Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

XXVII DIE TODESSTRAFE

- Hôm nay, tôi nhớ Feliciano.

---

Nắng sớm rọi tỏ; một ngày đẹp đẽ. Có mây và có cả gió hạ hiu hiu, pha loãng vào nền trời xanh biếc.

Cây đung đưa, cỏ hoa xì xầm. Có bàn tán.

Và trên nhánh cây cứng nhắc, có đôi chim xanh đậu vững. Ríu rít hót vang, chúng tựa mình gần nhau. Chốc chốc, chúng lại nhảy giữa những cành cây lùm xùm.

Đôi chim xanh ấy, mặc cho cả mình mẩy đều được phủ bởi lông vũ màu xanh ngát nom đến nhẹ nhàng, thì cái bụng phơi màu nâu vàng của chúng trông khô khốc tựa như màu nền đất pháp trường. Và cả cái màu đen tuyền phe phẩy nơi chóp đuôi, trông tối sầm tựa như màu áo xống của đám người vây quanh nơi này.

Có người trẻ và có người già. Có đàn ông và có đàn bà phụ nữ. Có các phái đoàn và cũng có các liên đoàn. Và có vị linh mục già. Hầu hết đều vận đồ tối màu và có phần lùng bùng.

Sân pháp trường hiếm khi đông thế này; đôi chim nghiêng đầu. Tiếng hót nhỏ lại, thôi đan vào không trung. Đôi mắt đen lánh hiếu kì dán lấy cái bóng rệu rão được giải ra khỏi cửa. Và vỗ lại đôi cánh, chúng thoáng giật mình khi tiếng la ó của lũ người phía dưới kia bắt đầu dập dềnh những thanh âm nặng nề.

DIE TODESSTRAFE. Án tử hình

Dành cho kẻ tội đồ nhất.

Chóng vội rời khỏi nhánh cây yếu ớt, chúng liệng mình xuống hàng rào kẽm. Ngắm nghĩa tên phạm nhân kì lạ trong khi tiếng hót lanh lảnh không ngừng thoát khỏi cái mỏ ngắn tũn và xám xịt, đôi chim không ngừng vỗ đôi cánh của trời đất.

Tóc vàng và mắt xanh, kẻ tù tội nhanh chóng được để mắt đến, dù chỉ là bởi một đôi chim lạ lẫm đậu trên hàng rào kẽm.

- Tội phạm chiến tranh 06081806! Bước lên đi.- Mọi âm thanh đều bị đánh dội khi cái tiếng gầm rú của viên cai trưởng vang lên. Và gã ra hiệu cho mấy tay quản dưới trướng rời đi.

Ludwig Beilschmidt đứng giữa sân pháp trường, và đôi mắt ngầu đục của hắn đảo quanh đám người đông đảo vây quanh sân. Hắn nhận ra anh gã và Lara trong đám người đó; Gilbert mặc măng tô sẫm màu cùng mũ bê rê da, còn Lara nom thất thần trong bộ váy xám tron và chiếc mạng ren tối sắc. lẽ họ đã ngầm đoán được chuyện này thể sẽ xảy ra kế hoạch của họ đã vạch đầy đủ nước bước thành công?, vậy trang phục của họ vận ngày hôm nay vốn để chuẩn bị cho trường hợp này? Nhưng thôi, hắn chẳng buồn để tâm lấy họ nữa; ánh mắt hắn thôi giao về phía họ. Yếu ớt, mệt mỏi; tên người Đức ước mình có thể chợp mắt ngủ. Ngủ luôn cũng không hề , vì dẫu sao chuyện gì cần đến cũng phải đến. Và mây trời thì đang ru hắn bằng những vạt gió mềm mại nhất, mát mẻ nhất.

Mơ màng chải lại mái tóc hắn, và cũng chẳng hề quên, từng đợt gió hạ vuốt lại sợi thừng của thòng lọng.

Ludwig uể oải đặt chân lên chiếc ghế gỗ nhỏ; thực sự rất khó giữ thăng bằng cả cơ thể khi nhấc mình lên cái thứ bé tẹo ấy khi cổ tay bị túm gọn vào còng. Phải có người đỡ hắn, nhưng cũng chật vật mãi, hắn mới đứng hẳn hoi được. Trông hắn kiệt sức vô cùng, và đôi đồng tử vô hồn thì vẫn mãi vô hồn, đâm xuyên vào khoảng trời xanh rộng lớn dần trong ánh nhìn hắn.

- Thiếu úy, một ngày đẹp quá nhỉ?

Thần Chết chẳng biết từ lúc nào đã bước ra khỏi đám đông mà tiến đến bên hắn, nợ một nụ cười toang toác. Cánh tay với lên đùa nghịch với thòng lọng, Ngài hỏi lại.

