Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 (-). Ép hầu

Mới vậy thôi mà rên rồi hả? Nằm im, giờ mới bắt đầu sên nè, tê tê từ từ nè =))))))

.
.
.

"Nữ tuổi Tỵ nhà Phan Lê. Ba đêm một tuần. Đúng giờ Hợi. Ba chén rượu cay. Khay đồng, lụa đỏ. Không thiếu không dư. Cùng bà hầu Thánh."

"Thánh nào?! Tại sao lại là con?!"

"Thánh chọn con. Cô chọn con. Duyên lớn đó, con phải giữ cái duyên này..."

"Không!!!"

Phương còn chẳng biết bà pháp dị hợm đó theo cái đạo thiêng nào, thờ 'Thánh' gì, đạo hạnh ra sao.. Khiếp chết, mỗi lần mà thoáng nhớ tới cảnh bùa chú chồng chéo, bàn thờ đỏ loè đỏ loét trong nhà bà nội đó thôi thì cũng đủ để nổi hết da gà lên rồi!

Bầu không khí trong căn nhà đó.. rất ghê rợn, rõ như máu mà mờ như sương khói, cứ lập lòe trong đầu, đã vậy còn siêu lạnh nữa.

Mà ghê nhất, ghê nhất là cái mùi!

Hãi ơi là hãi cái mùi rất là nhang khói, nó linh thiêng mà nó tà đạo cái kiểu gì rất khó phân biệt, rất sởn gai óc!

Phương nhớ như in, cái mùi ngải, mùi trầm, lá bồ đề khô, còn có một nấc cực kì mỏng tựa như là máu, là kim loại, sắt... cái tầng hương hoà quyện vào nhau như chốn không thuộc phàm trần, làm người ta chỉ muốn chạy đi chứ không muốn tìm hiểu thêm khi đứng trong cái nhà đó.

Mấy hôm gần đây Phương sống cũng chẳng yên, ban đêm toàn mộng mị kỳ quái, kể ra cũng chỉ có rợn người lạnh gáy thêm thôi chứ chẳng giải quyết được chi... lúc thức dậy Phương hay không nhớ nổi mình đang ở đâu. Còn ban ngày thì gặp chuyện không đầu không đuôi, đồ vật hay rơi trượt khỏi tay một cách vô cớ, tiếng gọi từ sau lưng nhưng thật ra là không ai gọi, bóng người xung quanh nhưng thật ra là không ai cả...

Riết rồi từ sợ chuyển sang bực chứ chẳng đùa!

Giờ còn bị bà cố nội lạ hoắc lạ hươ nào đó ép đi hầu thần hầu thánh? Nghe thôi đã muốn chửi rồi đó!

"Thánh mà quở trách thì cả nhà mang hoạ đó nghe Phương!" Mẹ Phương nhất quyết không chịu hiểu con.

"Hay để em thay chị..." tiếng Quỳnh nhỏ nhẹ.

"Không được! Cô đã dặn rõ ràng. Trưởng nữ. Tuổi Tỵ. Quỳnh với Hậu không đứa nào được đi thay chị Phương. Có nhớ chưa? Phương! Nghe lời mẹ, mẹ chuẩn bị hết rồi, tối nay cứ đi cho mẹ."

"Đã nói không là không rồi mà!!!"

Phương đập bàn: "Cả nhà mình thích bà thầy pháp đó quá thì tự mà đi hầu bả! Con không thích bả! Không đi!"

"Chị Phương... Chị Phương!"

Quỳnh toan định chạy theo, nhưng... khựng lại, thấy thấp thoáng có bóng ai đang đứng trong sân, lặng lẽ đi theo khi thấy Phương ra khỏi nhà.

Hình như là... Anh Tú - người con trai hiền lành trong xóm.

...

Bên mé sông, gió hiu hiu.

"Nghe cả làng nói chị được Thánh Cô chọn hả?"

"Thánh nào?! Thầy cô gì ở đây, cái con mẹ tào lao đó!"

Phương cộc cằn ra mặt, mà vừa mới nói xong thôi là có ngay một cơn gió lạnh rít qua lưng như ai 'khều nhẹ' gáy tóc một cái— "Ui da!?"

Hú hồn mấy cha..! Phương rùng mình, quay đầu nhìn quanh, đâu, làm gì mà có ai?! Gió đưa mùi đất ẩm ngai ngái bốc lên, tự nhiên thấy hơi ghê nha.

"Lão Bù mất tích mấy hôm nay rồi. Không có ổng, làng mình trộm cắp nhiều, em tính sang xin cha chị cho tăng người đi tuần đêm."

"Em giỏi ha. Biết nghĩ cho làng vậy là tốt..."

Nữa!

Phương mới cười với thanh niên trai tráng có một cái thôi mà gió độc lại nổi lên. Cành cây cạnh bên rào rạt như đang nổi giận? "Quái quỷ gì đây trời..."

"Ê em ơi, chắc chị trúng gió quá, thôi chị đi về trước nghe!"

Toan định quay đi thì Tú nó nắm tay Phương lại.

Dù sao thì Tú cũng là thanh niên, Phương hơi rụt tay lại.. dù là có cảm tình hay không thì cũng không thấy thoải mái.

Bởi tay người thì ấm đó, mà lòng Phương lạnh lắm - không phải vì ngại, mà là vì... có cảm giác rợn rợn gai gai đằng sau gáy.

"Chị Phương... em định sau vụ lúa này sang nhà chị hỏi cưới."

"Từ từ đi em... em còn trẻ... hay là.."

"Em thích chị cũng lâu rồi... nhìn mấy thằng khác ngó chị em không chịu được. Sợ... chị bị cướp mất rồi em biết sao đây. Hay qua vụ lúa này chị lấy em nha?"

Còn chưa kịp cảm nhận được là có thấy vui hay không thì một cơn nhức buốt như viên đạn thép xuyên dọc qua đầu. Dường như là có bàn tay to lớn nào đó vô hình, siết lấy hai thái dương, muốn bóp nát Phương.

"Chị sao vậy?"

"À không, không có gì.."

Có nha! Rất là 'có gì' luôn nha!

"Hình như trúng gió thiệt rồi bây ơi..!"

"Thôi!"

Phương rụt tay lại, cười méo xệch, tự phá luôn cái khoảnh khắc đáng lãng mạn giữa mình và người con trai duy nhất mang đến cảm giác dễ chịu trong cái đám trai đeo đuổi trong làng.

"Thôi! Chắc chị đi về bây giờ gấp, tự nhiên lạnh hết người.. Bữa khác gặp mình nói chuyện tiếp."

"Nói chuyện tiếp là nói tiếp chuyện đám cưới đó nha."

Tú bông đùa..

Nhưng Phương thấy lạ. Lạ lắm.

Tú nó vẫn đẹp trai, cười duyên.. nhưng có cái bóng hay thứ quái quỷ gì đó đang chắn trước mặt nó, mắt mũi nó cứ tối dần đi.

"Ực." Phương nuốt nước bọt, thấy 'đủ ngộ' rồi: "Gặp lại em sau nha."

...

"Nam mô, nam mô!"

Đường về nhà chiều muộn mọi hôm đẹp lắm, mà sao nay cứ hồng hồng đỏ đỏ 'quái dị'.. nói không phải cố tình làm cho nó kinh dị hơn chứ y chang như là ai pha loãng máu đem tạt lên mây, mây thì loang như khói, không cụm nào ra cụm nào. Hai bên đường nhỏ cây không rung, côn trùng không xào xạc, gió thì thổi vù vù nhưng lá thì đứng im, gió nhưng chẳng phải gió.

Ghê quá nha!

"Mô Phật, Phật độ con, mô Phật....!"

Vun vút trong tiếng gió, văng vẳng trong tai, một giọng thì thầm, lạnh và dài như từ dưới giếng sâu vọng lên đáp lại tiếng niệm của Phương;

"Ba đêm một tuần, đến đúng giờ Hợi..."

Phương hết hồn! Quay qua quay lại không thấy ai.

Hù.....!!! Gió quất qua rìa tai, lá giờ mới xào xạc!

Rồi từ lùm cây bên vệ đường.. một đứa con nít lao ra, hai, rồi ba.. bốn đứa.

Chúng nó chạy nhảy tung tăng quanh Phương, hồn nhiên như đang chơi trò trốn tìm, vỗ tay, hát vang:

"Ba chén rượu cay, khay đồng, lụa đỏ! Không thiếu, không dư! Cùng bà hầu Thánh!"

