IV
Hương tỉnh lại giữa một lớp chăn mềm và hơi thở ấm. Căn nhà vẫn tối dịu như khi cô thiếp đi, nhưng có gì đó khác lắm , mùi hương nhẹ phảng phất, mùi áo khoác còn hơi ẩm sương, và một nhịp tim không phải của chính cô đang thở rất khẽ bên cạnh
Cô mở mắt
Ái Phương đang ngủ gục ngay đầu sofa, tay vẫn còn đặt lưng chừng trên áo khoác cô đắp. Nhìn cô ấy gần đến mức thấy từng sợi tóc vương trán, thấy cả đôi mi cụp xuống như che giấu điều gì khó nói
Hương mỉm cười rất nhẹ, không phải kiểu cười rạng rỡ như thường ngày, mà là một thứ gì đó dịu dàng, nhỏ xíu , như cánh hoa rơi trong đêm mà không làm gợn nước
Cô xoay người rất khẽ, kéo áo khoác che kín vai Ái Phương, rồi thì thầm, chẳng rõ là nói cho người kia nghe hay chỉ để lấp đi tiếng thở dài trong lòng mình:
"Người ta nói yêu nhau thì sẽ đợi nhau... Ta không biết đợi là mấy giờ, nên ta đợi đến hết ba ngày."
Không có tiếng đáp. Chỉ có một cái chau mày thoáng qua trong giấc ngủ của Ái Phương , như thể tim cô vừa bị ai đó gõ nhẹ
Hương nhích lại gần, hơi thở vẫn còn yếu nhưng giọng nói đã có chút tinh nghịch quen thuộc:
"Ngươi đi nữa là ta chết thiệt đó."
Ái Phương mở mắt. Không bất ngờ, không giật mình , chỉ có một cái nhìn trầm xuống rất khẽ
"Vậy thì sống cho đàng hoàng đi," cô nói, tay siết chặt góc chăn, như thể đang giữ một điều gì đó mềm yếu trong lòng khỏi rơi ra ngoài
"Ăn. Ngủ. Uống nước. Như một người bình thường."
"Ta đâu phải người bình thường."
"Ừ," Ái Phương thở dài, "nhưng sống với người bình thường thì phải tập như người bình thường."
Hương bật cười nhỏ, rồi như một phản xạ, tựa đầu lên vai Ái Phương. Cô không hỏi gì nữa, không vòi vĩnh, chỉ ngồi im như thế, như thể vừa chạm được vào điểm tựa mong manh nhất đời mình
Còn Ai Phương, lần đầu tiên không gỡ cái đầu đó xuống. Cô ngồi im , giữa một buổi tối mà có lẽ, đã bắt đầu đổi mùa trong tim
Sáng hôm sau, Hương tỉnh dậy với một ly cháo nguội kế bên giường và một mảnh giấy dán trên trán: "Ăn. Không thì khỏi thèm đòi người ta về nữa."
Chữ nắn nót, rõ ràng là viết lúc đang cáu, nhưng mực hơi lem một chút , chắc là viết xong rồi mới nghĩ lại, không đủ nhẫn tâm để quăng cái lời dọa dẫm này xuống bàn
Hương ngồi dậy, tay vẫn còn run, nhưng miệng thì cong lên nhẹ. Cô thổi cháo từng muỗng, dù không hợp khẩu vị cho lắm. Ở Mặt Trăng chưa từng có vị nào nhạt như vậy, nhưng cũng chưa từng có ai vì cô mà dậy sớm, nấu từng này
Trong bếp, tiếng bát đĩa vang lên lạch cạch. Ái Phương đang rửa cái gì đó, không quay đầu lại, chỉ nói vọng:
"Ăn hết đó rồi nằm yên, cô mà còn xỉu thêm lần nữa tui xách lên công an thiệt á."
"Ngươi đâu có xách nổi ta " Hương đáp nhẹ, giọng yếu nhưng ranh mãnh. "Ta là thần mà."
Ái Phương cười khẩy. "Thần gì mà yếu hơn mèo hen. Thần gì mà đòi ăn cháo loãng, ngủ hai ngày không dậy."
Cô rửa xong, lau tay, rồi bước ra với cái vẻ mặt của một người cố tình không quan tâm nhưng lại nhìn người ta từ đầu đến chân như thể vừa làm MRI toàn bộ
"Có đỡ chưa?"
Hương gật đầu, nhưng lại kèm theo một cái ho nhỏ. Ái Phương khoanh tay đứng nhìn một hồi, rồi mới bước tới, kéo chăn lên sát cổ Hương, không quên lườm
"Cô mà lăn ra xỉu tiếp nữa tui không nấu cháo đâu. Lần sau là uống nước sôi cho nó giải quyết nhanh."
