Thầy ơi em nứng (1)
Hoàng Kim Long aka Lou Hoàng là một giáo viên dạy Toán. Với tấm bằng đại học đạt loại siêu cấp vjpro của mình, anh vừa tốt nghiệp là đã được cấp trên phân công thực tập tại trường THPT ATSH, một ngôi trường nổi tiếng bậc nhất với học sinh toàn là con nhà quý's tộc.
Cứ tưởng sẽ có ngày đầu tiên đi làm thật đỉnh nóc, kịch trần, bay phấp phới.
Nhưng hong bé ơiii!
Mới ngày đầu mà anh đã gặp tình huống trớ trêu rồi.
Chuyện là...
"Ủa bé nào đây? Cưng tìm ai lớp anh à?"
Hoàng Kim Long ngơ ngác nhìn xung quanh.
"Nè? Anh hỏi bé đấy? Sắp kiểm tra rồi mà còn chưa về lớp nữa?"
"Ủa? Nãy giờ là hỏi tui hả?" Anh ngớ người.
"..."
Lúc này Kim Long mới nhìn kĩ người trước mặt, là một cậu trai đang híp mắt nhìn mình chằm chằm như đang phán xét, cậu ta có dáng người xêm xêm anh nhưng nhìn qua là biết dân thể thao rồi, cơ thể khỏe khoắn, mạnh mẽ.
Kim Long bất giác nhìn xuống cái bụng sữa của mình.
"..."
"Ủa thằng Quân? Sắp đến giờ thi rồi mà vẫn còn đứng đây làm gì?"
"Éc! Sao cụ đánh em? Em đang giúp bé đi lạc mà." Phạm Anh Quân ôm đầu la oai oái như con lợn bị chọc đít.
"Bé nào?" Trường Sinh nhăn mặt khó hiểu hỏi lại.
"Bé cưng này nè cụ." Hắn chỉ vào Kim Long.
"Huh? Tui á hả?" Kim Long lại ngơ ngác.
Trường Sinh lại áp dụng quy tắc bàn tay phải lên đầu Phạm Anh Quân: "Bé bé cái đầu mày! Người ta là giáo viên mới, hơn mày 5 tuổi mà gọi bé bon mồm quá ha?"
"Éc? Cái mặt non choẹt này mà hơn em 5 tuổi á? Nói học sinh lớp 10 người ta còn tin." Anh Quân ngạc nhiên thốt lên.
Kim Long: "..."
Trường Sinh: "Nói năng kiểu gì đấy!? Xin lỗi thầy mau!"
Phạm Anh Quân nhìn anh: "Anh xin lỗi bé nhá."
Kim Long: "Ơ..."
BỐP!
Anh Quân ôm đầu nhăn mặt sau nắm đấm yêu thương của cụ Sinh: "Éc! Em xin lỗi anh bé..ủa lộn! Em xin lỗi thầy."
Trường Sinh: "Vẫn còn nhây được à? Chắc tôi phải mời phụ huynh em ..."
Phạm Anh Quân: "Ớ? Oi oi oi thầy ơi không được đâuuuuu!!!"
Hoàng Kim Long lúc này mới kéo nhẹ tay áo Trường Sinh: "Thôi được rồi anh Sinh ơi, tha cho em nó đi. Hiểu lầm thôi mà."
Phạm Anh Quân thấy người đẹp nói đỡ hộ mình thì cũng gật đầu lia lịa: "Đúng đúng đúng, hiểu lầm, hiểu lầm thoi."
Trường Sinh liếc hắn: "Được rồi, Lou đã nói đỡ thì lần này tôi tha. Giờ ổn định chỗ để chuẩn bị kiểm tra đi."
Phạm Anh Quân: "Vâng cụ!"
Nói đoạn, hắn quay sang nhìn anh, nở nụ cười thương hiệu, nháy mắt: "Hé hé hé, cảm ơn thầy đã cíu em. Quân tặng thầy con chim."
Vừa dứt câu, Phạm Anh Quân liền bị thầy Sinh đá đít vào lớp.
Hoàng Kim Long: "..."
Trường Sinh: "Lou kệ nó đi, nó như mùa thu Hà Nội ý, mát mát. Vào lớp thôi em."
