Mỉm cười lòng chợt bâng khuâng tôi chẳng biết mơ hay thật
Nói thật thì tôi là kiểu người không thể hiện quá nhiều ra bên ngoài, nhưng bằng một cách nào đó mà hai người đó luôn khiến tôi phải bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Không biết ngoài kia thế giới yêu nhau thế nào, nhưng ở đây, họ yêu nhau bằng những hành động ngây ngô nhỏ bé nhất, không toan tính, không giấu giếm điều gì. Chỉ đơn giản là hai tâm hồn lạc lối vô tình tìm được nhau, cùng nhau cảm nhận nhịp đập của trái tim đang bồi hồi vì tình yêu.
Có lẽ trong tâm trí cả Anh Quân và Kim Long, họ đều không hiểu được tình yêu có hình dáng như thế nào, nhưng tôi biết, tình yêu trong mắt họ chính là bóng hình của đối phương.
Có một hôm, Kim Long lại ngồi xem tivi, anh ta nhìn thấy cảnh nhân vật chính cầu hôn tình yêu của đời mình. Anh Quân đã nhìn thấy, thấy đôi mắt anh sáng như những vì sao khi xem cảnh cô gái trên màn hình được người mình yêu đeo nhẫn vào tay.
Tôi quá hiểu Anh Quân, cậu ta không bao giờ để Kim Long phải ghen tị hay ngưỡng mộ bất cứ điều gì, cậu muốn dành hết những gì tốt đẹp nhất trên đời này cho anh.
Thế là chiều hôm đó, Anh Quân nài nỉ tôi dạy cậu ta đan một chiếc nhẫn bằng mấy cành hoa cỏ dại xung quanh bệnh viện. Tôi còn có thể làm gì đây, đương nhiên là chấp nhận ngồi tù tì một tiếng đồng hồ chỉ để dạy tên ngốc não chậm này đan một chiếc nhẫn cỏ cho người cậu ta yêu.
Khi Phạm Anh Quân hớn hở đeo chiếc nhẫn vào tay cho người thương, nụ cười trên môi cậu ta ngay lập tức đông cứng, chiếc nhẫn quá nhỏ, bị kẹt ở đốt ngón tay áp út của Hoàng Kim Long.
Tôi rõ ràng đã thấy hai mắt cậu ta dâng đầy nước, chỉ cần một cái chạm nhẹ liền tuôn như suối.
Ngay lúc chúng tôi không biết nên làm gì, một tiếng cười khe khẽ của Kim Long đã xua đi hết mọi đám mây đen đang bủa vây lấy Anh Quân.
Anh nâng bàn tay lên, cẩn thận ngắm nghía chiếc nhẫn cỏ trên ngón áp út, cười đến ngây ngốc, hai mắt cong cong tựa vầng trăng khuyết, đó là lần đầu tiên tôi thấy anh ta cười rạng rỡ đến như vậy.
Giữa vườn hoa thạch thảo nở tím, anh và cậu ngồi bên nhau, ráng chiều rải lên người họ sắc vàng nhạt ấm áp của mùa thu. Trong tay Anh Quân vẫn cầm theo chiếc hộp nhạc bằng gỗ mun đã nhuốm màu thời gian, lời bài hát du dương nhẹ nhàng lại mang mác một nỗi day dứt không tả thành lời.
"I'm in love
Màu nắng cuốn lấp chân mây mờ xa
I'm in love
Thành phố chỉ thấy mỗi riêng mình ta
I'm in love
Tựa đầu bên tình yêu mới thiết tha
Chỉ crazy man fall in love"
Từ xa dõi theo, kẻ đứng ngoài chứng kiến như tôi dường như cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc bình dị nhỏ bé ấy.
Tôi cũng đã từng ước, mong cho cả hai người họ có thể vượt qua được căn bệnh tâm lý của bản thân, hy vọng bọn họ có thể yêu nhau, bên nhau như mọi cặp đôi khác bên ngoài kia.
Mà thật ra, họ vẫn đang yêu đấy thôi, chỉ là yêu nhau trong một thế giới riêng, ở một thế giới chỉ tồn tại sự hiện diện của đối phương.
Hạnh phúc của bọn họ cũng chỉ đơn giản như thế mà thôi.
Nhưng hạnh phúc không phải lúc nào cũng trọn vẹn.
Đó là một ngày khá âm u, bầu trời xám xịt như chuẩn bị cho một cơn mưa rào, song ngày hôm ấy, một cơn bão còn lớn hơn đã kéo tới.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy bố mẹ của Anh Quân, tôi đã thật sự bị sốc, họ đều mang dáng vẻ của những người thành đạt và tri thức, từ cách ăn mặc đến lời nói, đều khiến tôi phải nhún nhường vài phần.
