Chương 0
Chúc mừng Ngày độc lập,
Happy birthday America.
o0o
Cậu đã xác nhận với những người hầu gái rằng nữ hoàng của mình đang ở bên trong. Chỉ là sau khi dùng mắt quét qua một lượt căn phòng rộng lớn nhiều lần, cậu vẫn không nhìn thấy bóng dáng đối phương. Họ nói nữ hoàng đã ở trong phòng cả buổi sáng và đồ ăn hai bữa sáng trưa đều được mang ra nguyên vẹn.
Alfred nhẹ nhàng đóng cánh cửa sau lưng, chậm rãi bước đi. Cậu nhanh chóng tìm thấy thân hình gầy gò đang bất động trên chiếc ghế gần cửa sổ. Tấm rèm trắng tung bay trong gió như muốn che giấu người. Vả lại, người còn mặc bộ đồ ngủ sang trọng màu trắng, thật dễ dàng để hoà mình với những thứ xung quanh. Quá nhiều sắc trắng làm người trông nhợt nhạt hơn hẳn.
Cậu cố tình tạo ra âm thanh trên thảm nhưng đối phương vẫn không chú ý tới cậu mà chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Alfred bước đến chiếc ghế dài và ngồi xuống, cậu nhìn ngắm khuôn mặt đã xuất hiện những dấu vết của thời gian, không kìm được mà đưa tay vuốt ve gò má người. Alfred nghiêng đầu về phía trước và hôn lên đôi môi anh.
“Arthur.”
Khuôn mặt cố nở nụ cười nhưng đôi mắt xanh chứa đầy mệt mỏi. Ngón tay cái chậm rãi vuốt ve vết thâm dưới mắt, Alfred hôn anh lần thứ hai.
“Ta tưởng lát nữa cậu mới quay lại.” Đối phương cười nhẹ, dang rộng vòng tay ôm lấy cậu.
“Tôi đang mừng vì tôi đã về sớm, tại sao người không ăn?”
“Chỉ là không có cảm giác thèm ăn thôi, không phải vấn đề gì lớn.”
“Đây tất nhiên là vấn đề lớn.” Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt anh. “Tuần trước người còn không thể bước xuống giường. Người phải để cơ thể hồi phục.”
“Ta không còn cảm giác thèm ăn sau khi bỏ những thứ đó.”
“Vậy tôi sẽ nói đầu bếp thay đổi thực đơn. Người nên nhớ rằng người đã hứa với tôi sẽ không bị cám dỗ bởi những thứ đó nữa.”
“Ta sẽ không.” Người trước mặt Alfred mím môi, cậu không cách nào khác ngoài việc áp trán mình và đan ngón tay cả hai với nhau.
“Người biết tôi quan tâm đến người đến mức nào mà.”
“Ta cũng quan tâm đến cậu, vì vậy cậu không thể để lại cho ta một lá thư rồi chạy đi nhập ngũ được.”
“Sẽ không có lần sau.”
Ánh mắt hai người chạm nhau cho đến khi tay Arthur vuốt ve khuôn mặt cậu. Chẳng mấy chốc, họ hôn nhau say đắm, hít lấy hơi thở của nhau mà không hề kiềm chế. Pheromone dụ dỗ đầy gợi dục tràn ra khắp nơi, và nữ hoàng nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người mình và đức vua.
“Nếu tôi quá phấn khích, hãy nhắc tôi kiềm chế lại.”
“Ta không còn là một người còn trinh tiết nữa.” Anh mỉm cười, “Chúng ta không động dục, không cần phải nhắc nhở mỗi lần.”
Vị vua trẻ có chút bất đắc dĩ cuối cùng cũng đồng ý. Tuy nhiên khi tiến vào trong người thương, cậu vẫn chỉ dùng một lực rất nhẹ nhàng. Nữ hoàng của cậu vốn luôn cởi mở mà không hề dè dặt, lấy bất cứ thứ gì mà mình muốn.
Pheromone nồng đậm khiến cậu muốn hành động theo bản năng nhưng cậu nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo. Người bên dưới thở hổn hển, khuôn mặt nhợt nhạt ửng hồng vì giao hợp.
Alfred bị cảnh tượng này mê hoặc. Cậu nắm chặt tay và cúi xuống hôn lên lông mày và đôi mắt anh, đối phương không hề né tránh mà còn để lộ cổ một cách đầy dụ dỗ. Alfred ám ảnh ngửi mùi hương trên tuyến thể, cảm thấy tim mình nhói lên.
Đây là người yêu của cậu, là omega của cậu, thật may mắn làm sao.
Nhưng anh cũng là nữ hoàng, là mẹ ruột của cậu, điều này không may mắn chút nào.
Và thế giới nói rằng họ không nên như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com