Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hyacinth

cưỡi trên cổ xe mặt trời rực rỡ, kéo theo muôn vàn ánh dương rọi sáng nơi trần thế sau ánh rạng đông.

là thần hwang hyunjin với mái tóc vàng màu râu ngô, đội một chiếc vương miện óng ánh, cả người đều tỏa ra ánh sáng vàng chói lóa.

chàng đẹp như một khúc hùng ca, oanh tạc và mãnh liệt, như một khổ thơ ngâm bởi những vị vua ngoài chiến trận. sắc đẹp muôn trùng vĩ đại. thế gian ví chàng là nam thần đẹp nhất đỉnh olympus, thậm chí còn sánh bằng cả quý ngài lee minho rù quyến cùng cốc rượu nho. cái đẹp của chàng là một thứ tù tội, một thứ khiến chàng chẳng thể ngừng dây vào những cuộc tình liên miên. bởi kẻ nào cũng khát khao được nhuốm thân mình dưới ánh mặt trời đẹp như tranh họa ấy, đắm mình trong những đê mê cuồng say được ban tặng bởi đôi tay chàng.

hyunjin cũng yêu cái đẹp, chàng yêu nghệ thuật, yêu những khúc nhạc du dương, yêu những vầng thơ đượm nét lòng, yêu nhất những bức họa do loài người tô vẽ. chàng yêu cái đẹp, bởi lẽ đó, danh sách những kẻ lọt vào đôi mắt chàng có phải là đếm trên đầu ngón tay. thế nhưng xui xẻo làm sao ôi vị thần trẻ tuổi, tình duyên chàng lận đận còn hơn con đò của lão charon. như sự việc nàng daphne hóa thân thành cây nguyệt quế, hay nàng cassandra nhẫn tâm lừa dối chàng để nhận được cái kết đắng. trải qua nhiều cuộc hôn phối lẫn lộn giữa người và thần, rốt cuộc chàng vẫn chẳng yêu nổi một ai.

nhưng, đáng nhẽ sẽ mãi như thế nếu chàng chẳng gặp được em - một con người cao quý sống trong một tòa thành thịnh trị. em vẫn chỉ là một đứa trẻ từ tận sâu trong tâm hồn, gắn trên mình cái mác hoàng tử của một đế quốc. ôi, chàng yêu chết đi được nụ cười hồn nhiên thơ thẩn trên môi em, yêu chết đi được những bài ca em tự mình chắp bút. chàng yêu cả những lần em bần thần cô đơn bên khung cửa sổ, nỗi đơn độc đó mới khiến chàng thấy cảm thông làm sao, dẫu cho chàng chưa từng trải qua lấy một lần.

han jisung, hoàng tử thành sparta, quyền quý và được biết bao người tôn sùng. trong đó có hyunjin, chàng luôn cảm thấy, có vẻ như tận sâu trong lòng, chàng đã tôn quý em từ rất lâu. đó là một loại cảm xúc lạ lùng, quen thuộc pha lẫn rất nhiều nhói đau. dù chàng chưa từng gặp qua gương mặt làm con tim chàng rộn rã này đây, nhưng cái thân quen tưởng như chàng đã từng ở bên em nhiều thập kỷ vẫn khiến chàng khó có thể cưỡng lại tò mò.

em thơ xuất hiện trong tầm mắt chàng khi chàng dạo quanh thành sparta náo nhiệt nô nức. một hoàng tử xinh đẹp, ăn vận thật đẹp đẽ nhưng lại trẻ con lạ kỳ. em có cái đẹp dịu dàng, hài hòa khiến lòng người chẳng cần phải rộn rã, tim chẳng cần phải đập như trống đánh mà chỉ như thổi qua những cơn gió nhẹ lao xao, từ từ xao xuyến, rồi đổ gục dưới chân em như một kẻ sẽ sẵn sàng đưa em lên vị trí của chính mình. và hyunjin biết, chàng sẽ làm như thế đấy thôi.

