Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Sen trắng, sen hồng

Chúc các em giữa tuần deadline đi học đi làm hiệu quả, t thì về Cao Lãnh làm gái

.
.
.

"Anh muốn gì cũng được~ Anh thích gì cũng chiều~"

Hôm nay phải tự chạy xe lên xóm trên giao nem cho nên về trễ.

Cấp đi trời sáng bưng, cấp về đường xá tối thui.. may sao trời thương cũng về được tới cổng làng.

"Dù điều anh muốn rất chi hoang đường~"

Đường làng dốc nhẹ, đất bùn còn ướt, cát, đá xanh, gạch đỏ, cỏ dại,... lô nhô. Ven bên mép trong còn có rãnh nước rỉ róc, vuốt dọc theo những bụi tre, cau, mía đứng yên lặng gió.

Cho đến khi con đường lớn hẹp dần, phần đầu con sông mới xuất hiện.. đen thủi thui sánh như mực tàu, lấp lóa ánh trăng phủ xuống như trải bạc, nối dài ngay một bên đường, bên còn lại giờ là bờ ruộng mênh mông, bông cỏ may mọc um tùm.

Xời, cái im của vùng quê về đêm ấy mà..!

Sao làm khó được cái vui của người kiếm được nhiều tiền: "Chín mươi, sáu mươi, chín mươi~ Hứm hứm hưm hưm~ linh hồng hào trắng tươi~"

Bỏ qua cái tĩnh lặng đêm hôm nay, vừa hát vừa lắc lư theo nhịp máy xe, bánh trước bánh sau lạo xạo cán qua sỏi đá, Tiên vẫn giữ được năng lượng hiếm hoi cuối ngày.

Bình thường ếch nhái, côn trùng kêu to dữ lắm á, không biết làm sao mà hôm nay chỉ nghe mỗi tiếng máy xe nổ cành cành, gió quất qua tai và tiếng hát của chính mình.

Ấy vậy thì sao? Người yêu tiền thì không biết sợ ma là gì!

Đang chạy ro ro: "Phải làm sao cho mười phân vẹn mười? Ấu dè!"

Tự dưng..

Xa xa... một cái gì đó chập chờn trong ánh sáng đèn pha hiện ra.

Một dáng người.

Mới đầu tưởng là người nộm giữ ruộng, nhưng ai lại bứng nó ở ngoài đồng vô giữa đường giữa xá doạ người ta thế? Lại còn cho mặc bộ đồ đỏ chói mắt nữa?

"Hửm?"

Chạy gần chút nữa.

Lại càng rõ ràng hơn.

Là dáng lưng một ai đó.

"Bà cố nội nào nửa đêm không chịu ngủ, đi ra đứng giữa đường giữa xá vậy trời.."

Tiên híp mắt nhìn kĩ chút. Người đó đứng xuôi chiều với mình.. hai tay dang ra ngang vai, dáng đứng cứng ngắc, lưng thẳng tắp.

Định bóp kèn cho người ta đi vô lề rồi.. nhưng nghĩ kĩ lại, bây giờ cũng hơn 11 giờ đêm, cái xứ khỉ ho cò gáy ai thức tầm này?

Càng chạy tới gần càng thấy người đó rõ ràng hơn, bộ áo quần không giống ai, từ trên xuống kín mít, đèn pha rọi vào màu đỏ hắt ngược lại thứ ánh sáng rất chói, Tiên phải nheo mắt lại.

Nghĩ thầm: "Thấy mẹ chưa, đi đêm chắc cũng tới ngày gặp ma rồi!"

Tay hơi đổ mồ hôi, cũng có sợ, tim đập mạnh hơn chút thôi.. nhưng mà Tiên lại tiếp tục giả vờ bình thản, vững tay lái mà đi tiếp, đầu bánh xe nép nhẹ xe vào phần đường bên trái để đừng va phải người ta rồi thôi.

"..."

Chạy lướt ngang qua người đó một cái .

Tiên không hề quay qua nhìn, vờ như là bình thường, chẳng nhìn thấy gì trên đường.

"Ụa.." Nhưng cái mùi vừa xộc vào mũi khi cả hai sượt ngang nhau làm Tiên thấy cổ họng nhợn lên, cơm ba bữa muốn trào ra một loạt.

Tanh quá, đã vậy còn gắt mùi kim loại, hăng hăng một cái mùi như thối rữa, như xác động vật phân hủy.

Tiên phải đưa tay lên quẹt mũi mấy cái, vuốt cần cổ.

Gặp ma thật rồi đó..

Giờ phải làm sao đây?

Niệm Phật hả?

"Ơ!"

Cái gì?

Tiên nhíu mày, không dám ngoảnh đầu lại đằng sau ngó thử.

Nhưng ở đằng trước.. cái dáng người màu đỏ ấy lại xuất hiện, đứng giữa đường, đúng ngay cái vị trí mà Tiên vừa chạy vượt qua.

"Sợ nha.. cũng sợ rồi đó nha.."

Thở sâu chút rồi lấy bình tĩnh lần nữa.

Vù.

Lại vượt qua lần nữa.

"Chiềng làng chiềng chạ.."

"Trời má!"

Tiên phải kêu lên thành tiếng.

Lại nữa rồi!

Ngay trước đầu xe cách vài cái cây.. lại chính là cái bóng người màu đỏ ấy.

Lần này là lần thứ ba.

"Thượng Hạ Tây Đông.."

Tiên nhấn ga.

Xe rú lên, phóng vọt qua.

VÙ!

Vẫn còn nghe văng vẳng bên tai: "Mây thời xuân sắc.. má đỏ môi trầu.."

Tiếng hát ấy quen lắm, câu hát cũng quen!

Mà bộ đồ ấy.. cũng rất quen!

"Nay tôi lên chùa.. xin một quẻ cầu.. duyên."

Thôi đúng rồi!

"Còn nàng trúng quẻ.."

Nó lại xuất hiện giữa đường lần thứ tư.

Nhưng lần này một bên tay nó cầm cái quạt màu đen, mở nan quạt xoè ra như cánh dơi, còn tay kia.. cái tay kia mới quái lạ! Thứ nó nắm chặt bên cái tay còn lại là một khối tròn tròn, bết bùn, chảy nhão từng giọt xuống nền đường mà Tiên có bật đèn pha cũng chẳng thể nhìn ra là cái gì.

"Giam thân.. âm phần!"

Tiên biết con này!

Tiên đã từng gặp nó rồi!

Lập tức siết chặt tay lái.

Tập trung cao độ, vặn ga mạnh lên..

Tiên phóng qua khỏi nó vừa đúng lúc nó kết thúc câu hát.

Chạy được một quãng chưa đầy ba giây.

Một lần nữa, nó lại xuất hiện, lần này nó quay mặt lại hướng của Tiên.

Trái tim như thòng xuống đất.. kéo lê trên đường, Tiên thở bằng miệng, kinh hãi không nói nên lời.

Lần này.. nhìn rất rõ khuôn mặt của nó, đèn pha hắt sáng, rành rạch như ban ngày.

Cặp mắt nó vô hồn đến lạ lùng, da nó trắng như thạch cao, khắp gương mặt là những vệt màu trang điểm đỏ như mực chu sa. Môi nó đỏ, tươi rói cái màu máu gà mới cắt cổ. Trên người nó là bộ lễ phục của phụ nữ miền ngoài, áo tứ thân thẫm sắc, nón mỏ quạ đen, chân váy dài che gót, đi chân trần, ngang thắt lưng có buộc treo một cái chuông đồng.

Dung mạo nó không hề xa lạ, Tiên đã từng mặt đối mặt với nó một lần rồi!

Hoảng hồn khiếp vía, cố mà vững tay lái.

Bây giờ né không được, chỉ có nước tông vào thôi!

Hít sâu vào..

"A.. B.. C.. D.. KHUẤT MẮT ĐI!!!"

Đến đủ gần rồi!

Đạp số.

Vặn tay ga.

HỤNNN!!!

Lại vụt qua lần nữa.

VÙUU!!!

Tiên nghĩ lại kịp thời.. mình không được làm liều.

Nếu mà tông vào thì có khi mình mới là kẻ mất mạng. Có khi.. nó đang dụ mình, để mình chết cũng nên!

Gan dạ ngoái đầu lại nhìn, thấy cái bóng lưng của nó đang dần xa ra.. vậy mà khi vừa xoay mặt lại nhìn về phía trước, lại thấy nó đứng tần ngần cách một khoảng xa với đầu xe.

"Má!!! Cái gì vậy trời???"

Nó chỉ mũi quạt về phía Tiên.

Tiên vô tình nhìn xuống cái tay còn lại của nó.

Khối tròn tròn ấy đong đưa nhẹ, xoay lại như quả bóng.. một mảng đất bùn bung ra..

Tận mắt nhìn rõ cái thứ tròn tròn đó là gì thì mới khiếp đảm, Tiên la làng lên:

"Aaaaaaa!!! Bớ người ta! Giết người!!!"

Quẹo ngay khi trên đường có lối rẽ, chạy như điên băng qua mấy cái lồi lõm.

Trong lúc gió vùn vụt vuốt mặt, nhìn cái kính chiếu hậu.. thấy cái người đàn bà đó đang sải bước đi theo mình.

Nó đi chậm lắm, đi rất chậm.. nhưng sao lúc nào quay lại cũng thấy nó ở sát đuôi xe.

Kể cả khi Tiên đang vặn ga gần như hết cỡ.

Đáng sợ quá!

Kinh khủng quá!

...

"Cứu mạng!!! Cứu mạng!!!"

Hàng xóm gì cũng không ai còn mở cửa, hoặc người ta có nghe cũng không kịp ngồi dậy, hoặc chẳng kẻ nào dám ló đầu ra.

"Tiên!"

Không còn đủ tỉnh táo để biết mình đang chạy chỗ nào nữa, chỉ biết khi cái cổng nhà lớn trước mặt mở ra, ngay bên đường bên trái, có ánh sáng hắt ra, có người gọi là Tiên rẻ vào ngay.

RẦM!

Không làm chủ được tốc độ, Tiên đâm thẳng vào mấy vườn cây trong vườn nhà. Xe nổ một tiếng, lật ngang, đè lên chân phải, đất cỏ văng lên, mùi xăng, mùi bùn xộc vào mũi.. Tiên bị ép xuống nền, đầu ong ong, tai ù đi.

Người làm trong nhà ùa ra, mặt mày ngơ ngác, hỗn loạn.

"Cái gì vậy?! Cái gì vậy nè?? Trời ơi!!!" Bà Cả la lên, còn mặc bộ đồ ngủ lụa, mắt nhắm mắt mở thấy gốc mai với mấy chậu bông phát tài của bả đã bị tông nát, bả nhảy cẩng lên: "Con quỷ cái!!! Mày chạy xe kiểu gì vậy hả???"

Người con gái ngoài kia đóng chặt cổng lại, chạy ngay vào vườn, ra sức tách Tiên ra khỏi chiếc xe.

Tiên thì đầu còn ong ong, tiếng ù ù điếc tai.. cộng với cảm giác ê ẳm vẫn nghe được giọng người rất quen quan tâm hỏi.

"Có sao không, có sao không?"

"Giết người..! Giết người!"

Mới tỉnh lại phần nào thôi, Tiên nhìn ra ngoài cổng ngay, miệng lắp bắp, cơn kinh hãi vẫn còn chưa qua hết.

"Điện thoại.. báo cảnh sát! Phải báo cảnh sát!"

"Báo cái gì? Con này! Mày điên hả??" Bà Cả nạt một tiếng.

"Nguyên cái đầu người..! Nguyên cái đầu người!!!"

Câu nói của Tiên như cứa dao vào tim tất cả mọi người đang có mặt, nghe xong ai nấy quay ra xì xầm với nhau.

Tiên nhớ lại hình ảnh mình đã thấy thoáng qua, trong ánh đèn pha chập chờn.. cái khối tròn bùn đất mà bàn tay kẻ kia xách lên chắc có cái miệng mở to, gờn gợn bùn đất xám nâu đắp sát vào da thịt..

Nhớ lại thôi mà tim như muốn vỡ ra rồi, khó thở, choáng váng hết mặt mày.

"Tiên.." Bà Ba nhỏ nhẹ, đưa tay giữ lấy cổ tay Tiên đang múa lính quýnh.

"Cái gì.. Mày thấy cái gì ngoài đó.." Bà Cả nhíu mày, một thoáng như đoán được điều chẳng lành, miệng lẩm bẩm, bả sợ.. rồi bả gầm lên: "Trời đất! Tao đã dặn tối nay cả làng ở trong nhà sao mày còn ra ngoài đường! Mày... thôi chết rồi! Bây đâu, đem nó ra ngoài cho tao!!!"

"Chị Cả."

"Mày cứu mạng nó, sáng ngày mai cả cái nhà này có chuyện thì sao?!"

"Nhà mình.. còn cái gì ghê gớm chưa xảy ra đâu mà phải sợ hả chị?"

"Con Ba!"

"Cứ để Tiên ở lại đây.. nếu có chuyện gì.. em sẽ chịu trách nhiệm."

"Mày..! Tao mới là người có quyền trong cái nhà này! Tao nói không được là không được!"

Bà Ba im lặng nhìn bà Cả.

Không biết hai bà hiểu cái gì trong mắt nhau, mà im một hồi, bà Cả quay qua đám người làm:

"Nhìn cái gì mà nhìn?! Đóng kín tất cả cửa nẻo trong nhà lại! Cô Ba, cô cũng khẩn trương đi! Đem nó vào!"

