END. Lời thì thầm qua ngàn kiếp
Đêm đó, Sài Gòn không đổ mưa, cũng không có trăng. Nhưng ngoài ban công nhỏ, ánh đèn vàng đổ xuống vai hai người con gái đang tựa vào nhau. Một người tóc xoăn như sóng nước, tay đung đưa ly trà sữa đã hết phân nửa, miệng luyên thuyên kể chuyện vớ vẩn. Một người thì nghe, nhưng chẳng đáp, chỉ thi thoảng cười nhẹ , đủ để người bên cạnh biết mình vẫn ở đây, vẫn đang lắng nghe
Hương ngoảnh sang, đôi mắt long lanh sáng lên trong đêm, hỏi như thể chuyện rất hệ trọng:
"Chị thấy em làm người yêu ổn không?"
Ái Phương nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt dịu lại như có trăng đâu đó thấp thoáng trong đáy mắt
"Không ổn. Nhưng đáng yêu chết được."
Hương bĩu môi, định phản bác, nhưng chưa kịp nói thì đã bị kéo vào một cái ôm , ấm áp và đầy thừa nhận
Cuộc sống sau khi "được yêu và được cho yêu" hóa ra không cần kịch tính, chỉ cần một người sẵn sàng ngồi nghe chuyện nhảm nhí mỗi tối, một cái nắm tay không buông kể cả khi người kia ngủ rồi, và một câu nói tưởng như bâng quơ nhưng khắc sâu hơn cả lời thề:
"Ở lại luôn nha. Đừng về trăng nữa."
Hương gật đầu, như đã gật cả trăm lần từ trước. Rồi thì cô lại kể chuyện ngày xưa , chuyện một đêm trăng sáng, có một nữ thần rơi xuống đất để đi tìm tình yêu. Câu chuyện cũ kỹ và quen thuộc đến mức Ái Phương thuộc lòng cả từng câu thở dài, nhưng vẫn nghe lại , như thể lần đầu tiên
Và ở đâu đó trên kia, trăng vẫn tròn, nhưng không còn một ai ngồi buồn trên đó nữa
...
.
.
Vài năm sau...
Trên Instagram của Ái Phương, người ta vẫn thấy cô đăng ảnh đều đều , đôi khi là phòng thu, đôi khi là sân khấu, nhưng đều có điểm chung: luôn có một góc ảnh bị mờ mờ, nghiêng nghiêng, như thể người chụp cố tình đứng sai góc để khỏi lấn ánh sáng của "chị nhà"
Và dưới phần bình luận, một cái tài khoản có tên "nuthanmattrang" bình luận duy nhất một chữ: "Đẹp."
Không ai biết tài khoản đó là của ai, chỉ biết ngày nào cũng tương tác đều như cơm bữa, lúc thì "trộm tim", lúc thì "trộm hình", và đôi khi thả một đoạn thơ con cóc nào đó kiểu:
"Chị cười đẹp nhất thế gian
Ai mà dám nhìn là em mắng liền"
Dù Ái Phương vẫn phũ, vẫn giữ nét lạnh lùng của một nghệ sĩ đã có tuổi nghề và cá tính riêng, nhưng người trong ngành đều biết: ai mà lỡ nhắc tới cái tên "Hương" là mặt cô dịu xuống như được nhỏ vài giọt vanilla vào cà phê đen vậy. Còn Hương , giờ là người yêu chính thức, có cả "chứng chỉ yêu" ký tên bằng mực trăng , thì sống rất... lố
Ở bất cứ buổi diễn nào, không cần ban tổ chức cấp vé VIP, chỉ cần ánh mắt Ái Phương lia xuống hàng ghế đầu là sẽ thấy một cái bảng đèn LED to tổ bố ghi: "CHỊ ƠI NHÌN EM CÁI CHO EM MẠNH MẼ HƠN" chính là của Hương
Kể từ sau ngày ký ức trở lại, Hương như sống luôn phần của mấy tháng đã mất. Cô ôm Ái Phương mọi lúc có thể, nói lời yêu khi Ái Phương đang cạo gió, bày trò viết thư tình bằng giấy gấp origami rồi nhét vào hộp bánh Pía
Người ta hỏi Ái Phương có mệt không với kiểu yêu đó, Ái Phương chỉ cười:
"Bà đó mà không quậy là tôi mất ngủ."
Còn Hương thì chẳng bao giờ nghĩ tới chuyện trở lại trời nữa. Cô bảo ở đây có tình yêu, có người cho mình ôm mỗi tối, có cơm nguội hâm lại ăn chung, có ngày giận nhau cũng không bỏ đi , vậy là đủ rồi
...
Tối đó, ở Sài Gòn
Hai người phụ nữ ngồi ngoài ban công nhỏ, giữa đèn vàng và tiếng xe máy xa xa. Hương đung đưa chân, quay sang hỏi:
"Chị à, nếu em có mất trí nhớ giống chị hồi đó, chị có tìm em không?"
Ái Phương không trả lời liền, chỉ đặt ly trà sữa xuống bàn, vòng tay qua vai Hương, rồi nói khẽ:
"Không cần tìm đâu. Vì em sẽ luôn tìm về với chị trước."
Và trời đêm đó , dù không có mưa, nhưng Sài Gòn thơm mùi trăng dịu dàng như chưa từng xa nhau
...
.
.
