Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Bán anh em

Dù luôn biểu hiện là một đứa nhỏ ngây thơ thiện lương hay thích dựa dẫm vào ba anh em họ Phạm đặc biệt là Phạm Anh Quân, nhưng đừng quên Trần Minh Hiếu vẫn là một thiếu gia được nuôi dưỡng trong tiền tài và môi trường sống tốt nhất, sự tự tin của người có bản lĩnh chảy trong huyết quản là điều không thể chối cãi.

Đánh bại cả bốn đối thủ sau đó mạnh mẽ tiến thẳng vào vòng tiếp theo, mang theo nụ cười rực rỡ tự tin chói mắt không ai sánh bằng.

"HIẾU CỦA ANH GIỎI NHẤT!!!"

Lại nữa rồi.

Nếu là khán giả trường quay cũ tại nơi này thì chắc chắn sẽ quen thuộc với Phạm Anh Quân, hay còn gọi là Quân AP, với chiến tích lừng lẫy cỗ vũ thí sinh HIEUTHUHAI bằng cả tính mạng, gần như lần ghi hình nào mọi người cũng choáng ngợp với năng lượng và chất giọng cổ vũ kinh thiên động địa ấy. Nhưng nếu có ai hỏi Hiếu là gì của anh Quân, thì chắc chắn sẽ nhận lại được một màn kịch giả điếc vô cùng cạn lời.

Vô số lời đồn đại suy đoán rằng Hiếu là cậu nhóc mà Quân bao nuôi và nâng đỡ, ấy nhưng khi đào ra gia thế của Hiếu thì mấy tin đồn kiểu này tự động cút luôn mà chẳng cần dọn dẹp. Tuy đúng là gia đình Hiếu mới ăn nên làm ra được mấy thế hệ gần đây, so với thế gia đại tộc thì còn xa lắm nhưng đừng nói được bao nuôi, Hiếu vung tiền tiêu vặt ra nuôi hết cái trường quay còn được nữa là... được bao nuôi gì chứ, nghe thiệt là nực cười. 

Nhưng quả thực việc một nghệ sĩ như Phạm Anh Quân thể hiện thái độ ủng hộ quá mức rõ rệt thế này cũng khiến nhiều người cực kỳ tò mò. Vốn đã là đại thiếu gia không quan tâm ảnh hưởng trong giới nay lại chú ý đến một đứa nhóc mới manh nha, là ai thì cũng dễ dàng hiểu theo hướng gì gì đó khác thôi. 

Nói cộng đồng mạng overthinking thì cũng không đúng, tại sự thật còn hơn cả những gì họ tưởng tượng mà. 

Hiếu vừa lướt mạng xã hội xem mấy bài viết về cuộc thi và cả những bình luận có nhắc đến mình, vừa cười đến mức rũ người, bò cả ra xe anh Quân.

"Quân AP bỏ tiền nuôi trai trẻ. Nhưng cũng xứng, trẻ đẹp thiệt bây ơi." 

Hiếu đọc nguyên văn bình luận với giọng điệu lúc cao lúc thấp rất rõ bộ dáng đóng kịch cho tròn vai, lướt đến đoạn nào nhắc đến anh Quân là nhóc con sẽ cố thuật lại với thái độ đùa giỡn làm Quân đang chuyên chú lái xe cũng phải cười theo mấy trò của bé sữa nhà mình. 

Không dừng lại ở đó, Hiếu hiếm khi có dịp dùng chủ đề cho trò đùa dai của mình.

"Đại gia ơi bao nuôi em như vậy đại gia có tốn nhiều tiền hong, em đào mỏ của đại gia á."

May là đang dừng đèn đỏ, không thì Phạm Anh Quân tông vào dải phân cách là cái chắc... Hít sâu một hơi lấy lại sự bình tĩnh, anh nhoẻn cười.

"Chú đại gia bao nuôi mãi mà em chẳng lên ký nên chắc phải khiếu nại em bé quá." 

Anh Quân làm cho giọng mình trông già đi rồi nương theo bé Hiếu mà đùa, tưởng tượng luôn được cái viễn cảnh một ông chú dư tiền bao nuôi bé sinh viên mơn mởn xinh trai. 

Hiếu cũng vờ làm mặt mếu.

"L... là tại em kén ăn, em hong biết chuyện này làm chú phiền lòng tới vậy, hức hức... em có lỗi với chú."

Trêu riết nghiện, Anh Quân gằn giọng.

"Ừ nên tìm cách sửa sai đi không là chú sẽ phạt em đó."

"Chú phạt em á? Nghe sợ thế? Nh... nhưng là phạt thế nào cơ ạ?"

Hiếu vờ cho giọng mình run rẩy như thể thật sự sợ uy quyền của Phạm Anh Quân, nhưng đâu biết điều này làm Anh Quân đưa suy nghĩ đi xa... Bỏ đi, nếu còn nghĩ nữa thì ba mẹ và anh hai Tuấn Tài cả thằng út Bảo Khang sẽ lột da anh mất.

