanh gọn phát ra. Trong hơi gió rền rĩ, viên thiếu úy nhìn những lá bài được thả xuống chóng vánh. Mắt trái thoáng giật; hắn thở hắt mà nom nhìn lá bài.- Ôi chao tôi không thích thế này đâu, nhưng Han-tay-vàng ạ, con Át bích này không tồi chút nào.
- Về mặt khoa học thì phải vậy. Nhưng của tôi cũng không kém đâu, con Bồi bích của tôi, thưa sếp.
- Của em cũng tốt này, Đầm Cơ nhé!
- Con Đầm Cơ thực sự tốt đấy. 'Em có được những sự giúp đỡ cần thiết trong nhiều hoàn cảnh nhất định để xây dựng cho mình một tương lai tốt đẹp'; ấy là ý nghĩa của lá bài này.- Han nháy mắt với nó, nhìn nó trầm trồ rồi hôn lên lá bài đẹp trên tay. Anh lướt ngón tay dài của mình trên lá bài sóng sánh ánh đèn chong rồi đắc ý cười với viên thiếu úy nhướng mày ngạc nhiên.- Nhưng tôi không nghĩ mình nên lò dò đọc lá của thiếu úy đâu. Nó thực sự không phải là một con khá. Cảm ơn sếp đã định nhờ hỏi tôi.
- Ôi Chúa ơi, tôi còn không có ý định nhờ cậu nữa. Chóng phát bài đi, cậu sĩ quan.
- Thưa vâng, thưa vâng!
Vút liệng ánh nhìn khắp căn phòng ấm, Ludwig cười trong khoang miệng nứt nẻ; gió vỗ về những niềm vui nhỏ nơi màng nhĩ hắn. Ngay cả trong một giây, hắn cứ mãi nghĩ về những nỗi sợ lạnh lẽo đang vờn lấy Feliciano của hắn ở ngoài kia, khi hắn thì vui vẻ nơi an bình thế này. Thế đách nào ta thì đang yên bài ở đây còn Feliciano thì ngoài kia và bị nhấn chìm trong bão tố? Mắt phải viên thiếu úy giật khi hắn cố khiến hàng mi mình thôi rung. Những nỗi sợ bất chợt thế này cứ vô tình ùa về theo ánh trăng nhạt, ngập ngụa trong mạch máu hắn. Gõ lên trán để xua tan những lo lắng mập mờ, hắn rồi đưa những ngón tay xuống mặt lá bài mới được phát.
- Lạy Chúa....!- Hắn đưa ánh nhìn đến Valentina,nó đang sung sướng cầm chặt hai lá bài.- Đấy là...-
- Blackjack! Tuyệt thật, một con cơ nữa! Át cơ đấy!- Nó reo lên rồi nhấn những nụ hôn mừng rỡ lên lá bài.
- Blackjack, chẹp, tuyệt thật.
- Thôi nào, quý Ngài Dealer đáng mến, đừng tỏ ra ủ rũ như vậy khi em thắng chứ.
- Nhưng là em thắng Dealer đấy! Chúa tôi.
Ánh mắt lấp lánh; sóng sánh. Khoảng lặng vỡ tan trong những hạnh phúc nhỏ thét vội; viên thiếu úy cố nhớ kĩ hình ảnh một viên sĩ quan và con bé người Ý đang đùa giỡn với nhau bên tiếng đồng hồ quả lắc nhịp kêu. Lạ lùng, hắn chưa bao giờ có bất cứ ý định in nhớ sự kiện thế này đã lâu rồi. Lồng ngực hắn thấp thỏm những suy nghĩ lạ kì; và những cảm xúc thì lại co ro quanh quả tim mơ hồ đập trong hắn. Mắt phải của Ludwig giật như điên; theo nhịp thở bâng quơ chăng?Bất ngờ....Đang nảy nở?, nhịp tim vội vã chết tiệt!
Cái cảm giác lạ lẫm gì thế này?
- Ô kìa, Luddy, của anh là 9 cơ đấy! Tổng 20! Tuyệt vời;- Valentina xuýt xoa nhìn lá con bài mới của Ludwig. Hắn mỉm cười với nó, vô thức gật đầu. Nó vỗ lên mu bàn tay hắn một cách tán dương; hấp háy cười nơi đồng tử nâu ấy.- chỉ có Han là thấp thôi!
- Im đi, Valentina ngốc nghếch. Đấy là thiếu úy đây giở mánh nên anh sĩ quan của em mới thua thôi.
- 8 cơ và tổng chỉ có 18? Thôi thì đằng nào cậu cũng đã thua rồi, Han ạ.- Ludwig cười nhanh; có chút khô khốc. Tiếng gió gào rít như rạch lên khóe môi của hắn; viên thiếu úy nhanh chóng buông bỏ nụ cười. Kì quặc; ta thật kì quặc. Cảm tính khó chịu trong hắn lay rung những ngón tay duỗi dài trên mu bàn tay viên sĩ quan. - Nếu tôi muốn để cậu thua thảm hại thì tôi đã đá cậu quá 21 rồi.