Tóc Tiên còn chưa thoát khỏi cơn hoang mang, tay run cầm cập, cứ nhìn ra ngoài cổng hoài.. sợ lại thấy thứ đó. Trong đầu lại hiện ra hình ảnh cái đầu ẩm ướt, từng giọt bùn rơi xuống, thấy cả nhúm tóc đen bị người đàn bà màu đỏ nắm xốc lên.

...

Rầm!

"Tao đã nói là không có báo ai hết á!"

Bà Cả đập bàn, chén trà cũng rơi xuống sàn.

"Dạo này làng có chuyện! Đã bảo với cả làng tối nay ở trong nhà, tại sao mày ra đường để gặp những thứ không nên gặp??!"

"Chị Cả, khuya rồi.. thằng Tí đang ngủ, hay chị cũng vô trong nghỉ ngơi đi, để em lo chuyện này.."

"Tôi nói cô Ba nghe này, chuyện này không phải chuyện đùa đâu! Cô Ba cũng bớt bao đồng lại, thân ai nấy lo, tránh rước hoạ cho cả nhà! Cô thấy cái tổ này chưa đủ chuyện hay sao hả cô Ba?"

"..."

"Cái con kia! Mày chơi số đề trong xóm, báo công an là còng đầu mày trước đó tao cho mày hay!"

"Dạ bà Cả, cửa nẻo trong nhà đóng kín hết rồi ạ.."

Có vẻ như mọi thứ đã trở về trật tự, bề ngoài cửa đóng kín, tạm thời yên tâm được rồi nhưng trong lòng thì ai cũng thấy chộn rộn lo.. tiếng chuông còn leng keng vọng vào từ đâu đó giữa đêm.

Ai cũng sợ hết..

Bà Cả phất quạt, làm bộ bình tĩnh, đi vào trong nghỉ ngơi.. thật ra là đang đi trốn.

Giải tán đám đông rồi.. bà người làm già trong nhà lúc đó bưng chậu nước ấm ra.

"Bà Sáu cứ để đó rồi cũng đi nghỉ đi, sớm mai còn dậy ra sửa mấy chậu cây với tôi nữa."

"Dạ bà Ba."

Tiên cứ nhìn ra ngoài cửa hoài.. hai tay thì vẫn còn đang run.

Bà Ba phải vắt cái khăn ấm, lau bàn tay cho Tiên, phải nóng lên, cái rát cái đau của mấy vết xước nó buốt lên thì Tiên mới bị giật mình: "Úi da!"

"Em làm gì ngoài đường giờ này? Lại mê kiếm tiền, khuya trời khuya trật mới về có đúng không?"

"Chị cũng thấy cái con đó đúng hông chị Hằng!? Nó giết người đó chị! Đây không phải lần đầu em thấy nó đâu, em đã từng thấy nó rồi! Cái thứ đó lẩn quẩn trong làng, sớm muộn gì cũng có người chết nữa thôi à! Chị—"

"Tiên.."

Bà Ba dằn tay Tiên lại.

Tiên thở sâu mấy cái..

Bà Ba phải đưa cho một cốc trà ấm, uống vào mới bình tĩnh lại chút.

"Dạo này.. cứ một ngày.. hai ngày.. một hai tháng là có người chết trong làng, đừng nên xem nhẹ lời người ta khuyên dặn thì hơn."

"Nhưng mà, nhưng mà.."

Bà Ba cười khúc khích: "Ngày mai Tiên phải bỏ chơi số đề đi thì mai mốt gặp chuyện mới gọi cho cảnh sát được, biết chưa?"

.
.
.

Một đêm dài trôi qua, buổi sáng đến.

"Hứm hưm hưm~ Chú là chú ếch con có hai là hai mắt tròn~"

Gió sông thổi vào lồng lộng mang theo mùi cỏ lác non bên bờ và mùi bùn ươm. Cái không khí tinh mơ dễ chịu thật, vừa mát vừa ẩm, con sông đen ngòm ngoài kia có vẻ đã thức dậy trước cả Phương, chảy lặng lẽ, thở lên sương trắng, đọng lên trên mấy thảm cỏ xanh mới mọc.

Sát bên mé sông, có một bóng người nhỏ con đang lúi húi xếp củi, mặc chiếc áo nâu bạc màu.

Thấy vậy, Phương cũng chống tay lên hông, bước ra kiếm chuyện nói:

"Sớm tinh mơ trong lành ghê ha, cỡ này mà ra sông lớn chắc gió mát phải biết á!"

Người gì đâu! Nghe mà như không nghe, không ngoảnh đầu cũng không thèm trả lời trả vốn ai luôn.

Con nhỏ ấy tên gì nhỉ? Không biết.

Trong nhà này không cho gọi tên người làm.

Phương được dặn là hễ cần gì thì mở miệng ra hỏi 'người đâu' thì tự động có đứa xuất hiện nên thôi.. cũng kệ.

Cộp cộp..

Nghe đằng sau lưng có tiếng guốc gõ khẽ nên Phương quay mặt lại. Con nhỏ người làm nghe thấy cũng bỏ củi đó, xoay người, cúi đầu.

Từ hiên nhà, Cô chậm rãi bước ra.

Cái áo bà ba màu xanh lá nhạt, tươi mát hết mắt người nhìn~ Nhưng mà từ từ đã, sao mà nó bó dữ vậy?!

"Chu cha! Áo bà ba mà Cô mặc thành áo ôm body luôn là sao vậy nè!?"

Phương reo lên.

Cô bước ra đến gần.. cái áo ôm thật, nó dán sát vô người Cô, từng nếp vải căng ra, miết theo đường ngực, đường eo, cong cong, lượn lượn.. nhìn ngang một cái là Phương đã muốn đỏ mặt chứ đừng nói là phải nhìn lâu.

Mà.. cũng muốn so đo vu vơ một chút, tại vì bình thường mình cũng mặc đúng cái áo bà ba ấy, nó đâu có 'biến dạng' như vầy đâu? Chậc, bà cô pháp này! Ăn trái cây sống qua ngày thôi mà đẫy đà hơn cả cơm cá ngày ba bữa của Phương luôn ấy à?

Phương nhìn vòng một của người ta rồi nhìn lại của mình, thở dài một tiếng rồi thôi.. ông trời đúng là bất công.

Áo Cô vừa chật ngực vừa chật tay, khỏi nói cũng biết Cô đang rất khó chịu.

"Thôi, tôi đổi Cô cái áo khác nha Cô?"

Cô không nói gì, chỉ liếc ngang một cái rồi ngoảnh mặt đi.

Cái kiểu ỉm im ấy.. Phương hiểu.

Chắc.. đổi cái áo khác thì không có mùi của gái quê nên là không chịu đổi đâu.

Rồi đột nhiên, Cô lấy cái nón lá giấu đằng sau lưng ra đội lên đầu.

"Ủa?! Ai làm gì cái nón của tôi vậy?"

Đâu có nguyên vẹn như cái hôm qua Phương để sẵn lên bàn sáng Cô lấy đâu? Bên trong mọc đâu ra tấm khăn voan màu vàng cam nhạt phủ xuống kín mặt vậy cà?!

"Trời.. ra ngoài đường ai thấy chắc người ta cười chết đó Cô, Cô làm á hả?"

"Con á!"

Giọng đáp vang từ trên đầu.

Phương ngước lên theo phản xạ rồi hú hồn lùi chân lại.

Trên xà nhà, con Thy đang treo ngược như con dơi, thả rủ cái đầu trắng xuống, miệng cười toe toét: "Con khâu vô cho mẹ á!"

"Chi ạ trời, cái nón lá đang đẹp gần chết! Rồi hai con mắt..! Ơ.. Cô! Lông nheo giả...! Cô... Cô??!"

"Đẹp hông ba?! Xin dữ lắm mẹ mới cho con hai cọng á nghen!" Nó nhảy xuống, cặp mi giả rung rung, hai con mắt nó còn vẽ chì dưới bọng làm cho to ra phân nửa, ghê muốn chết chứ đẹp đâu không thấy nữa.

"Ba hổng biết gì hết, không khâu cái tấm này vô á.. là bụi mặt mẹ nè! Mà ba định để cái mặt mẹ phơi ra cho người ta thấy hay sao? Hông phải ai cũng có cái duyên đó đâu nhen!"

Phương ậm ừ..

Thì cũng hợp lý đi, cho là vậy đi.

Nhưng mà đội kiểu này người ta để ý hơn thì có!

"Còn cái này là của ba nè!"

"Trời ơi, tới cái nón của tui mà cũng...!"

Nó đưa cho Phương cái nón nó giấu đằng sau lưng, Phương định phàn nàn thì nhìn thấy một con gấu màu nâu được khâu bằng chỉ nhỏ xíu ở trên vành.. nhỏ bằng một đốt ngón tay thôi.

"Dễ thương hông, dễ thương hông? Ba nhớ nha, mai mốt ai lấy lộn, nhìn con gấu này là biết nón của ba liền!"

"..."

Giờ thì hiểu tại sao cái nón kia lạ lùng thế mà Cô vẫn đội lên đầu rồi.

Cái nón nhỏ xinh, đường khâu thì vụng về.. nhưng nhìn kỹ.. lại thấy thương.. ngó nhìn con Thy đang rất háo hức khi tặng nữa.. Phương phải cười khúc khích một tiếng:

"Cảm ơn à nhen!"

Nhưng mà sao lại là con gấu nhỉ? Bạn bè hay gọi Phương là voi hơn á.

"Con tính khâu tên ba vô luôn rồi đó, cho người ta biết là nón của ba Phương.. nhưng mà con đâu có biết chữ nhiều đâu~"

Phương khựng lại, nhíu mày, quay qua nhìn Cô.

Hình như Cô cũng thấy Phương nhìn, bước lóc cóc đi ra ngoài sân trước.

"Ba đi đi để mẹ đợi á!"

Phương đội cái nón lên đầu rồi vẫy tay con Thy, tranh thủ xách cái giỏ lên, chạy ra ngoài đi theo Cô.

Cuối cùng Cô không chịu đổi áo, cái nón lá ngộ nghĩnh cũng không chịu cởi, ăn mặc kỳ cục thế ra ngoài, có vài người người ra ruộng buổi sớm, họ trông thấy Cô, lén lút.. ngó dọc.. ngó ngang.

...

Hai bên bờ cỏ may xanh tươi, mọc thành thảm, những bông hoa trắng li ti rung rinh trong gió.. tạo nên vẻ đẹp mộc mạc, tinh khôi và dễ chịu cho buổi sớm không nắng. Thi thoảng đầu ngọn lay lay theo gió, làm những giọt nước tròn như thủy tinh trượt xuống thân. Mùi bùn, mùi rạ, mùi lúa non hòa vào mùi khói bếp sớm nhà ai phảng phất tới.. Phương vừa đi vừa hít hà, tận hưởng bầu không khí dễ chịu, hát bài ca cho phấn chấn.

"Chim tung bay hót vang trong bình minh~~"

Nay trời trong ghê, nhưng đường thì chưa tan sương, như đi giữa mây trời vậy.

Cũng lạ thật.. cái sương hôm nay không trắng đục như khói mà là nó mảnh, mơn man hoài quanh cả hai, giống như đang muốn che đi hai người khỏi mắt thế gian vậy, trừ những ai đi ngang thì mới thấy, còn ở xa thì chắc không nhìn rõ gì đâu.

"Thương em tôi áo đơn sơ bà ba~ Trên lưng trâu nước da nâu mặn mà.."

Đang vu vơ, vừa tới câu ấy thì tự nhiên nghe Cô lên tiếng: "Em nào?"

"Dạ? Em tôi?"

"Là ai?"

"Dạ??"

Cô lật tay, vén ống tay áo một chút, cổ tay Cô trắng như sứ, sáng lên trong sương.

"Hôm nay nữ hát bài ấy được. Ngày khác thì không."

"Ủa gì kì ạ?!!"

Với lại bình thường Cô không mặc bà ba, nữ hát bài đó, muốn thương em nào ngoài Cô nữa?

"Vớ va vớ vẩn, bắt ăn trầu đấy!"

Phương bịt miệng lại: "Cái lời bài hát của người ta như vậy mà?!"

Cô không đáp, chỉ hướng mắt ra đằng trước, bước chân nhanh hơn, tà áo xanh mơn man qua làn sương trắng như dần lẫn vào.. từ từ mờ đi.

"Cô.. Cô đợi tôi với!"

Phương xách cái giỏ mây trên tay, chạy lon ton theo sau lưng.

Ra đến bờ sông, con thuyền nhỏ của nhà Phương neo sẵn đó rồi. Ván gỗ sậm màu trên mặt sông gợn nhẹ nước, dập dìu có vài cánh hoa sứ trắng trôi trôi.. Phương bước xuống trước, lấy cây dầm gỗ đẩy mũi thuyền lại sát bờ rồi chìa tay ra:

"Coi vậy chứ.. tôi cũng chèo thuyền hay lắm đó nha Cô!"

Cô không nói gì, chỉ đặt bàn tay lạnh và khô vào tay Phương.

Lúc Cô đặt chân xuống, Phương có cảm giác như đang dìu một bóng người không trọng lượng.. sao mà.. Cô bước kiểu gì nhẹ hẫng, thuyền không lúc lắc luôn á chứ?!

Thuyền rời khỏi bờ.. nước róc rách chạm vào mạn.

Cô ngồi yên đằng mũi thuyền mắt nhìn ra xa, nơi lối sông mờ đi trong sương khói sớm.

Còn Phương thì ngồi giữa thuyền, khua dầm đưa thuyền trôi.

Ờ..

Cô hay im lặng quá ha.

Phương mím môi, thấy chạnh lòng..

Hình như từ sớm tới giờ Cô chưa có chủ động nói cái gì với mình luôn thì phải, toàn mình luyên thuyên, xí lô xí la..

