Hương
Oneshot 3.
Làn khói trắng xoá lượn lờ quanh ly rượu lấp lánh ánh vàng, đôi bàn tay mảnh khảnh từ từ nâng ly rượu chạm vào môi.
"Hôm nay không tan ca à người đẹp?" Gã quản lí tay mang cặp táp dừng lại bên quầy rượu.
"Khách vẫn chưa về."
Hoàng Kim Long không thèm liếc lấy gả một cái, tay em vẫn lắc nhẹ ly rượu, từng giọt rượu sóng sánh, văng nhẹ lên ngón tay em.
"Vậy tiếp khách cho tốt." Nói rồi gã thong thả đi về.
Phía trong góc tường có một tên đàn ông, hắn ta có lẽ đã say rồi, số tiền cho tất cả chai rượu rỗng trên bàn của hắn có thể tính bằng sổ hồng của kẻ khác.
Hoàng Kim Long nhìn đồng hồ, không còn sớm nữa, nếu còn nán lại, em sẽ lỡ mất chuyến xe cuối cùng.
"Anh gì ơi?"
Em lay hắn dậy.
"Đến giờ chúng tôi đóng cửa rồi, nhà anh ở đâu, tôi gọi xe cho anh nhé?"
Hoàng Kim Long cố gọi nhưng người kia hoàn toàn không nghe thấy gì.
Bất thình lình, hắn ta vươn tay kéo em lại gần, quá bất ngờ em không kịp phản ứng. Còn chưa kịp đẩy hắn ra, em đã bị hắn đè nghiến xuống ghế mà hôn.
Hoàng Kim Long trợn tròn hai mắt. Lần đầu tiên em bị người khác làm nhục ở chính địa bàn của mình.
Kẻ lạ mặt này không hề có ý định buông em ra dễ dàng như vậy. Hai tay hắn siết chặt cổ tay em treo hẳn lên đầu, cúi xuống kéo em vào nụ hôn sâu. Chẳng biết lấy sức lực ở đâu mà em có vùng vẫy cở nào cũng không thể đẩy hắn ra được.
Mùi hương rượu trong khoang miệng cả hai giao thoa, lan toả trong trong không khí. Hương Rye và Bourbon hoà vào nhau, cảm giác vừa nồng vừa cay nhưng sau cùng lại đọng lại vị ngọt.
Có lẽ do rượu nên đến chính Hoàng Kim Long cũng không thể cưỡng lại sự ngọt ngào nồng đượm của nụ hôn từ một người xa lạ. Ngày mai hắn cũng sẽ quên hết cả thôi.
Nhưng trái với suy nghĩ của em, sau đêm đó, hắn ta quay lại gần như là mỗi ngày.
"Chào người đẹp, cho tôi một ly Rye nhé."
"Riêng anh tôi sẽ lấy giá gấp đôi đấy."
"Muốn gấp mười cũng được, chỉ cần người đẹp tan ca thì đi chơi với anh thôi."
"Cứ mơ đi."
"Haha, giận lên lại đáng yêu hơn."
Trong suốt một năm làm bartender ở đây, lần đầu tiên em gặp phải người vừa vô sỉ vừa mặt dày như hắn. Rõ ràng người bị cưỡng hôn là em, nhưng cái tên đó lúc nào cũng đòi em phải chịu trách nhiệm với hắn.
Có thấy phiền cở nào cũng không thể một chân đá hắn ra khỏi cửa được, nên em chỉ có thể mặc kệ hắn.
Phạm Anh Quân để ý một bartender ở quán bar mà hắn hay lui tới. Người đó rất ít khi cười, nhưng có lần hắn vô tình nhìn thấy em mỉm cười khi đang nhìn vào điện thoại. Từ đó hắn không thể kéo đôi mắt của mình ra khỏi em được nữa.
Hôm đấy hắn muốn chờ em tan ca, và cũng nỗi hứng muốn thử xem hắn có thể uống bao nhiêu chai rượu thì mới say không thấy đường về. Phạm Anh Quân gọi ra trên dưới năm chai Rye, loại Whisky mà hắn thích nhất. Thế rồi hắn làm như bản thân đã say đến bất tỉnh mà ở lại đó cho đến khi em tan ca.
Phạm Anh Quân thú thật thì hắn đã làm trò tiểu nhân với em, nhưng hắn thật sự có say. Nhưng cũng không đến nổi không nhận ra em vừa uống Bourbon.
Gọi Rye và Bourbon là hai vị Whisky hoàn toàn trái ngược nhau. Nhưng cũng làm tròn hương vị cho nhau.
Rye và Bourbon đều được tạo ra từ hạt lúa mạch đen và ngô. Trong khi Rye được ủ từ hơn 50 phần trăm là hạt lúa mạch đen, phần còn lại là ngô và một số hương liệu khác. Thì Bourbon lại được ủ từ hơn 50 phần trăm là hạt ngô, phần còn lại là lúa mạch đen và một số loại hương liệu khác.
Hương vị trái ngược nhưng cũng bổ trợ cho nhau. Rye cay nồng còn Bourbon ngọt đậm.
