Súng
---
Trong phòng VIP của hộp đêm nức tiếng nhất thành phố, tiếng nhạc điện tử xập xình, vỏ chai rượu rỗng và pháo giấy nằm vương vãi dưới sàn nhà chính là tàn cuộc của một bữa tiệc đầy náo nhiệt.
"Bọn em về trước nhé, cảm ơn anh vì bữa tiệc hôm nay"
Các cô cậu thiếu gia mang trong người hơi men khoác vai nhau loạng choạng rời đi, tiếng giày da và giày cao gót nện xuống sàn nhà đầy hỗn độn, tất cả đều rời đi chỉ còn lại chủ nhân của bữa tiệc vẫn ở lại.
Phạm Anh Quân ngồi vắt chân trên chiếc ghế da đắt tiền, áo khoác trượt xuống một bên để lộ chiếc tank top trắng cùng bờ ngực đầy vết mực xăm.
Gã lắc ly whisky trên tay nhưng không có ý định đưa lên miệng, hôm nay là sinh nhật Quân và gã đã uống khá nhiều, gã chọn ở lại chẳng qua là vì muốn tận hưởng trọn vẹn căn phòng mình đã bỏ tiền ra bao một đêm để xem chất lượng như thế nào mà thôi.
Quân đánh mắt nhìn đồng hồ đeo tay, đã hơn một giờ sáng rồi, gã ngã lưng vào ghế, định bụng chợp mắt một lúc.
Rầm!!!
Phạm Anh Quân hốt hoảng mở to mắt khi cánh cửa phòng bị mở toang một cách mạnh bạo, và một bóng người lạ đột ngột nhảy bổ ngồi lên người hắn.
Đùa nhau à? Không phải gã đã bảo với lễ tân không được để bất kỳ ai tự ý vào phòng của gã mà chưa xin phép hay sao?
"Này làm gì vậy?!"
Quân tròn mắt nhìn người đàn ông lạ mặt đang trèo lên người mình, cơ thể hai người ép sát vào nhau và mông của người kia đang đặt trên đùi gã.
"Giúp tôi một chút"
Người kia ra hiệu cho gã im lặng, mái tóc hai màu đen trắng và chiếc khuyên mày bằng bạc nổi bật là những gì gã thấy đầu tiên dưới ánh đèn lập lòe mờ ảo.
"Tôi đâu có quen biết anh, khôn hồn thì xuống khỏi người tôi mau!"
Anh Quân còn muốn nói gì đó, nhưng một vật bằng kim loại đã kề ngay dưới cổ họng gã, cùng với một tiếng 'cạnh' lạnh lẽo vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Im lặng hoặc tôi sẽ bắn nát cổ họng của cậu"
Yết hầu Anh Quân khẽ chuyển động, một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, bên ngoài bắt đầu vang lên tiếng quát tháo ồn ào và những bước chân hỗn loạn.
"Lục tung hết chỗ này lên, tìm bằng được thằng chó đó cho tao!!"
Tiếng bước chân ngày càng gần, Anh Quân còn nghe được tiếng hét thất thanh của những vị khách ở các phòng xung quanh.
Trước khi Quân kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, người kia đột ngột bắt lấy tay gã đặt lên hông, tiến đến áp môi lên môi gã, vòng tay câu cổ giấu khẩu súng lục ra phía sau ghế.
Chỉ là cái chạm nhẹ ở đầu môi cũng đủ khiến hai mắt Quân mở to đầy kinh ngạc, bàn tay đang đặt ở eo đối phương cũng cứng đờ vì tình huống quái đản này
Bên ngoài lại xuất hiện thêm một bóng người to con với đống cơ bắp đầy sẹo, trên tay cầm theo một con dao.
Phạm Anh Quân nhanh chóng hiểu ra vấn đề, tay còn lại của gã đưa lên nắm lấy gáy người trong lòng dùng lực ấn mạnh, chiếc lưỡi ranh mãnh cạy mở hàm răng đối phương rồi lập tức trườn vào như một con rắn, bàn tay trụ ở hông siết lại đến nôi cả gân xanh.
Bên ngoài vẫn ầm ĩ những lời mắng chửi và quát tháo, nhưng trong căn phòng VIP chỉ còn lại tiếng nút lưỡi đầy ám muội, âm thanh dội vào tai kẻ kia như một liều thuốc kích thích, bàn tay cầm vũ khí cũng trở nên run rẩy.
"Này, hai người có thấy-"
Quân nghiêng đầu, để lộ cái nhìn sắt lạnh, thái độ không mấy thiện cảm như đang bị phá bĩnh giữa cuộc chơi.
