4
Tiếng cửa mở, theo sau đó là Katsuki đi thẳng đến cái bàn nhỏ giữa phòng, bình tĩnh rót trà ngồi nhâm nhi, Tsunagu lấy dấu hiệu theo sau, Aizawa lại khó hiểu chẳng lẽ vào đây uống trà
Chọc khuỷu tay Tsuna ra hiệu cho anh, Tsunagu nhìn Aizawa rồi chỉ tay về phía chiếc giường duy nhất trong phòng "đằng kia, có bất ngờ cho bạn" mỉm cười 1 chút, thật tốt là họ lại được gặp nhau
Aizawa hiếu kỳ, theo hướng dẫn của Tsunagu tiến đến vén chiếc màn lên, ở đó ông ngừng thở, nằm trên chiếc giường là 1 người, người mà ông cho rằng sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại
Người mà ông cho rằng đã chết, đây, tại đây lại có khuôn mặt giống hệt, mái tóc vàng dài, cặp ria mép khác biệt chỉ khác là vẫn chưa mở mắt
Ông run rẩy gần như không kìm được nước mắt, đưa tay xem xét đây có phải thật, có hơi ấm, có tiếng nhịp đập, là thật, là thật
"Làm . . .làm thế nào mà . . .Zashi . . ." chết tiệt không thể hoàn thành câu, ông quá sợ hãi vui mừng cùng lúc, cứ ngỡ đây là giấc mơ
Tsunagu vui mừng cho cả 2 "là thật Aizawa, đó là Yamada"
"Zashi . . . tôi . . ." ông khóc nức nở vì được gặp lại chồng mình, Tsunagu đã tiếp bước cho người đồng nghiệp quá sốc 1 cái ôm tình cảm thay cho Katsuki vì biết em ấy sẽ không thể hiện cảm xúc của mình với giáo viên cũ
"Yamada còn sống, bạn không mơ đâu" vỗ vỗ vai an ủi
Aizawa mỉm cười cám ơn, rất cám ơn đã tìm thấy Zashi, đưa người chồng lại cho ông, "cậu ấy không sao chứ" vì ồn như vậy mà vẫn chưa tỉnh
"Cứ từ từ rồi cậu ta sẽ tỉnh lại"
Ngồi vào giường với chồng nắm lấy bàn tay đã khá nhợt nhạt "tôi có thể ở lại đây không?"
Bị cắt đứt "không" Katsuki lên tiếng
"Làm ơn, tôi muốn chăm sóc Zashi" Tsunagu không thể quyết định, chuyện này phải do Katsuki
"Bạn không thể ở lại đây, nhưng bạn có thể thăm mỗi ngày, Arashi sẽ đưa bạn đến"
Đúng vậy khu vực riêng không phải ai cũng có thể đến, Tsunagu là người bên cạnh chủ nhân trẻ này nên có thể, còn ông vẫn được tự do rời khỏi lãnh địa này nếu muốn, ông không bị ràng buộc nhưng Zashi đã ở đây
Tsunagu biết nỗi lo lắng của Aizawa "yên tâm, tôi sẽ thay bạn canh chừng Yamada"
Tuy không muốn nhưng không có cách khác "cám ơn Tsunagu"
"Không việc gì"
Khoảng 1 canh giờ sau Arashi đã quay lại dẫn Aizawa rời đi, cái nhìn trên khuôn mặt nói rằng anh ta không tán thành có 1 người đã bị giấu khỏi mình lại ở trong này nhưng Katsuki đã nói chỉ cần người tỉnh sẽ chuyển ra ngoài, anh ta mới miễn cưỡng chấp nhận
Bọn trẻ nhận ra Aizawa đã có sức sống hơn hẳn khi được nói chuyện gì đã xảy ra ông lại giữ bí mật đảm bảo sẽ nói cho họ nghe khi đến lúc
