Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vỡ vụn

Và rồi thì Liên cũng ra đi. Sau cuộc gọi ngắn ngủi như chưa hề từng tồn tại trong một chiều đông rét căm căm cứa vào lòng từng đường cóng buốt. Giọng người lẫn cả âm thanh gió rít, tiếng được tiếng mất vọng lại rè rè qua điện thoại như bị nhốt trong khoảng không gian đóng kín ngoài vũ trụ xa xôi. Lời từ biệt buông ra không chút ngập ngừng, thản nhiên và nhẹ bẫng như tuyết vụn lơ lửng trong không trung rồi chạm vào da thịt lạnh buốt. Buốt tới tận trong tim.

Alfred chưa bao giờ nhớ nổi lúc đó bản thân đã nghĩ gì. Trên bầu trời, mây xám xịt che lấp ánh sáng le lói của vầng dương. Mọi thứ trước mắt tối sầm lại. Đầu óc quay cuồng theo từng hồi gió táp tới. Khắp cơ thể đều có cảm giác sắp đóng thành băng nhưng mi mắt lại bỏng rát như có lửa. Những ngón tay tê cóng vẫn bấu chặt lấy chiếc điện thoại, và trong khoảng lặng ngắt bên tai cậu nghe loáng thoáng tiếng răng rắc phát ra từ những vết nứt chằng chịt dọc ngang.

Tại sao ?

Tại sao ?

Tại sao ?

Tất cả vỡ vụn, và Alfred thấy mình rơi xuống hố đen không lối thoát. Mình cậu vùng vẫy giữa tuyệt vọng tận cùng như đêm tối bủa vây. Những câu hỏi cứ nối tiếp nhau hiện ra, giam giữ dòng suy nghĩ trong từng lớp tường mê cung rối rắm. Loay hoay đi tìm một lời đáp, lại chỉ khiến bước chân càng lạc sâu.

Đâu mới là chỉ dẫn, đâu mới là đường ra ?

Cậu thấy nhớ Liên, một nỗi nhớ kinh khủng bám chặt lấy cơ thể, hút kiệt dưỡng chất và cả sự sống khỏi thân xác ngày một héo mòn. Cậu cần người, rất cần người ở bên lúc này. Cần giọng nói người mềm mại, cần vòng tay người ấm áp. Cần người trả lời những câu hỏi, cần người kéo ra khỏi vũng lầy tăm tối mà cậu đang dần chìm sâu hơn.

Xin người, xin người hãy quay lại đi.

Bởi nếu không có mặt trời, con tim này không thể sống nổi nữa.

-----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com