Chương 1.1
Khi còn nhỏ cha mẹ đã nói với cậu rằng, Arthur, con có thể làm bất cứ điều gì con muốn.
Bởi vì cậu đã trải qua rất nhiều khó khăn lúc mới lọt lòng, dù mẹ cậu không sao nhưng cậu gần như suýt chết vì ngạt thở sau sinh. Và vì là con út trong nhà nên cậu đương nhiên là đứa trẻ được cưng chiều nhất.
Thế nên cậu đập vỡ bình hoa, một mình rời khỏi thành phố, thậm chí phân hoá thành omega cũng không thể cản bước cậu theo hạm đội ra khơi. Cuộc sống trên biển kém xa ở nhà nhưng khung cảnh trên boong tàu đủ khiến cậu quên đi tất cả. Con tàu đang di chuyển hết tốc lực, gió biển thổi qua mái tóc và quần áo Arthur, chỉ để lại cơn gió nhẹ. Cậu nhìn về phía chân trời, không thể phân biệt được rìa trời và mặt biển, lồng ngực cậu như phình ra một thứ gì đó.
Phải đến hai năm sau Arthur mới trở về quê hương, cậu rời tàu và cử người mang theo những bảo vật quý hiếm mà cậu tìm thấy ở lục địa khác, còn thì cậu cưỡi ngựa về nhà nhanh nhất có thể.
Đúng như dự đoán, mọi người đều trách cậu bỏ nhà đi suốt hai năm qua làm họ lo lắng, khuôn mặt vốn u ám của họ chỉ khá hơn một chút khi nhìn thấy Arthur. Cậu đòi họ kể lại toàn bộ mọi chuyện và yêu cầu từ chối cuộc hôn nhân với thái độ bình tĩnh.
“Ta xin lỗi, chúng ta cũng không mong muốn điều này. Nhưng người đó là vua, Arthur.”
“Và đây không phải là chuyện tồi tệ gì.” Cha cậu nói thêm.
Bất chấp địa vị đáng kể của cha mình, việc công khai từ chối vị vua hiện tại chưa bao giờ là một sự lựa chọn. Thế là đêm hôm đó, cậu để lại lá thư từ biệt trong phòng, sắp xếp gọn gàng những thứ muốn mang theo, nửa đêm định lẻn đi.
Cha mẹ vốn dĩ rất xấu hổ vì cậu bỏ nhà đi nhiều năm. Họ cũng lấy lý do này khi nhà vua đến thăm nửa tháng trước, tuy nhiên bây giờ Arthur đã trở lại nguyên vẹn và cậu đã mười bảy tuổi. Cậu muốn bọn họ tiếp tục khẳng định cậu vắng nhà nhưng vào ngày cậu quay lại, đã có rất nhiều người trong thành và trên bến tàu nhìn thấy.
Thế nên cậu không còn cách nào khác ngoài bỏ trốn.
Cơn mưa không ngừng từ trước khi màn đêm buông xuống, không có dấu hiệu nó sẽ tạnh hay giảm. Tiếng sấm sét trộn lẫn với tiếng mưa át đi mọi âm thanh khác. Đột nhiên một tia sáng trắng loé lên khiến cậu giật mình, tia chớp ngang bầu trời như xé tan đám mây đen. Nhịp tim của cậu đập liên hồi, Arthur vô thức quay lại nhìn ngôi nhà nơi mà cậu lớn lên. Cậu luôn bỏ đi mà không nói với gia đình, hàng giờ, hàng ngày, thậm chí cả hàng năm. Nhưng tình thế hiện tại đã khác xưa, cậu không thể cứ bỏ mặc mọi thứ mà bỏ chạy và để người khác chịu trách nhiệm được nữa.
Arthur nhìn màn mưa dày đặc phía trước, rồi lại quay về nhà.
Cậu chỉ có thể chọn quay lại.
Hôn nhân cũng không phải chuyện gì to tát, hơn nữa cậu không phản đối, cũng không quan tâm đối phương là ai. Nhưng trở thành nữ hoàng là một điều khá mới lạ, cậu chỉ biết bản thân có thể điều khiển được nhiều người hơn.
Người vợ đầu tiên của nhà vua đã qua đời cách đây năm năm, để lại ba nàng công chúa, trong đó có hai người trưởng thành và một người chưa đầy mười tuổi. Hoàng tử duy nhất mất sớm và hoàng hậu không thể tiếp tục sinh con nữa.
Cậu đến gặp hai công chúa sống trong cung điện, đứa lớn là omega còn đứa út vẫn chưa phân hoá. Ngoài ra còn có một beta đang sống một mình trong cung điện mùa hè Cambet. Họ đều rất lịch sự và có học thức tốt. Dù không thể nói rằng họ có tình cảm gì nhưng hai người vẫn để lại ấn tượng tốt cho bản thân.
