Chương 6
Là ngày đẹp trời mây xanh nắng vàng...
Mặt trời vô tâm đánh thức vạn vật mà nào hay biết ngày hôm nay vốn dĩ không nên bắt đầu.
"Ư..ưm~~"
Khẽ rên lên một tiếng mệt mỏi, Hoàng Kim Long chậm chạp mở mắt.
Trần nhà hôm nay thật lạ lẫm, nó không giống với màu trắng đơn giản của góc bếp anh thường ngủ. Cái thảm xù xì rẻ tiền cũng không quấn chặt lấy người anh.
Kim Long nhăn mặt, cố gắng nhấc cái cơ thể rã rời lên được một chút thì lại ngã xuống vì cái đau khủng khiếp ở thân dưới.
Anh nhớ lại mọi chuyện, hai bàn tay siết lại vào nhau, anh cắn chặt răng nhìn sang bên cạnh.
BỐP!
Cái tát nảy lửa giáng thẳng vào mặt làm Kim Long ngã xuống sàn. Ôm một bên má rát bỏng và khoé môi bật máu sợ hãi nhìn người trên giường.
"C-cậu..cậu chủ..."
"Chết tiệt!!!!" Hắn rít lên.
Phạm Anh Quân chẳng biết đã tỉnh dậy từ bao giờ và hiện tại hắn đang nhìn Kim Long bằng cặp mắt híp đầy căm phẫn.
Hắn nghiến răng bước xuống giường, theo phản xạ Kim Long co rúm người lùi về phía sau nhưng lần nữa lại bị hắn tóm lấy.
Anh Quân túm lấy tóc anh rồi thô bạo kéo lê cả người anh trên sàn nhà. Da đầu Kim Long như sắp bong ra dưới sức kéo của hắn. Vừa lết trên sàn nhà vừa cố bám lấy tay Phạm Anh Quân, Kim Long hoảng loạn thốt ra nhưng âm thanh van xin rời rạc.
"C-cậu chủ..t-tha cho t-tôi..."
Mặc kệ những lời cầu xin của người kia, Phạm Anh Quân mạnh tay ném Kim Long ra khỏi phòng ngủ khiến cơ thể anh đập mạnh vào bức tường đối diện ngoài hành lang.
Hoàng Kim Long đau đớn bám lấy bức tường cố gượng dậy, máu và chất lỏng trắng đục minh chứng cho cuộc hoan ái đêm qua từ thân dưới chảy dọc hai bên đùi làm cả người anh khuỵ xuống.
Phạm Anh Quân quay về giường ngủ giật phăng tấm ga giường nhàu nhĩ, cuộn tròn nó cùng với mấy mảnh quần áo rách nát dưới sàn, hắn mang tất cả ném lên người Hoàng Kim Long.
"ĐỒ ĐIẾM, CÚT NGAY CHO TAO!!!"
Cả người Kim Long ngã xuống khi cánh cửa đóng sập lại. Anh thừa biết khi thức dậy mọi thứ sẽ không dễ dàng gì nhưng vẫn là không thể tin được con người Phạm Anh Quân nhẫn tâm đến thế.
Cơ thể nhỏ nhắn run rẩy cúi xuống nhặt cái đống đồ hắn vừa vứt vào người mình để che đi phần thân thể loã lồ đầy vết hôn xanh tím. Kim Long cố gắng đứng dậy, dựa vào vách tường rồi bước đi từng bước khó nhọc.
Mỗi bước đi là vạn mũi dao xâu xé vết thương, cứ thế anh rời xa căn phòng đang vang lên tiếng đồ đạc đổ vỡ.
Bên trong phòng ngủ, Phạm Anh Quân liên tục chửi thề và đập phá mọi thứ. Đồ đạc trên bàn làm việc bị hắn gạt phăng rơi đầy trên sàn nhà.
Ngồi phịch xuống giường, hắn tức tối ôm lấy cái đầu đau nhức của mình để cố nhớ lại mọi thứ.
Sáng nay khi thức dậy, Phạm Anh Quân sững sờ khi thấy Hoàng Kim Long ngủ mê man bên cạnh mình, nhìn cả hai thân thể không mảnh vải, hắn biết chính xác tối qua đã xảy ra chuyện gì.
Làm sao hắn có thể chấp nhận được?
Hắn tuyệt đối không bao giờ làm chuyện đó với một kẻ thấp kém như anh!
Chính là Hoàng Kim Long đã câu dẫn hắn, anh dụ dỗ hắn lên giường để được đổi đời!
Phải rồi, chính là như thế!
Nghèo như anh thì chỉ mong chờ như vậy thôi không phải sao? Cái loại thấp kém như Hoàng Kim Long thì chỉ có thể nghĩ đơn giản là cùng hắn mây mưa một đêm rồi đe doạ để được chu cấp sống sung sướng về sau.
Chắc chắn là như vậy rồi!
Là do anh đã gài hắn!
Nhất định là như vậy rồi...
Ngả người ra giường, Anh Quân cố dùng những lời lẽ miệt thị, khinh bỉ nhất để gán cho Kim Long.
Lặp đi lặp lại trong đầu lời cáo buộc cay độc, hắn đâu nhận ra rằng những điều đó chỉ là lớp vỏ nguỵ tạo cho sự che giấu tội lỗi.
Phạm Anh Quân trút hết mọi tội lỗi lên đầu Hoàng Kim Long là vì...
Hắn không muốn thừa nhận chính bản thân đã không kiềm chế được.
Hắn không muốn thừa nhận cảm giác sảng khoái, thỏa mãn len lỏi trong từng mạch máu khi vừa thức dậy.
