Apple pie
*Author: Au là Mèo béo CyCy, gọi Au là Mèo CyCy nha...
*Rating: PG-13
*Pairing(s): MinKyu ( một tí EunHae và YeTeuk )
*Disclaimer: Họ không thuộc về Au, Au cũng không ý định sở hữu họ
*Category: Romantic ( có một tí về sex nha... mức độ nhẹ )
-Summary: Kyuhyun thích tất cả những thứ thuộc về Sungmin nhưng...cậu chưa thể yêu anh...
-Note: Fic đầu tay của Au, mọi người ủng hộ Au nha... Lần đầu tiên thử sức...
Chap 1
Bước vào cuối thu, thời tiết trở lạnh, ngày một lạnh hơn. Trong cái không khí này, những kẻ cô độc sẽ cần đến nhau hơn.
...
Tâm trí mụ mị, đầu óc như rong chơi ở một phương trời nào đó, Kyuhuyn cố gắng thôi không suy nghĩ nữa, tự để cho tâm trí trống rỗng. Nhưng, dường như nhận ra có điều gì đó đang ăn dần tâm trí mình, cậu bất giác rùng mình. Trong Kyuhyun đang hiện hữu những thứ hết sức bất thường: nỗi nhớ, sự ám ảnh, sợ hãi, và cả thứ mang tên 'khát khao'. Vì sao vậy ?
Kyuhyun nhớ, rõ ràng từng thứ, nhớ rõ lắm. Bỗng thấy nhớ điên dại! Cãu nhớ ánh mắt ấy, giọng nói ấy, hơi thở ấy, hơn hết là từng cử chỉ. Đôi mắt anh ấy, lúc đó như xoáy sâu vào tâm hồn kẻ đối diện. Giọng nói với thanh âm thường bay bổng, nhưng ngày hôm ấy nghe đến rợn người. Hơi thở, ấm nóng, phả vào người cậu, khiến khuôn mặt Kyuhyun đỏ bừng. Nhịp thở anh gấp gáp, nghe rõ từng tiếng một. Và những cử chỉ ấy, Kyuhyun sẽ không bao giờ quên. Lạ lắm, kì dị lắm thay !
Đó là những gì Kyuhyun nhận biết được trong ngày hôm ấy. Và, cái cảm giác ấy cứ đeo theo cậu, để rồi trở thành nỗi ám ảnh kì quặc. Ám ảnh ấy lớn lên mỗi ngày, hóa ra sự sợ hãi kinh khủng nhất mà Kyuhyun từng biết.
Nhưng, cũng có một mặt trái của nỗi sợ đang hình thành. Có lúc trong cậu nhem nhóm khao khát kì lạ, một tích tắc chạm được thứ mềm mại kia. Và rồi, cuối cùng là chút tiếc rẻ vì đã hành xử như vậy... Cậu đã chạy và lẩn trốn.
- Mình điên thật rồi... - Kyuhyun tự rủa thầm - Ngu ngốc thật !
...
Mặc kệ, không quan tâm nữa, Kyuhyun ngồi ào bàn, cầm lấy di động và kiểm tra tin nhắn. Số máy quen thuộc, cậu chần chừ nhưng rồi cuối cùng cũng quyết định mở ra...
Xin lỗi em, anh sẽ không làm vậy nữa...
Cảm giác tức giận bỗng dâng trào. Chỉ một lời xin lỗi thì có thể làm được gì. Mọi chuyện rồi có thể bình thường lại sao. Kyuhyun thấy cổ họng mình nghẹn ứ đắng chát... Tất cả như một trò đùa điên khùng... Và cậu là nạn nhân của nó...
Đấy là khi Kyuhyun chưa nhận ra có khao khát không cưỡng lại được, đang lẩn trốn trong tiềm thức thơ dại của cậu.
...
Hôm nay là một ngày nắng đẹp, còn Sungmin thì lang thang vô định, tâm trạng ủ dột như trong một ngày mưa. Vẻ ngoài u ám còn lòng anh như lửa đốt, quặn lên những cơn đau vì hối hận...
Sungmin đã làm gì thế này. Anh đã tự nhủ ngàn lần sẽ không làm như vậy. Nhưng con tim anh dường như mạnh hơn lí trí. Bản năng không cho phép anh âm thầm nữa.
- Mày thật là ngốc, Lee Sungmin àh... Đại ngốc...
Phải chăng anh đã quá ích kỉ và nóng vội. Làm sao một người như Kyuhyun có thể chấp nhận chuyện đó, chấp nhận anh. Càng nghĩ, anh lại càng tự trách mình nhiều hơn. Bây giờ, anh phải làm gì để vơi bớt mặc cảm tội lỗi này... Một lời xin lỗi chăng ? Liệu một lời xin lỗi, có còn hơn không...
Xin lỗi em, anh sẽ không như vậy nữa...
Những con chữ bỗng nghẹn ứ lại, biến mất. Còn gì phải nói nữa đây. Bao nhiêu điều muốn nói thoắt cái vụt mất khỏi đầu Sungmin. Anh chỉ biết anh yêu Kyuhyun rất nhiều. Có lẽ, những thứ còn lại bây giờ là số phận. Sungmin nhắm mắt, hít một hơi thật sâu rồi bấm nút send...
Anh yêu Kyuhyun. Sungmin chỉ chắc chắn mỗi điều đó... Nhưng, giờ đây, có thể, cậu sẽ hận anh suốt đời. Và rồi, không chừng, anh sẽ tự sỉ vả mình từ giờ cho đến cuối đời.
- Ngốc quá, Sungmin ạh... Mày thật là ngốc, ngốc kinh !
Từ lúc ấy đến giờ, Sungmin đã tự rủa mình không biết bao nhiêu lần. Vì sao vậy ?
... Vì một thằng nhóc tên Kyuhyun... Vì một thứ tình cảm ngu ngốc mà anh không thể kiềm chế... Vì ham muốn có Kyuhyun trong cuộc đời cô độc này...
Làm sao được ?
... Khi đó là một trò đùa ngang trái mà số phận đặt để... Khi đó là khao khát mà con người luôn cố gắng chối từ...
Nhưng Sungmin thì khác. Bản thân anh đã ngốc nghếch chạy theo điều đó. Và có lúc, tưởng chừng, nó đem lại cho anh niềm ham thích để níu giữ cuộc sống nhàm chán của mình.
Xin lỗi Kyuhyun. Anh phải làm sao đây ? Anh thật sự muốn có em trong đời !
...
Kyuhyun còn nhớ...rất rõ...
---Flashback---
- Sungmin hyung... dạy em làm bánh nhân táo nhá !
- Để làm gì...? - Sungmin tròn mắt nhìn Kyuhyun...
- Em muốn làm bánh táo ngon như hyung vậy. Em sẽ làm cho Ahra, cho Eunhyuk hyung, Donghae hyung, cả Yesung và Eeteuk hyung nữa...
Kyuhyun hồn nhiên trả lời, ánh mắt đầy vẻ thích thú, ngây thơ và tinh nghịch. Cậu đâu biết rằng có một trái tim vỡ vụn sau những lời lẽ vô tư kia. Tại sao lại là họ chứ không phải anh ?
- Em có chắc sẽ cố gắng được đến cùng... Sẽ khó lắm đấy... - Sungmin nghi ngờ.
- Yup... Không sao mà... Hyung mà dạy thì nhất định em sẽ làm được...
Khuôn mặt vờ ngốc và cặp mắt cún con khiến Sungmin không thể làm ngơ. Có một cái gì đó ở Kyuhyun khiến anh không thể chối từ...
...
