First meet
"Cái này không được đâu."
Cô khép nép lùi ra sau đến mức chạm tường, dù cho hắn còn chưa làm gì.
"Đừng nói câu đấy với anh. Anh bảo rồi, nếu cô nghĩ mình có thể cầm đồ và rời khỏi đây thì cứ làm. Cô là người làm điều không phải với anh trước. Nhớ lấy."
Cô nhìn hắn, vẻ bối rối và sợ hãi lộ rõ trên khuôn mặt.
Kể từ khi xã hội văn minh sụp đổ, cô phải lang thang khắp nơi để tìm vật tư. Đã từng vật lộn để tranh giành một vỉ thuốc, cũng đã từng ra tay chỉ vì một chút đồ hộp. Ấy vậy mà giờ đây, đứng trước mặt cô là một tên công tử ăn mặc thơm tho tươm tất, cô lại cảm thấy bản thân không có cơ hội nào để chiến thắng.
"Hoặc cô có thể rời đi mà không cần phải làm gì. Đương nhiên. Để lại hết đống đồ cô vừa lấy."
Cô không nói gì mà chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt dò xét. Không người bình thường nào lại ngỏ ý muốn mời một kẻ vừa đột nhập ở cùng mình. Hắn không sợ cô là người đã bị lây nhiễm à? Không sợ một ngày nào đó cô đâm sau lưng hay sao?
"Tùy cô thôi. Anh cũng chỉ muốn lấy lại đồ của mình, đồ của cô anh cũng chẳng cần làm gì."
"Anh không sợ tôi-"
"Chính cô còn không tưởng tượng nổi bản thân sẽ rời đi như nào mà." - Hắn không đợi cô nói hết câu.
Cô im lặng cúi đầu suy nghĩ. Trong lòng vẫn không tin là tên công tử trước mặt có thể khống chế mình dễ dàng như vậy. Nhưng hai cổ tay đau rát và cách ngồi khép nép này đã chứng minh điều đó. Cô không thể thắng hắn, ít nhất là khi đối đầu trực tiếp.
Nhưng nếu giờ mà chọn bỏ đi, có lẽ cô sẽ chết mất. Nơi hoang vu khỉ ho cò gáy này thì làm gì có người từng ở để mà có đồ ăn cho cô chứ.
Dù đang cúi mặt nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt hắn đang nhìn mình. Thậm chí còn nghe ra được giai điệu mà hắn đang ngân nga trong họng.
"Nếu ở lại cô cũng sẽ được sạch sẽ. Không còn phải suy nghĩ xem liệu mai nên đi đâu, liệu mai có tìm được đồ ăn hay không." - Hắn thở dài một hơi, nói với vẻ tiếc nuối.
"Tôi..." - Cô ngập ngừng, sợ rằng quyết định lúc này sẽ khiến bản thân hối hận về sau.
Hắn ngồi xổm xuống ngang tầm cô. Hơi nghiêng đầu, hai mắt mở to chờ nghe câu trả lời.
"Chỉ một đêm nay thôi. Còn lại tôi muốn ở riêng."
Cô không thắc mắc vì sao. Nhà hắn, luật hắn. Cô chỉ cần có cái ăn chỗ ngủ, thứ hắn có thể cho cô lúc này, đáng giá hơn tất cả những gì cô đang có.
"Biết cách đòi hỏi đấy."
Hắn nhoẻn miệng cười, hài lòng với câu trả lời của cô.
"Yên tâm, một mình anh cũng không ở hết được." - Hắn đứng dậy thở hắt ra một hơi - "Còn mấy phòng trống, cô xem thích cái nào thì vào mà ở."
"Tắm sớm đi không lạnh." - Hắn quay lưng đi khỏi phòng, không nhìn lại một lần.
Cô ngồi đó ngước mắt lên nhìn bóng lưng hắn khuất dần. Hai chân không bị trói nhưng không thể nhúc nhích, hai tay được tự do nhưng cũng không thể bám víu vào đâu.
Liệu quyết định vừa rồi có quá nóng vội không? Mọi người bảo cô tránh xa lũ cá voi sát thủ ra, vậy mà giờ đây cô lại tự chui đầu vào rọ. Nếu lúc đấy cô không đánh liều trèo vào căn nhà này thì tốt rồi, nếu được chọn lại cô sẽ chọn để đồ lại và rời đi...
Nhưng nếu hắn thật sự giữ lời thì sao? Dù sao thì cũng chỉ một lần, sau đó hai người sẽ ở riêng. Nếu hắn thật sự giữ lời, quyết định bây giờ của cô cũng không phải quá tệ.
Dù sao thì cô cũng đồng ý rồi, nên chuẩn bị là vừa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com