hyunjin chẳng phải ngoại lệ của việc đê mê chàng hoàng tử trẻ. chàng đã quan sát em rất lâu, đủ lâu để biết em là một hoàng tử đa tài giữa một đám con người ngu xuẩn. từ tri thức sâu rộng về những vị thần, thông hiểu cách bày binh bố trận ngoài chiến trường của vua cha, am hiểu đến mức phần lớn những trận đánh của sparta là từ những cuộn da dê về cách đánh chiếm những tiểu quốc do em viết nên. cho đến cách em thông thạo gãy đàn lia, đàn hạc, viết ra từng lời ca câu hát mà những lần đọc trộm qua, chàng đều mong mỏi được mang ánh dương sáng soi mãi lên em, để em tỏa sáng như một ngôi sao với những tài năng em sở hữu.

han jisung tuyệt vời hơn bất kể giống đàn ông nào zeus từng gieo xuống nhân gian này, và hyunjin yêu em điên cuồng.

chàng đã từng hỏi aphrodite, vị thần tình yêu kì diệu, rằng phải làm sao để em yêu để mắt đến chàng bây giờ? và ôi zeus, em sẽ ghét lời khuyên của nàng lắm. mặc dầu phần lớn những vị thần đều bắt đầu chuyện tình với một cuộc lăn xả về mặt thân thể, nhưng không, hyunjin sẽ không làm vậy với hoàng tử của chàng. em quá đáng quý để chàng có thể mạnh mẽ chiếm lấy em như một loài dã thú. thay vào đó, chàng sẽ từ tốn tiến đến bên em. nhẹ nhàng như một sợi lông vũ, rồi sẽ dần dần nằm gọn trong đôi bàn tay em. hyunjin sẽ để jisung nắm trọn lấy trái tim chàng, sẽ trao đến cho em những dịu dàng tinh tế nhất mà một nam thần có thể.

vào mỗi buổi sáng chàng đều ghé qua khung cửa sổ gạch nung nơi em còn đang nhắm đôi mắt chìm trong giấc ngủ sâu. chàng sẽ đưa nắng vòng tay ôm lấy em như một lời chào buổi sáng. chàng sẽ đi cùng em cả ngày dẫu có bận bịu lắm đi chăng nữa. bởi chàng mê say ngắm nhìn em làm những việc em làm mỗi ngày, từ đọc sách cho đến ăn uống, hay cả những khi em chỉ ngồi tần ngần một chỗ, ngẫm nghĩ gì đó linh tinh. mọi phút giây nắng chiếu đến bên cạnh em, đều có hyunjin lẩn quẩn theo em đến từng bước một. tận đến chiều tà, ánh nắng sẽ rũ xuống đôi vai em, hắt lên mái tóc đen tuyền, ngỏ lời tạm biệt rồi mất hút khỏi bầu trời. đó cũng là khi chàng ôm trong mình nỗi nhớ nhung bất tận, nhớ em đến cuồng say quay về olympus, để chị gái mình ngự trên xe bạc kéo mặt trăng lên.

vị thần mặt trời trẻ, chẳng thể nhịn nổi nếu một ngày thiếu đi em yêu của mình. mặc dầu chàng luôn để mắt đến em mỗi ngày, và hiếm khi rời khỏi trước khi thần mặt trăng hwang yeji nổi cơn cau có, nhưng một phút giây không trông thấy em với chàng cũng là hụt hẫng. dần dà, hyunjin không còn thoải mái khi jisung chẳng hề hay biết thần mặt trời luôn hiện hữu bên cạnh mình. mà thật ra là do hyunjin chẳng hề xuất hiện trước mắt em bao giờ. nhưng dù sao, chàng cũng rất muốn, rất muốn em biết rằng chàng đang ở đây, chàng yêu em hơn tất thảy.

vậy nên, hoàng tử nhỏ của sparta đã được trông thấy dáng vẻ con người của thần mặt trời, họa lại hình dáng thực của chàng y như đúc. ngày hôm đó em chỉ đang dạo quanh bên ngoài kinh thành, và, em gặp được chàng. một người đàn ông đẹp đến mức khiến mọi người phụ nữ mụ mị đầu óc. là thần mặt trời bằng xương bằng thịt, xuất hiện trước mắt em, đôi môi họa nụ cười trìu mến như muốn đến ôm lấy em vào lòng.

