cái nắng tháng sáu trải dài, xuyên qua tán lá, đổ bóng lốm đốm trên nền đất. tiếng ve kêu râm ran như một bản nhạc nền chẳng bao giờ dứt, hòa cùng cái nóng oi ả của mùa hạ.
phạm anh quân nhíu mày, nới lỏng cái cà vạt trên đồng phục của mình. cậu vốn chắng thích mùa hè – cái mùa của những ngày dài lê thê, của những buổi trưa nắng gắt đến nhức mắt. nhưng điều cậu ghét nhất chính là sự vắng lặng. khi bạn bè đều đã rủ nhau đi chơi xa, sân trường rộng lớn chỉ còn lại tiếng ve và những cơn gió khô khốc lướt qua, bỏ lại cậu một mình với những suy nghĩ chẳng ai thấu hiểu.
tán cây cổ thụ phía sau trường là nơi hiếm hoi mà anh quân có thể trốn khỏi cái ồn ào ở ngoài kia. cậu bước chậm rãi, cẩn thận ngồi xuống, lưng tựa vào thân cây mát lạnh. nhắm mắt lại, cậu hít một hơi sâu, tận hưởng những giây phút bình yên hiếm hoi...
nhưng chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, một giọng nói bất chợt vang lên:
"nè, em cũng thích trốn ở đây à?"
anh quân giật mình, quay phắt sang bên cạnh, nhưng làm gì có ai đâu. giọng nói vừa rồi tiếp tục vang lên:
"ở trên này nè."
anh quân theo phản xạ ngẩng đầu, nhưng phải mất một giây cậu mới nhận ra người kia. trên nhánh cây cao, một cậu trai đang ngồi vắt vẻo, đôi chân lơ lửng đung đưa theo làn gió. ánh nắng rọi xuống mái tóc cậu ta, phản chiếu lên đôi mắt sáng ngời như thể gom trọn cả mùa hè.
"anh là ai?" cậu nhíu mày, cảnh giác hỏi.
người kia chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.
"anh là long, hoàng kim long."
phạm anh quân cau mày, không nhớ nổi trong trường có người nào tên hoàng kim long cả. vả lại, người kia không mặc đồng phục, chỉ khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng hơi rộng, tà áo khẽ lay động trong làn gió nhẹ. kỳ lạ hơn, dù trời nóng hầm hập, cậu ta vẫn trông đầy sức sống, không hề có chút mệt mỏi nào.
"anh là học sinh trường này à?" anh quân hỏi.
kim long nghiêng đầu, chớp chớp mắt như thể đang suy nghĩ.
"ừm... cũng có thể nói vậy."
câu trả lời mơ hồ khiến anh quân càng thêm nghi ngờ. nhưng trước khi cậu kịp hỏi tiếp, kim long đã nhảy phắt xuống khỏi cành cây, nhẹ nhàng như một chiếc lá rơi.
"em tên là gì?" kim long hỏi.
anh quân lùi lại một chút, ánh mắt dò xét cậu trai vừa đáp xuống đất. dáng người anh ta cao gầy, động tác linh hoạt như mèo, nhưng điều khiến cậu bận tâm nhất chính là ánh mắt đó—vừa xa lạ, vừa quen thuộc một cách kỳ lạ.
"phạm anh quân."
"anh học lớp nào?" anh quân hỏi, giọng vẫn còn chút cảnh giác.
kim long không trả lời ngay. anh chỉ nghiêng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên như thể đang cân nhắc điều gì đó.
"mùa hè năm nay nóng ghê ha."
"..."
câu trả lời chẳng ăn nhập gì khiến anh quân cau mày. nhưng trước khi cậu kịp lên tiếng, kim long đã bước tới, điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh, tựa lưng vào gốc cây như thể đã quen thuộc với nơi này từ lâu.
"tán cây này mát lắm, em cũng thích trốn ở đây đúng không?" kim long cười cười.
anh quân thoáng ngập ngừng. đúng là chỗ này ít ai biết đến, nhưng...làm sao anh ta lại biết được?
"anh rốt cuộc là ai?"
kim long không đáp, chỉ đưa tay lên đón lấy một chiếc lá rơi chậm rãi từ cành cây. đôi mắt anh nhìn chiếc lá như đang nhìn một thứ gì xa xăm lắm. một thoáng im lặng trôi qua, kim long chậm rãi lên tiếng:
"anh từng học ở đây."
anh quân sửng sốt.
"thật ạ? sao em chưa từng nhìn thấy anh?"
kim long mỉm cười. nụ cười ấy có chút buồn, nhưng cũng có gì đó dịu dàng đến khó tả.
"có những người...dù từng rất gần, nhưng vẫn có thể bị lãng quên mà."
lời nói đó như một cơn gió nhẹ lướt qua lòng ngực anh quân, để lại một cảm giác là lạ. một thứ gì đó quen thuộc nhưng không thể chạm vào. cậu nhìn anh chằm chằm, cố tìm ra một gương mặt quen thuộc trong ký ức. nhưng tất cả những gì cậu nhớ là... chẳng có ai như thế cả.
"anh học khóa nào?"
"khóa 200x − 200x."
anh quân ngạc nhiên, "anh tốt nghiệp từ năm đó sao? nhưng bây giờ đã 2025 rồi..."
nhưng cậu chợt khựng lại.
nếu kim long thực sự tốt nghiệp vào năm đó, thì bây giờ anh phải trông trưởng thành hơn rồi chứ. vậy tại sao...trông anh vẫn như một học sinh cấp ba?
bàn tay anh quân vô thức siết chặt. cổ họng cậu khô khốc.
một cơn gió thổi qua.
kim long vẫn cười, nhưng ánh mắt lại có một nỗi buồn khó tả. anh liền đứng dậy, phủi nhẹ bụi trên quần.
"thôi, quân ngồi nghỉ tiếp đi. anh muốn đi dạo một chút."
anh quân vô thức bật ra một câu:
"anh có hay tới đây không?"
kim long dừng bước. anh quay đầu nhìn cậu, ánh mắt như đang cất giấu điều gì đó.
"mùa hè năm nào anh cũng tới đây."
nói rồi, anh quay người bước đi, dáng vẻ ung dung như cơn gió. chỉ có tiếng ve vẫn râm ran giữa cái nắng đổ dài, để lại một mình anh quân với vô vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp.
anh quân nhìn theo bóng lưng kim long, trong lòng đầy thắc mắc. có gì đó không đúng. rất không đúng.
cậu lấy điện thoại ra, mở trang web của trường, lướt tìm danh sách học sinh tốt nghiệp năm 200x ngón tay cậu dừng lại ngay khi nhìn thấy cái tên Hoàng Kim Long.
tim anh quân bỗng đập mạnh.
Hoàng Kim Long – Cố Hội trưởng Hội học sinh niên khóa 200X – 200X.
hai chữ "cố" như một nhát dao cứa qua suy nghĩ của cậu. cậu nuốt khan, tiếp tục lướt xuống. dưới bức ảnh chụp một nam sinh có đôi mắt sáng ngời như phản chiếu cả mùa hè − đúng là kim long cậu vừa gặp – là một dòng ghi chú ngắn ngủi:
"...mất năm 200x. nguyên nhân: tai nạn thương tâm."
bàn tay anh quân bỗng dưng lạnh toát.
cậu ngước nhìn tán cây cổ thụ nơi kim long vừa ngồi ban nãy, cổ họng khô khốc.
không thể nào...
gió hè lướt qua, mang theo một thoáng hơi lạnh kỳ lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com