Chương 1. Mở đầu
___MỞ ĐẦU___
"Mây thời xuân sắc, má đỏ môi trầu, nay tôi đi chùa xin quẻ cầu duyên, còn nàng trúng quẻ giam thân âm phần."
"Tôi nợ Hương, tôi xin lỗi Hương."
Lục lạc trao tay, âm dương cách trở.
"Kiếp sau, tôi nguyện trả cho Hương."
Cứ ngỡ theo gió trôi, một người vùi vào đất lạnh, một người lang thang cõi trần..
Chẳng biết lời thề nổi cơn oán hận, người sống nhúng tro, ngâm cốt, chép máu người kia lên bùa, chôn nơi đáy giếng, để vài ngàn đời sau nữa.. vài ngàn đời sau nữa.. mái tóc còn xanh, duyên kiếp còn.
"Nghiệp tình không thể cắt, quỷ duyên không thể tan, có nợ thì phải trả, mệnh này thuộc bà, không thể thoát ra."
...
Nữ tu trẻ giới chưa thọ, đạo chưa vững, đã lạc bước nơi giới tội của sa môn - sợ hãi vẫy vùng trong vòng tay quỷ dữ.
Rồi phải run rẩy chạy về cửa chùa sau khi bị đè nghiệt bởi tình yêu cấm kỵ nàng ban:
"Xin cô, trong lòng tôi chỉ có Phật!"
Nàng giận đến nỗi, máu rửa đỏ tượng Phật.
Người nàng yêu muốn gánh hết tội nghiệt, tự thiêu lần thứ nhất.
...
Lần thứ hai huyễn nữ đỏ cũng một mình bước vào đám tro tàn, đôi mắt đỏ rực như đám than dưới lòng bàn chân còn cháy, nàng không rời mắt khỏi chiếc chuông đồng trấn tà đang úp mặt xuống đất..
Người nàng yêu ngồi bên trong đó, lưng thẳng, xếp bằng, tay bắt ấn, cho tới khi thân xác thành tàn tro.
Một câu vọng về từ nơi không rõ sống hay chết: "Thí chủ, cô là tà ma ngoại đạo, tôi là người của Phật, chúng ta.. tuyệt đối không thể."
Ngọn lửa cuồng si trong mắt nữ quỷ run rẩy.. nàng nhặt lấy xá lợi của người đó, bóp nát trong tay
Thiêu chết cả chùa, đốt cả tượng Phật, tro bay ngược về phía hoàng hôn - nơi những oan hồn vất vưởng chưa siêu thoát.
...
Nghiệp duyên không thể cắt, quỷ duyên không thể tan.
Huyễn nữ đỏ lê từng bước trên đất trần, dẫm lên gạo nếp vãi vội ngoài đình, băng qua chùa hoang, miếu cổ, bãi tha ma – những nơi không ai gọi tên nàng, chỉ có lũ chó tru khi đêm đến. Có đời tôn thờ nàng như thần thánh, có đời chửi rủa như tà ma.
Nhưng thời gian có làm mờ đi dấu chân thì nàng vẫn chỉ đi về một hướng: hướng mà món nợ phải được trả.
Theo dấu quẻ độ trên đầu ngón tay đỏ sẫm, kiếp này người đó đã trở lại làm người, lần thứ ba.
"Lần này.. pháp danh của nữ là gì?"
"Dạ?! Ph-pháp danh? Ủa tôi đâu có xuất gia đâu Cô?"
"Vậy lần này.. nữ tên gì?"
"Phương."
Đã đến lúc.
Chiếc lục lạc rung lên hai tiếng mỏng như tơ.
"Có nợ thì phải trả, mệnh này thuộc bà, không thể thoát ra."
.
.
.
___CHƯƠNG 1___
"A! Chị Phương, chị Phương ơi, ra ngoài bờ sông kiếm con Quỳnh phụ em với! Nó té xuống sông rồi chị ơi!"
Tiếng hét lạc giọng của em Hậu xé toạc không khí trưa hè, vọng thẳng vào lòng Phương một nhát kéo bén ngót, phải vứt vội cái kéo đang cắt hoa dở, chạy theo Hậu ra phía bờ sông đầu làng - nơi con nước mùa này vốn nên đã cạn.
Nhưng không, gió chướng lùa ngược, lành lạnh đến rợn người.
"Qua đây đi mọi người!!!"
Mặt sông dâng cao một cách bất thường, dập dềnh, đặc và đục dưới ánh nắng gắt như thể tất cả bùn đất dưới đáy sông bị một thứ gì đó kéo lên.
Đồng hồ đeo tay Phương run nhẹ – kim chỉ đúng 12 giờ 10 phút, giờ nước ròng, nhưng nước lại lên.
"Đây tụi bây! Quỳnh nó dưới đây rồi!"
Vài thanh niên trai làng, cùng con bé Châu Tuyết Vân đang ngụp lặn chỗ một xoáy nước đục ngầu, cả đám loay hoay, ngụp rồi lại trồi lên, không ai kéo nổi Quỳnh lên:
"Có gì đó giữ chân nó lại! Kéo không được!"
Nghe vậy, Phương không nghĩ ngợi gì nữa, lội cái ủm xuống nước.
Hậu nó hét toáng lên sau lưng: "Chị Phương! Đừng! Người ta nói nó bị kéo chân đó!!", Phương không giỏi bơi, người ta đang cho rằng Quỳnh nó bị 'kéo chân' chứ không phải tự nhiên mà té xuống nên Phương mà xuống bây giờ thì chỉ sợ là sẽ có thêm một người nữa cần cứu..
Nhưng điều kì lạ là khi Phương vừa xuống nước nửa thân, thì đột nhiên gió ngừng thổi.
Không gian trở nên tĩnh lặng đến ngột ngạt.
"Quỳnh.. Quỳnh đâu?!" Phương gọi lớn, tiếng vang bị nước nuốt mất.
"Ở dưới á!" Châu Tuyết Vân trồi lên: "Có cái gì giữ chân nó lại, không lôi lên được!"
Phương lặn luôn xuống.
Nước sông đục ngầu, đặc quánh như có thứ gì mục rữa lâu năm đang tan dần trong từng dòng chảy..
Thị giác trong lòng sông như phế, không thấy được đâu là đáy, đâu là người. Tai cũng phế, một mớ âm thanh ùng ục, đứt quãng. Khó kiểm soát cả môi trường lẫn cơ thể.
Rồi... "Ọc!"
Phương há miệng hoảng hốt. Là một bàn tay thò lên từ đáy sông, lạnh ngắt, nhớp nhúa, rõ rệt đến rợn người... năm ngón tay, móng dài, sần sùi, cứa nhẹ vào da thịt khi siết lấy cổ chân Phương như sức quỷ sức thần lôi phăng Phương ra giữa lòng sông, tách biệt khỏi mọi người.
Ngoài điên cuồng vùng vẫy, tay đập nước trong vô vọng, họng đau như bị khoét, nước tràn vào, nghẹt thở.. Phương nhận thức được tình cảnh bất lực của mình thì bàn chân đã bị dìm xuống một vũng bùn sâu, dẻo quánh, lạnh ngắt như bãi tha ma chết chóc:
"Con này thế mạng cho tao."