Cái quái quỷ gì vậy??!

Mấy đứa con nít trong làng đó ư?!

Phương đực cái mặt ra.. cho tới cái lúc mà đám nhóc chạy ngang qua mình, tiếng nói lanh lảnh vẫn còn văng vẳng lại từ sau lưng, những câu từ lặp đi lặp lại, giống như là có ai khiến chúng nó đọc, khiến chúng nó hô.

Chúng nó chạy mà như bay, miệng cười rộng, không đứa nào mở mắt, nhún nhảy lên xuống hiếu động nhưng chẳng nghe tiếng chân vang, chỉ có tiếng cười và tiếng vỗ tay.

"Cô gì ơi~"

"A!!!" Phương bị giật mình..

Phương nhìn xuống chỉ thấy tấm lụa đỏ trùm đầu một bé gái đứng thấp tới đầu gối, nó giật giật ống quần Phương, giọng như tiếng chuông trong ly thủy tinh vỡ - thanh, nhỏ, mà cứa vào tai:

"Không tới thì mộng cũng tới. Không chịu thì thân sẽ chịu. Trốn thì trốn kĩ... đừng để bị chọn."

"...???????"

Phương hoang mang tột độ, rồi đứa trẻ này như đã 'nhắc' xong, cười phá lên ha hả như ma quỷ xui khiến.

Tung tăng đi, vừa nhảy vừa chạy theo đám trẻ con đã cách xa một quãng.

Chúng nó lạ lắm, rõ là đám trẻ con trong làng.. sao hôm nay đứa nào cũng lạ! Gió đưa qua.. vun vút, lạnh như có ai đang kéo khăn tang trên vai..

Phương ngoái đầu nhìn mãi theo cái đám con nít đi chơi tới giờ này vẫn chưa chịu về nhà ăn cơm chiều? Nói thầm trong bụng, từ lúc bà thầy quái gở đó tiến vào trong làng.. đám trẻ con cũng học theo trùm khăn đội nón, thích màu ĐỎ... mọi người thấy vui mắt lắm sao trong khi.. nó ghê rợn dữ lắm luôn!

Rồi tự nghi ngờ, tự lo lắng.. sợ chúng nhỏ đó đi chơi trốn tìm lúc mặt trời lặn, bị ma quỷ dẫn dựa, xui khiến nói những điều kì quái. Chẳng lẽ giờ Phương phải đi báo với ba mẹ chúng nó một tiếng?!

Mà thôi đi, Phương thấy quái dị và sợ quá... thân thì run như cầy sấy rồi, đứng thêm chút nữa chắc xỉu, không biết là trẻ con, là người, hay là... gì khác nữa! Kệ nó đi!

"Tổ bà nó, tha tôi đi trời..!"

Biết là quen rồi, mà nói đi thì nói lại chứ cái kiểu quen này... càng quen càng thấy sợ.

Phương xoắn ống quần, cắm đầu cắm cổ chạy về, vai lạnh, lòng nặng, chân như dẫm trên nước đá.

.
.
.

Tối đó, đương nhiên là Phương không đi 'hầu Thánh'.

Nhưng Phương vẫn bưng chén, bưng rượu ra khỏi nhà như một nghi thức để ba mẹ tưởng rằng Phương đã thật sự bước qua cái ranh giới âm dương.

Họ làm sao vậy nhỉ?! Giống như bị ai sai khiến gì đó... Sao họ lại để Phương thân con gái một mình đi nửa đêm đến cái chỗ hoang vu ấy?!

Phương còn chưa có chồng, trinh trắng ngay đó, lỡ mà có chuyện xảy ra làm sao đây?

Trăng treo trên đầu, Phương một thân một mình, cầm đèn pin, dò dẫm bước từng bước một trên con đường làng heo hút, bụng định tấp đại vô cái bờ nào đó ngồi cho qua một giờ đồng hồ rồi quay về thì..

Phía sau lưng có một bàn tay lạnh ngắt, chạm vào gáy.

"Chị đi hầu hả, chị Phương?"

Giọng quen. Là Tú.

"À... ủa... em?! Em làm gì ở đây?"

"Em chờ chị từ sớm tới giờ... trời tối quá, chị đi một mình em không an tâm."

"Chị cũng sợ thấy m—"

Phương chưa kịp nói chữ mồ thì nghẹn họng. Dưới chân Tú, một cái bóng đen vừa bò ngang như ai đó thiếu mất hai cái chân mới lết qua..

"Em đưa chị qua đó nha chị Phương?"

"Không cần đâu, nói em nghe cái này... chị không định qua đó."

Vù vù vù... Gió như xoáy lốc giữa trời tĩnh mịch, bụi bay vào mắt, Phương cố giữ giọng đều:

"Chị định giả vờ đi thôi, đi ngồi đâu đó đợi một lát rồi về."

"Chị gan quá ha."

Giọng Tú... tự nhiên lạc hẳn đi, có thứ gì đó khàn, méo mó, như thể một giọng khác đang trào ra từ cổ họng.

Phương quay qua nhìn: "...hả?"

Hai mắt Tú... đen sì. Đồng tử biến mất, mặt trắng nhách, vô hồn, trừng trừng, giống như một xác chết vừa được dựng dậy.

"Em nói CHỊ GAN QUÁ HA."

"Ê—?!"

Phương muốn chạy nhưng chân như bị ghìm lại bởi thứ gì đó khá mềm mà lạnh... như sợi tóc rối cuốn quanh mắt cá chân, chỉ có thể ngồi xuống ôm đầu chứ không thể đi.

"Tới nữa hả trời ơi là trời! Tha cho tôi đi! Tôi lạy các người luôn á!!!!"

"Chị Phương! Chị nói gì vậy?! Đứng lên đi chị!"

Lại là giọng Tú, lần này bình thường lại. Phương bối rối, sờ vào cánh tay Tú. Là người thật, là tay thật, da thịt còn ấm - chắc chắn, phải là 'người'. Vậy vừa rồi là gì? Ảo giác? Hay cái gì đó 'mượn hình' Tú?

"Chị run lên hết rồi kìa, mình kiếm chỗ nào vắng vẻ ngồi chút đi."

"Nhưng... em đừng méc mẹ chị cái vụ này nha..."

"Em đâu có khùng."

...

Cái cảm giác lạnh ngắt dù trời không gió dường như... Phương cũng quen rồi.

Thánh thần ơi, nghĩ kĩ lại thấy nể mình, chẳng ngờ là mới có mấy ngày ngắn ngủi trôi qua thôi mà đã 'gặp khách' nhiều tới vậy rồi.

Cái làng này dạo đây 'bất ổn' ghê, hồi xưa còn miễn cưỡng chịu được chứ bây giờ càng lúc càng lạ lùng, đợt dịch vừa rồi còn chết nhiều người nữa.. đi đâu cũng thấy âm khí tích tụ nặng nề. Có hôm Phương còn tính bỏ xứ đi mà nghĩ lại dù sao chốn đây cũng là mảnh đất mẹ, là quê hương, nên thôi.

Cuối cùng, Tú dắt Phương tới miễu hoang đầu làng - ở cái nơi mà chẳng ai thèm bén mảng giờ này. Miễu nhỏ, rêu phong, bàn thờ cũ với duy nhất một bức tượng Thần Hoàng bằng đồng đã đóng bụi, nứt gãy mất một cái tay.. lão Bù từng hứa lão sẽ thay tượng, làm lại đàng hoàng mà đến nay đã ba năm không động tĩnh.

Ủa.. cái lão đó đi đâu mất rồi ha?

Hai đứa nấp một góc nói chuyện với nhau và rồi..

Giờ Hợi điểm.

Ác mộng mới bắt đầu.

Đang rất bình thường thì tự nhiên Tú nó đứng hình, không nói năng gì hết, ngồi trơ ra một cục đó, nhìn chầm chầm bức tượng trên bàn thờ miễu.

"Chị ơi.." Nó gọi khẽ..

"Hả?"

"..ổng quay mặt vô trong hồi nào vậy?"

Tú nhìn bức tượng thần đăm đăm, giống như là nó nhớ lúc đầu bức tượng ấy rõ ràng là quay mặt hướng ra.

Từ khi nào mà khi không ai để ý, ngẩng đầu lên nhìn lại thì bức tượng ấy như tự quay mặt vào tường?