đối với jisung, cái đẹp rực rỡ đầy hào quang của chàng chẳng phải là thứ em để tâm đến. thế nhưng gương mặt này, khác với những lần em nhìn thấy chàng qua những pho tượng trong đến thờ, chàng trông rất quen, rất thân thuộc. sự thân quen đó khiến em nhộn nhạo trong lòng, khiến em lập tức xuyến xao như gặp lại chàng sau cả một kiếp.

jisung đáp lại hyunjin bằng sự hào hứng tột cùng, bằng nét vui vẻ ánh lên trong con ngươi lấp lánh. vị thần đẹp đến lóa cả mắt đang ở trước mắt em, chẳng còn lời nào để diễn tả nổi sự vui mừng khôn xiết. em sà vào vòng tay ấm nóng của vị thần trẻ khi chàng rủ rê em tiến đến cạnh bên. tựa đã bên nhau qua ngàn thế kỷ, từ giây phút đôi bàn tay em chạm vào thân thể tỏa ánh vàng của chàng, xúc cảm cuồn cuộn thể có những sợi chỉ đỏ sâu thẳm trong em được hàn gắn.

ôm lấy một vị thần là thô lỗ, trái với quy luật. đáng nhẽ em phải quỳ xuống, cung kính chào chàng chứ chẳng phải làm điều đáng xấu hổ đó thây. nhưng điều thôi thúc jisung chạy thật nhanh đến ghì chặt hyunjin trong tay, là một loại cảm xúc ẩn sâu trong lòng mà em không tài nào hiểu nổi. tựa như nói rằng chàng đã đợi em từ rất lâu, lâu không sao đếm xuể. như thể em và chàng đã từng gặp nhau ở đâu đó, và có vẻ như rằng chàng rất yêu em, yêu đến đau khổ.

thần mặt trời ôm lấy hoàng tử nhỏ của riêng mình, sưởi ấm em bằng ánh nắng dịu nhẹ nhất của mình. nét đẹp mạnh mẽ oai phong của chàng, quyện cùng hương sắc nhẹ nhàng của hoàng tử sparta, hài hòa tựa một mùa xuân lộng lẫy. cả hai là một sự sắp xếp hoàn hảo, là hai điều đối lập bù trừ vào những điểm khuyết của nhau. tựa như sinh ra chỉ để dành riêng cho nhau và chỉ khi ở bên cạnh nhau, mới thực sự là trọn vẹn.

hwang hyunjin đã thủ thỉ vào đôi tai jisung, hỏi em rằng có muốn cùng chàng cả đời ca hát, làm thơ, vui vẻ bên nhau ở những nơi đẹp đẽ chứ chẳng phải chốn lâu đài tù túng. em đồng ý, nắm lấy bàn tay chàng, nguyện lòng cùng chàng đi khắp chốn trần gian.

hyunjin yêu em rất nhiều, và em cũng biết điều đó.

em sẵn lòng đi cùng chàng đến tận nơi chân trời góc bể, những nơi vẫn chưa có dấu vết của những con người. hay sẽ cùng chàng du ngoạn khắp những buổi dạ tiệc, học lỏm những khúc tình ca. hoặc sẽ cùng chàng đến những nơi đẹp tựa cảnh thần tiên, để chàng vẽ nên những bức họa sặc sỡ rồi tặng em như những món quà.

chàng hứa với em một điều nho nhỏ, ấy rằng, một ngày nào đó chàng sẽ đưa em cùng đi trên cỗ xe kéo mặt trời. chàng sẽ dẫn em đặt chân đến đỉnh olympus, nơi em sẽ được ăn uống no say và ca hát, nhảy múa cùng những vị thần. rồi, chàng sẽ yêu em mãi.

jisung khắc ghi những lời hứa của chàng vào lòng. em vụng trộm đặt lên gò má chàng những cái hôn phớt, như một lời cảm ơn chân thành. những ngày sau đó là khoảng thời gian đẹp nhất cuộc đời của hoàng tử sparta, khi em được ở bên hyunjin từng giây từng phút.

từ bình minh đến hoàng hôn, hyunjin chẳng rời hoàng tử của chàng nửa bước.

jisung cũng thế, em trân trọng mọi khoảnh khắc có chàng cạnh bên.