"Con kia cho tao!"
Ngay lúc tưởng tim mình ngừng đập, một luồng xoáy từ đâu đó đánh mạnh vào lưng, như có ai đẩy ngược lên, bàn tay gai góc nhớp nháp bên dưới chân đột ngột buông ra.. như bị 'đau'.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, một bàn tay khác - cũng lạnh, chụp lấy cổ Phương, lôi Phương từ đáy sông lên thẳng mặt nước.
"Ọc!!!"
Lại là bàn tay nhớp nháp dưới đáy sông kéo Phương xuống, lần này là có tới bốn bàn tay.
Nhưng nó không 'chơi' lại bàn tay đang chụp cổ Phương.
"Khụ!!!" trồi lên tiếp xúc với luồng không khí dày, ho sặc sụa, ánh sáng làm lóa mắt: "Khụ khụ..!!!"
Khi tầm nhìn rõ lại, chỉ thấy Hậu nó đang đứng trên bờ, mặt trắng bệch, la oai oái, vẫy tay khi thấy Phương chứ ngoài ra xung quanh không ai khác.. không đám trai làng, không Tuyết Vân.
Vậy bàn tay đó.. là của ai?
Không có thời gian hoài nghi, Phương biết đứa em đang gặp nguy hiểm, bất chấp lại lặn xuống lần nữa.
Lần này, trong làn nước.. Phương thấy Quỳnh nằm giữa những dòng nước cuốn lấy thân hình mảnh mai của nó, chân nó bị quấn bởi một đám rong đen đặc, mọi người đang cố lôi nó ra, nhưng chẳng thể được.
..như đang bị ma giằng ngược.
Phương đưa tay chạm nhẹ, kéo thử.
Lạ thay, đám rong đó rời ra ngay lập tức, như thể đang đợi đúng người - ai cũng bất ngờ.
Cuối cùng Quỳnh cũng được kéo lên, mặt tái ngắt, như đã chết.
"Quỳnh! Quỳnh, tỉnh lại đi em."
"Đưa nó lên trạm xá đi!"
"Sơ cứu nó! Hô hấp nhân tạo đi! Hậu, em chạy về nói với cha mẹ là Quỳnh nó đang nguy kịch! Nhanh lên!"
"Dạ!"
Mọi thứ diễn ra hỗn loạn. Phương vừa sợ vừa lo cái cảnh mọi người lao vào cứu đứa em nuôi.. Rồi vô tình Phương nhớ trận dằn co không rõ vừa rồi của mình với thứ gì đó dưới đáy sông, mắt Phương vô tình nhìn ra giữa sông lớn, lấp ló trên mặt nước đục ngầu...
Phương ớn lạnh, 12 giờ 30 phút, cặp mắt còn ướt nước khi nhìn xuống đó thì rõ ràng là thấy có hai cái đầu người đen thui trồi lên giữa sông, tóc xõa dài như rễ cây bồng bềnh bung ra nhẹ tênh nổi trên nước, mắt trắng dã sáng rực, Phương rùng mình, 'chúng nó' nhìn Phương chằm chằm.
Mà khi Phương chớp mắt thì không thấy gì nữa. "Chắc là nhìn lầm" - Phương tự nói với lòng, rồi ngồi xuống hô hấp nhân tạo cho Quỳnh.
Thật ra thì.. Phương không nhìn lầm.
'Chúng nó' có hai đứa. Ma da. Đen ngòm. Người dài sọc. Ốm nhách. Mắt trắng. Lặng câm dưới nước.
'Chúng nó' vẫn đang giữa sông trồi đầu lên nhìn nhưng 'chúng nó' không nhìn Phương...
'Chúng nó' đang nhìn cái bóng hình như sương gió, không lớn nhưng ngạo nghễ đứng sau lưng Phương - thứ mà chẳng ai nhìn thấy.
...
"Mày làm sao mà té xuống vậy?! Mày biết làng này dạo gần đây mấy người chết rồi không con?!"
Ông Phan to tiếng, giơ tay muốn đánh con Quỳnh nhưng nó chỉ ngồi thừ ra đó, mắt khô khốc như chẳng phủ một lớp sương ẩm nào, nó nhìn xuyên qua cả không gian, như thể đang nghe một bản nhạc rất xa – không ai nghe được ngoài nó.
Bà Lê đưa tay che mặt con, thở dốc: "Hình như... Quỳnh nó bị ma quỷ bắt hồn rồi.."
"Bắt cái gì, nó suýt chết nên ngơ ngơ như vậy đó, Phương, đưa nó lên trạm xá lần nữa đi."
"Dạ"
"..bây có đưa nó lên bệnh viện tỉnh cũng vậy thôi."
Giọng ông Trưởng thôn cất lên như vọng từ trong cái lu chôn dưới nền đất, đục ngầu và nặng.
Ông ta bước vào, cười nhếch miệng, mắt liếc về phía Phương thì sáng lạ kỳ như hai miếng sành vỡ phản chiếu ánh trăng: "Mẹ em bả nói đúng rồi đó, con Quỳnh bị bắt hồn rồi. Phải đi gặp thầy cúng thôi."
Nghe chữ 'em' lên da gà, Phương né ngay, Hậu nó thấy ổng dê Phương thanh thiên bạch nhật mà ngứa mắt, nó hả họng ra:
"Chuyện nhà tui phiền lên tới nhà Trưởng thôn luôn rồi hả? Vợ con dạo này sao rồi, nghe nói bả bệnh sắp chết, giờ bả khoẻ chưa?"
"Hậu!" Ông Phan gắt, bà Lê lắc đầu lia lịa, Phương cũng đâu bịt miệng em nó kịp..
Mà ông Trưởng thôn hôm nay dễ tính vô cùng, ngửa cổ cười khặc khặc rồi nói:
"Đừng lo. Dịch bệnh đợt này sẽ hết. Trời giúp làng ta, một bà thầy pháp rất lợi hại vừa ghé làng ở tạm. Tôi không phải người mê tín nhưng gặp Cô xong tôi phải nể. Vợ tôi đỡ bệnh thấy rõ, giờ đêm còn nằm mơ thấy mình bay lên không trung mà không cần ai kéo."
"Bà thầy pháp?" Phương nhíu mày...
"Có phải.. có phải 'Cô' mà ông đang nói.. là Cô Đỏ mà mọi người trong làng nhắc tới dạo này không?"
Giọng bà Lê nhỏ nhưng dội vang trong căn nhà, như vừa gọi đúng một cái tên không nên gọi.
"Ừ. Cô đó. Tôi cho người dựng cho cô căn nhà ngoài rìa làng, sát bìa rừng, đuôi sông. Cô bảo chỗ đó mới thuận khí 'Thánh', người trần không hiểu đâu."
"Đi, nhà mình dẫn con Quỳnh qua đó đi." bà Lê sốt ruột.
"Khoan đã. Cô là do tôi tốn công tốn của an bài, nếu không có chỗ của tôi thì Cô đã không ở lại làng... Nhà ông bà không lẽ không biết ơn chút nào ha?"
Bà Lê thì nhìn con Quỳnh sốt ruột không nói nên câu, lí nhí: "Tôi rất cảm ơn ông."