Dù sao thì thay đổi này cũng giúp sensei của họ hạnh phúc hơn nên không ai muốn đẩy nó đi cả. Hằng ngày ông đều chờ mong đến sáng hôm sau để được đến với chồng mình, họ luôn cho ông không gian riêng tư, Aizawa khi đi ra rất ít khi gặp lại chủ nhân nơi này, đa phần là gặp Tsunagu
Khi 2 người họ trò chuyện ông hỏi "Tsunagu bạn biết làm thế nào Zashi được ở trong này"
Nhấp 1 ngụm trà "cụ thể thì tôi không biết nhưng cậu ta 1 ngày lôi Mic về đây"
"Tôi không nghĩ rằng mình còn cơ hội gặp lại Zashi"
"Chẳng phải bây giờ đã gặp rồi sao"
"Ừ, đã gặp được rồi" cầm bàn tay áp lên má ông, ông nhớ chồng mình rất nhiều, Tsunagu nhận ra Aizawa cũng đã thay đổi, đúng ai chẳng phải thay đổi trong thời đại này chứ
"Cậu ta sẽ nhanh tỉnh thôi"
"Tôi vẫn không hiểu chủ nhân nơi này tại sao lại cứu chúng tôi"
Cười khúc khích "uhm có thể là cậu ta có sở thích khá kì là, thích nhặt người nên nhặt trúng những người quen biết nhau"
"Huh, đúng là kì lạ thật. Dù sao thì tôi cũng phải cám ơn cái sở thích này mà được gặp lại Zashi"
'Có lẽ không phải không nguyên do đâu, nếu bạn biết chủ nhân nơi này là ai thì chắc chắn bạn sẽ nhận ra không phải là trùng hợp mà chúng ta gặp nhau Aizawa, nếu không phải Katsuki hẳn tôi đã chết từ lâu, và bạn cũng không có cơ hội lần nữa đoàn tụ với chồng mình'
Nhưng anh im lặng, Katsuki đã tin tưởng để anh biết về nhiều việc của mình, anh không thể phản bội lòng tin ấy, việc em ấy vẫn che giấu hẳn có việc liên quan khác
Chính đứa trẻ, chính người học trò tưởng chừng đã biến mất khỏi thế gian này là người đã cứu chúng ta mặc dù chúng ta không lần nào kịp lúc cứu em ấy
Tối hôm đó sau 3 ngày cuối cùng đôi mắt xanh cũng mở ra, lúc đầu khá mơ màng nhìn không rõ vì không có kính, ông khẽ nheo mắt
1 giọng nói chen ngang "ồ bạn tỉnh rồi"
"Bạn là ai? Tôi . . .ở đâu?"
"À tôi quên mất, bạn không có kính" người này biết ông không, nghe rất quen
"Không sao đâu, chúng ta quen nhau, đợi tôi 1 lát tôi sẽ quay lại" Tsunagu đi tìm 1 cặp kính mà anh thấy ở đâu đó 1 lần mang vào cho Mic
Bấy giờ đã nhìn rõ được nhưng tai vẫn khá yếu vì không có trợ thính "tỉnh rồi" 1 giọng nói khác chen ngang, Mic khẽ nhìn qua từ phía sau cửa người đàn ông cao trước mặt "phải tỉnh rồi"
Người lạ mặt đeo mặt nạ tiến tới kiểm tra ông đôi chút mới hỏi "nghe được chứ" chỉ chỉ vào tai Mic có thể hiểu "không rõ lắm"
Người đó lôi ra 1 cặp trợ thính của mình đưa cho ông, Mic đeo vào sau đó mới nhìn rõ người đàn ông kia "Tsunagu?!"
Khẽ mỉm cười "vâng, là tôi"
"Tôi đang ở đâu, tại sao ở đây?"