Ngón tay gã men theo đường cong luồn vào trong chiếc áo mỏng, khiến người đàn ông với mái tóc hai màu giật mình đẩy ra, nước bọt kéo dài từ đầu lưỡi hai người chảy dọc xuống cằm.
Quân nhíu mày không vui, tay gã bóp lấy cằm ép anh hé miệng, rồi lại tiếp tục áp môi mình lên, tiếng môi lưỡi giao nhau vang lên ngày càng lớn đập thẳng vào tai kẻ thừa thãi trong phòng.
"Xin lỗi đã làm phiền"
Sắc mặt người kia đỏ bừng, vội kéo mũ rồi luống cuống rời đi, trước đó còn không quên đóng cửa lại.
Anh Quân không muốn để tâm đến bất kỳ thứ gì khác ngoài việc chơi đùa với người đang ngồi trong lòng nữa, nụ hôn vẫn kéo dài đến tận khi những tiếng la hét bên ngoài đã im dần.
Người kia đánh mạnh vào vai Quân rồi đẩy ra, anh chống tay lên vai gã, lồng ngực phập phồng lên xuống cố gắng lấy lại nhịp thở, đôi môi đỏ mộng sưng to còn bóng loáng nước bọt.
Rõ ràng người chủ động là anh, nhưng tại sao cái gã này lại thuần thục đến vậy?
Phạm Anh Quân cười khẩy, liếm đi phần dịch vị người kia để loại trên khóe môi mình, bàn tay hư hỏng không ngừng sờ mó khắp người anh.
Khẩu súng trên tay Hoàng Kim Long một lần nữa kề vào cổ gã, sắc mặt tối sầm nhìn vẻ ngây thơ vô số tội của tên háo sắc ở đối diện.
"Này, hơi quá phận rồi đấy"
Đối diện với họng súng lạnh lẽo, Anh Quân chẳng có lấy một tia sợ hãi, gã nghiêng đầu, mắt nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ vẫn còn đẫm nước bọt sau nụ hôn ngập vị ái tình của anh.
"Đây là cách anh đối xử với người vừa cứu mình một mạng ấy hả?"
Phạm Anh Quân bĩu môi ra vẻ uất ức, bàn tay từ từ hạ tay cầm súng của Kim Long xuống.
"Ít nhất cũng phải làm gì đỏ để cảm ơn chứ"
Hoàng Kim Long tạch lưỡi: "Muốn gì?"
Cái nhếch môi xảo trá của gã trai làm Long không khỏi rùng mình một phen, Quân bắt lấy tay anh, đặt nó xuống đũng quần đã dựng lên thành một túp liều của mình, lại ghé sát vào tai anh thì thầm:
"Chỗ này của tôi chướng lên rồi, anh giúp nó dịu xuống đi"
Hoàng Kim Long cau mày đem súng dí vào đỉnh trán gã.
"Muốn chết hả? Ưm-"
Câu nói bị nuốt xuống cổ họng khi Anh Quân lấy lại thế thượng phong mà chiếm lấy môi anh, gã giữ chặt cổ tay anh, khẩu súng lục rơi xuống nằm một góc trên thảm lông.
Từng ngón tay thon dài của Anh Quân đan vào những lọn tóc đen gảy sợi trắng, đầu lưỡi thô bạo xâm chiếm lấy khoang miệng nóng rực của anh, nước bọt hòa vào nhau trào ra khỏi khóe môi. Những âm thanh dâm dục ấy thi nhau dội vào tai Kim Long, anh cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra nhưng mọi nổ lực lại chẳng thể so bì được với sức mạnh áp đảo từ gã.
Bàn tay anh bấu chặt vai gã, đầu ngón tay đỏ ửng cấu vào da thịt, khó khăn hé môi cố tìm chút không khí, nhưng thứ phát ra chỉ có những câu rên rỉ ám muội.
"Ưm.. ha..."
Toàn thân Long mềm nhũn đi trong vòng tay đối phương, đầu lưỡi bị chơi đùa đến tê dại và dần mất đi cảm giác, thứ to lớn cộm dưới đũng quần mỗi lúc một to hơn cọ vào mông anh, cũng chẳng hiểu anh đã nghĩ gì mà lại vô thức nâng hông phối hợp với gã.
Kim Long bị hôn đến choáng váng, đến khi Anh Quân đã chịu buông tha cho đôi môi sưng tấy thì anh cũng quên luôn việc phải rút lưỡi vào, hai mắt Long mờ đi vì hơi nước, sắc đỏ nổi bần bật trên gò má.