Ông Phan cũng đành phụ họa: "Ông Trưởng thôn, ông nể tình tôi với ông là bạn bè.. hôm nào tôi với ông làm một chầu nhậu xem như trả lễ đi?!"
Nhưng có lẽ 'chưa đủ', ánh mắt ông ta hướng về phía Phương:
"Nhà tôi cuối tuần này cần người biết chữ dạy cu Tí học thơ. Phương nhà ông bà lành tính, được tụi nhỏ thương, cho tôi nhờ con bé một buổi, được không?"
Nguy hiểm vô cùng.. không ai dám từ chối, tự trấn an là nhà ông Bù còn có vợ con, người làm đề huề đi, như mọi khi Phương sẽ thẳng thừng từ chối nhưng hôm nay... Phương thấy mẹ mình sắp khóc - đành cắn răng gật đầu.
Hậu nó nhéo tay Phương nhưng giờ có làm gì được nữa đâu, ông Trưởng thôn cười sằng sặc:
"Không chừng Phương nó đổi ý, chịu vào nhà tôi làm Bà Tư, lúc đó tôi với ông là người nhà luôn đó ông Phan."
"Thôi đi cha! Bà Phương bả không có chịu lấy ông đâu!" Hậu nó còn nhỏ mà hung lắm.
"Ai biết được.. Phương nè em cũng hơi 'có tuổi' rồi đó, đám trai làng này không ai đẹp trai bằng ta hồi trẻ đâu."
"Hồi trẻ thôi chứ giờ ông xấu quắc—ui đau quá dạ?!!!" Hậu nó rú lên, bị ông Phan bà Lê lườm cháy mặt.
Thì thôi..
Phương nhìn qua con Quỳnh, sờ tay lên đầu nó, mọi khi nó sẽ ngước mắt nhìn Phương âu yếm... nhưng hôm nay nó cứ thơ thẩn nhìn ra cửa sổ rồi tới cửa chính...
...giống như ba hồn bảy vía nó đang chơi vơi ở đâu đó ngoài kia.
.
.
.
Con đường dẫn đến căn nhà của bà thầy pháp, cỏ ven đường khô héo dần, cỏ tươi không ngả theo chiều gió, mà đứng dựng, lặng ngắt, cỏ khô thì ngã sang cái màu cam cam đỏ đỏ rất lạ.. như thể dưới lớp đất cằn cỗi này ngập máu.
Căn nhà dựng cuối làng - nơi hầu như không có ai qua lại... tựa hồ là nằm giữa một thế giới khác, một bên là bìa rừng, một bên là khúc sông đen ngòm, chảy không thành tiếng, gió rít buốt não ù ù rùng rợn, chim hoang hót những tiếng rất kinh sợ... có cái gì đó như đang nín thở trong Phương khi đứng trên bãi đất này.
Không biết ông trưởng thôn có quên mất cả khu vực này từng là nơi chôn xác hàng chục con voi trắng ngày xưa trong trận lở đất không?
Thầy phong thuỷ nói âm khí khu vực này rất nặng, xác voi tích tụ âm khí ban ngày lẫn đêm, còn kia là nơi dòng sông cuối làng uốn lượn chảy qua khu vực nước độc rừng sâu...
Sao có người lại muốn ở chỗ này chứ? 'Thuận khí' cho 'Thánh'? 'Thánh' nào lại thuận âm? Bà pháp sư ở một mình không thấy sợ?
"...??!"
Phương khựng lại. Ngay trước mắt, Quỳnh đang được hộ tống những bước đi vô hồn nhưng không phải bà Lê và bé Hậu - hai cái bóng đen cao nhòng, đen thui từ khi nào đang nắm hai tay, dẫn con bé đi về phía căn nhà giữa chốn hoang vu, cảnh tượng vô cùng kinh dị.
"Ê....?!"
Hai bóng đen từ từ ngoảnh đầu lại khi không nghe tiếng bước chân Phương đi theo phía sau nữa.
Phương rùng mình.
'Nó' thật sự quay đầu lại, không phải người, xoay cái cổ dài ngoằng một vòng... chỉ để nhìn Phương.
Phương há miệng, không thốt ra tiếng..
"Chị Phương? Sao vậy?"
Trong nháy mắt, lại là Hậu và bà Lê?
Phương lúng túng: "À... kh-không gì."
Phương lắc đầu lia lịa, nhưng chân đi không nổi. Lúc ngang qua một gốc cây sao già, một con rắn vẩy bóng loáng đang trườn qua như dệt vải.
Không phải một con.
Là một ổ rắn màu đen tuyền, xoắn xuýt, thở nhè nhẹ như hơi người, mắt đỏ rực - đỏ một cách quái dị!
"M-mẹ ơi!!!" Hậu nó ôm bà Lê, ôm chị Quỳnh.
Tim Phương cũng đập thình thịch, khựng lại thêm một lần nữa, nhận ra rằng mình thấy khá quen với màu đỏ trong đôi mắt bầy rắn ấy...
Bãi đất này mặc dù Phương là người trong làng nhưng chẳng khi nào ghé qua... vậy mà trong giấc mơ gần đây, mình từng thấy căn nhà này, y như vậy, toàn bộ bên trong nội thất ấy là màu đỏ y hệt màu đỏ trong đôi mắt bầy rắn trên cây, rồi Phương sẽ gặp một ai đó trong những miền mộng mị, nghe một giọng nói không rõ ràng, thấy một khuôn mặt trắng xóa, gặp một người không quen không biết, người đó đôi khi nói - đôi khi không.
Những cái viễn cảnh trong những giấc mơ mê man ấy... giống hệt lúc này, làm Phương như chết lặng.
"Ơ baaaaaaaaaaa! Ba đó hả?! Con chờ ba từ nãy tới giờ nè!!!!"
Một đứa con gái xuất hiện từ đâu không rõ, mắt nó sáng long lanh, làn da trắng, đeo khuyên môi, cười toe toét như thể đã chờ Phương từ lâu, rất háo hức, tóc nó màu vàng, vàng như cái nắng tháng 5, quá chói chang!
"Ba???"
"Ờ! Ba là ba đó. Đi tiếp đi, sao tự nhiên ba đứng yên vậy?! Mẹ đang đợi ba bên trong kìa, bả giận lên là khó chịu dữ lắm đó nhaaaa!"
Phương chưa kịp xử lý thì Hậu nó bước lại trước mặt, ánh mắt hết sức khó hiểu: "Phương?!"
"Hả??!"
"Chị nói chuyện với ai vậy?"
Hậu nó hỏi như vậy Phương càng hoảng hơn, quay mặt qua đã không thấy đứa con gái vừa nói 'ba ba mẹ mẹ' gì đó đâu hết...
Đứa con gái vừa rồi đã biến mất. Nhưng... nó lại xuất hiện ở phía trước, đang nắm tay Quỳnh và bà Lê, lôi đi thẳng về hướng ngôi nhà.
Nó quay mặt nhìn lại, cặp mắt nâu lấp lánh vừa rồi... đỏ rực.
Phương chợt nhận ra, nó trắng, nó trắng hơn người bình thường rất nhiều, trắng kiểu trắng sáp, không phải trắng hồng, giọng của nó vang như vọng từ âm ty địa ngục:
"Ba ơi, út ơi, lẹ lên đi nè~ Để mẹ, cậu hai với bà nội đợi!"
