I
Người ta vẫn nói, Mặt Trăng là trái tim lặng lẽ của bầu trời. Nhưng không ai biết, trái tim đó cũng từng rung lên
Ở nơi cao hơn cả mây mùa hạ, có một vị thần sống giữa ánh bạc dịu dàng và gió ngân nga từ vầng trăng tròn. Nàng chưa từng khóc. Cũng chưa từng yêu. Công việc của nàng là ngồi trên rìa cung điện pha lê, nhìn xuống trần gian, xem con người yêu nhau, rời nhau, rồi lại yêu lần nữa. Những vòng lặp kỳ lạ như sóng thủy triều vỗ mãi vào bãi bờ kiên nhẫn
"Vì sao họ cứ để cho nhau đau như vậy mà vẫn muốn yêu?" ,nàng hỏi, giọng nhỏ như một cơn gió lướt qua mặt hồ đêm
Không ai trả lời nàng, kể cả chính nàng
Thế là vào một đêm trăng nghiêng lệch, khi cả bầu trời lặng đi trong hơi sương đầu hạ, nàng buông mình khỏi tầng mây cuối cùng. Không ai hay biết, một nữ thần đã chọn rơi xuống trần gian
...
.
.
Trần gian lúc ấy đang chìm trong một thứ yên tĩnh lạ lùng ,không phải của giấc ngủ, mà là kiểu yên lặng của một thành phố vừa tắt đèn, nhưng chưa kịp nằm mơ
Gió đêm thở dài, lá cây trong sân khẽ nghiêng mình. Trên cao, giữa bầu trời đang vặn mình khỏi ánh trăng tròn, một vệt sáng bạc xé toạc không gian như một mũi tên trượt khỏi cung
Rồi — *bụp!*
Không vang dội. Không hoành tráng. Chỉ là một cú rơi mềm như bọt biển, nhưng cũng đủ để làm con mèo nằm ngủ trên bậc thềm hốt hoảng nhảy dựng
Ái Phương vừa bước ra ngoài với hộp pizza trong tay, ánh mắt còn đang cau có vì cú điện thoại kỳ quặc cách đây mười phút:
"Chúng tôi xin lỗi, nhưng đơn hàng của quý khách có thể... tới nhầm địa chỉ."
"Ờ."
Cô trả lời ngắn gọn, mở cửa, định bụng sẽ ném hộp pizza lên bàn rồi quay lại giấc ngủ dang dở cho đến khi thấy một... thứ
Một cô gái. Không, một người nằm gọn giữa bụi hoa giấy lộn xộn, váy trắng lấp lánh như bị rút ra từ sợi sương, tóc dài rối loạn nhưng óng ánh ánh trăng, và mùi hương...
Là thứ mùi mà Ái Phương không định hình được. Như hương hoa nở trong giấc mơ. Như nước mắt của trời đọng lại trên mi mắt ai đó từng yêu thật sâu
Ái Phương cau mày, nói khẽ, "Ủa... bà đi lộn vũ trụ hả?"
Người trong bụi hoa giấy ngước mặt lên. Đôi mắt ấy chứa cả trời sao và một chút... bối rối
"Đây là... trần gian hả?"
"Không. Đây là quận 4."
Người con gái trong bụi hoa gượng ngồi dậy. Váy cô ta vẫn không dính một hạt bụi nào, dù lưng vừa đập thẳng xuống đất. Cô đưa tay vuốt tóc, hành động chậm rãi như thể đang ở giữa một buổi lễ đăng quang, chứ không phải đang bị nghi ngờ xâm nhập nhà dân
"Ta là người được cử xuống để... trải nghiệm," cô nói, giọng nghiêm trang, có phần trịnh trọng quá mức. "Và... học hỏi về tình yêu."
Phương im lặng ba giây
Sau đó: "Ủa rồi mấy trung tâm dạy kỹ năng mềm trên trời sập hết rồi hả?"
Cô gái kia chớp mắt, hơi nghiêng đầu, rõ ràng đang phân tích câu vừa nghe như một phương trình lạ. Rồi cô lẩm bẩm:
"Không hiểu... Nhưng giọng nói của ngươi... có chấn động kỳ lạ quanh từ 'tình yêu'."
"Ờ. Vậy về nói lại với chỗ của cô là trần gian hết hàng rồi, quay đầu đi." Ái Phương bước tới, định mở cửa, thả hộp pizza xuống, nhưng đôi mắt kia cứ nhìn cô chăm chú như thể cô là mẫu vật hiếm trong bảo tàng trái đất
Rồi bất ngờ, cô gái lạ hít một hơi thật sâu
Ái Phương nhìn. "Cô làm gì vậy?"