Ớn hết lên.

Phương thì tự nhiên thấy hơi buồn ngủ, mọi khi giờ này là đã thẳng cẳng trên giường rồi đấy.. mà con người Phương cũng khô khan lắm: "Ờ he.". Rồi thôi.

Chịu hết nổi, Phương ngã đầu vào vách tường ngã màu của miễu, nhắm mắt lại..

Tú thì vẫn bất an, nhìn bức tượng chằm chằm.

Rồi khi Phương vừa vô tình mê man ngã đầu vào vai Tú, nhịp tim đôi nam nữ chưa ai kịp xôn xao thì đã nghe tiếng gọi bên ngoài:

"Đêm hôm khuya khoắt, hai đứa bây nam nam nữ nữ trốn trong đó làm cái trò gì vậy?! Ra đây tao hỏi chuyện!"

Tú giật mình, lôi Phương dậy: "Chị ơi, có người."

"..ai?!" Phương ngái ngủ hỏi..

"Chị đừng đi đâu hết, đợi em một lát, em đi kiểm tra."

"Ờ..."

Phương gật gật đầu rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp..

Tú bò dậy đi ra ngoài.. sau đó là một khoảng lặng, Phương ngủ rồi chẳng để tâm gì đến cơn gió rú bên ngoài, cho đến khi ẩn nấu trong tiếng gió mang theo, là tiếng rên, tiếng thì thầm từ âm tào vọng lại...

Rồi tiếng lá xào xạc trên đầu.. như có vạt áo ai quét trên từng miếng ngói mái đình.

"Phương.."

Khẽ hé mắt nhìn khi nghe có người gọi đúng tên, Phương thấy có một cái bóng màu đen bò từ dưới gầm ra.

Một bóng đàn ông đen thui như bị đốt cháy, họng mở rộng lắm.. than khóc oai oán, tiếng rên rỉ trầm ồ, rất quen, Phương nghe thoáng qua là nhận ra giọng ai ngay.

"Phương ơi tao đau quá Phương ơi....."

Ông Trưởng thôn. Chắc chắn là lão! Nhưng.. hai cái chân đâu?!

"Aaaaaaaaaa!" Phương hét lên, vùi thân vào góc tường, hoang mang, tưởng mình đang nằm mơ, có vả mặt vài cái để tỉnh nhưng không được.

Ông ta người toàn bùn đất, nhớp nháp đen thui, hai hốc mắt trống rỗng, lưỡi chạy khỏi môi lòi hết ra ngoài, ông ta không có chân, lê lết đến kéo những vệt chất lỏng không rõ là gì từ xương thịt thối nát bên dưới... Xung quanh lão - khắp gian phòng này, đột nhiên nhiều cái bóng khác cũng xuất hiện, ẩn lên trong làn sương đêm là những cái nhìn sâu hút oán hờn, tiến lại gần từng chút một. Ám ảnh vô cùng.

Bóng ma nào cũng khiến Phương run lên bần bậc! Nhưng chỉ riêng lão Trưởng thôn Bù là thân thuộc nhất và...kinh khủng nhất, sao lão ta lại ra nông nổi như vậy chứ?!

"Phương... làm vợ Tư của tao đi Phương... về... hầu hạ cho tao đi Phương..."

Giọng lão Trưởng thôn bây giờ như tiếng rên vỡ phổi của người chết vùi, trộn với tiếng ễnh ương rỉ rả trong bùn sâu. Hai hốc mắt nhòe nước đen nhìn Phương không dứt, giống cái thứ chất lỏng tanh tưởi lão lê lết trên sàn... đen bóng như dầu hôi.

Phương há miệng thở không nổi, cổ như bị bóp, cả người như tê liệt...

Thân thể lão càng lúc càng gần, gương mặt nát bấy kia nghiêng nghiêng, lưỡi rụng khỏi miệng, vẫn ráng rên rỉ một cách ghê rợn. Lão bò gần tới, hơi thở âm khí lạnh như băng quấn lấy mắt cá chân Phương, kéo lê dần như lôi vào huyệt.

"Để cho tôi yên!!! Làm ơn!!!" Phương ôm đầu gào lên vô vọng, ngay lúc ấy..

Leng keng!

Tiếng lục lạc.

Nhỏ, nhưng ngân vang, xuyên thủng cõi âm.

Một khoảng lặng.

Ba chén rượu bên cạnh Phương, vốn nằm yên trên khay lót lụa đỏ, không ai chạm, đồng loạt rung lên.... Cạch cạch cạch!

Rồi—XOẢNG—vỡ tung! 

"A!!!?" Phương phản xạ đưa tay lên che mắt.

VÙ VÙ!!!

Gió lồng lộng ùa vào từ mọi ngóc ngách, gào rú như có trăm oan hồn bị đánh bật khỏi chốn trú ngụ chúng không thuộc về. Một cơn lốc thổi tung mọi thứ lên, tóc Phương bay tán loạn, nhắm chặt mắt, không rõ là bụi hay là tro nhang.

Và ngay giữa gian miễu hoang, một cái bóng người phụ nữ đỏ sẫm như trăng máu hiện ra, lớn lắm, oai vệ uy nghiêm, khăn áo bay phất phơ, váy quét bụi mà không dính bụi, dáng đứng kiên định như tượng đồng giữa trận.

Giọng nữ trầm từ chốn nào vang lên, răn đe, quyền uy trấn trạch:

"Thần còn không dám ngó, ai cho tụi mày động vía 'CHỒNG' tao?!"

Chỉ một cái phẩy tay.

"LUI!"

Chỉ đúng một cái phẩy tay! Nữ chúa cõi âm gọi đủ phép thổi tan cả đám vong chất đầy trong miễu... cái phẩy tay ấy lạnh lùng như chém.

Những hồn ma trong lốc xoáy la lên đau đớn như bị quất roi vô hình, kêu la rên rỉ, Phương nheo mắt vì bụi bay, bụi bay nhưng sao có mùi như tro nhang khói, cay hết mắt. Những thứ đen đuốc mờ mờ ảo ảo như bốc hết thành khói mây, tan biến ngay trước mắt Phương - cái bóng màu đỏ theo cơn gió dữ dội càng lúc càng lớn ra! Lớn ra! Kèm theo tiếng tụng dồn dập, chồng chéo, văng vẳng không rõ lời như muốn bứt đứt nội tạng người.

Bụi xám hoá thành bụi đỏ, hoà vào trận cuồng nộ như muốn bật tung nóc miễu lên.

..dường như 'chúng nó' không kịp chạy, bị cơn 'điên' của nữ chúa xả lên, hồn phách tiêu tan hết.

Cho đến khi.. không còn tiếng tụng nào nữa, cũng là lúc không còn tiếng cõi âm, cô hồn nào kêu la nữa.

Phương mơ màng tỉnh táo lại, là thật hay mơ cũng không biết, chỉ thấy bóng hình màu đỏ kia đã nhỏ lại bằng dáng của một người phụ nữ bình thường.. không đáng sợ, quỷ quái như ban đầu nữa nhưng cái dáng người ấy từ phía sau vẫn còn rất uy nghiêm, đứng ngạo nghễ ngay trước bức tượng quay lưng vào tường - quay lưng về phía Phương, khăn áo vẫn còn lê thê trên sàn.. mặt đất rồi chỉ còn lại tàn tro.

Bóng hình ấy quen lắm..

Phương hơi rướn người nhìn kĩ.. thì bóng hình ấy khẽ động sau đó tan biến, không còn nữa, để lại một mùi máu tanh, mùi hôi của cõi âm đã bị gió quét sạch... mùi trầm đắng, mùi lá khô, mùi tro đốt..

"Ông già mất nết! Mau ngó lên đây cho tôi!"

Một giọng nói quen hơn nữa vang từ hướng trần nhà, Phương ngó mặt lên ngay trên đầu, một tiếng thở dài của bóng ma thích treo ngược:

"Hai má con tôi phải làm cái gì thì ba mới hết gây rắc rối hả?!"

"M-m-má con...."

"Biết run nữa hả?! Biết sợ rồi hả?! Mẹ tôi dặn ba sang hầu, ba làm trò gì ở đây? Muốn bị đám ma vất vưởng bắt sống không?"

Phương rệu rã rồi, lắc đầu liên tục.

