🔞 Thầy ơi em nứng (End)
Hoàng Kim Long lắc đầu muốn trốn lại bị Phạm Anh Quân dễ dàng kéo lại, hắn nhanh chóng cởi cà vạt trói tay anh, phần còn dư cũng nhét luôn vào miệng anh. Trong khi Kim Long đang hỏn lọn giãy đành đạch tìm cách thoát thân thì Anh Quân vào vai một anh chàng thư giãn, hắn thong thả đứng dậy đi bật đèn, khoá cửa.
Phạm Anh Quân nhìn xuống Kim Long đang hoảng sợ nhìn mình.
Anh thật gầy...
Hừm! Còn trốn hắn nữa!
Một khi Phạm Anh Quân hắn đã muốn thứ gì nhất định sẽ có được bằng mọi giá!
"Thầy Kim Long, tôi rất nhớ thầy đấy. Sao lại nghỉ việc? Sợ tôi phát tán mấy hình ảnh kia à?" Hắn ngồi xổm trước mặt anh, vươn tay nâng cằm anh lên bắt anh phải đối diện với mình.
Kim Long liên tục lắc đầu, hai mắt ngập nước, bộ dáng đáng thương hệt như con mèo nhỏ. Phạm Anh Quân lấy cà vạt ra khỏi miệng anh, trừng mắt cảnh cáo:
"Thử kêu cứu xem tôi có dám chơi anh trước mặt mọi người không? Phạm Anh Quân này đã nói là làm!"
Kim Long hoảng sợ không dám hét lên, anh chỉ rên rỉ vài câu rồi mới nhỏ giọng hỏi:
"P-phạm Anh Quân..cậu...cậu tới đây làm gì?"
Trói anh như này không làm tình thì làm Toán thực tế chắc?
Anh Quân thầm nghĩ vậy nhưng không nói ra mà tiến sát lại gần áp môi mình lên môi Kim Long.
Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt, Phạm Anh Quân bóp cằm ép Kim Long phải hé miệng nghênh đón đầu lưỡi của hắn. Đầu lưỡi như con rắn ranh ma khám phá khoang miệng rút cạn dưỡng khí. Kim Long chẳng bắt kịp động tác của hắn mà vươn tay đẩy người kia ra.
Hơi thở hỗn loạn, quần áo lộn xộn, phô bày da thịt mịn màng. Mắt Anh Quân tối lại, hắn đứng lên cởi cúc quần, lưu loát kéo khoá, cự vật thô to bật ra.
"Hmmm Hoàng Kim Long...nó rất nhớ anh đấy!" Hắn lưu manh nói, một tay vòng ra sau gáy nắm lấy tóc anh, một tay cầm cự vật di chuyển khắp mặt anh, từ sống mũi, hai gò má đến bờ môi căng mọng vừa bị dày vò đến đỏ ửng.
"K-không..ư..ưm~~"
Kim Long cắn chặt răng muốn né tránh nhưng Anh Quân ác ý bóp mũi anh buộc anh phải hé miệng để thở, hắn nhân cơ hội này đem cự vật chậm rãi đẩy vào.
Hoàng Kim Long phải há miệng hết cỡ mới không để răng nghiến lên. Mỗi lần đỉnh tới cổ họng đều khiến anh ho khan, nhiều lần cố gắng đẩy hắn ra để thở lại bị Phạm Anh Quân nhét vào rất sâu.
Hai tay hắn giữ chặt sau gáy anh, để tư thế bắt anh ngậm cự vật của mình một lúc lâu. Mấy lần như vậy đã khiến Kim Long thở hổn hển, đẩy hắn ra, khó khăn nói giữa những hơi thở gấp gáp:
"Ưm...c-chậm một chút..t-tôi không thở được..."
Phạm Anh Quân nghe xong rất thoả mãn, vươn tay cởi trói cho anh, hắn cúi xuống nói bằng giọng thiếu đánh:
"Thầy phải nhanh chóng lên chứ! Tôi sắp không nhịn nổi nữa rồi!"
"Hức...Phạm Anh Quân, t-tôi là thầy của em đấy!"
"Phải rồi! Thầy là của em!"
Phạm Anh Quân cười nửa miệng, lần nữa đem cự vật tới trước miệng anh đe doạ:
"Ngoan ngoãn làm cho tốt, nếu không tôi sẽ tung hết mấy ảnh kia của anh đấy!"