"Ngươi... có thể ngửi thấy mùi hương của ta sao?"
"Cô có dùng nước xả vải phải không, mùi gì thơm dạ ?"
Nữ thần lặng đi trong một giây. Rồi đứng bật dậy, váy trắng xòe ra như ánh trăng lật trang. Cô lùi một bước, mắt mở to. "Vậy ra ngươi là người được chọn."
Ái Phương thở dài. "Còn tui thì nghĩ là mình chọn lộn giờ ngủ rồi ."
Nữ thần tiến lại gần, động tác nhẹ như gió thổi qua màn. Mắt cô dõi theo Ái Phương, như thể đang nhìn một hiện tượng thiên văn chưa từng ghi chép
"Ngươi thật sự ngửi được hương thơm từ ta. Điều đó chỉ xảy ra khi trái tim của một phàm nhân có tần số cộng hưởng phù hợp với..."
"Khoan," Ái Phương giơ tay ra, nghiêm mặt. "Cô đang tính rủ tôi vào đa cấp kiểu vũ trụ đúng không?"
Nữ thần nhíu mày, lần này là vẻ cau có thật sự. Có vẻ lần đầu tiên từ khi rơi xuống, cô cảm nhận được... sự không được tôn kính
"Ta không thuộc bất kỳ cấp bậc nào trong hệ thống của ngươi," cô đáp, giọng hơi cao, "Ta là con gái của ánh trăng, được sinh ra từ hơi thở đầu tiên của đêm, người giữ nhịp thở cho tình yêu nhân loại qua hàng nghìn năm—"
"Rồi, cô viết sách chưa?" Ái Phương khoanh tay. "Vì cái này mà cô đứng giữa sân nhà tôi hùng biện hả?"
Nữ thần im lặng. Dường như cô đang đánh giá lại chiến lược giao tiếp với loài người. Một thoáng sau, cô thở ra , hơi thở nhẹ như sương rơi
"Ta chỉ cần... một nơi để ở lại. Trong thời gian ta tìm hiểu. Về tình yêu."
"Cô nghĩ nhà tôi là trạm dừng xe buýt hả?"
"Không. Nhưng ta ngửi thấy thứ gì đó ở ngươi. Một vết thương cũ. Một điều chưa nói ra. Một trái tim từng khép lại vì..." , cô nhíu mày, rồi nói ra hai từ như thể đang nếm thử lần đầu "... niềm tin."
Ái Phương cứng người nửa giây. Cái ánh nhìn kia, không hiểu sao, như xoáy thẳng vào góc nào đó cô đã gói kỹ từ lâu
"...Không biết ai cho cô địa chỉ nhà tôi, nhưng cô rớt nhầm sân rồi đó," cô nói, giọng nhỏ đi một chút. Rồi Ái Phương quay lưng định bước vào nhà
Sau lưng cô, nữ thần đứng im, nhưng ánh trăng khẽ rọi quanh người cô một vòng như một câu hỏi không lời đang níu lại nơi bậc cửa
Nữ thần đứng thẳng, đôi mắt mở to như thể những vì sao trong đó vừa tắt. Cô bước tới, và không chờ Ái Phương trả lời, giọng nói nhẹ như gió mà lại thấm vào từng lời
"Ta không biết chỗ nào khác để đi. Trần gian rộng lớn quá, và... ta cần phải ở lại đây. Để tìm hiểu. Để hiểu về tình yêu." Cô ngước nhìn, rồi một lát sau, hơi cúi đầu, như thể đang gượng chấp nhận cái đau đớn mà chính mình không hiểu hết. "Ngươi... có thể cho ta một nơi trú ẩn không?"
Ái Phương nhìn cô, rồi nhìn cái vẻ mặt mệt mỏi, như vừa từ đâu đó rơi xuống. Nhìn ánh trăng phản chiếu trên mái tóc rối như sương, trông cứ như một nhân vật lạc trong câu chuyện cổ tích nào đó. Nhưng Ái Phương vẫn không tin. Cô không phải người dễ bị lừa, không dễ tin vào những câu chuyện siêu nhiên, thần thoại hay bất kỳ thứ gì có vẻ ngoài mờ mịt
"Nè cô, tôi không biết cô từ đâu ra, nhưng tôi không mê tín," Ái Phương nói, giọng đều đều. "Tôi không tin vào chuyện ma quái. Và tôi cũng không có trách nhiệm giúp người lạ."