"Mấy kẻ vừa rồi chắc chắn chưa rời đi ngay đâu, anh không muốn tôi gọi bọn chúng đến đây mà phải không?"
Hoàng Kim Long cắn môi dưới không cam lòng, nhưng đối diện với tình huống này anh không thể không ngoan ngoãn làm theo yêu cầu biến thái của gã. Anh trượt xuống, quỳ gối giữa hai chân gã trai, có chút vụng về mở khóa kéo quần, ngay khi Long kéo chiếc boxer xuống, vật nam tính đó đột ngột bật lên làm anh giật cả mình.
Kim Long tròn mắt sợ hãi, anh chưa từng làm những việc xấu hổ này bao giờ, huống hồ đối phương còn là đàn ông. Nhưng nếu bây giờ không làm, cái gã khốn khiếp này nhất định sẽ không để yên cho anh rời khỏi đây.
Nuốt xuống một ngụm nước bọt, Kim Long nhắm tịt mắt, lấy hết can đảm ngậm vật đàn ông nóng bỏng của gã vào miệng, dùng lưỡi đảo một vòng trước khi ngậm sâu xuống.
Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi anh, mắt anh cay xè và cổ gọng đang gào thét vì thứ to lớn kia đang lộng hành trong khoang miệng.
Anh Quân tạch lưỡi nhìn người đang quỳ giữa chân, vẻ mặt không có gì là tức giận nhưng câu từ thốt ra lại rất mỉa mai.
"Tch- Anh chỉ biết ngậm một chỗ như vậy thôi à?"
Có giỏi thì xuống đây mà ngậm cái thứ chết tiệt vừa to vừa dài này của mày đi thằng nhóc khó ưa.
Kim Long chống tay lên đùi gã, nghiêng đầu để lộ đỉnh đầu cộm qua bầu má, anh chậm rãi di chuyển cố gắng làm mọi thứ để gã hài lòng, cái thứ to lớn trong miệng không ngừng co giật suýt thì làm anh chết vì nghẹn.
Tầm mắt Quân di chuyển từ đôi môi đang gắt gao ngậm lấy vật đàn ông của gã xuống phần mông căng tròn vểnh cao.
Hoàng Kim Long thật sự chỉ có thể dùng cái kỹ thuật dở tệ và tốc độ như rùa bò này phục vụ gã thôi à?
Gã nắm lấy mái tóc hai màu giật mạnh ra, nhoẻn miệng cười khẩy:
"Kỹ thuật của anh tệ quá đấy"
Gã không trông đợi gì ở việc người này sẽ khiến gã bắn bằng miệng được nữa, thay vào đó gã lại có cách hay hơn.
Trời đất quay cuồng, Kim Long thấy mình bị đẩy ngã, cơ thể bị ép nằm xuống thảm lông đắt tiền, rồi chẳng biết quần của mình đã bị gã cởi bỏ từ khi nào, chỉ còn lại chiếc boxer trơ trọi.
"Làm gì vậy?! Tôi cảnh cáo cậu, đừng có vượt quá giới hạn"
Anh Quân vuốt ve lên đùi anh, lại nổi hứng tét vào mông tròn một cái rõ to.
"Yên tâm đi, tôi chỉ mượn đùi của anh một chút thôi"
Bàn tay gã mơn trớn lên đùi non, ánh mắt lộ rõ vẻ thích thú trước sự mềm mại và độ đàn hồi của cặp đùi trắng nõn. Gã kẹp hai chân anh lại, vùi bộ phận nam tính đã căng chướng của mình vào giữa đùi trong mà liên tục ma sát, thỏa mãn thở hắt ra một tiếng.
Hoàng Kim Long nghiên đầu cắn chặt môi, vật to lớn nóng bỏng đó cạ vào đùi làm cả người anh bủn rủn hết cả lên, mỗi khi gã đẩy hông nó lại chạm đến thứ đang chậm rãi ngẩng đầu qua lớp quần lót mỏng manh của anh.
Tinh dịch trắng đục theo chuyển động bắn lên bụng dưới và vương vãi trên bắp đùi của anh.
Kim Long thở hổn hển, ánh mắt hiếu kỳ nhìn thứ dịch trắng nhớp nháp trên bụng, anh chạm lên chúng, hai ngón tay vì thế mà dính đầy tinh dịch. Hai mắt anh mờ đục, nhìn chất lỏng đang chảy trên ngón tay, rồi chẳng suy nghĩ mà cho vào miệng.