- Thiếu úy, một ngày đẹp quá nhỉ?

Nhưng Ludwig chẳng thiết tha gì trả lời kẻ sắp đoạt hồn hắn. Hắn thở thành tiếng khó nghe, và lồng ngực hắn phập phồng nặng nhọc như bị cả tấn đá đè ép lên. Hắn cứ mặc cho màng nhĩ mình bị làm phiền bởi cả tiếng rủa xả của lũ người và cả tiếng lầm rầm của Thần Chết trong khi khép mi mắt lại. Lại còn có cả tiếng của vị linh mục bắt đầu rửa tội cho hắn và chúc lành cho linh hồn mục nát của hắn; kẻ người Đức khó chịu. Hắn nào cần, nào muốn mấy cái điều này. Hắn chỉ muốn mình thấy duy một màu tối đen; và phải rồi, hắn cũng muốn đôi tai mình lọc được tiếng chim hót bị lẫn trộn trong mớ âm thanh tạp nham ấy. Hắn ước mình có thể đem tiếng chim ấy cho một linh hồn người Ý xa xôi, mà chính hắn cũng mong rằng có thể được gặp lại sau giây cuối cùng.

- Thật trớ trêu khi bầu trời thiếu úy hằng mong ước lại hiện hữu vào ngày ra đi, tôi nói phải không?

Nhưng hắn vẫn chẳng nói một chữ nào, chỉ đáp lại bằng hàng mi rung khó chịu.

- Người ta nói, khi một họa sắp ra đi, Thiên Chúa sẽ để lại nền trời ấy cho kẻ họa ấy được vẽ lần cuối.

-...Họa nào mất vào ngày hôm nay thế? Bầu trời xanh hôm nay đúng xanh thật đấy...

- Sắp, sớm thôi; kẻ họa ấy thiếu úy đấy.

Ludwig thoáng mở mắt nhưng lại chóng nhắm đi. Hắn không trả lời. Hắn không hiểu Thần Chết.

Nhưng hắn lại hiểu một điều, dù hắn chẳng muốn công nhận là mấy, rằng Thần Chết luôn hiểu ý hắn. Thậm chí là hơn chính hắn.

- Thiếu úy, thiếu úy một họa .

-....Tại sao?

- Thiếu úy luôn nghĩ rằng những cảm xúc những đêm trắng nhách của thiếu úy bỗng thêm màu do Feliciano chăng? Chả phải, chính thiếu úy đã vẽ nên câu chuyện này trước, thiếu úy kẻ đầu tiên ngã vào mối tình này, thiếu úy đã chẳng quan tâm, va thiếu úy cứ chỉ yêu mở như thế. Chính thiếu úy để đường cọ cảm xúc vẽ lên hồn xác thiếu úy-

-..Ông nói cái đách thế?

- Cụ thể hơn ràng hơn, thiếu úy đã chứng minh khả năng hội họa của mình trên tấm báo ấy, một bức vẽ chì khuôn mặt Feliciano. Rất đẹp đẽ, tôi hoàn toàn khâm phục.

- Sao cũng được...Cảm ơn.

Và có lẽ chỉ vậy thôi?

Ludwig khẽ mở mắt rồi lại khép đi.

Mọi sự xung quanh nhợt nhạt, và ngộp thở, và ù đi đến rõ.

Ngẫm, hắn đã từng mường tượng rằng vào cái ngày hắn phải đi, hắn sẽ nằm liệt giường cùng tuổi già, ngấp nghé thở chờ chết trong khi được vây quanh bởi những kẻ người thân máu mủ, và khi sắp rời khỏi trần gian, bên tai hắn sẽ được nghe những câu hát cầu kinh đến buồn não nề. Giờ đây thì đúng là có tiếng đọc kinh rửa tội, sám hối thay hồn xác hắn từ vị linh mục già khú đế, chỉ là hắn không thoi thóp nằm bẹp dí như một kẻ chết vì tuổi già. Chỉ là, giờ hắn đứng khi sắp chết và sắp sửa thôi, cả cái xác sẽ bị thít lại, toòng teng đung đưa khi phần hồn bị rút khỏi phần xác.

Nực cười cho hắn, hắn đã từng có lúc tin rằng sợi dây thừng và thòng lọng sẽ không bao giờ trở thành cái kết của hắn.

Và hắn cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ không nặng đầu khi đến giờ phút cuối. Hắn đã luôn nghĩ, hắn sẽ phải lo lắng bộn bề khi biết mình sắp phải ra đi, nhà cửa này giao cho ai, vườn hoa kia ai trông lấy, và thân xác này sẽ hóa thành tro hay nằm im lìm trong quan tài? Nhưng giờ hắn biết, những suy nghĩ mơ hồ ấy chưa bao giờ thực sự tồn tại trong hắn. Hắn thậm chí còn chẳng nghĩ về cái chết sắp siết lấy cổ hắn. Và chỉ một suy nghĩ duy nhất le lói trong hắn vào phút này.