- Bỏ bánh vào lò thế này, chờ bốn lăm phút nữa. Thế là xong... - Sungmin dứt lời, đưa tay lau vào cái tạp dề màu hồng.
- Yay, hyung thật là giỏi... Hy vọng lần này Eeteuk hyung sẽ không cốc đầu em nữa...
Nghĩ ngợi một hồi lâu, Kyuhyun lại gợi chuyện.
- Sungmin hyung thường làm bánh cho những ai thế ?
- Chẳng ai cả...
- Hyung chán thế... Em thích làm bánh cho tất cả mọi người. Thế người ta mới biết mình làm khá thế nào chớ...
Kyuhyun đứng dựa vào tường, đôi mắt lười biếng quét khắp căn bếp vốn đã rất quen thuộc. Sungmin hyung quả là một con người kì lạ, lắm lúc cậu không dám quá gần gũi anh ấy. Một con người có vẻ rất mâu thuẫn, biểu hiện vui buồn bất chợt thường trực. Đôi khi anh ấy dịu dàng và có lúc lại thật xa cách. Nhiều lúc, cậu thật sự ao ước muốn khám phá con người anh nhưng lại có tiếng nói bên trong nhắc cậu đừng cố chạm tới con người này... Cậu nhắm mắt để đầu óc mông lung. Bất giác, cậu thấy như có luồng hơi nóng hổi phả vào mình. Giật mình, Kyuhyun mở tròn mắt. Cũng lúc đó, Sungmin nắm lấy cánh hai cánh tay cậu, rồi đẩy cả thân hình anh sát vào bức tường nơi Kyuhyun đang đứng. Cậu cảm nhận thấy nhịp thở anh một gấp gáp hơn...
- Hyung đang làm gì vậy... Có chuyện gì thế...?
Kyuhyn không thể tin vào cảnh tượng kì dị xảy ra trước mắt mình. Sungmin như thể muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Gương mặt anh giờ đã gần sát với mặt Kyuhyun, không còn khoảng cách nữa. Và cuối cùng là một nụ hôn. Nụ hôn đầu, giữa hai thằng con trai, đắng chát và chỉ có nỗi sợ hãi Kyuhyun chết lặng. Thế là thế nào ?
- Sungmin hyung, bỏ em ra - Cuối cùng, cậu cũng lấy lại được tâm trí bị lạc mất.
- Không, hyung có điều muốn nói... Hyung thích...
- Em không hiểu gì hết... Em cũng không muốn nghe hyung nói...
- Nhưng, hyung thích em...lâu lắm rồi... Hyung không thể...
- Em không quan tâm - Kyuyun dùng hết sức lực còn lại đẩy thân hình Sungmin ra... Và, cậu vùng chạy thoát khỏi căn bếp đáng nguyền rủa ấy.
- Hyung không thể... ngừng yêu em... Hyung chịu đựng đủ rồi... - Sungmin nói trong vô vọng.
---End Flashback---
Sungmin cũng nhớ...và run rẩy...
---Flashback---
Tại sao không phải là anh, hả Kyuhyun. Tại sao luôn là Eeteuk hyung, Yesung hyung, Eunhyuk, Donghae - những người em luôn thể hiện sự quan tâm hết mình. Em đã bao giờ nghĩ về anh chưa ? Hình như, chỉ có anh là kẻ thầm lặng bước theo em. Anh không chịu nổi nữa. Anh đã làm tất cả mọi thứ...cho em...chỉ mình em thôi... Vậy mà không một lần em tỏ ra quan tâm... Em nghĩ những thứ đó là hiển nhiên sao ? Đồ tồi ! Anh yêu em nhiều lắm !
Giây phút ấy, tất cả mọi thứ trong anh vỡ òa... Lí trí bảo anh đừng sai lầm nhưng bản năng cứ thôi thúc... Anh cầm lấy tay em, chạm vào làn da ấm nóng...và làm điều chỉ trong giấc mơ của mình. Anh thấy mặt em đỏ lựng trông thật đáng yêu. Anh chạm vào làn môi em, một trải nghiệm anh không bao giờ quên... Với anh, nó có vị như bánh nhân táo, ngọt lắm ! Còn em thì sao... Rồi em bỏ chạy, để lại mình anh... Anh đau lắm, em biết không ?
Kyuhyun àh, có lẽ từ giờ phút ấy, em sẽ không đối xử với anh như trước nữa... Em sẽ ghét anh, xa lánh anh... Hành động của em lúc ấy...nghĩa là em từ chối anh... Anh biết...
Nhưng từ giờ, anh không phải là kẻ duy nhất đau khổ vì điều đó. Anh biết m cũng đang đau đớn, sợ hãi, bối rối. Anh biết mình quá đáng, ích kỉ... Nhưng Kyuhyun àh, năm năm rồi và anh không thể dừng lại... không thể sống một ngày thiếu bóng dáng em... Anh phải làm sao đây...?
---End Flashback---
Mọi thứ rồi sẽ ra sao ? Sungmin tự hỏi... 'Có thể tệ hơn thế nữa không...?'
(tbc)
Chap 2
- Sungmin này, có chuyện gì với cậu vậy ? Mình thấy cậu không được khỏe. Xem nào...
- Chẳng có gì đâu - Sungmin đẩy Eunhyuk ra, tỏ ý không bằng lòng.
Sungmin với Eunhyuk thì lúc nào cũng vậy, khó vậy, khó chịu và khép kín. Eunhyuk không tin mọi chuyện gì đó, chỉ có to hay nhỏ thì cậu không biết.
- Này, sao dạo này Kyuhyun không sang nhà cậu chơi nữa thế ? Hai người giận nhau àh - Eunhyuk không từ bỏ việc khai thác vấn đề của Sungmin...
- Cậu ồn ào quá. Tôi không biết... Để tôi yên nào - Sungmin gắt.
Hình như, Eunyuk đã đoán ra nguyên nhân của vấn đề. Nhìn ánh mắt Sungmin thì biết. Nó sâu hơn và đau buồn hơn khi cậu nhắc tới Kyuhyun... Lại là chuyện với thằng nhóc ấy...
---Flashback---
- Sungmin ah, mình thích Sungminie lắm đó !
- ...
- Mình không giỡn đâu...đó là thật lòng... - Eunhyuk bấu lấy vai Sungmin, ghé sát gương mặt mình vào...
- Tôi...tôi không thích cậu... Tôi xin lỗi - Sungmin đẩy Eunhyuk ra.
- Tại sao vậy...?...Cậu thích Kyuhyun phải không ? Người cậu thích là Kyuhyun chứ không phải mình, đúng chứ...? - Giọng Eunhyuk khản đặc.
- ... - Không có câu trả lời từ phía Sungmin... Cậu ta bối rối...
Im lặng đồng nghĩa với chấp nhận. Eunhyuk hiểu rồi... Sungmin chỉ có Kyuhyun thôi. Cậu là kẻ thứ ba ngốc nghếch.
Eunhyuk mến Sungmin lâu lắm rồi, từ cái thưở xa xưa khi hai đứa còn rất nhỏ. Cậu thích đi theo Sungmin, ngắm nhìn anh với nụ cười tỏa nắng đáng yêu vô cùng. Sungmin luôn đẹp nhất trong mắt Eunhyuk... Sungmin nghĩ gì, muốn gì, Eunhyuk đều cảm nhận được. Dù anh ấy là kiểu người luôn cố gắng giấu đi cảm xúc thật của mình... Phải, không ai hiểu Sungmin, nhưng Eunhyuk thì nắm rõ mọi ngóc ngách trong tâm hồn khép kín ấy.
...