_

nếu không phải do số mệnh vốn là một điều không ai lường trước được, có lẽ jisung đã chẳng gặp phải ngọn gió phía tây. nơi đất biển em đang đứng tần ngần, cát trắng vùi lấy đôi bàn chân, sóng biển bạc đầu vỗ rì rào, em trông thấy một ngọn gió đẩy đưa những cánh hồng hoa.

ngọn gió từ ngoài khơi xa dừng lại nơi em, như sững sờ trước một vật xinh đẹp kì ảo. bước từ trong làn gió là một kẻ tuấn tú, cường tráng cùng một đôi mắt đắm say con người mà gã đang trông thấy.

zephyrus, hiện thân của những ngọn gió ở phía tây, theo đôi cánh gã là sắc xuân rộn ràng lẫn mùa xuân. zephyrus mang đến những luồng gió ấm áp, khiến cây hoa đâm chồi nảy nở, khiến người người hạnh phúc, tình yêu nở hoa kết trái. cũng chính những luồng gió ấm khiến han jisung không thể kìm lòng, ngợi ca gã một câu như một lời biết ơn đến những làn gió xuân gã đã đẩy đưa đến thành trì sparta, khiến con dân em hạnh phúc.

nhưng em chớ có thể hay, ngay từ phút giây em cất lên giọng nói ngây ngô, gió tây đã đem lòng yêu mến em khôn xiết.

gã vốn dĩ chỉ yêu thích những nữ thần, những người đàn bà luôn tồn tại cái đẹp ngự trị trên làn tóc đôi môi. nhưng em là một ngoại lệ, mặc dầu cho em không đẹp rạng rỡ, không khiến đất trời đảo điên, 'không đủ' để khiến lão zeus già mê đắm. nhưng hỡi ôi, em xinh đẹp, khiến gã mê muội như rơi vào triền miên. gã sẽ không thể dứt ra khỏi em được, trừ khi có người phụ nữ nào xinh đẹp hơn em bước vào cuộc đời gã.

từng ngày trôi qua zephyrus gửi lời yêu vào những cơn gió, đẩy chúng đến cuốn qua da thịt chàng hoàng tử đã trộm đi trái tim gã. nhưng bất kể mọi nỗ lực, trái tim jisung chưa bao giờ rung động trước ngọn gió tây.  gã ước ao biết bao nhiêu được nhảy múa cùng em qua những cánh đồng xanh vô tận, được đưa em qua những làn sóng biển lăn tăn hay chỉ đơn thuần ngồi lặng yên cạnh em qua những ngày dài ròng rã.

chỉ thế thôi em ơi, gã yêu em đến chết mất.

nhưng nụ cười nơi em chưa từng hướng về phía zephyrus, đôi mắt thơ ngây chưa từng đặt gã vào trong, và trái tim vẫn còn ở độ sẽ rộn ràng vì tình yêu kia cũng không có chỗ cho gã. gã chỉ mong sao, giá như mỗi lần ngọn gió ấm nơi gã ghé qua em, xin em đừng đối xử với gã một cách trìu mến, xin em đừng quá ngây thơ mà chẳng biết vì sao mỗi nơi em đến, gió lại cuốn theo đến đó, cuộn theo một áng xuân xanh theo bước chân em. xin em đừng.

rồi zephyrus cũng biết được nguyên do người gã đem lòng mến thương kia chưa từng để tâm đến gã dù chỉ một lần.

vì những khi đó, mắt em bận say sưa nhìn ánh mặt trời rực rỡ, đôi tay em bận giương ra hứng những giọt nắng tắm tát trên da thịt. vì em bận cười nói, bận nhảy múa, bận uống rượu, bận ái ân bên một trong những kẻ ngự trên đỉnh olympus cao xa kia. em chỉ yêu một mình chàng ta, và chỉ giữ mỗi chàng ta trong trái tim. thực chung thủy làm sao, nhưng cũng thực giết chết tâm can kẻ yêu em say đắm đến nhường nào.

gã biết gã sẽ không thể nào tranh lại với thần mặt trời, bởi quyền lực của chàng ta quá mức kinh khủng. vì chàng ta là kẻ được cả những vị thần lẫn đám con người tôn thờ. đến cả nàng hera trên kia chàng ta và nữ thần mặt trăng cũng chẳng chút sợ hãi đối mặt. zephyrus muôn đời cũng chẳng có cửa mà cướp đi người yêu của chàng.

nhưng zephyrus luôn nghĩ, nếu gã không thể có được chàng thơ của mình từ tay thần mặt trời. vậy gã sẽ giết chết em, sẽ tước đi mạng sống của em bởi em đã dám đem lòng yêu chàng ta trước gã.