Phạm Anh Quân thì không, cậu ta nhận ra họ, nhưng rồi sự ngạc nhiên trong ánh mắt nhanh chóng bị che lấp bằng sợ hãi và xa cách.
Tôi đã từng tâm sự vài lần với bác sĩ Trần, người đã làm việc ở đây trước khi Anh Quân đến. Thì ra cậu ta được đưa đến từ ba năm trước, hay nói đúng hơn, là bị vứt bỏ một cách nhẫn tâm.
Ngày bị đưa vào bệnh viện tâm thần, Anh Quân còn muốn phản kháng, nhưng thái độ quyết liệt và vô tình của bố mẹ đã khiến cậu phải chết tâm và dần chấp nhận số phận. Thậm chí, suốt ba năm ròng rã họ mới chịu gặp lại cậu một lần.
Chỉ là không phải gặp lại để thăm nom hay hỏi han gì cả, mà là muốn đưa Quân theo họ đi di cư đến một thành phố khác, nơi mà họ cho rằng cơ sở y tế đủ tốt để khiến cậu bình thường trở lại, có lẽ họ vẫn chưa muốn từ bỏ đứa con trai duy nhất này.
Mặc kệ chúng tôi và các bác sĩ khác có khuyên can thế nào, họ vẫn không thèm để lọt lời nào vào tai, một mực dùng vũ lực kéo Anh Quân đi.
Tôi đã định liều chết chạy đến ngăn cản, nhưng gia đình họ có lẽ đã lường trước tình huống này mà mang theo nhiều vệ sĩ cá nhân, tôi có muốn cũng lực bất tòng tâm.
Phạm Anh Quân giãy giụa trong tay vệ sĩ, vì thể lực chênh lệch quá rõ, cậu chỉ có thể la hét và gọi tên Kim Long trong vô vọng.
Tôi chợt nhớ ra gì đó, rồi lại hoảng hồn khi nhìn thấy bóng dáng Hoàng Kim Long đang run rẩy đứng phía sau từ khi nào. Anh ôm chặt chú gấu bông trong lòng, hai bàn tay run đến mức như sắp buông xuống, mắt vẫn dán chặt vào Anh Quân.
"Long... Long ơi-"
Tên vệ sĩ cao to phía sau tạch lưỡi một tiếng rồi bịt chặt miệng Anh Quân, ngăn lại mấy câu la hét của cậu.
Hoàng Kim Long như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, anh bật khóc, vội vàng buông chú gấu mình luôn nâng niu như báu vật, bất chấp hai bàn chân trần chạy đến chỗ Anh Quân.
"Quân... Quân..."
Một tên vệ sĩ gần đó lao ra đẩy ngã Kim Long khiến anh ngã đập đầu gối xuống đất, anh cắn chặt răng gượng dậy, nhưng Anh Quân đã bị đưa lên một chiếc xe hơi đắt tiền, không đợi thêm một giây phút nào đã vội vã phóng đi thật xa.
Kim Long mất hết bình tĩnh, nước mắt giàn giụa đuổi theo, trước khi anh ta liều mạng chạy ra đường lớn, tôi và những người khác đã kịp đến cản lại, nhìn chiếc xe hơi ngày càng xa dần rồi mất hút trong làn sương mờ, tôi chỉ đành bất lực thở dài mà không biết làm gì.
"Long! Kim Long!!"
Hoàng Kim Long ôm chặt ngực, tiếng ho sặc sụa vang lên cùng tiếng nấc nghẹn, tôi lúc này mới nhận ra vấn đề nghiêm trọng.
"Nhanh! Mang thuốc đến mau, anh ta lên cơn hen suyễn rồi!!"
Cũng may là uống thuốc kịp thời nên mới không xảy ra tình huống xấu, dẫu vậy thì cũng không thể giúp cho tâm trạng của anh khá lên được. Không còn Anh Quân, Kim Long cũng không còn vui vẻ nữa, anh ta thường ngồi bên cửa sổ, vừa nhìn những khóm hoa thạch thảo, vừa ngóng trông ra ngoài cổng chờ người thương trở về.
Tôi đã cố gắng tìm cách liên lạc với gia đình của Anh Quân, nhưng dường như họ đã bật vô âm tính, cũng có thể họ đã làm gì đó để chúng tôi không thể tìm thấy cậu ta nữa.
Suốt hai tuần sau đó, Anh Quân không xuất hiện, Kim Long cũng tiều tụy đi thấy rõ, cơ thể vốn ốm yếu ngày càng gầy đi, có hôm mệt đến không thể ăn nổi một hạt cơm chỉ có thể truyền dịch dinh dưỡng cầm cự qua ngày.