Eunhyuk đã học cách quên đi Sungmin. Và giờ, cậu có Donghae. Donghae đã hứa là dù có chuyện gì xảy ra thì cậu ta cũng ở bên Eunhyuk... Cậu ấy - Donghae - là người đem đến niềm vui cho cuộc sống Eunhyuk , là liều thuốc chữa lành trái tim tan vỡ... Lúc này, Eunhyuk cũng thích Donghae. Thế là ổn... Tình yêu từ hai phía sẽ làm con người ta vui sống. Còn đơn phương, ôi, nó sẽ tàn phá tâm hồn ta mỗi ngày một ít, đến khi ta kiệt sức. Đau lắm... Thật may, nhờ có Donghae, Eunhyuk không phải cô đơn nữa... 'Cảm ơn cậu nhiều lắm, Lee Donghae...'.
Nhưng với Sungmin, vẫn là thứ tình cảm khó tả. Eunhyuk vẫn thích Sungmin... Và một ngày, cậu quyết định: Lee Hyukjae sẽ là 'thiên thần không cánh' của Lee Sungmin... Cậu sẽ bảo vệ anh ấy, sẽ làm cho anh luôn được hạnh phúc... Dù có chuyện gì xảy ra, Eunhyuk sẽ không để cho những điều tồi tệ làm Sungmin đau khổ... Từ bỏ tình cảm với Sungmin tức là để anh ấy thoải mái... Chỉ cần Eunhyuk biết cậu yêu Lee Sungmin là đủ.
---End Flashback---
- Cậu giận Sungmin àh - Eunhyuk hỏi Kyuhyun.
- Sao thế ? Em đang bận lắm... Hyung cho em làm việc... - Kyuhyun trả lời, nhưng không ăn nhập gì với câu hỏi của cậu.
Nhắc đến Sungmin, mặt Kyuhyun sa sầm hẳn, nó còn đánh trống lảng nữa chứ... Hình như, hai người đó giận nhau thật... 'Tội nghệp Sungmin... Chắc cậu buồn lắm !'. Eunhyuk nhìn Sungmin khổ sở, khiến bản thân cậu cũng xót xa. Cậu phải làm gì đó mới được. Với tất cả danh dự của Lee Hyukjae, hai người ấy sẽ không giận nhau nữa...
Eunhyuk ngốc nghếch đâu biết rằng điều tồi tệ nhất đã xảy ra giữa hai người ấy... Không chừng, cậu ngốc ấy mà nhúng tay vào thì mọi chuyện chỉ có tồi tệ hơn thôi. Bởi lẽ, Eunhyuk không biết rằng Sungmin của cậu đã tỏ tình với Kyuhyun, làm thằng nhỏ hoảng sợ, bỏ chạy mất... Đó mới là nguyên nhân sâu sa gây ra nỗi phiền muộn trong lòng Sungmin... Eunhyuk ngây thơ cứ nghĩ Sungmin chưa đi quá giới hạn cho phép, vẫn âm thầm yêu Kyuhyun như trước giờ... Nhưng sự việc thì không đơn giản như bề ngoài của nó... Đây sẽ là một vấn đề hết sức phức tạp... Liệu Eunhyuk có thành công...? Cậu có đủ khả năng kết hợp hai con người này, giúp họ có được một tình yêu đẹp và hạnh phúc trọn vẹn...
...
- Sungmin àh... Cậu đi chơi với mình và Hae nhé... Đảo Jeju - Eunhyuk rủ rê...
- Tôi lười lắm...bận...và còn hàng đống thứ phải nghĩ... - Sungmin trả lời nhát gừng.
- Yesung hyung cho mình ba vé đi đảo Jeju...ba vé nhá...bỏ một thì tiếc lắm. Đi cùng tụi này đi mà... - Eunhyuk nài nỉ...
- Sao cậu không kêu ai khác... Eeteuk, Yesung, Kangin... các hyung ấy rảnh rỗi lắm...hay là kêu Siwon hay Kibum ấy...
- Không, mình và Hae thích đi cùng cậu cơ... - Eunhyuk tiếp tục, không buông tha đối phương...
- Mấy người định mưu đồ gì với tôi thế...? - Sungmin ném về phía Eunhyuk ánh mắt ngờ vực, nhưng có vẻ bị lung lay rồi !
- Đi đi mà...
Cặp mắt chớp chớp và cái điệu bộ lằng nhằng ấy của Eunhyuk khiến Sungmin dao động, không đồng ý thì sẽ bị tên ấy phá cho đến tối mất... Sau một hồi đôi co, Sungmin nhượng bộ chiều ý.
Được rồi... Tôi đầu hàng cậu... Nhưng hai người mà để tôi lủi thủi một mình, hay hầu hạ xách đồ cho mấy người...là biết tay tôi... Định cho tôi làm osin cho hai người tiện đường du hí hả. Đừng có mơ - Sungmin cảnh báo.
- Vé của cậu nè... - Eunhyuk nở nụ cười tươi rói, lém lỉnh nhìn Sungmin.
Nhưng Sungmin không để ý nữa. Anh đặt phịch người xuống cái ghế bành cạnh bên... Lơ đãng nhìn tấm vé Eunhyuk vừa đưa... Anh không quan tâm !
Đảo Jeju. Khách sạn My Heaven. Phòng đôi - 137
...
- Kyuhyun, dạo này hyung thấy cậu thường lo lắng... Sắc mặt cậu không tốt chút nào. Cậu khỏe chứ ? - Eunhyuk vờ ngây thơ.
Kyuhyun giật mình trước câu hỏi bất ngờ của Eunhyuk... Dạo này hyung ấy thường tỏ thái độ ngờ vực những chuyện của cậu... Hyung ấy biết gì chăng ? Hiếm thấy hyung ấy để tâm đến những chuyện này. Thường thì, Eunhyuk chỉ biết cách tạo ra tiếng cười bằng cái khiếu hài hước sẵn có...
- Có sao đâu... - Kyuhyun cười lấy lệ, cũng vờ như không có gì ổn hơn thế này... - Sao thế, Eunhyuk hyung ?
- Đây, Yesung thấy cậu lo lắng nhiều nên bảo tôi đưa cậu cái này... Vé đi nghỉ ở đảo Jeju... Có vẻ anh ấy nghĩ cậu nên đi đâu đó đổi gió sẽ tốt hơn - Eunhyuk nói y như thật.
Đảo Jeju. Khách sạn My Heaven. Phòng 137...
- Cậu sẽ đi chứ - Eunhyuk tiếp tục dò xét.
- Chắc vậy. Ý kiến cũng không tồi - Kyuhyun ra vẻ bằng lòng.
- Phải chắc chắn... Không thì trả tôi...
- Umh, chắc...
Eunhyuk cười lém lỉnh, rồi quay đi. Bước đầu của kế hoạch 'dở tệ' của cậu đã xong. Chỉ còn chờ hai kẻ khốn khổ sẽ hành xử ra sao thôi... Còn cậu thì tin chắc vào 'ý tưởng thiên tài' của mình...
- Eunhyuk, hai tấm vé đi đảo Jeju của hyung đâu mất rồi... Chúng đã không cánh mà bay... Cậu có... - Yesung lục lọi khắp nơi trong nhà, nhưng vô vọng. Chúng đã biến mất không để lại một vết tích nào...
- Em đâu có biết... Sao hyung lại hỏi em - Eunhyuk cố tạo một vẻ mặt ngây thơ, vô tội.
- Này, đừng có chối... Cậu đã 'me' mấy cái vé của tôi lâu lắm rồi... Nói thật đi, cậu đã lấy vé của tôi...