chỉ cần thổi đi một ngọn gió buốt, gói ghém theo những niềm khát khao tận bấy lâu, hóa thành một cơn gió mạnh đến kinh hồn. như thế đủ rồi, đủ để jisung ngã xuống trước tầm mắt thần mặt trời dấu yêu của em.

khi nét cười trên môi em tắt ngúm, đôi mắt lấp lánh sao trời mở to trong đau đớn, hòa cùng nỗi kinh hãi trên gương mặt kẻ cưỡi cỗ xe kéo mặt trời là máu tươi đỏ thẫm của người chàng ta yêu tha thiết.

zephyrus đã hài lòng rồi, khi người đẹp của trái tim gã không thể ở bên cạnh người em yêu. cơn ghen tức trong lòng gã đã nguội lạnh. ngọn gió tây cứ thế mà lướt đi, mang theo một mùa xuân tươi đẹp rời khỏi, để lại những khô cằn mục rữa, nhưng có lẽ chẳng những chỉ có mùa màng khô héo dần, má cõi lòng thần mặt trời cũng quặn thắt rồi héo úa, tàn lụi đi dần.

zephyrus đáng ghét như thế, và kì thực, lại chẳng ai dám làm gì gã dù biết chính tay gã đã giết người tình của hwang hyunjin.

vì vốn đã chẳng công bằng như thế mà.

_

gió tây đã từng đẩy đưa nàng thơ aphrodite xinh đẹp đến bến bờ sự sống, nhưng cũng đủ đưa một sinh mệnh đẹp đẽ như thế đến cái chết lạnh lẽo. nơi hwang hyunjin không thể nhìn thấy em, nơi chàng không còn có thể nhìn em nở nụ cười còn tỏa nắng hơn chính ánh sáng nơi bàn tay chàng tạo ra. bất lực buồn khổ vây lấy chàng như nổi đau bất tận vươn xa khỏi đất mẹ, chàng đắp những loài thảo dược quý hiếm nhất lên vết thương vấy màu đỏ rực của em. mang bao nhiêu quyền năng y thuật do chính chàng kiến tạo trao cho loài người để chữa lành cho em. bằng mọi giá phải đưa em về từ cõi địa ngục âm u.

chàng đã gào thét, đã khóc đau lòng rát dạ. đã khiến ánh sáng trên trời cao vì sự vụn vỡ trong chàng mà vỡ nát, khiến u tối vây khắp chốn đau thương.

nhưng han jisung em ơi, cớ sao mắt em vẫn nhắm nghiền khiến lòng chàng đau buốt?

có chăng rằng sợi chỉ sinh mệnh của em chỉ dừng lại nơi đây, một lần nữa, nơi khoảnh khắc hạnh phúc nhất giữa chàng và em còn dang dở. khi nét cười trên môi đôi ta chưa kịp tắt, gió tây đáng chết đã giết đi em mất rồi.

hyunjin ôm người đẹp nhất cõi lòng chàng đặt trên nền cỏ xanh mướt, để nắng vàng nơi đôi mắt chàng soi rọi cơ thể em. máu đỏ nhuộm khắp một màu xanh như khắc sâu vào lòng thần mặt trời những khốn khổ chẳng thể quên. chàng hối hận đến đau lòng khi không tuyên bố dõng dạc trên olympia rằng em là của chàng mất rồi. hối hận khi không giữ em xa khỏi tầm tay của kẻ ghen tuông độc ác kia. em thơ của chàng cũng chỉ là một con người nhỏ bé, em làm sao tránh được khi một kẻ làm thần muốn giết chết em đây chứ?

sao chàng có thể chủ quan đến thế dù rằng những tia nắng từ chàng vốn đã trông thấy kẻ kia đem lòng thương mến em?

sao chàng có thể chẳng lường được những hiểm nguy sẽ ập xuống em thơ bé nhỏ?

hyunjin hối hận tột cùng, chàng cúi đầu trước thân thể buốt lạnh của nhân tình, rơi vào miền tâm tư. rồi từ nơi những áng đỏ vươn trên nền xanh thẳm, mọc lên một sắc tím u buồn. nhành hoa đơn côi vùng lên giữa một tình yêu vụn nát, hòa cùng ánh sắc đau thương từ trái tim vị thần trẻ.