Nữ thần im lặng, đứng thẳng, nhưng một tia buồn khẽ lướt qua đôi mắt đó. Ái Phương không để ý, tiếp tục bước vào nhà, định đóng cửa lại
Nhưng khi tay cô vừa chạm vào tay nắm cửa, tiếng nói đó lại vang lên, lần này nhẹ nhàng hơn, như một cơn gió lướt qua
"Vậy... ngươi sẽ để ta lại đây một mình sao?"
Ái Phương không quay lại, nhưng cô cảm nhận được một điều gì đó rất... kỳ lạ trong câu hỏi ấy. Cô chỉ đứng im, mắt hơi chớp. Cảm giác như có cái gì đó vừa làm mềm trái tim cô, dù cô không muốn thừa nhận. Đôi chân cô như chùn xuống, đầu óc không suy nghĩ kịp
"Cô... sao vậy?" Ái Phương hỏi, giọng mềm đi một chút, dù cô cố giữ vẻ lạnh lùng
Cô gái kia vẫn đứng đó, không còn nói gì nữa, chỉ nhìn Ái Phương với đôi mắt đầy thắc mắc và mong đợi. Từ trong ánh sáng mờ ảo, trông như thể cô thật sự lạc lõng, thật sự cần một nơi để dựa vào
Ái Phương thở dài. "Được rồi, cô vào đi. Nhưng mà tôi không chịu trách nhiệm đâu đó."
Nữ thần không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ như ánh trăng đêm
Khi Ái Phương mở cửa, nữ thần bước vào, nhìn quanh như thể vừa bước vào một vũ trụ hoàn toàn xa lạ. Mắt cô sáng lên khi thấy căn nhà giản dị của Ái Phương , ánh sáng mờ ảo từ đèn bàn, những chiếc ghế sofa êm ái, và... một chiếc tủ lạnh đầy đủ thực phẩm
Nữ thần đi xung quanh, thỉnh thoảng chạm tay vào đồ vật, ngón tay lướt nhẹ trên các bề mặt như thể muốn ghi nhớ tất cả
"Cái này là gì? Tại sao nó có thể phát sáng mà không có sao?" Cô chỉ vào chiếc đèn bàn
"Đèn bàn," Ái Phương đáp, nhắm mắt lại một giây. "Cô biết đèn bàn chứ?"
"Không. Chưa bao giờ thấy." Cô lại quay ra, nhìn chiếc tủ lạnh. "Còn cái này là gì? Có phải là nơi lưu trữ sương không?"
Ái Phương đặt hộp pizza xuống bàn, cố gắng kiềm chế cơn bực mình. "Đó là tủ lạnh. Nó giữ thức ăn lạnh."
Nữ thần nhíu mày, mở tủ lạnh ra, nhìn vào bên trong. "Cái này... nó chứa những gì vậy?"
"Thức ăn. Cô ăn thử đi, tôi không biết cô ăn gì, nhưng tôi nghĩ cô nên ăn đi cho đỡ đói." Ái Phương vừa nói vừa mở pizza ra, quơ tay lên, đầu óc không còn kiên nhẫn nữa
Nữ thần ngồi xuống bàn, ánh mắt chăm chú theo dõi mọi hành động của Ái Phương. Cô bắt đầu ngửi chiếc pizza, rồi ngập ngừng đưa tay cầm một miếng, ngón tay khẽ chạm vào bề mặt mềm mại của nó
"Cái này... có mùi như ánh sáng ban mai. Ta có thể ăn cái này sao?" Nữ thần hỏi, giọng như thể đang phân tích một vật thể ngoài không gian
"Đúng. Đừng có hỏi lại nữa." Ái Phương lắc đầu, cố làm việc khác để không phải nhìn cô ấy
"Chỉ cần ăn là được."
Nữ thần lấy một miếng nhỏ, nhai thử. Cô ánh lên vẻ mặt ngây ngô như một đứa trẻ mới ăn món ngon lần đầu
"Thật kỳ lạ! Đây là... một cảm giác hoàn toàn mới mẻ. Làm sao con người có thể tạo ra thứ này?"
Ái Phương nhìn cô, thấy vẻ mặt đầy thắc mắc và ngạc nhiên, cái đầu óc lý trí của cô lại nổi lên
"Cô... chưa bao giờ ăn pizza à?"
"Nếu có, ta cũng không nhớ." Cô mỉm cười như thể vừa khám phá ra cả một thế giới mới
Ái Phương ngồi xuống ghế đối diện, bắt đầu mở máy tính làm việc. Nhưng không thể không cảm thấy có gì đó không ổn khi cô nhìn sang nữ thần đang ngồi gặm pizza với vẻ mặt hạnh phúc như thể đang ăn một phần thưởng của vũ trụ
Cô vừa làm việc, vừa quan sát, và rồi... lại nhìn thấy ánh mắt của nữ thần lén lút theo dõi từng cử động của mình
"Cô có thể ngừng nhìn tôi như thế không?" Ái Phương nói, hơi chột dạ
"Cô không thấy sao, tôi đang làm việc."