Bị dồn đến chân tường, Eunhyuk tìm mọi cách chống chế và đánh trống lảng:
- Em... Mà hyung dùng vé ấy đi chơi với ai vậy ? Còn ở phòng đôi nữa... Em sẽ đi kể cho...
- Vậy là cậu đã lấy chúng ! - Mọi việc đã lộ tẩy, Eunhyuk trốn đâu cho thoát !
- Em...em... - Eunhyuk sợ hãi trước khuôn mặt đỏ lựng của Yesung - Em...thật lòng xin lỗi hyung... Em...dung chúng để cứu người ạh...
- Này đừng có mà treu tôi - Yesung vẫn tức giận, nhưng với cặp mắt hối lỗi của Eunhyuk thì có vẻ là có chuyện gì thật - Thế là thế nào ?
- Thế này nè...blah blah - Eunhyuk đem hết sự tình, đầu đuôi câu chuyện lâm li bi đát kể cho Yesung với giọng thê lương nhất.
Đúng là chuyện không tốt cần phải giải quyết thật. Nhưng Yesung vẫn tiếc hai cái vé...
- Trời...tiêu mất chuyến đi của tôi rồi... Tôi biết ăn nói với Eeteukie thế nào đây...ơh...
Biết mình hớ miệng, Yesung im bặt... Mặt anh đỏ hơn quả cà chua chín.Hy vọng tên ranh ấy đừng nghe thấy !... Nhưng quá muộn rồi, Eunhyuk đã 'nuốt từng lời anh vào bụng':
- Ah há... Em sẽ méc Kangin hyung nhá... Hai người đi chơi riêng - Mừng rỡ, Eunhyuk như vớ được chiếc phao cứu sinh. Đó là đường thoát tuyệt nhất dành cho cậu...
Tức giận, Yesung mím môi, rít lên từng chữ qua kẽ răng :
- Cậu biến lẹ cho tôi nhờ... Món nợ này tôi tính với cậu sau... Đừng có tưởng cậu thoát dễ dàng như vậy... Hãy đợi đấy !
Biết là cơ hội sống của mình, Eunhyuk biến lẹ...
...
(tbc)
Bao giờ topic mình được move khỏi reset vậy mod ?
Chap 3 [ Extra moments - Turn left, turn right ]
Kyuhyun mong chuyến đi du lịch này sẽ giúp cậu thay đổi tâm trạng khó chịu, thoát khỏi những ám ảnh ngột ngạt này... Yesung và Eunhyuk hyung thật tốt khi quan tâm đến thằng em trai này... Mọi thứ cho chuyến đi đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hành lí gọn gàng chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo...
'Không biết giờ này người ấy đang làm gì ?' Hyung ấy có khỏe không ? Cái lần ấy...trông anh thật là tệ...'...Khùng thật ! Kyuhyun đang nghĩ về ai thế này ! Lee Sungmin... Phải chăng cậu mất trí rồi...? Hơn nửa tháng rồi mà đầu óc cậu vẫn rối bời, tâm trí thì như bị vùi trong một mớ hỗn độn...liên quan đến con người kia... Kyuhyun cố gắng quên nhưng hình ảnh con người đó vẫn đeo bám cậu...
Kyuhyun , hình như, luôn nhớ về Sungmin, rất rõ...
---Flashback---
Ở khu phố nơi Sungmin và Kyuhyun sống có mọt đặc điểm rất lạ. Dù bạn ra khỏi nhà, rồi rẽ trái hay rẽ phải, thì cuối đường cũng gặpmột cái công viên lớn và ra được đại lộ chính của thành phố Seoul.
Sungmin luôn rẽ trái vì một lý do nào đó...
- Tại sao hyung luôn rẽ trái vậy ? - Một ngày nọ, Kyuhyun bất ngờ hỏi Sungmin.
- Umh... Hyung cũng không rõ nữa... Có lẽ, đường đi ở bên trái đẹp hơn...theo cái nhìn của hyung. Những con đường ở bên trái nơi hyung đi qua đều rất đẹp... - Thật tình, đó không phải là lời giải thích thật lòng trong đầu Sungmin bây giờ. Có những thứ anh phải giấu kín.
- Hyung ngớ ngẩn thật... - Kyuhyun nhìn Sungmin cười khúc khích.
- Cái thằng này... - Sungmin huých vào hông Kyuhyun.
'Vì khi rẽ trái, hyung tìm thấy em. Luôn là vậy... Em cũng thường rẽ trái hơn là rẽ phải. Chỉ có điều em không nhận ra, ngốc ạ... Chỉ có hyung là chú ý thôi...'
Đó mới là lý giải thật sự cho thói quen kì lạ của Sungmin. Tất cả là vì Kyuhyun.
---End Flashback---
Kyuhyun bước ra cửa, rẽ phải. Từ cái ngày 'định mệnh' ấy, cậu không bao giờ đi qua ngôi nhà có rèm cửa màu hồng và chậu hoa hướng dương cũng màu hồng đặt ngay ngắn bên bậu cửa sổ. Cậu sợ sẽ lại phải bỏ chạy một lần nữa. Và thẳm sâu hơn trong tiềm thức ấy Kyuhyun sợ lại phải làm tổn thương con người ấy. Những nỗi sợ vô hình kia, ngày qua ngày, vẫn đè nặng tâm trí cậu, không sao dứt ra được.
Kyuhyun có thật sự thích Sungmin một chút nào không ? Nói là không ! Không đúng, nói dối, Kyuhyun còn không rõ tình cảm mình dành cho Sungmin mang tên gì. Bạn bè, thật sự thì nó phải hơn thế. An hem, umh, Kyuhyun luôn coi Sungmin là một người anh trai tốt bụng, biết lắng nghe và đáng tin cậy để chia sẻ nhiều thứ. Tuy vậy, lắm lúc, cậu lại có cảm giác đang bảo vệ con người ấy, hay ít nhất là một chỗ dựa về tinh thần. Nếu không có chuyện này xảy ra, Kyuhyun luôn sẵn sàng chấp nhận là một phần kì lạ trong cuộc sống Sungmin và giúp hoàn thiện nó hơn.
Thật sự, Kyuhyun có thói quen nhìn ngắm Sungmin tỉ mỉ làm mọi thứ, đặc biệt là bánh nhân táo. Với cậu, đó là một việc thú vị... Cậu cũng thích ở trong ngôi nhà có nhiều màu hồng ấy, mặc dù nó có vẻ dành cho một cô gái. Kyuhyun thích lắng nghe Sungmin hát, cậu yêu những thanh âm cao vút, mượt mà, trong trẻo trong giọng hát anh. Và rồi, cậu sẽ cùng hòa nhịp vào bài hát bằng chất giọng trầm ấm của mình, tạo nên những giai điệu tuyệt vời. Kyuhyun thường tựa người vào bờ vai Sungmin, để cảm nhận mùi hương dễ chịu và lôi cuốn của anh. Cậu cũng yêu cái sở thích rẽ trái có vẻ ngớ ngẩn của anh... Nói chung, Kyuhyun yêu tất cả mọi thứ thuộc về Sungmin. Nhưng, con người ấy, cậu vẫn chưa nghĩ đến việc sẽ yêu anh...như thế nào...
Kyuhyun vốn là thằng nhóc vô tư, ngây ngô, khờ khạo. Có vẻ như, cậu chưa đủ chín chắn để xử lí vấn đề này... Hình ảnh Sungmin ngày hôm ấy thật sự làm Kyuhyun hoảng sợ. Nhưng sau khi nhận lời xin lỗi của anh, cậu lại chạnh lòng...dù vẫn sợ khi nghĩ về anh, khi ánh mắt chạm phải bóng dáng anh trên phố... Làm thế nào đây ?... Bởi thế, Kyuhyun giờ đây tự buộc mình phải chạy trốn khỏi Sungmin...nhắm mắt và chạy thẳng...