Kim Long sắp khóc đến nơi rồi, người này vẫn không tha cho anh. Đành bất lực đem cự vật chậm rãi mút vào.
Phạm Anh Quân ngửa cổ gầm lên một tiếng, mắt đảo quanh căn nhà.
Hoàn toàn sạch sẽ và không có chút gì gọi là người đã kết hôn.
Vậy vợ của thầy đâu rồi nhỉ?
Kim Long đột nhiên hóp miệng làm hắn suýt nữa bắn ra. Phạm Anh Quân bế anh tiến lại phía sofa, thả anh xuống rồi bắt anh trong tư thế quỳ.
Hắn lấy trong túi quần ra một lọ gel bôi trơn đổ ra tay rồi tiến vào thăm dò:
"Ahh~~A-anh Quân..ưm..ư~~"
"Anh nghe nè bé?"
Kim Long nghe hắn nói thì xấu hổ rên lên, phía dưới anh đã cương lên.
Phạm Anh Quân nhanh chóng đem tay còn lại bao lấy rồi tuốt lộng. Cả trên lẫn dưới bị tập kích cùng lúc khiến Kim Long rên nức nở rồi bắn ra tay hắn.
Hoàng Kim Long ngã rạp xuống ghế, nhưng mông vẫn vểnh cao như mời chào.
"Mẹ kiếp!" Phạm Anh Quân chửi thề, hai tay vị eo anh đem cự vật một đường đâm vào.
"Ahh~~~"
"Chết tiệt! Đã nới lỏng rồi mà vẫn chặt như vậy? Mau thả lỏng! Cưng định kẹp chết em à? Thế thì không ai làm cưng sướng nữa đâu." Anh Quân vừa nói vừa vỗ xuống hai cánh mông căng mẩy đang vểnh lên cao.
Sướng quá! Cả tuần nay không làm, không nghĩ tới một khi đã làm lại sung sướng tuyệt vời như vậy.
Hắn liên tục đâm vào rút ra, chẳng mấy chốc đã tìm được điểm mẫn cảm khiến Kim Long hét lên, Anh Quân nhếch miệng, nhắm ngay chỗ đó đâm vào liên tục.
"Ahh~~..t-từ từ..hức..chậm...sâu quá rồi..."
Hoàng Kim Long nức nở rên rỉ, cả người mềm nhũn đỏ ửng như con tôm luộc, bị Phạm Anh Quân điên cuồng luân động nên chịu không nổi mà nằm hẳn xuống. Hắn lấy gối chèn dưới bụng anh, hai tay chống hai bên liên tục đâm chọc, âm thanh vang lên khiến người khác không khỏi đỏ mặt.
"Thầy dạy Toán nhỉ? Thế cưng thử tính góc độ mà cự vật của tôi đâm vào trong cưng là bao nhiêu và chỉ tôi làm sao để tính đây?" Phạm Anh Quân cười cợt nói, thỉnh thoảng cúi xuống vừa hôn vừa cắn lên tấm lưng trần mịn màng của anh.
Kim Long chẳng còn sức lực mà trả lời hắn, bên dưới liên tục phải đón nhận những cú thúc mạnh mẽ vừa đau vừa sung sướng khiến khoái cảm chạy theo dây thần kinh chạy thẳng lên não làm đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng.
Hé miệng rên rỉ, tầm mắt anh mông lung nhìn thấy khung tranh đặt ở đằng kia. Phạm Anh Quân trong tranh hay Phạm Anh Quân đang dày vò cơ thể anh đều khiến Hoàng Kim Long không có cách nào thoát ra.
"Hức..ư..ưm~~"
Phạm Anh Quân đẩy mạnh hông, đem Kim Long ngồi dậy dựa lưng vào ngực mình. Tư thế từ dưới lên tiếp tục đâm chọc.
Mỗi lần hắn đâm vào rất sâu khiến anh có cảm tưởng như cơ thể mình bị hắn xuyên thủng.
Anh Quân xoay cằm Kim Long lại mà hôn, nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần nóng bỏng. Môi lưỡi thèm khát tìm kiếm nhau giữa những hơi thở gấp gáp.
Hai tay Kim Long vịn vào bắp đùi Anh Quân, phối hợp với động tác mãnh liệt của hắn. Cả căn phòng chìm đắm trong dục vọng, hơi thở nặng nhọc của người phía sau kết hợp tiếng rên kiều mị của người phía trước.