“han jisung em ơi, hyacinth màu tím biếc. liệu có nói đủ niềm ân hận nơi ta? sắc tím mụ mị có đủ nói với em ta đang cầu xin lời tha thứ từ người ta yêu nhất thế gian?”

thật ân hận vì dẫu có là thần mặt trời hwang hyunjin quyền lực ngự trị trên cao, vẫn chẳng thể giữ cho em một tuổi đời đẹp đẽ.

thật hối hận vì dẫu mang hết phép màu một kẻ thần tiên sở hữu, cũng không thể rãi rắc lên đôi mắt em sự sống vĩnh hằng.

thật hối hận khi để em chết trẻ, khi em còn chưa sống trọn vẹn cuộc đời bên chàng.

hyunjin nhặt nhành hoa tím từ bãi cỏ, trân trọng ôm vào lòng như một vật đáng quý bằng cả thế gian. chàng đặt lên nhành hoa những nụ hôn vụn vặt, rồi lau đi những giọt nước mắt để 'em' không nhìn thấy. chàng cất 'em' vào ngực áo, tiễn biệt linh hồn em về với đôi tay của hades và persephone. rồi rời đi khỏi nơi đã xảy ra thảm kịch khảm sâu trong lòng.

chàng sẽ mang nhành dạ lan hương tím biếc, hóa hình từ thân thể người yêu đi khắp mọi nơi như lời chàng đã hứa với em. đưa 'em' cùng chàng rong ruổi trên cỗ xe kéo mặt trời, đưa 'em' đến những thành trì nằm khắp mọi ngõ ngách trên đất mẹ, thậm chí là đưa 'em' đến đỉnh olympus xa hoa, mang 'em' vào những bữa tiệc của những vị thần, cùng 'em' ca múa, ăn uống no say.

kết thúc hành trình vui vẻ ấy, sẽ là khi ánh sáng phát ra từ vị thần trẻ lụi đi. khi chỉ sinh mệnh của chàng đã dần dà đến hồi kết. hyunjin sẽ mang hoa tím của chàng đến vườn hoa xinh đẹp nhất, rồi gieo 'em' xuống nền cỏ xanh thướt tha, trút cho em những giọt nắng cuối cùng còn sót lại nơi chàng.

rồi vị thần trẻ sẽ khép lại đôi mắt, sẽ đến tìm em nơi địa ngục xa xăm, dẫu cho em có lẽ đã chẳng còn ở đó. nhưng chẳng sao cả em ơi, dù các nàng moire có dệt cho em thước chỉ sinh mệnh mới mất rồi, chàng vẫn sẽ đến tìm em thôi.

hyunjin chỉ mong ước một điều nhỏ nhoi giữa cuộc đời mà mọi thứ chàng đều đạt được trong lòng bàn tay. chàng mong sao sợi chỉ giữa chàng và em sẽ lại nối duyên suốt muôn trùng vạn kiếp để chàng tìm thấy em giữa những cõi đời nối tiếp nhau.

chỉ mong chàng và em sẽ được gặp lại nhau thêm lần nữa, được trao nhau những yêu thương vẹn nguyên nhất. được yêu đến khi cái chết lại chia lìa.

“dù phải đợi thời gian qua đi lâu tựa giấc ngủ của ta, hãy an lòng thân yêu hỡi, vì ta sẽ mãi khắc ghi em trong lòng.

nếu ta chẳng còn nhớ em là ai, hay em chẳng biết rằng em và ta đã từng chìm trong tình yêu nồng cháy,

thì rằng, dù em có là một con người đáng ghét

ta vẫn yêu em.

và nếu có ngày gặp lại,

đôi ta mãi là tri kỷ.

giây phút những câu từ quen thuộc lặp lại trong tâm trí thần mặt trời, ánh nắng duy nhất còn vươn lại trên tay chàng cũng tắt đi, nhường chỗ cho màn đêm vĩnh hằng.