...
Sungmin nhìn Kyuhyun bước ra khỏi căn hộ của cậu, rẽ phải. Dạo trước, Kyuhyun thường rẽ trái, giống như anh vậy. Nhưng giờ thì khác rồi... Có vẻ, cậu tìm mọi cách để tránh mặt anh...
Những lúc không làm gì, Sungmin lại nhớ về Kyuhyun... Anh nhớ về khoảng thời gian vui vẻ, vô tư giữa hai người. Kyuhyun thường tựa vào vai anh hát vu vơ mấy câu trong các bài hát của Super Junior, hoặc, hát cùng anh một bài hát nào đó - một sự kết hợp hoàn hảo của hai chất giọng tưởng chừng như đối ngược nhau nhưng lại bổ sung cho nhau thật kì lạ. Sungmin yêu nụ cười trẻ thơ của Kyuhyun, kiểu cười ấy đôi khi trông thật ngốc nghếch, nhưng lắm lúc thật đáng yêu như chính chủ nhân nó vậy. Kyhyun thật đẹp trong mắt Sungmin, từ những thói quen đến chính con người của cậu...
Đi chơi với Eunhyuk và Donghae có vẻ là một ý kiến không tồi, nhất là khi anh chẳng còn việc nào khác để làm ngoài ngồi nghĩ vẩn vơ, lung tung về Kyuhyun. Nhân cơ hội này có thể giúp anh lấy lại tinh thần chăng ?
Sungmin bước ra khỏi nhà, rẽ trái, đi vòng qua những con phố màu trắng để đến siêu thị mua vài thứ chuẩn bị cho chuyến đi. Hai tên trời đánh ấy sẽ chén 'nhiều' lắm đây !
Sau một hồi, Sungmin cũng hoàn tất việc mua sắm. Anh rời khỏi siêu thị, bước đi một cách vô thức... Bỗng anh dừng lại, thấy mình đã đứng trước cái công viên đầy những kỉ niệm ấy...từ bao giờ... Những kí ức tràn về, rõ ràng như ngày hôm qua...
---Flashback---
Có một buổi sáng mùa thu...
RẦM !!!
- Ouch... - Sungmin lồm cồm bò dậy, mặt đỏ gay vì tức giận, lấy tay xoa xoa chỗ đau... Tại sao trên đời lại có những kẻ vô ý vô tứ đến vậy...
- Tôi xin lỗi... Anh có sao không... - Một thằng nhóc đưa đôi mắt ngốc nghếch nhìn anh rồi luýnh quýnh giúp anh đứng dậy.
Một cảm giác kì lạ nhỏ tí xâm chiếm Sungmin... Từ ngày đó, anh không ngừng nghĩ về cậu nhóc tay cầm quyển sách toán dày, đeo headphone xám và có cặp kính trắng hay hay... Nếu có thể, anh muốn gặp lại cậu...
...
Lại một buổi chiều dễ chịu...
RẦM !!!
Thiệt là xui xẻo...
- Áh... Này, cẩn thận chứ ! Đi thì phải nhìn đường mà đặt chân chứ ! - Sungmin tức giận la lên, chưa kịp ngước lên nhìn đối phương chịu trận là ai thì anh đã rủa một tràng... - Đi đứng thế thì có ngày... Ủa lại là cậu sao ? - Sungmin bất ngờ thay tông giọng...
- Cho em xin lỗi...
Đây là lần thứ hai...Sungmin gặp cậu nhóc này. Duyên phận chăng ?
- Kì lạ thật... Lần nào có người đâm tôi cũng như rằng là cậu... Cậu có tình hay là chúng ta có duyên nhỉ ? - Sungmin nở nụ cười đáng yêu nhất trên đời... Có vẻ, mong muốn gặp lại cậu đã thành sự thật nên anh thấy thật vui...
Nắm lấy cơ hội hiếm có, Sungmin vồn vã:
- Cậu tên gì ?
- Kyuhyun - Thằng nhóc nở nụ cười tươi hết sức, nhưng mặt cậu có vẻ ân hận khi nhìn thấy cùi trỏ tay phải của Sungmin đang chảy máu - Để em giúp anh... - Cậu đưa tay ra định xem thử cùi trỏ Sungmin thì bất ngờ...
- Tôi là Sungmin... Đã có duyên thì nên làm bạn... Vậy nhé ! - Sungmin chìa tay ra bắt lấy bàn tay của Kyuhyun...
Họ trở thành bạn như vậy đấy ! Đó là cách đây nhiều năm rồi, khi cả hai còn là những cậu nhóc hồn nhiên, vô tư.
---End Flashback---
Cuối cùng, chuyến đi chơi cũng đến. Có những kẻ thích thú nhưng cũng có người chẳng hào hứng chút nào...
Sungmin đang đứng trên tàu thì nhận được tin nhắn.
'Cho mình xin lỗi. Tụi này không đến được, vừa ra khỏi cửa thì có chuyện đột xuất... Sungmin này, cứ đi chơi vui vẻ nhá, không phải lo cho tụi này còn gì... Nhất định phải trở về với bộ mặt hớn hở và tâm trạng thật tốt. Hãy xả hết những điều khó chịu đi !... Eunhyuk...'
Tàu vừa rời bến, muốn trở lên bờ cũng không kịp rồi... Vậy là Sungmin buộc phải tham gia chuyến đi này một mình. Anh sẽ làm gì đây ? Nhưng, thế hóa ra cũng tốt, hai tên quậy phá ấy sẽ không có cơ hội làm phiền anh...
Sungmin dựa vào thành tàu, phóng tầm mắt ra xa, hít thở cái bầu không khí trong lành thoảng mùi muối... 'Phải thư giãn...umh...không được nghĩ ngợi nhiều nữa...'. Sungmin tự nhủ.
Bất giác, ánh mắt Sungmin dừng lại khi bắt gặp một bóng dáng quen thuộc phía xa xa... Kyuhun...có phải là cậu ấy ? Sungmin giật mình, cậu ta làm gì ở bến tàu ? Cậu ấy đi đâu ? Bao nhiêu cau hỏi cứ thế hiện ra trong đầu... 'Không, mày phải rang quên Kyuhyun chứ !' Anh thì thầm... Chợt, Sungmin nhớ đến ánh mắt của Eunhyuk và cái tin nhắn ban nãy. Hay là cậu ta lừa anh ? Eunhyuk làm thế là có ý đồ gì ?
...
Kyuhyun dậy trễ vì đồng hồ báo thức không kêu. Cậu lao thẳng lên con tàu chuẩn bị rời bến mà không chú ý gì đến bảng tên tàu.
- Tàu này đi đảo Jeju phải không ạh ?
- Đúng !
Vậy là đúng rồi ! Cậu yên tâm đặt mình xuống ghế. 'Kyuhyun đoảng' thở phào nhẹ nhõm. Cùng là tàu ra đảo Jeju, nhưng...
Kyuhyun nhắm mắt, mơ màng, thưởng thức hương vị của luồng gió mới. Có lẽ, sau chuyến đi này, cậu sẽ vượt qua được những chuyện không vui trước kia, xóa hết những thứ cần quên ra khỏi tâm trí mình. Và, có thể, cậu lại bắt đầu được những thứ tình cảm mới mẻ khác chăng...?
...
Trong khi đó, Eunhyuk khốn khổ đang nhận sự trả đũa của Yesung vì phá hoại chuyến đi hai người của anh... Ôi ! Vị thần tình yêu xui xẻo nhất trên đời...