Phương hoảng hốt chỉ tay: "Đ-đứa con gái đó là ai vậy Hậu???!"
"Hả?" Hậu nó sượng cứng mặt rồi quay lại nhìn Phương: "Đứa nào?? Phương nói gì vậy, có ai đâu... ê giỡn vậy không vui nha? Thôi, lẹ lẹ lên, lát nữa về trễ sợ lắm đấy.. em thấy ghê quá à! Tự nhiên em lạnh hết lên rồi Phương ơi!"
Hậu nó lôi Phương đi.
Tới cảnh nhà, cửa mở ra, Phương chau mày.
Cả ba người chết sững. Phương, Hậu, và bà Lê đứng tê liệt trong khoảng sáng tối giao nhau lờ mờ, như thể cả ba đang lạc trong một nơi không còn thuộc về trần gian. Mùi ngai ngái của gỗ lâu năm hòa với hương trầm nhàn nhạt, thứ hương chỉ gặp trong nhà có tang, nhưng chưa kịp phát tang.
Một màu ĐỎ phủ trùm từ sàn đến trần.. không phải sơn, mà là ánh sáng.
Giống hệt. Giống y hệt những giấc mơ loang loáng cái sắc huyết mờ ảo mà Phương từng thấy.
Một luồng gió lạnh quét từ trong nhà thốc ngược ra, mang theo tiếng rì rầm — như ai đó đang tụng, nhưng tụng bằng một thứ tiếng cổ, không rõ là người hay thứ gì khác... giọng nữ.
"Lạy Cô chúng con vào nhà!" bà Lê run run mở lời.
Tiếng bước chân vang lên trên sàn gỗ cũ, cót két, kéo dài như tiếng rên siết của linh hồn bị giam cầm, vang vọng trong lòng mỗi người.
Bức tường phủ đầy tranh cổ, không, nhìn kĩ thì không phải tranh... là phong cảnh nước non được vẽ bằng những lời nguyền, bút hoạ như hoạ bùa chú để tả nước tả mây.
Ở góc phòng, một bàn thờ thấp, thấp hơn thường lệ rất nhiều, phủ một lớp voan mỏng nhưng Phương có thể thấy xuyên qua.. có hai pho tượng đang quay mặt vào tường. Trong khi bàn thờ chính thì lại hiên ngang đặt tượng một Thánh nữ lạ mặt, da sẫm đỏ, môi nở nụ cười méo mó. Tay bà không cầm bình cam lộ như Phật bà, mà ôm một khối cầu như sọ người trát vàng.
Trước tượng cúng lại không phải hoa, mà là một chén máu gà trống, nhang khói nghi ngút.
Ngó trên trần, một bóng đèn duy nhất tỏa ánh sáng đỏ. Trên tường trần là những vệt chữ hình thù kì dị, vài lá bùa vàng, đỏ.. một số còn rỉ máu khô như bị đốt từ bên trong?
Phương chau mày?! Thánh!!? Quỷ dị như vậy?? Thánh nào???
"Mẹ ơi! Bà nội, ba, cậu hai với bé út tới rồi nè!" Đứa con gái kia đứng bên cạnh cái rèm châu, hướng mặt nhìn vào nhà trong hô một tiếng - nơi Phương và bà Lê, bé Hậu chẳng thể thấy.
Không có ai trả lời.
Chỉ có một giọng nữ rất khẽ nhưng vọng ra từ sâu trong nhà:
"Ai đến?"
"Bà nội, ba, cậu hai với bé út!"
Kỳ lạ là, không ai đáp lại đứa con gái tóc vàng đó.. như thể không nghe thấy nó.
"Dạ nhà tôi ông Phan bà Lê, nhà tôi trong làng, con Quỳnh nhà tôi té sông hồi hôm qua, hình như bị lũ ma da kéo mất hồn rồi... xin Cô cứu độ giùm...
Một lát im lặng. Rồi giọng nữ ấy vang lên: "Ngã sông là nữ tuổi Tuất?"
Ai cũng bàng hoàng: "Dạ đúng!"
Riêng con nhỏ loi nhoi tóc vàng vàng kia là hô ầm lên: "Thì ra là cậu hai đó mẹ ơi!"
Giọng nói nữ ấy hơi trầm hơn, vang lên: "Về đi."
"Ơ?! Ơ Cô ơi Cô thương người, giúp nhà tôi, bao nhiêu lễ bọn tôi cũng dâng tạ Thánh. Bé Quỳnh nó là con nuôi... nhưng bấy lâu... vợ chồng tôi xem nó như con ruột... Giờ thấy nó người không ra người ma không ra ma như vầy... tôi chết chứ sống gì nổi Cô ơi!"
Phương vẫn chưa thấy mặt mũi người bên trong ra sao... thứ Phương để ý là tiếng lục lạc vang vang khẽ, như có bàn tay nào bên trong đang cử động.
"Trưởng nữ nhà bà, nữ tuổi Tỵ.." Giọng nữ kia cất lên đều đều như tụng chú: "..hiện đang đeo một tín vật phong ấn, có khắc bùa cổ của núi Thần. Tháo ra. Ném xuống đúng nơi thứ nữ gặp nạn. Khi trăng lên đỉnh. Hồn sẽ trở về. Gia đình đoàn tụ."
Phương chụp tay vào sợi dây chuyền mình ngay.
"Không được!"
Một cảm giác kì quặc bao trùm, Phương sờ tay lên ngực, nắm chặt sợi dây chuyền bạc món quà cha thỉnh trên núi về khi xưa.
Dây chuyền ấy đã ngăn Phương khỏi chết sốt năm sáu tuổi. Giờ bảo vứt? Ủa, mặt mũi còn chưa thấy nhau, tự dưng yêu cầu cái gì kì vậy?
"Hả? Sợi dây chuyền ba đang đeo có phép cổ núi Thần hả mẹ? Hèn gì mà con không có chạm ba được... mẹ kêu ba tháo ra đi mẹ, con muốn ba cõng con đi chơi, con muốn leo lên lưng ba."
Cái điều đứa kia nói còn rợn hơn, Phương nhíu mày, tự nhiên thấy vai nặng xuống nửa phần.
"Phương..." bà Lê trấn tĩnh Phương lại, rồi hỏi vọng vào trong: "Cô ơi, ném xuống sông là được hả Cô?"
"Trước giờ Tý hôm nay. Nếu không... thì không còn cơ hội. Gia đình chia cắt. Hồn vía phân ly."
Mà giọng nói này... vừa xa lạ vừa thân thuộc... giống như đã nghe ở đâu rồi...? Ở đâu nhỉ?
"Ba nghe mẹ dặn chưa?"
Phương giật mình, quay ngoắt lên đầu. Đứa con gái trẻ đó đang treo ngược trên trần nhà, tóc vàng xõa dài, da trắng bệch, môi đỏ lừ, mắt đen như chỉ có hai hốc, sâu hút.
"Ba xanh mặt rồi kìa, ba sợ con hả? BA SỢ CON NÈ MẸ ƠI! BA SỢ CON KÌA MẸ ƠI! HAHAHAHA!"