"Bình tĩnh, bạn an toàn ở đây, người này" chỉ chỉ người mang mặt nạ "là người đã cứu bạn và mang về đây"
"Tôi ở đây còn Shouta thì sao, cậu ấy ổn chứ, cậu ấy an toàn phải không?" lập tức nhắc đến chồng
"Nếu bạn chờ đến sáng mai sẽ gặp được Aizawa"
Mic cám ơn người đã cứu mình và muốn đi gặp Shouta nhưng Tsunagu ngăn cản "bạn vẫn còn khá yếu, hơn nữa nơi này không thể tự do ra vào, bạn phải chờ đến sáng mai"
Cảm thấy đúng là như vậy, cơ thể mình đứng còn không vững, thở dài đành chờ vậy, người kia đã ra ngoài chỉ còn Tsunagu ở đây, anh ta phổ cập 1 chút về nơi này là nơi nào còn về Shouta có thể chờ Aizawa đến để hỏi
Tsunagu hướng dẫn Mic đến để tự thay đổi, thức ăn đã ở trên bàn do người được gọi là chủ nhân trẻ nơi này mang vào, ông khá là hiếu kỳ vì chủ nhân còn quá trẻ, hẳn chỉ ở tuổi học trò mình
Tsunagu cũng tránh nhắc về người nọ quá nhiều, chờ đến sáng rất sốt ruột nhưng Mic vẫn có 1 giấc ngủ để phục hồi cơ thể vẫn còn yếu
Tsunagu mỉm cười với người vừa tới "Aizawa tôi nghĩ bạn sẽ rất vui khi gặp lại Yamada"
"Zashi tỉnh rồi!" mở to mắt, Tsunagu gật đầu, Aizawa đã nhanh chóng chạy đi khiến anh cũng không làm phiền khoảnh khắc của họ
Mở tung cửa "Zashi"
"Shouta" nhìn thấy người kia cứ như giấc mộng vậy, Aizawa lập tức phóng tới hôn điên cuồng, Mic không nghĩ tới Shouta sẽ phản ứng như thế này nhưng đã mong đợi khi tưởng rằng không bao giờ gặp lại người kia
"Zashi, Zashi, tôi nhớ bạn, Zashi"
Mic cười, 1 nụ cười hạnh phúc "tôi cũng rất nhớ bạn Shouta"
"Bạn đã tỉnh lúc nào?"
"Đêm qua, Tsunagu bảo tôi phải chờ đến sáng mới gặp lại bạn"
"Ừ, nơi này tôi không thể ở lâu, chỉ được đến thăm bạn mỗi sáng"
"Tôi biết Tsunagu đã nói với tôi về nó"
Mỉm cười "tôi rất mừng vì bạn sống Zashi"
"Tôi cũng rất hạnh phúc khi được gặp lại bạn Shouta"
'Khụ' 1 cái hắng giọng cắt ngang khoảnh khắc, nhìn ra để thấy ai kia, Arashi "xin lỗi vì phải chen ngang, hiện tại người này đã tỉnh, 2 người có thể rời khỏi đây ngay lập tức"
Mic "chúng ta phải rời đi à?"
Arashi giải thích "không phải là bắt các bạn ra ngoài kia chỉ là phải ra khỏi khu vực riêng tư của chủ nhân trẻ, nơi này không thể chứa người ngoài quá lâu, không phải ai cũng được ở lại đây"
Aizawa gật đầu "tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ đi ngay" Arashi thông báo xong liền quay ra
"Shouta chúng ta không sao chứ"
"Tôi hứa rằng ổn cả Zashi, chỉ là nơi này thuộc khu vực riêng của người đứng đầu, người ngoài không được ở đây"
"À"
"Tôi đưa bạn đi, có người tôi muốn bạn gặp" Aizawa dìu Mic ra khỏi khu vực riêng với sự trợ giúp của Tsunagu
Khi gặp lại những đứa trẻ họ trao nhau 1 cái ôm gia đình và khóc sướt mướt khi được gặp lại nhau
Đến giờ làm việc thì ai cũng phải đi, kể cả Eri, nói chung trong đây không làm không có ăn, nhưng xem ra thì cũng không nặng nhọc gì, Eri chỉ phụ giúp các phân các loại thảo dược, cũng giúp ích cho cô bé hiểu biết thêm
Kiri thì trồng trọt và chăm sóc ruộng, Shinsou hiện đang học hỏi làm vũ khí, nói chung cũng không có gì nặng cả
Mic "vậy chỉ có 3 đứa trẻ ở với chúng ta"
Aizawa "những người khác sẽ tự chăm sóc bản thân được Zashi, chúng không yếu" Mic có thể nghe ra lo lắng nhưng chọn không nói gì, theo như Tsunagu nói thì Aizawa cũng đã xém chết, thật may khi họ lại lần nữa bên nhau
Tuy thấy có lỗi nhưng bây giờ họ chỉ muốn bên cạnh nhau mà thôi. "Tsunagu đã từ bỏ tìm Katsuki chưa?"