Tay Anh Quân không yên phận mà trêu đùa hai điểm hồng trước ngực anh, bên dưới lại lúc nhanh lúc chậm đẩy mạnh hông khiến Kim Long xuất ra lần nữa. Lần này Hoàng Kim Long hoàn toàn bại trận, không còn sức lực nào mà dựa vào lòng Anh Quân thở gấp.
Hậu huyệt cũng vì cao trào mà co rút khiến Phạm Anh Quân gầm lên một tiếng rồi bắn vào trong anh.
Hắn hôn nhẹ lên môi anh, cảm nhận nhịp tim của hai người mãnh liệt đập trong lồng ngực.
Đợi hơi thở của mình bình ổn lại, Kim Long vươn tay đẩy hắn ra mà đứng lên:
"Phạm Anh Quân, c-cậu..cậu về đi!"
Phạm Anh Quân cau mày híp mắt nhìn anh.
Rõ ràng vừa mới ở dưới thân hắn rên rỉ, sao bây giờ lại...
"Thầy làm vậy rồi bây giờ định đuổi em sao? Thầy phải chịu trách nhiệm với em chứ!"
Kim Long lúng túng không biết trả lời thế nào.
Phạm Anh Quân còn ở tuổi trẻ đầy nông nổi, cậu là yêu anh hay chỉ vui chơi qua đường thôi...?
"K-không phải vậy...t-tôi...em..em về đi! Sau này đừng tìm tôi nữa!"
"Anh nói gì thì tôi cũng phải nghe sao?" Phạm Anh Quân nhếch miệng, ánh mắt nguy hiểm dừng lại trên cơ thể đang run run của anh.
Hoàng Kim Long quả thực rất quyến rũ nha~~
Hậu huyệt sưng đỏ vì bị chà đạp, tinh dịch trắng đục theo đó chảy ra dọc hai bên đùi trắng mịn khiến máu nóng trong người hắn lại sôi lên. Cự vật lần nữa cương lên cứng ngắc.
Hmmm...cu ơi tao bảo cu này, nứng thì nứng nhưng mà phải dỗ bé yêu trước đã...
Hắn thở dài một tiếng, đứng lên nắm lấy tay Kim Long kéo anh lại gần, đem anh ôm vào lòng mà thủ thỉ:
"Hoàng Kim Long, em yêu anh. Không phải anh thì cũng không thể là ai khác! Đừng bỏ rơi em được không...?"
Giọng Anh Quân trầm ấm, mang theo ba phần uỷ khuất bảy phần dụ dỗ làm Kim Long mềm lòng.
Anh cũng thích cậu, cũng muốn bên cạnh cậu lắm...
"Nhưng em còn nhỏ tuổi, sau này nhỡ tìm được người phù hợp hơn thì sao?"
"Đéo quan tâm! Em chỉ cần Long thôi! Không cho phép anh từ chối!"
Quả nhiên! Lưu manh vẫn là lưu manh! Đúng là sói đội lốt hoàng tử mà!
Hoàng Kim Long bất đắc dĩ thở dài, vừa muốn mặc quần áo vào thì đã lại bị Phạm Anh Quân lần nữa đè xuống ghế.
"Sao anh không trả lời em? Không trả lời tức là đồng ý phải không?"
Kim Long hoảng hốt nhận ra thứ nóng hổi đang cọ xát với mông anh, vội đẩy hắn ra:
"Em..em còn muốn nữa sao..?"
"Hửm? Mới phòng khách thôi mà. Còn phòng bếp, phòng ngủ, phòng tắm...hmmm..a còn ban công nữa!" Phạm Anh Quân cười gian manh.
Hắn nói xong không để Kim Long kịp phản ứng, Phạm Anh Quân đã vác anh lên tiến về phía nhà ăn.
"AAAAA!!! Phạm Anh Quânnnnn, thả tui raaaa!!!" Hoàng Kim Long vùng vẫy, giãy đành đạch để thoát thân.
Phạm Anh Quân khẽ cau mày vỗ nhẹ vào cái mông vểnh lên của Kim Long, dùng tông giọng thấp mà nhắc nhở:
"Hửm? Em nghĩ cưng nên giữ giọng để tí còn rên cho em nghe đi."
"AAAAAAA!!! Éc o éc!!!"
Và sau đó...
À mà làm gì còn sau đó nữa:)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com