Nó cười ré lên như tiếng rít, cả căn nhà vang vọng tiếng cười đó dù nó không mở miệng, chẳng ai nghe thấy cảnh tượng kinh dị đó.. ngoài Phương.
Phương lao ra khỏi nhà như phát điên, chạy một mạch đến mé sông, cúi gập người nôn khan nhưng vừa cúi xuống...
"A!!!!"
Phương giật mình, một khuôn mặt dưới nước trồi lên, khuôn mặt quen, đen thùi, đã gặp ở ngoài sông lớn, tiếng nói ùng ục quen thuộc dưới lòng sông: "THẾ MẠNG CHO TAO! TRẢ MẠNG LẠI CHO TAO!"
"AAA... AA!!!"
"Biến coi! Ăn hiếp ba tao hả, mẹ con tao cho hai đứa mày khỏi siêu thoát nha!"
Đứa trẻ màu trắng đó xuất hiện như bóng ma đúng nghĩa, không rõ ràng, vả một cái, khuôn mặt kia ngụp ngay xuống dòng sông đen.
"Ba ơi, ba sợ hả... tụi nó hơi phá.. nhưng mà mẹ mình dữ lắm, tụi nó không dám bắt ba đâu, yên tâm đi ba."
"EM... LÀ THỨ GÌ?!"
"Hồi xưa mẹ nói người ta hay kêu em là Thy Ngọc mà giờ mẹ toàn kêu em là Thy thôi à.." Nó đỡ Phương dậy, nó chạm vào Phương được, lạnh ngắt: "Mà.. mẹ nói cái gì ba nghe đi, chứ mẹ dữ thiệt á, bả mà giận... là máu ba không cầm kịp đâu.."
"Mẹ... mẹ nào????"
"Mẹ cũng màu đỏ như em vậy đó. Kìa! Mẹ kìa!"
Phương nhìn theo hướng tay nó chỉ..
Chẳng thấy gì hết.
Chớp mắt một cái, ngay bên cạnh căn nhà, một bóng đỏ đứng ngược sáng, hình dáng đàn bà, cao gần chạm mái, đầu đội nón, voan phủ kín mặt.
Bóng đó đứng yên không động đậy nhưng Phương nghe thấy tiếng thở lạnh ngắt ngay sát cổ mình.
Phương nghĩ mình điên rồi, phải lên trạm xá thôi..
Cảnh vật xoay vòng.
Phương nằm vật ra, ngất lịm đi, ngay mé sông... điều cuối cùng Phương nghe được là tiếng nói vang vang vọng vọng của đứa con gái tinh nghịch đó.
"Ủa, mẹ ơi, ba xỉu rồi! Út ơi! Ba nằm chèo queo rồi nè, ra đỡ ba về coi mày! Bà nội ơi! Ra đây đi nè!"
Rồi có một giọng nói trầm hơn, như từ sâu trong lòng đất, vọng ra, đều và chậm:
"Đi theo đỡ ba về, đường về nhà ba xa."
.
.
.
Phương tỉnh dậy giữa tiếng khóc nức nở vang lên khắp nhà.
"Quỳnh ơi, Quỳnh ơi..."
"Chị Phương tỉnh rồi kìa mẹ!" Hậu nó hét lên.
Chưa kịp hiểu chuyện gì, Phương đã thấy mọi người đổ dồn về phía mình, vòng tay, ánh mắt, tiếng gọi vây kín lấy.
"Phương ơi... con Quỳnh tỉnh rồi nè con!" bà Lê vừa ôm Quỳnh, vừa khóc nấc lên.
Quỳnh cũng khóc, cả nhà như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng.
Đúng như lời bà thầy pháp nói.. Khi trăng lên đỉnh. Hồn sẽ trở về. Gia đình đoàn tụ.
Phương sờ lên ngực.. sợi dây chuyền đã biến mất - một cảm giác ghê rợn lạnh toát lướt qua sống lưng.
Khuôn mặt đứa con gái xa lạ nào đó lại xuất hiện, chập chờn như dư ảnh cuối cùng trong tâm trí. Hoặc là...
Phương quay đầu nhìn ra cửa sổ.
"AAAAA!!!!"
"Phương! Phương! Bình tĩnh! Cái gì vậy con?!"
Cả nhà giật mình. Phương cứng người, mắt mở to hoảng loạn.
Nó.
Con nhỏ tóc vàng đó - nó đang treo ngược ngoài cành cây trong sân, đầu tóc màu vàng xổ tung, vẫy vẫy tay qua khung cửa sổ, giọng lanh lảnh như một con búp bê bị trật giọng:
"Con Thy nè baaaaaaaaaaaa!!!"
Máu dồn ngược. Phương không kịp thở, gào lên một hơi thì nó đã rơi xuống đất... đầu chúi thẳng. Nhưng không... nó không sao, nó không đi, nó lướt, tiến sát vào cửa sổ - như không có chuyện gì xảy ra.
"Ba tỉnh rồi thì con về nha! Con đi bắt mấy đứa khác về ăn cho đỡ đói rồi về báo cáo với mẹ đây! Hẹn gặp lại ba sau nha!"
Nó nói xong thì lướt đi... thật sự là lướt đi giữa không khí, rồi biến mất vào bóng tối như chưa từng tồn tại.
Phương run rẩy, ôm đầu. Mồ hôi đổ xuống như mưa, trắng bệch cả mặt... cho tới khi Quỳnh ôm lấy Phương từ phía sau: "Chị Phương! Em nè! Em đây!" thì Phương bình tĩnh lại, khi đã nắm chặt tay Quỳnh, cái cảm giác da thịt thật sự khiến Phương thấy trái tim bây giờ mới đập trở lại.
Quỳnh thật sự đã tỉnh. Phương cũng vậy. Nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra hôm qua đến nay... là cái quái gì vậy?
Đợi cái lúc cả nhà đã tản đi nghỉ ngơi, hai chị em mới rón rén nói chuyện với nhau, những điều không thể nói cho ai khác nghe:
"Hôm đó... sợ lắm chị ơi." Quỳnh nhìn trân trân xuống lòng bàn tay: "Có ai đó đẩy em xuống nước. Rồi lôi em ra giữa dòng. Em bị giữ dưới đó, không thở được, lạnh lắm... Em thấy rõ tụi nó...hai đứa, đen thui, nhớp nháp... nhầy nhụa..."
"Quỳnh...?"
"Tụi nó muốn giữ em lại dưới đó. Nhưng có một đứa con gái khác tới bắt em đi. Rồi nhốt em ở chỗ khác. Em vẫn sợ, nhưng... đỡ hơn hai đứa kia."
"Đứa con gái?"
Quỳnh gật đầu. Giọng nhỏ như thì thầm.
"Không đứa nào là người hết á chị. Ma... toàn là ma. Đứa kia tóc trắng hết, mắt môi đỏ lòm... sợ lắm chị..."
Phương im bặt.. cổ họng khô như có tro. Quỳnh là đứa thực tế nhất nhà, nó chưa từng mê tín.. mà hôm nay, nó lặp đi lặp lại chữ MA...
"E-em nhớ hết. Con nhỏ đó... nó nói nể em lớn tuổi nên gọi em là cậu hai."