"Ta... có thể giúp gì không?" Nữ thần hỏi, mắt vẫn dính chặt vào Ái Phương, như thể đã quyết định "tấn công" với tất cả sự chú ý của mình
"Không, không cần. Cô cứ... ăn pizza đi."
"Được rồi." Nữ thần cười ngọt ngào, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục nhìn Ái Phương như thể chờ đợi điều gì đó
Ái Phương cúi xuống làm việc, cố gắng tập trung, nhưng lại cảm thấy như có cái gì đó... bám theo mình. Cô hít một hơi, rồi cố làm ngơ
Khi Ái Phương đứng lên đi vào phòng khác, cô không thể không nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng phía sau mình. Đến lúc quay lại, nữ thần đứng ngay sau lưng, như một cái bóng không thể tách rời
Ái Phương buông máy tính xuống bàn, xoay người. "Cô thật sự không thể rời tôi một lúc à?"
Nữ thần mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không thể. Ta phải ở gần ngươi. Bởi vì... ngươi là người được chọn."
"Được chọn cái quái gì?" Ái Phương thở dài
"Cô bám tôi không ngừng!"
"Nếu không phải là ngươi, thì ta sẽ tìm ai đây?" Nữ thần cười khúc khích, đôi mắt sáng lên
"Chỉ có ngươi mới có thể... ngửi được mùi của ta."
Ái Phương chỉ biết thở dài, tự hỏi có nên ném cô nàng này ra ngoài không. Nhưng mà, cô lại cảm thấy... không thể làm được
Sáng sớm hôm sau
Ái Phương tỉnh giấc với cảm giác lạ , mà lạ không phải do tiếng chuông báo thức, cũng không phải vì ánh nắng, mà là vì có ai đó đang... nhìn cô chằm chằm
Cô mở mắt, và đúng như linh cảm, nữ thần đang ngồi ngay mép giường, chống cằm, mặt sáng rỡ như thể vừa được phát wifi miễn phí cả ngày
"Ngươi ngủ rất lâu. Ta đếm được 6.732 nhịp thở của ngươi."
Ái Phương chớp mắt. "Cô ngồi đó... từ lúc tôi ngủ hả?"
"Ừ. Ta không cần ngủ. Ta chỉ muốn quan sát. Ta nghĩ đó là điều người ta làm khi bắt đầu yêu."
"...Cô bị gì vậy?"
Nữ thần nhún vai, mặt vẫn rất nghiêm túc. "Ta đang nghiên cứu."
Ái Phương lật chăn, đứng dậy bước ra ngoài. Cô cần cà phê. Cấp tốc. Hoặc thuốc ngủ, cho sáng nay trở thành mơ. Nhưng khi cô vừa đặt tay vào máy pha cà phê, một giọng nói vang lên sau lưng:
"Cái đó là phép thuật sao?"
"Không. Cà phê."
"Ta có thể... uống nó không?"
"Cô có dạ dày không đã?"
Nữ thần im một giây, rồi nhẹ nhàng xoa bụng. "Ta có gì đó ở đây. Có thể tạm gọi là dạ dày."
Ái Phương nhìn cái dáng lấp ló bên cửa bếp, thở dài. Một tay bưng ly cà phê, tay kia chống hông
"Cô tên gì?"
Nữ thần ngẩn ra. "Ta không có tên. Trên kia, chúng ta không dùng tên. Chúng ta chỉ gọi nhau bằng... ánh sáng."
"Ờ, gọi kiểu đó ở đây là bị đập á." Ái Phương lắc đầu, ngồi xuống bàn, uống một ngụm cà phê rồi liếc nhìn người lạ mặt xinh đẹp đang nhìn mọi thứ trong bếp như đứa trẻ lần đầu vào công viên
"Vậy từ giờ gọi cô là... Hương đi."
"Hương?"
"Ừ. Người cô ngửi nghe như mùi hoa, như đêm mát, như... mấy thứ người ta nhớ hoài không quên. Với lại, gọi cho gọn."
Nữ thần giờ là Hương - xuống đối diện, mỉm cười như thể vừa được ban cho một điều thiêng liêng
"Hương." Cô lặp lại, thử thốt ra tên mình, môi cong lên dịu dàng. "Tên của ta, do ngươi đặt."