"Tôi nghĩ là hẳn là, bây giờ anh ta là tùy tùng của người đứng đầu nơi này, không dễ để ra khỏi đây"
Gật đầu "ở đây rất tốt"
Mỉm cười "đúng vậy, tốt hơn hẳn những nơi trước kia, Zashi chúng ta sống ở đây đi" cầm tay chồng mình chỉ muốn cuộc đời được sống yên bình đến hết
"Bạn thật sự làm được sao Shouta, còn những đứa trẻ, bạn từ bỏ được sao?" Mic rất hiểu chồng mình
Aizawa để Mic tựa vào mình, ôm chặt lấy nói "trước đó tôi đã từng muốn theo bạn Zashi nếu không phải Shinsou và Eri bước vào đây" Mic khẽ nắm chặt tay lại của Shouta
Luồn tay qua mái tóc vàng kia ông nói tiếp "bây giờ không giống trước, trách nhiệm của chúng ta đã hết rồi Zashi, chúng ta đã cố hết sức bảo vệ lũ trẻ, giờ chúng cũng phải học cách tự sinh tồn với thời đại này, không thể cứu tất cả được"
Rồi để chìm đôi chút ông mới nói "lúc trước khi tôi nghĩ rằng sẽ không thể mở mắt lại lần nữa, tôi nhớ 1 đứa trẻ đã từng nói hãy ích kỷ cho chính mình 1 lần, nhưng lúc đó nghĩ rằng không còn cơ hội nữa
Bây giờ tôi đã có lại bạn, tôi chỉ muốn bên bạn, Zashi, để tôi ích kỷ 1 lần này được không"
Lau đi nước mắt trên mặt chồng, Mic hiểu chứ, không phải ai cũng có thể cứu, muốn sống chỉ có thể dựa vào chính mình, họ cũng đã hoàn thành trách nhiệm của họ, trong ranh giới sống chết may mắn có lại được nhau, cơ hội này mấy ai có được, phải biết trân trọng, họ cũng được xem là quá may mắn
"Tôi hiểu Shouta, tôi hiểu, chúng ta ở lại đây đi" vì bên ngoài không còn an toàn nữa, ở đây thật tốt ít nhất gia đình nhỏ của họ cũng được đoàn tụ
Cúi xuống hôn lên trán chồng mình "cám ơn Zashi, cám ơn"
"Không cần cám ơn tôi, phải cám ơn là người chủ trẻ nơi này chúng ta mới lại lần nữa đoàn tụ, tôi sẽ không rời xa bạn nữa Shouta"
"Ừ, không bao giờ nữa"
ლლლ
"Anh có thể tự do ra ngoài, ở đây hoài không chán à, bây giờ bên ngoài nhiều người rồi"
"Tôi muốn dành nhiều thời gian bên cạnh em hơn" vòng tay ôm lấy đứa trẻ, dù chán cỡ nào cũng được chỉ cần em bên tôi thôi
Katsuki nhìn anh 1 cái nhưng không nói gì quay ra nhìn mặt hồ, tay vẫn đang rãi thức ăn cho cá
Tsunagu không cầu gì hơn chỉ 1 điều ước nhỏ nhoi được bên cạnh Katsuki mãi mãi là tốt rồi
1 lúc sau Katsuki đưa cho anh 1 số thứ bảo anh đưa cho Mic, đây là thuốc dùng để phục hồi sức khỏe cho anh ta, Tsunagu chấp nhận đi ra ngoài
Bây giờ anh không cần phải lén lút nữa, anh có thể tự do đi dạo trước mặt người khác, hỏi thăm đến nơi của Aizawa được phân
Gõ cửa 'cốc, cốc' người mở là Aizawa "tôi đến đưa thuốc" ông né người mời anh vào
"Vẫn khỏe chứ Mic?"
