Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𖤐٭* ᴍᴏᴛ

sáng thứ năm, trời nắng gắt. yoongi mắc cái dậy muộn chứ dậy sớm chút thì trời vẫn đẹp. vội vàng tắm rửa, thay chiếc sơ mi mỏng cùng quần tây xong mới gấp gáp chạy xuống lầu, âm thanh dép lê huỳnh huỵch vang từ tầng trên xuống tầng một. lỗi tất cả là do thằng taehyung tất chứ ai. ai bảo hôm qua nó cứ bắt cậu uống rượu, làm cả hai say bí tỉ mới tha cho cậu. taehyung thì hay rồi. anh ta không cần dậy sớm, mỗi ngày chỉ cần làm một tên chủ nhà giàu có đáng ghét nhàn rỗi thôi, còn cậu sáng dậy phải bán mình cho tư bản. hai đời, hai lối sống khác bọt hoàn toàn.

yoongi thầm chởi thề trong lòng, lê đôi dép tới bàn dưới tầng, lấy cốc nước uống cho dịu lại cái cổ họng khô khốc sau khi nốc rượu như nốc sting vào đêm qua. trong nhà bếp truyền đến tiếng động nhỏ, yoongi uống xong hai hớp nước, ngón tay thò vào chỉnh lại cạp quần lót đang lật cạp bao quanh vòng eo mềm. lúc nãy mặc đồ gấp quá nên chưa kịp chỉnh lại, bị cấn hơi khó chịu.

cậu vừa chỉnh lại cạp quần xong thì cũng đồng thời quay đầu nói với người trong nhà bếp.

"dì t, đừng làm nữa, gói cho cháu sandwich mang đi với, không kịp nữa rồi."

thấy người trong bếp mãi không trả lời, cậu tò mò bước qua. "dì?"

yoongi đi tới mấy bước, thò đầu vào phía trong nhà bếp, nhưng ai mà ngờ người phát ra tiếng động không phải dì t phụ trách làm đồ ăn mỗi ngày. vòng ra ngoài, từng bước lại gần phòng ăn là một người đàn ông cao lớn.

ba chồng của cậu, park jimin.

hắn đi công tác một thời gian dài, đột nhiên xuất hiện khiến cậu không lường được. yoongi ngây ra một giây trước, giây sau nhanh chóng phản ứng lại.

"ba ạ?"

cậu nở một nụ cười ngoan ngoãn nhất có thể.

cơ mà ngoại hình cậu chẳng phải cao to vạm vỡ, cứng rắn đàn ông gì cho cam cả. min yoongi là con trai, nhưng cậu lại sở hữu hình thể xinh xắn mềm mại, cười lên không hề có vẻ xã giao lạnh lùng của một tổng tài trong truyền thuyết, ngược lại lại nhìn thành ra vẻ thỏ tuyết nũng nịu, câu nhân không chịu được.

park jimin đáp lại một tiếng.

thấy tầm mắt hắn quét qua eo mình, yoongi nhận ra tay cậu vẫn nhét trong cạp quần tây làm vòng eo bị hở ra vô tình hữu ý lại thu hết vào tầm mắt của người đàn ông. ngượng ngùng, cậu vội rút tay ra. để dì t nhìn thấy thì không sao, thậm chí là người đàn ông xa lạ khác thấy, cậu cũng không ngại, nhưng với ba chồng thì dù gì cũng phải tém tém lại, cậu vẫn muốn đóng vai con rể ngoan.

yoongi rất bình tĩnh, vờ như không có gì xảy ra, cười hỏi. "ba mới về khi nào vậy?"

người đàn ông đang cầm ly cà phê có dáng người rất đẹp, tay áo xắn lên nửa cánh tay trông rất cường tráng, mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén quét qua cậu một lượt.

cậu thanh niên đứng trước mặt hắn đây chắc chắn là sở hữu một vóc dáng rất đáng chiêm ngưỡng. cơ ngực phẳng lì, ẩn hiện trên làn da trắng sữa là hai viên đào nhũ hồng ẩn hiện sau lớp áo mỏng. vòng eo mềm mại thon gọn, không phải loại múi cơ đồ sộ. đôi chân thon gọn được bao bọc trong lớp vải quần đắt đỏ, cặp gò đào căng tròn vểnh ra, thu hút ánh nhìn người khác không dời nổi dù chỉ một giây. được mà cắm vào thì chỉ muốn dập cho ngất mới thôi.

park jimin thu lại tầm nhìn, ngồi xuống, nhấp một ngụm cà phê, giọng nói trầm thấp vang lên.