Trên danh nghĩa, chúng là con gái riêng của cậu. Mặc dù khoảng cách tuổi không lớn, thậm chí đại công chúa sống ở cung điện mùa hè còn lớn hơn cậu một tuổi.
Arthur biết nhà vua chỉ muốn có người thừa kế, tuy nhiên đây lại là chuyện tốt, ít nhất cậu cũng có mục đích.
Cậu hầu như bị phân tâm trong suốt buổi lễ, lần duy nhất cậu chú ý là vì cậu nghĩ rằng đây là lần đầu tiên cậu ở gần nhà vua đến vậy. Sau khi tuyên thệ, cậu cùng nhà vua ngồi xe ngựa đi qua con đường chính trong thành để gặp gỡ dân chúng trước khi trở về hoàng cung.
Arthur không đến thủ đô hoàng gia nhiều lần, cách cư xử đúng mực lại không cho phép cậu nhìn xung quanh. Buổi tối còn có tiệc chiêu đãi và sự kiện bắn pháo hoa, cậu chỉ có thể tranh thủ dành thời gian nghỉ ngơi một lát.
Nhìn từ góc độ tích cực, ngoài việc hơi mệt ra thì mọi thứ cũng không đến nỗi tệ. Cậu không có nhiều liên hệ với nhà vua lắm, cơ bản là đối phương chủ động quan tâm. Điều này làm Arthur cảm thấy hai người giống anh em trai hơn, mặc dù xét về tuổi tác thì quả thực họ cách nhau hai mươi tuổi.
Pháo hoa đợt đầu kết thúc, Arthur cáo lỗi và rời đi. Vì cậu nghĩ mọi việc sắp xếp cho ngày hôm nay đã xong.
Thế là cậu theo người giúp việc trở lại căn phòng được chỉ định cho mình, đến khi ngã xuống giường mới nhớ cởi giày ra. Hơn nữa hồi còn sống trên tàu, có nhiều lúc cậu không thể tắm trong thời gian dài nên đã quen với việc đi ngủ với cơ thể hôi hám đầy mồ hôi
Tuy nhiên ngủ không được bao lâu, Arthur tỉnh lại và thấy bên giường có mấy người hầu đứng cạnh. Cậu hơi sợ hãi, rồi họ thông báo rằng nhà vua đang đợi cậu. Dù chỉ là một câu ngắn gọn nhưng đủ khiến cậu tỉnh táo. Sau khi được phục vụ tắm rửa và thay đồ, họ giơ nến lên và nhắc nhở cậu phải nhanh chân.
Phòng ngủ giữa nhà vua và hoàng hậu cách nhau một chút, gió lạnh trên đường làm cậu tỉnh hẳn. Cậu đứng ngoài cửa chờ người lính gác vào trong thông báo. Chẳng bao lâu sau cậu được phép vào phòng, mọi người đều đi ra và đóng cửa lại, chỉ còn cậu và nhà vua ở trong. Tình huống này Arthur chưa từng gặp phải bao giờ.
“Đến đây, đừng đứng nữa.”
Cậu cứng nhắc đi tới, cuối cùng bị đối phương ôm lấy.
Họ trao nhau một nụ hôn ngắn ngủi, Arthur không chắc liệu đó có phải là điều đúng đắn hay không vì cậu thực sự chưa có kinh nghiệm. Nhà vua dẫn cậu ngồi trên chiếc giường êm ái, hỏi một vài câu, chẳng hạn như cậu cảm thấy thế nào và hôm nay có mệt mỏi quá không. Cậu cố gắng trả lời tốt nhất có thể nhưng sự im lặng nhanh chóng rơi xuống giữa hai người.
Thế là nhà vua lại hôn Arthur, hai tay chạm vào eo cậu. Cậu chống cự cảm giác ghét bỏ khi quần áo bị đối phương cởi ra, bộ đồ ngủ rộng rãi được vén từ phía dưới lên đến ngực, pheromone từ alpha làm toàn thân cậu trở nên yếu ớt.
Không cần đụng chạm nhiều, cậu hợp tác và cho phép đối phương tiến vào trong mình, đúng như bản chất vốn có. Cậu nghe thấy người phía trên nặng nề thở ra, cơ thể có một cảm giác kì lạ dâng lên. Lúc đầu cậu thấy hơi đau nhưng dường như không bị thương. Cậu dần dần bối rối và đôi tay bất lực cuối cùng cũng nắm lấy ga giường.