.
.
Rất rất nhiều năm sau đó...
Tháng chạp, trời Sài Gòn se lạnh như chưa từng như vậy. Trong căn nhà nhỏ nằm giữa lòng thành phố đã quá quen thuộc, Ái Phương nằm yên trên giường, từng hơi thở thưa thớt như nhịp trống cuối cùng của một bản tình ca đã đến đoạn kết. Mái tóc nay đã bạc, làn da hằn những nếp thời gian, nhưng đôi mắt ấy vẫn trong trẻo, vẫn là đôi mắt từng nhìn một người rơi từ bầu trời xuống
Bên cạnh cô, Hương cũng đã hóa già. Vẫn là đôi mắt ngời sao, nhưng có điều gì đó lặng lẽ hơn, bình yên hơn... như thể đã học cách làm người thật lâu rồi. Bàn tay già nua ấy vẫn nắm lấy tay Ái Phương , không run, chỉ ấm
"Không sợ sao?" Ái Phương hỏi, giọng khàn khàn, nhưng ánh mắt thì như chạm tới tầng mây năm nào
"Sợ chứ... nhưng nếu chị đi, em sẽ tìm. Dù là kiếp sau, hay kiếp sau nữa. Em là thần, em không chết, em sẽ tìm chị hoài. Mãi hoài," Hương đáp, miệng cười mà mắt đỏ hoe
Ái Phương nhắm mắt lại. Một hơi thở dài... rồi ngắn hơn. Hơi ấm trong tay dần tan như trăng tàn sau rặng núi
Hương vẫn ngồi đó, mãi cho đến khi mặt trời lên cao. Cô không khóc như những lần trước, vì cô biết, sẽ còn lần gặp lại. Đó là điều duy nhất thần linh có thể hứa và giữ
Lúc Ái Phương nhắm mắt lần cuối, trời Sài Gòn đầy gió. Chiếc chuông gió Hương treo ngoài hiên cứ vang mãi như muốn gọi một điều gì chưa kịp nói
"Chị có hối hận khi yêu em không?" Hương đã từng hỏi như thế vào một đêm khuya, khi cả hai đều không ngủ
Ái Phương lúc ấy không trả lời, chỉ đưa tay gõ nhẹ lên trán Hương một cái:
"Lớn đầu rồi mà hỏi mấy câu vớ vẩn."
Vậy mà giờ đây, chính Hương lại ngồi đó, đưa ngón tay chạm vào vầng trán của Ái Phương , lạnh hơn bao lần trước , thì thầm một mình:
"Em hối hận... là đã không gặp chị sớm hơn."
...
Ngày Ái Phương được đưa đi, Hương không khóc. Chỉ đến khi mọi người về hết, chỉ còn lại căn nhà trống rỗng và ánh trăng đầy ắp ngoài ban công, Hương mới buông người xuống, gục mặt vào chiếc gối Ái Phương thường nằm
Từ ngày đó, người ta không còn thấy cô gái trẻ năm ấy nữa...
---
Năm tháng lại qua đi..
Một đứa trẻ sinh ra ở vùng quê nhỏ, đôi mắt có điều gì đó giống người xưa. Hương ngồi trên mái đình cũ, tóc dài bay trong gió. Cô không bước đến, không chạm vào. Chỉ nhìn. Chỉ dõi theo. Như lời đã hứa: "Dù chị ở đâu, em cũng sẽ tìm."
Và vài chục năm qua đi...
Đứa trẻ kia giờ đã làm mẹ và đang ngồi nhìn đứa con mình nghịch đất trong vườn một ngôi nhà nhỏ
Đứa trẻ ngẩng đầu hỏi: "Mẹ ơi, trên trăng có ai không?"
Người mẹ bật cười: "Có chứ, có một cô gái hay ngồi khóc. Mẹ nghĩ cô ấy đang đợi ai đó."
"Đợi ai?"
"Chắc là đợi người cô ấy thương."
Và trên cung trăng, nơi ánh sáng không bao giờ tắt, Hương lại ngồi đó, tóc dài xõa như ánh bạc, tay ôm một cuốn sổ nhỏ đã sờn gáy "cuốn nhật ký dang dở năm nào"
Mỗi lần Ái Phương tái sinh, dù là ai, ở đâu, Hương cũng tìm đến
Nhưng điều tàn nhẫn là: không phải kiếp nào cũng có duyên. Có kiếp, Ái Phương chết yểu. Có kiếp, cô yêu người khác. Có kiếp, cô không bao giờ tin vào phép màu. Và Hương chỉ dõi theo... yêu lại... trong lặng thinh
Mãi cho đến một kiếp nào đó, khi một cô gái trẻ trong đêm trăng tình cờ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời và hỏi:
"Sao mình cứ có cảm giác mình từng chờ ai đó vậy ?"
Hương khựng lại, đôi mắt rưng rưng
Phải đợi bao nhiêu kiếp để một người nhớ lại lời hứa giữa hai linh hồn?
Và khi Ái Phương quay đầu, chạm ánh mắt vào Hương , như đã từng , cả thế giới im lặng... như chưa từng có cuộc chia ly nào...
...
Một kiếp. Rồi một kiếp nữa...
Chuyện tình của một vị thần và một con người , tưởng là tàn phai như ánh trăng cuối tháng , hóa ra lại là vĩnh cửu
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com