"mới về sáng nay."

"dì t đâu ạ?"

"đi chợ rồi."

yoongi chỉnh lại quần áo, móc chìa khóa trên ngón tay, bữa sáng cũng lười lấy, nói với ba chồng.

"vậy ba ăn đi ạ, con đến công ty họp."

cậu quay người, còn chưa kịp đi được hai bước đã bị gọi lại.

"đợi đã."

park jimin nhướng mắt nhìn đồng hồ, thấy kim giờ chỉ số chín, quay sang khuyên.

"đã muộn rồi, dì t nói tối qua con uống say, ăn sáng rồi hẵng đi, không thì hại sức khỏe."

yoongi do dự một lát, nhìn bữa sáng nóng hổi, cuối cùng vẫn ngồi trước bàn ăn, giữ thể diện cho ba chồng vừa đi công tác trở về. nói thật là tối qua cậu cũng chỉ uống toàn rượu, giờ bụng dạ khó chịu, rất cần lấp đầy đồ ăn. thôi vậy, dù gì cậu cũng là sếp, có quyền quyết quyền định, cuộc họp dời lại là được.

bánh mì mềm xốp, bên trong kẹp trứng và nhân tôm được chiên qua, thơm phức. yoongi cắn đến tận mấy miếng bánh mì, uống ngụm sữa bò ấm nóng ngọt ngào, dạ dày cũng dễ chịu hơn nhiều. đầu lưỡi hồng hào thè ra liếm bơ dính trên khóe miệng theo quán tính, cảm giác được đối diện đang nhìn mình, cậu liếc mắt, tỏ vẻ vô tội.

"ba ơi, sao thế ạ?"

từ lúc cậu bước qua với cặp mông lắc lư, park jimin đã liên tục nhìn cậu. cậu thì hay rồi, to gan như không, cổ áo dưới ngực để lộ ra núm ti hồng, cả ngực và mông đều đưa ra khích đối phương nóng cháy mắt. chẳng cần biết hắn có đánh giá hay không, nhưng cậu chẳng hề có chút phòng hờ hay để tâm gì đến thái độ của hắn.

lúc hắn cúi đầu uống cà phê, ánh mắt sẽ bất giác rơi vào núm ti hồng ửng kia. thấy lưỡi cậu liếm lấy bơ trên miệng, lòng hắn như bị gãi nhẹ, không đau nhưng nứ- ngứa. yoongi vốn dĩ còn rất trẻ và nhỏ hơn hắn kha khá. bởi lẽ làn da trắng sứ của cậu vẫn chưa có vết nhăn hay đốm đồi mồi nào của thời gian. đôi môi hồng ửng màu đào chín, chóp mũ tròn, cái cằm nhẵn nhụi không có một sợi râu nào được lấn chiếm trên làn da ấy, tất cả đều khiến cậu trở nên xinh xắn đáng yêu là như vậy.

hắn đi công tác hơn nửa năm, lẽ nào là do lâu quá không gặp nên trông con rể càng xinh đẹp hơn? hay là vì đã lâu quá hắn không gần gũi với ai?

park jimin rót thêm cà phê, vừa bỏ đá vào vừa nói: "không có gì, con ăn nhiều vào, dạo này công ty sao rồi?"

yoongi khẽ liếc mắt nhìn hắn. đừng tưởng cậu không thấy hắn luôn nhìn cậu chằm chằm. cậu trước giờ luôn rất nhạy bén trước ánh nhìn của đàn ông, cậu xinh đẹp, dáng người chuẩn gu mọi nhà, dù đã kết hôn và mất chồng, nhưng đàn ông đến bắt chuyện tán tỉnh và thèm khát cậu thì vô kể.

nếu là gã đàn ông mà cậu chê, khỏi nói cậu chắc chắn sẽ nổi khùng lên. nhưng nhìn lồng ngực cường tráng của ba chồng, cơ ngực màu đồng lộ ra giữa áo sơ mi cùng khuôn mặt tuấn tú sõi đời, còn có vài nét giống với chồng cậu, cậu cũng không thấy khó chịu nhiều lắm, ngược lại ánh mắt cũng lướt qua ngực và yết hầu hắn.

