vii.
Thời gian trôi qua trong chốn ngục tù chẳng khác gì một dòng nước tù đọng, nơi ánh mặt trời chỉ là những vệt sáng yếu ớt len lỏi qua từng song sắt, nơi ngăn cách hoàn toàn với thế giới đang xô bồ hối hả. Ở đây, ngày và đêm đều chỉ là một khoảng không gian tối tâm và ngột ngạt.
Phạm Anh Quân nhặt được một cành cây mà mọi người vừa để sót trong lúc dọn dẹp, gã nhìn vào đầu nhọn của nó một hồi lâu, rồi vẽ những đường nguệch ngoạc lên mảnh đất còn vương mùi ẩm mốc sau cơn mưa lớn đêm qua.
Cứ coi như là gã đang trốn việc đi, nhưng cũng chẳng một ai dám bắt Anh Quân phải lao động sau khi đã nhận được tiền để bảo đảm an toàn cho gã tại nơi đầy rẫy những thứ tạp nham này.
Quân không quan tâm, gã thà bị những tên bặm trợn ở đây đánh cho đến chết, còn hơn là sống an nhàn trong khi trái tim đã mục rữa đi từng ngày.
Gã không còn bất cứ ý chí sinh tồn nào, việc gã vẽ mọi lúc mọi nơi chỉ là muốn lưu lại chút ký ức, rồi đếm từng ngày đến khi bản thân hoàn toàn chết đi.
Bốp!!
Cú đá với lực đạo không hề nhỏ hất văng cành cây và làm sưng đỏ mu bàn tay của Quân, gã hơi nhíu mày vì đau, nhưng cơ thể lại phản ứng rất chậm rãi.
Thấy gã không phản kháng, kẻ kia liền dùng tay nắm mạnh tóc Quân ép ngẩng đầu lên, tên tay sai đang đứng cười khoái trá đằng sau là người đã xảy ra mâu thuẫn với Quân vào ngày hôm qua, có vẻ hắn không cam tâm khi mình lại bị một tên ma mới sỉ nhục.
"Oắt con, vừa vào tù đã ra oai ức hiếp anh em của tao à?"
Phạm Anh Quân dường như không nghe lọt tai một chữ nào, gã vẫn dửng dưng, có chút khinh thường nhìn vào một bên mắt bị bịt kín của người kia.
Không què thì cũng chột, đúng là anh em.
Nhận ra sự địch ý trong mắt đối phương, hắn ta nghiến răng, dùng sức đập mạnh đầu Quân xuống đất, máu ấm từ đỉnh đầu hòa cùng với cát và bùn, xung quanh liên tục vang lên từng tràng cười hả hê.
"Sao vậy? Lúc nãy còn hống hách lắm cơ mà, sao giờ lại cúp đuôi như chó thế?"
Máu liên tục chảy khiến đầu óc Quân choáng váng, gã muốn đứng dậy chống trả, nhưng lưng áo đã bị từng bàn chân đè mạnh xuống, thi nhau giằng xé da thịt qua lớp vải.
Lần đầu tiên trong đời, Phạm Anh Quân nếm trải được mùi vị của sự nhục nhã. Ở một góc mà những tên côn đồ kia không nhìn thấy, đôi mắt gã đỏ ngầu, chẳng khác gì ánh nhìn của một con quỷ dữ vừa tỉnh giấc.
"Làm gì đấy?"
Một giọng nói đột ngột cắt ngang, ngay khi nhận ra giọng nói đó, tên cầm đầu không tự chủ được mà run rẩy, đôi chân đang ghì lên lưng Anh Quân cũng vô thức thả lỏng.
Hoàng Kim Long đứng cách không quá xa, vừa đủ để xem trọn vẹn trò đùa lố bịch này, anh khoanh tay, hơi nhếch mày nhìn tên cầm đầu.
"Chơi vui không?"
Một câu hỏi nhẹ tênh, nhưng tuyệt nhiên chẳng kẻ nào dám hé môi trả lời, thậm chí chúng còn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.