Lúc Anh Quân quay đầu lại, đập vào mắt là Kim Long đang mút mát ngón tay dính đầy tinh dịch của gã.
Chỉ có kẻ bị mất chức năng sinh lý mới không rục rịch khi nhìn thấy cảnh tượng này.
Kim Long nhả hai ngón tay đã dính đầy nước bọt ra, dẩu môi làu bàu:
"Nhạt toẹt!"
Câu nói ấy triệt để khiến cho sắc mặt Anh Quân tối sầm, tay gã luồn vào boxer mỏng xoa nắn hạ thân đáng thương của người bên dưới.
Bàn chân Kim Long đạp lên muốn ngừng lại hành động của gã, anh đang rất mệt và không muốn dành thời gian để dây dưa với một kẻ chỉ mới gặp lần đầu.
Phạm Anh Quân nhanh chóng bắt lấy cái chân nghịch ngợm, cắn vào cổ chân một cái xem như cảnh cáo, chiếc áo màu xám đậm bị xốc lên cao để lộ những vết mực xăm và đầu ti sẫm màu như đang mời gọi.
Gã cầm lấy chai rượu trên bàn dốc xuống đổ lên người anh, ánh đèn mờ ảo rọi vào cơ thể ướt át, toàn thân Kim Long như phủ một lớp bóng gợi cảm, trông anh lúc này chẳng khác gì con mồi đáng thương nằm trên thớt sắp bị ăn sạch.
"Làm gì vậy, cậu điên rồi sao?"
"Im lặng đi, để tôi giúp anh"
Anh Quân cong lưng, nhắm đến phần ngực ướt đẫm rượu vang, há miệng ngậm vào một bên, lưỡi đảo quanh vài vòng cảm nhận vị cay của rượu, phía dưới tiếp tục tuốt lọng vật đã cương cứng của anh.
"Dừng... a-ha... dừng lại..."
Kim Long vặn vẹo người vì sự kích thích liên tục kéo tới, anh cắn đầu ngón tay, không muốn nghe thấy những âm thanh dâm dục của chính mình đang vang vọng ngày một lớn, hai chân vô thức cong lên ép chặt vào hông gã.
Cái lạnh của rượu chảy khắp người và đầu lưỡi đang đùa bỡn với hai nụ hồng trên ngực để lại sự ẩm ướt tại mọi nơi mà nó lướt qua, mồ hôi trên trán Kim Long túa ra ướt đẫm mái tóc hai màu, cuối cùng không nhịn được mà xuất tinh vào tay gã.
Anh Quân buông tha cho đầu ti đã bị bú mút đến dựng lên, gã nhìn vào bàn tay dính đầy tinh dịch của mình, đưa nó xuống hạ thân của người kia, ngón tay men theo kẽ mông.
"Gì vậy, cậu nói chỉ cần làm cậu bắn là được rồi mà"
Kim Long chống khủy tay cố ngồi dậy, đáy mắt tràn ngập sợ hãi.
Đừng nói là gã muốn làm cái đó nhé?
Anh Quân chẳng buồn trả lời, ngón tay đặt trước hang động nhỏ, rồi đột ngột đâm vào.
"Agh-"
Hoàng Kim Long ngửa đầu hét lớn, nước mắt đã trực trào trên gò má ửng hồng, sự xâm nhập đột ngột như muốn xé toạt cả cơ thể anh.
Phạm Anh Quân cười đầy xảo trá:
"Tôi bảo anh làm dịu thằng em của tôi xuống, nhưng anh vừa làm nó cứng lên lại rồi, anh phải chịu trách nhiệm chứ"
"Sao cơ? C-Cậu- agh!!"
Kim Long chẳng thể thốt ra được câu mắng chửi nào vì gã lại tiếp tục cho thêm một ngón tay vào, mang theo tinh dịch và rượu vào tàn phá bên dưới của anh. Anh mất hết sức lực nằm vật xuống, mười ngón chân co quắp lại, cảm giác đau đớn quá lạ lẫm mà anh chưa từng trải qua bao giờ.
"Đau- a hức... đau quá.."
Nhìn người kia nhăn mặt đến khó coi vì đau, Anh Quân cũng có chút mủi lòng, gã cúi người ngậm lấy đôi môi sưng đỏ, đẩy vào miệng anh từng ngụm rượu cay nồng. Bàn tay Long cấu lấy bả vai gã, bất lực nuốt xuống số rượu nồng và cả nước bọt của gã, tai anh ù đi, chỉ còn nghe được tiếng nút lưỡi ngày một lớn.
