Chap 7
Sẽ chẳng có gì đặt biệt như mọi ngày đâu. Tôi tỉnh dậy, người ê ẩm. Cảm giác mệt, ể oải, đau lưng, mỏi cổ như kiểu ông gia sau mươi tuổi ấy. Chăng có tí sức sống nào. Với lấy điện thoại thì thấy màng hình hiện lên chỉ mới sáu giờ sáng. Lại dậy sớm hơn bình thường. Lại còn vào chủ nhật. Tự dưng tôi chỉ muốn đi ngủ lại nhưng vẫn mơ mơ màng màng, ngủ tiếp cũng không được.
"Thôi thì dậy làm vài việc có ích cho nhân loại nào."
Tôi đánh răng, rửa mặt, thay đồ thể thao, mang đôi giày thể thao yêu thích, đeo tai nghe, mở playlists nhạc không lời của Beethoven. "Ok! Let's go!"
Tôi thường chạy bộ ở công viên nhỏ gần nhà, cách nhà tôi tầm năm phút đi bộ. Thật ra thì tôi chỉ chạy bộ vào mỗi cuối tuần thôi, những ngày khác nếu không đi làm thì tôi cũng nằm nhà đọc sách xem phim chứ cũng chả làm gì.
Cuối tuần thì lịch trình tôi sẽ là:
- 6:00 am: Dậy, sinh hoạt cá nhân
- 6:30 am: chạy bộ 30', hít sà 30 cái, gặp bụng 100 cái.
- 7:30 am: ăn sáng
- 8:00 am: đi chợ mua đồ thịt cá
- 8:40 am: vệ sinh nhà cửa (giặt giũ chăn, màng, vệ sinh tủ giày, lau dọn nhà bếp, thay chăn ga gối,...)
- 10:30 am: chuẩn bị bữa trưa
- 11:30 am: ăn trưa
- 12:00 am: rửa bát
- 12:30 am: ăn trái cây, xem TV, chơi game
- 14:00 pm: dọn vệ sinh tủ lạnh
- 15:30 pm: đọc sách
- 17:00 pm: thu gom đồ đã giặt vào; đi trung tâm mua sắm, mua nhưng vật dụng cần thiết như nhu yếu phẩm cho một tuần để lấp đầy cái tủ lạnh.
- 18:30 - 19:00 pm: nấu bữa tối, vừa ăn tối vừa xem TV.
- 20:00 pm: rửa bát, dọn dẹp lại mọi thứ một lần nữa.
- 20:30 pm: chạy bộ 30' (trên máy tập), hít đất 50 cái.
- 21:20 pm: check email, soạn giáo án để lên lớp, xem lại toàn bộ lịch trình tuần sau.
- 21:40 pm: xem phim/đọc sách/chơi game.
- 23:10 pm: đi ngủ.
---
Giờ nhìn lại thấy chủ nhật của mình còn bận hơn thứ hai nữa. Cơ mà tôi thấy nó cũng không tệ.
Cảm tưởng hôm nay cũng là một ngày cuối tuần như bao ngày...ấy vậy mà...
"Hình như thấy có bóng dáng trông quen quen..."
"Buổi sáng tốt lành!"/cười tươi/
Hơ, mới sáng ra gặp "Thần gió" rồi, cười con khỉ gì mà cười, đồ điên.
"Ừ! Chào!" /cười sượng/
"Nay chủ nhật mà cậu dậy sớm ha, tưởng phải ngủ đến 2,3 giờ mới dậy."
"Gì chứ, nói cho anh biết, tôi hơi bị siêng năng đó, luôn dậy đúng giờ chạy bộ sáng, làm gì có chuyện ngủ đến 2,3 giờ." Tỏ thái độ kiên quyết.
"Vậy sao, nhưng sao sáng nào tôi cũng chạy bộ ở đây mà có thấy cậu đâu?"
"Gì chứ? Sáng nào anh chạy bộ ở đây à?"