Mic cười "tôi không còn là Mic nữa, cứ gọi tôi bình thường đi Tsunagu"
"Đây là thuốc mà người kia đưa cho bạn, cái này dùng để ngâm mình, còn cái này để uống, cơ thể bạn vẫn còn yếu nên dùng nó, rất tốt"
Nhướn mày "bạn biết công dụng à?"
"Tôi đã từng dùng rồi Yamada, trước đây tôi bị nặng hơn bạn, phải dùng cả tháng mới miễn cưỡng hồi phục được"
"Oh, xin lỗi"
"Không việc gì, tôi sẽ đưa thuốc mỗi ngày nên cứ nghỉ dưỡng đi, không làm phiền nữa"
Họ chào tạm biệt Tsunagu rồi mới đem thuốc làm theo
Mic hỏi "tôi chưa bao giờ nghĩ rằng Tsunagu bướng bỉnh lại từ bỏ dễ dàng như vậy"
"Cận sinh tử thì cũng phải thay đổi thôi, hơn nữa chủ nhân nơi này có ơn với anh ta"
Gật đầu "cũng nghĩ vậy, tôi nghĩ rằng anh ta đã chết hay gì đó rồi chứ"
"Có lẽ là do nhóm của anh ấy"
"Hửm?" yêu cầu giải thích
"Chúng tôi có ngang qua nhóm của anh ta 1 lần, có hỏi thăm về anh ta nhưng những người đó cứ ấp úng nói dối tôi biết rằng anh ta không hẳn là mất tích, mà dường như là bị hại"
Mic hiểu rõ bị người của mình hại sẽ mất lòng tin đến mức nào, có lẽ vì thế mà Tsunagu đã thay đổi ý định chăng, còn sống thì phải tận dụng cơ hội thứ 2 này, bây giờ ông đã có Shouta, chỉ vậy thôi đã rất hạnh phúc
1 tháng đã trôi qua trong êm đềm, 1 tháng qua Tsunagu vẫn đưa thuốc đều đặn cho Mic, họ vẫn sống những ngày tháng bình yên nhất từ ngày tận thế đến giờ, Katsuki chỉ ở trong khu của mình cùng Tsunagu nâng cao thuật pháp, cũng spar lẫn nhau
Đến 1 ngày Arashi gửi hồ điệp báo tin cuối cùng cậu cũng bước ra khỏi khu ở riêng và vào khu vực chung
Tsunagu "Katsuki em ra ngoài sao?"
"Uhm, xử lí 1 số việc, muốn đi chung không quý ngài tùy tùng"
Ôm hôn 1 cái "tôi rất sẵn lòng Katsuki-sama!" anh rất thích trêu chọc Katsuki bằng cách gọi chức danh hoặc thêm hậu tố sama vào, nghe hay hay nhỉ
"Hm tốt"
Katsuki thay trang phục vẫn đeo mặt nạ và cùng Tsunagu bước ra khỏi khu vực riêng. Anh không biết 2 người sẽ đi đâu dường như có việc gì đó bắt buộc Katsuki phải đích thân xử lí
Bên ngoài anh với thân phận là 1 hộ vệ bên cạnh chủ nhân trẻ. Đến khi em ấy dừng lại 1 góc hẻo lánh mới thấy đang nhìn 1 người nào đó lén lút
"Bạn biết đó, nếu muốn truyền tin đi thì nên chọn khu rừng rậm, ở đó kết giới mỏng hơn rất nhiều so với nơi này" nghe giống như 1 lời khuyên nhưng thực chất là đang kể tội
"Tôi không . . ." người kia giật mình lắp bắp đến khi quay lại thì thấy trước mặt là người đứng đầu nơi này, lập tức sợ hãi mà chân quỳ xuống đất "arujin-sama, tôi . . . tôi không có ý đó"
"Hm, vậy à. Bạn đang làm gì vào đêm hôm thế này?"
