Vết thương.
Lucifer bước đi qua những đống đổ nát, trong đầu không ngừng nghĩ tới việc phải tìm cho ra người ấy. Cuộc thanh trừng vừa rồi đã gây ra thiệt hại khá lớn cho nên hắn không biết liệu người kia có kịp thoát ra trước khi chiếc khách sạn cao lớn kia sụp đổ hay không.
Đẩy một tảng đá lớn ra, một cánh cửa nhỏ được để lộ. Thế nên, nhà vua đẩy nhẹ nó lên và chui qua đấy, bước vào khu vực phía bên trong. Đúng như dự đoán, hắn đã tìm thấy người mình cần tìm ẩn nấp trong nơi này. Phải nói là... nơi này không thích hợp để làm việc ấy cho lắm. Có thể là người kia cũng chỉ mới tới đây cách đây không lâu chăng?
Lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng trước mắt, Lucifer chỉ có thể nghiến răng, nguyện thề sẽ trả thù. Trả thù? Hừm, trả thù về cái gì cơ chứ?...
Trước mặt hắn là Alastor, người đang trong một trạng thái kiệt sức đến khó tả. Trên cơ thể của chú nai là một vết thương to lớn, máu liên tục trào ra. Nét mặt của anh ta thay đổi, dẫu có cau mày thể hiện cơn đau đớn, nụ cười ngạo mạn ấy vẫn giữ vững trên bờ môi. Nhà vua thật sự rất ghét khi phải nhìn thấy anh ta như thế này, thật sự rất ghét.
"Là ai?" Lucifer hỏi, từng bước tiến lại gần người đang tựa và một bức tường - hơi thể không đều đặn. Đứng trước hình ảnh yếu đuối của Alastor, nhà vua chỉ có thể cảm thấy hối hận. Hối hận vì đã không thể bảo vệ anh.
"Haha..." Một tiếng cười phát ra từ người ngồi phía dưới. Dù có bị nhìn với một ánh mắt khinh bỉ, chú nai cũng chỉ nhíu mày, siết chặt bàn tay đang nắm lấy phần áo gần vết thương. Lucifer vẫn tiếp tục nhìn anh một cách chăm chú, không rời khỏi Alastor dù chỉ là một giây. "Ngài... hộc... không nghĩ đó là... là một vấn đề riêng... tư sao?"
"Tôi hỏi người lại một lần nữa, là ai?" Hắn vẫn tiếp tục hỏi, dường như sẽ không bỏ cuộc bất cứ lúc nào. Thở dài, Alastor ngoảnh đầu sang nơi khác, không dám nhìn trực tiếp vào mắt của nhà vua. Quả nhiên, Lucifer phải thừa nhận tên này đúng là một người cứng đầu. "Cứ nói cha ta biết."
"Hah...! Thật nực cười..." Giọng nói của anh ta yếu ớt, xen lẫn cùng với tiếng rè của radio. Sự căng thẳng trong không khí trở nên dày đặc, chú nai có cảm giác như nó đang dần bóp nghẹt anh vậy. Lucifer cúi người xuống, dùng một tay để điều chỉnh gương mặt của Alastor, khiến cho anh không còn lựa chọn nào khác mà phải đối mặt với hắn.
"Đấy là mệnh lệnh." Alastor gần như chết lặng khi nghe vậy. Hắn? Đưa ra mệnh lệnh cho anh sao? Đúng là một trò cười, chính là những gì chú nai muốn thốt lên. Thật tiếc, giờ đây nó chỉ còn là một suy nghĩ xa vời. Chính Lucifer đã dồn anh vào con đường cùng bế tắc.
"Adam..." Khi cái tên ấy vừa được nêu lên, sắc mặt của Lucifer thay đổi tức thì. Một biểu cảm hoàn toàn khác so với ban nãy xuất hiện trên gương mặt điển trai của hắn ta. Sự căm thù, sự thù hận. "Nhưng thật sự... đây chẳng phải... một vấn đề to tác..."
"Adam?" Nhà vua hỏi lại một lần nữa để đảm bảo rằng mình đã nghe đúng hay chưa.
"Phải." Alastor khẳng định lần cuối cùng trước khi để con mắt của mình dần đóng lại, thả lỏng dần cơ thể của mình. Dẫu vậy, anh vẫn buộc miệng nói thêm, "Ngài không nghĩ... mình đang làm quá vấn đề lên sao? Dù sao thì tên đó... cũng đã chết rồi." Nụ cười vẫn giữ vững trên gương mặt của chú nai, nhưng sâu trong lòng, Lucifer biết rằng đó chỉ là một thứ để che dấu cơn đau mà anh đang phải trải qua.
Nhà vua vuốt ve nhẹ phần má của Alastor, cảm thấy hài lòng khi người kia dần thả lỏng trong vòng tay của mình. Đúng là một cảnh tượng hết sức dịu êm. Bây giờ, nhà vua chỉ muốn ôm chú nai kia thật chặt, cho đến khi người kia cảm nhận được thứ tình cảm mà Lucifer dành cho anh ta. Nghe thật nực cười, phải không?
"Trước hết, người cứ nghỉ ngơi đi." Giọng của chúa tể Địa Ngục dịu lại. Ánh mắt của hắn ngắm nhìn tất cả đường nét trên gương mặt của Alastor, từ những vết thương, vệt máu còn đọng lại sau trận chiến. Và dần, hắn nhìn xuống phía dưới, nơi vết thương chính đang nằm ở. Tay của hắn lướt đến chỗ nó, nhẹ nhàng chạm vào vết thương ấy. Alastor đã không ngậm được miệng, một tiếng 'ưm' vô tình thoát ra khỏi miệng chú nai.
"Hừm... làm sao tôi..." Alastor dừng lại để lấy hơi, nhăn mặt trước cơn đau day dứt. "...có thể nghỉ ngơi... khi mọi người đang phải..."
"Cứ nghe lời ta đi." Nhà vua cắt ngang lời của anh. Hắn ta đủ gan dạ tới mức đặt một nụ hôn lên trán của Alastor, khiến cho mặt anh ửng đỏ lên, quên đi những muộn phiền về cơn đau ban đầu. Lucifer nhẹ nhàng vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của chú nai sang một bên, quan sát kỹ gương mặt thân quen kia. "Nghỉ ngơi cho thật tốt vào nhé, Bambi yêu dấu."
Cuối cùng, Alastor mới chợp mắt hoàn toàn, chìm đắm trong giấc ngủ sâu. Lucifer khẽ cười, nhẹ nhàng nhấc người của tên kia, bế anh ta theo kiểu những chú rể làm với các cô dâu bé bỏng của mình. Dù thân hình của người kia khá cao, nhưng nhìn chung thì vẫn khá mảnh khảnh, dễ nâng lên. Dĩ nhiên là Lucifer sẽ không thừa nhận điều đó trước mặt của Alastor rồi.
Trước hết... hắn cần chữa lành vết thương cho chú nai bé bỏng của mình đã...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com