Hương bật cười, rồi túm lấy tay áo Ái Phương
"Vậy ngươi đừng đi nữa."
Ái Phương không rút tay ra. Chỉ nhìn Hương, im lặng. Một lúc lâu sau, cô mới đáp, giọng khẽ nhưng rất rõ:
"Không đi đâu hết. Nhưng cô phải sống cho ra hồn cái đã."
Hương gật đầu. Lần này ngoan đến lạ. Có thể là vì mệt. Cũng có thể là vì lần đầu cô nghe một câu nói nhỏ vậy mà yên lòng đến thế
Buổi chiều trời đổ mưa nhẹ
Ái Phương không đi đâu, chỉ ngồi trong phòng thu nho nhỏ của mình, vừa gõ từng nốt nhạc, vừa liếc qua cánh cửa khép hờ. Phía sau cánh cửa đó, Hương đang nằm cuộn tròn, ôm gối mà nhìn mưa như thể chưa từng thấy nước từ trời rơi xuống đẹp đến thế
"Trên đó không có mưa" cô từng nói. "Chỉ có ánh sáng... và im lặng."
Mưa rơi rất nhỏ, đều và kiên nhẫn , giống như cái cách Ái Phương chăm sóc Hương mấy ngày nay. Không quá tay, không ồn ào, nhưng đủ để người ta nhận ra, và không dứt ra được
Hương bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đi về phía Ái Phương. Không bám theo như mọi khi, chỉ đứng đó, nhìn cô từ phía sau
"Phương."
"Ừ?"
"Nếu ta về trời... thì có ai nhớ ta không ta?"
Ái Phương dừng tay, nhưng không quay lại. Chỉ đáp:
"Không biết. Mà quan trọng không?"
Một khoảng im lặng kéo dài
Hương bước thêm một bước, rồi ngồi xuống cạnh, mắt vẫn dõi theo những phím đàn. Cô nói chậm rãi, như thể đang dọn từng chữ trong lòng ra mà không biết có nên để người ta thấy:
"Hồi đó ta nghĩ yêu là để bớt cô đơn. Nhưng giờ... ta thấy có người cạnh bên mà không thấy cần nói gì, không thấy sợ yên lặng nữa , hình như... còn hơn yêu."
Ái Phương khựng một chút. Nhưng rồi vẫn bình tĩnh gõ tiếp nốt nhạc, giọng đều đều:
"Đừng nói mấy câu đó lúc đang sốt. Dễ khiến người ta hiểu lầm."
Hương bật cười khẽ. Nhưng cô không phản bác, không cãi , chỉ nghiêng đầu tựa vào vai Ái Phương, nhẹ như sương nhưng chắc như móc câu
"Thì... hiểu lầm cũng được. Miễn là ngươi đừng đi nữa."
Ái Phương nhìn ra mưa, tim hơi xiết lại. Không trả lời, không hứa hẹn, chỉ khẽ nghiêng đầu cho người ta tựa cho vừa
Mà đôi khi, yên lặng... cũng là một cách nhận lời
Những ngày sau đó trôi qua như thể cả hai cùng lạc vào một quãng đời không ai lên lịch trước. Ái Phương đi hát, Hương theo. Ái Phương viết nhạc, Hương nằm dài gác cằm lên bàn, vừa nhìn vừa nói mấy câu trên trời. Mà đúng nghĩa đen , vì cái gì Hương cũng gán vào hồi còn trên Mặt Trăng
"Trăng không có lửa đâu nha, đốt là bị phạt."
"Trên đó không có cây. Nên mới không có ai ngồi dưới cây rồi cãi nhau rồi làm hòa rồi yêu nhau."
"Trên đó không có hát. Chắc vì vậy mà ta thấy ngươi hát cái gì cũng hay."
Ái Phương nghe, toàn lườm. Mắt sắc mà lòng thì mềm nhũn như bún luộc. Dần dà, Hương học được cách nấu cơm , dù vẫn làm cháy nồi ba bốn lần đầu. Học được cách tắm không làm ướt nguyên phòng. Học cách dọn dẹp nhà nhưng vẫn giữ riêng một góc đặt mấy viên đá nhỏ nhặt về vì "giống màu trời khi hoàng hôn".