Cơn đau bị đánh dấu làm cậu bừng tỉnh, cơn đau thắt đồng thời ở bụng dưới cũng hành hạ cậu. Nó thực sự khó chịu và đầu cậu hoàn toàn choáng váng. Sự bồn chồn trong cậu nhanh chóng lắng xuống, Arthur chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ bị một alpha đánh dấu, tuy nhiên hiện tại thấy cũng không có gì khác biệt.
Sáng sớm ngày hôm sau, cậu bị chuyển động xung quanh đánh thức nhưng vẫn chọn tiếp tục giả vờ ngủ. Nhà vua giải thích điều gì đó với người hầu của ông khi đang thay quần áo, cậu không nghe rõ và cũng không quan tâm lắm. Arthur nhanh chóng ngồi dậy sau khi nghe thấy tiếng người kia rời đi. Không ai nói cho cậu biết mình cần làm gì vào buổi sáng nên cậu lại chạy về phòng rồi ngủ đến trưa. Lần này chỉ có hai người đứng cạnh giường, hình như đều là omega. Arthur thả lỏng cảnh giác, trước đây cậu luôn phải chú ý đến những alpha trên tàu, cho dù có được sự quan tâm đặc biệt từ thuyền trưởng.
Họ nhắc cậu nên đi ăn, quả thực từ hôm qua đến giờ cậu vẫn chưa ăn gì và nghỉ ngơi đầy đủ nên cậu đứng dậy làm theo.
Mọi thứ trong cung điện đều rất rộng lớn, phòng chơi cờ, thư viện, ngay cả phòng ăn cũng lớn đến mức cậu thấy không cần thiết. Phía sau cung điện còn có một khu vườn và đồng cỏ rộng rãi, xa hơn là khu rừng nơi dùng để săn bắn.
Dưới sự hướng dẫn của những người hầu, cậu nhanh chóng làm quen với nơi này trong thời gian ngắn. Họ thậm chí còn nói về một số lễ hội và giai thoại ở thủ đô trên đường đi, Arthur không mấy để tâm nhưng họ lại rất hào hứng.
Xét theo lịch trình được sắp xếp, có vẻ như cậu không có nhiều việc để làm. Chỉ cần tháp tùng nhà vua tham dự vào các dịp sự kiện, ngủ với nhà vua mỗi tuần một lần và chờ lệnh triệu tập từ đối phương trong thời gian còn lại.
Arthur chửi thầm trong lòng, cầm cuốn lịch lên đập mạnh vào tường. Cậu nằm trên giường hờn dỗi một lúc rồi nhặt cuộn giấy vô tội mà mình đã dùng để trút giận.
Ít nhất cậu có thể tự do ra vào cung điện và thành phố.
Elizabeth là cộng sự của cậu ở nhà và cậu đã mang cô theo khi đến thủ đô hoàng gia. Cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều khi được ngồi lên cô nàng ngựa quen thuộc nên cậu phóng nhanh và không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Thành phố vào buổi sáng khá sôi động, lần này Arthur cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng những điều mới lạ ở đây. Có một ánh mắt làm cậu chú ý, cho đến khi một đứa trẻ hét lên với cậu: “Nhìn kìa! Nữ hoàng điện hạ!”
Cậu không hiểu tại sao trong lòng lại cảm thấy khó chịu nên chỉ đành cưỡi Elizabeth bỏ chạy. Dần dần giảm tốc độ khi ra khỏi thành phố, xung quanh ở đây có rất ít người. Arthur thực sự muốn cùng Elizabeth đi như thế này, cậu không muốn ở lại cung điện cũng không muốn trở thành thuộc hạ của bất kỳ ai.
Nhưng vì cậu đã chọn ở lại nên hiện tại chẳng có lý do gì để hối hận, hơn nữa cơ hội bỏ trốn tốt nhất cũng đã qua.
Ít nhất bây giờ không phải là lúc thích hợp để rời đi.
Trong thời gian rảnh rỗi, cậu còn nghiêm túc cân nhắc khả năng trốn thoát bằng cách giả chết. Ví dụ, nếu bạn nằm trên giường và để người hầu phát hiện thấy xác, sau đó họ sẽ chạy ra ngoài la hét tìm người, rồi bạn tranh thủ thời gian bỏ đi - nhưng làm sao khiến người khác tin rằng bạn đã chết? Chỉ nghĩ thôi đã thấy khó khăn, cậu không chắc rằng bản thân có thể qua mặt một nhóm người, đặc biệt là các y sĩ.
Giả vờ bị yêu quái hù dọa sợ đến chết? Tìm một xác chết đang phân hủy nặng làm thế thân? Hay đơn giản là ăn trộm một xác chết trông có vẻ thực tế và tiện lợi hơn?