"Tôi không ngủ được nên ra ngoài đi dạo"
Gật đầu "chỗ này dạo không tệ nhỉ!"
"V-vâng"
Katsuki haha cười "thật sự chỉ đi dạo, không làm gì khác"
"Vâng, tôi chỉ đi dạo, tuyệt đối không làm gì khác"
"Hm"
Katsuki quay lại lối đi không nói với người kia thêm 1 lời nào, Tsunagu định nói gì đó thì em ấy đã lên tiếng "Arashi"
'Xoạt' 1 tiếng phía sau Arashi đã xuất hiện và áp giải kẻ lén lút kia sau khi dần 1 trận đến nơi mà họ hướng đến. Trên bầu trời đột nhiên có pháo hoa được phóng, nếu nhớ không lầm anh từng nghe nói đó là lệnh triệu tập khẩn cấp, bắt buộc mọi người bất kể ai đều phải tập trung trên quãng trường chính
Aiko đánh thức những người mới dậy "này này tập trung, nhanh lên, có lệnh triệu tập khẩn"
Aizawa "có chuyện gì vậy Aiko-san?"
"Tất cả mọi người được triệu tập khẩn, nhanh chóng thay đổi và tập trung đi theo tôi"
Những người chưa biết về các lệnh này lập tức xốn xáo thay đổi và gấp rút theo những ai sống lâu năm ở đây đi về quãng trường chính
Katsuki cố ý thả chậm cước bộ để họ có thời gian tập hợp, khi đến nơi tất cả đã tụ tập đông đủ, thấy người đến họ đều cúi đầu chào "arujin-sama!"
Thong thả đi lên bậc thang ra hiệu cho họ ngẩng đầu lên, nhìn lướt qua 1 chút rồi nói "hẳn mọi người muốn biết lí do tôi triệu tập tất cả tại đây" nhìn biểu cảm họ đều đang chờ giải thích
Nhẹ chỉnh sửa vạt tay áo "1 tháng qua mọi người sống thế nào?"
Có người nói "rất tốt arujin-sama"
"Nơi này tốt hơn hẳn những gia tộc khác" . . .
Giơ tay chặn lại "vậy có ai muốn đổi chổ khác không, nơi này được tự do rời đi cho đến hôm nay"
"Tôi không phạt các bạn, nếu muốn ngay bây giờ có thể đổi nơi khác sinh sống"
"Chúng tôi muốn ở nơi này, arujin-sama"
Khẽ mỉm cười đôi chút "tốt", rồi khẽ nghiêng đầu nói "Arashi"
'Bịch' 1 hình người được ném vào khoảng trống giữa sân. "Mọi người đã nói nơi này tốt như vậy, tôi lại không hiểu tại sao có người muốn phá hỏng nó nhỉ?"
Tất cả họ đều nhìn vào hình dáng bầm dập kia, người này "kẻ phản bội", "tên khốn", "arujin-sama đối xử mọi người tốt như vậy", . . .
Tsunagu chọn đứng 1 bên không biểu cảm, với anh ai gây nguy hiểm cho Katsuki đều là kẻ thù
"Vậy ngươi cho ta biết nguyên do vì sao lại phản bội nơi này, ở nơi này không tốt sao"
"Arujin-sama nên giết hắn đi, dù lí do là gì thì hắn cũng đã phản bội lòng tin của ngài"
"Phi, hắn dám giết ta sao, nói cho các người biết, ta là thuần chủng, 1 khi giết ta các ngươi khó tránh khỏi liên quan"
"Thuần chủng a! Giống gì vậy?"