Ái Phương uống thêm ngụm cà phê. "Tôi đặt để dễ kêu, chứ không phải để cô bám tôi suốt ngày."
"Ta sẽ bám nhẹ thôi," Hương nghiêm túc nói, "Giống như gió bám vào tóc."
"Cô đang lãng mạn hóa hành vi rình rập đó biết không?"
Hương cười. Nhưng lần này, nụ cười không hẳn vì đùa , mà là thật lòng vui, như thể chỉ cần được ở đây, với Ái Phương, là đủ một lý do
...
Phương ngồi chống cằm trên ghế, nhìn Hương đang ngắm chậu cây trong phòng khách như thể nó là một sinh vật đến từ hành tinh khác
Cô nhấp cà phê, nghĩ đến hai phương án
Phương án A:Dẫn cô gái này đến đồn công an, trình bày rằng có một người lạ rơi từ trên trời xuống, tuyên bố là "hương của tình yêu", không có giấy tờ tùy thân, không có danh tính, không rõ từ hành tinh nào, à không, mặt trăng
Phương án B:Đưa nhỏ này đi siêu thị, mua đồ cá nhân, coi như nuôi một... sinh vật vũ trụ ăn pizza được và biết tự khen mình thơm
Ái Phương thở dài. "Mình có vấn đề thiệt rồi."
Mười lăm phút sau, cả hai đứng trước cửa siêu thị
Hương mắt sáng rỡ. "Chỗ này giống cung điện! Có đủ thứ lễ vật cho con người chọn."
"Không phải lễ vật. Là hàng tiêu dùng." Ái Phương chỉnh. "Cô cần mấy thứ cơ bản như quần áo, khăn tắm, kem đánh răng, hiểu chưa?"
"Ta hiểu." Hương gật mạnh, rồi ngay lập tức chỉ vào mấy cặp đôi đang nắm tay nhau gần đó
"Còn cái đó thì sao? Họ đang thực hiện nghi thức giao ước?"
"Không. Họ đang yêu nhau."
Hương nhíu mày. "Thế yêu là được nắm tay sao? Có quy định không? Có giới hạn người thực hiện không?"
Ái Phương gần như nghẹn nước miếng. "Không. Có sự đồng thuận. Và thường thì không với người lạ."
Hương quay sang, chìa tay ra cho Phương, mắt sáng như muốn thử nghiệm ngay lập tức
"Không."
"Nhưng..."
"Không. Tôi còn chưa tiêu hóa xong việc cô biết nói tiếng Việt kìa ." Ái Phương lạnh như nước đá. "Đừng có bám tôi giữa siêu thị."
Hương cụp tay xuống, nhưng ánh mắt vẫn dính lấy mấy đôi đang cười với nhau. Cô nhìn từng cử chỉ nhỏ của con người ,cầm tay, đẩy xe hộ, chọn rau cùng nhau như đang phân tích công thức một loại phép màu. Rồi cô lại bám sát Ái Phương, tay này chỉ cái này, tay kia lật cái kia, khiến Ái Phương phải vừa đẩy xe, vừa làm "phiên dịch hàng hóa"
"Cái này là gì?"
"Xà phòng tắm."
"Người ta dùng nó để làm gì?"
"Để... tẩy bụi trần gian."
"Ồ! Ta cũng muốn tẩy bụi!"
Ái Phương nghiến răng, kéo cô ra khỏi quầy vệ sinh cá nhân
Đến khu thời trang, Hương đứng trước gương, mặc thử chiếc áo hoodie lên người. Cô xoay trái xoay phải, rồi quay sang Ái Phương
"Có phải ngươi đang nghĩ ta đẹp đúng ?"
"Không. Tôi đang nghĩ tôi nên đi chích ngừa trước khi để cô ở lại nhà mình lâu hơn."
Hương cười, rồi lại lôi thêm ba cái áo nữa đè lên nhau mặc thử. Trong vòng hai mươi phút, cô có vẻ đã yêu tất cả: từ cái nón lưỡi trai, đến dép kẹp, đến... bao tay làm bếp hình con gấu
Cuối cùng, Ái Phương đứng chờ ở quầy thanh toán, nhìn đống đồ như chuẩn bị nuôi thêm một sinh vật ngoài hành tinh. Hương đứng kế bên, ôm cái gối ôm hình trái tim, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu hỏi:
"Có phải khi yêu, người ta tặng nhau những thứ mềm mại không?"
"Không phải lúc nào cũng vậy."
"Vậy ngươi muốn gì?"
Ái Phương lườm cô. "Muốn về nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com