Càng nghĩ cậu càng cảm thấy buồn cười đến cùng cực.
Nhà vua thích uống rượu nên chuyện quan hệ tình dục thường xuyên hàng tuần cũng có thể bị hủy bỏ bất cứ lúc nào. Hoặc hai người ở cùng phòng nhưng đối phương sẽ ngủ quên vì say. Thành thật mà nói, Arthur thực sự có chút thất vọng. Cậu đã quen với tình dục và đây là trải nghiệm hoàn toàn khác so với lúc cậu tự xoa dịu bản thân trước đây. Mặc dù mỗi lần kết thúc, cậu sẽ ghét cảm giác bị alpha kiểm soát và đàn áp, nhưng nó là một trong những niềm vui hiếm hoi mà cậu có thể tìm thấy trong cung điện.
Từ tháng thứ hai sau khi giao hợp với nhà vua lần đầu tiên, hàng tuần sẽ có người đến khám để xác nhận xem cậu có thai hay không. Chỉ mới vài tháng trôi qua mà số lần nhà vua triệu tập Arthur tăng lên rất nhiều. Tuy nhiên mỗi lần đặt tay lên bụng cậu và tìm kiếm, các y sĩ luôn nói rằng vẫn chưa có dấu hiệu gì và khả năng cao là phải đợi một thời gian.
Cậu thậm chí còn cảm thấy mừng thầm vì biểu hiện có phần không tốt của người kia, nếu không thể có thai, có lẽ cậu có thể ly hôn với nhà vua, sau đó lại được tự do một cách hợp pháp.
Nhưng đối phương lại triệu tập cậu vào ban đêm, lần này hành động của anh ta khác với sự vội vã và thô bạo thường ngày. Nó khiến Arthur có chút khó chịu, tử cung bị xâm nhập đau đến mức cậu không thể phát ra âm thanh từ cổ họng nữa.
Lại là sáng sớm và cậu thức dậy với cơn đau nhức khắp người trong khi nhà vua đang một mình mặc quần áo.
“Em tỉnh rồi à?”
“Vâng.” Cậu trả lời rồi ngồi dậy kéo chăn đắp cho mình.
“Khi nào em động dục?”
“...tháng sau.”
Một người trả lời rồi không ai nói gì nữa. Mãi cho đến lúc nhà vua thay quần áo và rời đi, họ mới nói lời tạm biệt.
Xác suất mang thai giữa omega và alpha trong thời kỳ động dục là gần 10%. Arthur có chút sợ hãi, mặc dù cậu biết nghĩa vụ của mình khi đồng ý kết hôn nhưng những ngày ở trong cung điện đã khiến cậu thêm khó chịu và ghét việc ở lại.
Nào, hãy lạc quan lên, có thể sau thời gian này phát hiện cơ thể mình có vấn đề gì đó rồi nhà vua sẽ đệ đơn ly hôn.
Cậu rất giỏi tưởng tượng những điều tốt đẹp.
Cơn sóng tình yêu luôn đến bất ngờ, cơn nóng và tứ chi yếu ớt làm cậu gần như không thể cầm nổi tách trà. Arthur đã một mình trải qua nhiều lần động dục nên tình huống này vẫn trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên sự lo lắng và những người hầu gái rời đi khiến cậu bất lực, nhà vua đã sớm đến nơi theo thông báo của họ.
Mọi người ra ngoài và đóng chặt cửa phòng, song ánh nắng chiều bên ngoài vẫn thấy được qua cửa sổ.
Cậu cho rằng với kinh nghiệm đối phó với đám alpha trên tàu suốt hai năm, giữ được lý trí hơn người bình thường trong thời kỳ động dục không quá khó. Nhưng pheromone toả ra từ alpha đã đánh dấu cậu mang đến một cảm giác hoàn toàn khác.
Cậu muốn nhiều hơn, không nhịn được mà lớn tiếng đòi hỏi.
Dòng tình cảm gián đoạn trong vài ngày, mặc dù phần lớn thời gian đều ở đây với cậu, đối phương vẫn có lúc cần phải rời đi để giải quyết một số việc cấp bách. Arthur để ý bản thân có phần phụ thuộc và biết ơn người kia, cậu nhanh chóng cho rằng đây là ảo ảnh do quá trình động dục. Làm sao cậu có thể biết ơn một người đã làm xáo trộn hoàn toàn cuộc đời mình?
Cơn động dục của cậu thường chỉ kéo dài ba ngày và cậu dành vài ngày tiếp theo để nghỉ ngơi trong trạng thái bàng hoàng, thỉnh thoảng đứng dậy đi lại hoặc đọc sách.