Arashi "thưa chủ nhân là suscubus"
"Địa vị hắn là gì, loài thuần thường chiếm thứ hạng cao trong 1 tộc đúng không"
Đám người Aizawa nhận ra người này, vì họ thường bị chọn làm mục tiêu khiêu khích vì là con người, xếp dưới đáy xã hội
"Ta là hầu cận trung thành của chủ nhân, thứ hạng xếp cao hơn cả 1 đứa trẻ vừa bước vào đời như ngươi, khôn hồn thì thả ta ra lành lặn nếu không . . . ha các ngươi cứ mơ được sống bình yên"
"1 người có địa vị cao như ngươi đến nơi ta làm gì?" vẫn không giận, mà thong thả nhấp trà, hiện đang ngồi trên ghế trước đám đông
"Nghe nói có 1 thiếu chủ trẻ quay lại 1 kế thừa 1 gia tộc, ta chỉ đi xem xét xem có thể thu về dưới trướng hay không, không ngờ người đứng đầu còn thua cả nữa dòng máu hơn nữa còn thích phô trương thu nạp toàn những kẻ dưới đáy xã hội"
"Chủ của ngươi là thứ gì nhỉ? Có phải cũng là kẻ thích quyến rũ người khác, thích bị đè dưới chân không"
"Ngươi . . ." hắn muốn chửi rủa lại bị ngăn
"Ah hay ta nhầm có phải chủ nhân người chỉ thích dang rộng 2 chân cho kẻ khác chơi chứ" Tsunagu cũng phải kìm nén sự kinh ngạc của mình, từ khi nào Katsuki biết mỉa mai người khác như thế này vậy
"Chủ của ta không đến lượt ngươi được quyền biết tên, đồ ngoại lai"
Flash 1 bước đã đứng trước mặt hắn, từ trên cao nhìn xuống "oh xem ra ta nói đúng nhỉ, không cần tức giận như vậy"
"Ngươi . . ." 'hự' bị 1 bàn chân đè lên ngực khiến hắn nghẹn lời
Katsuki ấn ấn xuống 1 chút toàn trường tĩnh lặng nghe 'rắc, rắc' mà ê răng, có nghĩa là bị đạp đến gãy xương
Đôi mắt trừng trừng nhìn lên "thứ nhất ta căm thù kẻ dám phản bội"
Rồi di chân qua đôi tay đạp xuống 1 cước 'rắc' "ahhhhhhhhhhhhh"
"Chậc chậc ồn quá, thứ 2 ta rất ghét nghe thuần hay không thuần"
Bàn tay đã bị dập ấn xuống nền làm lún đất có thể thấy đau đến mức nào "thứ 3, ta rất thích chà đạp người khác, nhất là những kẻ những ngươi, tự coi mình là trên hết, thuần chủng sao đối với ta cũng chỉ là 1 tên dâm loàn, ra tay giết ngươi còn sợ làm bẩn tay mình, không đáng"
Rồi nghiêng đầu "nhưng ta không nói là tha cho ngươi, ta rất thù, mà thù thì rất dai, người khác sống sung sướng ta chịu không được, phải làm gì đây a"
Ngài nói thế mà chân cứ di di, 1 lần đạp xuống là 1 tiếng 'rắc' vang giòn, còn cấm người ta không được hét nữa chứ, quá thảm, tiếng lòng chung của con dân đó
Eri nép vào giữa 2 người cha của mình, họ mặc dù cảm thấy thỏa mãn nhưng vẫn có chút ác liệt
"Ngươi biết đó ta không thích làm theo lời người khác, ta ngoại lai đó thì sao, hiện giờ vẫn đứng trên cao nhìn xuống ngươi, thế nào cảm giác 1 kẻ thấp hơn mình bắt mình phải ngẩng mặt lên nhìn làm ta rất là sung sướng
Ví như ai đó rất thích đẹp, không muốn làm tổn thương gương mặt mình thì ta lại càng thích tát thẳng mặt kẻ đó, vậy ngươi nói xem ta có dám giết ngươi hay không? Hm?"