Đứa con gái đó như rất bất lực nhưng nó tới không phải để 'chửi', nó nhảy xuống, nhẹ nhàng hơn:

"Giờ có biết sợ chưa ông già?"

Phương gật gật.

"Ngày mai mây dày che khuất trăng, mẹ dặn em đến hộ tống chị qua nhà, chị đừng để cái gã người dương đó đi theo chị nha, hình như mẹ em không thích gã đâu. Mà mẹ dặn rõ rồi - chị đến - một mình! Đừng có làm trái ý bả nữa, xin luôn đó!"

"..."

Con Thy nhe răng nanh: "Bây giờ thì đứng lên - ĐI VỀ! Hay ba muốn tôi về lấy phép mẹ, đem bộ dạng vừa rồi của bả hiện ra cho ba coi lần nữa?!"

Nghe tới đó thôi. Phương gật đầu liên tục: "Về! Về liền nè! Về liền! Về liền!"

Phương không dám nghĩ tới cái cảnh thấy lại bóng phụ nữ hồi nãy - cái bóng hình cao lớn chỉ phẩy một phẩy là cả đám 'bốc khơi'..

Thế là Phương hối hả gom dọn đồ đạc ra khỏi miễu trong nháy mắt. Tú đi đâu cũng không biết.. nhưng chưa thấy quay lại..

..mà thôi, giờ Phương sợ quá rồi, cái đứa kia kêu về thì nên về đi.

Đừng nên 'giỡn mặt' với mẹ con nó nữa thì hơn!

.
.
.

Gặp ma riết rồi... chai mặt.

Từ sợ chuyển qua bực, mà giờ... từ bực chuyển sang cam chịu.

Đêm nay, Phương phải gặp bà thầy pháp đó thẳng mặt. Không trốn nữa, Phương không muốn, nhưng vẫn PHẢI!

Đêm nay phải gặp bà ấy để mà hỏi cho ra lẽ, rốt cuộc là đang có chuyện quái quỷ gì xảy ra với Phương?! Từ khi bà ta đến làng là một trăm câu chuyện kì quặc kéo tới, không thể nào nói là không liên quan đến nhau?! Bà ta cuối cùng là ai, thần thánh hay ma quỷ phương nào mà về cái làng này tác oai tác quái??

"Phương ơi..." Tú đứng đợi từ khi nào.. ngay khi Phương vừa ra khỏi nhà vài bước đã thấy.

Lần này Phương điếng hồn, thấy sau lưng Tú có một cái bóng hiện rõ lên trong ánh đèn pin Phương rọi sáng, chính là con Thy nhưng không như thường lệ.

Da con Thy trắng nhợt, đôi mắt đỏ, sâu hút như hai hốc giếng, nó nhìn Phương chằm chằm như nhìn qua một lớp gương vỡ, giọng răn đe:

"Ba không ngoan là tôi bẻ lọi cổ ba bây giờ nha!"

"T-Tú về đi Tú..C-Cô dặn tôi.. tự đi."

Rồi chuyện tưởng như mơ lại xảy ra trong đời thực, một bóng ma hộ tống Phương đi hầu 'Thánh'.

Sắp điểm đúng canh đầu giờ Hợi.. Phương theo con Thy cũng đã tới căn nhà cần đến, con quỷ nhỏ Thy lại vui, giống như nó chưa từng nổi giận với Phương:

"Lát nữa gặp nhớ xin lỗi mẹ em cho đàng hoàng, không mẹ em lại giận..! Chị có nghe không?"

Giờ mà Phương vạch ống áo dài ra thì vẫn còn vết bầm tím con nhỏ này 'đánh' mình hơn cả tuần trước. Giờ biết nó không phải người trần, tuy là vẫn còn sợ, nhưng ít ra là lần này dám nói chuyện:

"Thy đừng có kêu tôi là 'ba' nữa!"

Nó im bặc, rồi nó trầm giọng, cái giọng nó như từ âm tào địa phủ, Phương nghe mà điếng hết mình:

"..tại sao không được kêu?"

"..th- thì— thì nói vậy... vậy đó.. thích— thích thì cứ kêu đi!!!!!"

Nó nghe xong lại tươi cười "Ba~", nắm tay Phương lôi đi, ba chén và chai rượu đóng nắp kĩ suýt nữa rơi ra khỏi khay lót lụa đỏ.. ôi, ma quỷ... sao mà hiếu động vậy..!?

Mở cửa ra, Phương lại thấy gian phòng khách như cũ, đỏ rực, không có ai.

"Trong đây, trong đây nè ba!"

Thy nó ngoắc ngoắc, vén cái rèm châu ra, thứ ánh sáng màu đỏ pha chút sắc vàng từ trong ra ngoài làm Phương gần như mất đi nhận thức về màu sắc...

Phương đứng sát khung cửa, không khí trong phòng như bị niêm kín bằng một thứ khói sương khó gọi tên – không rõ là trầm hay bùa, mà mỗi lần hít vào, lại thấy đầu mình mụ mị, như có ai lấy ngón tay thon dài mà ấn vào giữa trán, giữa ngực, giữa tim.

"...."

Tiếng xù xì gì đây.. thấy ghê quá vậy? Đọc chú hả?

Phương ngó mắt nhìn bóng lưng một người phụ nữ đang ngồi giữa gian phòng rộng, một mình, đơn độc, chấp tay trước ngực và khấn cái gì đó trước một dàn lễ bày trên cái bàn thấp trước mặt, nến đỏ, khói hương vàng khi ngút..

Ơ, tại sao cúng, lại quay mặt vào trong?

Giữa phòng, bà ta ngồi chấp tay khấn – chỉ là từ phía sau tấm áo lễ đỏ sẫm phủ kín người, ánh đèn ánh nến chập chờn khiến màu đỏ ấy lúc đậm lúc nhòe như vệt máu còn chưa kịp khô.

Mảnh lụa màu vàng phủ trên đầu người phụ nữ đó trĩu xuống, phía sau gáy, sau lớp khăn, áng tóc dài xõa xuống lưng, bóng, đen và thẳng tắp, không một lọn rối, không một chút tì vết.. như thể mỗi sợi tóc đều đã được niệm chú, được căng thẳng bằng ý niệm chứ không phải dùng lược chải thông thường.

Tóc bà Cô Đỏ này đẹp ghê, nhưng dài quá, đen quá.. không gian này có chút rùng rợn, phải nói là nó dài lắm, có thể là bằng hoặc qua hõm lưng.

Phương nhíu mày.. mỗi lần gặp bóng dáng cái bà này là thấy quen liền! Đứng xa hay gần cũng vậy!

Boong...

Một tiếng chuông đồng vang lên, trong Chùa tiếng này rất tĩnh rất thanh, sao ngay đây tiếng chuông như vọng ra từ mộ cổ, Phương thoát hết suy nghĩ, não trắng xoá, bị giật mình một cái khẽ thốt lên "A!?"

Bà ta xoay dùi quanh miệng chuông, ù ù ù....

Thy nó nhún nhảy xung quanh bà ta như 'đòi công': "Mẹ ơi, con dẫn ba tới rồi nè mẹ! Mẹ!"

Hình như bà ta không để ý tới nó, hoặc cố tình, tay vẫn chấp trước ngực khấn khấn, mỗi khi bà khấn, không gian như hạ thấp độ cao trần phòng, khiến Phương có cảm giác mình bé lại, bị ép xuống mặt đất bằng một lực vô hình..

Phương không hiểu nghĩa lời tụng vì nó không giống những câu tụng Đạo Giáo thông thường Phương từng nghe, từng câu từ mà người đàn bà kia lẩm nhẩm trong miệng cứ lọt thẳng vào tâm trí, lúc dữ dội lúc nhẹ nhàng, cào xước suy nghĩ, bóp nát phần ý chí yếu đuối của một kẻ không quá tin chuyện thần thánh.

Đằng này con Thy không được mẹ nó chú ý, càng làm ồn hơn nữa: "MẸEEE!!!!"

"..."

"MẸ! SAO MẸ KHÔNG NÓI CHUYỆN VỚI CON?!"

Boong!!!

Một tiếng gõ đanh hơn..

Con Thy đứng yên: "Dạ?"

Bà ta mở bàn tay ra, chạm vào cái bình hồ lô bóng loáng bên cạnh, đầu ngón tay gõ vào bụng hồ lô ba cái. Cốc, cốc, cốc!

"Ủa mẹ—!!!??"