...
(tbc)
Chap 4
Tàu cập bến. Cảng đông đúc dân chài làm việc. Chẳng có lấy một đoàn khách du lịch nào. Đây rõ ràng là đảo Jeju mà, Kyuhyun chắc chắn về điều đó. Hoảng hồn, cậu nhìn xuống tấm vé của mình, rồi lại nhìn con tàu nơi cậu vừa bước xuống. Trời, đó là tàu của dân địa phương trở về từ Seoul, cập cảng phía Nam... Ngốc chưa, giờ thì cậu lạc đoàn rồi...
Nhưng, không sao, cậu đã đến đây chục lần chứ chẳng ít gì. Yup, vậy là có thêm tí thời gian lang thang đây đó. Ý kiến đấy thật không tồi... Ngày mai cậu sẽ tìm khách sạn sau vậy...
Kyuhyun vác ba lô một mình đi khắp các khu phố nhộn nhịp của đảo. Tinh thần thư thái hẳn so với khi còn ở Seoul. Dường như, trong những giây phút đó, cậu đã quên nhớ về Lee Sungmin cùng điều tồi tệ đã xảy ra. Không khí trong lành của đảo lấp đầy buồng phổi cậu, càng đi bộ lại càng thấy khỏe... Quả là một kì nghỉ khong tồi chút nào...
Nhưng, chẳng sớm thì muộn gì... Vì...cậu lại rẽ trái...
Ngày thứ hai, đã đến lúc tìm khách sạn rồi ! Năm giờ chiều, cậu nhủ thầm, phải khẩn trương mới được...
...
Trái với Kyuhyun - kẻ bị hại, Sungmin không ngừng day dứt vể những điều đã xảy ra...đã ba tuần rồi... Cả tuần nay, Sungmin đều như kẻ mất hồn, đầu óc suốt ngày vơ vẩn... Chuyến đi này cũng chẳng giúp anh khá hơn... Không biết thẳng khỉ Eunhyuk kiếm ra cái phòng đôi chỉ có đúng một cái giường to tướng. Hay là hết phòng nên họ đẩy cho ta cái phòng này. May mà cái tên cùng phòng không xuất hiện... Vậy cũng tốt...
Sungmin từ chối tất cả các cuộc đi chơi cùng đoàn, tự giam mình trong phòng... Cuộc đời thật buồn chán...
...
Cuối cùng, Kyuhyun cũng tìm được khách sạn. Nhận phòng, lấy chìa khóa. Đến lúc để xả hơi rồi ! Khach sạn này cũng khá tốt, chứ không như cái nhà nghỉ ngày hôm qua ( Yesung hyung đã đặt phòng mà... )
Cửa phòng bật mở, có người ở trong... Kệ, việc ai người ấy lo... Bây giờ, Kyuhyun chỉ nghĩ đến cái bồn nước nóng mà không quan tâm đến điều gì khác...
...
Trong lúc đó, Sungmin lắng tai thu hết mọi tiếng động trong căn phòng khách sạn. Im lặng bước khỏi căn bếp, Sungmin tìm kiếm người bạn cùng phòng. Và, anh chết sững... Đó là Kyuhyun... Không lẽ nào...trò đùa tồi tệ nhất mà Eunhyuk dành cho anh là thế này...
Phải làm sao đây... Anh phải làm gì trước tình cảnh tréo ngoe này. Kyuhyun đang ở rất gần...cạnh bên anh...một lần nữa... Một cơ hội...anh không biết. Một ý tưởng xấu xa theo sự xúi giục của bản năng... Hay, anh lại để Kyuhyun vuột mất khỏi tay mình lần nữa...
Không, anh muốn có cậu, dù có chuyện gì xảy ra... Một lần thôi, nếu cậu không chấp nhận anh... Một lần để cậu hoàn toàn là của anh...Thế là quá đủ... Rồi anh sẽ từ bỏ...
Cạch ! Cánh cửa phòng tắm mở toang... Kyuhyun bước ra...mệt mỏi và ngái ngủ. Sungmin không còn đủ sức để kiềm chế bản nang mạnh mẽ của mình nữa... Anh bước tới bên người con trai ấy từ phía sau, vòng tay qua eo cậu rồi siết chặt... Mặc kệ những lời xin lỗi, hứa hẹn...
- Kyuhyun...
Cậu giật mình, nhận ra chuyện gì đó đang xảy đến với mình...Giọng nói quen thuộc ấy...Kyuhyun rùng mình...
- Sungmin hyung... Anh...làm gì ở đây...
- Tất cả là lỗi của Eunhyuk...đúng không nào... Em hãy trách cậu ta ấy...
Sungmin tựa mình vào bờ vai Kyuhyun, hít lấy mùi hương quen thuộc từ tóc cậu. Rồi cặp môi mọng kia tìm đến làn da nhạy cảm phía sau gáy cậu. Đây phải chẳng là một giấc mơ ngọt ngào...cái điều mà anh mong ước bấy lâu...có cậu trong vòng tay này...
- Sungmin, hyung bỏ em ra mau... Hyung nghĩ hyung đang làm trò gì vậy...
- Suỵt, im lặng... Đừng la to thế... Người ta nghe thấy bây giờ...
Nói rồi, anh đẩy cậu vào tường và đặt vào khóe môi tức giận một nụ hôn ngọt ngào như vị bánh nhân táo. Cái lưỡi mềm sục sạo vòm miệng tìm kiếm sự đáp trả...rồi trượt dài từ cái cố thanh mảnh xuống bờ vai gầy...
- Đừng mà hyung - Kyuhyun kêu lên yếu ớt.
Bỏ ngoài tai sự phản đối của Kyuhyun, bất chấp phản kháng mạnh mẽ của cậu, Sungmin tự cho phép mình chìm vào cái thế giới xúc cảm đầy mộng mị ấy. Bỗng, từ từ, anh thả lỏng Kyuhyun ra, nắm lấy bàn tay cậu, kéo vào phòng ngủ...
Giờ đây, Kyuhyun sẽ là của Sungmin này trọn vẹn...
Những nụ hôn nồng cháy, sự đụng chạm mãnh liệt của hai cơ thể tạo nên cái tê dại ngọt ngào.
'Cậu sẽ là của Sungmin này...dù chỉ là tối nay thôi... Thế là tôi mãn nguyện lắm rồi...'
...
Kyuhyun dùng hết sức đẩy thân hình to lớn đang đè lên cậu. Cuối cùng, cậu cũng làm Sungmin dứt ra được...
- Tại sao hyung lại đối xử với em như vậy...?
- Vì hyung thích em... Hyung yêu em nhiều lắm, em có biết không hả Hyunie...?
- Đó là điều không thể... Với lại, em sẽ không bao giờ thích Minie hyung... Em chỉ coi hyung như một người anh trai...
Mặt Sungmin sầm lại. Câu nói vô tình của Kyuhyun làm trái tim anh tan nát... Nhưng, dường như, điều đó cũng khiến anh trở nên cứng rắn hơn...
- Em chưa từng nghĩ về hyung đúng không, Hyunie...
- ...
- Vậy thì từ giờ hyung sẽ làm cho Hyunie nhớ về Minie nhiều hơn... Dù cho hyung... - Giọng Sungmin khản đặc...rồi an him bặt...
Anh tiếp tục cái việc mà anh đang làm...
...
'Tại sao ?'. Câu hỏi to tướng hiện ra trong đầu Kyuhyun... Tại sao lại là cậu... Tình yêu này, ắt hẳn là sai trái. Trước giờ, cậu cũng thích nắm lấy bàn tay mềm mại của Sungmin, tựa đầu vào đôi vai khỏe khoắn của anh... Nhưng, không phải là chuyện này. Tại sao tất cả không dừng lại đi... Làm ơn...