"Tất nhiên! Nhà tôi bên đó, thì qua đây chạy bộ là hợp lý rồi còn gì!" "À hay là bình thường cậu chạy bộ ở chỗ khác?"
"Gì chứ, thì tôi cũng chạy bộ chỗ này cơ mà cuối tuần thôi, ngày thường tôi chạy ở nhà." "Mà cuối tuần tôi cũng chạy bộ mà có thấy anh đâu?"/cười khinh/
"Tôi chỉ chạy bộ ở đây các ngày trong tuần, còn cuối tuần tôi đến phòng tập."
"Vậy mắc gì giờ anh ở đây?!"
"Thì đổi gió thôi!"
"Ừ, gió độc đó!" Tôi ngoảnh đầu chạy tiếp.
Có ngày cuối tuần cũng không yên lại gặp trúng "Gió độc" đã vậy tên đó còn cứ chạy phía sau mình. Định làm trò gì đây không biết, tự nhiên thấy khó chịu vãi.
Tôi chạy một hồi cũng thầm mệt nên ngồi trên băng ghế gần xích đu nghỉ một tí. Thình lịnh một luồng khí lạnh toát từ phía sau, tôi quay sang thì bị chay nước lạnh đụng trúng vào mặt, làm giật hết cả mình.
"Uống đi, tôi lở nhấn nút 2 lần." Anh ta vừa đưa tôi vừa cười.
Thì ra này giờ không thấy hóa ra là đi mua nước ở máy bán hàng tự động.
"Bộ ngu hay sao không biết bấm xóa à!"
"Ừm...hình như vậy thật!"
"Gì?!" Tôi quay sang thì thấy anh ta giật chay nước trên tay tôi rồi để chay nước anh ta vừa mở vào.
"Gì đây? Bộ nay anh bị bệnh rồi à?"
"Để xem, không biết nữa...có khi là thật không chừng!" Vừa nói anh ta vừa quay đầu nhìn về phía tôi, như kiểu...ngại chết được, tôi quay sang chỗ khác.
"Anh như này thì bệnh gì được chứ!" Tôi vừa nói vừa cười phá lên.
"Bệnh tương tư đó!"
"Người như anh mà cũng biết tương tư à? Chứ không phải bình thường trap người khác xong giờ bị nghiệp quật à! Hahahah!"
"Chắc là vậy rồi, không biết tôi nghĩ gì mà lại thích người kế bên, khổ thiệt chứ!"
"Bộ chưa tỉnh ngủ à?"
"Đã vậy còn bị người ta nói là "chưa tỉnh ngủ à?" nữa chứ!"
"Anh...nói mớ vì vậy!"
"Người thì đẹp mà "khờ" ghê!" Vừa nói anh ta vừa nhìn tôi cười nghiêm túc.
"Thôi tôi về ngủ tiếp đây, chắc anh trúng gió rồi đó, về ngủ đi!" Vừa nói xong tồi chạy một mạch về nhà.
"Phụt...hahahahha..." "Đáng yêu thật!"
---
"Điên thiệt chứ, tên đó bị làm sao vậy trời?" Không biết là tôi chưa tỉnh ngủ hay anh ta bị điên nữa. Nhưng khi nhìn lại mình trong gương thang máy, tôi thấy mặt và tai mình từ lúc nào đã đỏ hết lên, tim thì cứ đập bụm bụm nãy giờ. Chắc là vận động mạnh quá nên nó mới vậy thôi, chắc là vậy rồi.
Vào nhà tôi đóng sập cửa, ngồi bịch xuống đất. Người nóng ran, tim vẫn đập mạnh. Thật sự không tài nào hiểu nổi tên đó, nói cái chó gì không biết. Bình thường anh ta hay đùa với mình mà, chắc nay cũng thế thôi. À phải rồi chắc anh ta bị trúng gió. Phải rồi, nay còn tự nhận mình ngu mà, chính là anh ta. Phải rồi...phải rồi...
Cũng phải...hay...có khi người trúng gió lại là mình...
***
Nhỏ trúng *gió rồi! ><
*Gió = Phong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com