Và con Thy chưa dứt câu, đã biến mất.

"..."

Cái quái quỷ gì vừa xảy ra đây...

"..ực."

Phương nuốt nước bọt.

"...thấy 'mẹ' đúng nghĩa luôn rồi."

Không dám đi cũng không dám ngồi, không biết nói gì, cấp đầu định nói cả trăm thứ, trước khi tới đây còn định 'hỏi tội' bà ấy.. nhưng thấy bả gõ có ba gõ mà con Thy mất tăm mất tích.. giờ lưỡi Phương như tụt ngược vào trong..

Rồi, bóng Cô Đỏ hơi nghiêng nghiêng, như linh thiêng ngụy tà - một cái quyền lực rất nữ, rất chúa, rất đẹp, rất chết.

Phương chưa kịp há miệng thì bà thầy pháp kì lạ kia duỗi tay ra, ngón tay thon chui ra khỏi ống tay áo rộng, trắng muốt - ngoắc một cái:

"Lại đây."

Móng vuốt đỏ vuốt ve trong không trung mà Phương cảm thấy như nó đặt lên cổ mình, sao mà lạnh dữ thần vậy nè?!

Phương đưa tay lên giữ gáy, cảm nhận được cái ấm của mình mà nổi hết gai óc.

Giọng nói của bà ấy lúc này – không trầm, không bổng, cứ đều đều nhưng nó đỡ hơn cái tiếng tụng niệm không ngừng nghỉ ở miệng giếng cạn vừa rồi - dù cho là có đứng gần trong một bầu không gian thì cũng nghe như từ xa lắm..

..xa đến độ không chắc là của một người còn sống.

"Ực.."

Bàn lễ đỏ rực, thấp lè tè giữa sàn, không bài trí theo lối truyền thống, mà dựng theo thế Hồi hồn phản chiếu – một thế lễ bị cấm trong đạo chánh.  Một khay đồng lót lụa ba tầng đặt ngay trung tâm, mỗi tầng đặt ba chén sứ tráng men hồng đựng huyết rắn. Sát mép bàn là một mảnh khăn lụa đã ố máu, thêu bằng chỉ vàng những ký hiệu ngoằn ngoèo như giun bò. Ở giữa là ba chén rỗng đang chờ đợi rượu cay mà Phương mang theo. Trên mâm cúng là trái cây sắc đỏ. Lư hương màu bạc, cắm đúng hai cây nhang đứng, một cây cháy ngược - đỉnh hương không cắm vào bát mà nằm xoãi ngang.

Trên bàn không hề có tượng Thánh cô hay Thánh mẫu nào, Phương lại có cảm giác người mà cô ả đàn bà kia đang hầu là một vị dị thánh không ai gọi tên, không ai biết mặt. Mà có lẽ..

..kẻ ngồi trước bàn lễ này.. cũng không phải người trần mắt thịt.

"Rót rượu."

Bà thầy pháp dị hợm này còn trẻ. Chắc chắn còn trẻ. Phương thấy bả từ xa nhiều lần, nay ngồi bên cạnh vẫn dám chắc chắn được độ tuổi không hề cao của bà ấy..

Dẫu có là vậy thì Phương vẫn được dặn kĩ là không được phép xưng hô tuỳ tiện. Mẹ dặn, phải xưng bằng con - gọi bằng .

Nhưng Phương sẽ không xưng 'con' với bất cứ ai không đẻ ra mình..

"Rót? Tôi.. rót ra chén này hả Cô.."

Bà ấy im lâu, lâu đến nỗi Phương thấy máu mình lạnh xuống.

Rồi Phương mới thấy bà ấy kéo khăn vàng xuống, cái khăn vừa trượt ra khỏi đầu, mái tóc đen vẫn đang che hết khuôn mặt nên lúc này chưa rõ dung nhan Cô Đỏ, Phương ngồi sát bên mà chưa chiêm ngưỡng được... hồi hộp kinh khủng.

Bà ta nhỏ tiếng, nhẹ nhàng lắm, vừa thấp nén nhang vừa nói:

"Nữ rót ba chén vừa đầy, để lên khay."

"Dạ."

Phương định cuối mặt xuống làm theo.. thì cái bà thầy pháp này chầm chậm quay mặt sang nhìn Phương.

Trời đất ơi!

Như có gì đó trong đôi mắt bà chạm đến tận tâm khảm, cái nhìn làm Phương vừa sợ vừa bồi hồi.

Cặp mắt, sống mũi, đôi môi ấy..

"....ức!"

Có lẽ là thủ tục hầu Thánh nên bà ấy trang điểm loè loẹt, môi son đỏ tươi, mí mắt cũng vậy... không hiểu sao vẫn cuốn hút rợn người!

Nhan sắc của Cô Đỏ không phải là loại sắc nước hương trời dễ lộ, mà nó là cái thứ đẹp 'chậm', càng nhìn lâu càng sa đoạ, như rơi vào một giấc mơ nhung lụa có móc câu... thảo nào! Thảo nào mà đàn ông trong làng lúc nào cũng tìm cớ đứng chỗ gần nhất để nhìn bà ta.

Trong đôi mắt nâu đen như phủ sương... nếu nhìn kĩ sẽ thấy một vệt sáng dịu dàng ẩn sâu khó gọi tên. Không ai bảo, nhưng Phương luôn cảm thấy... có điều gì ngọt lịm đang chảy qua da thịt mỗi khi nó nhìn trúng mình, dù chỉ là lướt qua thôi - nó nhẹ như gió cũng đủ để khiến lòng bối rối đến không dám quay lại nhìn lần hai..

Rệu rã còn hơn gặp ma nữa... Phương nuốt nước bọt liên tục.

"Lần này.. pháp danh của nữ là gì?"

"Dạ?! Ph-pháp danh? Ủa tôi đâu có xuất gia đâu Cô?"

"Vậy lần này.. nữ tên gì?"

"Phương."

Lạ...!

Lạ nữa!

Tại sao cả hai câu hỏi đều có hai chữ 'lần này'?

Bà ấy im lặng lâu lắm...

Giống như khi nghe chính miệng ai kia nhận mình tên 'Phương' rồi cũng vẫn không tin vào tai mình.

Hai người nhìn nhau lâu, Phương bối rối ngoảnh mặt đi trước, cái tương tác này... có gì đó kì cục lắm.

Tay chân Phương cứng lại, trái tim như ngừng đập... giống như... gặp lại người mình mắc nợ kiếp nào.

Rồi cả buổi Cô chẳng nói gì nhiều..

Mà bao nhiêu thứ hồi đầu đâu rồi ta? Những cái ý định, câu từ, mong muốn 'tra khảo' bà thầy pháp này giờ đâu mất tiêu hết rồi nhỉ?

Phương tự nhiên ngoan ngoãn ngang xương, ngồi kế bên Cô, im ru, tay đặt lên đùi, không dám nhúc nhích.

Thật ra là thấy sợ thì đúng hơn.. như thể chỉ cần hé miệng ra một tiếng thôi thì ngay lập tức sẽ bị một bàn tay vô hình bịt lại.

Ấy, kì lạ hơn là trong cái tương tác trầm lắng như vậy lại không thấy gượng gạo chút nào... Bà thầy pháp kia chỉ cần ra hiệu nhẹ, không biết sao Phương lại hiểu ý bà ấy.. cho nên từ đầu tới cuối cũng êm xuôi lắm, bả bảo gì, Phương làm nấy.

Cô Đỏ có động tác nhẹ như múa, làm gì cũng cẩn thận kĩ càng... đặt chén, châm lửa, lau con dao nhỏ cán bạc, xếp trầu, xếp cau... Phương học nhanh lắm, thấy bà ấy làm gì là làm theo y chang như vậy.

Rồi làm như.. Cô thấy hài lòng, không cản khi Phương nhún tay vào làm thay những việc vặt.

"Nữ về được rồi."

Cuối cùng cũng tới lúc biết là mình được 'thả'.. Phương thở phào một tiếng, vô tình hơi to, hơi tỏ thái độ, Phương vội bịt miệng lại, ngó qua xem Cô có giận không — thì không, Cô vẫn vậy.

Người phụ nữ ít nói vẫn còn ngồi yên, tay chấp lại, miệng mấp máy những lời không ai hiểu.