Dù rằng Minh Hiếu cũng chẳng còn nhỏ nhắn gì.

Bữa nay đại gia Anh Quân dẫn bé đường Minh Hiếu ăn tại một nhà hàng hải sản rất có tiếng. Em bé được thể mè nheo.

"Chú ơi lột vỏ cho bé i bé đau tay."

"Chú ơi chú lấy gạch cua giúp bé với."

"Chú ơi chú nói người ta làm cho bé ít cay hoi nha."

"Chú ơi..."

Khỏi cần phải nói, mặt Quân AP đỏ lừ không thua gì con tôm hùm nướng đang đặt trên bàn. 

Kết thúc bữa tối thì cũng là lúc bé cưng chơi chán trò đóng kịch, ngoan ngoãn ngồi vào xe trong sự bức bối không biết phát tiết chỗ nào của Phạm Anh Quân.

Trên đường về nhà, Hiếu nhận được thông báo tin nhắn từ người anh mà nhóc chờ đã quá lâu.

Chỉ một biểu tượng hình ly cà phê duy nhất. Người gửi: Bùi Anh Tú. 

Hiếu nhướng mày, lập tức gửi lại biểu tượng ly sữa trắng, rồi lập tức xóa tin nhắn, tương tự phía bên kia cũng đã thu hồi tin nhắn ngay khi nhận được biểu tượng của Hiếu đáp lời.

Đây là ký tự bí mật giữa Hiếu và anh Anh Tú, biểu tượng cầu cứu khẩn cấp. Mà tình hình trước mắt chính là, Bùi Anh Tú muốn Hiếu giúp anh thoát khỏi nhà họ Bùi. 

Ngay ngày hôm sau, tất cả những cửa hàng thời trang cao cấp trong thành phố đều nhận được tin: Con trai độc nhất của nhà họ Trần vơ vét toàn bộ quần đùi nhãn hiệu cao cấp, sạch sẽ không chừa cái nào.

Để thực hiện phi vụ này, tất nhiên không thể thiếu được, đó là đồng bọn. 

Vì vậy, người anh cả, có quan hệ gần với người nắm quyền hiện tại nhà họ Bùi nhất trong ba anh em, Phạm Lưu Tuấn Tài, được chọn.

Nhìn cơ man túi hàng chứa đầy quần đùi trước mắt, Tuấn Tài chớp chớp đôi mắt nhìn Hiếu.

"Anh có thể giúp em, nhưng số quần đùi này thật sự muốn anh đưa cho thằng chả hả?"

Hiếu gật đầu, hai mắt sáng rực.

"Dạ đúng rồi. Mình phải có quà khi đến nhà người ta, ba mẹ em dạy thế. Anh cũng từng nói ông chú đó thích quần đùi độc lạ, nên em vét hết mấy cửa hàng em biết luôn. Chứ đem tặng một cái quần đùi người ta sẽ nghĩ anh là tên biến thái đó!" 

Gân xanh trên trán anh Tài giật giật, anh vẫn thấy sai sai ở đâu đó nhưng không thể phản bác đứa nhóc sữa mà bọn anh cưng chiều từ bé này. 

Đâu nhất thiết phải tặng quần đùi đâu em... 

Anh Tài vuốt nhẹ sống mũi, dặn thư ký đóng gói hết đám quần đùi này vào một chiếc hộp sang trọng để che đi cái vẻ "bên trong là quần đùi" của chúng, rồi mới yên tâm tiếp tục thảo luận.

"Anh đến đưa quà đáp lễ cho ông Thế Anh, rồi em sẽ làm gì tiếp theo?

"Hí hí, chuyện này em tính rồi, anh không cần lo, em sẽ đại diện công lý cứu anh Anh Tú ra ngoài!"

Nghe cái điệu cười hí hí của bé Hiếu nhà họ Trần, anh biết nhóc sữa này lại bày trò. Đành nhắn cho hai đứa em chuẩn bị tinh thần cùng anh thu dọn hiện trường cho Hiếu, hoặc giúp em chuồn êm sau khi quậy tung nhà họ Bùi một trận. 

Cùng lúc, Bùi Anh Tú hắt xì một cái, ôm đồ ăn vặt ghét bỏ nhìn Bùi Thế Anh tịch thu mất điện thoại thứ ba mà mình giấu. Thấy ghét. 

"Đang thời gian cấm túc, chơi cái gì mà chơi?!"

Bùi Thế Anh trở tay khóa cửa, để lại Anh Tú vẫn đang chịu phạt cấm túc của gia tộc. Anh vỗ ngực, may mà cả anh lẫn Hiếu đều kịp thu hồi tin nhắn, sợ quá sợ quá. 

____

Chiến tranh gia tộc theo kiểu "tôi": phạt cấm túc không cho chơi điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com