Vài tuần rồi nhà vua đã ngừng triệu tập Arthur, cậu lại không có nhu cầu gì kể từ cơn nóng lần trước nên rất vui. Cậu không chỉ cưỡi ngựa mà còn săn bắn và câu cá, chủ yếu là vì cậu quá nhàn rỗi.
Bình thường hoàng hậu sẽ chịu trách nhiệm xử lý một số việc, thế nhưng nhà vua hiện tại hiển nhiên không có ý định để Arthur nhúng tay vào những chuyện này. Đối phương không đề phòng cậu mà là cha cậu.
Trong hoàng tộc, nhà vua còn có một người anh trai, vốn là người thừa kế ngai vàng, tuy nhiên vị vua quá cố lại chọn người em - đức vua hiện tại - theo di chúc của mình. Mà kẻ đó luôn muốn giành lại ngai vàng và tạo nên vùng đất riêng. Đức vua nhận ra mình sắp già, trong thành lại có rất nhiều tin đồn rằng đối phương có ý định nổi loạn. Nếu lấy lại được chiếc vương miện thì dù không thể đội nó được lâu, kẻ đó vẫn có thể truyền lại cho những người thừa kế, hắn có ba người con trai trưởng thành và hai con gái sắp lấy chồng.
Còn nhà vua thì không có người thừa kế ngai vàng nên cần thu phục các thế lực để củng cố địa vị. Liên hôn với quốc gia láng giềng lẽ ra là lựa chọn tốt nhất, tuy nhiên cuộc tranh giành quyền lực nội bộ lại nằm ngoài tầm với của quân đội các quốc gia khác. Arthur nghĩ vậy.
Hơn nữa cha cậu cũng không hề ủng hộ bất kỳ phe phái nào, xét về lịch sử gia tộc và địa vị khá hợp lý, ít nhất là không gây ra sự phản đối gay gắt gì.
Thì ra đó là cách cậu được chọn.
Dù là mùa hè hay tâm trạng không tốt, gần đây Arthur luôn cảm thấy hơi nóng.
Những nghi ngờ của cậu sớm được giải đáp. Sau khi khám định kỳ, y sĩ nói rằng có thể có một bào thai đang hình thành trong bụng cậu và nhiệt độ cơ thể tăng lên là bình thường. Lần động dục cuối cùng đã hơn hai tháng, trước đó cậu không có cảm nhận được gì vì thai nhi còn quá nhỏ.
Những tuần lễ bồn chồn đó để lại cho cậu cảm giác tồi tệ và bây giờ người ta chứng minh một điều tồi tệ hơn đã thực sự xảy ra.
Mọi người đều có vẻ vui mừng ngoại trừ Arthur, thậm chí nhà vua còn gửi một thông điệp tới phía nam nơi gia đình cậu đang sinh sống. Cậu là người duy nhất tựa lưng vào ghế và nhìn lên trần nhà với đôi mắt trống rỗng.
Cậu chợt nhớ ra mình từng nghe nói về những omega sảy thai do bị ngã, nó khiến cậu muốn bắt chước làm theo. Xung quanh không có ai nên cậu từ từ đứng dậy khỏi ghế và ra khoảng không gian rộng mở. Cậu luôn là một người thích hành động.
Sự do dự trong lòng cậu chỉ kéo dài hai giây, Arthur tàn nhẫn đến mức để bản thân ngã về phía sau. Mặc dù tấm thảm khá mềm nhưng lưng cậu vẫn đau sau cú ngã, đặc biệt là đầu, cậu còn thấy hơi chóng mặt.
Cậu nhanh chóng chạm vào cái bụng vẫn phẳng lì của mình, dường như cảm thấy một vật cứng mà trước đây lẽ ra không nên có. Nó không rõ ràng tuy nhiên nó ở đó. Cậu nằm trên sàn một lúc, vẫn chẳng cảm nhận được bất kỳ chuyển động nào khác trong cơ thể. Không chảy máu, không đau. Mệt mỏi nhìn trần nhà sang trọng đến hoa mắt, cậu quay người sang một bên và cuộn tròn trên mặt đất.
Dù cậu rất buồn, đến nỗi có thứ gì đó như đang bóp nghẹt trái tim cậu nhưng đôi mắt Arthur không rơi một giọt nước mắt nào.
Cậu chưa bao giờ ghét việc trở thành một omega đến thế.
Kể từ khi cậu được xác nhận là có thai, chút tự do còn lại của cậu đã không còn nữa. Hai người hầu mới chuyển đến phải luôn ở bên cạnh cậu, một bước không rời. Cậu không nghĩ mình có thể gây chuyện gì, sự thật là cậu vẫn không muốn vứt bỏ đứa trẻ.