Đèn trong phòng bỗng chớp nhẹ, khói nhang bay tà tà, thấp đến độ phủ dày như một dòng suối khói chảy trên mặt bàn lễ.. Không khí lạnh dần lên, lạnh tới mức đầu gối Phương run lên mà không biết vì sợ hay vì điều gì khác.

Bà thầy này hình như đang chuẩn bị bồi thêm một nghi thức nào đó, tới lúc này Phương mới biết... mình không còn cần thiết nữa. Mà Phương đoán rằng nghi thức sắp tới rất có thể là phần riêng giữa bà ấy với Thánh hoặc với thứ gì đó tự xưng Thánh...

Sợ quá...

...tự nhiên mắc nghe lời ghê! Đi về mới được!

"Dạ Cô.. tôi về.."

"Cẩn thận, đường về xa, đừng nên đi la cà thì hơn.."

Cái kiểu nói chuyện đó.. Phương khựng lại.. nhìn bà thầy pháp chằm chằm.

Hình như bà ta cũng hơi khựng lại, xong tránh, ngay lúc này, không mở mắt.

"...."

Thôi...! Kệ đi!

Phương tặc lưỡi, toan đứng dậy định cáo lui, thì bà ấy mở miệng lần nữa, lần này nhẹ hơn nhiều lắm:

"Nữ có thể.. phủ khăn giúp tôi được không?"

"Phủ khăn?! Trùm.. cái tấm vải này.. lên đầu Cô á hả?"

Không có câu trả lời. Nhưng trong đầu Phương vang lên tiếng rất rõ ràng.. không biết từ đâu.

Tay Phương vươn ra, run nhẹ, cầm lấy tấm khăn lụa vàng bên cạnh, mang trên tay.

Khăn thơm nhưng không phải mùi nhang, không phải mùi khói, mà là mùi tóc.

Vô duyên vô cớ.. tim Phương đập lỗi một nhịp.

"C-Cô ơi.. giờ tôi phủ đó.."

Khi bà ấy khẽ cúi đầu, rất chậm thôi, như thể trao cho Phương cái đặc quyền được làm một việc mà không phải ai trên đời cũng làm được.. Phương thấy mặt nóng bừng.

Rồi khi Phương phủ tấm khăn mềm mại lên mái tóc đen óng đó, bàn tay vô tình chạm khẽ vào vành tai bà thầy pháp – nó mềm và lạnh, mong manh lạ thường... sống mũi bà thẳng tấp trồi lên, vai bà khẽ động.

Cả người Phương rúng động, trái tim đập dồn dập, cổ họng khô khốc.

"Cô ơi..."

Cảm giác như đang chạm vào một người... cần chạm từ lâu.

"Tôi xin lỗi Cô...Ưm—Ah là do—có con ma kêu tôi làm vậy! Dạ thưa Cô, tôi về...!"

...

Căn phòng đó thật lạ, dù nghi ngút nhang khói, vẫn không đổ một giọt mồ hôi. Ra khỏi cửa nhà không đỡ hơn được bao nhiêu nhưng dễ thở hơn là có thật..

Bước chân như trôi hồn, đầu óc cứ lửng lơ, Phương như vô định hướng về phía ánh sáng đèn pin rọi sáng.

"Ba ơi! Khoan!" ..tự nhiên con Thy chạy từ trong nhà ra, hớt ha hớt hãi phía sau, dù nó đi rất là nhanh, cái bóng nó lướt còn hơn gió: "Ba ơi đợi với!"

"...ủa, hồi nãy... tự nhiên biến đâu mất tiêu vậy?"

"Mẹ không cho em ở đó.."

"Cái hồ lô đó... là 'nhà' của em đó hả?"

"Mẹ hay nhốt em trong đó, quen rồi, mẹ không thả em đi lung tung.."

Phương nhíu mày: "Ủa, rồi tự nhiên... giờ lẻo đẻo theo làm gì, hầu xong rồi mà?"

"Mẹ dặn đưa ba về, đường nhà ba xa."

Phương câm nín.

Bước chân đều đều trên gạch, ánh đèn pin loang loáng phía trước.

Mặt Phương đỏ lên lúc nào không hay.

Trong lòng... có gì đó cứ nhảy nhót.

"Ba mắc cỡ mẹ hả?"

"..."

Thy nó nói gì đó vu vơ, xong rồi cũng thật lắm: "Hình như.. mẹ cũng mắc cỡ ba á."

.
.
.

Thế là từ cái đêm thấy rõ khuôn mặt bà thầy pháp hay ăn vận lạ lùng được cả làng tôn Thần tôn Thánh thì cũng là lúc những giấc mơ về người phụ nữ bí ẩn trong Phương rõ nét hơn, sống động hơn... 'thực' đến mức khiến Phương không dám chắc đâu là tỉnh, đâu là mộng.

Gian phòng cũ ngập hương trầm, nơi từng quỳ gối giữa đèn nến và nghe tiếng Thánh Cô của làng tụng văn... Phương hôm nay lại nằm giữa tấm chiếu, như một vật tế.

Trên thân là lớp da rịn mồ hôi, bên dưới là nền đất lạnh, và phía trên... là Cô.

Cô ngồi trên bụng Phương.

Đầu Cô đội tấm khăn lụa màu vàng phủ xuống qua cả ngực, miệng Cô tụng chú, một thứ tiếng mà Phương chưa từng nghe, chưa từng hiểu.

"Cô.."

Phương không thể nói.. như có gì đó cản lại..

"Cho say mê không tỉnh.. Phương ơi, Phương đừng vội giật mình.."

Giọng Cô như rót mật vào tai, sau đó mỗi chữ Cô đọc ra là một luồng khí nóng phả xuống, mỗi câu là một lần ngực Phương giật lên, cột sống nóng ran, miệng hé ra mà không thốt nổi chữ nào.

Tay Cô vẽ từng vòng bùa trên da Phương, không mực, không kim, chỉ có móng tay đỏ ướt lướt chậm qua ngực, eo, đùi trong.. nơi đâu Cô chạm, da Phương cháy âm ỉ như chú bùa đã thật sự khắc lên.

Cô cúi xuống, vẫn niệm, kéo tay Phương sờ vào trong từng nếp vải trên người, khẽ khàn đặt lên tim.. co lại bóp nhẹ một cái..

Rồi Cô cười, nhẹ thôi, một tiếng cười của huyễn nữ mộng xuân thoát ra khỏi lớp vải vàng, đậm mùi thèm muốn:

"Giữ tay trên tim tôi.. Phương đừng rời."

Tay của Phương miên man mò lên, nắm trúng cái khăn trùm đầu của Cô, nhẹ nhàng kéo xuống, đúng là Cô rồi!

Khuôn mặt xinh đẹp mê muội lộ ra, trong đôi mắt gọi tình của Cô phản chiếu hình ảnh Phương nằm bên dưới Cô, ướt mồ hôi và nước mắt... mừng rỡ khi thấy người trong mộng này - là Cô!

Môi Cô vừa đọc chú vừa lướt ngang cổ Phương, cong xuống ngực, mút một cái, để lại dấu như thể đang điểm huyệt, rồi thở dài khẽ vào đó:

"Cái này... là để nhắc hai ta nhớ về nhau.."

Phương thở gấp. Không còn sức để chống.

Chẳng rõ là sung sướng hay sợ hãi chỉ biết mình đã thành lễ vật, và Cô thì cứ miên man tụng chú như đang làm phép gọi tình.

Sờ tay lên sống mũi, vuốt xuống môi.. Phương ngờ ngợ thây khuôn mặt Cô quen như thể từng khắc trong từng giấc mơ về kiếp trước.

"Mình.. có quen nhau không?" Phương khó khăn lắm mới hỏi được..

Cái cách Cô nhìn Phương như thể giữa cả hai có đôi lời hứa hẹn.. một hình thù quỷ thần không rõ đến từ xa xưa không đường siêu thoát.

"..có nợ thì phải trả."

Và rồi, Cô HÔN cho..

..lần này không tụng chú nữa, chỉ còn tiếng môi lướt môi, lưỡi liếm cổ, tay Phương như bị ai điều khiển luồn dưới hông Cô, miết vào sâu những chỗ mà chưa từng ai có thể chạm vào..

Cô thở dốc..

Cô tụng niệm trong từng hơi thở đứt quãng giữa hai đôi môi, bàn tay áp chặt vào nhau, Cô nhắm mắt lại..

Không biết Cô đang tìm từng chữ trong nguyền chú, hay là thả hồn vào nụ hôn.

