ix. nếu?
đêm nay xuống nhanh hơn mọi ngày. ngoài trời, cơn mưa đổ bất chợt như ai đó vừa trút hết những điều giấu kín. trong căn hộ nhỏ, hải đăng đã ngủ yên. quân ngồi bên cửa sổ, châm một điếu thuốc. hiếm khi hắn hút, trừ những lúc tâm trí không dừng lại được.
tiếng chuông điện thoại vang lên lúc 1:17 sáng.
một số lạ. quốc tế.
quân hơi khựng mấy giây. rồi nhấc máy, không nói gì.
đầu dây bên kia im lặng một nhịp thở dài. rồi một giọng nữ - trầm và điềm tĩnh:
"anh là phạm anh quân?"
hắn gật đầu, dù người bên kia không nhìn thấy. - "phải."
"tôi gọi từ úc. tôi là y tá làm việc tại phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện westfield, melbourne."
tim quân đập nhanh hơn, không vì cái tên bệnh viện, mà vì cụm từ phòng chăm sóc đặc biệt.
"chúng tôi không biết phải liên lạc với ai. nhưng có một bệnh nhân nam đã nhập viện ba ngày trước. anh ấy không mang giấy tờ tùy thân. trên người chỉ có một chuỗi vòng cổ khắc dòng chữ 'đừng báo cảnh sát, gọi cho phạm anh quân'. kèm theo một mảnh giấy ghi số này."
quân ngồi bật dậy. điếu thuốc rơi khỏi tay.
"anh ấy hiện hôn mê. tình trạng khá nguy hiểm."
giọng y tá chùng xuống
"chúng tôi không biết anh là gì với anh ấy. chỉ biết lúc tỉnh lại được một lần duy nhất trước khi ngất đi, anh ấy đã nói tên 'anh quân' và 'hải đăng'."
quân nắm chặt điện thoại. cổ họng hắn khô khốc.
"anh ấy có tên không?" - hắn hỏi, giọng thấp hẳn.
"không, chỉ có hình xăm dưới cổ tay là h.k.l - có thể là viết tắt. chúng tôi đoán vậy."
quân nhắm mắt lại. ba chữ cái đó như một lời nguyền đã khắc vào tim hắn bao năm nay.
hoàng.
kim.
long.
điện thoại rơi xuống bàn, nhưng cuộc gọi vẫn chưa kết thúc.
"chúng tôi cần một người thân để làm thủ tục." - giọng y tá tiếp tục.
"nếu anh có thể đến, hoặc ủy quyền, xin liên hệ sớm nhất."
điện thoại tắt hẳn khi quân đứng lên, bước đến phòng ngủ của con. hắn ngồi xuống, nhìn hải đăng đang giấu mình cuộn chăn ngủ ngon lành.
bên ngoài, mưa chưa dứt. nhưng trong hắn, một điều gì đó vừa được đánh thức - không phải nỗi nhớ, không phải hy vọng. mà là một lời thề: lần này, hắn sẽ không để lỡ.
______________
ánh sáng trắng.
nó nhòe dần, rồi biến mất.
anh không chắc mình đang ở đâu. có lúc, anh nghe thấy tiếng máy kêu đều đều. có lúc, có người gọi tên anh - không, gọi quân. giọng ai đó trầm ấm, ẩn sau một lớp kính dày, như vọng về từ đáy nước.
anh muốn cử động. tay không nghe lời. môi khô như đá, chỉ khẽ mấp máy. - "đừng... gọi cảnh sát..."
anh nhớ đã ngã xuống ở bến cảng. lưng lạnh toát. mùi muối mặn. những vệt máu loang trong làn nước. người kia gọi xe cứu thương. không ai biết anh là ai. chỉ có cái vòng đeo cổ, và mảnh giấy anh luôn giữ lại cho riêng mình - số của quân. không ai khác.
quân.
anh vẫn chưa quen gọi tên hắn. quen miệng gọi là "em" như một người đã từng ở trong tim.
vẫn còn ở trong tim.
_______
trong bóng tối, ký ức quay về.
có một lần, giữa cơn rượt đuổi gắt gao, anh đã hỏi.
"em không mệt sao, quân?"
hắn trả lời không do dự.
"tôi sẽ không dừng lại cho đến khi còng tay được anh."
anh bật cười
"nếu anh ngoan ngoãn đứng yên để bị bắt, em có vui không?"
hắn không trả lời. chỉ nhìn anh rất lâu. lâu đến mức như muốn ghi nhớ mọi đường nét trên khuôn mặt.
______
cơn đau từ vết thương kéo anh về thực tại. anh không biết đã mấy ngày, mấy đêm. chỉ nhớ có một lần mở mắt ra, thấy bóng một người y tá. và trong khoảnh khắc đó, anh lại nghe thấy một tiếng gọi mơ hồ:
"kim long..."
là mơ, hay là thật?
quân, có phải em đã đến?
_________
anh từng định rời đi mãi mãi. không để lại gì. không vướng bận. nhưng tại sao trước lúc ngã xuống, điều đầu tiên anh nghĩ đến lại là tên hắn?
không phải tiền, không phải tự do. là ánh mắt kiên định của hắn. là lần hắn ôm hải đăng lần đầu, trong căn phòng nhỏ ẩm ướt đó. là buổi sáng hắn cõng anh đi qua phố cũ khi chân anh dính đạn. là cảm giác được nhìn thấy một người đến từ thế giới hoàn toàn khác - nhưng lại khiến tim anh yên bình nhất.
_______
anh biết, anh sẽ không chết dễ dàng như thế. nếu định kết thúc, anh đã kết thúc từ lâu, từ trước khi gặp hắn.
nhưng chính hắn khiến anh còn muốn sống. và giờ đây, khi ánh sáng lại le lói từ một phía - anh tự hỏi.
"quân.. liệu em có còn tìm anh không?
nếu còn...
hãy đến. một lần nữa thôi."
;
by bốngg.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com