Tôi tức lắm chứ, bao lần chỉ muốn gào lên mà mắng cho anh ta tỉnh ra, hay thậm chí muốn quỳ xuống năn nỉ anh ta làm ơn coi trọng sức khỏe của mình.
Nhưng tôi có làm gì thì cũng chỉ như nước đổ lá khoai mà thôi, bởi vì tôi không phải Phạm Anh Quân.
"Cơm anh không ăn, thuốc cũng không thèm uống, anh có nghĩ khi Quân thấy anh trong bộ dạng này cậu ấy sẽ tự trách ra sao hay không?"
Hoàng Kim Long lơ đãng nhìn tôi, tôi biết anh ta đang nghiền ngẫm những lời vừa rồi. Anh vuốt ve chiếc nhẫn cỏ trên ngón áp út, thứ mà Quân đã để lại cho anh, rồi lại thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Tôi mệt mỏi xoa thái dương, thật sự bất lực muốn khóc, tôi phải làm thế nào với Hoàng Kim Long bây giờ?
Đột nhiên, trong đôi mắt mờ mịt của Kim Long bừng lên một tia sáng, anh bật dậy định nhảy qua cửa sổ nhưng nhận ra không thể nào mở được chốt. Tôi còn chưa kịp hiểu chuyện gì, bóng dáng anh ta đã mất tâm, chạy một mạch về phía cổng bệnh viện.
Tôi vội vàng đuổi theo, rồi chợt ngỡ ngàng khi nhìn thấy chiếc xe hơi quen mắt, Phạm Anh Quân mở cửa xe chạy ra, trong mắt chất chứa nỗi niềm thương nhớ bao ngày vừa qua.
Nhìn thấy bóng dáng người mình hằng đêm mong nhớ, dường như thế giới trong mắt Anh Quân chỉ còn lại mỗi một mình anh, cậu lao đến, nhưng không cẩn thẩn ngã khuỵu xuống. Đúng lúc ấy, Hoàng Kim Long chạy đến, siết chặt lấy Phạm Anh Quân bằng da bằng thịt vào vòng tay, chỉ sợ buông tay một chút thì người kia sẽ biến mất như làn sương, bao nỗi nhớ nhung không thể cất thành lời hiện hữu trong cái ôm ấy.
"Xin lỗi, em xin lỗi... Xin lỗi vì đã để Long đợi"
Hai bàn tay vết đầy vết thương chưa kịp lành ôm lấy vạt áo bệnh nhân của Kim Long, Anh Quân vùi đầu vào lồng ngực anh, mùi hương quen thuộc vương vấn trên đầu mũi, nước mắt liên tục trào ra khỏi khóe mi.
"Không sao, không sao... Quân về rồi"
"Em về với Long rồi, sẽ không để Long một mình nữa, em hứa"
Kim Long không đáp lại nữa, chỉ có những giọt lệ liên tục chảy dài.
Tôi lặng im nhìn họ, khóe mắt cũng dần đỏ. Một người con gái có gương mặt giống hệt Anh Quân xuất hiện, tôi nhận ra cô ấy, cô là người hôm đó đã khuyên can bố mẹ của cậu.
Chúng tôi có trò chuyện riêng một lúc, cô ấy tiết lộ từ khi bị đưa đến nơi khác, Phạm Anh Quân ngày một điên loạn hơn, ngoại trừ lúc ngủ, bất cứ khi nào cậu ta cũng sẽ tìm cách tự hủy hoại, làm đau bản thân, miệng liên tục gọi tên Kim Long. Là một người em gái, cô không đành đoạn nhìn anh mình ngày ngày tự làm khổ bản thân như vậy, và khi nhìn thấy hai người họ gặp lại nhau như vậy, cô biết mình đã làm đúng.
Tôi đã hứa với cô ấy, sẽ chăm sóc thật tốt cho cả hai người, mong rằng sẽ không còn gì có thể chia rẽ họ được nữa.
Những tưởng sau biết bao giông tố cuối cùng họ cũng đã có thể hạnh phúc ở bên nhau, nhưng số phận, thứ mà ông trời đã sắp đặt luôn luôn trêu đùa con người ta như vậy.
Ngày hôm ấy, một bệnh nhân mới được chuyển đến, nhưng người đó vì quá hoảng loạn mà lên cơn điên, cầm theo vật sắt nhọn tấn công khắp nơi.
Tôi và các bác sĩ khác vừa phải nghĩ cách khống chế người đó, vừa cố gắng bảo vệ các bệnh nhân khác, tình thế vô cùng hỗn loạn, tiếng hét và tiếng khóc thi nhau dội vào màng nhĩ khiến đầu óc tôi hoa lên.