"rất ổn ạ, mấy hôm trước vừa tăng ca làm xong một dự án, ba có thời gian thì đến công ty xem thử, con sẽ đích thân tiếp đón ba." cậu nuốt thức ăn xuống bụng, đáp.

nói đến câu cuối, người nhỏ hơn nghịch ngợm, chớp chớp mắt với đối phương.

yoongi tự lập nghiệp vào năm năm trước, lúc đó cậu và con trai của park jimin - park hanseo - kết hôn được hơn một năm. bàn đầu start-up cũng thất bại vài lần, park hanseo giúp cậu rất nhiều, dù là về mặt tâm lý hay tiền bạc, thậm chí lúc cậu nản chí nhất, hanseo còn đi xin ba là park jimin đầu tư. có vốn rót vào, yoongi lại phấn chấn, mỗi ngày thức khuya dậy sớm, liều mạng suốt mấy năm mới có được cục diện như hôm nay.

nói cách khác, ba chồng không chỉ là ba chồng cậu, mà còn là nhà đầu tư và cổ đông lớn của cậu, sau khi park hanseo mất, yoongi lại lấy lòng hắn nhiều hơn. cơ mà jimin cũng không để ý tới chút tiền của cậu, hắn có doanh nghiệp gia tộc cần quản lý, công việc bận rộn, đi mỹ công tác nửa năm trời, đại hội cổ đông của công ty yoongi cũng có mời hắn đến dự, nhưng đều là trợ lý đi thay.

jimin rất hưởng thụ trước sự chủ động của con rể, gật đầu đồng ý.

"được, để ba nói trợ lý xếp lịch, nghe nói công ty đã đổi chỗ mới rồi à?"

"dạ, chuyển đến khu d." khu d nằm ở khu vực trung tâm thương mại, cách tòa nhà của họ park hắn không xa.

thấy ba chồng còn quan tâm công ty nhỏ của mình, yoongi nói thêm mấy câu, giọng nói êm dịu, nụ cười cũng chân thành hơn, còn nghiêng người với qua bàn ăn đưa hắn xem hình tòa nhà làm việc của công ty.

lúc hắn nhìn hình, hơn nửa ánh mắt đều nhìn vào vùng ngực đột nhiên sát lại gần của cậu, hương thơm nhàn nhạt mùi hoa nhài tỏa ra, trước mắt là hai viên đào ẩn hiện lấp ló. mấy thứ thôi cũng khiến park jimin cảm thấy viên đá lạnh mà hắn vừa nhai chẳng có tác dụng gì.

sau bữa ăn sáng hòa hợp giữa ba chồng và con rể thì cũng đã chín rưỡi, yoongi cất điện thoại, cười nói.

"con đi làm đây, tạm biệt ba."

đi đến tiền sảnh, cậu cúi người luồn gót giày vào chân, quay đầu nhìn vào phòng ăn, ba chồng vẫn ngồi đó, cúi đầu xem máy tính bảng.

lúc cậu cúi xuống đeo giày, park jimin khẽ liếc mắt nhìn bóng lưng cậu.

eo cậu thon gọn, nghiêng người ngồi trên ghế mang giày, vòng eo thon gọn được lớp áo mỏng bao lấy một bên eo đang hõm xuống, mông cong lộ ra, để cho hai má mông căng chặt vải quần tây, lờ mờ còn thấy cả khe mông sâu hun hút quyến rũ...

dâm đãng. ban ngày ban mặt, khoe ngực đã đành, bây giờ còn chổng cả bàn tọa vào mặt hắn.

park jimin khẽ khép mắt, tiếng đóng cửa vang lên, hắn đặt máy tính bảng lên bàn, ấn thứ đang dựng đứng trong quần xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #minga