Phương sững người. Giọng nói đó... cái kiểu gọi "baaaaa ơi"... dẻo đẹo, vang vang, vọng như từ âm ty địa ngục.. ớn lạnh từng đợt... rõ mồn một.
"Nó còn nói với em tên của nó."
"...Tên gì?" Phương cố hỏi, cổ họng như bị nghẹn lại.
"Thy."
Phương như bị bóp nghẹt tim.
"Nó rủ em đi chơi. Rồi còn hỏi có rủ thêm con Hậu không. Nhưng nó bảo nó không bắt hai đứa em đi được... nó phải về xin mẹ nó đã."
Tới đây... Phương thở không ra hơi: "...b-bây giờ... em có thấy nó nữa không, hồi.. hồi chiều lúc chị vừa tỉnh ấy?"
"Không! Từ lúc về được nhà là em không thấy nữa!"
Phương thì thấy.
Thấy rõ từng cử động của NÓ..
...
Đêm đó.
Lại là một giấc mơ.
Căn nhà cũ ấy.
Khung cảnh hoang tàn, đầy bụi cỏ và bùn đất, nhưng may thay... rắn rết không bò loạn xạ dưới chân, chỉ có tiếng côn trùng kêu lẫn với tiếng gió rít qua tai, vậy đấy mà vẫn trầm uất đến nghẹt thở...
"Ngày mai sang nhà lão Bù dạy học cho con trai lão à?"
"Ừ..." Phương gật đầu, rồi sững lại. Sao mình lại khai ra như vậy?
Cạnh Phương là một người phụ nữ.
Lần đầu tiên, Phương thấy rõ bóng người đó hơn mọi lần.. Trước đây chỉ thấy màu trắng mờ nhạt, lần này... rõ ràng hơn nhiều. Cả giọng nói cũng vậy... trầm, ấm, quen lắm... giống như đã từng nghe ngoài đời, ngay gần đây thôi.
.. bà ấy mặc một bộ đồ đỏ, chói lọi, có nét như phục trang tuồng Việt cổ.. mà nhìn kĩ lại.. cũng giống áo tang của vùng nào đó từ miền ngoài mà Phương chưa từng thấy.
"Ngày mai có chuyện. Đừng nên đi thì hơn."
Người đó nói. Phương không trả lời.
"Tôi nói có nghe không?"
Phương khẽ gật đầu.
"Nhà ông ấy.. MA nhiều lắm. Có người chết nước, kẻ chết khô. Không bàn thờ gia tiên, không tượng Phật, chẳng cúng kiến gì. Con Thy nó ra vô chỗ đấy suốt, mỗi lần về là khoe với tôi trong bếp nhà ổng có nhiều 'bạn', chơi 'vui' lắm.. mà biết gì không?"
"...hả?"
"Thy nó ăn hết cái đám trong bếp rồi."
"..hả??"
"Ừ, Thy nó ăn bớt ma trong nhà đó rồi, nhưng ngang qua sân nhà lão, tôi vẫn nghe văng vẳng tiếng kêu rên. Xem ra.. lão giết nhiều người hơn tôi tưởng..."
Phương rùng mình.
Người kia dừng lại một chút, rồi quay sang: "Hay là... Phương đừng đi?"
Đừng đi? Hai chữ đó... như đã từng nghe ai đó nói, lặp đi lặp lại trong mộng.
Cả cái cách gọi tên Phương... sao mà thân thuộc đến lạ.
Khi người kia bước thêm một bước..
.. về phía căn nhà cuối làng.
.. giọng nói vẫn vang vọng lại.
"Nơi đó cũng chôn xác voi trắng. Âm thịnh. Nước độc. Đất không sạch.. Phương nên ở nhà thì hơn. Tôi lo lắm."
Rồi bóng dáng đó biến mất sau bụi rậm, như tan vào sương.
.
.
.
Sáng hôm sau.
Phương tỉnh dậy, nếu là như mọi khi sẽ không nhớ nổi giấc mơ nhưng lần này khác Phương nhớ đến già từng câu từng chữ.
Vì... 'có chuyện' thật, 'nên ở nhà thì hơn' thật.
Ái Phương – trưởng nữ nhà ông bà Phan Lê, người mà mấy bà mấy cô trong làng nhắc tới là nửa ganh nửa tức.
Phương đẹp tính nức tiếng, đàn ông ngó qua là mê nhưng đàn bà nhìn vào là hậm hực. Gần đây cha Phương lại thân thiết với trưởng thôn, vừa được bầu lên làm chức phó thôn, thiên hạ bắt đầu xầm xì việc Phương 'bán' trinh tiết cho lão già ấy để đổi lấy cái cơ ngơi cho cha.
Nhưng sự thật thì khốn nạn hơn nhiều, Phương không hề dễ dãi, gái đẹp như Phương, làng trên xóm dưới muốn đụng tới đều phải dùng cái đầu. Duy nhất có lão trưởng thôn – thứ đàn ông vừa có quyền vừa có mưu - là ban ngày ban mặt hay giở trò hèn hạ, hôm nay, là đỉnh điểm kìm nén của thằng cha ấy.
"Thằng cu Tí ra ngoài chơi chút đi con, ba nói chuyện với chị Phương chút xíu nhen."
Phương rùng mình. Thằng nhỏ mới vừa ra cửa, cánh cửa đóng lại cái rầm... cái chuyện 'quỷ tha ma bắt' đó tới thật rồi.
Nhưng Phương không phải loại con gái cam chịu.
"Cha nội dâm dục này! Vợ ông mà về thấy cảnh này, bả cạo đầu ông á! Bỏ tôi ra coi!"
Lão ôm eo Phương từ phía sau, siết chặt đến mức Phương khó thở.
"Mình tâm sự riêng tí nào em... Tôi mời em qua nhà ba lần bảy lượt, lần nào em cũng lờ tôi..."
"Thằng già khốn nạn!"
Phương xoay người, thúc cùi chỏ một phát chí mạng. Lão lảo đảo, rồi vồ lại như chó điên. CHÁT!–một cái bạt tai nảy lửa.
"Con quỷ cái! Mày biết tao tốn bao nhiêu tiền cho bà thầy pháp để bả bắt hồn con em mày không?!"
Phương chết trân.
"Mẹ kiếp! Con nhỏ đó cũng y chang mày, lên mặt, làm như tiên nữ giáng trần! Để rồi coi, cái chỗ đồng không mông quạnh ấy, tao sẽ lột truồng bà pháp ra xem nó là người hay là yêu, tao sẽ thịt nó như tao thịt mày bây giờ!"
Phương gào lên, tung cú đá ngay 'hàng quý' của lão. Lão rú như heo bị chọc tiết.
Tiếng lão lớn quá, đám gia nô nghe thấy, tá hỏa chạy vào... nhưng khi chúng nó thấy cảnh này rồi.. tụi nó chỉ liếc một cái... rồi quay lưng đi như chưa thấy gì.
"KHOÁ CỬA LẠI CHO TAO!!!"
Lão hét, đám gia nô làm theo răm rắp. Không cho Phương một đường thoát - chỉ còn nước là hoảng loạn lùi sát vào góc, tay run bần bật, với được gì ném cái đó.
Nhưng... vô dụng thôi.
"Hahaha.. Phương ơi, em là của ta rồi!"