Đám đông chen lấn xô đẩy nhau tìm đường thoát thân, Hoàng Kim Long tròn mắt ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì, ngay lập tức bị ai đó đẩy ngã, anh ho khan, tay lần tìm lọ thuốc rơi vương vãi trên sàn đang bị từng bàn chân giẫm nát, tay ôm lấy lồng ngực đang đập loạn vì thiếu không khí để thở.
Chẳng biết từ khi nào, người kia vung mảnh kính sắt nhọn trong tay lên chạy về phía Kim Long đang đứng cách đó không xa, đồng tử tôi co rút lại, chỉ kịp hét lên một tiếng:
"Kim Long, mau chạy đi!!"
Ngay trước khi tôi chạy đến, một bóng dáng khác đã lao đến ôm chầm lấy Hoàng Kim Long, dùng tấm lưng làm bia chắn cho anh, người kia mất bình tĩnh liền đâm thêm một nhát nữa, máu đỏ loang lỗ trên chiếc áo bệnh nhân nhạt màu.
Trước khi nhát thứ ba kịp hạ xuống, tôi đã chạy đến, dùng bàn tay chặn lại, rồi khống chế gã kia xuống đất, sau khi được tiêm một liều an thần thì gã cũng đã gục đi.
"Quân... Quân ơi..."
Hoàng Kim Long thở gấp hoảng loạn, anh ôm chặt lấy cơ thể bê bết máu của Phạm Anh Quân, nước mắt rơi lã chã, nhìn màu đỏ tươi đang thấm ướt quần áo của cậu, Kim Long lại càng mất bình tĩnh. Từng mảnh ký ức xưa cũ ập về trong tâm trí, thứ màu đỏ tanh tưởi khiến đầu óc anh rối loạn.
Long ho sặc sụa, kèm theo tiếng thở khó nhọc, anh ôm chặt ngực, nhưng tay còn lại vẫn không buông Anh Quân ra.
"Quân, Q-Quân đừng đi... mở mắt ra nhìn Long đi, Quân..."
Ngay khi tôi tách được họ ra, cả hai đều đã bất tỉnh được chuyển đi cấp cứu.
Tôi thất thần ngồi trước cửa phòng cấp cứu, liên tục chấp tay cầu xin thần linh, xin đừng để hai người xảy ra chuyện gì, chẳng biết nước mắt từ khi nào đã dâng đầy.
Tôi không biết mình đã ngồi đấy bao lâu, cầu xin thần linh bao nhiêu lần, cho đến khi đèn cấp cứu tắt, vị bác sĩ trung niên nhìn tôi đầy não nề, đem theo một tin tức động trời:
"Người thanh niên bị đâm đã được đưa đến phòng hồi sức, còn người kia... Tôi rất lấy làm tiếc, cậu ấy đã đột tử vì hen suyễn trước khi kịp đưa đến đây, chúng tôi không thể làm gì được nữa, mong anh nén đau thương..."
Thế giới trong tôi lúc ấy như đổ sập đi, chỉ còn lại một màu đen tuyệt vọng, tôi ôm lấy đầu loạng choạng ngã xuống đất. Khi họ đẩy chiếc băng ca được phủ vải trắng đi, tôi chỉ biết ngồi bần thần bên hành lang bệnh viện đưa mắt nhìn theo, tôi ôm lấy mặt, liên tục dùng tay đấm mạnh vào đầu, nước mắt rơi từng giọt qua kẽ ngón tay.
Tại sao lúc đó tôi không khống chế người kia nhanh hơn một chút? Tại sao tôi không thể làm gì? Tại sao tôi lại vô dụng đến vậy?
Khi Anh Quân tỉnh dậy, tôi biết phải làm thế nào đây?
Tôi không còn dũng khí nào để đối mặt với cậu ấy nữa.
Khi Phạm Anh Quân tỉnh lại đã là nửa ngày sau, tôi vốn không định nói chuyện của Kim Long ngay bây giờ, đây không phải là lúc thích hợp. Nhưng khi tôi bước vào phòng bệnh, tôi như chết sững, Anh Quân ngồi trên giường bệnh, ôm chặt lấy chú gấu mà Kim Long luôn mang bên mình, vừa khóc vừa gọi:
"Long ơi, Long của em, anh không sao rồi, thật tốt quá"
Bát cháo nóng trên tay tôi run lên, tôi không biết cơn hoang tưởng lúc này của Phạm Anh Quân là do bệnh tái phát, hay là vì cậu ta đã biết... rằng người mình yêu không còn trên đời này nữa.
Dù nghĩ theo hướng nào cũng đều đau đớn đến tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com