Chẳng biết có phải do nồng độ cồn quá cao hay không mà đầu óc Kim Long bắt đầu chếnh choáng, bụng dưới nóng ran lên.
Ngón tay gã dần tiến sâu hơn, mỗi một cử động nhỏ đều khiến cơ thể người bên dưới co giật lên liên hồi. Anh Quân nhấn mạnh vào điểm gồ bên trong, cả người Kim Long như có dòng điện chảy qua, anh giật nảy mình, hông ưỡn cao và run lên đầy mất kiểm soát.
Phạm Anh Quân biết đây là thứ cần tìm, gã cười thỏa mãn tận hưởng tiếng nỉ non như mật ngọt của anh mỗi khi bị gã chơi đùa điểm ngọt ngào.
Trước khi rời đi, Anh Quân còn tham lam cắn mút lên môi dưới của anh, phía dưới cũng đã được khuếch trương xong.
"Nếu anh không muốn làm, thì chúng ta dừng ở đây"
Kim Long mơ màng nhìn thấy hắn đã rút ngón tay ra, cơn đau trong chốc lát đã biến mất, nhưng bên dưới anh chẳng hiểu vì sao lại cảm thấy vô cùng trống trải, một thứ ham muốn chưa từng có trước đây đang hiện hữu trong người anh.
Long không biết gã vừa cho mình uống loại rượu gì, chỉ biết giờ đây cơ thể anh nóng ran, ham muốn nguyên thủy đang dâng trào mãnh liệt.
Phản ứng của Kim Long hoàn toàn nằm trong dự tính của Anh Quân.
Bò không ăn cỏ là bò ngu, gã không ăn anh thì còn ngu hơn cả bò.
Quân cắn nhẹ lên vành tai đỏ ửng của anh, thì thầm:
"Tên của anh là gì?"
Hơi nóng phả lên làn da nhạy cảm làm Long rụt cổ lại, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang hỗn loạn.
"...Kim Long"
"Nói tôi nghe anh muốn gì?"
Long giương đôi mắt đã lấp lánh ánh nước nhìn gã, gò má phiếm hồng cùng bờ môi căng mọng, chiếc khuyên mày bạc điểm xuyết lên gương mặt xinh đẹp.
Khó chịu quá, anh muốn Quân, muốn được gã lấp đầy vào bên trong.
Anh không nói gì, chỉ chậm rãi dùng cánh tay đã rã rời nâng một bên đùi của mình lên, bên dưới là hang động nhỏ hồng hào đang mấp máy mời gọi đầy hư hỏng.
"Cho tôi, làm ơn..."
"Phạm Anh Quân, gọi tên tôi đi, rồi tôi sẽ giúp anh"
Kim Long khẽ chớp mắt, nhướng người đặt lên môi gã một cái hôn nhẹ, nỉ non cầu xin:
"Quân ơi... đâm vào đi, xin em.. chạm vào anh đi.."
Sự khát tình của Kim Long giờ đây đã bị xé toạc và phơi bày ra một cách trần trụi, tâm trí anh đã hoàn toàn bị gã kiểm soát trong nhục dục.
Phạm Anh Quân cắn môi dưới đầy phấn khích, gã bắt lấy hai cánh mông mềm nâng lên cao, không nói một lời đột ngột đâm vật đã cương cứng vào bên trong lỗ nhỏ ướt át.
"Agh-"
Hoàng Kim Long ngửa đầu há miệng thở dốc, hai cánh tay ôm ghì lấy cổ gã làm điểm tựa, cơn đau đớn khiến anh khóc nấc lên từng tiếng, nhưng đâu đó lại xen lẫn sự thỏa mãn.
Anh Quân đợi anh kịp thích nghi rồi mới đâm sâu hết chiều dài vào bên trong, sự ẩm ướt và mềm mại làm đầu óc gã sung sướng đến tê dại, gã vuốt lại mái tóc đã ướt của mình, điên cuồng xỏ xiên vào hang động nhỏ.
Tốc độ ngày một nhanh dần, âm thanh va chạm giữa da thịt lớn đến mức ai đứng ngoài cửa đều có thể nghe thấy.
Anh Quân giữa chặt lấy hông anh, đôi chân dài xinh đạp vắt trên khuỷu tay gã đung đưa theo từng nhịp chuyển động, mỗi khi gã dùng sức dập mạnh, cặp mông tròn lại nẩy lên như một quả bóng.
"Nhanh.. Nhanh quá aa..."
Gã cúi người hôn lên chóp mũi đã ửng đỏ của anh, liếm đi từng giọt lệ lăn trên gò má.