"Haizz.."

Thoáng nhớ qua cái cách mà ai đó chú ý đến mình một cách trọn vẹn, hay cười một điệu cười ấm áp, một giọng nói trầm ấm, dùng câu từ rất lạ tai, một người nào đó luôn gật đầu và đáp lời với bất cứ những cái chuyện xàm xí, bô lô ba la của Phương.

Mà ngộ một cái.. người đó với cái bà Cô trước mắt là một ấy chứ!

"..."

Con thuyền trôi về một hướng.. gió thổi, sương vuốt tấm khăn cọ vào má Cô.

Dường như chỉ đợi đến lúc thuyền trôi vào khúc sông vắng, Cô bắt đầu tháo cái nón lá phủ voan ra, để gọn một góc trên mũi thuyền..

Phương nhìn Cô.

Cái nét mộc mạc, mặn mà này..

Sao mà trong đầu lại càng nhớ đến một hình ảnh của người con gái 'khác' thêm nữa.

Ai đó khoác lên mình một vẻ đẹp rất dịu dàng, rất thanh khiết, rồi sau đó bị đốt ra thành tàn tro, tiếng cuối cùng mà Phương được nghe của nàng là hai chữ: "Mình ơi..!"

Mình ơi hả..

Hai chữ đó có thật không nhỉ?

Hoặc là.. hai chữ đó có thật là gọi mình không nhỉ?

Nhíu mày, Phương lại nghĩ nữa rồi, thi thoảng lại nhớ những sự việc đã qua, lại thắc mắc.. sao Cô phải dùng hình ảnh của người đó để ám ảnh mình? Liệu ấy có phải là dáng vẻ thuở còn trong ký ức của Cô với ai đó không?

Vô thức nắm chắc tay chèo, mắt hơi rủ xuống.. ngẫm về chuyện cũ.

"Nữ có biết chèo thật không?"

Phương giật mình, thấy Cô đang ngoảnh lại nói chuyện với mình.

"Dạ..? Ủa biết chứ! Biết mà!"

"..."

"À à.."

Lo nghĩ lung tung, mũi thuyền chuẩn bị lủi vào bờ rồi nè.

"Hì hì, tôi đang nghĩ vu vơ á mà, m-mắt Cô lạ quá ha.."

Tròng mắt Cô trong hơn người thường, nó nâu và đôi khi nắng soi vào nó sẽ có màu xám tro, lấy làm cái cớ cũng được đó!

"Tôi có còn trẻ trung gì nữa đâu.."

Cô trả lời xong làm đối phương không biết phải nói gì tiếp.

Thật ra.. Cô đôi khi không thể giấu được những cái đã già, mắt Cô xanh và trông xám đi hẳn cũng là do thời gian.. nhưng mắt Cô trong veo là bẩm sinh. Thuở còn con gái, mắt Cô vừa nâu vừa trong, có rất nhiều nhà đến dạm ngõ cũng là vì muốn rước một đôi mắt đẹp về ngắm.

Cô kể với Phương nhưng rồi cũng thôi..

"Ơ.. ơ Cô ơi! Cô làm gì ạ..? B-ban ngày ban mặt mà.."

Phương ửng hồng má.. hơi cúi mặt xuống, len lẻn liếc lên nhìn.

Cô ngồi ngay mũi thuyền, giữa khoảng sương trắng như tơ trời, tay khẽ đưa ra cởi từng chiếc cúc áo giữa thanh thiên bạch nhật.

"L-lỡ lát ra đầm.. có ai đang hái sen.. người ta thấy rồi sao.."

"Tôi ở trần tôi không ngượng thì thôi, nữ ngượng cái gì?"

Cái áo bà ba được tháo ra, gấp đôi, để ngay đầu thuyền. Cô vén tóc sang một bên, ánh sáng ban sớm dịu dàng hắt xuống mặt sông rồi phản ngược lại tưới lên làn da ngọc ngà cái thứ ánh sáng mờ ảo, đẹp của bóng nước, màn sương. Những hình xăm khẽ động đậy theo những lần xương lưng nhấp nhô, chỗ dây yếm màu đỏ buộc hờ cũng như sắp bung ra.

Phương giật bắn mình khi Cô xoay nhẹ đầu lại, liếc mắt một cái rất êm, nhìn trúng ngay tim đen của Phương:

"Hay nữ sợ người ta ngắm vợ nữ?"

"Dạ đâu có!" Phương chối đong đỏng: "Cô muốn làm gì thì làm à! Tôi đâu có ý kiến gì đâu!"

Rồi Phương hì hục chèo nhanh, ngượng quá trời, không biết làm sao nữa.

Cô thì vẫn như không có cái gì xảy ra, ngồi ngay mũi thuyền đón gió, mái tóc xõa dài, gió đưa lượn qua vai, sương vờn quanh, vuốt ve những đường nét trên cơ thể mảnh mai của Cô.. mờ ảo, mị hoặc vô cùng.

"..." Phương không cố tình nhưng Cô thì lúc nào cũng ở ngay trong tầm mắt, thế nên thi thoảng lại phải.. ngó mắt nhìn tới.

Cái thứ mực đen như hắc ín ấy trông như đang thực sự sống ở trên lưng Cô vậy.. có phải chỉ là một loại cảm giác hay không nhỉ? Những vệt chú ngoằn ngoèo ấy trông hệt như mấy con rắn nhỏ ấy?

Cô vươn tay ra vớt một bụm nước sông, rưới lên bờ vai trần.. để giọt nước lăn dài theo sống lưng, trượt dọc chữ Thượng đỏ chót giữa nền da trắng sứ.

Phương ngẩn người, sao nó 'có hồn' lạ lùng vậy ta.. giống như một con mắt đỏ nằm giữa lưng người đàn bà vậy, thực sự cảm giác là cái chữ đó đang nhìn Phương chằm chằm luôn đó?

"Cô.. Cô tính.. tắm luôn ở đây đó hả Cô? Nước sông mấy năm nay đục ngầu à.."

Không đáp, Cô chỉ nghiêng người, chồm xuống, lại vóc thêm một bụm nước.. ánh sáng mờ hắt lên từng ngón tay như ngón ngọc.

Phương tiếp tục khua chèo, cố dán mắt xuống mặt sông cho khỏi nhìn nữa.

Nhưng khi nhìn xuống...

Ủa?

"Sao mà trong vắt vậy nè?"

Phương lôi cái dầm lên..

Nó trong đến nổi Phương thấy được bàn tay, bóng mặt của mình trong đó.

"Ủa??"

Thò tay xuống nước thử.

Ơ!

Nó mát như là nước suối vậy!

Sao lạ vậy?!

Nước sông làng này bị làm sao rồi?!

"Mình về.. là về.. có nhớ, nhớ.. nhớ em chăng~"

"...?!"

Phương giật mình, ngẩng mặt nhìn mũi thuyền.

"Em về.. là về.. em nhớ.."

Tấm lưng giờ trắng muốt, mịn màng như vải lụa.. như thể chưa từng tồn tại những dấu vết nào vậy.

Giọng hát của nàng ngọt và ấm, bay lững lờ trong màn sương, len lỏi vào trong tiềm thức, lôi cái rung động thuở ban đầu trong Phương ra.

Nàng xả cái buộc tóc hờ gần đuôi thả mái tóc dài, bóng và mượt, đen như bồ kết xuống mặt nước, rồi nàng kéo lên lại..

Nàng vuốt ve nước, nước trong như mơ như hoạ.. rồi hớp một bụm trong bàn tay không có hình xăm nào, không có móng vuốt màu đỏ, mềm mại uyển chuyển giống như là của tiểu thư đài cát xứ ngoài.. nàng miết nhẹ lên đuôi tóc.

"Em còn.. là còn có bảy.. bảy lượng vàng~
Em đem ra chợ bán.. í a.."

Nàng nhích nhẹ người sang một bên, xoay mặt lại..

Gió ở đâu đong tóc nàng bay, mùi thơm loài hoa cổ thoang thoảng đưa vào cánh mũi.

Tim Phương đập rộn ràng bởi ánh mắt dịu dàng và khoé môi cong cười trong màn sương: "Lấy tiền.. là tiền theo Phương.. tình tính tang.."

"A Cô..!" Phương cứng họng, tay siết cái dầm, giãn to mắt ra, rồi lại híp, ú ớ, lúng túng: "Cô.. gì.. gì vậy.. Cô?"

"Tang tính tình.." Nàng vuốt lọn tóc trên mặt ra sau tai, e thẹn tránh đi, giống như trêu xong, khi Phương nhìn, nàng không dám trêu nữa: "Cô mình rằng, cô mình ơi.. rằng có nhớ.. nhớ em chăng?"

"Cô.. tự nhiên.. khụ khụ!"

Con thuyền cứ trôi mà không có ai khua dầm..

Phương vỗ mặt mình vài cái mới dám chắc mình đang tỉnh, còn lấy chai dầu gió ra hít vài cái.

Nàng thấy Phương như vậy mà cười khúc khích, tiếng cười như thỏ kêu.

"Cô..! Cô làm gì kì cục quá à! Tôi biết rồi! Tôi sắp lấy Cô rồi.. tôi không có dám tơ tưởng, làm gì bậy bạ với ai đâu, Cô không cần thử tôi!"

"Kì cục này!"

"Ẹp!"

Nàng búng nước, bắn vào mặt Phương, để Phương ngậm cái miệng lại.

"Cô này cô nọ này!"

Nàng búng thêm cái nữa, Phương phải quay mặt đi để tránh: "Lạnh mà!"

"Chết này."

"Á!"

Phương cầm cái nón lá lên che.

Thấy không có động tĩnh gì nữa mới dám ló cái mặt ra.

Nàng liếc 'yêu' Phương một cái rồi tiếp tục hớp nước lên vuốt vào tóc.

Không dám mở miệng ra nói bậy bạ nữa, sợ người ta lại búng nước cho, ngoan ngoãn đưa dầm xuống dưới, khua nước, đẩy chiếc thuyền con đi.

"Thế biết tôi với vợ mình là một rồi đấy.. mình định thế nào?"

"Cô—ây!!"

Mới lỡ miệng 'Cô' một tiếng, thấy nàng đưa tay hướng qua. Phương liền quay mặt đi trước như phản xạ.

"Quên rồi phải không?"

"..quên.. gì.."

Phương hé mắt ra.

Nàng cười nhẹ: "Quên em rồi, quên Hương rồi.. có phải không?"

"Có đâu?!"

Bóc!

"Á!!!"

"Thế mà dám bảo là không tơ tưởng bậy bạ!"

Phương lính quýnh lên, chắc không biết phải gọi nàng là Cô hay là Hương.

Gọi là Cô thì bị búng nước.. còn mà gọi là Hương thì bị cấn với lòng.

Phương không chắc vì sao hôm nay mình tỉnh táo, cái cảm giác không giống hai lần trước đây gặp nàng. Không phải vì nàng không mặc áo tứ thân đâu, cách nói chuyện của nàng, biểu cảm, khuôn mặt, cử chỉ.. nghe là nhận diện được thôi!

Nhưng mà..

Không ổn lắm.

Hoặc cũng có thể hôm nay Phương biết rồi.. biết cái người này là bà Cô Đỏ chứ ai?!

Mà sao tự dưng lại thế này chứ..

Thôi thì..

Kệ luôn vậy.

Phương ỉm im, lấy cái dầm, tiếp tục khua nước.

Hai bên cây xanh mát, hôm nay không có một tia nắng nào chói chang, lật tay nhìn đồng hồ.. đã 6 giờ sáng rồi.

...

"Úi chà chà!" Nàng thò tay ngắt ngay một đoá hoa sen hồng khi vừa vào tới đầm rồi nhảy vào giữa thuyền khoe khoang với Phương: "Mình xem! Hoa gì mà to bằng bàn tay em thế này!"

Phương gật gù, cười cười: "Ờ thì.. cái đầm này xưa giờ sen mọc tốt lắm, tới mùa là mấy bà ra hái về, người thì bán, người thì uống, người thì ăn. Hồi trước đông người tới đây lắm.. nhưng mà.. e hèm, người ta đồn ngoài đây có ma cho nên mấy tháng gần đây không ai dám ra nữa."

"Ma hả? Để tôi xem." Nàng ngó qua ngó lại mấy khóm sen: "Hừm.. tôi thấy bây giờ chả con ma nào dám xuất hiện mình ạ, chắc chúng nó sợ tôi ấy!"

Phương giương mắt qua, len lén nhìn khi nàng đang buộc lại dây yếm sau cổ..

Ơ ơ, buộc lại mà hổng chịu siết chặt gì hết trơn!

Phương nhìn mà sốt ruột, lo cái mảnh vải mỏng manh kia chỉ cần gió thổi mạnh một chút là sẽ ...

Rõ ràng là có ý tốt, Phương toan đưa tay buộc giúp, vậy mà vừa chạm tới sợi dây, nàng đã nghiêng người với tay ra khỏi mạn thuyền hái sen.

Kết quả.. sợi dây trên cổ của nàng bung ra.

"Áaaa!"

Nàng kêu lên, may mà cái mảnh yếm mỏng manh không rớt ra khỏi ngực, nàng giữ lại kịp.

Phương quýnh quáng, đỏ bừng mặt, tay khua loạn.

"Ấy.. ấy! La cái gì ạ? La cái gì ạ??? Sợi dây.. tại sợi dây nó lỏng chứ bộ! Đụng một cái là tuột ra hà! Tui nói thiệt đó! Nói thiệt đó! Buộc lại cho nha, nha?!"

Phương run run đưa tay ra trước tìm hai sợi dây..

"Áaa! Ngực tôi!!! Mình mò cái gì thế??!!"