Khi Phạm Anh Quân vô thức kéo Hoàng Kim Long vào nụ hôn, chính sự ngọt ngào của ly Bourbon mà em vừa uống đã giúp hắn tỉnh táo hơn một chút để thưởng thức được trọn vẹn trước khi bị em đẩy ra.
Phạm Anh Quân là một gã trai hư, hắn ta giàu có đến mức cảm thấy nhàm chán. Suốt một ngày chỉ biết đi đi đây đó để tiêu tiền. Vì hắn ta giàu.
Hoàng Kim Long không thích Phạm Anh Quân chút nào. Vì em ghét những gã trai ngậm thìa vàng chỉ biết ăn chơi lêu lỏng. Còn chưa kể đến hắn ta còn cướp đi nụ hôn đầu đời của em. Thật ra đối với em, nụ hôn đầu với nụ hôn cuối đời cùng chẳng khác gì nhau, nhưng vì em ghét Phạm Anh Quân nên em cứ đổ lên đầu hắn.
Mỗi ngày, Hoàng Kim Long cứ đều đều sáng đi học, tối đi làm. Em có ít bạn bè, hầu như đều là xã giao. Em còn một người bà ở nhà. Ít ra thì mỗi khi về nhà cùng bà, em sẽ cảm thấy mình nhỏ bé hơn.
Sáng hôm sau, Hoàng Kim Long vẫn như mọi ngày, đi bộ ra trạm xe buýt để đến trường. Em đang rất vội vì sáng nay dậy muộn, tiết đại cương bắt đầu lúc bảy giờ ba mươi, bây giờ đã là bảy giờ rồi mà em vẫn chưa đến được trạm xe buýt.
Đã vội vã như vậy rồi mà còn bị một chiếc xe hơi chặn đường.
"Nè, làm cái gì vậy hả?"
Hoàng Kim Long giận đỏ cả mặt.
"Lên xe đi anh đưa đến trường."
Người ngồi trong xe là Phạm Anh Quân, hắn tháo kính nháy mắt liên tục với em.
"Không cần."
Hoàng Kim Long bực dọc bỏ đi.
"Nè, không chịu là trễ học đấy nhé."
"Anh tránh ra."
"Nhưng đây đâu phải đường của em."
"Tôi không cần biết, anh đang cản đường tôi."
"Thì em lên xe đi, anh không cản em nữa."
"Anh!"
Phạm Anh Quân cứ bám theo như vậy cho đến trạm xe buýt, như dự đoán, em trễ xe buýt rồi. Bây giờ muốn đến trường kịp giờ thì chỉ có thể lên xe của hắn thôi.
Đợi đến khi em ngồi vào xe xe rồi, hắn vươn người sang khiến em giật nảy người.
"Anh làm gì?"
"Cài dây an toàn cho em."
"Tôi tự làm."
Phạm Anh Quân cười cười rồi rút tay về.
Sau buổi sáng hôm đó, ngày nào Phạm Anh Quân cũng lái xe bám theo em. Hoàng Kim Long dù rất không muốn nhưng đi xe của hắn thì đến trường nhanh hơn thật. Nên em đành bấm bụng.
Đến tối em lại vào ca làm, Phạm Anh Quân vẫn đi theo em.
"Sao anh cứ theo tôi mãi thế?"
"Anh đang theo đuổi em mà."
"Tôi từ chối."
"Đừng vội, anh ngoan mà."
Hoàng Kim Long khinh bỉ ra mặt.
Có một lần, bà của Hoàng Kim Long bị bệnh, phải nhập viện. Em xin nghỉ phép ở bar để chăm bà, suốt một tuần hắn không gặp em. Hỏi ra mới biết, em túc trực ở bệnh viện. Phạm Anh Quân liền chạy đến bệnh xem em như thế nào.
Cả tuần ăn uống không điều độ, em gầy đi so với trước.
"Bánh mì không?"
Phạm Anh Quân ngồi xuống bên cạnh em, hắn đưa cho em ổ bánh mì và chai nước suối.
Hoàng Kim Long bây giờ không còn tâm trạng để cãi nhau với hắn, em nhận lấy ổ bánh mì, bẻ đôi ra rồi đưa hắn một nửa. Em không biết là hắn có đói không nhưng em vẫn chia cho hắn.
Phạm Anh Quân có hơi bất ngờ với hành động này của em nhưng hắn vẫn nhận.
Em chỉ ăn được mấy miếng rồi thôi.
"Bà có sao không?"
"Chỉ là bệnh tuổi già, nhưng sức khoẻ bà yếu nên bác sĩ vẫn chưa cho xuất viện."
"Em định nghỉ học nghỉ làm thêm vài tuần nữa à."
"Cũng không còn cách nào khác."
"Anh có thể giúp em."
"Tại sao phải giúp tôi?"
"Anh thích em, anh đang theo đuổi em mà."
"Tôi không có giỡn với anh."
"Anh nghiêm túc mà, anh thích em."
"Không phải lúc."
"Anh biết, anh thật sự muốn giúp em. Nếu em ngại, thì em cứ xem như anh đang cho em vay đi."