Hắn cố nói đùa. Lạnh cóng đến khô ran.
- Phải rồi, phải rồi...
Và Han nhìn thấy ánh mắt viên thiếu úy đã tắt đèn. Tối ngòm.
Và đen kịt.
- Chúng ta làm nốt như những gì đã cược nhé, và để Valentina về đi ngủ nữa, phải không nào bé con.- Han lướt ánh mắt qua sắc mặt viên thiếu úy, rồi nhanh chóng anh vịn điểm nhìn của mình lên hữu hình Valentina. Gió nổi.- Mai còn phải khỏe mới làm việc được chứ nhỉ? Đấy, thế nên phải nhanh về ngủ đủ giấc.
- Vâng, vâng.-Valentina thở phì phì, làm bộ dỗi.- Vậy là chỉ có anh thua thôi đấy, Han ạ. Vậy là hai lời hứa?
- Phải; sau khi chấp nhận lời hứa với thiếu úy xong, anh sẽ đưa em về nhé?- Cười; Han thấy viên thiếu úy với bàn tay lên đầu con bé người Ý mà xoa. Đôi mắt của thiếu úy chạm lướt qua ánh nhìn của anh. Nhanh vội xoay mặt khỏi Valentina, và Ludwig, viên thiếu úy đáng kính; anh mệt mỏi thở ngấp nghé qua cánh mũi. Hữu hình lạnh toát và đôi mắt cóng như nhũ băng. Cóng lạnh dọc sống lưng.- Quên mất, Valentina, em ra lời hứa trước đi nào.
- Được rồi.- Đôi mắt nâu nó chạy sang viên thiếu úy tựa đầu vào bàn tay mình thẫn thờ trong ánh trăng. Mạ bạc; màu mắt nhung nó rực theo hữu hình ấy. Nó chóng quay ánh nhìn nó về với Han. Hít thở sâu như thể đấy sẽ là một điều khó khăn để bật ra khỏi vòm họng nó. Nó biết nó muốn Han, hay Ludwig, hưa gì; nhưng liệu nó sẽ quá quắt đến quá đáng? Nhưng nó muốn hai kẻ hiện diện ở đây phải biết nó mong gì từ họ.- Han, và em mong cả Luddy nữa, mặc dù anh ấy không thua, nhưng em mong muốn lời hứa này sẽ được giữ.- Cửa kính rung mạnh như hơi thở của nó lúc này. Quyện chung cùng những kí ức mờ đục khói bụi của nó bất chợt ập đến, giọng của con bé run đến mệt nhoài.- Em muốn anh phải sống. Nhất định anh phải giữ được lời hứa này, với em.
Ludwig thôi tựa đầu vào tay, đồng tử hắn mở to nhìn Valentina. Ngẩng đầu, lông mày hắn vô thức nhướng lên. Những con chữ của con bé người Ý kéo hồn hắn khỏi trăng gió ngoài kia mà trở về với thực tại. Một thực tại tối sầm nhất; một thực tại sáng rỡ nhất. Hắn xoay người về phía bóng hình nhỏ nhắn.
Tim hắn đập nhanh bất ngờ; lo lắng. Điềm gì vừa xảy đến?
Hắn nhìn Han. Rồi hắn nhìn lại Valentina. Lạy Chúa, sống?
- Nào bé con,- Han nhanh mở miệng đến bất ngờ. Anh nắm chặt lấy vai nó; ánh nhìn của viên sĩ quan không còn tĩnh.-, anh muốn biết tại sao em lại muốn anh hứa điều ấy?
- Em muốn anh phải sống, em muốn anh phải sống. Anh không được chết; em biết điều em bắt anh phải giữ lấy này quả thật quá quắt, nhưng em không muốn phải thấy anh, hay Luddy, ngã xuống một cách không thỏa đáng. Em không muốn thế; em muốn anh phải sống.- Nó cắn môi, nhấn chìm những con chữ ngoi ngóp trong khoang họng nó. Bàn tay ấm của nó ôm lấy má Han; sao phải tanh tưởi thế này?- Chiến tranh ngu ngốc. Cả anh và Luddy đều là kẻ đặc biệt của em, cả hai đã cùng xuất hiện ở trang mới trong kiếp người của em; em không muốn khi nhìn lại trang đời này mà chỉ thấy còn vương lại tro khét thay vì hữu hình sống, của cả hai.