"TÔI KIẾM HAI SỢI DÂY THÔI HÀ!!!"

Thấy rồi!

Phương kéo ra sau cổ nàng, luồn hai sợi dây lại, khéo léo kéo thắt hình cái nơ.

Thình lình, nàng ngả hẳn ra sau.. dựa một cái.. là sát lưng vào trong lòng của Phương.

Phương sững lại.

À.

Hình như..

Dính bẫy rồi..

"..."

"..."

Nàng nghiêng đầu, tận hưởng bờ vai gầy và mùi thơm dễ chịu của người ta.. chậm rãi xoay nhẹ mặt, ân cần nhìn giọt mồ hôi đang rơi từ trên thái dương xuống má ai kia.

"Mình ơi mình, tôi mỏi lưng quá, mình cho tôi mượn ngực mình.. tôi tựa một lát nhé?"

"Ơ ơm.. nhưng nhưng nhưng mà.. tôi còn chèo.."

"Thả thuyền ở đây được rồi, ta nghỉ một lát đi."

Cứ giữ yên như vậy vài phút.

Nàng với tay hái thêm một nhánh sen hồng, khen vu vơ: "Giống mình ghê, vừa thơm.. vừa cao.. vừa đẹp.."

Phương đang lim dim ngửi cái mùi thơm thơm trên tóc nàng, nghe nàng nói mà giật mình.. hai tay giật một cái, ôm trúng eo nàng.

"Lại dê người ta nữa à?"

Phương nghe vậy, vụng về rụt tay lại.

Nàng bật cười khe khẽ, rồi nắm lấy cái tay Phương, kéo lại chỗ cũ.

Nàng còn dựa vào sát hơn, đưa đoá sen lại gần môi Phương, khi nàng ngước trao cái nhìn tình tứ vào mắt Phương, nàng ấn nhẹ búp hoa vào môi Phương: "Em có nói là em không thích đâu nào!"

"..."

Phương im..

Đầm sen tĩnh lặng.

Mùi sen lan tỏa.. nồng nàn mà thanh, ngọt nhưng không gắt, mùi của nàng, mùi của Phương..

Mấy cánh chuồn chuồn đậu trên lá, nước lăn tăn sáng lên như ngọc, Phương để ý.. xa xa là mặt trời vừa ló, ánh vàng đổ nghiêng trên vai cả hai như âm thầm nhuộm lại màu sắc cho giấc mơ cũ nào đó..

Không biết là đã dựa vào nhau bao lâu rồi nữa.

"Mình có thấy mấy cánh sen trắng kia không?"

"..."

"Xa quá.. tôi hái không được.."

Nàng ngắt cánh sen hồng gần sát bên.. và cái nhìn của nàng tràn ngập tiếc nuối, không rời khỏi cánh sen trắng.

Phương nhíu mày.. thấy trong lòng chộn rộn, một loại cảm xúc rất khó gọi tên.. thoải mái cũng không, mà không thoải mái thì cũng không đúng.

Không được.

Cái cảm giác hôm nay lạ lắm.

Không giống như những lần trước.

Thôi đủ rồi!

"Cô!"

"..."

"Tôi không biết tại sao Cô phải như vậy nữa, tôi muốn biết lý do."

Phương đẩy nhẹ nàng ra.

"Gì vậy mình?"

Nàng nghiêng mặt, tỏ ra lắng nghe, nhưng đôi mắt khi nhìn Phương mà vẫn xa xăm.

"Tại sao phải có hai người? Tại sao là Cô Đỏ.. mà còn là Hương? Vậy thì Cô là ai? Đâu mới thực sự là Cô? Còn nếu đây là Hương, vậy thì kia là ai?"

Nàng im một chút.

Rồi nàng ngoảnh mặt đi, co chân lại, nhìn đi đâu đó, trả lời vẩn vơ: "Hùng."

"..."

"Đây Lan Hương, kia Lâm Hùng. Cưới một lúc hai vợ, chẳng sướng nhất còn gì nữa!"

"Nói thiệt hay nói giỡn vậy? Đã Hùng rồi còn Lâm?! Tên đàn ông mà! Cô đừng có giỡn!"

Nàng không đáp mà chỉ cười khẽ.

Phương bất lực, giống như là van xin: "Cô cho tôi biết đi. Tại sao Cô phải dùng hình dạng này, bộ dạng của người này để tiếp cận tôi chứ?"

"Bởi vì.. em là Hương mà!"

Ánh nắng vừa lúc rọi vào khuôn mặt ngơ ngác của Phương..

Làn sương xám giống như không thể nào làm người con gái mặc áo bà ba mờ đi mãi được, rồi Phương sẽ lại sáng lên, sẽ lại vươn lên, lại thanh khiết trở lại, xung quanh Phương lúc nào cũng giống như có thứ hào quang lấp lánh, sáng bừng lên.. Phương thì lúc nào cũng lung linh đẹp đẽ thế ấy ở trong đôi mắt của nàng.

Nàng ngó xuống nhìn những đoá sen vừa hái.

Thật không điêu khi nói người nàng thương giống như hoa sen hồng này.. vừa đẹp vừa thơm, thuần khiết cả linh hồn lẫn thể xác.

Còn nàng..

Nàng cười nhạt, mỗi khi nhìn lại Cô Đỏ - một kẻ phải dùng cái vỏ bọc phụ nữ ở tuổi ba mươi để giữ lại chút đẹp đẽ, phải bám víu vào huyễn mộng, vào tà thuật để níu kéo người thương, bên trong chẳng còn gì ngoài một linh hồn mục rữa và cái xác đã tắm máu tế.. nàng luôn biết:

"Vì em là Hương.. thì em mới xứng với người em thương."

Chỉ có Lan Hương mới có thể, mới không do dự tựa đầu lên vai của Phan Lê Ái Phương.

Phương thấy tròng mắt mình long lanh hơn, môi run run, giọng cũng hơi yếu ớt: "Có phải.. vì Cô luôn nhìn thấy tôi là một người nào đó.. không phải là tôi.. cho nên Cô mới lo sợ nhiều điều như vậy không?"

Nàng vẫn dựa đầu vào vai Phương, ngắm nhìn đoá hoa sen màu trắng - một thứ nàng không với tới được.

Phương cười buồn: "Vì Lan Hương là quá khứ của Cô và người nào đó có tồn tại trong tiềm thức của tôi.. thế nên Cô mới muốn.. lấy Lan Hương ra để làm cái phần đó xiêu lòng, phải không?"

"Mình.."

Nàng rời ra.. sờ tay lên má Phương, Phương run run, tránh né:

"Tôi thích chữ 'mình' của Hương lắm. Nhưng nói thật.. lúc nào Hương kêu thế, tôi cũng thấy không phải kêu tôi!"

"..."

"Có phải lúc nào Cô nhìn tôi Cô cũng thấy người đó không?"

Nàng thành thật với Phương: "Trước đây tôi còn không nhớ mặt mũi người ta thế nào.. làm sao có chuyện ấy.."

Nhưng quả thật.

Nàng nhìn cánh hoa màu hồng dưới bàn tay.

Rồi nàng lại nhìn tán lá xanh mọc cao đằng xa: "Nhưng dạo gần đây tôi nhớ man mác.. một người đàn ông luôn người bao dung tôi, luôn chạy về phía tôi, cho tôi mọi thứ trên cuộc đời.. cho tôi cả những đòn roi đau đớn nhất."

Lưng của nàng..

Phương thấy những vết hằn đỏ, vết thương dần dần hiện lên.

Nhìn mà xót, Phương muốn đưa tay ra.. nhưng sau đó rụt về, Phương cúi mặt xuống vì khi nàng nhìn tới Phương, Phương lại không hề thấy mình phản chiếu trong đó.

"Tôi cũng vừa nhớ ra được.. Bu và Phương. Bu là người đầu tiên làm tôi biết cái say khi ăn miếng trầu. Còn Phương là người phụ nữ nắm trọn trái tim của tôi."

Vậy Phương là ai trong số những người mà nàng vừa kể, bao gồm cả một người mà Cô Đỏ đã từng thốt ra trong cơn say của Phương?

Lạc.

Phương mà nàng vừa kể.. không phải Phan Lê Ái Phương nhưng lại có cùng một khuôn mặt, một giọng nói tương tự.

Phương đó và chắc chắn cả cái người tên là Lạc nữa.. họ đều có để lại một chút gì đó của cuộc đời họ vào cái tiềm thức này, bởi vậy nên.. Cô Đỏ mới muốn có Phan Lê Ái Phương cho bằng được.

Suy cho cùng, Lan Hương hay là Cô Đỏ.. không ai muốn cưới Phan Lê Ái Phương làm chồng hết.

Họ chỉ muốn cưới cái xác này.. và những cái gì đó rất mơ hồ, rất nhỏ bé đang tồn tại đâu đó trong linh hồn của Phan Lê Ái Phương mà thôi.

Không ai muốn ở bên Phan Lê Ái Phương vì Phan Lê Ái Phương là mình của đời này, của kiếp này cả.

"Cô nè."

"..."

"Cô không cần phải lấy Lan Hương ra để làm tôi lung lay đâu, hì hì, thật ra tôi cũng thích Cô Đỏ lắm, hồi đầu thì tôi sợ gần chết, Cô ho tiếng thôi là tôi đã quíu hết đít lại rồi, mà hôm qua tôi thấy Cô cười, còn giỡn với tôi nữa. Tôi cũng a.. hổng có sợ gì nữa lắm. Nói thiệt là.. tôi thấy Cô Đỏ cũng tốt với tôi, tôi cũng bắt đầu muốn làm thân với Cô Đỏ rồi."

Phương tự nhiên thấy muốn khóc quá trời, cầm cái dầm, không dám ngẩng lên nhìn nàng, sợ nhìn thì nước mắt trào ra, chứ tủi thân quá đi thôi.. ấy mà ngẫm lại, nàng còn chịu nhiều cái thê thảm hơn cho nên đành nhẫn lại, mặc dù ở trong lòng Phương cũng đang cào vào từng ngăn từng vách.

"Nên là thôi.. hì hì, lần sau có đi hái sen nữa thì cho tôi đi với Cô Lâm Hùng nghen!"

Nàng không nói gì, chỉ nhìn Phương.

Phương đứng dậy, đẩy cái dầm, con thuyền trôi đi một xíu, rồi Phương thò tay, hái đóa hoa sen màu trắng.

Nàng ngạc nhiên, không nói nên lời.

Hơi tránh mặt đi, Phương đưa đoá sen màu trắng cho nàng, tận tay: "Tôi tặng Hương nè."

Thật ra là nước mắt đang lăn dài.

Ướt vai áo bà ba..

'Tôi' tặng Hương á, hy vọng Cô hiểu, 'tôi' là Phan Lê Ái Phương, không phải là chồng cũ của Cô.

Nếu đoá hoa trắng ấy ở cao quá, Hương không với tới, thì Phương sẽ làm điều đó cho Hương.

Thuyền cũng đầy hoa rồi, thôi gom gọn vào giỏ rồi đi về thôi.

Phương sụt sịt lau nước mắt, bỏ hoa vào trong cái giỏ, còn nhắc nàng mặc áo vào đi, nắng lên rồi, chắc người ta cũng đã ra ngoài.. lát nữa ra ngoài sông lớn có ai nhìn thấy thì cũng kỳ.

Trên con thuyền trở ngược ra nàng không nói gì cả, ngồi ngoan đằng mũi thuyền với cái hoa sen trắng, xoay lưng lại cho nên biểu cảm làm sao Phương cũng không rõ.

Phương cũng im lặng mất đâu một lúc..

Ra đến tận nửa sông rồi, Phương mới bâng quơ 'kéo' không khí đi lên một chút:

"Thôi mà! Có gì đâu! Đừng có im lặng quá ngượng lắm, hát gì chơi nghe nha, đi xuồng gió mát vầy mà có hai ba câu ca là hết sẩy đó!"

"...."

"Cần lắm, gần lắm, sao vời vợi..
Tuổi thanh xuân cũng như mây trời~"

Nàng nhìn bên hàng cây đung đưa tán lá theo gió, vén tấm voan ra nhìn trời trong vắt.. những cánh hoa sứ rơi trắng, lênh đênh lên trên mặt nước.

"Lối về quanh co chẳng níu bước chân tôi về, có còn hôm qua ở đó~"

Nàng ngoảnh mặt lại, nhìn Phương, nhìn như thấy một con người hoàn toàn xa lạ đang khua dầm đẩy thuyền trôi đi..

"Hết ngày âu lo rồi mong mãi hôm nay về~ Thấy hoa vàng ở trên cỏ xanh~"

.
.
.

Dẫn Cô về đến nhà là lúc mặt trời lên cao, nắng lấp lánh chiếu xuyên tấm voan mỏng.

Con Thy vừa nghe hai người về là nó ùa ra đón ngay từ đầu đường, thấy rổ hoa sen là la làng lên, lôi vào trong nhà trước.

"Trời.. ma cỏ mà thích hoa sen ha!"

Phương cười cười.

Nhưng khi nhìn sang Cô.. Cô chỉ vén cái voan ra nhìn Phương chứ cũng không nói không rằng gì.

"Thưa Cô tôi về.."

Phương quay đi được vài bước.. quyết định quay ngược lại.

"À còn một chuyện nữa."

"..."

"E hèm.. tôi.. muốn ngỏ ý với Cô, nếu Cô đồng ý.. tôi muốn dạy chữ quốc ngữ cho Lê Thy Ngọc!"

Biết Cô sẽ khó chịu ngay, Phương liền định nói thêm nhưng Cô cố tình lơ đi, ngoảnh mặt đi vô trong nhà, chỉ ngắn gọn:

"Là thân phụ nữ, không cần học nhiều - biết nhiều, chỉ cần hiểu nhiều."