'Tàn bạo, tàn bạo nhưng họ thích, vì những người ở đây không phân biệt thuần chủng hay không, họ đồng thuận với nhau, có chủ nhân như vậy thì còn gì bằng'
1 cước đá hắn thẳng đến chỗ Arashi "phế đi, để ta xem không sử dụng năng lực được nữa hắn còn làm được gì"
"Vâng arujin-sama"
"Không, không, ngươi không được chạm vào ta, không . . . AAAAAAAAAAA"
Arashi thẳng tay cắt đứt toàn bộ gân mạch của hắn giữa đám người, Katsuki flash về chỗ ngồi của mình nhấm nháp trà "ồn quá nghe như heo chọc tiết ấy"
Arashi hiểu mà làm đứt dây thanh âm của hắn khiến người khác phải nhe răng vì quá máu tanh
"Chủ nhân sau đó hắn xử lí thế nào?"
Gõ gõ cằm "uhm, quên mất hỏi hắn nơi nào là chỗ ở của chủ nhân kia rồi, aiz sơ xuất quá, thôi thì đem tặng cho khu Đông đi, hình như đêm nay là đêm họ ra ngoài săn nhỉ"
"Haiy, arujin-sama"
Arashi biến về hình dáng của mình và gắp đi cái cơ thể tàn tạ kia còn không kêu nổi 1 tiếng.
Katsuki khẽ phất tay 1 cái, 1 màn hình lớn xuất hiện trên không cho thấy tuyến đường họ đi, ở đó kẻ phản bội bị thả xuống giữa bầy orc, dĩ nhiên là bị mần thịt, âm thanh xé nát nghe mà rợn người
"Aiz quên mất giữ lại cái đầu rồi, sau này gặp mặt còn đem tặng lễ vật được chứ nhỉ" Tsunagu kìm nén 1 nụ cười, anh cũng không còn sự vị tha như trước kia, với anh bấy giờ chỉ Katsuki là quan trọng 'Katsuki hình như em đang rất vui thì phải, thật là muốn nhào nặn 1 lát'
"Mọi người biết đó, có thể sau này cuộc sống không yên bình như trước kia nữa, ai muốn thay đổi tự do rời đi ngay bây giờ" cậu thủ tay làm phép mở ra kết giới trước cổng vào để họ tự do lựa chọn
"Cơ hội chỉ có 1 lần, bạn nên quyết định nhanh chóng, tôi sẽ không cho lần thứ 2" sau khi xác định không ai có ý định rời đi, cậu khá hài lòng "tốt" đóng cổng lại
"Việc xử lí 1 kẻ dám động đến khu vực của tôi tuyệt không tha thứ, nhưng tôi cũng không tuyệt đường người khác, hiện ai là do kẻ khác phái đến nên tự giác bước ra ngoài đừng nên để tôi tự mình ra tay"
Họ nhìn nhau còn kẻ khác sao?
Chần chừ 1 người bước ra khỏi hàng, đám người quen đều phải trợn mắt vì không tin, không thể nào
"Kirishima"
"Kiri-nii"
Tsunagu không ngờ trong người quen có phản bội sao, cậu bé này trước kia chính là người có thể ở bên cạnh Katsuki mà không bị đánh nhiều nhất, tại sao chứ? Khẽ nhìn qua chẳng lẽ Katsuki đã biết trước
Kiri nhìn họ đầy hối lỗi mới bước lên "là tôi"
"Hm, lí do?"
Kiri bối rối không phải mình sẽ chết giống như tên kia sao
"1 con người tầm thường, ở đây cậu rất tốt không lí nào lại là gián điệp phải có nguyên do, tôi cho cậu cơ hội giải thích"
"Tôi . . .tôi bị ép làm gián điệp vì bạn tôi bị họ giữ lại" Aizawa và Mic sửng sốt khi đứa trẻ bên cạnh mình lại che giấu 1 chuyện như vậy, liệu Kiri sẽ bị xử trí thế nào, ông cầm chặt tay chồng
"Là ai, có bao nhiêu và tộc nào đang giữ họ?"
"Mina, Sero, Kami, lần cuối cùng tôi thấy họ chúng tôi bị đưa vào tộc sói" cậu ta khóc "tôi xin lỗi, tôi không muốn hại mọi người, tôi cũng muốn cứu bạn tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com