Kim Long: "Ơ..."
Trường Sinh: "Sao thế?"
Kim Long: "Thế...con chim Quân tặng em đâu?"
Trường Sinh: "..."
Trong quần nó kìa.
*
Trong giờ thi Toán, Phạm Anh Quân ngồi cuối lớp, bên cạnh là thầy giám thị Hoàng Kim Long.
Anh vốn hiền lành, Anh Quân nhìn gương mặt trắng trắng xinh xinh đang cố cau mày, trừng mắt để tỏ ra nghiêm túc mà không giấu nổi ý cười.
Mới 20 phút trôi qua, Phạm Anh Quân đã tô đen hết các ô trống, đối với hắn những bài kiểm tra này cũng chẳng đáng là gì, bé xíu như mắt hắn.
Cứ oánh bừa là xong! 40 câu chả lẽ lại không đúng câu nào?
Làm xong, Anh Quân gục đầu xuống bàn mà đánh một giấc.
Kim Long thấy vậy liền chọt chọt vai hắn, nhẹ giọng:
"Nèee...em dậy đi. Xem lại đáp án thật kĩ để tránh sai sót nha."
Đang ngủ ngon thì bị đánh thức khiến hắn khó chịu cau mày lại, ngẩng lên. Đôi mắt bình thường đã híp nay càng híp nhìn thẳng vào mắt anh khiến Kim Long bất giác lùi lại rồi nhanh chóng quay đi.
Phạm Anh Quân nhếch môi, hắn lôi một mẩu giấy nhỏ, hí hoáy viết gì đó. Xong xuôi, hắn gấp mẩu giấy làm đôi.
Phía sau, giọng Kim Long nói nhỏ:
"Khụ khụ...ừm..em cất ngay tài liệu đi..."
Phạm Anh Quân giật mình, lấy lại bình tĩnh rồi nhún vai cười, nắm chặt tờ giấy trong tay.
Anh tiến đến chìa tay ra trước mặt hắn. Trái ngược với suy nghĩ của anh, hắn chẳng có vẻ gì là lo sợ cả. Chỉ cười nhếch miệng rồi đưa tờ giấy cho anh.
Kim Long xoay người, vừa mở tờ giấy vừa bước đi, một bước đã khựng lại. Quay lại thấy hắn đang híp mắt cười hả hê, máu như dồn hết vào não, mặt anh đỏ bừng.
Tờ giấy được gấp cẩn thận với dòng chữ ngay ngắn:
Không có tài liệu đâu. Chỉ có: "Liệu cưng có muốn làm người yêu em?"
Phạm Anh Quân thích thú nhìn biểu cảm lúng túng, ngại ngùng của người kia.
Mới trêu có tí thôi mà đã đỏ mặt rồi sao?
"Phạm Anh Quân! Làm xong bài chưa mà ngồi đó cười?" Giọng Trường Sinh vang lên làm cả hai con người giật bắn mình.
Trường Sinh từ trên bàn giáo viên bước xuống cuối lớp: "Lou, em lên đó ngồi đi. Để anh ngồi đây cho."
Kim Long thầm cảm ơn Trường Sinh vì đã cứu anh khỏi tình huống khó xử này: "Ơ..a dạ dạ."
Trường Sinh đặt đít xuống bên cạnh chỗ ngồi của Anh Quân cũng là lúc Kim Long tiến lên trên bục giảng.
Nhìn Kim Long quay mông rời đi, Phạm Anh Quân không thấy vui trong lòng.
Ủaaaaa? Trêu còn chưa đã màaaa.
Cơ mà...
Trường Sinh: "Còn không làm bài đi? Đang nghĩ gì đấy?"
Phạm Anh Quân buột miệng: "Mông thầy Long đẹp thật, tròn và căng ghê..."
Trường Sinh cúi gần lại phía hắn: "Cái gì tròn và căng cơ?"
Phạm Anh Quân giật bắn mình: "Éc! Ý em là đề thi tròn vành rõ chữ nhưng mức độ hơi căng ạ."
Trường Sinh: "..."
Ủa mình lãng tai hả ta...nãy có nghe ra thế đâu?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com