Lão tóm được Phương như con chuột... rất dễ dàng. Sẽ đem bờ môi khô khốc hôi hám đó chạm vào gò má Phương—-
Rầm! Rầm!
"Đứa nào?!"
Lão nghe tiếng động phát ra từ cửa sổ phòng, nơi cái khung cửa hướng ra phía sân sau không một bóng người, vợ thì đã đi giỗ.
Trời không dông không bão, một cơn gió ở đâu như sức người đập thẳng vào gãy cái chốt, trận gió độc ùa vào, tóc Phương bay tung toé, ông ta nheo mắt vì bụi.
Rồi Phương thấy một cái bóng màu đỏ hồng, thấp, nhỏ, đang đứng ngoài cửa sổ.
"Đứa nào vậy?????"
Lão gắt lên, rồi chầm chậm đi về phía cửa sổ, dường như người gan cỡ nào cũng phải sợ ngay cái khắc này...
Cọt kẹt.. cọt kẹt...
Tiếng như có người đang cào móng vuốt vào cái khung cửa sổ từ bên ngoài..
Không phải tiếng gió đâu, rõ ràng là có cảm giác như có ai ngoài đó...
Từng bước lão đi tới chậm rãi, mà Phương cũng hồi hộp lắm, không dám chớp mắt.
Cọt... kẹt...
Phương nín thở.
Lão bước từng bước nặng nề.
Cái thứ tiếng động đó đột ngột ngừng... khiến lão Bù dừng lại.
Lão bước lại khung cửa sổ, ngay đó, nhìn ra sân... xem thử có ai.
Thì-
"AAAAHHHHHH!!!"
Một đôi bàn chân ướt đẫm, ghẻ lở, trắng bệch rơi từ trên khung cửa xuống, treo lơ lửng bên ngoài. Tiếng gào thét vang lên, giọng cười lanh lảnh, ma quái, như hàng chục đứa trẻ con, đàn bà đang cười rộ lên quanh phòng.
"Ông Bù ơi... trả mạng cho tụi con đi... dưới giếng lạnh lắm... vớt tụi con lên đi... ông Bù ơi..."
Kinh dị quá, lão Bù chạy thụt mạng ra ngoài mà chưa kịp kéo quần.
Phương hét còn to hơn, sợ đến co quắp, nước mắt lã chã.
RÀO!
Một trận gió xoáy lại đổ vào phòng.
Những âm thanh hỗn loạn như địa ngục biến đi đâu hết, có đứa đứng trước mặt Phương, đôi chân trần nhưng rất sạch, trắng bệch nhưng không hề ghẻ lở, nó chỉ hơi trắng hơn người bình thường tí xíu thôi...
Phương phải ngước lên nhìn:
"Ba!!! Mẹ đã dặn ba ở nhà!!! Sao ba còn đi?!"
Phương nghẹn họng.
Con Thy nắm cổ tay Phương, Phương cảm nhận được cái lạnh thấu xương đó. Nó nắm mình được. Nó lôi mình đi. Lôi đi như bay. Nó mạnh dữ lắm.
Căn nhà mà lúc nãy Phương không thấy gì – giờ đầy người.
Những kẻ mặt trắng bệch, có người thì máu me, quần áo rách rưới, có cả người bị mất cánh tay, có cả những đứa trẻ nằm trên tay mẹ, có đứa còn không có mắt, mồm đen thui, chúng ở khắp nơi... đu trên cột nhà, bò trên sàn, góc phòng, trên võng, trên ghế...
Phương nhắm mắt, không dám mở ra cho tới khi con Thy buông tay, kéo Phương ra tận đường làng, nhìn ra cánh đồng trải dài giữa ban ngày ban mặt.
"Mẹ đã dặn ba không được đi! Sao ba lì vậy?! Bả giận điên lên rồi kìa, không biết đâu, ba xin lỗi bả đi!!!!"
Cặp mắt Thy đỏ hừng hực, nhìn rất sợ. Không giống lần gặp ban đầu.
Phương nuốt nước bọt, run lẩy bẩy không nói thành câu..
"Chị là ba của em mà?! Kiếp trước chị đâu có khờ như vầy đâu???! Cái đầu hơi trọc tí xíu thôi chứ đỡ hơn bây giờ nhiều luôn á!!!"
Thy nó đánh vai Phương một cái: "Xin lỗi mẹ! Xin lỗi mẹ! Xin lỗi mẹ đi!!!"
Mà Phương đau, đau quặn, vạch áo ra có một dấu tay màu tím. Từ nhỏ đến lớn, mới bị 'ma đánh' lần đầu. Đau lắm à nha!
"Khoan đã... Ông Bù thuê mẹ em bắt hồn Quỳnh nhà tôi? Rồi các người chơi trò giải cứu giả tạo?!"
"Nè nha! Ba đừng có vu khống hồ đồ nha ông già! Mẹ con tôi không có bắt hồn cậu hai nghe chưa!?"
"Vậy tại sao?!!"
"Cậu hai đi chơi bị hai con ma da kéo chân xuống nước! Tụi nó bắt hồn cậu hai sẵn rồi, mẹ con tôi chỉ có lấy tiền ông Bù thôi chứ không có bắt hồn cậu hai nha!!!"
"Là lừa đảo....??!!!"
"Lừa tí có sao đâu?! Nhưng mà ba với cậu hai phải biết điều, chính tôi là người đi đập hai con ma đó một trận để nó thả hồn cậu hai ra đó!"
"Vậy các người bảo tôi ném sợi dây chuyền?!"
"Cái đó là do mẹ! Mẹ muốn gặp ba thôi!"
Phương im lặng.
"Sợi dây chuyền của ba có phép, mẹ tôi muốn gặp ông nói chuyện lâu hơn một chút là bả sai hả?!"
"..."
"Tôi không biết! Ba phải xin lỗi mẹ! Mẹ giận lắm rồi đó!"
Phương im lặng.
"Ba không chịu xin lỗi mẹ là mẹ nổi điên đó!"
Con bé hít một hơi, mắt đỏ rực, răng nanh ló ra, giọng nói nó biến đổi, đáng sợ tột cùng:
"TÔI NÓI BA PHẢI XIN LỖI MẸ TÔI, HOẶC LẦN NÀY TÔI SẼ ĂN HỒN CON ÚT!!!!"
Nó biến mất, nhanh như lúc tới.
Phương đứng đó, quần áo tả tơi, lòng như bị ai bóp nghẹt.
Tối đó... Phương không ngủ, mà có ngủ cũng không mơ thấy 'mẹ'.
...có lẽ vì 'mẹ' giận rồi.
.
.
.
Dịch bệnh đợt này lạ.. làng trên xóm dưới bắt đầu rục rịch rồi, ai cũng bệnh, mà bệnh kỳ lắm.
Ngày đầu là ngứa, ngứa như trong da có lửa, ngứa kiểu như trăm móng tay bé xíu đang cào từ bên trong. Ngứa rách cả da, gãi đến rớm máu, đến khi nổi lên những mạch máu xanh lằn như rễ cây cổ thụ thì mới biết: đã thành ghẻ.
Rồi rộp. Rỉ nước vàng, nồng nặc tanh tưởi. Có người tự cào nát thịt mình lúc mê man, đến khi tỉnh thì quần áo đã dính máu khô, ruồi bu đen đặc mà không dám đập, vì sợ... có đập ra cũng không phải ruồi.