Hai nàng công chúa nhỏ thỉnh thoảng cũng đến thăm cậu, ngoài trò chuyện họ còn đọc sách hoặc chơi piano. Đôi khi cậu vẽ, dù không phải là lĩnh vực cậu hứng thú. Tuy nhiên bọn họ đều có ý tốt, ít nhất cậu có người để nói chuyện còn hơn ở một mình.
Chỉ là các cơn trào ngược dạ dày khiến cậu muốn nôn mửa, cả người đều thấy khó chịu. Đặc biệt là phần dưới cơ thể, bụng dưới như bị thứ gì đó kéo lại, xương cốt đau nhức và cơ bắp thì tê cứng. Arthur cho rằng nguyên do là dạo này cậu đã lâu không ra ngoài nên nhất quyết muốn đi dạo với Elizabeth. Cậu bác bỏ mọi nỗ lực ngăn cản của người khác, cuối cùng, sau khi hai bên thỏa hiệp, cậu chỉ thể đồng ý cho họ đi theo chứ không muốn đến khu đô thị đông đúc.
Trong lúc thay đồ, cậu mới phát hiện mình không mặc vừa bộ trang phục cưỡi ngựa bó sát. Thai nhi chắc đã hơn ba tháng tuổi, bụng cậu bắt đầu nhô ra. Điều này làm cậu bực bội và đấm vào bụng mình một cách phẫn uất.
Tâm trạng Arthur được cải thiện đáng kể lúc ra ngoài. Các lính canh đưa Elizabeth đến, họ đã chăm sóc cô rất chu đáo và đổi cho cô một chiếc yên ngựa tốt hơn.
Cậu ngồi trên lưng Elizabeth như hai tháng trước kể từ lần cuối gặp cô, may mắn cô nàng tốt bụng vẫn nhận ra cậu ngay lập tức.
Cậu không thể vào thành phố nên chọn ngọn núi yên tĩnh phía sau, nơi có thể đến được bằng cách đi qua đồng cỏ của cung điện. Chỉ là lần này cậu đã bị hàng chục lính canh theo sau, mặc dù vừa rồi bị cậu thẳng thừng từ chối.
Đằng trước đột nhiên bắt đầu ồn ào, lính canh nhanh chóng cưỡi ngựa tới để đảm bảo an toàn cho cậu, đồng thời phái người đi điều tra tình hình. Arthur nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để bỏ mặc đám người này.
Khi Elizabeth bắt đầu chạy, tất cả đều ngạc nhiên hét lên rồi họ lập tức phóng ngựa đuổi theo cậu. Arthur phớt lờ tiếng la hét và tập trung cầm dây cương trên tay để thúc con ngựa đã theo mình nhiều năm chạy nhanh hơn.
Cậu nhanh chóng nhìn thấy nơi phát ra tiếng động. Vài con cừu có lẽ được thả ra và chúng đang chạy về hướng này. Arthur vội nắm chặt dây cương của Elizabeth, cố gắng dừng lại thật nhanh để không va vào đàn cừu có kích thước không hề nhỏ.
Nhưng Elizabeth rõ ràng sợ hãi trước đàn cừu đang chạy loạn, cô sợ đến mức liên tục tránh những con vật. Arthur siết chặt dây cương rồi cúi xuống vỗ nhẹ vào cơ thể cô, cậu cố gắng giúp cô ngựa bình tĩnh lại và dẫn cô ra xa đàn cừu. Tuy nhiên cô nàng vẫn hoảng loạn, thậm chí còn tỏ ra cáu kỉnh hơn vì bị chủ nhân kéo quá chặt. Cậu biết Elizabeth chưa bao giờ là một con ngựa ngoan ngoãn, đó là lý do cậu chọn cô.
Vậy mà lần này cậu bị ngã xuống đất vì không giữ được dây cương trong tay.
Lính canh nhanh chóng đuổi kịp, Arthur vẫn nằm trên mặt đất, tự hỏi khoảnh khắc mất sức lực đến từ đâu. Trước đây cậu chưa từng sơ suất đến mức rơi vào tình huống hiếm gặp như hiện tại.
Vì thế trước khi cậu có thể ra ngoài đi dạo, cậu đã bị cưỡng bức đưa về cung điện, mọi người phải đảm bảo cậu không bị thương và bào thai trong bụng cậu được an toàn. Đặc biệt là an nguy của thai nhi.
Đứa trẻ rất nhanh được xác nhận là không sao, Arthur còn cảm thấy có chút thất vọng.
Nhà vua vội vã chạy tới khi một số vết xước trên cơ thể cậu đang được băng bó. Gần đây anh ta hầu như không xuất hiện trước mặt cậu, Arthur nghĩ. Sau khi sơ cứu vết thương, anh ra hiệu cho những người khác rời đi rồi ngồi cạnh cậu.