_

hwang hyunjin vẽ lại đóa hoa màu tím trên nền giấy trắng, vươn chút sắc đỏ nơi gốc hoa. cậu cũng chẳng rõ nguyên do khiến bản thân đột ngột vẽ một thứ quái đản như thế, nhưng dù gì nó vẫn là một tác phẩm đẹp mắt mà, nhỉ?

gần sáng mất rồi, à, thật ra mặt trời đã sắp ló dạng. chỉ là, cậu thực sự không ngủ được.

có một cành tâm tình nặng trĩu, bén rễ từ những nỗi cô đơn thầm lặng bủa vây lấy cậu trai trẻ. khiến cho cậu chẳng tài nào díp mắt lại rơi vào giấc ngủ như mọi khi.

hyunjin đứng lên khỏi góc vẽ vời thân thuộc, rời khỏi căn phòng rực rỡ sắc màu trên những bức tranh. có lẽ cậu cần rửa mặt để tỉnh táo hơn trước khi nghĩ ngợi thêm điều gì đó linh tinh.

chỉ có một điều, vừa bước ra khỏi phòng, cậu đã bắt gặp han jisung, nó ôm lấy cậu như một thói quen mỗi ngày. và thật tình, nó khiến cậu chẳng buồn đi rửa mặt nữa. đỡ lấy tấm lưng nó, cậu vuốt nhè nhẹ như an ủi việc nó phải vất vả với những ca khúc mới mỗi đêm. jisung là một đứa tuyệt vời, dù thoạt đầu nó hơi khó ưa một chút. dần dà về sau, cậu chẳng thấy ở nó có điểm gì đáng ghét nữa rồi.

“mày lại vẽ hoa à?”
“ờ, đẹp chứ?”

han jisung đu lên người bạn đồng niên, chăm chú nhìn tác phẩm còn chưa khô màu của hyunjin. nó nhìn đến là say mê, dường như có gì đó ở bông hoa tím đấy rất đặc biệt. rồi buông xuống khỏi người cậu, nó lò mò đi đến cạnh bức vẽ, ngắm nghía rất lâu, cũng chẳng biết vì sao hyunjin vẽ hoa rất nhiều, nhưng riêng bông hoa này lại thu hút nó đến thế.

sau đó, jisung cũng chẳng rõ vì sao nó cảm thấy trong lòng cuồn cuộn như có một đợt sóng vỗ. chớp nhoáng những hình ảnh, thanh âm, tiếng nói cười inh ả, tiếng khóc gào đau đớn buốt da thịt ồ ạt kéo qua đầu nó như một thước phim. nó ho khan một cái, ngờ ngợ bảo:

“thật kì lạ, tao cứ có cảm giác như bông hoa này là tao.”
“nhảm nhí, mày bị ảo tưởng rồi.” hyunjin đảo mắt, rồi đôi mắt cậu khựng lại nơi jisung đang đứng, lại dời tầm mắt sang bức vẽ dạ lan hương. rõ ràng...

rõ ràng ấy là một cảm giác rành mạch, như thể han jisung đã từng là một nhành dạ lan hương màu tím.

“yeah mày đúng, có lẽ vậy.”
jisung thở dài, có lẽ do áp lực công việc quá nhiều khiến nó lú lẫn mất rồi. nó cần một giấc ngủ dài, và sáng hôm sau thứ chào đón nó đầu tiên là một bữa sáng ngon lành do anh chan nấu. rảo bước đến cạnh hyunjin, nó trộm hôn lên gò má cậu một cái nhẹ nhàng, rồi ngọt ngào chúc cậu ngủ ngon dù trời đã sắp sáng:

“được rồi, ngủ ngon nhé!”

sau khi han jisung rời khỏi, hyunjin mới thoát khỏi mớ suy nghĩ như một hố sâu của mình. cậu hít một hơi nặng nề, tựa bản thân vừa tiếp nhận một thông tin gì đó quá mức khó hiểu.

đây không phải lần đầu tiên cậu có cảm giác này, nhưng mọi lần, mọi lúc đều là với han jisung.

mọi lần như thế, y hệt từ tận bên trong đang nhắc nhở. dù có qua bao nhiêu thời gian nữa, hwang hyunjin và han jisung sẽ không bao giờ tách rời.

'đôi ta mãi là tri kỷ'

thật ngớ ngẩn nhỉ? ngắm lại bức tranh hoa dạ lan hương một chút, hyunjin vuốt trán, tự dằn lòng:
“thôi đành giấu đi vậy.”

có lẽ cậu cần phải suy nghĩ thêm về chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com