"Ủa chứ sao Cô đọc được sách Nôm, đọc luôn được sách Hán?!"

"Chữ tôi biết.. là may mắn được chồng quan truyền dạy."

Chồng quan?

Phương càng sôi máu, làm như có cái đà sẵn, bực lại bực thêm.

"Phụ nữ nào không cần học nhiều, biết nhiều hả Cô? Phụ nữ lấy chồng thì cũng vẫn phải học, vẫn phải biết! Không học, không biết.. làm sao mà có chuyện hiểu?!"

Cô xoay mặt nhìn Phương.

"Ý tôi là.. nếu con gái không muốn đi học, không muốn làm việc thì không có sự nghiệp riêng, vậy thì phải nương nhờ nhà chồng.. nếu phước lớn chồng tốt thì không nói, còn mà chồng hung hăng đánh đập ngày ba bữa thay cơm.. sao mà chịu nổi hả Cô?"

"Phải chịu."

"Gì?"

"Làm thân gái thì phải nhẫn nhịn, hy sinh.. đức tính của đàn bà ngày xưa đến đời của nữ là không còn nữa rồi à?"

"Ê, tới đây là bực mình dữ lắm rồi nha! Hổng có nhịn được nữa luôn á!" Phương lột cái nón ra, ném xuống ngay thềm nhà: "Mai mốt cưới nhau về Cô làm trật ý, tôi lôi Cô ra đánh, Cô chịu hông?!"

Con Thy trong nhà nghe ồn ào, chạy ra, nó không dám xen vào, lon ton nép đằng sau lưng mẹ, lú nửa cái mặt ra nhìn Phương: "Mẹ.. cái gì ạ, sao vậy? Ba.. sao ba nạt mẹ? Sao ạ.. có gì từ từ nói.."

Phương nhìn con ma tội nghiệp, rồi nhìn ánh mắt kiên định của Cô.. bình tĩnh lại một chút.

"Thy.."

"Dạ dạ?"

"Em có muốn biết chữ quốc ngữ hông?"

Con Thy nó hiểu chuyện ngay.. cái nhìn của nó sáng lên một cái, Phương thấy rõ.

Rồi sau đó.. nó ngó mẹ nó. Mẹ nó không nhìn nó. Nhưng dường như nó hiểu chuyện hơn ai hết.

Nó lắc đầu.. giọng nhỏ xíu: "Dạ.. hông.."

Rồi..

Thôi luôn!

Dù sao người ta xưa giờ như vậy rồi.. tự nhiên đòi cái này cái nọ, người ta không chịu làm theo cũng phải.

Thở dài.

Đành vậy..

Phương gục mặt thật sâu: "Vậy xin lỗi Cô."

Cô chỉ đưa tay lên ra hiệu cho Phương đi về.. vậy là xong.

...

Lúc Phương quay đi cũng không nghe Cô gọi lại..

Làm sao mà hụt hẫng, khó chịu, bực bội quá trời..

Cứ vậy mà đi thẳng về hướng ra khỏi khu đất, ra đến cái cây lớn, ngoảnh nhìn lại lần nữa, thấy Cô vẫn nhìn mình nhưng không tiếng nào gọi lại hết.

Phương xoay gót chân đi tiếp..

Đi hai ba bước.

Quay lại nhìn lần nữa.

Ủa?!

Cái Cô này..!

Đi vô nhà luôn rồi!

Đang lầm bầm, hằn học mà bước cho mau.. ra được một đoạn nữa thì bỗng thấy có người đi ngược lại, dáng người thướt tha trong tà áo bà ba vàng.

"Ủa bà Ba..! Bà đi đâu đây?"

Người đó nghe Phương gọi trúng nên giật mình một cái, ngẩng mặt lên.

Ánh sáng ban mai tưới lên vành nón lá, rọi lên khuôn mặt trắng ngần, mịn như em bé. Người gì mà không cần mặt hoa da phấn vẫn đẹp lạ thường! Vừa mới thấy hai cặp long lanh của người ta lộ ra, ươn ướt ánh sáng như phản chiếu cả mặt nước mà đàn bà con gái như Phương cũng muốn rụng rời rồi, đàn ông nào mà chịu cho nổi! May là bả có chồng rồi đó, chứ không trai tráng làng này chắc không ai thèm ngó tới Phương!

Mà sao bà Ba nay có vẻ lén lút vậy nhỉ? Mọi khi bả hơi lầm lì nhưng cũng không có tới nổi nhút nhát đâu.

Mà hiếm lắm mới thấy bà Ba ra đường đó nha.

"Phương này! Cứ bà Ba hoài.. gọi chị Hằng được rồi!"

Hàng mi cong khẽ chớp, mỗi lần lay động lại hắt ra một vệt sáng mỏng. Phương tươi hẳn lên, quên mất tiêu mới cãi lộn với con mẹ đỏ đỏ, cười hí hửng.

"Hì, ở chỗ nào riêng thì mới dám chứ giữa đường giữa xá này.. em đâu có dám kêu, mà.. chị đi đâu vậy chị?"

"À.. ừm, chị đi công chuyện chút xíu."

"Công chuyện?"

Bà Ba khẽ cúi mặt, bàn tay buông thõng bên tà áo mịn, gió làm tóc mai lay nhẹ, hương lài thoang thoảng.

Vô lý không? Hướng này chỉ có nhà của bà Cô Đỏ thôi, cái chỗ hoang vu vắng vẻ vậy.. công chuyện gì nhỉ? Hay là.. chị Hằng cũng bắt đầu giống bà Cả rồi? Mê tín nữa rồi hả?

Thôi dù sao cũng là chuyện người ta, đừng có hỏi nhiều thì tốt hơn.

Chia tay tại đó rồi bà Ba 'đi công chuyện' tiếp.

Phương thì tiếp tục đi về nhà.

Ấy mà nghĩ tới nghĩ lui, thấy bà Ba hôm nay lạ lùng quá trời!

"Phải đi kiếm bà Tiên kể liền mới được..!"

...

Thế là lon ton chạy ra hướng đầu làng, nơi có mái nhà lợp ngói âm dương và hàng rào tre ngang nửa người, trong sân vườn thì vừa đủ rộng nuôi gia cầm, um tùm lên mấy bụi cây xanh mướt đơm hoa trắng li ti, có tiếng mấy con gà mổ thóc.

Đây rồi.

"Bà Tiên! Cơm nước gì chưa bà Tiên ôi?"

Cái bà con gái mặc áo bà ba màu hồng, đeo vàng đỏ cổ tay đang đứng giữa sân loay hoay là bà Tóc Tiên - bà bạn ở truồng tắm mưa với Phương hồi nhỏ xíu tới bây giờ.

Hồi đó gia đình Phương có điều kiện hơn nhà bả, cha của Phương thương bả lanh lợi cho nên dẫn bả đi ra trường làng trên học chung với Phương.. mới đầu thì bả siêng học lắm, về sau bả mất lửa, bỏ học luôn.

"Chưa bé ơi.."

"Ủa? Tay chân bị làm sao vậy? Ê! Mặt bị sao vậy, sao xước tùm lum vậy nè??"

"Ê, lát kể cho nghe. Bây giờ tranh thủ cái đã, chuẩn bị đi giao gạo cho khách nè!"

Bà Tiên là người cần cù, lớn lên gia cảnh nghèo khó cho nên rất chịu khó kiếm tiền, bởi ông Phan bà Lê quý Tiên lắm.

"Ê ê, nói nghe nè!"

"Hửm, nói đi?"

"Chị Hằng mới ra khỏi cổng nhà đó bà!"

"Trời.. tưởng gì, ai da?!"

Bà Tiên lúi húi làm rớt đùm chìa khoá.

"Đây nè!"

Phương nhặt lên đưa lại, to nhỏ tiếp: "Mà đi đâu á, hỏi mà hổng chịu nói."

"Hôm qua gặp chuyện, ngủ lại nhà bả chứ đâu, mới nãy là tự đi về. Bả có rủ lại ăn sáng nhưng mà sợ trễ hẹn khách đâu có kịp ăn.. nên đâu có biết! Ấy chà, chìa này hả ta.."

"Hả? Ngủ lại á hả? Chuyện gì ạ???"

"Lát kể liền! Đợi xíu nha, để coi.. chìa khoá cổng 1, chìa khoá cổng 2.."

"Chơi chung ba đứa mà một đứa lấy chồng cũng khổ quá ha! Bả thì cứ ru rú trong nhà, mấy năm trời rồi mới thấy ra ngoài."

"Thì bả đẹp mà, lấy chồng chứ ở vậy chi!"

Hằng nga là bà Ba ấy, còn Tiên tử là bà Tiên. Lý do Phương kêu vậy là vì bà Ba hồi bé chơi rất thân với bà Tiên, hai bả là một cặp trời sinh - một bà thì đẹp như gái Nha Mân, một bà thì thông minh lanh lợi.. hai bà đi tới đâu là được khen tới đó. Từ lúc bà Ba lấy chồng là ít gặp bà Ba lại, phải hiếm lắm bả mới ra ngoài.

"Ủa mà.. nãy giờ mò gì hoài vậy? Kiếm chìa khoá mở cửa nhà hả?"

"Hông, chìa khoá mở xích chiếc xe nè lalala."

"Thánh thần ơi cái đùm bự tổ bố này đó hả? Á đù, nhà có hai chiếc xe luôn, chiếc mới nữa hả??"

"Ờ.. hôm qua tông nát đầu chiếc kia rồi, chạy đỡ chiếc này vậy đó, đi giao cho kịp."

Phương giờ mới để ý chiếc xe có chút xíu mà xích tầm chục cái dây xích to bằng cùm tay: "Có chiếc xe thôi mà làm quá ạ?!"

"Giờ nguy hiểm lắm.. hồn ai nấy giữ lalala ơi. Đây đây, ôm giùm umami cái bao gạo này nha!"

.
.
.

Khói hương nghi ngút trong gian phòng cúng hẹp, bàn thờ trải khăn đỏ, chân nến bằng đồng đổ bóng lung linh lên tường, trên mâm tầng không chỉ có trầu cau, hoa quả, mà còn những vật kỳ dị.. nào là một bát nước đen sánh không rõ là mực hay là dầu, nào là những cái chén sứ đựng nguyên máu động vật..

Mẹ của Thy đang ngồi xoay lưng lại với 'khách', chiếc khăn voan đỏ trùm kín đầu, khấn vái trước cái lư hương bạc..

Thy nghiêng mặt nhìn người con gái đang quỳ lễ..

Chắc thấy phòng cúng ngột ngạt, uy nghiêm quá.. người đó không dám hó hé gì hết, phải đợi khi mẹ ngừng tụng.. mới rụt rè dám mở miệng.

"Lạy Cô. Tôi là dâu nhà họ Thiều. Hôm nay tôi thay mặt chị Cả tới đây muốn trình với Cô vài chuyện. Đầu tiên.. ba ngày nữa là tới ngày đào cốt.. đúng giờ Tuất canh đầu tiên tôi với chị Cả cho người quật lên. Cô dặn cốt người phải để y trong quan tài, trước khi mang qua phải chuẩn bị thêm một bộ đồ mới, trong buổi sáng chúng tôi sẽ cho người chuẩn bị bàn pháp dưới gốc cây đa.. tạm thời không gặp khó khăn gì, đúng giờ Hợi có thể tiến hành Lễ thu hồn như dự tính."

Những thời tường trình này có hơi dư thừa nhưng mà không phiền chút nào, Thy chống tay lên cằm: "Mợ hai sao mà đẹp quá à~ Nhỏ nhẹ nữa.. chết sớm đi.. sống chi uổng quá.."

Minh Hằng cảm giác như vừa thấy có một cái bóng trắng đi lượn lờ trong phòng.. ẩn hiện trong làn khói. Mọi khi nghe kinh Phật chuông mõ trên chùa rất bình thường, sao hôm nay nghe tiếng rì rầm tụng niệm của người đàn bà kia lại thấy đau đầu tức ngực, đặc biệt là tiếng cái chuông vang lên khi bà ta gõ vào một cái, hồn Hằng như xuất khỏi xác, khi bà ta ve tròn dùi gõ quanh miệng chuông.. hồn còn rung, chưa ổn định hoàn toàn.

"Tuổi mão.. trưởng nữ họ Lê
Ngoài xuôi êm ả, trong đau tứ bề.
Kìa nhan sắc.. sao não nề!
Cười cho thiên hạ, khóc thề riêng ta.
Đêm nằm nhớ chuyện phôi pha,
Mộng về ánh mắt nhạt nhòa chiều rơi."

Lời vừa dứt, ngọn nến trên bàn thờ phụt một cái, khói bốc lên cuồn cuộn.

Nàng giật mình, người đội khăn voan khẽ cựa đầu, có cảm giác như bà ta đang nhìn xuyên qua vào mình dù chưa hề quay lại.

"Lạy Cô!"

"Mợ hai tuổi con mèo hả? Nhưng mà cậu hai tuổi con chó..! Cậu với mợ đâu có hợp.. thôi.. mợ hai chết đi mợ ơi.."

Minh Hằng nghe ai đó rì rầm bên tai cái gì chết chết.. mà sợ quá.. không dám hó hé. Nàng ngồi thẳng dậy, tim đập thình thịch, nhìn qua nhìn lại trong phòng.

Rồi đột nhiên nghe tiếng người đàn bà kia cười khúc khích.. trái tim như muốn rơi ra.

"Nói."

Người đàn bà đó để tách trà lên bàn, nàng thấy bộ móng đỏ như máu người thò ra khỏi ống tay áo, chạm vào tách trà.