"Thấy thế nào?"
Kim Long cấu mười ngón tay lên lưng gã, mở hé đôi môi đã ướt đẫm dịch vị.
"A-hức... chỗ đó, đâm mạnh lên agh... s-sướng quá hức.. a.."
Khóe môi Anh Quân nhếch lên đầy khoái trá, gã nâng một chân của anh gác qua vai, nắm ghì lấy phần eo thon mà dùng sức giã thật mạnh, mỗi một cú thúc đều thuần thục đâm chính xác vào điểm nhạy cảm bên trong anh.
Gã thích thú nhìn anh, thỏa mãn khi thấy anh đang bị nhấn chìm trong nhục dục, cách anh đòi hỏi và rên rỉ tên gã đầy ngọt ngào.
Năm đầu ngón tay đỏ ửng của Kim Long bấu chặt xuống thảm lông, cơ thể lắc lư cọ lưng qua từng sợi lông thú càng khiến đầu óc anh mê muội vì kích thích.
Anh oằn mình, nước mắt sinh lý trào ra khi gã trai bơm đầy tinh dịch ấm nóng vào lỗ nhỏ, vương vãi khắp đùi trong của anh.
Hoàng Kim Long thở hổn hển một cách khó nhọc, cổ họng khô khóc vì rên rỉ quá nhiều.
"G-Gì vậy? Cậu vừa bắn ra rồi mà, aa..."
Long hoảng hốt vì gã lại tiếp tục luân động vào bên dưới, dường như chẳng có chút mệt mỏi nào sau lần lên đỉnh vừa rồi.
"Dừng lại... hức.. a- dừng lại đi, tôi bắn không nổi nữa đâu..."
Long muốn vùng vẫy nhưng anh chẳng có chút sức lực nào, anh đã bắn ra rất nhiều lần rồi, đến cả chân cũng đã mỏi nhừ.
Cổ họng bắt đầu gào thét vì thiếu nước, nhưng trước khi anh kịp nói gì, Anh Quân lại cướp lấy môi anh, đẩy cho anh một ngụm rượu lớn.
Trong cơn choáng váng, Long thấy mình bị gã trai lật người lại, phần mông tròn nhuộm một màu đỏ vểnh lên cao. Quân dùng cơ thể bao bọc lấy anh, bàn tay gã vuốt dọc phần ngực, dừng lại ở đầu ti đang nhô lên rồi kẹp lại, chơi đùa chúng bằng hai ngón tay.
Chiếc lưỡi ranh mãnh mơn trớn lên vành tai khiến anh ngứa ngáy, gã hành hạ tâm trí anh bằng những chuyển động ám muội, song bên dưới lại chẳng hề di chuyển.
Long cắn chặt môi, hai mắt mờ đục vì làn sương mờ, biết rõ cơ thể chẳng còn sức lực nào nữa nhưng lửa nóng dưới hạ thân vẫn cứ râm ran.
Thứ mà anh khao khát hiện giờ chỉ có nhục dục khoái lạc mà thôi.
"Quân..."
"Hửm?"
Kim Long ngoái đầu nhìn gã bằng đôi mắt mờ đục, đôi môi đỏ mọng chu lên chạm vào xương quai hàm gã trai.
"Động đi... tôi khó chịu quá, làm ơn.."
Anh muốn gã nhấn chìm anh trong biển tình.
"Là anh nói đấy nhé"
Chỉ chờ có thế, gã bắt lấy cằm anh, đầu lưỡi xâm nhập khuấy đảo khoang miệng đối phương. Nhiệt độ trong phòng ngày càng tăng cao, đầu vật cương cứng chạm vào điểm nhạy cảm và ướt át, sức nóng như thiêu đốt từng tất da thịt, vách tràng co bóp ôm trọn lấy vật đàn ông đang không ngừng xỏ xiên một cách điên cuồng.
Anh Quân say sưa gặm nhắm mọi bộ phận trên cơ thể trắng nõn của anh, từng tiếng nức nở ngọt ngào như đang hát một bài tình ca, mỗi một lời nỉ non đều như một liều thuốc phiện, khiến Quân say mê nguyện đắm chìm cùng anh trong hố sâu của nhục dục.
Đỉnh quy đầu liên tục cọ qua tuyến tiền liệt một cách mạnh bạo, mọi chuyển động đều như muốn đánh dấu vào trong cơ thể anh về sự tồn tại của gã.
