Hàng xóm (1)
Warning
Tình tiết trong truyện là hư cấu
Vui lòng không mang truyện đi đâu
.
.
.
.
.
Tiếng ồn ào ngoài hành lang khiến con sâu ngủ đang rúc trong tấm mền cũng phải choàng tỉnh giấc. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Hoàng Kim Long nên anh đã thức trắng cả đêm hôm trước để phá đảo cho xong con game mới mua, định bụng hôm nay sẽ ngủ một mạch tới chiều thế nhưng còn chưa tới giữa trưa đã phải thức dậy vì tiếng động bên ngoài.
Kim Long vò mái tóc đen vốn đã rối bời, dụi dụi mi mắt còn nặng trĩu dần lấy lại tỉnh táo, vẫn không nhịn được ngáp dài một tiếng duỗi cả người ra sau.
Căn hộ của anh cách âm cũng khá tốt nhưng do bên ngoài lớn tiếng quá nên tất thảy đều lọt vào tai anh. Không phải Kim Long hóng chuyện hay gì, chỉ là âm thanh phát ra từ ngoài hành lang đến ngay bên trái phòng của anh, chung một vách khiến anh vô tình nghe được hầu hết cuộc trò chuyện của những người đó.
Hình như căn hộ kế bên vừa có người chuyển đến. Nghe thì có vẻ chủ nhân còn là nam nữa.
Khoảng chừng nửa tiếng sau thì âm thanh bên ngoài cũng bắt đầu nhỏ dần rồi im hẳn. Kim Long đoán những người bên bộ phận chuyển nhà đã về hết rồi. Anh lười biếng ngã người ra giường, thử nhắm mắt nhưng vẫn không vào giấc lại được.
Thế nhưng hôm nay là ngày nghỉ, và Kim Long quyết định sẽ cứ nằm lười trên giường cho tới khi nào bụng mèo réo thì thôi.
.
.
.
.
.
"Chết cha... hình như lỡ nấu hơi nhiều rồi..."
Hoàng Kim Long nhìn nồi canh sườn đầy ú ụ trước mặt mà thở dài, lúc nấu anh cũng chỉ nghĩ đơn giản ăn không hết sẽ để tủ lạnh dành lại cho ngày mai nên có nhiều một chút cũng không sao.
Phải tới khi mở nắp nồi nhìn canh bóc khói nghi ngút bên trong anh mới thấy hối hận.
"Aizz nhiêu đây ăn kiểu gì cho hết trời"
Anh tắt bếp, đầu suy nghĩ cách xử lý thoả đáng bởi đổ đi cũng không được mà ăn thì cũng không hết. Hay cứ bấm bụng cố ăn cho xong, Kim Long nghĩ rồi lại thôi, cố ăn cho hết nồi này chắc anh ngán canh sườn nguyên năm luôn quá.
Xoa xoa mái tóc đen, anh vẫn quyết định đem cất vào trong tủ lạnh với suy nghĩ từ từ ăn rồi cũng sẽ hết. Kim Long rửa sạch chén đũa, dọn dẹp bàn ăn sau đó ra ban công phơi giẻ lau nhân tiện hóng gió một chút. Gần đây trời hay mưa to nên cũng lâu rồi anh mới ra ban công hít thở không khí thế này, đây cũng là thói quen đã cho anh rất nhiều cảm hứng trong sáng tác âm nhạc.
Anh tự cảm thấy bản thân cũng có chút may mắn thật khi ở giữa thành phố chật hẹp này mà tìm được một căn hộ có ban công, lại còn nằm ở khu vực có không khí khá thoáng đãng thế này. Kim Long dựa vào lan can, thả tâm trí theo làn gió đưa mắt ngắm nhìn xung quanh.
Anh nhìn về phía ban công của căn hộ kế bên, là căn của người hôm trước vừa chuyển tới đây. Phòng của người đó có chút khác biệt do nằm ở cuối dãy nên chỉ chung vách với một mình nhà của anh, vậy mà cũng đã hơn một ngày rồi nhưng Kim Long vẫn chưa nhìn thấy người kia bao giờ.