Dễ đoán, hắn nghĩ về Feliciano. Chỉ duy Feliciano của hắn mà thôi. Sẽ chẳng cái gọi lần cuối cho điều này.

Có chút ung dung đến ngờ vực, kẻ tù tội chậm rãi ngúc ngắc đầu theo tiếng chim thỏ thẻ.

- Đôi chim xanh ấy hót hay quá nhỉ, thiếu úy, không được phù hợp với hoàn cảnh nhỉ?- Thần Chết lại khơi mào cuộc nói chuyện sau cuối. Ngài vẫn một tay đung đưa thòng lọng, một tay chạy trên khuôn mặt lạnh lẽo của Ludwig.

Và mặc cho sự tĩnh lặng là câu trả lời hắn đáp lại, Thần Chết vẫn tiếp tục nói.
- Hôm nay thiếu úy cảm thấy thế nào?

Một câu hỏi ngớ ngẩn đến đau lòng.

Bởi thế trong thế giới của nỗi đau và mất mát, Ludwig luôn cố chôn đi những giọt buồn khỏi những kẻ xung quanh, và khỏi chính hắn.

Hắn giấu nhẹm nụ tiếng cười méo mó vào lòng. Rồi bỗng hắn thở dài, đôi mắt khẽ mở hướng lên nên trời nhung xanh.

- Hôm nay, tôi nhớ Feliciano.

- ...Ngày nào thiếu úy chẳng nhớ cậu trai ấy?

- Nhưng hôm nay...tôi nhớ Feliciano nhiều hơn.

Nhiều hơn bao giờ hết.

Và nay, khi còn có cả tiếng chim hót vọng, hắn lại càng thêm nhớ da diết hơn.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy an lòng, dù là một giây cũng không, kể từ khoảnh khắc hắn nhận ra mình đã để vuột mất kẻ trai ấy cho Thần Chết từ lúc nào.

Tội nghiệp, ngay cả Thần Chết cũng ước Ngài có thể vụn vỡ cùng hắn.

- Nhớ, hỡi thiếu úy?; nhớ một từ diễn tả sự đau khổ trong lòng kẻ ngỡ người dưng, nhưng cũng khốn thay, cũng diễn tả sự đẹp đẽ của một con người khi đắm say một bóng hình.

Và thương xót, Ngài đặt nụ hôn của sự thật lên kẻ khốn khổ ấy.

Gió vẫn chưa thôi điệu ru mùa hạ; đung đưa và len lỏi cả vào hàng mi rung yếu ớt của Ludwig.

Ludwig vẫn đứng đó, mệt mỏi, mặc cho xác thịt bị tra tấn bởi lời cầu kinh sáo rỗng và tiếng chửi rủa không ngớt từ đám đông.

Và hắn cũng mặc cho ánh nhìn của mình cứ mờ dần đi vì một hình ảnh Feliciano túng quẫn, ngoi ngóp trong biển máu khi bị Thần Chết lôi đi.

Bây giờ sẽ đến lượt hắn; đưa cổ cho lưỡi liềm của sự chết trảm đi.

- 06081806, sao còn chưa tròng cổ vào đi?

Ludwig nghe tiếng cai trưởng hét ầm lên vừa ngay khi cái giọng đều đều của vị linh mục dứt khỏi không trung. Viên cai trưởng rõ ràng muốn chuyện này trôi cho xong việc.

Thây kệ, sao cũng được. Và như một kẻ bị điều khiển, tên người Đức cứ vậy đưa đầu vào thòng lọng, để cho thòng lọng khẽ chẹt vào yết hầu nóng hổi.

Hắn khép mi. Tắt nắng.

Thâm tâm, hắn nghĩ mình sẵn sàng cho cú đạp đổ chốc lát và sự ngộp thở khiến hắn dãy dụa trong vài giây ngắn.

- Này 06081806,.- Đột ngột, viên cai trưởng gọi hắn. Hai tay chắp sau lưng ra giáng kẻ có quyền lớn, gã cứ đi vòng vòng, lâu lâu lại gật gù khi nhìn kẻ người Đức.- Mày còn nguyện vọng cuối đấy. Nếu còn lời trăn trối hay điều muốn nói chưa tỏ được thì phun toẹt ra đi.

- Vậy tôi có được hát không, lần cuối cùng?- Mặc cho đám đông bắt đầu la lối và phản đối về câu trả lời, Ludwig, vẫn không một chút ấp úng lo lắng, hắn nói nhanh gọn. Và nhẹ nhàng thanh thản.- Liệu tôi có được hát bài ca cuối cùng không?