Da tróc ở đâu, thịt lộ ra tới đó. Thịt tươi. Trong mớ mạch máu nổi cuộn lên ấy là dòi - dòi trắng như cơm nát, đang ăn sống.
Xóm trên có người lấy dao phay tự rạch, móc ra một ổ dòi, còn ngo ngoe.
Tiếng hét thất thanh còn chưa dứt đã sốt - sốt cao, sùi bọt mép, nói lảm nhảm như kẻ bị vong nhập. Có người bật cười, tiếng cười lảnh lót y như tiếng trẻ con trong mộ cổ. Có người rên suốt ba ngày ba đêm rồi mới tắt thở. Nhưng có một điểm chung: ai chết mắt cũng đỏ rực, mất luôn tròng đen.
Không ai còn sức mà khóc tiễn, không ai kịp đào huyệt chôn. Xác chết để lên nhau, mùi người mục lan theo gió, rắn từ đâu trườn đến, chó tru suốt ngày đêm, dế im bặt, âm khí nặng như mưa chưa rơi mà trời đã tối.
Người ta bảo: "Có thứ gì đó đang ăn dần người sống."
Rồi một ngày... bụi chưa kịp lắng, Phương thấy kiệu gỗ lọc cọc đi vào miễu làng.
Trên kiệu là một bóng người, nữ nhân mặc toàn đỏ, vải mềm bọc quanh, khăn cũng đỏ, áo cũng đỏ, màu son sẫm như máu đóng tảng ánh lên trong cơn gió lạ giữa trưa hè.
Vành nón rộng rủ rèm lụa xuống, che gần kín mặt.. nhưng khuôn mặt và đôi mắt ấy vẫn thấp thoáng có thể thấy được qua lớp lụa mỏng khi gió bay qua - nó lạnh hơn tro tàn nơi miếu hoang, chết hơn cả đáy ao tháng bảy.
Gió từ đâu nổi lên khi bà ta đặt gót hài xuống nền đất, mỗi cử động của bà ta, trời đất đều có phản ứng, Phương rùng mình.
Bà thầy pháp đó sao? Có bộ dạng hơi 'rùng rợn' như vậy mà được người trong làng nói ví von... giống 'thần'? Ca tụng là Cô Đỏ, Cô pháp, Cô đạo hoặc... người phàm cung kính thì chỉ cần gọi Cô xưng con thôi là được rồi..
Bà bước xuống, thản nhiên như chẳng có ai nhìn.
Bàn tay rút từ túi vải vàng là một nắm tro đen như mực, rải lên đống xác đầu tiên chất ở cổng miễu hoang.
Sau đó mỗi nhà được phát một túi vải nhỏ.
Bà ta dặn, không cao giọng, nhưng gió thổi qua lại nghe như lời khấn vọng từ lòng đất:
"Ai chết thì rải tro lên xác. Ai bệnh thì nấu nước gừng với lá ngải mà tắm. Ba chén cúng gạo - muối - huyết gà trống. Ba nén nhang cháy đủ. Xong, gom tàn, bỏ sông, trước khi mặt trời lặn. Không sai một bước. Sai thì... nghiệp sẽ chọn người."
Không ai dám cãi.
Rồi dịch... lặng dần đi thật.
Ngày qua ngày, người lành bệnh.
Làng bắt đầu đốt vàng mã tạ lễ, dâng lễ cho Cô...
Kẻ thì thờ Cô như thánh, người thì sợ không dám nhắc tên.
Chỉ có Phương... vẫn thi thoảng là đứng ở một mé vắng người, nhìn thấy bóng dáng màu đỏ ấy từ xa.
Rồi một hôm, bà quay qua quay lại, như tìm bóng dáng Phương khuất sau đám người bu đen bu đỏ.
Không ai thấy, nhưng Phương trực giác biết bà đang kiếm hình bóng của mình.
Nón không động, rèm không lay, nhưng hơi thở chạm vào sống lưng như thể một bàn tay vô hình vừa áp lên gáy Phương, quen lắm... giống cái lần Phương ngất xỉu ngay căn nhà đó.
Đã từng thấy nhau chưa?
Phương không chắc, hình như là bà ta mỗi lần thấy Phương thì sẽ nhìn rất lâu về phía này... như đã biết từ trước Phương có mặt ở đấy nhưng vẫn ngạc nhiên.
Đứa trẻ tóc vàng không phải con người.. dạo này không xuất hiện quanh bà ta cũng không quấy phá Phương. Phương không thấy nó, hoặc.. Phương không thể thấy.
Cô pháp... và Phương vẫn cứ đứng nhìn nhau từ xa, chưa bao giờ.. mặt đối mặt, nhưng 'biết' nhau.
Có một ngày trời âm u - cái 'duyên' nó đến, Cô như có nhã hứng vén lớp rèm mỏng phủ mặt ra, lần đó Phương cũng đứng đủ gần để thấy...
Có cái gì đó trong mắt Cô.. như đã quen Phương từ kiếp nào.
...
Từ ngày Cô Đỏ tới, những thứ bất thường không còn giấu mặt nữa, Cô 'cứu độ giải hạn' nhưng những chuyện ghê rợn vẫn còn tiếp diễn trong làng..
Đàn ông tán tỉnh Phương, cứ phiền nhiễu quá ba ngày là biến mất.. riêng vụ này chắc không ai để ý ngoài Phương vì người chết quá nhiều rồi, thêm một hai kẻ cũng chẳng ai quan tâm.
Cho tới khi đỉnh điểm, Trưởng làng Bù - kẻ từng định cướp Phương giữa ban ngày, kẻ từng nói ra câu muốn "lột truồng bà pháp ra xem nó là người hay là yêu"... đùng một cái biệt tăm. Vợ ông ta nói, ngày hôm ấy ông bảo đi một chút gặp lão Trứ làng trên, rồi... không bao giờ trở về nữa.
Dịch hết. Bà thầy pháp - Cô Đỏ thành thánh, còn ông Bù - vẫn chưa nghe tung tích gì hết - không ai thấy xác, không ai nghe tiếng.. chỉ có gió đêm từ phía cuối làng, bìa rừng, có dòng sông tĩnh, thoảng về mùi tro lạnh và tiếng rít khe khẽ như lưỡi rắn liếm bùa.
Rồi một hôm, bà nói với cả làng: "Công ai thì người ấy trả."
Không lấy tiền, không lấy vàng, bà chỉ ghé nhà trưởng làng cũ, đứng dưới mái hiên gió lùa, rút từ tay áo đỏ một vuông giấy bùa, giọng bà rất nhẹ, nhưng từng chữ như cào lên trán:
"Nữ tuổi Tỵ nhà Phan Lê, ba đêm một tuần, đến đúng giờ Hợi, ba chén rượu cay, khay đồng lụa đỏ, không thiếu không dư, cùng bà hầu 'Thánh'."
Rồi bà căn dặn kĩ hơn, như một lời nguyền, cảnh cáo:
"Không tới thì mộng cũng tới. Không chịu thì... thân sẽ chịu. Trốn thì trốn kĩ, đừng để... bị chọn."
_____\\\_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com