1
Dù đã là chuyện của ba năm về trước, thế nhưng Phạm Anh Quân vẫn còn nhớ rất rõ về lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau.
Năm đó Anh Quân vừa tròn mười tám tuổi, bố của cậu - một vị thương nhân giàu có và có tiếng trong giới quyết định gửi gắm con trai rượu cho một người quen trong nghề mà ông tin tưởng, mục đích để Phạm Anh Quân có cơ hội học hỏi kinh nghiệm sau này về kế thừa cơ nghiệp của gia đình.
Đêm đó những gì cậu được nghe kể về "cái người quen trong nghề" kia của bố là anh ta lớn hơn Anh Quân ba tuổi, một người tài giỏi khi đã có thể dẫn dắt cả một đoàn buôn từ lúc còn trẻ, có điều lại khá kiệm lời nên khó mà thân thiết ngay được.
"Cậu ta dễ mến lắm, có khi con sẽ thích đấy" Bố vỗ vai cậu và nói.
Phạm Anh Quân nghe những lời bố kể liền không khỏi tò mò, nhiều đêm không ngủ được vì những suy nghĩ trong đầu về chuyến hành trình sắp tới, chốc chốc lại ngước qua khung cửa sổ trầm ngâm nhìn về phía sa mạc tĩnh mịch ngoài kia.
Cảm giác bồn chồn xen lẫn háo hức và lo lắng của Anh Quân kéo dài đến tận sáng hôm cuộc gặp mặt diễn ra. Hôm đó cậu quyết định dậy sớm hơn mọi khi, sửa soạn kĩ càng rồi vuốt lại mái tóc bồng bềnh, ngắm nghía điều chỉnh tác phong của bản thân trước gương tới khi nào ưng ý mới thôi. Anh Quân muốn chuyến đi xa nhà sắp tới này sẽ diễn ra thật suôn sẻ.
"Khách quý của bố tôi đã tới chưa?" Anh Quân hỏi người quản gia.
"Dạ khách vừa mới tới và đang ở sau vườn với ông chủ ạ"
Phạm Anh Quân gật đầu rồi chạy như bay về phía vườn cây.
Bố có một niềm yêu thích đặc biệt với cây cảnh nên nhà cậu sở hữu một khu vườn vô cùng rộng lớn với đủ loại cây và hoa quý mà ông sưu tầm từ những chuyến buôn, nhiều giai nhân lần đầu đến còn tưởng lạc vào chốn tiên cảnh nào.
Tuy rộng lớn là thế nhưng với Anh Quân thì cũng quen thuộc lắm rồi. Sau một hồi đi lanh quanh quan sát, Anh Quân mới phát hiện có người ngồi ở phía đài phun nước ngay trung tâm khu vườn. Đôi mắt híp nheo lại nhìn cho rõ, cẩn thận bước từng bước lại gần không nhanh không chậm. Người ấy ngồi quay lưng lại, đội một chiếc mũ phớt màu be nên Anh Quân chỉ thấy được phần tóc gáy hạt dẻ và chiếc hoa tai lấp lánh dưới nắng.
Nếu thật là người mà bố cậu nhắc tới thì mặc dù hơn ba tuổi, trông anh ta có vẻ cũng không cao lớn hơn Phạm Anh Quân là mấy.
"Hay là lại gần chút nữa nh-"
Bỗng một cái gì đó bất ngờ vồ lấy Anh Quân từ phía sau khiến cậu giật mình mà mất đà ngã xuống nệm cỏ. "Cái" đó sau đó còn không ngừng liếm láp lên khuôn mặt điển trai của Anh Quân, cậu đưa tay lên cản lại thì liền nhận ra.
"Poker!!!"
"Gâu!"
Thì ra là con chó cưng của Phạm Anh Quân nuôi trong vườn, nó còn đang không ngừng vẫy đuôi mừng rỡ khi phát hiện cậu chủ, nghĩ rằng cậu đang chơi trốn tìm với nó như mọi khi. Anh Quân một tay chống dậy tay vuốt ve đầu Poker, khuôn mặt hốt hoảng ban nãy cũng đã giãn bớt ra.
