vọng
Mùa hạ lê từng bước vào thành phố, chậm chạp và nặng nề đến ngạt thở. Trên bầu trời tưởng như chưa bao giờ cao đến vậy không thấy bóng một gợn mây trôi lại. Tất cả như rũ đi trong cái nắng gay gắt rọi xuống gần mười hai tiếng một ngày từ mặt trời trên cao. Gió chỉ dám thở khe khẽ, và thế thì chẳng đủ xua đi hơi nóng hầm hập trong không khí.
Alfred đóng sập cánh cửa sau lưng, bỏ lại hết cái nóng đằng đẵng bám theo cậu suốt dọc đường ở bên ngoài.
Căn nhà vẫn im ắng như mọi khi, chỉ có tiếng bước chân lịch bịch của Alfred vọng lại từ những đồ vật ngổn ngang khắp phòng. Cậu xông vào nhà tắm, xả nước thật mạnh để rửa sạch mồ hôi dính nhớp nháp trên người. Dòng nước lạnh chảy ào ào làm nguội cái đầu tưởng chừng sắp bốc khói trong thời tiết nóng đến phát rồ của cậu trai trẻ, cuốn trôi bớt bực bội cáu kỉnh đang tích lại trong lòng.
Quẳng chỗ quần áo bẩn vào máy giặt, Alfred bước ra khỏi phòng tắm trong bộ đồ mới sạch sẽ thơm tho. Ly coca mua ở cửa hàng bán đồ ăn nhanh mà cậu đang uống dở vẫn còn để trên bàn. Thành ly mát lạnh bám đầy những hạt nước li ti, khi cầm lên còn để lại dấu tròn trên mặt kính.
Alfred hút mạnh một hơi. Nhạt thếch. Cậu cạy nắp ly ghé mắt vào nhìn. Đá đã tan gần hết. Nước coca bị pha loãng ra, chuyển sang một màu nâu nhạt và trong như màu hổ phách.
Buồn cười thật. Không hiểu sao cậu lại nhớ đến người.
Alfred từng bảo rằng màu mắt Liên rất giống coca. Một ly coca nhiều đá mát lạnh đặt dưới mặt trời chói chang của trưa hạ nóng bức. Với một kẻ chẳng biết lãng mạn văn vẻ, phép so sánh này của bản thân cũng đủ khiến cậu tâm đắc mà gật gù. Cậu thích coca, cậu thích mùa hạ, cậu thích mặt trời. Và cậu cũng thích Liên. Những thứ mình thích đặt cùng với nhau, đối với Alfred chính là hoàn hảo nhất.
Nhìn vào ly coca như nhìn sâu vào đôi mắt người, cậu lại thấy giấc mơ về những ngày bên nhau kéo dài vô tận, thấy tương lai luôn có bóng hình người hiện hữu rõ ràng từng đường nét. Thấy mỗi sáng bình minh, khi mở mắt thức dậy sau giấc ngủ dài sẽ thấy khuôn mặt người nằm nghiêng bên gối, nghe hơi thở nhè nhẹ bình yên. Thấy mỗi khi chiều hoàng hôn buông, cả hai cùng về nhà dưới trời ráng đỏ, chân bước song song, tay đan tay thật chặt chẳng rời. Thấy họ cùng nhau sưởi nắng trước hiên nhà, cùng nhau ngắm sao rơi nơi trời đêm lấp lánh, cùng in dấu chân trên cát mịn bên bờ đại dương xanh, hay nép sát vào nhau khi gió đông thổi tới. Và cả hai sẽ nói với nhau mấy câu chuyện vẩn vơ, có thể là về ngày xưa cũ, về dự định tương lai, về một người nào đó cả hai cùng quen, hoặc đơn giản là ăn gì cho bữa tối.
Cũng có thể chỉ là lặng im, để lắng nghe con tim cất tiếng. Bởi hạnh phúc chỉ cần có cậu và người, thế là đủ.
Ở thành phố này, không có bình mình hay hoàng hôn, không có trời sao hay bờ cát trắng.
Và buồn thay, cũng chẳng có cả người.
-----------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com