Thật kì lạ, ban đầu, nụ hôn ướt át của Sungmin đem đến cho Kyuhyun cảm giác kinh khủng, vị của nó đắng chát hơn bất cứ loại thuốc nào trên đời... Nhưng từ từ, nó trở nên ngòn ngọt lạ lùng, và rồi đậm đà như vị bánh nhân táo. Nụ hôn ấy, có một mãnh lực kì lạ... Cuối cùng, Kyuhyun miễn cưỡng đáp lại như bản năng muốn...
...
Sungmin cảm thấy nhịp thở giận dữ của Kyuhyn dần dịu lại, từ từ đều dần. Cánh ngực phập phồng êm ái bên dưới anh... Dường như, đã có một tín hiệu đáp trả từ phía Kyuhyun... Vậy là được... Chỉ đêm nay thôi... Một đêm ngắn ngủi này thôi, hãy cho anh ích kỉ với em... Vì anh yêu em nhiều lắm, Kyuhyun à...
...
Kyuhyun biết rằng mọi chuyện đã không thể khác đi... Phải chấp nhận trò đùa này của số phận. Kyuhyn dần ngoan ngoãn để cho Sungmin đùa nghịch với cơ thể mình... Mồ hôi túa ra trên vầng trán cao cao, cơ thể vừa nóng bừng vừa ê ầm... Một chút đau đớn nhưng sau đó thì dễ chịu hơn... Gương mặt đỏ lựng của Kyuhyun cũng dịu lại, cậu không còn cảm giác ghê tởm nữa thì phải...
Một lát sau...
- Lee Sungmin, tôi mệt lắm... Làm ơn dừng lại có được không ? Tôi muốn nghỉ...
- Vậy chúng ta đi ngủ thôi...
Kyuhyun im lặng để mặc cho Sungmin làm điều anh muốn... Cậu chỉ hy vọng một tí tôn trọng từ con người ấy...
Sungmin từ từ nới lỏng ra, thay đổi tư thế. Giờ thì, anh đang nằm kề sát cạnh Kyuhyun. Bỗng, anh kéo mạnh cậu vào lòng mình, đỡ lấy cậu trong tư thế đang ôm ấp một đứa trẻ...
- Hyunie ngủ với Minie nhé !
Kyuhyun vẫn lặng thing nhưng cũng khẽ gật đầu...
...
Kyuhyun đã quá mệt mỏi, cậu biết mình không còn đủ sức để làm gì, kể cả nghĩ đến sáng mai... Cậu tựa đầu vào cánh ngực ấm nóng của Sungmin, rồi dần chìm vào giấc ngủ. Một cảm giác dễ chịu, ấm áp lan tỏa. Trong vòng tay Sungmin, Kyuhyun bỗng cảm thấy an toàn tuyệt đối... Có lẽ, để Sungmin che chở thế này cũng không tồi... Trước giờ, cậu đã yêu thích những thứ thuộc về Sungmin...bây giờ là...con ngươi này... Umh, cậu sẽ yêu anh ấy... Kyuhyun mỉm cười trong giấc mơ.
...
Đêm ấy, hai con người ấy đã thuộc về nhau trọn vẹn... Những thân thể tinh khôi, không che đậy, quấn lấy nhau, hòa quyện. Họ sưởi ấm cho nhau, cho một trái tim rướm máu và một trái tim dại khờ...
Jo Kyuhyun đã yêu Lee Sungmin...và Lee Sungmin thì luôn yêu Jo Kyuhyun...
...
Hình như, kế hoạch 'hơi ngốc nghếch' của Eunhyuk đã thành công tuyệt vời...
...
(tbc)
Chap 5
Ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng mùa thu lọt qua khe cửa, chiếu sáng căn phòng khách sạn. Kyuhyun trở mình thức giấc. Một hương thơm dịu ngọt quen thuộc ngay lập tức nắm bắt khứu giác cậu... Bánh nhân táo... Bất giác, cậu nhìn khắp phòng tìm kiếm. Tấm chăn đắp hờ trên người tuột xuống, để lộ ra thân hình mảnh khảnh nhưng rắn rỏi... Lí trí lần này mách bảo cậu tìm kiếm con người ấy...
Nhưng, Lee Sungmin đã biến mất... Trên bàn là một ổ bánh nhân táo và mẩu giấy có lời nhắn của Sungmin...
Hyung có lỗi với em nhiều lắm. Nhưng hyung yêu em, đó là sự thật lòng. Ổ bánh này không thể bắt đầu lại mọi chuyện, hyung biết. Dù ghét hyung thể nào thì cũng ăn nó nhé. Hyung chỉ thích làm bánh cho Hyunie thôi... Hyung thật ích kỉ phải không ? Ngu ngốc nữa ?
Tạm biệt em, Lee Sungmin
'Đồ ngốc, bây giờ anh mới mình ích kỉ sao ?' Kyuhyun nhủ thầm...
Vậy là Sungmin đã bỏ đi Kì lạ thay, một cảm giác mất mát lấp đầy Kyuhyun. 'Hyung ấy đã đi đâu ?'. Giờ đây, Kyuhyun lại muốn níu giữ anh ấy... Phải chăng, Kyuhyun cuối cùng cũng nhận ra tình cảm cậu dành cho Sungmin. Nó đang lớn dần, ngày một mãnh liệt.
Có lẽ, một ngày nào đó, Kyuhyun cũng yêu Sungmin nhiều như tình yêu anh dành cho cậu vậy.
Giờ đây, Kyuhyun chỉ muốn thấy lại bóng dáng Sungmin. Cậu nhớ anh ấy, nhớ người, nhớ hình, nhớ tiếng. Nỗi nhớ dâng lên mãnh liệt...
Rồi cậu trách mình sao không nhận ra điều này sớm hơn. Cảm giác hối hận chiếm lấy đầu óc cậu, Kyuhyun biết mình đã làm tan vỡ trái tim Sungmin. Cậu muốn sửa chữa tất cả. Hơn bất cứ thứ gì bây giờ, Kyuhyun muốn có tình yêu của Sungmin. Cậu muốn được anh ôm hôn, tựa đầu vào bờ vai êm ái của anh, dựa vào lòng anh như một đứa trẻ...
Mọi thứ có là quá muộn không ? Kyuhyun sẽ tìm Sungmin và cho anh biết tình cảm thật sự của mình... Cậu sẽ làm anh hạnh phúc.
...
Đã một tuần từ chuyến đi ở đảo Jeju, Sungmin không trở về căn hộ của mình... Kyuhyun chờ đợi, lo lắng. Cậu muốn rời khỏi căn hộ mình ngay lập tức để tìm anh. Nhưng, có một bàn tay vô hình níu giữ cậu lại...
Phải chăng chưa phải là lúc... Lúc này, lòng cậu lại nóng hơn lửa đốt... Sungmin hiện giờ vẫn bặt âm vô tín... Chẳng lẽ, có chuyện gì chẳng lành xảy ra với anh ấy...
...
Một tuần rồi, Sungmin không trở về nhà. Kyuhyun thì có vẻ lo lắng đến phát điên. 'Giữa bọn họ lại có chuyện gì nữa chăng ?'. Eunhuyk nhủ thầm. Ôi thật là những kẻ sống với cái đầu khờ khạo...
'Cậu đang ở đâu thế hả đổ điên...'. Eunhyuk bấm nút send, gửi đi cái tin nhắn ấy...