Kim Long nhíu mày không hài lòng nhìn Anh Quân đang bị đè dưới đất, chỉ một ánh mắt lướt qua, đã khiến kẻ kia sợ hãi buông chân khỏi người gã, Quân cũng dần lấy lại sức lực mà chống tay đứng dậy.
"Lâu rồi không gặp, cái gan của mày càng lúc càng lớn rồi nhỉ Chí Thành? Có phải tao đã quá nhân từ khi chừa lại cho mày con mắt bên phải rồi không hửm?"
Chí Thành hơi giật mình ngước lên, con ngươi co rút lại khi nhìn thấy Kim Long đang xoay xoay chiếc bút máy cũ trên tay, thứ mà anh đã dùng để chọc thủng mắt hắn vào ngày đầu tiên cả hai chạm trán nhau.
"E-Em không dám, xin lỗi anh"
Hoàng Kim Long nhếch môi cười khẩy một tiếng:
"Người mày nên xin lỗi đéo phải tao đâu thằng ngu!!"
Không một ai dám lên tiếng nữa.
Long ngoắc tay về phía kẻ đã mách lẻo chuyện của Anh Quân cho Chí Thành, ý bảo cậu ta đến gần, cúi người quỳ xuống. Anh lại nhìn Quân, bảo gã gác một chân lên vai người kia.
Mặc dù Quân không hiểu chuyện gì, nhưng gã không muốn khiến Kim Long nổi giận thêm nên cũng đành ngoan ngoãn mà làm theo.
"Bò qua chân nó, vừa bò vừa sủa tiếng chó, mỗi thằng ba lần, làm xong tao sẽ nhắm mắt bỏ qua chuyện hôm nay"
Chí Thành lập tức ngẩng đầu muốn phản kháng, hắn thà bị chọt mù mắt cũng không muốn làm cái việc nhục nhã đó trước mặt bàn dân thiên hạ, nhưng khi vừa đối diện với ánh mắt lạnh tanh của Hoàng Kim Long, cả người như bị đóng chặt vào cột hành quyết.
Thôi vậy, hắn không muốn chết dưới tay tên nhạc sĩ điên đó ngay lúc này.
Sau khi mọi chuyện kết thúc, Chí Thành vẫn còn bần thần quỳ dưới nền đất, hắn sẽ mãi mãi không bao giờ quên được nỗi nhục nhã ê chề của ngày hôm nay, nhất là việc Kim Long dám xoa đầu khen gã giống như một con chó.
Hoàng Kim Long, rồi sẽ có ngày, tao sẽ khiến mày phải trả lại hết nỗi ô nhục của ngày hôm nay, tốt nhất là chết trước mặt tên oắt mà mày đang ra sức bảo vệ.
Anh Quân và Kim Long sóng vai trở về phòng giam, gã len lén nhìn anh, như có như không mà nói:
"Cảm ơn anh"
Kim Long nhướn mày nhìn gã, đôi mắt mang theo chút ý cười, thật ra anh chỉ là tiện tay bày chút trò vặt thôi, nhưng mà chứng kiến khoảnh khắc sắp hóa điên của tên này cũng khá thú vị.
Anh cũng chẳng biết tại sao tên nhóc này khi đối diện với người ngoài lại khác xa hoàn toàn với lúc ở cùng anh như vậy, nhìn cứ như cún con ấy, dù sao cũng đáng yêu đó chứ.
"Tôi cứu nguy cho cậu, không phải cậu nên trả ơn sao?"
"Vậy... anh muốn gì?"
"Còn phải xem khả năng của cậu đến đâu"
"Bất cứ điều gì mà anh muốn"
Long không trả lời, cho đến khi về lại phòng, anh đột ngột đứng lại, quay đầu nhìn Quân:
"Bất cứ chuyện gì cũng được sao?"
Anh Quân không chần chừ gật đầu đáp: "Chỉ cần anh muốn"
Hoàng Kim Long cười khẩy, anh tiến đến vòng tay qua cổ ép Phạm Anh Quân vào tường, lồng ngực hai người ma sát vào nhau, hơi thở nóng rực hòa quyện quấn lấy nhau.
"Vậy thì... làm nóng khoang miệng của tôi đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com