Còn Ái Phương , dù không thừa nhận cũng đã quen với việc thức dậy có người pha nước ấm cho mình, đi làm về có người lon ton chạy ra đón, và ngủ thì bị ôm chặt tới nỗi thở không nổi
"Tôi quen có một mình. Giờ sinh hoạt đảo lộn hết trơn" Ái Phương từng càm ràm vậy
Nhưng rồi, mỗi khi Hương không có bên cạnh, Ái Phương lại mở cửa ra ngó vài lần, nhắn tin tới chục cái. Nhịp sống đó cứ thế chảy, dịu dàng và bất ngờ như một bản nhạc viết lúc nửa đêm. Không cao trào, không tiếng pháo bông. Chỉ là có ai đó ngồi bên cạnh, biết chờ, biết nói bâng quơ, và biết lặng thinh lúc mình không cần lời nào
...
Dạo gần đây, lịch diễn của Ái Phương dày đặc. Ban ngày chạy lịch, tối về thu âm, có hôm còn phải họp với ekip tới khuya. Về tới nhà, chưa kịp tháo giày là đã muốn nằm lăn ra sàn mà ngủ luôn một giấc ba ngày ba đêm
Hương không hiểu hết. Cô chỉ biết đếm số nếp nhăn giữa chân mày Ái Phương mỗi lần cô bước vào cửa, ngày một rõ hơn. Cô nấu cơm, rót nước ấm, chờ trước cửa phòng thu như một cái bóng , nhẹ nhưng không rời đi
Tối đó, Ái Phương về trễ hơn thường lệ, trời lại mưa, tóc tai rối bời. Vừa đặt túi xuống, Hương đã nhào tới cầm khăn đưa tận tay
"Ngươi lau tóc đi, không là cảm đấy."
Ái Phương cầm khăn, không nói gì. Một lúc sau mới thở ra, giọng khàn khàn:
"Lắm chuyện thật."
Câu đó không phải để trách, nhưng cũng không phải để cảm ơn. Hương ngớ người vài giây, rồi lại cười:
"Vì ta là người yêu mà."
Ái Phương liếc nhìn cô, không phản bác cũng không gật đầu. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống, lau tóc qua loa rồi tựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại. Vài giây sau, một cái chén cháo nóng hổi được đặt lên bàn
Ái Phương mở mắt, nhìn cháo, rồi lại nhìn Hương đang ngồi bên, hai tay xoắn vào nhau
"Bị gì nấu cháo?"
"Không ăn cơm thì ăn cháo. Dễ nuốt, dễ ngủ," Hương lí nhí đáp.
Ái Phương cầm muỗng, múc một thìa, thổi nhẹ. Cô không nói gì, nhưng Hương thấy rõ cái nhíu mày của Ái Phương đã giãn ra một chút. Ăn được nửa chén, Ái Phương đẩy ra
"Ngon. Nhưng không đói nữa."
Hương thu dọn, không cằn nhằn như mọi hôm. Ái Phương nhìn cô, rồi gọi lại khi Hương chuẩn bị quay vào bếp:
"Hương."
"Dạ?"
"Đừng có chăm tôi tới kiệt sức rồi ngã ra đấy."
Hương đứng sững một nhịp, rồi cười nhẹ
"Vậy ngươi cũng đừng mệt tới mức cáu ta hoài."
Ái Phương bật cười khẽ, giọng như mưa nhẹ lên mái tôn:
"Ừ."
Vẫn là Phương đó. Gắt gỏng thì có, nhưng tay vẫn bưng cháo, mắt vẫn tìm hình bóng ai đó trong nhà. Còn Hương thì, vẫn là người học yêu , sai chỗ này, đúng chỗ kia, nhưng lòng thì ngay thẳng như mặt trăng tròn đêm rằm
Đêm đó, sau buổi thu âm dài, Ái Phương về muộn. Căn nhà không bật đèn ngoài phòng khách như mọi hôm. Cô đặt túi xuống, tháo giày trong yên lặng. Một chút trống trải lạ lùng chạy dọc sống lưng , như thể nơi này thiếu mất cái gì đó vốn dĩ phải có
Rồi cô nghe tiếng gió khe khẽ từ phía ban công. Hương đang ngồi đó. Không ánh đèn, chỉ có trăng soi lên mái tóc dài óng ánh, một dáng ngồi co mình lại, gầy hơn mọi khi, im lặng hơn cả bóng tối
Ái Phương đứng khựng lại nơi cửa. Tim chợt thắt lại. Không biết vì ánh trăng kia quá buồn, hay vì cô gái ngồi dưới ánh trăng đó bỗng trở nên xa lạ một cách kỳ lạ
"...Không ngủ à?" Giọng Ái Phương cất lên, cố giữ cho nhẹ
Hương quay đầu, cười với cô , một nụ cười gắng gượng đến mức khiến lòng Ái Phương chùng xuống không phanh
"Ta... nhớ nhà rồi."