Giữ chặt hông Cô, Phương dường như biết Cô sắp trụ không vững trên bụng Phương, không nặng, không nhẹ – như thể không phải da thịt, mà là vía.

Từng câu cô tụng rót xuống tai Phương như nước suối qua đồi bùa, mát đầu mà nóng ruột.

Cô tụng chú, nhưng không phải để gọi vong là để 'giữ người'.

Để giữ Phương.

Cô nâng tay Phương lên.. nó còn khá run rẩy.

"Cứ chạm đi, đừng ngại.. Phương quen tay rồi mà... phải không?"

Bàn tay vốn từng xức dầu, thắp nhang, dâng lễ cho Cô... giờ đang chạm vào lớp khăn áo đỏ phủ người Cô.

Ngón tay Phương lùa qua mép áo, lướt dọc thắt lưng, kéo nhẹ một vài nếp gấp... thân thể Cô từ từ phơi ra.

Tay Phương siết lấy eo Cô, kéo sát vào.

"Ưm..." Cô khẽ RÊN.

Thân dưới cọ vào lớp áo nghi lễ đỏ, mỗi nếp cào nhẹ vào bụng, vào đùi, như viết lên da những câu bùa tình không mực..

Cô khiến Phương không thể quên được cái mùi ái ân.

Cô cúi xuống.

Miệng Cô không đọc chú nữa, mà Cô thở.. mỗi hơi thở là một câu nguyền chú dục vọng.

Lưỡi chạm tới da thịt Cô, lạnh ban đầu nhưng nó sẽ nóng dần lên thành tro tàn đỏ lửa.

"Ngoan hầu... rồi những gì rực rỡ nhất trong kiếp người... —a, tất cả.. sẽ là của Phương."

Đầu lưỡi cuốn vào nhau như hai sợi tơ âm dương xoắn quện.

Trong khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng phủ lụa đỏ, trong tiếng trầm cháy nốt cuối, Phương hiểu.

Hầu Thánh... là hầu Cô.

Và Cô.. chính là..

Con dao cán bạc huyễn nữ màu đỏ ngậm trong miệng từ khi nào, giữa mê man ái tình ngọt ngào, cắt đứt một vết trên ngón tay áp út của Phương.

Sợ lắm.... Cô lại đọc chú, một chú khác ban đầu, dồn dập hơn.. vang vọng như chú nguyền từ giếng sâu.

Trong giấc mơ con dao đẫm máu biến thành sợi tơ kết duyên, cô ngậm trong miệng, thắt chặt vào cổ tay Phương.

"A!!!!"

...

Phải...

Giờ cứ ba lần một tuần, đúng giờ Tý canh ba, là cái bóng đỏ ấy xuất hiện trong mơ, không còn lờ mờ trong sương mù tâm trí mà dần dần đã hiện nguyên hình.. nồng nàn ôm ấp, có hôm...vuốt ve, sờ soạng, hoặc có hôm còn 'dữ' hơn, đè lên nhau ngấu nghiến như thể giữa hai người từng có ân oán từ tiền kiếp.

Để mỗi lần mơ xong tỉnh dậy là Phương đỏ mặt tía tai, tim đập như trống hội, có chết cũng không ngờ mình lại tưởng tượng ra mấy cái chuyện sắc dục u mê như thế... với một người đàn bà vừa mới gặp.

Nhưng thì cũng chỉ là thôi... phải không?

Phương vẫn tỏ ra bình thường mỗi ngày, đều đặn một tuần ba lần mang ba chén rượu đến chỗ Cô Đỏ.. Phương biết có gì đó không đúng ở cái nơi đó, ở người đó - nhưng kì lạ lắm mỗi lần đã bước tới cửa rồi là tự khắc đi sâu vào trong, như rơi vào mê lộ, khó tỉnh táo.

Dạo này Phương đã mộng lạ rồi, đến chỗ Cô lại còn gặp chuyện khiến 'khó xử' hơn — có những hôm, Cô tắm gội ngay lúc Phương đến.

Óch ách... óch ách...

Tiếng nước va vào thành bồn như tiếng mõ tụng kinh.. rõ ràng từng nhịp.

Mỗi lúc Cô đi riêng tư như vậy, bóng ma Thy Ngọc không vào được trong nhà, chỉ có thể đưa Phương vào tới cửa.

Vậy cho nên mỗi khi Thy nó nói nó không vào được nhà, sau đó vào tới bàn lễ mà không thấy Cô ngồi đó, nghe tiếng nước chảy và hương cỏ ngải toả thoang thoảng ra từ gian trong thì Phương tự động biết thân phận... ngoan ngoãn ngồi yên chờ.

Nhưng cái ngày này rồi cũng đến, cái bản tính tò mò hấp tấp của Phương không chịu nổi nữa.

"Gan lên nè Phương!" Tự đẩy mình đứng lên, Phương quyết định đi xem hết căn nhà. Làm điều mà Phương vẫn hay mụ mị không dám làm—xem thật sự bà ta là ai, thánh hay là tà.

Đi từ đầu tới cuối... ánh sáng vàng bên trong chỉ đủ để Phương nhìn thấy những đồ vật thờ cúng mà Phương không biết tên, sắp xếp có trật tự, gọn gàng trên kệ... nói hơi ghê một chút, chứ như thể là cả một cơ đồ của quỷ thần.

Tiếng nước bỗng trở nên rõ ràng. Phòng tắm hả? Cái chỗ đó thì không cần điều tra!

Nhưng—Phương lại dứt khoát mò tới đó như có ai xui khiến.

Bước vừa tới rồi thì khựng lại toàn tập.. Trời đất ơi!

Phòng tắm chỉ có mỗi tấm rèm châu mỏng màu bạc treo khung cửa, nhìn vào là thấy hết.

"HA??!!!!!!"

Phương ngã bật ngửa, hét toáng lên, cả người như đóng băng vì cảnh tượng bên trong.

Cô đang tắm..

Cô tắm trong bồn MÁU.

Một tiếng nước động mạnh, lúc Cô Đỏ nghiêng đầu nhìn xuyên qua rèm, không thèm quay hẳn người lại, thấy Phương nằm sõng soài:

"Nữ làm trò gì vậy?"

"M-máu??!!!"

Bà ấy nhíu mày, có vẻ là khó chịu? Rồi thản nhiên quay lại tiếp tục tận hưởng, tiếp tục ngâm mình trong bồn, giờ Phương mới thấy rõ những giọt nước trong trẻo mát lạnh nhất vẫn đang đều đều từ cái ống trúc nhỏ giọt xuống tấm lưng đầy bùa chú..

Nước là nước, da thịt là da thịt, làm gì có máu me gì đâu?! Nhưng rõ ràng vừa rồi Phương tin mình thấy máu, một bể máu?! Cái thân thể ấy - rõ ràng, trắng, mềm, trơn ướt như cá vừa được kéo từ đáy sâu lên ngâm trong cái bể ma quỷ đó như dâng tế.

"Nữ rình người ta tắm lâu vậy chưa đủ sướng à?"

"Kh-không phải. Cô nghe tôi nói." Giọng Phương run lên.

Chỉ mình Phương dám xưng tôi với Thánh Cô của làng, trong khi ai ai cũng cúi đầu xưng con, vậy mà cũng không hiểu sao bà thầy pháp chưa bao giờ chỉnh Phương.

Róc rách.. róc rách...

Như một ác thần bước ra khỏi nghi lễ, bà ấy đứng dậy, đưa nửa thân trên vươn lên, áng tóc từ trước ngực vuốt ra sau, nửa thân dưới trồi lên khỏi mặt nước—Phương hoảng hồn quay mặt đi.

Nhưng mà mắt đã kịp thấy hết thân thể ngọc ngà của bà thầy pháp từ đằng sau lưng.. dải tóc đen mềm như lụa ướt bám trên hõm lưng, che đi bùa chú, vòng ba căng đầy, da thịt trắng trẻo, ngọn đèn màu vàng vẫn dập dìu sáng trong buồng tắm.

Mùi ngải lan ra như mùi mồ hôi của thần linh.. Phương như mụ mị đầu óc, những hình xăm bùa chú đáng ngờ không nhớ rõ là đã nằm ở đâu trên da thịt bà ta.

Phương chỉ biết là hiện tại.. mặt Phương đang đỏ bừng bừng lên.