Ô mà giờ anh mới để ý ban công còn treo mấy cái chậu cây xanh bé tý trên lan can kìa, cũng đáng yêu ấy chứ, bên dưới còn có người nằm bất động ở giữa ban công nữa.
Khoan đã, người nằm bất động?
.
"Cảm ơn anh ạ, không có anh chắc em ngất ở đó luôn quá"
Cậu trai cúi đầu cảm ơn Kim Long rối rít, anh mỉm cười đáp lại còn vỗ vỗ vai cậu.
"Không sao mà, lần sau cẩn thận hơn là được rồi lần này là may đó" Anh còn không quên dặn dò.
Trong lòng Hoàng Kim Long thật ra cũng chỉ mới mới bình tĩnh lại được một lúc. Cứ ngỡ là một buổi chiều bình thường hóng gió ngoài ban công sau những ngày mưa tầm tã, lại bắt gặp nguyên một con người nằm bất tỉnh giữa ban công như thế không phát hoảng mới lạ, tim anh lúc đó chỉ còn thiếu bước nhảy ra khỏi lồng ngực nữa thôi.
Anh cũng không ngờ lần đầu gặp hàng xóm mới lại trong tình huống như thế này. May mắn làm sao cậu hàng xóm này lại còn bất cẩn đến nổi không khoá cửa nhà nên anh mới chạy vào trong được. À không, phải nói là may mắn khi cậu ta chỉ bị ngất do nhịn đói lâu ngày thôi, anh cứ lo mình vừa chứng kiến cái gì kinh khủng hơn ấy chứ. Cũng hỏi ra mới biết, cậu này là sinh viên, chuyển nhà cả ngày không ăn uống gì sau đó lại vì mệt mà ngủ thiếp đi, tới trưa hôm sau lại thêm muộn học trên trường mà bỏ ăn cho nên về tới nhà vừa ra tới ban công đã ngất xỉu luôn.
"Vậy nhé, nếu thấy chưa khoẻ thì cứ nói anh, mà nhớ ăn hết canh đó nha"
"Em ăn một chút nên cũng đỡ rồi, chỉ có bên má vẫn còn hơi sưng thôi do nãy té đập vào đâu ý" Cậu nói còn xoa xoa lấy chỗ đang ửng đỏ trên mặt mình.
Kim Long bỗng có chút áy náy, khi nãy do gấp gáp muốn gọi cậu tỉnh dậy quá nên anh lỡ tát có hơi mạnh tay thì phải.
Anh dặn dò lần cuối xong vừa tính rời đi cổ tay liền bị giữ lại, thấy bản thân có hơi sổ sàng cậu cũng ngượng ngùng rút tay về ngay.
"A em xin lỗi- Chỉ là em quên hỏi tên anh, em là Phạm Anh Quân, rất vui được biết anh"
"Anh là Hoàng Kim Long, gọi Lou cũng được, hì"
Sau khi chào tạm biệt anh hàng xóm, Phạm Anh Quân vào trong nhà đứng dựa lưng vào cửa, cậu ngước nhìn tô canh còn đang bóc khói nghi ngút trên bàn lòng bỗng có nhiều cảm xúc khó tả.
Vào khoảng khắc đầu óc đang mờ mịt dần tỉnh táo trở lại cùng cơn đau một bên má, Anh Quân nhớ như in hình ảnh người con trai có mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt xinh đẹp cùng đôi mắt long lanh không ngừng gọi cậu tỉnh dậy, làm cậu cứ lầm tưởng rằng mình vẫn còn đang mơ.
"Ngon quá" Anh Quân múc một muỗng canh cho vào miệng, cảm nhận cảm giác ấm áp lan dần đều xuống.
Phạm Anh Quân nghĩ mình biết tương tư rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com