Nhưng trên hết, vì hắn là Phạm Anh Quân - một con người tuyệt đối không nhận lỗi lầm về bản thân.
Cho dù có phải chà đạp lên tất cả!
*
Hoàng Kim Long đứng bất động, mặc cho dòng nước lạnh giá tuôn ào ạt xuống cơ thể rã rời.
Anh lặng người nhìn từng vết cắn, vết hôn đã chuyển màu trên da thịt mình mà lòng không ngừng hỏi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.
Kim Long vốn dĩ có một gia đình êm ấm, dù nghèo nhưng rất vui vẻ, yên bình. Anh vốn dĩ đã rất bằng lòng với những điều đó và không tham lam cầu xin thêm bất cứ thứ gì mà sao ông trời lại nhẫn tâm đối xử với anh như vậy?
Quỳ sụp xuống sàn phòng tắm, Kim Long khóc tức tưởi trong làn nước vẫn tuôn xối xả.
Anh chấp nhận cái phận nghèo hèn không có tiếng nói trong xã hội, anh cũng sẵn lòng chịu thiệt thòi đi làm người ở mặc cho người ta sai bảo miễn là mang về cho cha mẹ được đồng tiền.
Khổ cách mấy anh cũng chịu được nhưng tự hứa với bản thân phải trong sạch. Anh rời bỏ gia đình đến Hà Nội vì mong cho cha mẹ có giấc ngủ ngon mà không cần lo miếng ăn ngày mai.
Nhưng ước muốn chưa hoàn thành một nửa thì anh đã mất tất cả.
Người cưỡng bức anh lại chính là người anh từng tin sẽ giúp mình hoàn thành ước muốn và cũng là người Hoàng Kim Long thầm yêu...
Ngay bây giờ anh chỉ muốn chạy thật xa khỏi căn nhà này, rời xa khỏi người đàn ông tàn nhẫn đó.
Hoàng Kim Long sẽ về quê, sẽ sống với cha mẹ. Lần này anh không đi đâu nữa, sẽ ở bên ông bà cả đời.
Mừng rỡ vì đã tìm được lối thoát, Kim Long cuống quýt tắt vòi nước, vội vàng bám vào vách tường để đứng dậy.
Rồi anh lại bất động khi nhìn vào tấm gương treo trên tường. Anh nhìn thấy những đường nét thân quen của cha mẹ trên khuôn mặt mình, xanh xao và tàn tạ...
Không!
Hoàng Kim Long không muốn thấy cha mẹ mình như vậy!
Vuốt đầu ngón tay đã nhăn nheo do ngâm nước lâu, nước mắt lại lăn dài trên gương mặt.
Anh còn phải lo cho cha mẹ...
*
Đoán chừng Hoàng Kim Long đã thu dọn và bỏ đi nên Anh Quân mới xuống nhà.
Hắn không muốn thấy con người hèn hạ đó thêm lần nào nữa.
Hắn ghê tởm anh, khinh bỉ anh.
"C-chào cậu chủ, có cà phê rồi ạ..."
Địt!
Cả người Phạm Anh Quân đông cứng, quay đầu một cách máy móc như có ai đó đang điều khiển. Hắn mở to mắt nhìn con người đang co rúm bê cốc cà phê đứng cạnh mình.
Có một tích tắc thời gian như ngừng lại, giây tiếp theo hắn đã vươn tay siết chặt lấy cổ Kim Long, gằn giọng:
"Bị điếc à!? TÔI NÓI ANH CÚT RA KHỎI CĂN NHÀ NÀY NGAY LẬP TỨC!!!"
"...ư...t-tôi...ư..."
Hắn vung mạnh tay làm Kim Long ngã xuống sàn, phần hông bị va đập khiến anh đau đến giật nảy người.
Phạm Anh Quân nắm lấy tóc anh kéo ngược lên bằng đôi tay hung hãn, cả khuôn mặt hắn kề sát vào mặt anh. Ở khoảng cách gần như thế này Hoàng Kim Long có thể cảm nhận được luồng sát khí đáng sợ tỏa ra từ người trước mắt.
"Tại sao còn dám ở đây?!"
Không còn đường lui, Kim Long nhắm mắt để bản thân không hoảng sợ khi nhìn vào Anh Quân, giọng anh run rẩy:
"C-huyện...hôm qua, t-tôi một chút cũng...cũng không nhớ ra được gì cả. T-tôi quên hết rồi. Xin cậu chủ cho tôi ở lại...l-làm...làm việc. T-tôi sẽ làm tốt hơn lúc trước...c-cậu chủ, làm ơn..."
Phạm Anh Quân nghiến răng, ánh mắt hắn nhìn như muốn nghiền nát Kim Long đến nơi rồi bất chợt buông tóc anh ra, ngửa mặt cười như con mẹ điên.
Hắn hiểu rồi, hoá ra là muốn ăn vạ.
Vì hắn chơi xong không trả cho đồng nào nên nhất quyết không chịu rời đi đúng không?
Đây là lần thứ hai anh mở miệng xin ở lại rồi. Lá gan con người này quả thật không nhỏ.
Phạm Anh Quân cười khẩy nhìn bộ dạng co rúm của Hoàng Kim Long trên sàn nhà, cầm lấy tách cà phê còn bốc khói, hắn thong thả nghiêng miệng tách đổ toàn bộ số cà phê đó lên đầu anh.
"Để rồi xem, tôi sẽ khiến anh phải quỳ dưới đất van xin tôi cho anh đi!"
Hoàng Kim Long cắn chặt môi, cảm nhận cái rát bỏng chảy tràn trên mặt, xuống cổ và ngực. Đôi mắt đã sưng đỏ cay xè.
Anh...còn phải lo cho cha mẹ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com