"Có lấy lãi không?"
"Có chứ, nhưng không đắt đâu. Trước mắt cứ dùng đi, sau này trả."
"Vậy, cảm ơn."
"Anh tên Quân, Phạm Anh Quân."
"Cảm ơn Quân."
Phạm Anh Quân thay em trả tiền viện phí và thuê người chăm sóc bà để em có thể yên tâm tiếp tục đi học.
Hoàng Kim Long đang là sinh viên năm ba, em đi làm ở bar từ khi đang học năm hai. Vì bà rất hay bị bệnh, em phải vừa lo cho bà vừa trả tiền học phí nên mới phải tìm việc làm vào ban đêm.
Sau một thời gian tiếp xúc với Phạm Anh Quân, Hoàng Kim Long nhận ra hắn không đáng ghét như em nghĩ, thật khó tin là em còn cảm thấy hắn khá đáng yêu. Đáng yêu kiểu ngổ ngược, hư hỏng. Em cũng chẳng hiểu nổi bản thân đang nghĩ gì.
Phạm Anh Quân mang cái gương mặt thiếu đánh vô cùng, toàn thân lúc nào cũng toát ra mùi tiền. Hắn luôn đem tiền ra để giải quyết mọi thứ.
Có lần Hoàng Kim Long lỡ tay làm đỗ ly rượu của một gã khách say xỉn, gã hung hăng bắt lấy em la lối.
"Quỳ xuống liếm sạch cho tao."
Hoàng Kim Long biết là do em sai trước nhưng yêu cầu này quá đáng như vậy, em chỉ biết đứng đơ ra.
Đúng lúc Phạm Anh Quân bước đến, hắn ngồi xổm xuống dùng dao rọc giấy vừa tiện tay nhặt được ở đâu đấy, rạch một đường trên chiếc giày da hàng hiệu của gã. Gã ta ré lên cứ như con lợn bị chọc tiết, Phạm Anh Quân khinh bỉ vung cho gã một nắm đấm, sau đó vứt cho gã một cọc tiền.
"Cầm lấy rồi mua lại cái nết của mày đi."
Dứt lời, hắn kéo em đi một mạch. Mặc dù em không hề thích cái cách hành xử gợi đòn này của hắn, nhưng em cũng không thể phủ nhận rằng hắn rất ngầu.
"Anh đã nói rồi, anh ngoan mà."
Phạm Anh Quân luôn khẳng định với em như vậy. Hoàng Kim Long tất nhiên là chỉ để ngoài tai. Nếu gặp hắn ngoài đường, chắc chắn người khác sẽ đánh giá hắn chính là một gã trai hư chính hiệu.
Hắn thích uống Rye, uống nhiều đến mức, em thuộc luôn công thức gọi nước của hắn. Mỗi lần hắn đến quầy bar, khu vực em đang đứng sẽ luôn thoang thoảng mùi vị cay nồng của loại Whisky này. Ban đầu em thấy khó chịu, nhưng lâu dần em lại thích nó.
Phạm Anh Quân là một gã trai hư có kĩ luật. Hắn vung tiền như nước nhưng không bao giờ động tay vào hàng cấm. Cũng không hút thuốc, không gái gú. Hoàng Kim Long thắc mắc, rốt cuộc hắn tiêu tiền như thế nào.
"Anh uống rượu, em có tin rằng tất cả các loại Whisky mà em từng chạm vào, anh đều uống qua rồi không?"
Phạm Anh Quân tự hào trả lời như vậy với em.
"Anh ngoan mà."
Được rồi, bây giờ thì em tin rồi.
Sau khi em nhìn thấy hắn thoát vai, ngồi gọt táo nói chuyện với bà em trong bệnh viện.
"Long nó bướng lắm, tính tình cũng sáng nắng chiều mưa. Quân có thích nó thì chăm nó hộ bà nhé."
"Bà nội cứ yên tâm đi ạ, tính của Long chỉ có con chịu được thôi."
Hắn nhe răng cười ngoan thật ngoan trước mặt bà nội của em.
Nhìn thấy hắn như vậy em chỉ biết bật cười. Thì cứ xem như là em tự tát mặt mình một cái thôi. Vì em cũng bắt đầu thích hắn rồi.
Số tiền hắn cho em mượn, hắn không đòi lại, hắn chỉ lấy lãi thôi.
"Trả cho anh Hoàng Kim Long là được."
"Vô liêm sỉ."
Sau này em không làm ở bar nữa, mà trở thành bartender riêng cho Phạm Anh Quân.
"Long ơi, anh muốn uống Ryebon."
"Ai chỉ anh cái tên kì cục vậy?"
"Hay gọi là Quân Long đi."
"Vẫn kì cục."
"Nhưng mà pha Rye với Bourbon cùng nhau có mùi thơm lắm."
"Thơm như em vậy."
"Im miệng đi, hư hỏng."
"Anh ngoan mà. Em ngon."
"Phạm Anh Quân!!!"
Cái shot này cute vậy chòi=))))
Hứa là shot sau sẽ là siêu phẩm=)))
Sắp có hàng mới cho mấy bảnh rồi đây=)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com