Kim Long rệu rã nằm trên mặt bàn bằng kính thủy tinh, trên người chẳng có lấy một mảnh vải để che đậy da thịt đầy dấu vết tình ái mãnh liệt, đôi chân gác trên vai gã trai đã mềm nhũn dần trượt xuống.
Âm thanh tục tĩu của da thịt đánh vào nhau vang lên không ngừng, dịch nhờn ứa ra bết dính trên mông anh và đùi gã, hòa trộn cùng mồ hôi và rượu vang tạo nên một mớ hỗn độn.
Kim Long mệt mỏi nuốt xuống ngụm nước bọt mang theo thứ dịch đậm mùi vị đàn ông xuống cổ họng, giọng đã khản đặc vì kêu gào quá nhiều.
"D-Dừng lại, tôi bắn... bắn không nổi nữa.. a-hức.."
Cơ thể anh vặn vẹo trên lớp kính lạnh lẽo, lưng ưỡn cong, mười ngón chân co quắp lại, mắt trợn ngược vì lên đỉnh, tinh dịch bắn ra lỏng như nước tung tóe khắp bụng non đã ướt đẫm dịch trắng.
"Đừng làm nữa.. ức- Sâu, sâu quá rồi... aa- không bắn nổi nữa mà..."
"Agh- nóng.. hức..."
Anh Quân thở hắt sau khi bắn ra, ngón tay mơn trớn lên bắp đùi mềm mại đang co giật của anh.
Gã lùi lại, kéo theo mớ tinh dịch ồ ạt trào ra khỏi lỗ nhỏ đáng thương nhiễu xuống mặt kính trong suốt, hai chân anh không khép nổi dang rộng ra, cả người nhuộm một màu đỏ bắt mắt, dịch trắng và mồ hôi hòa trộn nhớp nháp tỏa ra mùi hương nồng đậm.
Phạm Anh Quân ngắm nhìn thành quả của mình một cách hưng phấn, nở một nụ cười tự mãn.
Đêm vẫn còn dài.
.
Leng keng!!
Tiếng kêu vui tai của chiếc chuông gió phát ra khi Phạm Anh Quân đẩy cửa vào, gã bước vào trong, tìm vị trí đã được hẹn trước mà ngồi chờ.
Không mất quá nhiều thời gian chờ đợi, một bóng người nhỏ con bước vào quán, Anh Quân nhìn ra lập tức mỉm cười, rồi lại nhanh chóng vụt tắt khi nhìn thấy vị khách không mời phía sau.
"Đợi lâu không bạn?" Lê Quang Hùng nhanh nhảu ngồi vào ghế trống, nhường lại ghế bên cạnh cho người đi cùng.
Phạm Anh Quân đơ mặt một lúc rồi bừng tỉnh, cố lấy lại vẻ điềm nhiên.
"À không, mới tới thôi"
"Nay máy bay bị delay nên đáp hơi trễ, để bạn chờ lâu rồi"
Anh Quân vội xua tay, chột dạ không dám nhìn thẳng vào người đi bên cạnh Quang Hùng.
Nhưng Lê Quang Hùng ngây thơ nào có để ý đến bầu không khí gượng gạo này, còn hào hứng kéo người đàn ông đi chung lại gần giới thiệu:
"À giới thiệu với bạn, đây là Kim Long anh họ tôi, khổ lắm cơ, làm cảnh sát nên chả mấy khi hai anh em gặp nhau. Ảnh vừa mới tóm được một đường dây buôn ma túy nên được nghỉ phép, tiện đường tôi đưa đến cho bạn làm quen luôn"
Lê Quang Hùng say sưa giới thiệu, không hề nhận ra sắc mặt cậu bạn đối diện đã trắng bệch.
Nghe đến hai chữ 'cảnh sát', Phạm Anh Quân suýt thì phun luôn ngụm cà phê mới cho vào mồm, gã cười gượng, tay cầm cốc thủy tinh cũng bắt đầu run rẩy.
Sau cái đêm ấy, Hoàng Kim Long biến mất không một chút dấu vết, để lại gã cùng mớ hỗn độn trong căn phòng. Gã muốn tìm anh nhưng ngoài cái tên cùng gương mặt thì chẳng có chút manh mối nào, không ngờ cuối cùng lại gặp nhau trong tình huống trớ trêu thế này.
"Chào em, anh là Kim Long"
Kim Long vui vẻ chìa tay ra, nở một nụ cười vô cùng thân thiện, giống như đây chỉ là cách xã giao bình thường.
"À... Chào anh, em là Anh Quân"
Phạm Anh Quân cố trấn tĩnh bản thân đưa tay ra đáp lại, nào ngờ người kia lại dùng sức bóp chặt tay gã đến đau nhói.