Tanh lòm một quãng trời thở dài. Ngấp nghé; viên thiếu úy bất ngờ. Hoàn toàn bất ngờ. Phải, mẹ kiếp, chiến tranh ngu ngốc. Chết tiệt. Ghì lấy quả tim rền rĩ giam trong lồng ngực, hắn thở dài ngắt quãng. Viên thiếu úy thấy buốt lạnh nơi đầu môi khô khốc, thần kinh hắn cóng đến tưỡng như sẽ liệt đi. Ludwig biết mình có khả năng cảm thông và đau xót thay. Hắn biết mình ghét chiến tranh, hắn biết mình ghét phải thấy kẻ khác đau khổ, hắn biết mình ghét phải trông kẻ khác đòi xin sự sống. Bi hài cho một con quỷ đã từng máu lạnh. Và hơn hết, đến căm hờn, hắn căm hờn phải thấy những điều ấy vô nghĩa vô tình đổ sập lên Feliciano của hắn.
Bầu trời đỏ uế; hắn lại đột ngột cay cho kẻ trai người Ý dấu yêu.
- Lời đề nghị ấy, à không, lời hứa ấy...-
- Tôi hứa, tôi giữ, và tôi thực hiện, thưa sếp.- Han gật đầu nhanh và khuông mặt anh nghiêm trang đến ngờ. Như thể đây là một lời tuyên thề với kẻ bề trên, viên sĩ quan cùng ánh mắt rực hướng đến một niềm hy vọng mông lung bập bùng.- Anh hứa, vì em, Valentina ạ. Anh hứa, và nếu em đã có gan để bắt anh giữ nó, thì em cũng phải thực hiện được đấy. Cũng không phải là lời hứa này không đáng thử, nhỉ?; điều này thực sự luôn xứng đáng mọi rủi ro, nếu như anh làm vì em, và vì vị thiếu úy đáng kính.
Chúng ta sẽ cùng sống.
Phải, phải! Hứa nhé?
....Được thôi, ngay cả khi tôi không thua, tôi thực sự mong mình sẽ giữ được điều này với cả hồn xác.
Hứa. Một lời hứa bắt buộc phải giữ; không bao giờ quên.
- Đến lượt tôi phỏng? Tôi sẽ nói nhanh thôi, sĩ quan trẻ. Sau đó cậu giúp tôi đưa Valentina về và cảm phiền cậu mau chóng quay về văn phòng thay vì nghêu ngao đi ngắm cảnh.- Viên thiếu úy bất ngờ nghiêm trọng. Ánh nhìn hắn xoáy vào đôi mắt có hồi bối rối của Han. 1:14 sáng; lạnh cả xác thịt một kẻ căng thẳng.- Cậu sẵn sàng chưa, một lời hứa bắt buộc phải giữ?
- Thưa thiếu úy, vâng, bất cứ điều gì sếp muốn tôi thực hiện, tôi đều làm vì sếp.
Ngỡ ngàng, và có chút bồi hồi, rối bời. Viên sĩ quan cố thôi vô tình liếm môi.
Gió giật rung đến nứt vỡ câu chữ từ viên thiếu úy, và ánh trăng đổ ướt bắp thịt cứng đờ của hắn. Ngoạn mục; sự tĩnh mịch xé phăng.
- Tôi muốn cậu phải hứa với tôi rằng, không bao giờ được giấu giếm bất cứ điều gì khỏi tôi. Cậu rõ chứ; liệu cậu sẽ hứa trung thành với tôi?
- Thưa, rõ!
Bằng cả lòng chó này, kẻ tôi tớ tôi xin hứa, thưa thiếu úy.
---
- Về rồi đấy à, cậu ngồi đi, Han.
- Thưa vâng.
- Valentina, con bé không bị làm phiền bởi bọn đần kia chứ?
- Hoàn toàn tốt đẹp, thưa. Con bé đã được đưa về ngủ rồi. Có chuyện gì..khiến sếp muốn tôi về nhanh?
- ....Này, tôi biết cậu đang cố giấu tôi điều gì...Lại là lão kề kền bỏ mẹ ấy đúng không?
- Thưa-
- Sĩ quan Han Schmidt, cảm phiền cậu thực hiện lời hứa của mình đi; cậu đã nhận được lệnh gì?
- Thưa, đúng, phải là tôi đã nhận được lệnh từ lão Sehafer ấy. Một cuộc gọi sáng nay. Sếp tinh ý quá, tôi định nói với sếp sau ki đưa Valentina về..-
- Thôi lòng vòng đi Han, nói nhanh gọn, súc tích. Rốt cuộc cậu đã nhận được lệnh gì?
- Thưa,...thưa, là lệnh triển khai 'Giải pháp cuối cùng'. Tôi xin lỗi, thưa thiếu úy, nhưng đã đến lúc phải thực hiện nó rồi.
Không còn là một ván Blackjack có thể tính toán hay giở mánh được nữa. Ôi Chúa lòng lành, mọi sự đã được an bài?
Cách trở, và trắc trở. Một ván Blackjack Bích.
- Chúa tôi, Han Schmidt, hãy chiêm ngắm sự trớ trêu này mà xem, một con Át bích đấy.
Một con Át bích đen kịt.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com