"Con chim kiểng.. phải muốn làm liều.. mới rời khỏi tổ."

"Dạ thưa.."

Nàng ngập ngừng, lặng một hồi..

Cái cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng như có ai đang nhìn chằm chằm làm nàng tê hết hai chân..

Nhưng nàng đã đến đây rồi, tức là đã đến đỉnh điểm.

"Lạy Cô.. tôi có nghe người ta nói.. có một loại bùa ngải.."

Nàng đột nhiên im bặt.. không nói nữa.

Người đàn bà kia đặt tách trà xuống bàn.

Minh Hằng giật mình.

Tiếng cười của người đàn bà trùm tấm voan màu vàng đồng như đang nhấm nháp từng đoạn tâm tư thầm kín của nàng..

Nàng hiểu mình không thể ngậm lại được nữa, đành buộc miệng, nhả ra:

"Lạy Cô.. Cô có làm bùa yêu không ạ?"

.
.
.

Bà Tiên cầm cái đùm chìa khoá, bây giờ đứng lật từng cái ra: "Để coi.. cái này chìa khóa nhà, chìa khoá tiệm, chìa khoá toilet 1 ha, chìa khoá toilet 2 ha, hàng rào 1.."

"Tới sáng á, nhanh lên đi, mỏi tay quá à!"

"Suỵt! La lớn chúng nó nghe bây giờ, thời buổi này không có tin ai được hết á lalala ơi! Của mình mình giữ! Rồi rồi rồi rồi! Đây nè đây nè!"

Bả mở được cái xích cuối cùng ra rồi, phải quấn ngược ra mấy vòng mới tháo ra hết được.

"Rồi rồi rồi leo lên xe nà, lẹ, leo lên xe, đi với umami liền!"

"Hả? Đi đâu? Tôi tính về nhà ăn cơm với mấy đứa nhỏ!" Phương ngớ mặt ra.

"Chở liền bịch gạo qua nhà bà Sáu, đứa đi cho tiện, đỡ mắc công móc vô xe nữa, sẵn umami đưa lalala về luôn cho!"

Suy nghĩ một chút xíu.

Thôi cũng được, Phương gật đầu.

Ngồi lên yên chiếc xe sau rồi, Phương ôm gọn bao gạo trong mình, nhưng mà khoan chờ chút..

"Ủa rồi cái chìa khóa ghim vô xe đâu bà Tiên?"

"Hông, xe này khỏi."

"Ủa gì kì vậy, cả đùm chìa khóa đó mà bà hông có cái chìa khoá xe là sao?? Xe nào cũng cần chìa khoá mà phớ hông??!"

"Xe đời mới lalala ơi."

"Thiệt hông đó bà! Chứ đợt trước lên tỉnh tui thấy xe ai cũng có chìa khoá đó!"

"Ba cái xe đó là xe đại trà cũ rích rồi, xe này là xe đời mới, nè, lalala nhìn nè, đạp một cái. Đó! Thấy nổ máy chưa?"

"Ê mà bà Tiên ơi, sao mà.. cái xe bà nổ máy nghe như tiếng máy cày vậy ha?!"

"Nó phải kêu như vậy, người ta mới biết nó là cái xe máy! Chứ cái xe mà không kêu, sao người ta biết nó có máy? Chị hiểu chưa chị Phương??!"

"À.. ừm ừm!"

"Rồi vịn chắc nha lalala cưng!"

Hụn! Hụn hụn!!!

"Ê! Sao vặn dữ vậy?! Cả làng ra đập bờm đầu bây giờ!!!"

"Chậc.. để umami lo, được chưa? Ngồi yên, ok chưa?"

"A, rồi rồi..."

"Ôm vô."

"Rồi.. rồi.."

"Vịn chắc vô đó nhe! Umami đạp số ngay nè!"

Cạch!

HỤN!!!

Cái đầu xe giật lên một cái, Phương xíu nữa bật ngửa ra sau đập đầu xuống sân, may mà ôm cái hông bà Tiên lại kịp.

Chiếc xe phóng ra khỏi cổng như mũi tên, lủi thẳng ra cái đường mòn, lao vù vù.

.
.
.

Người con gái đẹp cúi nhẹ mặt.. vừa ngượng ngùng xấu hổ mà vừa băn khoăn, không biết ấy có phải thứ mình kiếm tìm hay không.

"Mạnh.. hay là yếu?"

"Dạ.."

Nàng ấp úng..

"Thương nhiều thì mạnh, còn mà thương ít.. thì yếu."

"Yếu.. ui da."

Nàng đưa tay lên trán, có cảm giác đau buốt như bị ai búng.

Nhìn thấy Cô đang để ngón tay ở trên bàn, hình như vừa gõ một nhịp đúng ngay lúc cái trán điếng lên.

Không biết đã làm gì sai, nhưng Cô nhắc, nàng lễ phép cúi đầu: "Lạy Cô.."

"Yêu.. không yêu.. mà chẳng hiểu, sao dám tới đây thưa chuyện?"

"Lạy Cô. Cô thấu đời. Cô hiểu tâm tôi còn hơn tôi... tôi..."

Nàng ngập ngừng rồi lại ngẩng lên.. ở trong đôi mắt nâu có một tia buồn tủi lấp lánh, cái đời con gái của nàng cũng thật trớ trêu:

"Tôi không có cảm giác gì khi sống chung với chồng hết."

Không gian tĩnh lại..

"Tôi thương thằng Tí, tôi thương con của tôi chứ.. nhưng bấy lâu chung sống tôi không có cảm giác gì với cha của nó cả. Cái ngày anh ấy biến mất.. tôi còn thấy vui, mẹ con của tôi cuối cùng cũng tự do."

"..."

"Cái nhà đó.. giống như cái chậu, cho tôi không bơi ra được, mỗi lúc một đông, chậu nhiều cá, rượt đá nhau, sống mà như chết, muốn yên cũng không yên được.."

Nhưng nàng đã từng sống.

"Trong lòng tôi.. thật ra đã chết đi từ năm tôi vừa tròn 18 tuổi."

Đêm nào nàng cũng nằm mơ, khi nàng thức dậy sẽ ra sân nhà tưới cây rồi đi chơi với bạn bè.

Nàng đã muốn chết nhiều lần nhưng mỗi khi thấy thằng con.. nàng lại không nỡ bỏ nó lại.

Cho đến tuần bệnh vừa rồi, nàng nghĩ mình sắp chết.. vậy mà không hiểu sao lại sống tiếp.

Sống rồi.. nàng thấy yêu con cái hơn, yêu mình hơn, muốn làm liều nhiều điều, muốn sống lại cái thuở trước khi nàng 18 một lần nữa.

"Nghe này cô Ba."

"..."

"Người có nhan sắc ngọt ngào như nữ, một đời chồng xấu vẫn còn ngát hương thanh khiết như mai chiếu thuỷ. Người yêu nữ không thiếu, lại muốn làm bùa yêu.." Bà ta cười khẩy: "Muốn ai?"

Nàng ấy không trả lời..

"Lạy Cô, tôi còn một chuyện nữa."

Nàng để lên bàn một cái khăn có máu khô.

Con Thy ngửi ngửi.. Ủa? Máu này.. mùi này quen quen.

"Chị umami!" Nó reo lên.

Cô xoè quạt, nhấc cái khăn lên, nghía qua một cái. Cô bật cười. Dường như là Cô đã biết máu của ai và biết chuyện gì xảy ra.

"Đúng đêm hôm qua Cô dặn chị Cả báo tất cả mọi người ở trong nhà. Do người này đi xa nên không biết.. nên khuya còn kẹt ở ngoài đường, lỡ nhìn thấy những thứ không nên thấy.. người đó có nói với tôi đây là lần thứ hai gặp thứ đó. Tôi biết.. người ấy sẽ gặp vận xui xẻo, tôi cũng đến đây.. để xin giải vận cho người ta."

"Không có gì là tự nhiên."

"..."

"Là nữ này tự chuốc họa vào thân. Thứ đó sớm muộn cũng sẽ tìm nữ lần thứ ba, và cũng sẽ là lần cuối cùng." Cô chậm lại: "..là để lấy cái mạng rắn của nữ ấy."

"Chết hả? Chết hả? Chị umami chết hả mẹ? Trời ơi! Đã quá! Đã quá rồi! Lát nữa con dọn nhà liền mới được!" Con Thy vỗ tay bép bép.

Nhưng Minh Hằng nghe như vậy, lo lắng cho người kia, cúi đầu xuống cầu xin: "Nếu có tử vận, van Cô cứu khổ cứu nạn, giúp người một mạng, tôi.. cái gì tôi cũng trả thay người đó!"

"Thôi mẹ~" Con Thy nũng nịu: "Con muốn chị umami đó chết à!"

Minh Hằng thấy người đàn bà ấy vuốt ve vành chén, rồi đột ngột nhấn ngón tay vào cái chén sứ có máu đục không rõ là máu rắn hay máu gà.

Giở lên.. nguệch ngoạc, vẽ rồng vẽ rắn lên một tờ giấy màu vàng.

.
.
.

Bà Tiên chạy xe hơi ghê nhưng mà ít nhất thì vẫn còn an toàn khi giao bịch gạo tới nhà người ta.

"Chạy xe gì mà hổng có thắng, nguy hiểm thấy mẹ hà, rồi lỡ cần dừng gấp cái gì rồi sao, bà đâu có đạp số mà dừng được!"

"Được mà được mà, chạy xe dưới quê làm gì cần thắng chi đâu cưng~ Xời.. ê mà nè, giờ kể cái này hơi ghê xíu, phải nghe, mà tin nữa đó nha!"

"Kể đi."

"Cái hôm đó.. lalala đi đâu vậy?"

"Hôm nào?"

"Ca này khó nói. Mấy hôm.. tự dưng tui thấy bà đi khơi khơi ngoài đường. Nè, có một bữa kia, tui dậy sớm chuẩn bị lên tỉnh, ra sân múc gáo nước rửa chân, tui thấy có người đi ngang nhà, nhìn một hồi mới biết là bà đó."

"Gì, tôi á hả?"

"Ờ, bà ôm con gà, mà bà lạ lắm, đi ngang vậy đó, tui có chạy theo sau lưng, có kêu nhưng mà sao bà hổng quay đầu luôn.. cứ đi hoài à."

Cái gì chứ?

Phương nhớ rõ hôm đó mình đi ngang qua nhà của Tiên thật nhưng có thấy ai đâu? Có nghe ai kêu đâu?

"Cũng ngay hôm đó, mấy bà trong chợ mình nè.. nói.. thấy bà đi chung với ai lạ hoắt, giống như là khách vãng lai vậy đó. Rồi.. lúc thì thấy bà đi với bà nào.. nhìn ghê lắm.. mặt mày trắng bách, tái nhợt, trang điểm loè loẹt vậy hà."

Phương ớn lạnh, ho ho.

"Mấy bà ngoài chợ nói vậy thì cũng nghe theo chứ biết sao. Mà trước đó cũng có một hôm.. tự nhiên ở nhà bà không nằm, bà đi ra ngoài cổng làng ngủ còn gì?"

"Ơ thì.. ờm.."

Phương nghĩ lại cũng không biết giải thích từ đâu cho bạn mình nghe..

Ấy mà nghe Tiên kể mới thấy kì kì.

Sao mình lại có những lúc lơ đãng như vậy nhỉ?

Nghe giống như đầu óc có vấn đề, không có ổn định, hoặc là mấy người mộng du.. đi đi lại lại?

Bà Tiên dừng xe lại ở bên ven đường, quay lại nhìn Phương, nói chuyện nghiêm túc lắm.

"Con Quỳnh nhà bà hôm đó cũng lạ."

"Gì? Bà gặp con Quỳnh nữa hả??"

Ừ! Con Quỳnh hôm đó nó lạ thiệt!

Chuyến này về tới nhà mà gặp nó, Phương phải bắt nó hỏi cho ra lẽ mới được!

"Hổng có nói chuyện, mà thoáng gặp à. Cấp đó là vừa trên tỉnh về, xe vừa thả ngay cổng làng là có người đụng trúng, té một cái đợp luôn."

"Quỳnh hả?"

"Đúng rồi, nó đó. Nó chạy đi đâu mà gấp lắm, làm cái èo là ra khỏi làng, chưa kịp hỏi han gì hết."

Chắc là chạy tới chỗ của Phương.

"Mà lalala nè.. hôm đó cả làng dặn nhau không được ra ngoài buổi chiều."

"Ủa?! sao vậy??"

"Không biết.. hôm qua Hằng nga nói Tiên tử mới biết."

Rồi tự dưng bả dừng xe lại..

Bả bước xuống xe, đứng nhìn Phương, nhìn nghiêm túc lắm.

.
.
.

"Ủa Quỳnh!? Ái da, trời.. con nhỏ này..! Đi đâu mà gấp dữ vậy?"

Tiên thở dài, đứng dậy sau một cú va chạm với con nhỏ em trong xóm ngay khi vừa xuống xe.

Gom đồ vừa rơi vươn vãi ra khắp nền đất vào cái giỏ.. rồi lội bộ vào hướng nhà mình.

Cũng không để ý là đường làng hôm nay vắng tanh, trời hồng hồng ngã nhạt, tiếng chim cò bay ngoài đồng và gió vuốt tán cây um tùm.

Đến khi vừa vô tới cổng nhà, đang loay hoay tìm chìa khoá mở cửa trong.

Leng keng leng keng..

"Chiềng làng chiềng chạ!"

Tiên nghe tiếng ai hát, rú lên, như muốn vang cả làng..

Tiếng hát này nghe vang vang, uy trạch, phủ đâu từ trên trời xuống.. ớn từ trong xương sống ớn ra.