Gã len lén nhìn anh, lúc này mới nhận ra Kim Long đã nhuộm lại tóc đen, khuyên mày cũng không còn.
Nhưng mà... bên cổ trái của anh vẫn còn lộ ra một dấu đỏ tím ẩn sau cổ áo lọ trắng, và cả hai đều biết chủ nhân của nó là ai.
Ánh mắt Kim Long nhìn Anh Quân sắt bén như có thể chọt thủng con ngươi của gã.
Phạm Anh Quân biết chuyến này mình toi thật rồi.
Đúng như Quân nghĩ, tối hôm đó Kim Long đã đến tận nhà để tính sổ với gã.
Phạm Anh Quân ngồi trên ghế gỗ, hơi thở nặng nhọc và hai cổ tay bị còng ra sau ghế, gã rũ mắt nhìn xuống mái đầu đang nhấp nhô bên ngưới hạ thân, sự kích thích liên tục truyền tới não bộ, rồi không nhịn được mà rót đầy tinh dịch tanh nồng vào khoang miệng anh.
Hoàng Kim Long ngẩng đầu nuốt số tinh dịch đó xuống cổ họng, ngón tay quệt đi phần còn sót trên khóe môi rồi đưa lưỡi liếm sạch.
"Còn chê anh kỹ thuật kém nữa không?"
Long cười khẩy ôm lấy cổ Quân, bờ mông cong đẩy đã đặt lên đùi gã, ranh mãnh cọ qua phần hạ thân đang nhô cao.
"Anh cũng chê của em nhạt còn gì" Anh Quân bất lực lắc đầu.
Kim Long bĩu môi, nhấc người rời đi mà không hề có ý định tháo còng tay cho gã. Anh ngồi lên giường ở đối diện, thong thả quan sát biểu cảm chật vật của Anh Quân một cách thích thú.
Hôm đó gã chơi anh đến không biết trời đất, anh cũng phải làm gì đó trả đũa lại chứ.
Long đưa tay cởi áo khoác ngoài cùng chiếc quần tây bó sát, cảnh tượng tiếp theo làm Quân không khỏi nóng mắt.
Bên trong áo khoác da là áo sơ mi trắng dài che đi một phần eo và mông, bắp đùi được quấn quanh bằng sợi đai garter kéo dài lên hông, ép chặt vào đùi múp trắng nõn.
Long ngồi lên đùi gã, khiêu khích cọ mông lên đũng quần đã căng cứng của gã trai.
"Anh không tính thả em ra thật à?"
"Để em lao vào anh như hổ đói nữa hả?"
Anh Quân chấp nhận đầu hàng, nhìn một Kim Long ngon lành đang ve vãn trước mặt với bộ dạng gợi tình như này không hứng mới là lạ.
"Thôi nào, em biết anh muốn gì mà, thả em ra rồi em sẽ giúp anh"
Hoàng Kim Long nhíu mày, đã ở trong tình cảnh này rồi mà gã vẫn còn mạnh miệng như vậy.
Long bắt lấy vật đàn ông của gã, nhấc hông lên rồi nhắm chính xác vị trí đó mà ngồi xuống, vách tràng ẩm ướt bao trọn lấy gậy thịt nóng bỏng. Cả hai đồng loạt thở hắt ra đầy sung sướng, nhưng chỉ sau vài phút Kim Long đã không còn sức tự động nữa, anh bất lực chỉ đành mở còng cho gã.
Ngay lập tức, Phạm Anh Quân bế xốc anh lên, vật cương cứng đâm sâu vào trong điểm nhạy cảm, ngón gay gã luồn vào trong dây đai, kéo mạnh một cái rồi buông ra.
"Á!!"
Sợi dây bị kéo dãn đập mạnh vào đùi non, để lại một dấu đỏ chói bắt mắt trên bắp đùi trắng của anh, điều đó càng khiến cho Anh Quân hưng phấn hơn.
"Là anh tự tìm đến đấy nhá, đêm nay đừng hòng rời đi như lần trước"
Kim Long bật cười câu cổ gã, cất giọng đầy mê hoặc:
"Còn phải xem em có thể làm anh đến mức không đi được hay không"
Anh Quân nhoẻn miệng cười, nhắm đến môi anh mà gặm nhắm, đầu lưỡi cuốn lấy nhau, quấn quýt không rời.
Lại một đêm triền miên.
End.
--------------
nói thiệt chứ... hkl chap này răm vl 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com