“Em ra ngoài thư giãn à?”
Arthur chớp mắt, nhìn bàn tay bị băng kín, sau đó ngẩng đầu đáp.
“Gần đây ta có nhiều việc, không có thời gian ở bên em.”
“Việc của ngài quan trọng hơn, tôi không sao.”
Câu trả lời làm người cạnh cậu mỉm cười, anh nắm lấy bàn tay bị thương của cậu và trao cho cậu một nụ hôn, Arthur vô thức muốn lùi lại.
“Lẽ ra ta nên ở lại với em. Giai đoạn này em sẽ dễ trở nên cáu kỉnh hơn, trước đây cô ấy cũng vậy.”
Anh mỉm cười đáp lại, đây là lần đầu tiên Arthur nhìn thấy ý cười trong ánh mắt đối phương. Ban đầu cậu nghĩ hôn nhân hoàng gia chỉ là sản phẩm của nhiều sự cân nhắc khác nhau nhưng có vẻ như nhà vua đã từng có người yêu.
“Xin lỗi.” Anh đột nhiên nói, “Hi vọng em không phiền.”
“Tất nhiên là tôi không phiền.” Khóe miệng Arthur giật giật, đối phương lại có chút sửng sốt.
“Để ta ôm em nào, em yêu.” Anh dang tay ra và vỗ nhẹ lên đùi mình như một cử chỉ.
Không có lý do để từ chối, cậu thầm gào lên hơn ba mươi lần trước khi từ từ đứng dậy và làm theo lời đối phương. Cậu bị nhà vua ôm lấy, anh vén tóc và cắn lên gáy của cậu. Nó hơi đau nhưng pheromone bao bọc lấy cậu lại làm cậu cảm thấy thoải mái, giống như sự bồn chồn và căng thẳng trong cậu đã được xoa dịu.
“Cho đến khi sinh con em đừng ra ngoài nhé? Nếu buồn chán thì hãy nhờ người cùng đi dạo trong vườn. Đừng để ta lo lắng cũng đừng khiến ta lãng phí thời gian, ta còn phải giải quyết rất nhiều việc. Em hiểu chứ?”
“Đã hiểu.”
Lời nói của đối phương ngay lập tức làm Arthur bừng tỉnh, cậu nhận ra thật ngu ngốc khi cố gắng tìm kiếm sự an ủi từ người này. Cậu suýt thì lưu luyến sự dịu dàng trong khoảnh khắc đó.
Đến tháng tiếp theo, cậu hiếm khi muốn nôn mửa nữa. Tuy nhiên điều khó chịu khác là mái tóc vốn đã dễ gãy của cậu gần đây lại càng trở nên dễ gãy hơn. Bình thường, cậu luôn dành nhiều thời hơn để chăm sóc mái tóc của mình nhưng giờ đây dù có cố gắng thế nào cũng chẳng giúp ích được gì.
Mà dù sao thì cậu cũng không được phép ra ngoài nên chỉ ở trong phòng cả ngày, đọc một vài cuốn sách và nếm thử đủ loại món ăn mới lạ mà người hầu mang đến cho cậu.
Vài lúc cậu sẽ bực bội với đứa con không được chào đón trong bụng, ít nhất là có cậu không mong đợi nó.
Và cứ mỗi tháng trôi qua, bụng cậu lại nhô cao hơn đáng kể.
Cho đến một đêm, cậu đột nhiên tỉnh dậy sau giấc mơ, rồi cậu cảm thấy bụng mình chuyển động một cách khó tin. Cậu giật mình đưa tay lên bụng lại vô tình đúng lúc vật đó di chuyển. Cậu suýt hét lên nhưng có một người cậu không thể làm phiền đang ngủ bên cạnh nên không còn cách nào khác ngoài che miệng, ép đầu óc bình tĩnh lại.
Arthur lần nữa chạm vào bụng, lần này không có gì xảy ra. Cậu ngạc nhiên khi thấy mình toát mồ hôi lạnh và cả người khó chịu.
Rồi cậu từ từ nằm xuống, cuộn người lại và quay lưng về phía người bên cạnh. Mỗi ngày cậu đều có thể cảm nhận rõ ràng hơn sự lớn lên của đứa trẻ, điều này vừa mới lạ vừa làm cậu lo lắng. Dù cố tình ngã và bị văng khỏi ngựa, nó vẫn bình an vô sự.
Chẳng khác gì một kẻ vô lại nhỏ.