Biết ngay có cái gì không lành, theo phản xạ, Tiên tông cửa, hụp xuống bụi lùm.

"Thượng Hạ Tây Đông!"

Tiên bịt miệng mình lại, cố gắng thở đều, chậm lại.

"Nay tôi đi chùa.. xin một quẻ cầu~ duyên~"

Qua mấy tấm lá cây nhỏ, thấy kẻ nào đó vừa đi ngang qua trước nhà, dáng người thẳng thấp, không thấy bả vai nhúc nhích, bước chân đi như không nhấc, đi từng bước từ từ.. rất chậm.

"Còn nàng trúng quẻ.. giam thân.. âm phần.."

Câu hát ấy kết thúc, xong lại lặp lại..

Nó đi dần xa, tiếng hát cũng vọng lại xa hơn.

Tiên siết cái giỏ, hai chân run cầm cập.

Tiên biết kẻ đó không phải người.. nhưng không giống ma, nó tần ngần, đi đi lại lại.

Nhưng nó là cái gì chứ?

Tiên nấp sát vào bụi, lú nhẹ nửa cái trán ra khỏi cổng, hé mắt nhìn ra đường, hướng mà nó vừa đi khỏi.

"Chiềng làng chiềng chạ!"

Híp mắt lại nhìn cho rõ..

Một người đàn đà quái dị đang đi từng bước từng bước một trên đường, cái đầu không lúc lắc, cẳng tay thì một tay xụi xuống, một tay giương lên thẳng tấp như nẹp cây, cầm cái chuông, đi vài ba bước là nghe tiếng chuông lắc một cái. Giữa trời hồng lấp lửng, trông nó quái dị kỳ lạ như thế ấy!

Lấy hết can đảm, Tiên ló hết cái đầu ra.

Rộp!—Xui sao mà đạp trúng nhánh cây khô.

Nó đứng yên.

Nó thình lình quay đầu lại.

Nhìn về hướng này.

Tiên rụt đầu lại ngay.

Rộp.. rộp.. sạt.. sạt..

Tiên nghe từng bước chân nó tiến gần về hướng của mình, từng tiếng một.

Tiên bóp chặt tay, siết miệng lại, cố gắng không làm ra tiếng động.

Nhưng có vẻ như nó dừng lại vì không thấy ai.. hoặc có gì đó thôi thúc nó quay đi lần nữa.

Đến khi nghe tiếng bước chân nó đi xa Tiên mới dám lú cái đầu ra kiểm tra, thì vừa khi lú ra.. Tiên không thấy nó đâu nữa.

Ủa?

Ngó thêm vài cái, ngó qua ngó lại ngoài đường.. hoàn toàn không có bóng dáng ai.

Nhưng khi vừa thu cái đầu về, Tiên hét lên.

"ÁAAAA!!!"

BÀ TA đứng trong vườn nhà, tần ngần đằng sau lưng, cách vài bước chân, nhìn xuống Tiên.

Bà ta nhìn thấy Tiên.

Tiên cũng nhìn rõ cái mặt vô hồn ấy.

Hai bên nhìn nhau một hồi trong khoảng chết.

Không hiểu sao la lên không được, tay chân co rút lại.

Bà ta bước lên một bước, xoè cái quạt ra.

KENG!

Tự nhiên có một tiếng chuông gõ lên.

KENG!

KENG! KENG!

Tiếng chuông ở đâu đó.. lại vang như thúc giục.

Nó giống.. tiếng chuông đồng.

Người đàn bà đó từ từ thu tay cầm quạt lại.. xoay người.. đi ra khỏi cổng nhà Tiên.

"Chiềng làng chiềng chạ.."

Tiên bò ngay trở lại vào trong nhà, khoá chặt cửa lại, trèo lên giường, trùm kín chăn.. run cầm cập.

.
.
.

"..tới hôm qua, tui vẫn nghĩ nó là ma nhưng mà.. sao nó ghê dữ vậy không biết, nó giống con người lắm, khi đi còn tiếng động nữa, bởi vậy.. cũng lạ."

Phương nghe tả, sao mà giống quá.. giống cái thứ hình nhân ở trên bàn cúng đêm hôm qua, giống cái thứ đứng giữa vòng pháp ngày hôm kia.

Chắc là Tiên đã gặp đúng ngay cái con hình nhân đó rồi!

"Làng mình dạo này nhiều chuyện lạ, chắc tại chết nhiều quá, kể chuyện tui thêm làm chi.. Thấy thằng Tú miệng mồm xong gặp chuyện xấu.. tui cũng ngại không dám nữa nên là thôi. Nhưng mà hôm qua thì đúng thiệt là ác mộng đời tui luôn đó bà Phương, bà phải tin tui đó nghe!"

Tiên kể lại cho Phương nghe chuyện hôm qua mình gặp, rồi đã ngủ lại nhà bà trưởng làng như thế nào.

"Mà bà nói bà thấy nó cầm cái gì? Đầu người hả?"

"Đúng! Toàn bùn đất.. không biết là ai, nam hay nữ nữa! Nói mà không ai tin, chị Hằng cũng không! Lalala phải tin Umami!"

Phương nhíu mày suy nghĩ.. nhìn bà Tiên kìa, xưa nay bà Tiên có nói xạo với mình bao giờ đâu?

"Tui cứ có cảm giác nó sẽ tới tìm mình lần nữa."

"Chắc hổng có đâu.. bà nghĩ nhiều rồi."

"Tui nói thiệt. Ma quỷ tui hổng có sợ đâu nhưng mà.. án mạng đó Phương. Bà biết.. tui sợ chết mà."

.
.
.

Vậy là Phương được về nhà mẹ hai ngày..

Tối nay ngủ chung với em, ngày mai ra vườn với mẹ, ngày mốt thì qua nhà bà Cô Đỏ tiếp.

Haizz.. nhớ tới cái bà đó lại thấy nặng lòng, nghĩ lại buổi sáng cãi nhau mấy tiếng, giờ nằm xuống vẫn thấy như còn dư âm trong tai.. không biết khi gặp lần tới hai bên đỡ căng thẳng chưa.

Phương leo lên giường nằm, bé Hậu nghe Phương rục rịch cũng hé mắt ra nhìn, hai đứa sát gối, nhìn lên trần nhà nói chuyện vu vơ.

"Chị Phương nè.. bộ.. chị Phương với người phụ nữ đó.. cưới nhau thật hả?"

"Ừm..."

"Chị Phương hổng thương.. có cưới được hông?"

Phương mím môi, cắn cắn..

"Thông thường á, chỉ cần bắt một chuyến xe, chị đi thẳng lên tỉnh là xong.. chị hay bỏ nhà đi mà, sao lần này chị ở yên vậy chị Phươmg?"

Chậc.

Cũng không biết nói làm sao..

Nói tự dưng như thế thì không phải.

"Thôi không sao đâu, mà con Quỳnh sao vậy, nó ngủ hoài vậy đó hả?"

"Đúng rồi. Quỳnh heo. Ngủ như heo, dạo này ngủ hoài à, từ lúc trên trạm xá về là vậy á.."

Hai đứa nằm luyên thuyên một chốc rồi ngủ luôn.

Tiếng dế kêu ngoài hiên, tiếng lá khô quét qua sân, xa xa có tiếng chó tru vẳng lại nữa..

Rồi... giữa chừng, Phương nghe tiếng ai khe khẽ hát ngoài sân, tiếng ca ngân nhẹ như chuông, bài ca thì rất cũ: "Mình về.. là về có nhớ~"

Phương mở mắt ra.. ngoài cửa sổ có ánh trăng hắt vào, bàn bạc đổ loang trên nền gạch.

Phương ngồi dậy, tim đập nhè nhẹ..

Rồi như kẻ bị tiếng ca ấy dụ dẫn, bước tới cửa sổ.

Mở chốt.

Tiếng bản lề kẽo kẹt..

Một người đàn bà đang đứng giữa sân, tiếng hát là của người đó: "Nhớ.. nhớ em chăng?"

Vận áo dài tay cổ cao, mặt ngước lên, một nửa chìm trong ánh trăng, một nửa mờ trong bóng cây cau đổ xuống.

Phương dụi dụi mắt, hỏi: "Ủa sao Cô không vô nhà.."

"Cửa chính nhà nữ đông người, tôi vào có ẩu đả."

Từ chỗ đó, người kia bước lại gần đây..

Đưa bàn tay không một chút cảm giác nào sờ vào tay người trong mộng.

Khuôn mặt rõ dần.. rõ dần ra.

Phương nhìn lại đằng sau lưng.. thấy con bé Hậu vẫn còn ngủ say.

Cô thì như chẳng bận tâm điều gì hết, trong mắt chỉ có một người là Phương, muốn gì làm nấy, nắm tay dưới ánh trăng sáng hực như vậy đó..

"Trời đang lạnh lắm.. sao Cô không ở nhà ngủ mà qua đây..?"

"Nhà trống.. không chồng.. không muốn ở."

Phương chớp mắt..

Tức là sao?

Muốn vô nhà này ngủ đó hả?

Mắc cỡ, Phương nhìn lại đứa em đang ngủ đằng sau, cảm thấy xấu hổ ngượng ngùng quá chừng.. lỡ mà nó mở mắt ra thấy thì làm sao đây ta?

"Cô về đi.. má la.. chết tôi.."

Cô tiến đến sát hơn, Phương rụt rè nhìn, cho đến khi Cô đưa mặt vào gần khung cửa sổ..

Phương hiểu ý đồ của người ta thế mà sao không tránh được, hai cái chân không có cảm giác để điều khiển, thân thể nhẹ tênh.

Hơi thở Cô phả nóng trên hai má: "Xa nữ một đêm.. tôi chịu không nổi.."

Mặt Phương đỏ lự, hơi cúi xuống.

Cô nhón lên thêm nữa, áp nhẹ môi vào má của Phương.

Rồi Cô đưa hai tay xuyên qua khung cửa, sờ vào hai vai Phương..

Ngó lại nhìn cái nữa, con Hậu vẫn còn nhắm mắt ngủ say.. hy vọng nó không nghe gì, sao mà xấu hổ quá đi mất.

"Ngủ ở nhà sướng quá.. chẳng nhớ nhung gì đến những người chỗ hoang vu cả.. Mích nó ăn trái cây thôi sao mà no được, nó bảo muốn ăn bát cơm chan canh bí nữ nấu.."

"Ngày mai tôi có việc mất tiêu rồi, hổng có qua nhà Cô sớm được.. Hay là Cô nói với Thy đợi tôi hết chiều mai, tối tôi xong công chuyện là tôi qua liền, sáng mai tôi dậy nấu cơm cho.."

"Phải đến ngày mai à?"

Cô cũng thật tình.. chính Cô dặn Phương là về ở hai ngày, vậy mà mới đi hồi sáng thôi, tối Cô đã đến rồi.

Ơ!

Khoan..

Phương dụi dụi mắt: "Nhưng mà.. tôi với Cô.. mình đang cãi lộn á! Tôi chưa có hết giận đâu.. ơm, Cô đừng có dụ tôi.."

"Tối mai tôi đợi nữ ở phòng lễ, nữ phải đến nhé."

"Hửm? Hầu Thánh.. hả Cô?"

Cô lắc đầu.. sờ tay lên cổ Phương, nhẹ tiếng lắm.

"Mình dạy em với Mích chữ quốc ngữ nhé?"

"Hả?" Phương ngạc nhiên.

Giống như Cô nói xong ngượng quá, không dám xưng hô giống như vậy lần nữa.

"Tôi muốn đổi chữ với nữ. Nữ dạy tôi chữ quốc ngữ, sau này.. tôi sẽ dạy lại nữ chữ Nôm.. nữ muốn chữ Hán, tôi cũng biết một chút, tôi dạy cho nữ."

Lạ thật!

Phương cười tươi, hớn hở trong lòng: "Nhưng mà con Thy nó có chịu học hông đó??"

Cô gật đầu..

"Tốt quá! Hay quá!" Phương vỗ tay một cái bép, xong túng lúng nhìn con Hậu.. may quá nó không thức, Phương đu tay lên cửa sổ, cười hí hửng: "Phải vậy chứ!!!"

"..."

Đối lại, khuôn mặt Cô toàn là lo âu.

"Nhưng bấy lâu nay chỉ có mỗi vong hồn ấy gọi tôi là mẹ, tôi cũng xem nó như là người thân.. Tôi lo nếu Thy biết nhiều chữ.. nó sẽ khổ.. như tôi vậy."

"Cô tin tôi đi, không phải vì một người phụ nữ nào biết nhiều chữ đọc nhiều sách mà gặp chuyện không hay.. cái đó không chỉ phụ nữ, mà ai cũng vậy thôi, cuộc đời mà, đâu thể toàn điều tốt đẹp được, đúng hông Cô?"

"..."

"Oápp~ haha, với lại con Thy nó chết lâu rồi mà! Nó đâu có chết được nữa đâu~ Tại vì mình ở chỗ này ít người đi học, toàn mấy cô chú nên người ta vậy, chứ Cô mà lên tỉnh.. ai cũng học hết á, đàn ông đàn bà gì cũng biết nhiều chữ. Phụ nữ thành đạt, sống hạnh phúc nhiều lắm."

Cô nhìn Phương, sờ tay lên gò má Phương.. Cô gật đầu.

"Muộn rồi tôi không muốn làm phiền giấc ngủ của Phương lâu.."

Phương hả..

Lâu lâu Cô gọi nghe ngọt quá nhỉ?

"Thế.. Phương đừng giận tôi nữa nhé?"

Cô gạc cổ áo sang, chỉ vào một chỗ.. Phương chu mỏ ra, dụi dụi mắt: "Hửm.. giận gì á.."