- ......Được, nhưng nhanh lên đấy. Đám người kia xem ra không thích việc này đâu, 06081806.

- Cảm ơn đã cho phép tôi.

Mi mắt Ludwig thôi mở khẽ. Và đôi đồng tử xanh hắn giãn lớn, tựa như đã hòa làm một cùng nền trời xanh tiệp màu.

Hàng mi hắn cười, gò má hắn cười, đôi tai hắn cười.

Chỉ có đôi mắt hắn dại mờ và khóe môi hắn khóc thương.

Và hôm nay, có một trái tim biết nghẹn ngào thật sự.

Rồi bỗng, mọi hữu hình im bặt khi Ludwig cất giọng hát. Chẳng biết vì đâu, nhưng lũ người nhốn nháo chợt lặng đi cùng tiếng giai điệu lạ lẫm. Nhịp cùng tiếng chim xanh hót bên hàng rào; nghe sao buồn cùng. Trầm. âm áp. chút vụn vỡ thoát khỏi làn môi kẻ tử :
Dưới mảng sáng cuối cùng,
Khi những đốm lửa xanh hôn lên vỉa hè trắng,
Đôi tình nhân hát cao cung nhạc của ánh trăng.
Anh sẽ ôm hôn lấy em,
Và dẫu làn môi ta cách xa nghìn trùng,
Ôi trên lối cũ, bật nhớ màu mắt nhung nhìn em.
Và ánh trăng hạ mình vuốt lên mái tóc buông rũ của anh,
Đêm buông gửi ngàn ái ân đến vùng trời xa lạ,

Thay lòng dạ em tương tư.
Và đôi tình nhân lại hát cao cung nhạc của ánh trăng.
Trên không trung,
Nhìn xem, phải chăng khi đôi chim xanh đậu trên dây rào kẽm,
Anh sẽ lại gặp em dưới ánh trăng mỏng manh chốn thiên đường?

- ....Bài hát...tuyệt đấy, dẫu nghe khá lạ.- Có chút bối rối sau một hồi lặng im, có lẽ đã có một chút khó khăn cho viên cai trưởng bắt đầu quay lại vấn đề.- 06081806, bài hát này tên gì thế?

- Bài hát này tên.....- Ludwig hít đầy một lồng ngực ấm nóng. Những hình ảnh nhớ nhung, buồn bã về kẻ ấy khiến hắn dập dình trong từng mạch máu; nhưng rồi sau cuối, những hình ảnh và xúc cảm hạnh phúc nhất của phần hồn êm ả luôn chiến thắng nỗi khổ đau xác thịt.- Bài hát này tên 'Bầu trời xanh'.....Cảm ơn vì đã để tôi được hát.

- Không đâu, 06081806, không đâu.- Gã cai trưởng lắc đầu, mặc cho Ludwig nơi thòng lọng nom không rõ được ý.- Thật tiếc khi phải để một giọng hát buồn bã thế này ra đi đấy, 06081806, thật sự.

Viên cai trưởng gật đầu, và Ludwig bật ra những tiếng cười khô cằn, nát vụn nhất. Những ngón tay dài chạy trên vòng thòng lọng đặt quanh cổ, hắn mỉm cười khi buông thoõng đôi tay hao gầy. Ung dung và thanh thản lạ kì, kể cả khi hắn nhận biết Thần Chết đang nắm lấy tay hắn, và dường như vỗ về lấy hắn vào giờ phút sau cuối?

Đưa ánh nhìn dịu dàng đến đôi chim hiếu kì bên hàng rào kẽm, vẫn còn hót mãi giai điệu của bầu trời xanh, hắn khẽ thì thầm. Hạnh phúc.

- Bay đi, hỡi đôi chim xanh nhỏ.

Trời lộng gió, và đôi chim xanh ngó nghiêng cùng những bâng khuâng buồn bã. Và chúng cứ mãi đậu ở đấy, mãi đậu tiếng hót trên mảnh hồn khốn khổ ấy trước giờ phút sau cuối, cho đến khi chiếc ghế bị đánh văng cùng nuối tiếc, để rồi mặc cho tròng thòng lọng phải đưa tiễn giọng hát của mây trời.

Phải, hãy bay đi, rời khỏi dây rào kẽm này, và hãy mang bản tình ca này theo những đôi cánh xanh màu trời ấy, nhé.

---

Lily trắng. Lily trắng mang nhiều hình ảnh và ý nghĩa. Sự trong trẻo, niềm tin, đê mê và hẹn ước. Đó là những điều lily trắng tượng trưng. Có điều, họ bỏ quên ý nghĩa cuối cùng của loài hoa này...

Lily, là loài hoa đại diện của cái chết.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com