Cô kéo cái áo choàng lớn khoác vào: "Chặn người âm nhìn thì có người dương nhìn. Phương chưa thấy đàn bà tắm bao giờ à?"

"...kh-không phải—ủa!?"

Phương?

Hôm nay bà ấy gọi bằng Phương...?! Cái tên đó... từ miệng bà ta, sao mà nó—

Bà ấy lướt ngang qua, nhẹ nhàng bước đi trước, bà đi nhẹ lắm, gót chân mềm như mèo...

"Th-thật ra.. tôi lỡ làm rớt một cái chén ở giữa đường... đến đây thì mới phát hiện, bây giờ quay về nhà lấy thì trễ giờ mất, Cô.. tôi định vào hỏi Cô.."

Bà ấy không nói gì cả, nhưng ngoảnh đầu lại liếc Phương một cái giống như thể Phương đã nói quá nhiều.

Nhưng mà khoan! Sao hôm nay bà ấy chỉ khoác áo choàng, sao sắp đến giờ rồi mà vẫn chưa mặc đồ lễ?

Phương còn chưa hỏi, bà như đã thấu:

"Trăng sáng, Thánh không hiển. Không hầu."

"Không hầu?" Phương lặp lại trong đầu.

Vậy tức là... Phương phải đi về?

Rõ ràng không ai giữ lại nhưng mà sao... không muốn bước.

Bối rối ghê. Tự nhiên lại chui đầu vào cái cảnh bà ta tắm.. Phương nghĩ lại cảnh vừa rồi cũng đỏ mặt tía tai, lòm còm bò dậy, đi ra ngoài.

"Nữ dạo này cảm thấy hơi choáng và buồn nôn phải không?"

"Ủa?! Sao cô biết?!"

"Ra đây."

Giọng nói ấy không cần gằn nhưng có một loại quyền lực âm thầm khiến người ta không dám cãi....như thể có một sợi dây vô hình siết nhẹ vào cổ tay, Phương cứ bị dắt đi, không chống lại được.

"T-trời tối rồi.. tôi.. tôi định đi về..."

Phương lắp bắp nhưng vừa ra tới phòng khách, đập vào mắt là bà thầy pháp ngồi giữa nhà, tấm áo choàng rũ xuống hai bên vai, tóc ướt chưa kịp khô rũ lên bờ ngực. Trước mặt bà ấy là một cái mâm bằng đồng đen, đặt mấy cái chén rỗng..

Bà không nói gì, chỉ nhìn Phương.

Nhưng ánh mắt đó... làm Phương thấy hoang mang kinh khủng.

Bà thầy pháp này... sao có cảm giác không phải người thường. Cái gì bà ấy cũng biết, chuyện chưa nói cũng nghe được, tâm cơ thâm sâu mà lại quyến rũ đến lạ.

"Lại đây."

Giọng nhẹ như hơi thở, nhưng áp lực đủ để khiến cả người Phương co lại. Phương không hiểu mình bị gì.

Rõ ràng là định đi.. giờ thì chân quay lại, rón rén bước tới như cún con về chuồng, miệng lí nhí: "Dạ..."

"Chỉ bị choáng và buồn nôn thôi đúng không?"

Phương ngâm một hồi...

Quyết định can đảm, nói thẳng, mình không phải người chuộng tâm linh: "Tôi không uống bùa đâu cô..."

Bà ta khựng lại một nhịp rồi... ngước mắt nhìn Phương, cười.

"Nữ nói gì?"

"Tôi.. không.. uống bùa..."

Ủa? Có gì mắc cười đâu?

Sao bà ta lại cười híp cả mắt?

Lúc này Phương mới thấy bà ta 'giống người' nè!

Mỗi lần cười với dân làng là ma mị, thần thánh nhưng cười với Phương... là cười thật.

Thật đến nỗi.. tim muốn trật nhịp.

"Nói nữ nghe này, tôi mà muốn bỏ bùa nữ ấy, không cần uống cũng dính. Nữ khờ vừa thôi. Tôi hỏi để bốc thuốc cho nữ."

"Dạ?!"

"Sáng mai nữ sang đây lấy là được."

"Hả?!!"

Từ bất ngờ này tới bất ngờ khác.. Phương cứng mặt ra.

Bà ấy chỉ tủm tỉm cười rồi hình như.. bà ấy ngượng.. cuối mặt xuống, tay lại làm việc riêng, lấy mấy cái chén lau lau chùi chùi.

Phương cố gắng ngó đi chỗ khác, nhưng không thể... giọt nước từ tóc bà ấy lăn từ má xuống cổ, rồi tan mất ngay giữa khe ngực thấp thoáng sau lớp áo mỏng.

Không dám nhìn, nhưng mắt thì không rời được.

Cái mùi thơm cũng làm Phương lạc hướng... lại là ngải cứu, trầm hương cháy, lan đỏ, đàn hương ngọt, sâu.

"Ngoài choáng và buồn nôn, nữ còn bị gì khác không?"

"Không ạ."

"Nói thật đi."

Rồi sao bả biết người ta nói xạo nữa?!

Phương cắn môi. Không muốn nói nhưng phải nói.

"Có..."

"..có gì?"

Phương đỏ mặt, mắt trốn tránh.

Tổ bà nó.. sao cứ mỗi lần bà ta hỏi, là đều có cảm giác, bà ta đã biết câu trả lời.

"Tôi... hay nằm mơ..."

Bà ấy nghiêng đầu, mắt không rời. Chờ.

Phương nuốt nước bọt: "Tôi... tôi a..."

Khúc này thì tuyệt đối không thể nói!

Không thể kể những giấc mơ, không thể để bà ta biết được Phương mơ thấy cái gì.. cái cách bà ta chạm vào Phương, nguyện chú thì thầm sát tai, áp sát trái tim vào người Phương...

"Tôi... tôi không nói được."

"Nữ hay nằm mơ à?"

"D-dạ..."

"Nữ hay thấy mình gần gũi với một người phụ nữ khác trong giấc mơ nhỉ?"

Phương như bị giáng một búa vào đầu, trợn mắt nhìn bà ta: "Dạ?!"

"Người đó... giống tôi nhỉ?"

Phương như muốn gào lên: "Sao bả biết?!?!"

Tim như muốn vỡ.

Mặt đỏ như quả cà.

Mắt nhìn trời đất, mong ai đó tới cứu.

Nhưng không ai tới.

Chỉ có bà ta, là vẫn đang nhìn, cái nhìn làm Phương không dám ngẩng đầu, đôi môi người phụ nữ ấy lại càng cong lên, đôi mắt càng thêm sâu như giếng, tràn thứ gì đó khó tả..

Phương quay bên này rồi tới bên kia: "Thy ơi... Em đâu rồi... Ra đưa tôi về với..."

Ngay lúc đó, Cô trườn tới.

Cái áo rơi nhẹ xuống vai, làn da lộ ra dưới ánh đèn mờ, khoả ngực tròn trịa trập trùng - phập phồng - phơi ra trước mặt Phương.

Phương theo phản xạ khi có 'nguy hiểm'.. hơi nghiêng ra sau.

Ngay lập tức mùi hương đặc trưng của Cô Đỏ lại tràn vào mũi, làm đầu óc Phương hơi choáng, mụ mị đi một phần nào - Phương cảm nhận rõ.

Từ mắt bà thầy pháp quái lạ này, như giếng sâu gọi hồn.

Bà ta chậm rãi, trườn tới, qua đống mâm chén, như một con rắn, tiến tới gần Phương.

"Cô-Cô ơi...?!"

Nhưng Cô không đáp.

"Cô?!!!!"

Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Phương.

Như bị điểm huyệt, Phương đứng hình, cứng họng ngay tại đó.

Lạnh, mềm...

Rồi ấm dần lên như lửa âm ỉ, Cô rời ra, chưa vội rút về chỗ cũ, Cô đưa mắt nhìn mắt rồi môi Phương ở cự li gần quá mức bình thường:

"Nữ nên thành thật đi thì hơn..."

Phương đơ người.

Giọng bà ấy nhẹ tênh.. trầm và ấm.. nhưng khả năng 'trói tội' người khác cực kì cao..

"Người nữ mơ tới hằng đêm.. là tôi nhỉ?"

Phương im lặng.

Cổ họng nghẹn lại.. 

"Ực.."

Nhưng rồi..

"Dạ phải.. thưa Cô..."

_____\\\_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com