Tay Cô luồn vào sau gáy, kéo Phương sát lại..

Da cổ Cô thơm lắm, Phương vô thức liếm một cái.. rồi mút.

Cô nhón chân lên.. dán sát người vào khung cửa.

Kể cả có mút mạnh.. Cô cũng không kêu đau.

Cô chỉ thở sâu thôi.

Rồi Cô kéo cổ tay Phương lên.. chậm rãi cắn một cái. Sao không đau gì cả..

Mà như thế.. bé Hậu không thể nào thức giấc được.

...

Sáng hôm sau thức dậy, Phương nhìn cái cửa sổ đóng chốt kỹ mà vẫn cảm thấy có gì đó.. hơi chộn rộn trong lòng, nhớ như in lời hứa đêm qua với người ở ngoài đó.

Lúc đang tưới bụi cây ngoài sân, Phương khép nép, quay qua hỏi thử con Hậu: "Ủa? Hôm qua.. có thấy chị đứng ngoài cửa sổ hay là đi ra ngoài hông?"

"Hông! Làm gì có!" Con Hậu ngơ ngác: "Em ngủ ngon lắm.. đâu có hay chị bước xuống giường đâu?"

"V-vậy hả.. vậy thì thôi.."

"Ủa? Tay chị bị gì ạ chị Phương?"

"Hả?"

"Nè..!"

Bị gì?

Phương nhíu mày, lật cái cổ tay ra..

Một vết bầm mới, đỏ tía đang sưng lên.

.
.
.

Cốc cốc cốc..

Sáng sớm.. chờ cái chị hay mặc đồ nổi nổi chạy xe ra mở cửa tiệm tạp hoá đến lúc mặt trời mọc, cuối cùng chị cũng tới.

Chắc dạo này bị dị ứng màu đỏ, nhìn từ xa thấy ai mặc áo đỏ thôi là đã ớn nên mới dè chừng khi thấy Thy như thế..

Mà chị cũng lạ!

Buôn bán gì, thấy khách không hỏi.. chị không thèm liếc một cái nào mà lướt qua luôn.

"Chị ơi."

Nghe gọi.

"Chị."

Thy gọi thêm tiếng nữa.

"Chị ơi."

Thì chị mới ngoảnh lại nhìn, khi đang mở khoá cửa tiệm.

"Bán tập."

Hôm nay mẹ cho tiền tự đi mua tập vở để tối nay ba về dạy cho đọc chữ đó!

Phải xin xỏ dữ lắm mẹ mới chịu để Thy tự lo, Thy thuyết phục mẹ nói phải như vậy thì mới giống cảm giác của người sống.

Chị Umami cứ nhìn Thy như sinh vật lạ.

Chị nhìn kì cục lắm.. mà Thy thì cứ cười cười.

Thy cũng có nỗi khổ riêng mà.

Chán lắm, mỗi lần mà mẹ cho Thy nhập hồn vào hình nhân để đi đi lại lại cho người dương nhìn thấy, là cái xác cứng ngắt, khó đi đứng, khó điều khiển dữ lắm. Còn trên mặt thì chỉ có cười là dễ thôi, tới chớp mắt mà cũng khó nữa.. cái gì khó quá là làm biếng làm nên Thy không thèm làm luôn.

Trước khi ra khỏi nhà, nhìn vô gương Thy còn thấy mình kỳ cục, người dương nào mà nhìn chắc cũng tởn lắm.. tại có giống người thường đâu?

Mãi lúc sau, chị Umami hỏi: "Loại nào?"

"Hả.."

"Ý là.. tập ô li, hay là tập kẻ ngang?"

"Em đâu biết.. loại nào cho học chữ á."

Nói chuyện cũng khó nữa. Cứng ngắc hà!

Mà chị Umami cũng tỉnh thấy ghê, chị hổng biết sợ là gì ha..

Nhìn kỹ lại, thấy chị giống giống ba Phương, cũng cao, cũng đẹp gái..

"Đợi chút."

Chị ngó ra đằng sau gót Thy nhìn gì đó, chắc chị nhìn chân.. nhưng mà mẹ may quần rất khéo, che cái gót lại rồi, chị không thấy gì ngoài mũi giày đâu.

"Đây nè. Hai cuốn, sáu ngàn. Cho ai học chữ hả?"

Con Thy nhoẽn miệng cười: "Em."

Chị lấy tiền, chẹp miệng "Xời!" một cái.. rồi chị bỏ đi vô trong.

Thôi nói chuyện với chị vậy là được rồi, Thy cầm hai quyển vở, xoay người đi.

"Ê!"

Ngoảnh lại.

Thấy chị ngoắc tay: "Đưa dư tiền nè, thói lại bốn ngàn."

Con Thy bước vô trở lại, lấy tiền.

Chị đưa cho một bọc nữa: "Mua tập, không mua viết làm sao mà viết bài? Viết chì với cục gôm nè. Khỏi tiền bạc gì, tặng cưng đó, lo học cho giỏi đi."

Con Thy ngỡ ngàng, mắt sáng lấp lánh lên.

"Em cảm ơn.."

"Ai dạy cho đó?"

"Ba em.."

"Ba em là ai?"

"Lalala."

Chị ta bật cười thành tiếng.

Thy ngạc nhiên, ủa.. có cái gì đâu mà chị cười?

Mà thấy chị dễ cười, dễ chọc vui quá, cái miệng cũng nhoẽn lên theo, cười chung: "Ha.. ha.."

"Rồi, đi về chuẩn bị đi, để lát ba về ba không thấy, ba la."

"Tối ba mới về lận.."

"Vậy á ha? Ờ ha, hình như hôm nay ba theo bà nội ra ngoài vườn trồng khoai rồi hay sao đó."

"Vườn khoai của ba ở đâu?"

"Xa lắm, ngoài chợ làng, đi dọc theo đường lớn, hai ba cây mới tới."

Gật cái nữa rồi Thy đi.

"Ê.." Chị lại kêu.

Thy quay lại.

"Mai mốt cần gì ghé chị, chị bán rẻ cho."

Thy gật đầu rồi quay đi.

Mẹ dặn là đi mua xong phải về liền, nhưng mà lâu lâu mới cảm nhận được gió quét qua áo quần như vậy... thấy đã dữ lắm.

Thy la cà một chút xíu, đi chếch sang hướng khác.

Muốn thấy ba với bà nội trồng khoai cơ..

...

Tóc Tiên đi ra ngoài cổng, khoanh tay nhìn đứa con gái vừa rời khỏi cửa tiệm tạp hoá của mình.. vừa lúc có người đi ngang, Tiên bắt lại: "Ê."

"Gì.. gì ạ?"

"Đi ruộng về hả?"

"Ờ."

"Có nhìn thấy nhỏ con gái đằng kia hông?"

Người ta gật đầu: "Thấy sao hông thấy má? Ý trời! Con nhỏ đó.. đầu tóc gì trắng như mấy cụ già vậy?! Ê hình như.. là đệ tử của Cô Đỏ phải hông?! Lần đó tôi thấy cô đó ở trong vườn nhà ông bà Phan Lê một lần! Lâu lắm rồi mới thấy lại đó.. ủa? Mà chi vậy?"

"Hổng có gì." Tiên lắc đầu: "Nhìn ngộ. Người ngợm gì.. trắng y như ma vậy thôi hà!"

.
.
.

Phiên chợ làng buổi sớm.

Cô chủ quán bưng hai chén tàu hũ ra.. quay về sạp hàng, cứ ngó ngó nhìn tới hai vị khách trông mặt lạ, ăn mặc hơi đặc biệt. Một người mặc áo dài, một người mặc áo bà ba.. kiểu cách hơi xưa cũ.

"Tàu hũ nóng quá chị Yến ha!"

"Thơm ghê.. Trâm ăn đi, kẻo nguội."

"Dạ vâng! Bon appétit!"

Trâm múc muỗng tàu hũ, cho vào miệng, cái ngọt tan trên đầu lưỡi loang khắp vòm, phải vỗ đùi một cái thích thú: "Ngon quá chừng!"

"Ừa hôm đó cụ Phương cũng ngồi đây ăn, vợ cụ chửi um lên, nhìn cụ tội nghiệp lắm.. mà thôi kệ, nếu mà là chị.. chắc chị cũng dỗi."

"Nếu mà nghĩ lại, thấy Phương cũng ngoan ngoãn nghe lời vợ ghê, giống em, em cũng nghe lời chị Yến quá chừng, chị Yến biểu em cái gì em cũng nghe hết!"

Yến múc đường bỏ qua chén cho Trâm: "Chị là má em mà."

"Cái chị này!"

"Đùa đấy, cún ăn đi em.. mai này.. sợ không được ăn như này nữa."

"Mai mốt mình sẽ được ăn ngon hơn mà chị Yến, hình như Huyết Quỷ được ăn đầy đủ mỗi ngày luôn đó chị."

"Huyết Quỷ khác.. chúng mình khác. Mình không tự do như nó đâu em à."

Yến thở dài..

"Sao số hai đứa mình khổ thế không biết. Đến khi chết rồi.. vẫn còn chim lồng cá chậu.."

"Chị Yến." Trâm an ủi: "Rồi mình sẽ tự do mà.. sẽ hạnh phúc mà."

"Tự nhiên chị lo quá, sợ cái tự do đó không có em, không biết.. cái đó có còn gọi là hạnh phúc không nữa."

"Chị Yến, há miệng ra, ăn nè.. đừng có nói chuyện không vui nữa."

Hai người đang nhí nhố một góc, đột nhiên ngay sát đằng sau lưng có giọng nói phụ nữ trầm, đanh: "Làng này cũng lạ.."

Và tiếng cái chén tàu hũ mới được đặt lên bàn—cạch.

Tiếng muỗng va vào thành chén—tách.

"Bán cho người không bán, mà bán cho ma."

Trâm và Yến không hẹn mà im lặng.

Ngay sau lưng cả hai có một người đang ngồi đối lưng lại với họ, từ đầu đến chân toả ra cái mùi thơm thanh thoát, giọng nói như trò chuyện, âm lượng không to nhưng ngữ điệu nhấn nhá từng chữ rất đặc biệt, nghe rất uy nghiêm, đanh thép.

Dương Hoàng Yến từ từ ngoảnh đầu, Thiều Bảo Trâm cũng ngoái lại nhìn một cách chậm rãi.

Một chiếc áo màu xanh cầu kỳ, chạm khắc hoa văn phức tạp ánh vàng, mái tóc đen bóng búi gọn, ép sát đầu. Người đó chậm rãi múc từng muỗng tàu hủ lên, động tác tay rất nhẹ, dáng ngồi rất vững, lưng thì thẳng thấp, phong thái thanh cao khác thường.

Người ta đi qua đi lại, ở trong quán ai cũng nhìn, nhìn một lúc ba con người.

"Thiều quang.. sáng tỏ lưng trời.. một màu son sắc.. tốt tươi.. rườm rà.."

Dương Hoàng Yến ngó mắt nhìn Thiều Bảo Trâm.

Thiều quang.. cái tên của hai người, nếu mà ghép lại.. là Thiều quang Yến nhật.

Son sắc, tốt tươi.. là khen.

Nhưng 'rườm rà'.. thì không phải khen.

"Chủ quán. Tính tiền."

Thiều Bảo Trâm để lại một tờ tiền giấy rồi đứng lên, Dương Hoàng Yến cũng lẳng lặng đi theo.. không ai nói gì, chợ làng vẫn ồn ào, tiếng người tiếng vật nhộn nhịp.

Đi đến một chỗ vắng lặng, hàng dừa ngả nghiêng bỗng dưng rung tán, cỏ cây um tùm ven sông cũng rào rạc lên một cái..

Các linh hồn đồng loạt rủ nhau bỏ đi khỏi 'nơi trú ẩn'.

Đột nhiên gió thổi ngược hướng, như níu chân hai vong hồn lại.

Yến nắm chặt tay Trâm, hai đứa đồng loạt.. ngoảnh mặt lại nhìn đằng sau lưng.

Người phụ nữ áo xanh đó đã đi theo một quãng.

"Lệ Quỷ.. oán khí đầy mình. Gieo rắc tai ương. Đi chung một cặp. Máu người sẽ đổ. Không bao giờ kịp khô."

Đôi mắt bà ta vẫn nhắm từ đầu đến cuối.. nhưng chân bà ta đang bước đúng chính xác từng bước tới đây, dường như bà ta cảm nhận được tất cả thông qua những giác quan còn lại, không cần đến nhãn quan vẫn có thể nhìn thấu chín cõi.

Hai vong linh vẫn đứng yên mà nhìn lại.

Rộp..

Cô Kiều đạp trúng một nhánh cây khô trên đất. Lập tức trời đất chuyển dời, không gian méo mó, sương mù như khói bốc ngược lên từ mặt đất phủ lấp hai bóng hình đằng xa.

Cái mành mờ ảo bất thường kéo theo cơn giá lạnh buốt vào xương tuỷ.

Không gian xung quanh cũng thay đổi, không còn tiếng rao, tiếng người hay tiếng vật nữa.. thay vào là tiếng rên la, tiếng cười man rợ, tiếng khóc thảm thiết của rất nhiều vong hồn ở đâu tụ lại bên tai.

Cô Kiều vẫn bất biến, chân nâng bước tiếp hiên ngang, miệng lẩm nhẩm: "Sương giăng giăng.. ta vẫn tay xoay chuyển càn khôn."

Cô tháo thắt lưng, cởi cái áo choàng, không cần mở mắt vẫn biết chính xác hai con Lệ Quỷ đang đứng ở đâu trong màn ảo giác.

____\\\____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com