Một câu nói nhẹ tênh như gió thoảng, mà thổi bay hết mọi bình yên vừa có. Ái Phương không kịp phản ứng. Cô chỉ đứng đó, nhìn Hương cúi đầu xuống, gác cằm lên đầu gối
"Ta nghĩ tình yêu là một nơi để nép vào khi cô đơn," Hương nói tiếp, giọng rất nhỏ, như sợ nếu nói to sẽ bị nghe thấy thật
"Nhưng dạo gần đây, ta không chắc nữa."
Ái Phương cảm thấy lồng ngực mình như thắt lại. Cô bước chậm ra ban công, ngồi xuống cạnh Hương. Một lúc rất lâu sau mới nói:
"Tôi xin lỗi. Dạo này... tôi không ổn lắm."
Hương không trả lời. Chỉ tiếp tục nhìn lên bầu trời , nơi ánh trăng vẫn yên bình như đêm đầu tiên họ gặp nhau
"Ta biết chứ," cô thì thầm. "Nhưng ta không biết phải làm gì để giúp ngươi. Ta đã nghĩ, chỉ cần ở cạnh ngươi, nấu ăn, giặt đồ, ngồi đợi trước phòng thu, là sẽ khiến ngươi vui... nhưng hình như không đủ."
Ái Phương quay sang nhìn Hương. Cô không biết phải nói gì. Những câu "Không phải vậy", "Đừng nghĩ linh tinh", "Tôi vẫn quý cô mà" đều không đủ đúng, không đủ thật
Nên cô chỉ nhẹ nhàng đưa tay ra, khẽ chạm vào tay Hương, siết lấy một cái rất khẽ
"Ở cạnh tôi, là đủ rồi."
Chỉ vậy thôi. Không hoa mỹ, không ướt át. Nhưng lần đầu tiên sau nhiều ngày, Hương rơi nước mắt
Đêm đó. Ái Phương tắt đèn, nằm xuống giường, nghe tiếng Hương trở mình rất khẽ bên cạnh. Từ hôm Hương xuất hiện trong đời cô, đây đã là một phần quen thuộc trong thói quen của cả hai , một phần cô không còn nghĩ đến nữa, như hơi thở.
Nhưng đêm nay, có gì đó lạ. Không có cái siết tay quen thuộc, không có giọng thì thầm hỏi "ngươi ngủ chưa?". Chỉ có một thứ , ánh mắt. Dù trong bóng tối, Ái Phương vẫn cảm thấy được cái nhìn đó. Dài như cả một kiếp, sâu như cả một đời người
"...cô nhìn gì thế?" Ái Phương lên tiếng, không mở mắt
Im lặng một lúc. Rồi Hương thì thầm, nhẹ đến mức tưởng là gió:
"Ta đang cố nhớ ngươi."
Ái Phương mở mắt, quay đầu nhìn sang. Nhưng Hương đã nhắm mắt, giả vờ ngủ. Gương mặt kia bình yên như một bài hát ru, nhưng đôi hàng mi khẽ run lên , quá mảnh, quá mong manh
Ái Phương khẽ chau mày. Một linh cảm lạ lùng dâng lên, như thể thứ gì đó quen thuộc sắp rời khỏi tầm tay, nhưng cô chưa kịp gọi tên
"Ngủ đi," Ái Phương nói, giọng dịu lại. "Ngày mai tôi rảnh, tôi đưa cô đi ăn sáng."
"...Ừm."
Hương đáp, rồi chui sâu hơn vào chăn. Lưng cô khẽ run, không rõ vì lạnh hay vì điều gì khác
Trong lòng cô, có một quyết định vừa được ký tên lặng lẽ. Cô đã ở lại đủ lâu để biết thế giới này đẹp đến nhường nào, và con người kia cũng vậy. Nhưng chính vì đẹp như thế, nên cô không muốn làm nó thêm nặng nề
Cô nghĩ mình đã học được "tình yêu" , nhưng càng học, lại càng thấy xa
Mình không phải con người. Mình không đủ thấu hiểu, không đủ san sẻ, không đủ dịu dàng trong đúng những lúc người ta cần. Có lẽ, yêu ai đó cũng có nghĩa là biết khi nào nên rời đi
Hương nhắm mắt, cố ghi lại từng hơi thở của người bên cạnh. Dù cô biết... sáng mai thôi, cô sẽ không còn được nghe nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com