"Poker! Không có quậy"
Anh Quân gằn giọng nhắc để Poker đứng dậy khỏi người mình, nó nghe liền tránh ra một bên ngồi xuống, đuôi vẫn nghoe nguẩy vui vẻ. Cậu lúc này mới có thể ngồi hẳn dậy, tay phủi bỏ hết đám cỏ vướng trên quần áo.
"Chết thật- phải vào thay đồ cái đã, không để khách của bố thấy được"
"Cậu gì ơi"
Một giọng nói ấm áp nhẹ nhàng vang lên sau lưng Anh Quân, giọng nói mà cậu chưa nghe bao giờ. Cậu xoay người lại ngước lên nhìn chủ nhân của nó, mắt híp liền bị ánh nắng mặt trời làm chói nhoà đi.
Bằng một cách vô tình lại như có sắp đặt nào đó, tia nắng đổ xuống đúng lúc làm khuôn mặt thanh tú của người ấy như rực rỡ hơn trong mắt Phạm Anh Quân, mái tóc màu hạt dẻ ánh lên sắc nâu ấm áp vô cùng, đôi mắt to tròn như muốn rút cả thần hồn của Anh Quân vào trong đó.
Đẹp quá...
Dòm cậu trai trước mắt thần người ra nhìn mình, Kim Long liền có chút bối rối, cẩn trọng hỏi lại một lần nữa, tay còn vẫy vẫy trước mặt Anh Quân để đảm bảo.
"Cậu gì ơi, cho tôi hỏi"
Phạm Anh Quân giờ mới hoàn hồn nhận ra mình đang nhìn chằm chằm người ta, cậu xấu hổ vội vàng đứng ngay dậy. Thế nhưng do lòng vẫn còn chút xao xuyến do cảnh tượng ban nãy nên có hơi ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.
Chưa đợi cậu mở lời, Poker kế bên lại không lúng túng như chủ nó, nó vẫy đuôi mừng rỡ còn chạy vòng quanh tỏ ý muốn chơi cùng. Kim Long cũng vì sự nồng nhiệt của chú chó mà bật cười, anh cũng đáp lại bằng cách vuốt ve âu yếm nó.
Phạm Anh Quân giờ mới bình tĩnh lại, tự nhủ cảm giác ban nãy chỉ là say nắng nhất thời.
"Kh- khi nãy anh gọi tôi có chuyện gì không?"
Kim Long nghe liền dừng lại, anh cũng nhận ra mình hơi xao nhoãng khỏi mục đích chính rồi. Anh xoa đầu Poker rồi từ từ đứng dậy, giữ chiếc nón phớt trước ngực, cúi nhẹ người chào cậu trai trước mặt rồi nói.
"Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng động lớn nên đi qua xem thử, tôi đoán cậu là người ở đây phải không?"
"Vâng, đúng vậy ạ" Anh Quân còn gật đầu thêm để đảm bảo.
Kim Long nghe liền không giấu nổi sự mừng rỡ trong ánh mắt "A- thế thì tốt quá" Nhận ra mình có hơi quá khích, anh khẽ ho khan mỉm cười vui vẻ "Chuyện là tôi có một thỉnh cầu, cậu có thể chỉ tôi đường ra khỏi đây được không?"
Anh Quân nghe liền không khỏi bất ngờ, nếu đúng là anh thì không phải anh đi chung với bố cậu sao?
"Ông chủ ở đây có lời mời tôi tham quan khu vườn với ông ấy" Anh có chút ngại ngùng nói tiếp "Nhưng do hơi bất cẩn..."
"Tôi lỡ lạc mất ông ấy rồi"
=====================================
Dạo này họ thả hint nhiều quá *khóc lóc* 🥀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com