Một tiếng đồng hồ sau, chiếc điện thoại bật sáng một tin nhắn mới : 'Tôi đang ở một nơi yên tĩnh, dễ chịu... Đừng lo.'
Eunhyuk gửi tiếp mẩu tin thứ hai : 'Tại sao cậu không về nhà...'
Tin nhắn trả lời lâu thật lâu sau mới xuất hiện : 'Mặc tôi...Có người sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi không gặp tôi.'
'Đồ ngốc. Sao cậu chắc thế !... Này, Kyuhyun đang lo lắng cho cậu, nó cảm 'nặng' mấy ngày nay rồi. Thật sự là không ổn chút nào.'. 'Nặng' à ? Ừ thì đúng là Eunhyuk cũng phóng đại một chút. Nhưng...ôi, những kẻ ngốc thường làm khổ nhau như vậy đó Eunhyuk nhủ thầm. Lần này thì tự cậu phải cố gắng thôi, Lee Sungmin. Đừng bỏ lỡ cơ hội nhé !
- Này, cười gì thế Khỉ con ? - Donghae bất ngờ xuất hiện, cắt dứt dòng suy nghĩ của Eunghyuk
- Không có gì... Àh, mà tớ nghĩ vầ cậu đấy Cá ngố ! - Câu nói của Eunhyuk làm mặt Donghae đổi sắc, từ từ đỏ lên như màu cà chua chín.
Bất chợt, nó chồm tới, đặt lên khóe môi Donghae một nụ hôn thật ngọt. Eunhyuk đang hạnh phúc, hy vọng Sungmin cũng vậy.
...
Kyuhyun đang cảm nặng ? Cậu ấy lo lắng cho mình thật ư ? Những câu hỏi cứ thế quay mòng trong đầu Sungmin. Anh có nên trở về không ?... Nếu có trở về, anh sẽ đối diện với Kyuhyun như thế nào đây ?
Phải trở về thôi, dù có chuyện gì xảy ra cũng phải đối mặt với nó... 'Lee Sungmin, mày phải mạnh mẽ hơn nữa !'. Anh tự nhủ thầm...
Thu dọn đồ đạc, Sungmin lên đường trở về Seoul...
...
Kyuhyun không ngồi yên được nữa. Cậu phải đi tìm Sungmin, nói cho anh ấy rằng cậu yêu anh ấy như thế nào, rằng cậu là thằng ngốc khi đối xử với Sungmin như vậy. Cậu muốn xin lỗi...vì đã làm tổn thương anh. Hơn hết, Kyuhyun muốn Sungmin biết rằng cậu cần anh ấy...
Kyuhyun lao ra khỏi nhà, với tất cả hy vọng, cậu rẽ trái...
...
Vừa bước xuống xe, trận mưa cuối thu đổ ào ào như trút nước. Sungmin ướt sũng. Lại them thời tiết trái gió trở trời hành hạ anh mấy ngày hành hạ anh mấy ngày nay. Anh như lịm đi, toàn thân tê cóng. Không thể liều mạng với thời tiết này, Sungmin rẽ trái vào công viên, tìm chỗ trú mưa.
Không biết giờ này Kyuhyun đang làm gì ? Cậu có nhớ anh như anh nhớ cậu không...?
...
Cơn mưa bất ngờ đáng ghét, làm sao tìm được Sungmin trong thời tiết này. Hai ngày nay, cậu đã lung sục khắp nơi, tìm đến những nơi anh thích, nhưng vẫn chẳng có gì... Cuộc tìm kiếm vô vọng càng vô vọng hơn trong cái thời tiết này...
Kyuhyunb bất chợt dừng lại, rẽ trái vào cái công viên quen thuộc..
Những giọt mưa nặng hạt cứ thế quất vào mặt... Đau và rát... Bất chợt, Kyuhyun bắt gặp một dáng người quen thuộc... Phải chăng...là anh ấy hay mắt cậu nhòa đi vì mưa. Bằng tất cả sức lực cuối cùng, cậu hét lên, gọi tên con người ấy:
- Lee Sungmin... Sungmin hyung...
...
Một tiếng gọi xé toạc thanh âm của mưa... Ai đó gọi tên anh... Giọng nói quen thuộc lắm ! Phải, chính cái giọng mà anh luôn muốn được nghe. Giật mình, Sungmin quay lại, không tin vào mắt mình. Trước mặt anh là Kyuhyun, ướt sũng từ đầu đến chân, đang gọi tên anh...
- Sungmin hyung...
- Ky...u...hyun... - Anh đã đứng đây nữa tiếng đồng hồ... Anh lạnh.
- Cuối cùng, em cũng tìm được hyung...
...
Kyuhyun ôm lấy Sungmin... Cuối cùng, cậu cũng tìm thấy anh... Cậu cứ ôm anh như thế cho đến khi trời tạnh hẳn mưa.
- Hyung có lạnh lắm không ?
- Không, như vậy ấm lắm... Hyunie đừng buông ra nhé !
...
Sungmin không tin vào mắt mình nữa. Kyuhyn đang ôm anh, ôm rất chặt, trong vòng tay cạu. Đây là hiện thực hay là chỉ là một giấc mơ. Dù lạnh đến muốn ngất đi nhưng anh vẫn cố giữ cho mình tỉnh táo... Anh sợ khi ngất đi, rồi tỉnh lại thì vòng tay này không còn ôm lấy anh nữa...
...
Một tiếng đồng hồ sau, mưa tạnh. Kyuhyun nắm lấy tay Sungmin kéo về căn hộ chung cư của cậu...
Vẫn giữ im lặng, cậu đưa anh vào nhà. Cậu lặng lẽ gỡ bỏ bộ quần áo ướt hơn chuột lột của cả hai rồi quấn cho Sungmin một chiếc khăn bông dày. Cậu còn đặt vào tay anh một cốc sữa dâu nóng...
...
Sungmin như người mộng mị, cưa bao giờ anh thấy mình hạnh phúc hơn thế... Cảnh tượng này là thật sao, anh không tin vào những điều đang xảy ra... Lạy chúa, xin đừng đánh thức con khỏi giấc mộng đẹp đẽ này...
- Cảm ơn em, Kyuhyunie... Khụ khụ...
- ... - Im lặng, Kyuhyun chỉ nhìn Sungmin mà không nói lời nào. Ánh mắt chứa đầy những bí ẩn mà Sungmin không thể lý giải được.
Bỗng nhiên, Kyuhyun kéo Sungmin tới sát gần cậu và đặt lên khóe môi đỏ mọng của anh một nụ hôn ngọt ngào như vị bánh nhân táo... Tràn ngập trong hạnh phúc, Sungmin vòng tay quanh eo Kyuhyun, siết chặt... Lại sự hòa quyện nhưng lần này là dành cho một tình yêu thật sự. Sungmin từ từ ấn Kyuhyun xuống ghế, đáp trả nụ hôn của cậu một cách mãnh liệt...
- Hyung yêu em nhiều lắm, Hyunie !
- Em cũng vậy. Em yêu anh, Minie ! - Cuối cùng, Kyuhyun cũng đáp lời.
- Cảm ơn em, Kyuhyun... Vì đã yêu anh... Vì...em không ghét Minie...và bỏ chạy nữa...
- Cuối cùng thì em nhận ra em cần Minie hyung của em biết bao... Em đã hiểu được tình cảm thật sự em dành cho anh... Em yêu anh, Lee Sungmin à !
Cái hôn lúc này còn ngọt hơn cả vị bánh nhân táo nữa. Cuối cùng thì hai kẻ cô đơn cũng tìm thấy tình yêu thật sự cho mình...trong một ngày mưa.
---------------
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com