Cậu phàn nàn song cũng phát hiện ra đứa trẻ chiếm giữ bụng cậu càng lâu, cậu càng không nỡ bóp cổ nó. Nhưng nếu cậu vẫn phải ra đi sau khi đứa trẻ chào đời thì chẳng phải quá bất công với nó sao? Chuyện gì có thể sẽ xảy ra nếu nó sống trong cung điện? Đứa trẻ là người thừa kế của nhà vua, chắc chắn có rất nhiều người chăm sóc cho nó, vậy tại sao cậu lại phải lo lắng?
Thời gian trôi qua nhanh chóng, cậu bị kẻ vô lại nhỏ bé hành hạ ngày càng nhiều, nhất là thường xuyên bị đánh thức vào nửa đêm, còn có đôi chân sưng tấy, cổ tay và đầu ngón tay thì ngứa ran. Ngay cả khi không bị cấm túc cậu cũng không thể đi đâu được.
Cuối cùng, đã gần đến ngày dự sinh, cậu trở nên cáu kỉnh một cách khó hiểu. Cho đến một buổi sáng nọ, cơn đau thắt lớn dần ở bụng làm cậu nhận ra điều gì đó. Cơn đau khiến cậu muốn nhặt bất cứ thứ gì đập vào tường, nhưng thời gian giữa mỗi cơn lại rất ngắn. Dưới sự tra tấn liên tục, cậu sớm mất đi ý định đập phá đồ đạc, lúc nằm xuống giường cũng không quan tâm người khác nhìn vào phần thân dưới của cậu.
Giống như có người dùng búa hay móc sắt đâm vào bụng cậu. Mồ hôi và nước mắt cậu hoà lẫn với nhau để rồi cậu tuyệt vọng nguyền rủa tất cả những thứ tồi tệ trong lòng suốt một năm qua. Tại sao muốn kết hôn, tại sao muốn sinh con, tại sao phải nhìn mặt người khác trước khi ra ngoài? Có lúc, cậu thậm chí còn bắt đầu nguyền rủa vương quốc Spade để đất nước bị tiêu diệt càng sớm càng tốt.
Không ai biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết cậu đau đớn muốn chết và muốn kéo theo tất cả mọi người ở đây chết cùng cậu. Cậu không nghe rõ người khác đang nói gì, có người hầu nắm lấy tay cậu và liên tục nói: “Người hãy cố gắng lên.” Cậu muốn chửi rủa nhưng lại không có sức. Nếu không cố thì bây giờ cậu đang làm gì?
Một lúc lâu sau, cậu tống cổ đứa trẻ đã chiếm giữ bụng mình hơn chín tháng ra ngoài. Những âm thanh mơ hồ ban đầu chứa đầy sự ngạc nhiên đột nhiên biến thành những tiếng thì thầm. Mãi cho đến khi một tiếng khóc rõ ràng vang lên, họ mới trở nên phấn khích trở lại. Tuy nhiên cậu không còn quan tâm đến suy nghĩ của người khác nữa, bởi vì cậu mệt đến mức không mở nổi mắt, nửa thân dưới gần như mất cảm giác. Công chúa út không được phép vào, còn Aurora - đứa lớn hơn - đã ở bên giường ngay từ đầu, Arthur không chắc liệu điều này có để lại bóng ma tâm lý cho nàng hay không, cậu biết tình trạng thảm hại bên dưới mình mà không cần nhìn.
Nhưng sau khi đứa trẻ được bế đi, nàng liền nắm lấy tay cậu, hơi lạnh một chút, tựa hồ có chút khẩn trương. Cha nàng còn đang ở vương quốc Heart, có lẽ phải mất một thời gian nữa mới nhận được tin tức.
Arthur thở dốc và dần bình tĩnh, một người hầu bế đứa trẻ lại. Cậu nhìn sang, cô định cúi xuống để cậu nhìn lại bị cậu vẫy tay yêu cầu cô nhanh chóng mang nó đi.
Không thể tin được là cậu đã sinh ra thứ này.
Thực sự rất xấu xí.
Thị giác bị xúc phạm làm cậu chỉ muốn nhắm mắt lại và ngủ một giấc trong bóng tối nhưng cơn đau ở bụng làm cậu không thể yên tâm nghỉ ngơi. Y sĩ nói vẫn còn nhau thai, cậu không biết nó là gì nên chỉ hỏi là mất bao lâu. Họ trả lời rằng mỗi người mỗi khác khiến cậu muốn chửi tuy nhiên lời đến miệng thì lại đổi thành bây giờ là mấy giờ. Lúc đó là mười hai giờ trưa, nghĩa là đứa bé đã hành hạ cậu gần hai tiếng đồng hồ.
Những cơn co thắt liên tục kéo dài thêm mười phút nữa, trước khi mọi người kịp nói lời chúc mừng Arthur đã nhắm mắt lại trong tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com